CHAP 108
Việc nghe lén Mayu nói chuyện điện thoại, thẳng thắn rằng Minami không hề chủ đích.
Lúc nãy, cô vô tình trông thấy Mayu trước Kí túc xá, đang giờ tan tầm nên cô biết con bé sẽ trở về ngay khi có cơ hội, hơn ai hết con bé phải cảm thấy mệt mỏi lắm, khi rõ ràng thế giới dường như đang muốn chống đối với con bé.
Con bé bị hành hạ cả về thể sát lẫn tinh thần, là cảm giác không thể giải thích vì sao lại là mình, tại sao lại không thể sống một cuộc đời bình thường như bao người.
Con bé cũng ray rứt lắm!
Minami nhìn thấy hết thảy những biểu hiện không bình thường nơi con bé, dù chỉ là thoáng chốc...
Cứ cho rằng trước đây đều do con bé đóng kịch. Nhưng cả khi đã bị chính bạn bè lên án, con bé cho mọi người nhìn thấy một bộ mặt rất khác, ấy vậy mà Minami vẫn đang hoài nghi, liệu rằng đó có phải là Watanabe Mayu thật sự.
Con bé nhìn rất lâu vào điện thoại, trời trồng chết lặng giữa một đám đông, lẻ loi vô cùng!
Và có lẽ con bé cũng không biết đâu, rằng Minami loáng thoáng trông thấy một dáng người rất thân thuộc, cũng có một số phận, một hướng đi không cần ai đồng cảm.
Nhưng càng như vậy thì Minami càng không thể phớt lờ - 'Đừng cố tỏ ra như không sao, em chỉ cố gượng mà thôi.'
Ai đó đang cố bắt liên lạc với con bé, dù bị từ chối nhưng người đó có vẻ rất ngoan cố, sẽ gọi điện cho đến khi nhận được hồi âm.
Và trông có vẻ con bé cũng không mấy thiện cảm, có lẽ con bé rất ghét thể loại người lằn nhằn không dứt khoác.
Nhưng dường như... Con bé không thể không nhận cuộc gọi này.
Thật muốn biết tên khốn bên kia đầu dây là ai, hắn thật đê tiện khi lợi dụng con bé để tấn công Atsuko. Một kẻ mà thậm chí còn không can đảm thực hiện một cuộc đối đầu đúng nghĩa, chỉ biết mượn bóng tối tô điểm cho sự hèn nhát của chính mình.
Lúc đầu, cô thật sự bất ngờ khi nghe chính miệng Mayu thừa nhận những điều không tưởng...
'Cung cấp thông tin', vậy tức là mục đích con bé ở cạnh Atsuko căn bản không hề tốt đẹp, hoặc có thể chính bản thân con bé còn chẳng muốn đến gần một người khó chịu như Atsuko.
Giận! Tức nhiên là cô rất giận!
Nhưng mà, chính vì con bé vừa nói "họ không phải kiểu con gái dễ bị thao túng như tôi", và "càng không phải kiểu người dễ dàng khuất phục trước những kẻ hèn hạ như anh".
Con bé không thể là một người bạn tồi khi thốt ra những điều khủng khiếp đó, những thứ mà đến cả tưởng tượng cô cũng không nghĩ sẽ được nói bởi một Watanabe Mayu lễ phép và chừng mực.
Và hơn hết là con bé vừa cảnh cáo chính kẻ mà con bé đang phải phục tùng...
"Hẳn chị đang rất muốn đánh em, nhỉ?"
Cuối cùng là bộ dạng bất cần đó, ngay cả khi con bé biết rõ bản thân có thể bị mắng, bị chửi, thậm chí là bị đánh.
Nó có thể là gì?
Không phải biểu hiện của người đã thật sự buông xuôi trước số phận hay sao?
Con bé biết thừa bản thân không đáng nhận được sự tha thứ, rõ biết bản thân đã làm sai, nên cảm thấy bị trừng phạt cũng là lẽ rất hiển nhiên.
Một sinh vật đáng thương chăng? Tất nhiên là vậy rồi! Nhưng mà... Trên đời này có rất nhiều chuyện không đơn giản chỉ được giải quyết bằng cảm giác tội lỗi. Thừa nhận có những kẻ ngoan cố đến cuối cùng vẫn không nhận ra lỗi lầm của chính mình. Như con bé có thể tự ý thức được bản thân là điều rất đáng trân trọng. Nhưng quả là có những việc không phải chỉ như vậy thì có thể bỏ qua dễ dàng.
"Chị đã không còn cái quyền đó nữa rồi!" - Một người cũng từng tổn thương Atsuko như cô thì làm gì còn tư cách trách cứ con bé, vì thực chất hai người đều giống như nhau, và nạn nhân đáng thương duy nhất ở đây chỉ có mỗi Atsuko mà thôi! - "Số phận thật sự rất khắc nghiệt với cậu ấy, em có nghĩ vậy không?"
Khẽ cười nhạt, thật lòng thì Mayu không nghĩ sẽ nhận được điều này từ Minami. Nhưng thẳng thắn mà nói thì Minami hoàn toàn không sai đâu - "Xinh đẹp, tài năng, lại giàu có và quyền lực. Một người con gái như vậy, là phúc cũng được, là họa cũng được, vì chung quy lại thì số phận chị ấy cũng đã định là sẽ như vậy."
"Có khác gì em không?"
Giật mình!
Mayu không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, và hẳn là cũng không ai mong muốn bản thân bị một người không biết gì cả nhìn thấu mọi thứ.
Nhưng nếu để trả lời, thật lòng Mayu cũng không biết bản thân đang trong thứ tình trạng quái quỷ nào nữa... - "Chị nói gì vậy? Em chẳng qua chỉ là một kẻ giả tạo bị ghét bỏ. Một người bạn tồi tệ!"
"Vì em đã tự mỉa mai bản thân đến như thế, nên chị nghĩ Atsuko cũng không chấp nhất đâu!"
"Hả?" - Mayu bỗng bật cười, là một cái nhếch môi phủ nhận - "Chị nghĩ chị ấy là người như vậy sao? Chị ở đây và cố vẽ ra cho mọi người một Maeda Atsuko thật thánh thiện, ngay cả khi chị hoàn toàn không biết có lẽ chị ấy chỉ xem chị như một kẻ thay thế."
Khoảnh khắc con tim tan nát... Minami lần đầu được nếm trải.
Nó hẳn còn đau đớn hơn cả lời chia tay 'nửa vời' trước kia...
Một kẻ thay thế? Minami dù chỉ là một lần cũng chưa từng nghĩ đến tình huống đó. Cô biết bản thân không phải người con gái đầu tiên của Atsuko, nhưng lại chưa từng nghĩ Atsuko chỉ xem cô như một phương án tạm thời khi trái tim đã quá cô đơn.
Cảm giác người mình yêu nhìn mình nhưng thật chất là nhìn một hình bóng khác, nhớ nhung một người con gái khác... Với bất kì ai cũng không hề dễ chịu...
Tự hỏi bóng hồng ấy của Atsuko là người như thế nào? Liệu có ngốc nghếch và phiền phức như cô không?
Hẳn là không! Khi nhìn nhận lại thái độ của mọi người, cô biết chắc bản thân không thể so sánh được với người con gái đó. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, đi bên cạnh Atsuko phải nói là xứng đôi vừa lứa.
Không như cô, suốt ngày chỉ biết làm đau Atsuko...
Nhưng mà, với cô mà nói, đó cũng không hẳn điều gì quá tồi tệ.
"Với bất kì lí do gì, được ở cạnh người mình yêu đã là điều rất đỗi hạnh phúc!"
Đây hẳn là một tình yêu mù quáng, một tình yêu điên rồ. Nhưng mà, vốn dĩ trong tình yêu đã không còn tồn tại chân dung kẻ tỉnh táo.
Cô biết Mayu nhất thời không thể hiểu được, nhưng cũng giống cái cách con bé đối xử với Yukirin, bản chất của tình yêu là không cần lí do!
Với lại, cô vẫn đang chờ đợi Atsuko, có rất nhiều chuyện cô muốn cùng cô ấy làm cho thật rõ ràng, và chuyện này cũng nằm trong số đó.
Khẽ mỉm cười, cô muốn Mayu hiểu rằng - "Vấn đề giữa chị và Atsuko không phải thứ em cần bận tâm đâu! Vì chị chắc chắn nó không phải nguyên nhân sau tất cả mọi thứ, đúng không?"
"Vậy thì sao chứ?" - Mayu đau đớn thừa nhận - "Chúng ta không ai có thể chiến thắng được số mệnh của riêng mình."
"Chị không cần chiến thắng số mệnh. Vì điều chị muốn làm nhất bây giờ là bảo vệ người mình yêu. Điều đó có nghĩa chị sẽ bảo vệ cả những gì quý giá xung quanh cậu ấy."
Đúng thật là... Minami không phải người con gái đầu tiên bước vào thế giới của Atsuko, nhưng Mayu chắc chắn ngoài Minami ra thì không còn ai có thể vì Atsuko mà chống lại cả thế giới - "Quả là em không thể tổn thương một người như chị mà."
"Nếu là yêu cầu từ người vừa gọi cho em, chị nghĩ chắc người đó cũng sẽ liên lạc với em nhiều lần nữa. Vào lần sau, nhớ chuyển lời giúp chị. Một kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, không dám xuất hiện dù chỉ là một lần, nếu để nói thì hắn đã thành công bán rẻ lòng tự tôn của một con người rồi đấy."
"Chị biết hắn là ai không?"
"Là kẻ sẽ không bao giờ có thể thắng được Atsuko... Của chị!"
'Sẵn sàng đối đầu với một kẻ mà bản thân còn không biết là ai... Tình yêu à?' - Không hiểu vì sao điều đó lại khiến Mayu cảm thấy vô cùng thú vị - 'Đúng như mong đợi. Chị thật sự rất ngốc Takamina-senpai!'
Người ta thường bảo rằng, kẻ ngốc thì thường rất can đảm. Mayu tự hỏi có phải Minami là một minh chứng cụ thể cho điều đó?
Nhưng mà, trên đời này vẫn có những kẻ tự nguyện trở thành kẻ ngốc!
Và minh chứng cho kiểu người đó là sự tồn tại của một người con gái - "Yukirin" - Mayu thì thầm - "Chị ấy không biết gì cả, mọi người đừng làm khó chị ấy."
"Bọn chị không ai làm khó cậu ấy cả. Người đã luôn khiến cậu ấy khó xử không phải là em sao?"
Mayu thừa nhận!
Ngay từ lúc bắt đầu thì con bé đã nợ Yuki một lời xin lỗi, chính bản thân con bé cũng tự ý thức được điều đó. Chỉ có điều, con bé phải xin lỗi trong cái hoàn cảnh nào đây...
Yuki đã luôn ở đó và bảo vệ con bé dù với bất kì lí do nào, nếu con bé xin lỗi hay làm gì đó khác thì chẳng phải đã thừa nhận tất cả chỉ là dối trá rồi sao.
Bản thân con bé cũng rất bất ngờ, con bé không nghĩ sẽ có một ngày mình lại quan tâm đến cảm nhận của người khác, và ở đây chính là Yuki, người con gái vốn dĩ chỉ có giá trị lợi dụng đối với con bé... Vào thuở ban đầu.
Từ khi quen biết Yuki, con bé đã có những việc làm thật điên rồ, thậm chí trước đây còn chưa một lần nghĩ tới. Nhưng khi nhìn lại... Con bé càng bất ngờ hơn khi nhận ra bản thân đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế nào.
Bởi vì đó là những kí ức quá đỗi ngọt ngào, nên con bé càng khiếp sợ hiện tại và tương lai, vì con bé không thể biết vở kịch tồi tệ này sẽ hạ màn vào lúc nào.
Đã từng sợ hãi, đã từng trốn chạy, nhưng khi mọi việc vỡ lỡ... Thật kì lạ! Thâm tâm con bé trở nên nhẹ nhõm vô cùng, cứ như vừa trút được cả khối đá ngàn cân mà bấy lâu phải gồng mình gánh lấy.
Đối mặt với ai cũng như vậy, con bé không hề nôn nóng hay lo sợ, trái lại còn cam tâm tình nguyện nhận lấy sự chỉ trích và trừng phạt cho dù điều đó có làm trái tim con bé vỡ thành từng mảnh vụn.
Nhưng mà, chỉ cần người đó là Yuki thì nó lại đau đớn gấp trăm ngàn lần... Đến mức gần như con bé không thể chịu đựng được nổi.
Nếu Minami là người mà con bé không thể tổn thương thì Yuki chính là người mà con bé không bao giờ muốn đối mặt... Đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
"Đừng quay lại!" - Con bé tìm thấy Yuki dưới hàng hoa anh đào cằn cỏi, trơ trụi sau một mùa đông dài đằng đẳng - "Chỉ là... Đột nhiên em muốn ôm chị từ phía sau." - Là việc mà con bé chưa từng làm qua với bất kì ai, vì nó quá xấu hổ.
Thế nhưng, có cảm giác nếu bây giờ con bé không làm thì sẽ không còn cơ hội... Bóng lưng này là của người con gái mà con bé không muốn đánh mất, cho dù bây giờ điều đó đã là bất khả thi.
'Vẫn rộng lớn và đáng tin cậy như thế...' - Đây là bóng lưng mà chỉ cần đứng chắn phía trước thì mọi tầm nhìn của con bé sẽ lập tức đóng sập, và đó cũng chính là lí do con bé đã không nhận ra bản thân luôn được bảo ban đến mức nào.
Thật đau đớn!
Thứ bản thân không muốn đánh mất nay lại bị chính mình đẩy đi như vậy đấy.
"Chị từng nói thế này "Nếu phải chọn thì chị sẽ chọn dành cả quãng thời gian còn lại để sống cùng một chú chó, vì ít nhất chó là loài vật không biết phản bội". Cũng lâu lắm rồi, khi cả hai chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng mà, em thì nhớ rất rõ... Cái cảm giác trống rỗng ngày hôm ấy."
"Mayuyu-"
"Để em nói nốt chuyện này." - Mayu vội ngắt lời, con bé sợ bản thân sẽ đánh mất hết thẩy những can đảm vừa được tích góp - "Không phải chị cũng rất muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra giữa em và Yuko-senpai hay sao. Đã thế thì ngay bây giờ... Em sẽ cho chị biết."
Tách khỏi cái ôm, Mayu luyến tiếc lùi vài bước chân, và vẫn không cho Yuki quay lại để mặt được đối mặt.
Mayu sợ... Con bé sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối khi đôi mắt hai người bất giác chạm nhau.
Đến cuối cùng con bé không muốn níu giữ sự thương hại của Yuki bằng những giọt nước mắt. Con bé không thật sự yếu đuối như cái cách mọi người vẫn thường ấn tượng. Nhưng mà, có cảm giác con bé sẽ bật khóc nếu Yuki quay lại và nhìn con bé bằng đôi mắt chứa đầy sự lo lắng... Đó sẽ là những giọt nước mắt thật lòng nhưng vẫn sẽ khiến Yuki mất lòng tin.
Một người đã luôn sống cùng sự dối trá thì cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, thật lòng cũng được, dối trá cũng được, vốn dĩ cũng không ai chấp nhận họ dù với bất kì lí do gì.
"Trước hết, em khẳng định Yuko-senpai không làm sai trong chuyện này. Chị ấy chỉ đơn giản là một kẻ tuyệt vọng cố gắng giúp một kẻ tuyệt vọng khác." - Là một kẻ từ rất lâu rồi đã không còn lòng tin ở thứ gọi là ánh sáng tương lai - "Chị ấy thậm chí còn chưa động tới em, những gì Yukirin và mọi người thấy...Tất cả đều do em cố tình dựng nên."
Yuki im lặng...
Sốc quá chăng?
Nhưng Mayu biết chắc Yuki sẽ sớm hiểu được tình hình là thế nào, vì cô ấy không phải loại người dễ bị hoàn cảnh chi phối - "Vào lúc mọi người thấy Yuko-senpai đang lớn tiếng quát mắng em, đó là lúc chị ấy phát hiện ra bí mật của em, một bí mật bẩn thỉu..."
Yuki vẫn im lặng...
Vì không được mặt đối mặt nên Mayu không biết hiện giờ Yuki như thế nào, và tất nhiên con bé cũng không thể phán đoán những gì đang diễn ra trong thế giới quan của cô ấy.
Những gì con bé có thể là tiếp tục thú nhận.
"Mọi rắc rối Atsuko-senpai phải đối mặt đều do em gây ra. Nói chính xác hơn thì em chính là người tuồng thông tin."
Nói xong rồi!
Việc còn lại là chờ đợi cơn thịnh nộ từ Yuki.
Hẳn cô ấy phải thất vọng lắm! Mayu hay Atsuko đều là những người bạn hết sức đặc biệt của cô ấy, dù chỉ là chút ít nhưng cô ấy không mong muốn điều tồi tệ này xảy ra, nhất là giữa hai người bọn họ.
Hãy nhớ lại xem, xem Atsuko đã phải khổ sở như thế nào. Và cho dù mọi người đã rất cố gắng để những hoạt động của Atsuko trong AKB48 không bị người ngoài biết tới, nhất là phu nhân nhà Maeda, ấy vậy mà chưa một lần họ biết đến thành công, bằng cách nào đó Atsuko luôn bị gọi về và những gì xảy ra sau đó thật sự là thứ mà họ từ chối được nghĩ tới.
Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí biết chắc trong AKB48 có tay trông nhưng hẳn không nghĩ đó lại là Mayu, một đứa nhỏ có vẻ ngoài vô hại vô cùng.
Lòng tin là một thứ rất khó xây dựng, và một khi lòng tin đã mất... Đồng nghĩa mối quan hệ này cũng sẽ sụp đổ.
Mayu biết bản thân có quyền hối hận, có quyền tiếc nuối, nhưng chắc chắn không có tư cách trách cứ hay chất vấn lí do tại sao.
"Em xin lỗi!"
"Mayuyu!" - Cuối cùng thì Yuki cũng mở lời, nhưng trong giọng nói của cô ấy lại không chất chứa nhiều phẫn uất như những gì Mayu tưởng tượng - "Em biết rõ người em nên xin lỗi không phải là chị."
"Đúng thế! Nhưng mà Atsuko-senpai..."
"Với lại, vốn không có bất kì kẻ phản bội nào trong chuyện này. Ít nhất thì... Người em phản bội không phải là bọn chị."
"Dạ?" - Mayu đần mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.
Đáp lại, Yuki chỉ nở một nụ cười - "Ngay từ đầu, em tiếp cận Acchan đã không vì lòng tốt. Nhưng thử nghĩ xem, bây giờ em đứng đây và thú nhận mọi chuyện với chị... Em đã thay đổi! Nhưng chắc chắn không phải vì muốn lợi dụng điều gì đó khác nữa. Khoảnh khắc em thay lòng, với chị đó lại là một điều thật sự rất ấn tượng."
"Em..." - Mayu bối rối không dám nhìn thẳng vào Yuki.
Nhưng khi Yuki quay người lại, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu Mayu, xoa đầu một đứa trẻ hết sức khờ khạo - "Em nghĩ bọn chị là người thờ ơ như vậy à? Không lẽ qua chừng ấy thời gian chúng ta ở bên nhau, bọn chị lại chẳng nhìn ra điều gì sao?"
"Nhưng mà..." - Bây giờ Mayu thật sự không thể kiềm nén cảm xúc của bản thân và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài - "Yukirin..." - Cả lời nói cũng bị nghẹn lại - "Chị đã biết nhưng vẫn chấp nhận em sao? Một người như em..."
"Có một câu hát thế này "Nếu ai đó đã khóc vì thiếu thốn hạnh phúc. Chắc chắn đó là vì họ đã rất khao khát được sống hạnh phúc." (*) Vì thế chị cho rằng, một người đã muốn tổn thương người khác, ắc hẳn người đó cũng đã từng bị tổn thương rất nhiều. Với lại, đứa nhóc như em đã vì chuyện giữa chị và mẹ chị mà phải vào bệnh viện. Chị không nghĩ điều đó cũng là dối trá... Kể cả khi chính bản thân em có tự thừa nhận đi chăng nữa." (**)
"Chị thật là... Ngốc nghếch!"
"Thật mới mẻ!" - Vì đây là lần đầu tiên Yuki bị ai đó đánh giá là ngốc nghếch - "Chị chỉ ngốc với mỗi mình em thôi! Với lại, người muốn sống trọn đời với một chú chó là Kashiwagi Yuki của quá khứ, không phải chị. Vì người chị muốn dành cả đời để chăm sóc... Chỉ mỗi mình em thôi Mayuyu!"
Và cuối cùng, Yuki cũng lấy lại được nụ cười giúp Mayu - "Ai dạy chị thế?" - Mayu có cảm giác đây là Kashiwagi Yuki mà con bé chưa hề quen biết - "Sao tự dưng dẻo miệng thế nhỉ?"
"Được rồi!" - Chính bản thân Yuki cũng không nghĩ lại có ngày nói ra được những điều như vậy, nếu không nhanh cho qua thì có nước bị trêu chọc đến mức không ngóc đầu lên nổi - "Cũng muộn rồi. Và chúng ta vẫn chưa dùng bữa tối."
"Phải nhỉ?"
Watanabe Mayu đến cuối cùng vẫn là một Watanabe Mayu đơn thuần như vậy.
'Chỉ cần cho con bé một chút tình thương, ấy vậy mà đã có thể thành công tiếp cận trái tim của con bé...'
Nó dễ dàng đến mức khiến Yuki phải sợ hãi.
Bởi vì con bé không mạnh mẽ, nên rất dễ sa ngã bởi những lời dụ dỗ hoặc đe dọa. Ắc hẳn ngày trước tên xấu xa đó cũng dễ dàng có được sự phục vụ của con bé, y như cái cách Yuki vừa thành công cướp lại được con bé từ hắn.
Và cũng bởi vì như vậy nên có lẽ cô ấy vẫn sẽ đánh mất con bé vào một ngày nào đó, cũng vẫn bằng cái cách tương tự, nếu con bé cứ mãi đơn thuần và lúc nào cũng mưu cầu hạnh phúc như thế này. Thời khắc đó có thể xảy ra vào một ngày rất rất xa xôi nhưng cũng có thể xảy ra vào ngay ngày hôm sau.
Chính vì không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ mang đến điều gì, nên - 'Để chuẩn bị chiến đấu nếu đó là tai ương, chị nhất định sẽ luôn ở bên em, luôn nắm lấy tay em... Kể cả khi có bị em cự tuyệt đi chăng nữa.'
Yuki biết chứ! Lí do Mayu luôn dễ bị thao túng vì họ biết con bé là người luôn mưu cầu hạnh phúc. Thậm chí chính bản thân con bé cũng tự nhận ra đó là một khuyết điểm chết người nếu không sớm khắc phục. Nhưng mà, con bé sẽ không bao giờ khắc phục được nó vì một thứ gọi là 'bản năng'.
Nó cũng giống như bạn không thể buộc một chú ong đừng chích khi tổ của nó bị xâm phạm. Cho dù chiếc ngòi duy nhất nó có sẽ mang cả một phần hệ tiêu hóa, múi cơ lẫn dây thần kinh của nó đi vào người bạn, và tất nhiên nó sẽ chết không lâu sau đó. Nhưng vì đó là bản năng tự vệ của loài ong nên dù có phải chết sau lần chích đầu tiên thì nó vẫn sẽ làm bạn đau nếu bạn dám động vào lãnh thổ của nó.
Và Mayu, con bé vẫn sẽ luôn mưu cầu hạnh phúc vì cả cuộc đời của con bé ngay từ đầu đã là một bản nhạc không có giai điệu. Mặc dù Yuki không biết chính xác con bé đã trải qua những cú sốc khủng khiếp như thế nào, nhưng có thể khiến một người trở nên thèm khát được sống hạnh phúc đến như vậy... Hẳn là thứ không ai có thể tưởng tượng được nổi.
Nhưng giờ thì ổn rồi! Yuki không còn quan tâm đến phần quá khứ đen tối kia nữa. Vì chỉ cần là thứ Mayu cần, cô ấy nhất định sẽ mang đến cho con bé.
Tuy nhiên!
Quyền quyết định vốn không hề thuộc về Yuki, vì vẫn còn đó những kẻ luôn tìm cách lợi dụng triệt để câu chuyện quá khứ ấy, buộc Mayu phải trở thành thứ công cụ giúp họ đạt được mục đích.
Yuki có thể bảo vệ được Mayu hay không vẫn còn là điều quá xa xỉ, vì rất có thể chính bản thân cô ấy cũng là một phần của "kế hoạch".
Nghĩ về điều đó, tự hỏi rằng cô ấy có thể chịu đựng được nổi không?
* *
*
Ở một diễn biến khác, Minami đang trở lại tầng sáu Kí túc xá, nơi cất giữ những bí mật tội lỗi của những con người cứ ngỡ là vô tư.
Cô thật lòng muốn biết câu chuyện Mayu đang cất giữ là gì, không phải để lợi dụng, mà là cứu rỗi. Cô sẽ không thể làm gì giúp con bé nếu không hiểu cốt lõi của vấn đề, muốn tháo dây thì phải biết nút thắt nằm ở đâu, đó không phải là chân lý bấy lâu hay sao!
Cô đã có thể hỏi thẳng con bé, vì không ai có thể hiểu rõ bằng người trực tiếp trải qua mọi thứ. Nhưng mà... Nếu đó là những kí ức đau đớn mà con bé không muốn khơi lại, chẳng phải cô đã gián tiếp làm tình hình đã tệ nay lại càng thêm tệ?
Vì thế, những quyển hồi kí nhàm chán này sẽ là phương pháp được ưu tiên hơn cả.
Thế nhưng có một sự việc mà Minami phải chấp nhận, đó là phải tập quen dần với những cơn
"đau".
Tầng sáu kí túc xác là khu vực cấm, ngoại trừ Center, Tổng quản lí và vài giáo viên cấp cao thì không một ai được phép đặt chân tới.
Hay nói chính xác hơn thì đây là thế giới chỉ dành riêng cho Atsuko và Minami, một nơi chốn thiêng liêng lưu giữ không ít kỉ niệm giữa hai người. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong những gian phòng cũ kĩ này, là tốt hay xấu gì thì bằng cách nào đó tất cả đều đã xảy ra ở đây. Đến nỗi đi đến đâu Minami đều bất chợt hình dung được dáng vẻ của Atsuko vào thời điểm ấy...
Càng nán lại lâu, những kí ức càng ùa về mạnh mẽ...
END CHAP 108
-------------------------------------
(*) Lời bài hát [Boku ga shinou to omotta no wa] - Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết - Theo cảm nhận của mik thì bài này thật sự rất hay, nếu bạn muốn nghe thì viết bình luận và mik sẽ cho đường link nè ^^
(**) Chi tiết xem lại chap 56, 57,58 nhoa mấy friends ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro