CHAP 110

   Cách đây không lâu.... 

   À mà không! Bốn năm... Nếu thẳng thắn nhận xét thì cũng được xem khá là 'thâm niên'. 

   Trở lại khoảng thời gian của bốn năm trước khi lần đầu Yuko và Raito chính thức chạm mặt, là lần đầu tiên Yuko biết mặt người đàn ông sau này Atsuko sẽ phải nương nhờ.

   Lần gặp đầu tiên, để nói thì nó không đơn giản chỉ là chút cảm giác khó chịu không hài lòng.

   Tức nhiên Yuko biết rõ Atsuko trong khoảng thời gian đó cũng đang có mối quan hệ không rõ ràng với một người con gái khác. Vì biết nên cô mới cương quyết thể hiện thái độ ương ngạnh trước Raito. Yuko biết... Cô biết Atsuko hoàn toàn không có chút tình cảm gì với vị thiếu gia nhà Matsumoto.

   Yuko còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhớ như in từng khoảnh khắc một.

   Là Atsuko đưa cô về nhà cô ấy... Với một bộ dạng không thể không ghê tởm hơn được. Đúng lúc Raito cũng đang chờ sẵn, nhất thời cả ba đều rơi vào trầm mặc. Raito có vẻ rất hoảng sợ, Yuko nhìn thấy hắn toàn thân đều run rẩy. Yuko nhận ra tên nhóc đó biết rõ cô là ai, và hắn hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô... Thông qua bộ dạng hiện giờ của cô.

   Hắn mở lời, lắp ba lắp bắp, rõ ràng nói chuyện với Atsuko nhưng đôi mắt cứ liếc mãi về phía cô - "A-Acchan... Em đi đâu... Về đấy?"

   "Có chút việc cần phải xử lý." - Từ thuở mới bắt đầu, Atsuko chính là luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối với Raito, mãi cho đến giờ vẫn chưa từng một lần bị làm cho dao động - "Giờ anh về sao?"

   "À không! Tôi... Tôi... Ra đây đợi em. Nghe bảo... Em ra ngoài."

   Atsuko khi đó chỉ "Ừ!" nhẹ một tiếng, xem như kết thúc cuộc trò chuyện, lập tức kéo Yuko vào nhà.

   Nhưng Raito lại không muốn như vậy, hắn có thể không quan tâm Yuko nhưng nhất định không bỏ qua bất kì chuyện gì có liên quan tới Atsuko - "Em..." - Hắn giữ tay Atsuko thật chặt, thiếu điều đã làm cô ấy thật sự cảm thấy ngột ngạt - "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

   "Không! Anh nghĩ nhiều rồi!"

   Và cho dù Atsuko đã tỏ rõ lập trường, không đồng ý cho hắn nhúng tay vào vấn đề của cô ấy. Nhưng hắn chính là cứng đầu không biết đến khái niệm của hai từ buông tay, cứ như thể nếu cô ấy không giải thích mọi chuyện thì hắn sẽ ở lì chỗ này, nhất quyết không thoái lui.

   Trong mắt Yuko ngày hôm ấy, hắn chẳng khác gì một gã thanh niên ích kỉ, gia trưởng tự cho mình là trời là đất, bất kì ai cũng không được quyền làm phật lòng hắn. 

   Hắn là loại người trước giờ Yuko luôn ghét nhất, cộng thêm thái độ cư xử lạnh nhạt từ phía Atsuko, và nhất là tâm trạng bấy giờ của cô phải nói là đang vô cùng tồi tệ. 

   Cô nhớ lúc đó cô đã gạt tay hắn khỏi người Atsuko, còn bạo lực đẩy hắn thêm vài cái, và câu nói đầu tiên cô gửi đến hắn thật chất chỉ là quát mắng, bao nhiêu bực tức cứ vậy đổ hết lên người hắn.

   "Cậu nghĩ cậu là ai? Không phải em ấy nói là không cần rồi hả? Hết kéo rồi níu, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì? Cậu nghĩ nếu cứ bám miết theo em ấy thì sẽ nhận được sự quan tâm từ em ấy sao?" - Yuko còn trừng mắt chỉ thẳng vào mặt Raito mà cảnh cáo - "Nói cậu biết. Đến tôi còn phát bực khi nhìn thấy cậu thì nói gì đến Acchan."

   "Chị... Chị..."

   Raito trong mắt Yuko lúc đó quả rất là thất vọng, chỉ mới mấy câu mà hắn đã tái xanh mặt mày, nói chuyện thiếu điều còn không ra hơi - "Cậu biết em ấy đang quen người khác không?" 

   Bị Yuko xiết lấy cổ áo, Raito vì quá sợ hãi nên không một lời giả dối, thẳng thắn thừa nhận - "Tôi biết..."

   "Cậu biết mà vẫn ở đây day dưa như một tên không có tiền đồ vậy hả?" - Trong cơn tức giận, lúc đó Yuko hoàn toàn không biết những lời bản thân vừa nói đã trực tiếp giết chết tình yêu của Atsuko, giết chết cả trái tim thiếu nữ của cô ấy - "Mà khoan!" - Yuko chợt thắc mắc - "Đừng bảo cậu là thiếu gia nhà Matsumoto, người có hôn ước với Acchan?"

   "Đúng... Là tôi..."

   "Hủy đi!" - Yuko ngang tàn yêu cầu, như thể trong mắt cô ấy việc đó còn bình thường hơn cả đi ngủ và ăn cơm - "Acchan không yêu cậu, vĩnh viễn sẽ không yêu cậu. Ngày hôm nay có người đã cướp được em ấy trong tay cậu, thì sau này vẫn sẽ như vậy!"

   Hôm đó, trong nỗi sợ hãi, nhưng Yuko vẫn thấy được những thù hận đang nhá nhem tồn tại trong ánh mắt của Raito.

   Giờ nghĩ lại cô thật sự vẫn còn giữ nguyên cái cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Vì nói không chừng, tại khoảnh khắc đó cô đã vô tình đánh thức con quái vật vốn đang ngủ say trong con người hắn, và dấy lên suy nghĩ muốn chiếm hữu cho bằng được Acchan mà không từ bất kì thủ đoạn xấu xa nào.

   Nên suy cho cùng, cội nguồn của mọi chuyện đều vì cô mà đến!

   Đợi hơn nửa tiếng nhưng Raito vẫn chưa chịu xuất hiện, nghe bảo hắn đang có cuộc họp với Hội học sinh, có cả sự tham gia của giáo viên nên không tiện bỏ đi.

   Vốn dĩ Yuko không phải kiểu người nhẫn nại, không giống Atsuko, nói trắng ra là người rất nửa vời. Nhưng vì hôm nay cô đến không phải vì mục đích cá nhân, bất luận phải đợi bao lâu hay xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cô cũng phải gặp cho bằng được Raito.

   Và cuối cùng thì công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp thật xứng đáng, dù không thật sự tự nguyện nhưng Raito vẫn bước vào phòng.

   Hắn rất thông minh, hắn biết không phải vô duyên vô cớ cô lại đến tìm hắn, còn chọn vào đúng thời điểm hiện tại.

   "Khóa cửa lại!"

   Hắn nhìn cô thăm dò, nhưng vẫn nghe lời khóa trái cửa phòng - "Chị lại đến vì chuyện gì nữa đây?"

   Cô và hắn vốn dĩ không cần vòng vo, thế là cô trực tiếp vào thẳng vấn đề - "Đến khi nào cậu mới chịu buông tha cho Acchan?"  

   "Ý chị là sao? Tôi không hề liên quan đến chuyện Acchan mất tích." - Raito khẩn trương giải thích, vì thật sự là hắn không biết gì cả.

   Yuko tin hắn! Vì nếu hắn có liên quan thì đã không động đến Mayu - "Không cần căng thẳng. Ý tôi muốn nói, chỉ khi nào cậu buông tha cho Acchan thì Mayuyu mới có được một cuộc sống yên ổn."

   Raito nhìn cô ngỡ ngàng - "Sao chị biết?"

   "Khó lắm à?" - Yuko điềm nhiên nhếch môi - "Cậu xem thường tôi quá rồi! Nhưng mà... Cũng phải loại trừ. Mayuyu là tay trông, không thể làm việc cho Maeda phu nhân vì rõ ràng khi Acchan biến mất bà ấy tỏ ra không hề nôn nóng, không tìm kiếm, không điều tra, chứng tỏ bà ấy biết rõ Acchan đang ở đâu. Vậy Mayuyu cần gì phải tốn sức moi tin rồi để tôi vô tình phát hiện? Còn nữa, cái đám chuột nhắt trong AKB, quen biết Acchan được bao lâu, quen biết Mayuyu được bao lâu, trong khi ngay từ đầu việc Mayuyu tiếp cận Acchan đã có sẵn mục đích. Nghĩ thử xem, trên đời này... Người phải khổ sở tranh giành Acchan còn ai khác ngoài cậu được chứ!"

   Việc đã đến nước này Raito biết bản thân không thể che giấu được nữa - "Không sai! Tôi chính là kẻ đứng sau sai khiến Watanabe. Con bé đó trước giờ hành sự vô cùng cẩn thận, thật không ngờ chính là không thể thoát khỏi đôi mắt tinh quái của chị."

   "Không phải!" - Yuko xua tay, miệng chép liên tục - "Cậu lại xem thường người khác nữa rồi. Cậu nghĩ Mayuyu là ai. Người khiến tôi nghi ngờ con bé không ai khác chính là cậu."

   "Tôi sao?" - Raito trố mắt ngạc nhiên.

   "Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, lần trước vụ án của Rie-chan, chính là vụ bắt cóc làm cho cả Heikai này chao đảo. Hôm đó chẳng phải tôi cũng đến tìm cậu hay sao? Không nhờ tôi thì chắc cậu đã bị Ribbon-chan ăn tươi nuốt sống luôn rồi." (*)

   Sáng hôm ấy vốn dĩ Yuko có nhiệm vụ phải túc trực trước nhà Matsumoto, nhưng vì cả đêm không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên sáng chợp mắt rồi thiếp đi từ lúc nào.

   Nhưng chỉ chốc lát sau thì chuông điện thoại đã bắt đầu reo lên bài nhạc chuông quen thuộc.

   Một lần!

   Hai lần!

   Rồi ba lần!

   Cuối cùng cũng đánh thức được thần thức một cô gái đang trong trạng thái cơ thể gào thét biểu tình vì quá tải -  "Chị nghe~~" - Giọng điệu say ngủ vẫn chưa vực dậy được đôi mắt.

   "Takamina có ở đó không chị?" - Itano cuốn cuồng ở đầu dây bên kia.

   "Ribbon-chan?" - Yuko dụi mắt, nhìn thấy cửa nhà Matsumoto đang được đóng lại, như thể vừa đón tiếp ai đó - "Sao em ấy lại ở đây?"

   "Sáng nay cậu ấy đột nhiên biến mất. Vì hôm qua chúng ta có nói về chuyện nghi ngờ Matsumoto là thủ phạm, nên em nghĩ cậu ấy sẽ đến tìm hắn ta."

   "À...Thế à..." - Lúc này Yuko mới sững người - "Chết rồi!"

   Lật đật chỉnh chu lại vẻ ngoài, chộp vội áo khoác rồi chạy đến thưa chuyện trước bảo vệ.

   Vì người bảo vệ nhận ra cô, biết cô là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Oshima, nên vô cùng niềm nở mở cổng, không làm khó như vị khách vừa đến trước đó.

   Tuy nói đây là nhà riêng của Raito nhưng cũng quá lãng phí rồi, cả một cơ ngơi rộng lớn nhưng chỉ dành cho mỗi mình hắn. Nếu là cô, sống giàu sang thì ai mà không muốn, nhưng như vậy không phải sẽ cảm thấy đơn độc lắm sao!

   Thay vì chọn một vinh thự rộng lớn như thế này, cô lại muốn một căn hộ chung cư đơn giản trong tiểu khu có an ninh nghiêm ngặt hơn.

   Đón tiếp cô là người quản gia còn khá trẻ, nhưng rất lịch thiệp - "Thưa tiểu thư! Hiện tại thì thiếu gia đang tiếp khách trong thư phòng. Để tôi vào báo với cậu ấy trước một tiếng."

   "Không cần đâu! Tôi quen vị khách đó." - Yuko bình thản mở lời.

   "Vậy..."

   Yuko không muốn chậm trễ, vừa đi vừa giải thích - "Nếu để cậu ta và cô gái đó ở riêng thêm một giây một phút nào nữa, không chừng sẽ xảy ra án mạng."

   "Án mạng?"

   "Anh không cần đi theo đâu, để cho tôi xử lí."

   "Nhưng-"

   Yuko lạnh lùng ngắt lời - "Để cho tôi!"

   Anh ta là một quản gia ít nhiều đã qua các khóa huấn luyện, anh ta biết rõ có những chuyện dù liên quan trực tiếp đến chủ nhân nhưng anh ta vẫn không có quyền xen vào.

   Trong thế giới của tiền bạc và quyền lực, anh ta biết bọn họ hành sự đều vô cùng cẩn thận, muốn gây bất lợi cho nhau cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

   Yuko vì biết thế nên vô cùng tự tin, thái độ cũng không chút khiên dè, lời nói vốn không khác gì mệnh lệnh.

   Sau khi anh ta thật sự đã rời khỏi, Yuko liền bình thản gõ cửa, nhưng không được ai hồi âm. 

   Không còn lựa chọn, Yuko cứ thế mở cửa xông vào - "Xin lỗi!!!!" - Yuko mừng vì đã xuất hiện rất đúng thời điểm, ít nhất thì đã kịp thời 'chặn họng' thằng nhóc mất bình tĩnh Matsumoto Raito này - "Wow! Hai đứa làm gì mà căng thẳng vậy chứ?"

   Nhưng mặc kệ cô giả ngây giả ngô, Minami vẫn sấn tới xiếc lấy cổ áo Raito mà hỏi lớn - "Atsuko thì làm sao? Anh nói rõ ra coi!"

   "Sự xuất hiện của mày chỉ làm Acchan thêm đau khổ." - Raito cũng không chịu để yên, giằng co sòng phẳng - "Trước sau gì mày cũng sẽ bỏ rơi cô ấy như con nhỏ ngày xưa đã từng."

   "Ai? Ai đã bỏ rơi Atsuko?"

   "Được rồi hai đứa! Cho chị xin nào!" - Yuko cố gắng xen vào cuộc đôi co mà hết lần này đến lần khác đều bị 'vứt' đi. Cuối cùng, cô không còn chịu được, hai tay bóp lấy cổ của hai đứa trẻ không biết vâng lời, một lực kéo thẳng ra xa - "Đủ rồi! Có nghe không hả?"

   Một khi Yuko đã động thủ thì vốn dĩ không cần biết nguyên nhân là gì!

   "Oshima...Senpai?" - Đúng rồi! Minami làm gì tin một người nhỏ nhắn như Yuko lại có sức mạnh phi thường đến như vậy.

   Còn Raito thì ra sức vùng vẫy - "Thả ra! Thả tôi ra!"

   "Được thôi!" - Yuko cũng không muốn làm khó gây dễ, liền buông tay - "Ribbon-chan! Ra ngoài xe đợi chị!"

   "Nhưng-"

   "Ribbon-chan!" - Yuko không muốn nói nhiều vào lúc này, vì căn bản các cô không có nhiều thời gian.

   Rất may Minami là đứa trẻ biết phân nặng nhẹ, cô ấy hẳn đã nhận ra ý đồ trong ánh mắt của Yuko, nên dù cho không thoải mái nhưng vẫn rất yên tâm rời đi.

   Cả gian phòng giờ chỉ còn lại Yuko, Raito, và những tĩnh lặng...

   Lúc ấy Yuko rất bình thản, cô hiểu Raito đủ rõ để biết cách khiến hắn trở nên bồn chồn và lo lắng. Hơn bất kì ngôn từ đã kích nào, sự im lặng chính là vũ khí lợi hại nhất để người ta phải bức rức, phải đau đớn tự chất vấn chính bản thân mình.

   Cô muốn xem, đến cuối cùng thì hắn đã ở sau lưng mọi người làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa gì.

   Làm càng nhiều thì thời gian chịu đựng bầu khí này sẽ càng rút ngắn.

   Cô còn cố ý sắp xếp lại các đồ đạc bị xô lệch do cuộc xô xác không mong muốn vừa rồi, mỗi cái cô đều dụng sức đặt thật mạnh, tạo ra những tiếng động đủ lớn để đánh vào lương tâm của hắn.

   Và đúng như cô dự đoán, chẳng mấy chốc hắn đã lên tiếng, điệu bộ lúng túng - "Còn gì cần nói sao?"

   Yuko khẽ nhếch môi, thản nhiên ngồi lại Sofa - "Còn rất nhiều là đằng khác!"

  "Nhưng tôi mệt rồi! Tôi không muốn nói chuyện với chị vào lúc này."

  "Cậu còn quyền lựa chọn nữa sao?"

  "Chị..."

  "Ngồi xuống!"

  "Không!"

  Có vẻ Raito không thức thời như Yuko vẫn nghĩ. 

  Thấy hắn có ý định bỏ đi, từ chối cuộc trò chuyện, cô liền vun chân đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt, bộ trà đắc tiền lần lượt rơi xuống loảng xoảng, vỡ nát.

   Cô đanh mặt lạnh tênh, khoanh tay và gác chân lên chính chiếc bàn mình vừa vun chân, như thể muốn nói với hắn rằng: Cậu không có quyền lựa chọn!

   "Ngồi xuống!" 

   "Chị..." - Raito mặt mày tái xanh - "Tôi...Gọi bảo vệ bây giờ!"

   "Sao vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà."

   "Ra...Ra....Ra khỏi nhà tôi ngay!"

   Yuko bật cười, đã không có nhiều thời gian nhưng Raito cứ muốn cô cùng hắn chơi trò xem ai kiên nhẫn hơn.

   Nhưng tất nhiên là cô không đồng ý, vì tính cách vốn đã thế này, cô không phải Acchan, không tốt bụng được như cô ấy.

   Cô áp sát Raito, cứ mỗi bước tiến của cô là hắn lại sợ sệt lùi đi một bước. Đến bước đường cùng, cô xem hắn có thể trốn chạy được nữa không - "Sao bọn trẻ thời nay lại khó bảo thế nhỉ?" - Rồi cô xiếc lấy cổ áo và mang hắn ném xuống Sofa, theo đúng nghĩa đen - "Vậy cho dễ nói chuyện." - Còn mình thì lập tức quay về chỗ cũ, cười đôn hậu - "Phải dùng trà mới đúng."

    "Chị...Chị làm vỡ...Hết còn đâu?"

   "À..." - Yuko vỗ trán cười cợt - "Quên mất! Lỡ tay...Cậu chắc không trách tôi đâu đúng không?"

   "Chị...Muốn làm gì?"

   "Thì nói chuyện." - Yuko một phút trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, sau đó thì liền lườm Raito bằng dáng vẻ của một con ác quỷ mất hết nhân tính - "Hay cậu muốn được như những tách trà kia...Vỡ vụn?"

   "Chị...Chị..."

   "Cậu, đã làm gì Acchan của tôi?"

   Raito trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lắp lửng một hồi mới chịu khai thật - "Tôi không làm gì cả! Bản thân tôi còn lo chưa xong, còn thời gian hay tâm trí để nghĩ cách đối phó em ấy hay sao?"

   "Cậu không làm gì cả? Cậu đang đọc thoại cho tôi nghe đó à? Như bọn sát nhân bị cảnh sát bắt trên phim ấy."

   "Giờ chị muốn nói gì mà chẳng được?" - Tức nước vỡ bờ, Raito oan ức gào thét, tinh thần bị kích động mạnh - "Chị tưởng tôi không yêu em ấy sao? Yêu! Tôi yêu em ấy đến chết đi sống lại. Cho dù tôi tính kế thì người đó cũng phải là Takahashi, tôi tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện tổn hại em ấy."

   "Cách yêu của cậu... Cậu không tổn hại đến em ấy, nhưng cậu lại tổn hại đến người em ấy yêu, tình yêu trong mắt cậu ích kỉ đến vậy à?"

   "Đáng thương lắm sao? Chị thương hại họ, vậy còn tôi? Ai thương hại cho tôi? Tôi là một thằng con trai, xã hội đã mặc định con trai phải thế này rồi thế kia. Nhưng con trai không phải là người sao? Tôi cũng biết giận, biết ghen, biết đau lòng như tụi con gái các người."

   "Matsumoto..."

   "Chị thấy tôi từng trái ý em ấy bao giờ chưa? Tôi biết! Hôn sự giữa tôi và em ấy thật chất chỉ là một thương vụ, một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Nhưng đó là bọn họ, là gia đình Maeda và Matsumoto. Còn tôi... Tôi thật lòng thích em ấy. Em ấy xem tôi là một thằng ranh nhà Matsumoto, đối xử lạnh nhạt với tôi. Nhưng tôi thật lòng muốn thay đổi cách nhìn của em ấy về tôi. Nhưng rồi thì sao? Em ấy cho tôi là một thằng chỉ biết bám đuôi và dẻo mồm."

   Raito lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh, như thể mang hết những ấm ức bấy lâu trút cả lên người Yuko.

   Mối tình đầu của hắn, lần đầu tiên hắn biết thế nào là yêu, thật sự không ngờ lại đau đớn như vậy.

   Hắn biết Atsuko đến cuối cùng vẫn sẽ về bên hắn, cô ấy không thể chống lại được số mệnh, giao ước của hai gia đình nếu dễ phá hủy như vậy thì còn gì tôn gia thượng lưu nữa chứ.

   Cũng có thể nói, Atsuko dù bướng bỉnh hay lạnh nhạt thờ ơ, dù đi qua bao nhiêu mối tình thì đến cuối cùng vẫn sẽ trở thành người của hắn.

   Căn bản là hắn không có gì phải sợ...

   Nhưng mà, hắn yêu cô ấy, hắn muốn cô ấy cũng yêu hắn. Hắn không hề mong đợi một cuộc hôn nhân gượng ép vì sau cùng thì trái tim cô ấy cũng không thuộc về hắn.

   Hắn ra sức thu hút sự chú ý của cô ấy rốt cuộc là vì cái gì? Không phải hi vọng một ngày cô ấy sẽ quay lại nhìn hắn hay sao?

   Thế mà - "Em ấy lại đi yêu người khác. Trái tim của em ấy, nụ cười của em ấy, sự quan tâm của em ấy... Tôi cố gắng nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được điều gì cả. Một lần đã thôi đi, cô gái đó căn bản không yêu thương gì em ấy, nó chỉ để ý đến khối tài sản mà em ấy sẽ được thừa kế. Ngày tình yêu của họ đổ vỡ, tôi vui thế nào chị có biết không. Đây là cơ hội để tôi có lại em ấy. Tôi ở bên em ấy lâu như vậy, quan tâm em ấy nhiều như vậy. Vào cái ngày em ấy bắt đầu cư xử dịu dàng với tôi hơn, một chút thôi, nhưng tôi thật sự đã có thể tiến gần em ấy hơn một chút. Nhưng rồi thì thế nào? Takahashi Minami xuất hiện... Mọi thứ cứ thế lại hỏng bét."

   Mọi thứ đã vượt ngoài dự đoán của Yuko, cô hoàn toàn không hi vọng bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện này.

   Cô không còn khả năng phán xét đúng sai ở hắn được nữa...

   Vì căn bản trong tình yêu thì không tồn tại khái niệm của đúng và sai!

   Mù quáng... Bi lụy... Cũng chỉ là những cung bậc cảm xúc, là những lựa chọn của người trong cuộc. Còn người ngoài như cô... Không có tư cách để phán xét!

   Cô đến đây là để điều tra. Còn chuyện tình cảm của hắn, vẫn là nên để cho Atsuko tự mình quyết định thì hơn.

   Cô hỏi hắn - "Vì thế cho nên, nhớ lại chuyện cũ, cậu không muốn để mọi chuyện lại đêm dài lắm mộng. Khi Acchan vẫn chưa rung động, chưa nhận ra tình cảm thật sự của bản thân, cậu muốn kết thúc ở chỗ Ribbon-chan?"

   "Phải!" - Raito không ngần ngại thừa nhận - "Acchan đã rung động rồi! Chỉ là em ấy đang tự lừa dối bản thân mà thôi! Chị nghĩ đi, Acchan là ai chứ, nếu với người em ấy không quan tâm thì em ấy sẽ sẵn sàng dùng cả mạng sống bảo vệ hay sao? Takahashi gây ra bao rắc rối như thế, đắc tội với nhiều người, cả Sashihara cũng thấy chướng mắt, hết lần này đến lần khác hãm hại, nhưng lần nào con nhóc đó cũng thuận lợi lách qua khe cửa hẹp. Nếu không phải bên Acchan cố gắng giải vây, con nhóc đó liệu sẽ yên ổn tồn tại ở AKB hay sao?"

   Đúng là khi yêu con người ta liền trở nên nhạy cảm, cái gì cũng đều có thể nhận thấy điểm bất thường.

   Chỉ có điều, Yuko đang thắc mắc, là làm sao Raito có thể biết được những chuyện đó.

   Đều là những chuyện tương đối kín tiếng, Hội học sinh cũng đã chặn đứng nguy cơ thông tin bị rò rỉ để tránh phiền phức cho Atsuko. Họ biết Atsuko vẫn đang bị gia đình giám sát, nếu để Maeda phu nhân biết Atsuko vì một đứa vô danh tiểu tốt mà bản thân nhiều lần rơi vào nguy hiểm, kết cuộc không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

   Hơn nữa, nhìn cách hắn nói chuyện, có vẻ không giống người ngoài nghe lời đồn thổi, nó giống như hắn trực tiếp tham gia cùng mọi người, là biết rõ đầu dây mối nhợ.

   Có thể thấy rằng, nội tình là không hề đơn giản.

   Sau cuộc nói chuyện lần đó, Yuko luôn trăn trở suy nghĩ, nhưng vì an nguy của Atsuko và Rie cần được đặt lên hàng đầu nên tạm thời cô không muốn truy cứu. 

   Mãi đến khi mọi chuyện đã được dàn xếp, thương đau tạm thời lắng đi, cô liền lật lại mọi tình huống có thể xảy ra, nhất định phải tra ra cho bằng được kẻ bán đứng bạn bè thật ra là ai.

   Ban đầu cô nghĩ mãi không ra, các cô đã cùng nhau trưởng thành, đi qua biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, tình cảm dù không thắm thiết như mọi người vẫn thấy nhưng cũng không dửng dưng như những người xa lạ, sẵn sàng phản bội nhau.

   Hơn hết thì, với Atsuko mọi người đều mang chung một thái độ, đó chính là tội lỗi. Nên hiển nhiên các cô sẽ không bao giờ lại làm chuyện có lỗi với cô ấy.

   Nhưng khi nghĩ như vậy thì cô lại bất ngờ nhớ ra, cô quên mất trong các cô vẫn còn một người, một người đã được nuôi lớn trong một gia đình vốn không có khái niệm của hai từ 'tội lỗi'.

   Vì họ vốn dĩ sống bằng những tội lỗi đó!

   Kể đến đây thì chắc Raito đã hiểu, tại sao Yuko lại nghi ngờ Mayu.

   Vòng hồi tưởng chầm chậm cập bến, trở lại hiện thực, và nụ cười trên khóe môi Yuko vẫn còn đó, bình thản đến đáng sợ.

   Cô nói thêm - "Vì bắt gặp tận mắt Mayuyu trao đổi thông tin cho cậu mà tôi và con bé đã xảy ra mâu thuẫn, cũng khá ồn ào, cậu biết chứ?"

   "Tôi biết!" - Raito nặng nề thở dài - "Kai cũng đã nói lại, con bé đó đe dọa tôi, nếu tôi làm gì bạn bè con bé thì nó sẽ không tha cho tôi."

   "Chú cừu non bé bỏng cuối cùng đã bị ép đến mức phải phản kháng rồi!"

   "Tôi vốn có ý định bắt con bé phải trả giá, nhưng xem ra... Động tới con bé là sẽ không được yên với chị."

    Raito của bây giờ có vẻ đã thức thời hơn trước, không còn giọng điệu ngông cuồng ngạo mạn, dù sao thì hắn cũng biết bản lĩnh của Yuko là gì, một kẻ giết người còn chẳng ngán tay.

   Yuko rất hài lòng, chỉ có điều - "Không biết cậu có phải là người nói một đằng mà làm một nẻo không nhỉ?"

   "Tất nhiên là không rồi! Tôi phải giữ cái mạng nhỏ này của mình, vì tôi còn muốn giành lại Acchan của tôi!"

   "Của cậu?" - Yuko nghe mà không giấu nổi vẻ buồn cười - "Cậu đã giải quyết xong với người phụ nữ kia chưa?"

   Cảm giác bị người khác nắm được điểm chí mạng đúng là không hề dễ chịu, còn là một kẻ quỷ quái như Yuko, không tránh khiến Raito nhất thời rùng mình - "Xong cả rồi!"

   Cách trả lời gượng ép thiếu tự nhiên như vậy, hỏi sao Yuko không khỏi nghi ngờ - "Không làm chuyện gì có lỗi với Acchan đó chứ?"

   "Không có!" - Tự dưng Raito bất chợt lớn giọng, có vẻ hắn đã thật sự rơi vào vòng xoáy do Yuko làm chủ, nhất thời bị kích động - "Sao chị cứ phải làm khó tôi vậy hả? Tôi có lỗi với em ấy? Vậy em ấy sau lưng tôi qua lại với người con gái khác thì đó gọi là cái gì?"

   "Cậu lại quên nữa rồi! Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ở nhà Acchan ấy! Lúc đó tôi có nói với cậu... Acchan không yêu cậu, vĩnh viễn sẽ không yêu cậu. Ngày hôm nay có người đã cướp được em ấy trong tay cậu, thì sau này vẫn sẽ như vậy!"

   "Ý chị là gì?"

   "Tôi muốn nhấn mạnh cho cậu nhớ, Acchan căn bản không yêu cậu!" - Yuko nói lời tổn thương nhưng thái độ vẫn chính là vô cùng bình thản - "Trong tình yêu, em ấy đã không yêu cậu, chưa từng thề thốt và hứa hẹn với cậu điều gì. Nó cũng giống như cậu đơn phương còn em ấy thì đã cùng người khác xây đắp chuyện tình cảm. Sao lại nói em ấy có lỗi với cậu được? Còn cậu, cậu nói cậu yêu em ấy nhưng sau lưng lại có rắc rối với người phụ nữ khác. Đó mới là có lỗi!"

   "Tôi..."

   Thấy Raito đã hiểu ra phần nào, hắn đã không còn lý lẽ để loạn ngôn được nữa.

   Nhưng Yuko cũng biết, hắn và cô giống nhau, là cùng một loại người, cũng chính 'hiểu được bản thân là một chuyện, kiềm chế được bản thân hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác'. (**)

   Hẳn hiểu thì hiểu vậy thôi, nhưng sự ích kỉ và tính chiếm hữu vẫn sẽ khiến hắn trở lại xuất phát điểm ban đầu.

   Muốn hắn triệt để hiểu ra vấn đề, trong tình yêu vốn không thể tồn tại hai từ miễn cưỡng, e rằng vẫn cần rất nhiều thời gian.

   Cũng như vẫn là phải đợi người trong cuộc lên tiếng, còn người ngoài như cô tiếng nói vốn dĩ là không có trọng lượng.

   Chuyện duy nhất mà cô có thể làm là khiến hắn sợ hãi, chỉ có như vậy thì những tội ác hắn gây ra mới phần nào giảm được tính dã man.

   Cô hỏi hắn - "Cũng vào ngày hôm đó, cái ngày tôi đến tìm cậu, những gì tôi nói trước khi rời đi cậu còn nhớ chứ?"

   "Tất nhiên là tôi nhớ!" - Raito e dè trả lời.

   "Tôi không nói đùa đâu! Vì sự hấp tấp của tôi đã khiến mối tình đầu Acchan tan vỡ, khiến em ấy phải chịu tổn thương, suốt chừng ấy năm em ấy khép chặt trái tim, cô độc trong chính thế giới của bản thân. Tôi... Là cội nguồn của mọi chuyện! Có lẽ tôi phải dùng cả cuộc đời này để chịu trách nhiệm trước em ấy."

    "Nhưng với tôi thì chị chính là vị ân nhân đã cứu rỗi cuộc tình của tôi lúc đó!"

   Ân nhân? Yuko căn bản không muốn nhận - "Cho dù cậu xem tôi là ân nhân đi chăng nữa. Nếu tình yêu của cậu khiến Acchan đau khổ, tôi vẫn sẽ sẵn sàng giết chết cậu ngay khi có thể!"

   Nghe được những lời nói đó, vốn đã sợ nay Raito còn sợ hơn. Vì cậu biết Yuko là người nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

   Tay chân bủn rủn, sống lưng lạnh buốt, thậm chí cả những lời muốn nói cũng không thể bật khỏi vòm họng.

   Hắn nhớ! Nhớ rất rõ ngày hôm đó hắn và Yuko đã nói những gì.

   Sau khi đã bộc bạch được nổi lòng, khi tinh thần không còn bị làm cho kích động, hắn lại thấy xấu hổ vô cùng, là một thằng con trai nhưng lại nói mấy lời mưu cầu sự thương hại đến như vậy... Hắn vốn bị Yuko không coi trọng, nay chắc chắn sẽ càng xem thường.

   Nhưng trong suy nghĩ của Yuko, hắn nói đúng. Con trai cũng là người, cũng có những giây phút cảm xúc thật sự bùng nổ - "Cậu sợ mất Acchan đến vậy sao?" 

   "Nếu là chị thì chị có sợ không?" - Raito mỉa mai hỏi ngược lại Yuko - "Takahashi là ai chứ? Một kẻ nghèo nàn, xứng với Acchan sao? Không cần nói thì nó cũng chỉ vì lợi ích mới tiếp cận Acchan."

   "Nếu không phải vậy thì sao?"

   "Hả?" - Raito đần mặt khó hiểu.

   Trong khi Yuko vẫn vô cùng bình thản - "Nếu như giữa họ là tình yêu chân thật, cậu không thể xen vào, thì cậu sẽ làm gì? Buông tay? Hay vẫn tiếp tục chiếm đoạt bằng mọi cách?"

   Raito nhất thời câm lặng, không phải cậu chưa từng nghĩ tới trường hợp đó, chỉ là vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân. 

   Trước giờ đều do cậu tự mình chất vấn, nay đột nhiên bị Yuko hỏi khó, nhất thời cậu đã tìm được câu trả lời mình cần.

   Chỉ có điều... Cậu không biết là nhất thời nghĩ vậy? Hay thật sự trong thâm tâm cậu muốn thế?

   "Tôi đã luôn được dạy rằng, hễ là thứ mình muốn thì phải tự mình giành lấy!"

   Đã hiểu!

   Vẫn là câu trả lời Yuko đã dự đoán được ngay từ đầu, chỉ là quãng thời gian dành để suy nghĩ của Raito chóng vánh quá nên khiến cô có chút thất thần.

   Nhưng đến cuối cùng thì nụ cười cũng đã kịp quay trở lại - "Không chỉ riêng mình cậu, tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều như vậy!" - Không còn gì nghi ngờ, cô chắc chắn kẻ bắt cóc Atsuko và Rie không phải Raito, nên liền đứng dậy rời đi - "Đến đây thôi! Tôi còn phải tìm em ấy."

   "Oshima-san!" - Bất ngờ Raito cất tiếng gọi, giọng điệu đã có phần ôn nhu hơn - "Tôi thật sự không làm vậy với Acchan! Vì tôi muốn tương lai được ở cạnh em ấy, tôi đang cố gắng giải quyết rắc rối với một người phụ nữ quán bar. Tôi vốn không có thời gian để tính kế với bất kì ai."

   "Là vậy à?" - Yuko trả lời tưởng chừng chỉ để cho có hình thức, rằng cô vẫn còn để tâm đến chuyện cá nhân của hắn. Và cô cũng muốn bộc bạch với hắn đôi điều, như phần hậu lễ cho những cảm xúc chân thật hắn đã cho cô xem - "Có vẻ tương lai Acchan sẽ vì cậu và Ribbon-chan đau lòng rất nhiều. Nói cho cậu biết, từng giọt nước mắt của em ấy, tôi sẽ thay em ấy đòi lại tất cả!"

   Phải! Chính là như thế! Yuko có thể vì Atsuko mà làm tất cả mọi chuyện...



END CHAP 110

-----------------------------------------------
(*) Chi tiết có thể xem lại Chap 76 ^^

(**) Yuko đã nói câu nói đó ở Chap trước, 109.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro