CHAP 25

      ...............Trong phòng của Câu lạc bộ Make-up, bên cạnh bầu không khí yên tĩnh thường ngày vốn có, vẫn len lỏi đâu đó một chút gì đấy buồn cười. Chắc do đây là lần hiếm hoi mà cô nàng lạnh lùng của chúng ta đến căn phòng này, nên Sae cũng không thể tránh khỏi tò mò, ngạc nhiên. Nhưng vì Minami vẫn còn đang lướt qua lướt lại ở xung quanh, nên Sae cũng không thể công khai thể hiện hết  những điều đó. Mãi cho đến khi cô ấy chịu bước vào phòng thay đồ, thì Sae mới bật cười mà hỏi nhỏ: "Em định hẹn hò thật với cô bé đó sao?"

   "Chị cũng nhiều chuyện quá nhỉ?" - Atsuko lạnh lùng.

   "Không nói thì thôi!...........Ah! Là Mariko bảo em đến đây phải không?"

   "Ukm!"

   "Vẫn thế! Em vẫn nghe lời của chị ấy!"

   "Không được sao?"

   "Có thể!"

   "Với tư cách là một Hội trưởng, chị không nên làm việc chậm chạp như thế!"

   "Rồi! Rồi! Đừng khó chịu nữa!" - Sae mang bộ dụng cụ của mình lại - "Chị sẽ biến em thành một cậu con trai thực thụ. Nếu là em thì chị chắc không cần nhắc lại những cử chỉ, thái độ mà em cần chú ý, đúng không?"

  Atsuko không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn bỏ mặt những gì đang xảy ra với ngoại hình của mình. Nhưng còn Sae, dường như cô vẫn chưa nói hết những chuyện cần nói, nên trông có vẻ không mấy gì để gọi là hài lòng.

   "Này, Acchan!" - Sae gọi nhỏ.

   "Chuyện gì?" - Atsuko bình thản trả lời trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

   "Gần đây, chị nghe được một chuyện không được vui vẻ!"

   "Về em?"

   "Là về Nyan~Nyan!"

   "Ah~" - Atsuko mở mắt rồi thở dài - "Lại nữa, vẫn chỉ là những tên nhà báo thích đi soi mói chuyện của người khác mà thôi."

   "Chị cũng hi vọng là thế!"

       .............Bước khỏi cổng trường, cả Atsuko và Minami đều đang sánh bước trên một con phố đông người qua lại. Không cần nói thì cũng biết hai người bọn họ đã gây chú ý nhiều như thế nào. Nói thật, không một cô gái nào vô tình bước ngang mà không ngoảnh đầu nhìn lại cái vẻ điển trai đầy nam tính của Atsuko. Họ ghen tị, họ tức giận, tự hỏi người được ưu tiên đi bên cạnh tại sao không phải là mình, tại sao lại là cái con nhỏ lùn tịt không chút nổi bật đó. Ban đầu thì Minami cũng không mấy để ý đến xung quanh, vì thật sự hiện giờ Atsuko hoàn toàn là một cậu con trai cá tính đầy cuốn hút, cả cô cũng công nhận như thế. Nhưng dần dần, cô lại bắt đầu sợ sợt những ánh mắt thù ghét đầy khinh bỉ đó. 

      Thật sự không hay chút nào!

       Còn về phía của Atsuko, quả thật cũng vẫn giống như thường ngày, vẫn cứ trưng ra cái gương mặt bất cần, không chút cảm xúc, vẫn cứ hờ hững mà chẳng để ý đến bất kì chuyện gì. Nhưng hôm nay, có một chút gì đó khan khác, biết cô bạn bên cạnh của mình đang bị làm phiền, cô đã lạnh lùng dành tặng lại cho những quý cô kia một ánh mắt không thể không nguy hiểm và đáng sợ hơn, kiểu như: 'Đừng đụng vào bạn gái của tôi' vậy đấy.

      Chưa dừng lại, cô còn tiếp tục chủ động thu hẹp khoảng cách của cả hai, và nắm lấy cái bàn tay đang run rẩy của cô ấy. Nhìn thái độ của cô, giống như việc này chả có gì lạ lùng hay đặc biệt. Thì đúng là thế, chuyện hai người con gái nắm tay nhau cùng đi dạo thì có gì bất bình thường? Nhưng cô nào biết, con tim của cô bé bên cạnh, cái con tim nhạy cảm của một thiếu nữ mới lớn, đã lỗi nhịp và trở nên rộn ràng từ ngay thời điểm đó.

   "Cô bị gì à?" - Atsuko ngạc nhiên khi thấy Minami đang tròn xoe mắt nhìn mình.

   "À không! Chỉ là hôm nay trông cậu lạ quá!" - Minami nhanh chóng cụp mắt xuống.

   "Nek! Tuy không phải là mục đích ban đầu, nhưng cô có thể xem hôm nay thật sự là một buổi hẹn hò được không?"

   "Hả?!!!" - Minami giật mình thản thốt.

   "Không được à?"

   "Không! Không!" - Minami chợt cười vui vẻ - "Rất được đấy chứ!"

   "Vậy......Hôm nay giao cả cho cô!..........Tôi không rành những chuyện này!"

   "Ừm! Cứ để đó cho tôi !"

     Thể theo những kinh nghiệm của Minami, vì giờ vẫn còn khá sớm nên cô quyết định sẽ đưa Atsuko vào quán kem nơi mà cô và bạn bè vẫn thường tụ tập. Căn bản thì vị Center của chúng ta xuất thân từ một gia đình vô cùng gia giáo, nên những quán nhỏ nằm ven đường như thế này thật sự là chưa bao giờ nằm trong danh sách những nơi từng đến của cô.

       Ngồi lặng im mà để mọi thứ cho Minami, cô chậm rãi đưa mắt dõi sang xung quanh, nơi mà những cô cậu học trò đang vô tư đùa nghịch. Không dám thể hiện sự thèm khát của bản thân, cô chỉ im lặng mà quan sát. Cô đã từng, đã từng ước muốn mình cũng sẽ được vô tư như chúng, nhưng tuổi thơ của cô thì nào được như thế, nếu không có Mariko và mọi người thì quả thật cô chẳng có đến một người bạn nào ở bên cạnh. Rồi đến cuối cùng, cô cũng sẽ ra đi trong sự cô độc của chính bản thân mình.

      Bỗng nhiên, có thứ gì đó lành lạnh chạm vào mặt, vì quá bất ngờ nên cô liền giật mình mà bật lùi ra. Trong đầu vẫn còn tưởng đến cái gì đó ghê tởm, nhưng ai mà ngờ đấy chỉ là một muỗng kem mà Minami đang muốn mời cô.

      Nhìn muỗng kem, rồi lại nhìn lên Minami, cô không hiểu lắm, tại sao phải làm như thế. Nhưng thôi, dẫu sao cũng đâu có ảnh hưởng gì không tốt, nên cô liền cúi người mà nhẹ nhàng thưởng thức những hương vị ngọt ngào mà muỗng kem mang đến.

   "Vậy mới được chứ!" - Minami cười tít cả mắt.

   "Tôi vẫn chưa hiểu!" - Atsuko lên tiếng.

   "Đó gọi là tình cảm! Khi cậu hẹn hò với người cậu thích, hay chỉ đơn giản là đi chơi với bạn bè, một hành động nhỏ thôi cũng thể hiện sự quan tâm, trân trọng của cậu dành cho người đối diện. Giống như việc vừa nãy, tôi cho cậu ăn kem của tôi, rồi sau đó sẽ hỏi 'có ngon không?', đó là một sự trao đổi, tôi cho cậu tình cảm, và cậu sẽ trả lại cho tôi lời cảm ơn. Đấy là quan hệ giữa người và người!"

   "Thế à?"

   "Mà này! Cậu nói hôm nay chúng ta hẹn hò đúng không? Cậu còn đang đóng vai là người con trai. Thì đáng lí cậu phải là người đút kem cho tôi chứ!"

   "Thật sao?" 

   "Ukm!"

   "Thế thì..........." - Atsuko nhanh chóng lấy muỗng quệt một ít kem trong ly rồi đưa lên - "Đây này!"

  Trong phút chốc, trái tim non dại của Minami lại một lần nữa đập rộn ràng, vốn đây không phải lần đầu tiên mà cô đi hẹn hò, trước đây cũng đã có rất nhiều chàng trai bước qua cuộc đời của cô, nhưng quả thật đây lại là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế. Cô không biết! Hoàn toàn không biết cảm giác này rốt cuộc là sao? Atsuko là con gái nên chắc chắn đó không thể là tình yêu. Nhưng............

   "Lâu quá rồi đấy! Nếu cô không muốn thì thôi !" - Atsuko có vẻ khó chịu mà từ từ thu tay lại.

  Nhưng vào ngay lúc này, Minami bỗng nhiên giữ chặt lấy tay của Atsuko, rồi chậm rãi nhóm người và từ tốn thưởng thức hết muỗng kem thần kì đó.

  Đến lượt của cô nàng vốn nổi tiếng là băng lãnh, ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như cái thế giới tăm tối và lạnh lẽo trong lòng của Atsuko đã có chút gì đó thay đổi. Cô không biết! Hoàn toàn không biết cảm giác này rốt cuộc là sao? Bản thân cô thì chắc chắn không thể nào là thích hay yêu. Vì từ khá lâu lắm rồi, tình cảm của cô đã bị vùi chôn trong một lời nói dối vô thời hạn. Cô đã không còn có thể thích hay yêu bất kì một ai, dù đó có là vị hôn phu đáng ghét mà gia đình cô đã chọn.

   "Takamina~~~" - Một tiếng nói đột ngột vang lên làm cả hai cô bé phải ngượng ngùng mà đỏ cả mặt. Cứ ngỡ là lại bị người quen trong AKB48 bắt gặp, nhưng thật ra đó chỉ là hai cô bạn cũ của Minami. 

   *(Thật là......Rất biết cách dọa người nhỉ?)*

   "Ah! Lâu rồi mới gặp! Hai cậu đang đi mua sắm hả?" - Minami nhanh chóng tươi cười như bình thường.

   "Ukm! Mà nè! Đây là bạn trai của cậu sao?"

   "Hả?!!!!"

   "Không phải? Khi nãy thấy ân ái và tình cảm lắm mà!"

   "Này cậu trai! Có thật cậu là boyfriend của Takamina nhà tôi không?" - Trong khi cô bạn kia đang rất vui vẻ mà 'thẩm vấn' Minami, thì cô bạn còn lại cũng bắt đầu quay sang hỏi chuyện Atsuko, với một thái độ cực kì là 'thiện cảm'.

  Sự thật Atsuko là một vị tiểu thư đã quá sành sỏi trên thương trường, lại là người đứng đầu của một ngôi trường vô cùng danh tiếng, thì chỉ với nhiêu đây mà muốn làm cô sợ sợt hay e dè được sao? Chắc chắn là không rồi: "Bạn trai? Ukm! Thì tôi là bạn trai của cô ấy!" 

   "Cái gì?!!!!" - Minami giật phắt cả mình mà nhìn lại.

      ...............Sau khi chia tay hai cô bạn cũ trong ngượng ngịu, Minami tiếp tục buổi hẹn hò với cô nàng khó đoán - Maeda Atsuko. Vẫn cùng nhau chân nối chân trên con đường đông đúc, vẫn cùng tay trong tay mà tiến bước, nhưng không hiểu sao không khí giữa họ lại có vẻ trầm lắng hơn. Một người thì cứ đi, một người thì lại e thẹn không dám ngẩng đầu lên nhìn.

   "Nek Acchan!........Tại sao.........Cậu nói cậu là bạn trai của tôi vậy?" - Minami ngại ngùng không dám nhìn thẳng về phía trước.

  Còn Atsuko, cả một chút quan tâm cũng không có: "Kì lạ lắm à?"

   "Chẳng lẽ là không?"

   "Tôi đang là con trai, lại đang là bạn cô, không phải là bạn trai thì là cái gì?"

   "Hả????" - Minami ngây ngốc trưng cái vẻ mặt thiểu năng ra mà rầu rĩ, nhưng rồi.......... - "Khoan!"

   "Có chuyện gì?"

   "Vừa khi nãy........Cậu mới nói chúng ta là bạn?"

   "Có hả?"

   "Lần đầu tiên cậu nói như thế đó!"

   "Không có ấn tượng!"

   "Yay!!!!!!!!!!!!" - Từ phía sau, Minami nhảy thẳng tới mà ôm chầm lấy Atsuko, làm náo động cả một con phố.

  Quá phấn khích, không những công viên, sở thú, mà đến cả viện hải dương, Minami đều dẫn Atsuko đến, không thiếu một chỗ, những nơi nào mà cô thích thì cô liền lập tức giới thiệu cho cô bạn đồng hành của mình. Bên ngoài,  vị Center của chúng ta vẫn cứ trưng cái bộ dạng chán chường, mệt mỏi, chẳng chút hứng thú, nhưng trong thâm tâm thì cô ấy đang thật sự rất vui, cô ấy rất muốn cười, một nụ cười vui vẻ mà chẳng biết đã bao lâu rồi không còn được tồn tại, nhưng lại sợ sẽ bị Minami trêu chọc nên cứ mãi im lìm như thế.

   *(Đây gọi là Tsudere này, đúng không?)*

     .............Tối đến, cả hai bắt đầu tung tăng đến quầy bán vé của rạp chiếu phim, đang hào hứng thì Minami chợt giật thót cả người khi trông thấy nhóm của Rino (không có Yuka) đang lặng im đứng nhìn ở phía xa. Ban đầu thì thật sự là cô rất sợ, dẫu sao thì cô cũng đã khá nhiều lần chứng kiến uy nghiêm của Rino khi ở trường, nhưng nghĩ lại thì đó cũng là một đàn chị của mình, không thể thất lễ như thế được, nên cô cũng rất vui vẻ mà cúi đầu chào. Sau đó thì nhanh chóng kéo Atsuko vào trong.

   "Hmm? Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ!" - Một cô nàng trong nhóm lên tiếng, mở đầu cho một cuộc 'thảo luận'

   "Ukm! Rất cool!" - Người thứ hai cũng góp vui.

   "Chỉ tiếc là không biết chọn bồ!"

   "Nhìn như thế nào cũng thấy không xứng!" - Người thứ ba lại xông vào.

   "Sasshi! Cậu có muốn - "

  Chưa để cô bạn của mình hỏi hết câu, Rino đã bực bội lên tiếng, sau đó thì lập tức bỏ đi: "Không hứng thú! Người như tên đó tôi có cả tá. Họ đang xếp hàng chờ tôi nhận lời đấy thôi. Nếu các cậu muốn thì tôi sẽ nhường cho vài tên."

   "Cái gì thế? Tôi định hỏi cậu ấy là có muốn mua thêm gì không mà!"

   "Thôi! Cậu ấy đang khó chịu đấy!"

     ..............Trong khán phòng đầy ắp người xem, ai ai cũng im lặng mà tập trung thưởng thức từng cảnh quay gây cấn mà bộ phim mang đến. Atsuko và Minami đang ngồi tại một góc nhỏ, nơi mà có thể nói là khá thoải mái và thuận lợi cho việc theo dõi. Nhưng nhìn họ, một người thì hứng thú không rời màn hình dù là một xăng-ti-mét nhỏ nhoi, một người thì cứ ung dung thẳng chân mà đánh hẳn một giấc dài, hoàn toàn không còn để ý đến bất kì một thứ gì khác. Có vẻ như Atsuko rất hài lòng khi bản thân là một cậu con trai nhỉ? Vì chẳng cần phải quan tâm đến những thứ rắc rối mà được gọi là quy tắc của thường ngày.

   "Này! Cậu đừng có ngủ như thế được không? Phim đang hay đó!" - Minami mệt mỏi lay cái con người mê ngủ ở bên cạnh.

   "Còn cô, đừng có hào hứng nữa, được không?" - Atsuko hờ hững mà phản công.

   "Nói chung là thức dậy đi."

   "Thật là.........." - Atsuko mở mắt và chỉnh lại tư thế - "Không hiểu! Cái này có gì hay?"

   "Cậu hỏi Majisuka Gakuen hả? Hay lắm chứ!"

   "Tôi chẳng thấy!"

   "Thì nãy giờ cậu toàn ngủ chứ có coi gì đâu!"

   "Cô thích ai.......trong đó?" - Dù nói không quan tâm nhưng Atsuko vẫn cố gắng hỏi thăm.

   "Có lẽ là chủ tướng của Rappapa!"

   "Hmm? Ai thế?"

   "Cậu ngủ không mà giờ lại hỏi à?" - Minami đang định quay lại để xem tiếp bộ phim trước mắt khi thấy Atsuko đã không còn nhã hứng để tiếp tục trò chuyện, nhưng bỗng nhiên cô chợt nhớ đến một việc nên tiện miệng hỏi thẳng - "Này, tôi có thể hỏi về Kojima-Senpai được không?"

  Thật sự là không cần Minami hỏi thì Atsuko cũng biết rõ đó là chuyện gì, nhưng dẫu sao thì cô cũng không nên thể hiện như bản thân biết quá nhiều thứ: "Ukm!"

   "Trước đây.........Kojima-Senpai từng làm người mẫu cho một tạp chí?"

   "Không rõ!"

   "Chị ấy.......Ngoài cái tên Nyan~Nyan, thì còn được biết đến là Kojiharu?"

   "Không biết!"

   "Chị ấy từng đi xâm?"

   "Có hả?"

   "Cậu có phải là bạn từ nhỏ của chị ấy không vậy? Hỏi gì cũng không biết!"

   "Nếu tất cả những gì cô hỏi là đúng thì sao nào? Còn nếu sai thì lại như thế nào?"

   "Thì............"

      ...............Bộ phim đã kết thúc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc hẹn hò không báo trước này cũng đã đến lúc hạ màn, hai cô gái trẻ của chúng ta lại tiếp tục chuyến hành trình quay về trường, kẻ trước người sau, một người thì vui vẻ nhảy nhót, một người thì mãi lẳng lặng mà dõi theo. Atsuko không hiểu! Tại sao cái con người trước mặt lại phức tạp đến thế, lúc thì vô cùng ngốc nghếch, chẳng hiểu chuyện. Lúc thì lại lạc quan, yêu đời, không một chút ràng buộc. Có lúc thì cứ như một cơn sóng thần, thô bạo lao vào cuộc sống của cô mà chẳng có một lời xin phép. Nhưng cũng có khi, cô ấy yếu đuối và đáng thương một cách lạ lùng. Nếu phải nói thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng thấu hiểu một kẻ mà cô không hề ưa thích!

   "Gì thế?" - Minami bất chợt ngoảnh đầu lại.

   "Cô thật kì lạ!" - Atsuko lạnh lùng.

   "Hả??? Tôi mới là người nên nói câu đó!"

   "Ý cô là tôi không bình thường?"

   "Chứ gì nữa! Người gì đâu mà bất cần, khó tiếp xúc, hay cao có, khó chịu, thường làm lơ người khác..........Còn vô vàn thứ không tốt ở chỗ cậu lắm!"

   "Kệ tôi !"

   "Đấy thấy chưa? Lúc nào cũng nói chuyện kiểu như thế! Thấy ghét!"

   "Thế à?" - Atsuko một mạch chạy thẳng lên trước.

   "Nhưng cậu là một người tốt!"

  Vừa nghe được những lời nói ấy, Atsuko chợt giật mình mà khựng người lại, trong lòng liền trỗi lên một loại cảm giác rất khó tả.

   Thế mà Minami, hoàn toàn không để ý đến những điều đó, cứ đứng đấy mà tiếp tục: "Cậu đấy hả? Ngốc nghếch! Không biết cách thể hiện cảm xúc thật của bản thân. Lúc nào cũng lấy cái sự lạnh lùng, u uất ra mà làm vỏ bọc........Vụng về! Không biết nên dùng biện pháp gì để giải quyết những vấn đề khó khăn, nên cứ liên tục lấy bản thân ra mà làm lá chắn, làm vật thí nghiệm..........Hay sợ hãi và tự ti! Không biết mình làm thế là đúng hay sai. Mọi người sẽ hài lòng hay thất vọng. Rồi như thế có thích hợp hay không. Cậu luôn tự hỏi chính bản thân mình như thế mỗi khi quyết định một việc nào đó. Cũng vì vậy mà phải đến lúc cận kề, khốc liệt nhất, cậu mới xuất hiện mà ra tay xử lý.........Đúng không, Acchan?"

  Minami cứ thao thao bất tuyệt, mà không hề hay biết ở đằng xa kia, có một cô gái đang phải gồng hết tất cả sức lực của mình mà cầm cự. "Im đi!" - Atsuko thiều thào.

   "Hả? Cậu đa-"

   "Tôi bảo cô im đi!" - Lần đầu tiên, đây thật sự là lần đầu tiên Atsuko ngắt lời của Minami - "Cô.....Cô........Lấy tư cách gì.......Mà nói với tôi như thế?"

   "Accha-"

   "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" - Atsuko tức giận quay đầu nhìn lại - "Nghe đây! Tôi thật sự không muốn cao giọng với cô............Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng..............Đừng bao giờ cố tỏ ra như hiểu tôi lắm.........Không có gì hay và đáng tự hào đâu!"

   "Không phải! Acchan!Tôi chỉ - "

   "Tôi đã bảo là đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó!........Người như cô thì biết được bao nhiêu về tôi?.........Cô thật sự ngốc hay bị hoang tưởng?...........Tốt bụng?........Cô miêu tả tôi giống như một vị thần à? Xin lỗi nhé! Tôi không tuyệt vời như cô nghĩ đâu!..........Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cực kì ghét cô!"

  Vừa nói xong, Atsuko đã vụt lao đi mà để lại Minami ngây ngốc đứng đấy. Trong chuyện này, có vẻ Atsuko đã đúng! Minami chỉ là một cô gái bình thường, có một cuộc sống vui vẻ, không phiền muộn. Còn cô, là một đương kim đại tiểu thư, nhưng lại có một môi trường sống vô cùng khắc nghiệt và gò bó. Cô ấy vốn không biết gì về thế giới của cô, càng không biết những gì mà cô đã làm trong quá khứ. Thì có tư cách gì mà nói với cô như lời như thế? Cô hoàn toàn không có ý xem thường hay trách móc Minami, nhưng với một người đang cố gắng che dấu cái bản chất yếu đuối và nhạy cảm kia, thì đó quả là một xúc phạm nặng nề.

       Atsuko giận lắm! Cực kì tức giận! Vì những lời mà Minami vừa nói, không chỗ nào là không đúng!

.

.

.

      .............Nhiều ngày liền trôi qua trong lặng lẽ và êm đềm, trong khi tất cả nữ sinh đang miệt mài với từng trang sách, thì Rino và Yuka lại dành phần lớn thời gian của bản thân để cố gắng thuyết phục Atsuko tham gia giải đấu xạ thủ sắp được tổ chức. Nhưng với bản tính khó bảo cũng như không thích vướng vào rắc rối, nên vị Center của chúng ta đã từ chối hết tất cả. Rino vốn đã không ưa thích gì Atsuko, thêm những lần thất bại đầy nhục nhã của mình, cô đã thật sự tức điên cả lên, rất muốn đấm thẳng vào mặt của 'con nhỏ ngổ ngáo' đó một cái.

   "Tức quá!!!!!!!!!!" - Trong phòng nghỉ, Rino thô bạo đập bàn một cách uất hận.

  Thấy thế, Yuka nhẹ nhàng tiến đến đóng cửa phòng và từ tốn lên tiếng: "Bình tĩnh đã Sasshi! Tức giận không giải quyết được gì đâu!"

   "Cậu nghĩ làm sao mà tôi bình tĩnh cho được? Nhìn thái độ của nó đi.........Có xem tôi ra gì không?.......Chỉ còn 4 ngày nữa là cuộc thi sẽ được tổ chức, nếu nó không tham gia thì tôi làm sao để giành chiến thắng?"

   "Haizz! Dù con bé có tham gia thì chắc gì cậu sẽ  thắng được?" - Yuka thủ thỉ.

   "Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?"

   "À không! Chỉ là tôi vừa nghĩ được một cách, có thể sẽ có tác dụng!"

   "Nói thử đi."

   "Những ngày gần đây, tôi thấy con bé ấy có gì đó đã thay đổi. Nhưng không phải chỉ mỗi mình tôi nhận ra, gần như ai trong AKB cũng đều thấy như thế."

   "Nó trông vẫn bình thường mà?"

   "Theo như tôi điều tra thì nguyên nhân của tất cả là.........Takahashi Minami."

   "Takahashi Minami? Ai thế?"

   "Một học sinh mới !" - Rino đưa bản lí lịch của Minami ra - "Nhưng đã nhanh chóng được xếp ở Rank 17, nằm trong Senbatsu."

  Nhìn vào tờ giấy trên tay, Rino không tránh khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra đây chính là người con gái đã đi cùng với cậu nam sinh điển trai hôm ấy, người mà đã khiến cô tiểu thư của nhà Sashihara phải lúng túng: "Thật hả?!!!! Trùng hợp đến vậy à?"

   "Cậu quen cô gái này?" - Yuka ngạc nhiên.

   "Không! Không quen!.........Mà cậu định làm gì?"

   "Theo suy đoán của tôi, nếu Takahashi-san đã có thể khiến con bé đó thay đổi như thế, thì chắc hẳn đây phải là một người đặc biệt quan trọng đối với con bé. Nếu thế thì chúng ta cứ việc lợi dụng điểm này để tấn công!"

   "Có cảm giác xấu xấu sao ấy. Chúng ta không nên chơi bẩn như vậy!"

   "Không! Không tiêu cực như cậu nghĩ đâu!"

   "Ukm! Vậy thì giao hết cho cậu!"

   "Ừ! Tôi sẽ cố gắng!"

       Nói là làm, sang ngày hôm sau, Yuka đã nhanh chóng tìm đến Minami để bắt chuyện. Ban đầu thì vẫn khá vui vẻ khi chỉ nói đến những thứ vu vơ không đâu vào đâu, nhưng khi cô ngỏ lời nhờ vả, thì đã ngay tức khắc nhận được lời từ chối của cô nàng nơ cánh bướm:

   "Xin lỗi nhưng em không thể giúp được. Nói thật là bây giờ cậu ấy đang giận em. Phải nói là rất giận và gần như là không muốn nhìn mặt em nữa. Với lại, em cũng không muốn mình lại tiếp tục gây phiền toái cho cậu ấy."

  Vừa nghe xong, Yuka liền giật mình mà ngạc nhiên: "Giận? Tránh mặt? Acchan có bao giờ như thế đâu?"

   "Chắc cậu ấy ghét em thật rồi !" - Minami buồn bã thở dài.

   "Thế à?.........Vậy là không thể rồi nhỉ?"

   "Em xin lỗi !"

   "Không! Chị nên cảm ơn em mới đúng. Ít ra thì cũng có được một thông tin rất bất ngờ."

   "Vâng!"

       Kế hoạch nhờ cậy đã thất bại, không còn cách nào khác, Yuka đành phải đối mặt trực diện với Atsuko mà 'làm việc'. Sau một lúc tìm kiếm thì cũng phát hiện ra chỗ trú thân của cô nàng Center khó đoán, tiến thẳng vào thư viện, thẳng tay kéo ngay quyển sách mà Atsuko đang đọc xuống bàn, cô tức khắc hỏi thẳng:

   "Dành ít thời gian cho tôi nhé?"

   "Tôi nhớ là đã nói rõ lắm rồi mà?" - Atsuko thở dài mệt mỏi

   "Cô vẫn không đồng ý?"

   "Ukm!"

   "Ngay cả bây giờ cũng không?"

   "Chị - "

  Yuka liền rút nhanh một tờ giấy trong cặp ra mà đặt mạnh lên bàn: "Tôi vừa cho Sasshi xem đấy!"

  Vừa nhìn xuống, Atsuko đã phải giật mình mà thu lại mọi thái độ không phải phép của bản thân. Thấy thế, Yuka nhanh chóng khoe nụ cười hài lòng của mình mà nhỏ nhẹ hẳn: "Như thế mới dễ nói chuyện chứ!..............Yên tâm! Tôi chỉ cho cậu ấy xem những gì cần thiết mà thôi. Cô biết tôi đâu phải người nhiều chuyện, đúng không?"

   "Tôi nên cảm ơn?" - Atsuko hờ hững.

   "Nếu......Chỉ là nếu thôi nhé! Thứ này mà được Minegishi-san đưa lên báo, thì tôi thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Takahashi-san yêu quý của cô."

   "Chị tính uy hiếp tôi à?"

   "Đừng nói kiểu như tôi xấu xa lắm! Khi nãy tôi cũng chỉ nói là nếu, còn ra sao thì phải xem vào quyết định của cô. Còn 4 ngày nữa! À không! Giờ thì chỉ còn ba ngày thôi."

   "Không! Chính xác là 2 ngày 6 giờ và 32 phút!"

  Yuka mệt mỏi nhìn lên đồng rồi rồi thở dài: "Tùy cô! Nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé! Tương lai của bạn cô đang nằm cả trong lòng bàn tay của cô đấy. Vẫn sống bình thường? Hay lại bị xa lánh, tủi nhục vì cái thân phận không nên có đó?..........Tất cả đều nằm hết ở nơi cô, Maeda-sama!"

  Đối mặt với cô chị nguy hiểm này, Atsuko thật sự chẳng còn biết nên làm gì, chỉ lặng im mà suy ngẫm những lời nói của chị ta. Sợ thì thật sự là cô không sợ, nhưng thứ khó chịu nhất mà cô đang cố gắng che dấu cuối cùng lại nằm gọn trong tay của chị ta. Bỏ mặt à? Được chứ! Nhưng kết quả sau cùng sẽ như thế nào? Dẫu thật cô không thích gì cái cô gái nói nhiều đó, nhưng đến độ mà không quan tâm sống chết của cô ấy thì quả đúng là không phải. Tham gia thì vốn không có mất mát gì, nhưng chẳng hiểu sao cô lại có linh cảm không lành. 

       'Nên làm gì trong trường hợp này đây?'

      ...........Trong khi ấy, tại phòng của Hội học sinh lớp A, bầu không khí yên ắng và tĩnh lặng đến độ mà có thể nghe rất rõ  tiếng đánh máy nhẹ nhàng của Mariko. Cứ ngỡ, mọi thứ cứ lại tiếp diễn theo cách mà chúng vốn có, thì tiếng mở cửa bất chợt của Haruna đã làm sụp đổ hết tất cả.

   "Có vẻ chúng ta sẽ mệt mỏi lắm đây!" - Haruna nở một nụ cười khốn khổ. Nhưng Mariko, một chút để tâm không có, cô cứ dán chặt mắt và màn hình của chiếc vi tính trước mặt, rồi chậm rãi nhắc nhở: "Nyan~Nyan! Em vốn đâu còn nhỏ bé gì! Cả một phép lịch sự tối thiểu cũng không có à?"

   "Em xin lỗi ! Nhưng em muốn nói với chị chuyện thú vị này đây!" - Haruna bình thản đặt một tấm thiệp lên bàn của Mariko - "St mời chúng ta đến dự lễ hội hóa trang sẽ được tổ chức vào ba ngày nữa!"

   "Hmm? Sao sớm thế?" - Mariko ngạc nhiên.

   "Họ nói vì lễ cầu an diễn ra sớm hơn mọi năm, để có thể hỗ trợ tốt cho phần chuẩn bị nên cũng phải tổ chức lễ hội hóa trang sớm!"

   "Này........Nói thật cho chị biết, em nhận tấm thiệp từ khi nào?"

   "Khoảng tuần trước ạ!"

   "Thế sao giờ mới đưa?"

   "Em quên!"

   "Thật là.........Ba cái tên nhất định phải có là Yuko, Acchan và Mayuyu đúng không?"

   "Vâng!"

   "Nhưng dường như cuộc thi bắn súng của chúng ta cũng tổ chức cùng thời điểm, mà Yuko thì có tên trong danh sách thí sinh sẽ tham gia, thế thì nên làm sao?"

   "Đấy chính là vấn đề! Đúng là không nên thất lễ với St, nhưng cũng không thể bỏ mặc sự kiện thường niên của trường."

   "Bên St thì bắt đầu lúc 7h tối. Nếu thế thì chúng ta phải xong trước 5h rồi."

   "Em bắt đầu biết suy nghĩ rồi đó!"

   "Không lẽ em cứ ngốc hoài?"

   "Được! Chuẩn bị cuộc họp gấp vào sáng mai. Còn giờ, thông báo cho Sayaka và mọi người, chúng ta sẽ họp riêng ngay bây giờ."

   "Sao???? Em mệt lắm rồi. Cho em xin về nghỉ đi!"

   "Không! Đây là mệnh lệnh!"

   "Vâng~~~" - Haruna cùng với bộ mặt chán chường mà lê lết ra ngoài.

  Lại thế, Hội học sinh lại tiếp tục rơi vào một tình huống hết sức là khó khăn. Với số lượng học sinh tham gia rất đông, nên muốn kết thúc sớm quả đúng là chuyện không tưởng. Nhưng rõ ràng họ căn bản cũng không thể từ chối lời mời từ St.Dawson. Tuy nhìn thái độ của hai vị đại tiểu thư lúc nãy thì có vẻ không mấy phần lo lắng, giống như đây chỉ là chuyện bình thường, không có gì rắc rối. Nhưng vấn đề cốt yếu là liệu họ có thể giải quyết êm suông như bao tình huống khác ở trước đây hay không mà thôi.



END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro