CHAP 26

       ............Tranh thủ học sinh của cả ba lớp vẫn chưa có mặt tại Hội trường, Sayaka liền nhanh chóng tập hợp những thành viên chủ chốt của Hội học sinh, để thông báo một tin khẩn cấp mà cô vừa nhớ ra.

   "Chắc là chuyện gì đó không hay!........Em mệt mỏi lắm rồi!" - Yuki là người đầu tiên lên tiếng than vãn. Và ngay tức khắc, Itano đã chớp cơ hội mà mở lời bắt bẻ: "Tiểu thư của tôi làm gì mà mệt đến thế nhỉ?......Hay là suốt ngày chỉ biết quấn quýt bên Mayuyu?"

   "Cậu muốn ăn đòn lắm hả? Mà nếu tôi thật sự ở với Mayuyu thì liên quan đến cậu chắc?" - Yuki khó chịu.

   "Mariko-Sama! Chị xem đấy! Cậu ấy là Chủ tịch mà lại nói chuyện kiểu đó, có đáng trách không ạ?"

  Mặc dù biết rất rõ người khai chiến chính là Itano, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được kết quả cuối cùng, Mariko đành phải làm theo nguyên tắc: "Yukirin! Em là một quý cô! Ít nhất thì cũng phải biết bản thân nên nói cái gì cho đúng!"

   "Vâng~~" - Yuki ấm ức gật đầu.

   "Sayaka! Chị định thông báo chuyện gì ạ?" - Rie bỗng lên tiếng.

   "Ah! Là cái này đây!" - Cô Chủ tịch của lớp K uể oải đưa bảng danh sách những thí sinh sẽ tham gia vào cuộc thi xạ thủ  - "Hiểu rồi, đúng không?" 

  Ban đầu, cũng vì tò mò mà tất cả đều tập trung nhìn vào để xem cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ ngay sau đó, hoàn toàn không lẻ một ai, người nào cũng giật mình, tròn xoe mắt mà quay sang nhìn nhau với một điệu bộ vô cùng khó tin. Kiểu như: 'Không thể nào!', 'sao được chứ?', vậy đấy!

     Đứng chết trân được một lúc thì những học sinh khác bắt đầu bước vào, làm cho họ lần thứ hai phải giật phắt cả người mà chỉnh chu lại tư thế. Nhưng dẫu là vậy, cứ chu kì vài giây thì sẽ có một ai đó thất thần ngoảnh đầu sang nhìn Sayaka với một cặp mắt khó hiểu. Còn Sayaka, bản thân cô dẫu sao thì cũng đã đoán trước được những điều này, nên cứ bình thản mà nhún vai, kiểu như mình là một kẻ vô tội mặc dù chính cô là người đã nhận giấy đăng kí của 'ai kia'.

      Sau lời giới thiệu vô cùng đặc sắc của Minegishi là phần  công bố danh sách thí sinh mà ai cũng mong đợi. "Không biết Idol của mình có tham gia không nhỉ?", "Hi vọng năm nay sẽ có những cái tên thật cừ khôi", các học sinh với nhau lại bắt đầu bàn tán rôm rả, trao đổi không biết bao nhiêu là thứ.

      Nhưng bỗng, cả Hội trường đột nhiên im bặt, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ đổ dồn về mỗi chiếc TV ở phía trên. Cũng giống như những Idol hàng đầu của chúng ta khi nãy, các học sinh đang trong tình trạng không còn lòng tin với thị giác của chính mình.

   "Maeda!"

   "Acchan?"

  Cả Rino và Minami đều giật mình, đứng bật dậy rồi hốt hoảng lên tiếng, mà làm cho Hội trường một phen chấn động.

  Trông thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Itano chỉ còn biết thở dài trong mệt mỏi: "Haizz! Trước sau gì cũng thế mà!"

   "Acchan lại tiếp tục gây chú ý nữa rồi!" - Rie hoàn toàn mất hết sinh lực.

   "Thế à?" - Haruna thì vẫn cứ lơ ngơ như thường ngày - "Chị thấy cũng thú vị lắm mà!"

   "Xin lỗi! Nhưng chị có thể hạ cánh được không?..........Đừng lơ lửng trên mây nữa!" - Yuki cay cú lên tiếng.

   "TRẬT TỰ!" - Mariko đột nhiên cao giọng.

  Quả không hổ danh là người đứng đầu của Hội học sinh, chỉ cần một tiếng phát ra thì đã hoàn toàn giải quyết được mọi chuyện. Tất cả nữ sinh, không những ngay lập tức ổn định lại chỗ ngồi, mà còn chẳng dám mở miệng nói năng lời nào. Trông vào hiện trạng bây giờ, thật sự không có một thứ gì để chứng minh rằng các quý cô của chúng ta vừa có một 'cơn bạo loạn xuyên biên giới'.

   "Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu!" - Mariko nhẹ nhàng nói tiếp.

  Thấy thế, Sayaka nhanh chóng lên tiếng: "Chúng ta vừa nhận được một lời mời từ St.Dawson........Là sự kiện hóa trang!"

   Đến đây, dẫu có ngạc nhiên hay khó hiểu đến đâu, những nữ sinh cũng không dám lên tiếng hay trao đổi như khi nãy, chỉ lẳng lặng trưng ra một bộ mặt ngơ ngác như không biết bất kì chuyện gì.

   "Và không may là ngày lễ hội diễn ra lại trùng với cuộc thi sắp đến của chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ phải thay đổi một vài thứ trong cách thức tổ chức." - Yuki lạnh lùng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

  Và Sayaka liền tiếp lời: "Chắc mọi người không thích sẽ tổ chức trong hai ngày đâu nhỉ? Vừa mất thời gian lại vừa mất hứng, đúng không?...........Thế này nhé! Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, và sẽ thi đấu ở hai địa điểm khác nhau. Hai người dẫn đầu ở hai nhóm sẽ thi đấu một lần nữa để tranh nhất nhì."

   "Thể lệ vẫn sẽ giống như những năm trước, nhưng vì số lượng thí sinh năm nay thật sự rất đông, nên thời gian bắt đầu sẽ đổi lên lúc 7 giờ sáng!" - Yuki tiếp tục.

  Khi thấy ai ai cũng tán thành, không còn ý kiến, Mariko liền triển khai thông báo thứ hai: "Và về lễ hội hóa trang của St.Dawson, vì để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta dành cho những nam sinh ở đó, nên những học sinh được tham gia vào sự kiện này sẽ là 48 học sinh đầu bảng trong kì thi vừa qua."

   "Sau đây là kế hoạch chi tiết!" - Sayaka cười vui vẻ.

.

.

      ..............Ngay khi cuộc họp kết thúc, các nữ sinh liền lập tức quay trở về lớp trong một  sự hứng khởi lạ lùng. Nhưng cũng phải! Đây là lần đầu tiên Atsuko tham gia một sự kiện nào đó do trường tổ chức. Vào trước đây, trong mắt của họ thì Atsuko chỉ đơn giản là một Center lạnh lùng, ít nói, có học lực đáng ngưỡng mộ, chứ họ không hề hay biết gì về những tài năng đang ẩn sau bộ mặt chẳng chút cảm xúc ấy. Nhưng lần này thì khác, cô ấy sẽ tham gia một kì thi mà có rất nhiều đối thủ đáng được nhắc đến như: Kuramochi Asuka, Takajo Aki, Kobayashi Kana,.....Đặc biệt chính là Oshima Yuko và Sashihara Rino.

      Nhưng đấy là chỉ đối với những cô nữ sinh bình thường, không phải đương đầu với khó khăn, chứ còn đối với Hội học sinh thì mọi chuyện lại khác hẳn.

   "Rắc rối! Đại rắc rối! Cực kì rắc rối!" - Itano lẩm bẩm trong vô thức.

  Và Yuki, làm sao mà có thể bỏ qua cơ hội trả đũa lần này: "Ah! Có ai đó sợ đến xanh cả mặt mài rồi kìa!"

   "Sợ cái gì mà sợ? Chỉ là......Chỉ là........." - Itano giật mình.

   "Chỉ là gì?"

   "Cậu im đi!"

   "Ah ra! Một quý cô thì không nên nói những lời thô tục như thế!"

   "Cậu........"

   "Em không hiểu! Tại sao những lần trước cậu ấy không tham gia mà lại chọn ngay thời điểm này chứ?" - Chẳng quan tâm đến cuộc đôi co giữa hai cô bạn bên cạnh, Rie lên tiếng đánh trúng vào trọng tâm của sự việc.

  Sayaka thở dài: "Chị cũng muốn biết lắm!"

  "Hmm? Cái nào nhỉ?" - Haruna có vẻ đâm chiêu, như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng. Thấy thế, Rie liền lên tiếng hỏi: "Nyan~Nyan! Chị đang nghĩ chuyện gì ạ?"

   "Ah! Cũng không có gì quan trọng!" - Haruna thơ thẩn trả lời.

   "Thật chứ ạ?"

   "Chị đang phân vân.........Không biết nên uống loại trà nào thì tốt ngay bây giờ."

       Im lặng!

       ...........1giây..............2giây..............3giây...............

   "Có vẻ Acchan muốn một lần giải quyết mọi chuyện với Sashihara-Senpai." - Yuki là người thoát khỏi trạng thái ngơ ngác đầu tiên, rồi quay lại cuộc trò chuyện như bình thường.

  Và Sayaka chính là người tiếp theo: "Nhưng chị vẫn thấy lạ lắm!"

   "Lạ?"

   "Ukm! Không phải em không biết Acchan. Em ấy có bao giờ thích thú với những loại vũ khí như súng? Em cũng thấy rồi đó, ngày xưa, muốn em ấy cầm súng thôi cũng đã là một chuyện rất khó khăn." - Mariko chậm rãi góp 'vui'.

   "Cậu cũng vậy à?.............Nhưng không chỉ lần này đâu, Acchan dạo gần gây có gì đó lạ lắm!" - Sayaka suy tư.

  Còn Yuki, chỉ phán đúng một câu chẳng chút tình cảm: "Thì cậu ấy có bao giờ bình thường?!"

      Ừ! Quả đúng là vậy! Atsuko của mọi người thật sự đã có những hành động rất kì lạ trong thời gian gần đây. Nhưng nếu mọi người biết được bí mật ở phía sau thì sẽ như thế nào? Ngăn cản hay ủng hộ? Cô ấy vốn không hứng thú gì với những cuộc thi ồn ào như thế, và càng không muốn bản thân phải rơi vào rắc rối trong trận cá cược gì đấy với Rino. Nhưng cô ấy còn biết làm gì trong khi Yuka đang nắm giữ một bí mật kinh khủng về Minami? Không phải mọi người không biết! Cô nàng nơ cánh bướm đó đang là thành phần khó chịu trong mắt của những nữ sinh, nếu như để cái bí mật chết người ấy bị phát hiện, thì thật sự chẳng biết mọi chuyện rồi đây sẽ đi về đâu.

      Với tư cách là một Center, hoặc là đâu đó về khía cạnh của tình cảm, Atsuko tuyệt đối không được để điều đó xảy ra!

       Nhắc đến cô gái lạnh lùng đó thì giờ cô ấy đang nằm thư giãn trong phòng kín của Câu lạc bộ Làm vườn, với một chiếc Headphone bên tai,  và vài quyển sách ở trên người. Nhưng rồi đột nhiên, không biết từ đâu mà Yuko sấn tới, vừa ôm lại vừa mếu máo, khóc lóc: "Ôi Kami-Sama! Tại sao người lại tàn nhẫn như vậy?" - Thả Atsuko vài giây để nhìn cô ấy thật kĩ, Yuko lại siết chặt vòng tay trở lại trong một chiếc ôm - "Ôi! Em yêu của chị! Em thật tội nghiệp!"

      Từ đầu đến giờ, Atsuko căn bản là chả biết chuyện gì đang diễn ra, nên cứ thế mà trưng cái bộ mặt mệt nhọc, đầy khó chịu: "Chị đang trong vở diễn nào vậy? Camera.........Rồi đạo diễn gì đâu?"

   "Haizz! Tội em tôi~~~!" - Yuko chẳng quan tâm đến bất kì điều gì.

   "Bỏ ra!"

   "Acchan~~~*Huhu*~~"

   "Em nói bỏ ra!"

  Yuko giật mình buông tay, rồi rầu rĩ: "Mou~ Chán em quá! Chẳng dễ thương chút nào!"

   "Vì em không phải Nyan~Nyan!"

   "Ừ! Nyan~Nyan của chị là tuyệt nhất!"

   "Em biết!"

   "Nek~ Chắc bệnh em lại trở nặng rồi đúng không?" - Yuko lại vờ vẻ mặt khắc khổ - "Vì thế mà em mới cố gắng làm nhiều chuyện như vậy!...........Acchan~~Chị không muốn xa em đâu~~~Acchan~~~~~"

   "STOP!" - Đợi Yuko hoàn toàn tỉnh táo, Atsuko liền tiếp tục - "Em không biết chị nghe tin này ở đâu, hay chỉ đơn giản là do trí tưởng tượng phong phú của chị. Nhưng..........Đừng làm phiền em đọc sách!"

   "Thật là.........Chị yêu em thiệt mà! Yêu thiệt ơi là thiệt luôn!" - Yuko bắt đầu xuống giọng giải thích.

  Nhưng khi thấy cô em gái của mình vẫn cứ tập trung vào quyển sách dày cộm trên tay, Yuko liền thở dài mà quay sang bắt đầu cuộc hành trình thưởng hoa ngắm cảnh. Quả thật đã lâu rồi cô không ghé lại nơi này, đúng là có nhiều giống thực vật mới, mà cái nào cũng hay cũng lạ, xem mãi mà không cảm thấy nhàm chán, nhưng trông cô thì dường như đang tìm kiếm thứ gì đó nên cứ dạo bước liên tục. Được một lúc cũng khá lâu, cô bất chợt vui vẻ mà đưa lên một chậu xương rồng nhìn cũng khá cằn cỗi: "Thấy rồi!" 

  Thế mà, Atsuko vẫn chẳng quan tâm, vẫn cứ dán chặt đôi mắt vào quyển sách ở trước mặt, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Yuko.

   "Acchan! Xem này! Nó vẫn còn sống!" - Yuko hớn hở gọi lớn.

   "Sống hay chết thì liên quan gì đến em?" - Acchan lạnh nhạt.

   "Thật là hết cách!.............Xương rồng quả là một loài cây rất tuyệt vời! Tuy khô ráp, gay gốc khắp thân, không chút ưa nhìn, nhưng bên trong lại là một thế giới rất ấm áp, dịu dàng, ngập tràn chất lỏng, lại có thể nở hoa. Một loài cây thống trị sa mạc như nó đúng là hay, phải không bé Acchan?"

  Atsuko hiểu! Hoàn toàn hiểu những ẩn ý mà Yuko muốn gởi gắm. Nhưng làm sao đây? Cảm ơn cô ấy hay sao? Cô vốn đâu phải loại người hay nói như vậy: "Thế à? Nhưng chị có chắc xương rồng là loài thực vật thống trị sa mạc hay không?"

   "À thì........Chuyện đó........" 

   "Nếu là chị.........Thì sẽ làm gì?" - Atsuko đột nhiên chuyển chủ đề.

  Yuko bỗng bật cười một cách thích thú: "Thôi nào em yêu! Em vốn biết là bản thân không nên hỏi như thế mà............Từng thời điểm thì ta sẽ có những nhận định khác nhau. Chưa hết! Nếu chị bảo em đã làm sai thì lấy cái gì chứng minh rằng chị nói đúng?"

   "Đôi lúc kẻ biến thái như chị cũng chí lí quá nhỉ?"

   "Chị sẽ xem đó là một lời khen!" - Yuko bất chợt chỉ thẳng tay về phía Atsuko - "Đừng quan tâm sẽ có những ai phản bác quyết định của em!.........Vì em chính là người bảo vệ!"

   "Hmm?"

   "Haizz! Sao vấn đề này em ngốc quá vậy?!...........Nhớ không? Khi em thắng chị và lên làm Center ấy. Em nhớ chị đã nói cái gì không?"

   "Hãy tự tìm cho mình một vị trí trong AKB, một nơi mà em có thể quan sát và bảo vệ tất cả mọi người !"

   "Tốt! Là vậy đó!"

   "Vị trí của chị.........Khi đó ở đâu?"

   "Sân thượng!" - Yuko đinh ninh rồi lại tung tăng ngắm hoa ngắm cỏ.

  Còn Atsuko, suy tư một lúc thì cũng nhanh chân bỏ đi sau một nụ cười nhẹ đầy thoải mái. 'Ngốc nghếch quá cô chị của tôi! AKB làm gì có sân thượng?!"

      .............Dưới cái nắng nhạt nhòa cùng những làn gió mát lạnh của buổi chiều tà, Itano đang cố thư giãn tâm trí bằng một cuộc đi dạo ở xung quanh trường. Và rồi, không biết vì trùng hợp hay cố ý mà cô lại đến ngay nơi Rino đang vui vẻ cùng bạn bè trong một Party nho nhỏ. Ban đầu, cô rất muốn lên tiếng nhắc nhở vì sự ồn ào của họ sẽ ảnh hưởng đến những người ở xung quanh. Nhưng sau cùng thì cô lại quyết định im lặng mà bỏ đi, dù sao thì mọi người cũng đã tan học, dẫu cho họ có la hét như thế nào thì cũng chẳng gây phiền hà cho ai. Với lại, cô cũng không muốn vướng vào một người vừa rắc rối, vừa day dưa như Rino.

   *(Thì Atsuko chính là một ví dụ điển hình đấy thôi)*

      Lang thang thêm một lúc thì cô bất chợt trông thấy Minami đang ngồi một mình trên một chiếc băng đá vắng vẻ, với một gương mặt lộ rõ vẻ u buồn.

   "Takamina!" - Cô bước đến ngồi cùng - "Lâu rồi không gặp!"

  Minami tuy có phần giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi: "Chào cậu! Chúng ta mới gặp lúc sáng à nha!"

   "Ừ! Tôi Quên mất!..........À! Dường như cậu rất thích buộc tóc bằng nơ nhỉ?"

   "Bất đắc dĩ thôi!"

   "Là sao?"

   "Sẽ không ai thấy tôi nếu không có nó!"

   "Cũng phải ! Trông cậu có vẻ hơi 'khiêm tốn'!"

   "Đau lòng thật!"

   "Takamina! Cậu có chuyện không vui à?"

   "Đâu có đâu!"

   "Cậu học cái tính thích nói dối đó ở đâu thế?"

   "À thì.............."

  Minami buồn bã thở dài rồi thuật lại hết vấn đề vừa phát sinh giữa cô và Atsuko cho Itano nghe. và dường như là ngay lập tức, cô nàng bướm bỉnh của chúng ta đã vỗ ngực đinh ninh thế này: "Yên tâm! Ngỡ chuyện gì khó khăn. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì tôi có thể lo được!"

   "Thật sao?" - Minami ngạc nhiên.

   "Ukm! Tuy Acchan cư xử có chút lạ thường nhưng tôi nghĩ là mình đã có cách với cậu ấy!"

   "Cảm ơn cậu!"

   "Nhưng tôi thấy trong chuyện này cậu mới chính là người có lỗi."

   "Tôi biết! Nên tôi mới giữ khoảng cách với cậu ấy đây!"

   "Thế à?.......Tuy đây là lần đầu tiên tôi làm người hòa giải, nhưng tôi sẽ cố gắng!"

   "Hả?!!!!" - Minami nhìn Itano với ánh mắt e ngại - "Lần đầu tiên?"

   "Ukm!"

   "Trước giờ các cậu chưa từng cãi nhau hay sao?"

   "Có! Mỗi ngày luôn!"

   "Thế.............."

   "Tôi và Yukirin ấy! Gần như gặp là lại gây chuyện!"

   "Ồ~~! Vậy ai là người hòa giải?"

   "Mariko, Sayaka hay đôi lúc là Nyan~Nyan!"

   "Nyan~Nyan?" - Minami bất chợt nhớ về quyển tạp chí ấy - "Ano........Kojima-Senpai.........Đã từng là người mẫu.........Đúng chứ?"

   "Người mẫu? Đùa sao?.........À nhìn Body của chị ấy thì đúng là chuẩn thật, nhưng còn người mẫu thì có vẻ hơi quá!" - Itano cười giòn giã.

   "Thế là không phải?"

   "Mà sao cậu hỏi thế?"

   "Tôi vô tình trông thấy một người rất giống chị ấy trên một quyển tạp chí đàn ông!"

   "Hài thật! Không có đâu!"

   "Ukm!"

   "Vậy thôi. Tôi còn việc phải giải quyết. Gặp cậu sau!"

   "Chào!"

  Sau lời tạm biệt, Itano vẫn cứ ung dung bước đi như thường ngày, một điệu bộ toát ra cái khí chất của một vị tiểu thư con nhà quý tộc. Nhưng đâu ai có thể ngờ đến, cái bộ mặt u buồn xen lẫn đâu đó chút sợ sợt của cô ngay bây giờ. Và cũng nào ai biết được, vào lúc Minami ngỏ lời hỏi thăm về Haruna, cô đã hốt hoảng và sợ hãi ra sao. Cười, rồi trò chuyện như không có điều gì bất thường, đó cũng chỉ là sự giả tạo mà cô muốn thể hiện.

   "Lại nữa à?" - Cô lặng lẽ tự vấn chính bản thân. Cô không hiểu! Tại sao lũ nhà báo kia cứ thích khơi lại chuyện quá khứ đau buồn của người khác? Tại sao không để cho những con người lạc lối của của ngày xưa tìm lại chính bản thân của họ? Chẳng lẽ, làm nhà báo, chỉ có mỗi cái nhiệm vụ kinh tởm đó hay sao?

.

.

   "Mở đèn được không?" - Itano nhẹ nhàng lên tiếng khi bước vào phòng của Atsuko.

  Còn vị Center băng lãnh kia, vốn đang trầm tư ngồi yên trên giường như đang bận suy nghĩ thứ gì đấy, nhưng khi nghe câu hỏi có phần phiền muộn của Itano, cô liền lên tiếng hỏi lại: "Gặp chuyện gì không vui à?"

   "Chắc thế! Nhưng hãy để sau.........Cậu và Takamina dạo này sao vậy? Giận hờn?"

   "Tomochin! Tôi không còn là một đứa trẻ!"

   "Nhưng cậu tránh mặt cậu ấy!"

   "Có à?"

   "Acchan! Cậu không thể cởi mở hơn được hay sao? Không lẽ cậu cảm thấy thoải mái khi mãi như thế này?"

   "Dường như cậu rất quan tâm cô ta?"

   "Cậu ấy đặc biệt mà!"

   "Vậy sao?"

   "Chắc là cậu cũng đã nhận ra. AKB đã thay đổi kể từ khi Takamina xuất hiện. Cậu, tôi, rồi tất cả mọi người, ai ai cũng đã thay đổi.......Ngay từ đầu, AKB có những gì ngoài một cuộc sống xa hoa nhưng tách biệt? Cao quý nhưng thiếu đi tình người?..........Nhưng giờ thì sao? Chẳng lẽ không tốt à?"

   "Thế đã sao? Tôi thay đổi. Cậu thay đổi. AKB thay đổi. Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì?...........Không phải, dù có như thế nào thì chúng ta cũng phải quay trở về là chính chúng ta...........Của quy tắc, của gia tộc, hay sao?"

   "Vậy cậu có thể phủ nhận những lời của Takamina khi nói về cậu là không đúng?"

   "Cô ta!" - Atsuko im lặng trong một lúc lâu - "Quả thật nói không sai !.........Vì thế, khiến tôi rất khó chịu!"

   "Thế là được rồi ! Cậu là một người rất rộng lượng. Cậu không để bụng chuyện nhỏ này đâu, đúng không?"

   "Thích nói gì thì nói !" - Atsuko thở dài.

   "Biết ngay mà!" - Itano tươi cười quay đi, nhưng chỉ mới được vài bước thì cô đã đứng lại, gương mặt đột nhiên biến sắc - "Acchan này!.......Với sự ảnh hưởng của cậu.......Có thể chặn miệng của bọn nhà báo được không?"

  Sau thoáng im lặng, Atsuko chỉ lạnh lùng trả lời: "Để Mariko nghe thấy là cậu không hay đâu!"

   "Thế à? Không được sao?"

       Itano chỉ lặng im đứng ở bên ngoài mà đưa đôi mắt bất lực đầy tuyệt vọng của mình vào trong, hướng đến một con người suốt ngày chỉ biết giam mình trong bóng tối. Để làm gì? Để trông chờ một nụ cười ranh ma! Để hi vọng một câu nói ngông cuồng chả biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải chỉ là một sự tránh né không dám đối mặt của người con gái đó à? 

       Itano! Cô bạn ở phía trong của cô, có như thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn còn bị kìm hãm trong chiếc lồng của quy tắc. Cô ấy tài giỏi! Cô ấy thông minh! Cô ấy có thế lực! Nhưng đã sao? Mọi thứ của cô ấy, từ vật chất cho đến tinh thần, vốn đã định là chỉ để phục vụ cho mỗi gia tộc Maeda. Dù cô ấy có muốn giúp đỡ, nhưng có thể làm gì trong khi mẹ của cô ấy mới chính là người kiểm soát hết mọi thứ?

  *(Hãy chấp nhận thực tại đi !)*

       ...............Vào lúc đó, ngay tại đại sảnh của khu kí túc xá, là một bầu không khí vô cùng hài hước và thú vị. Trong khi Yuki và Mayu đang cực kì tình cảm mà trao nhau những mẫu bánh ngọt, thì Yuko và Haruna lại đang ở trong một tình cảnh không thể nào éo le hơn. Bắt chước hai cô đàn em ngay bên cạnh, Yuko vừa nhẹ nhàng, vừa tỉ mỉ mời Haruna dùng mẫu bánh ngọt của mình. Nhưng cô mèo hay lơ đễnh đó tuyệt nhiên chỉ quan tâm đến mỗi chiếc PSP trên tay, hoàn toàn làm lơ hết mọi thứ ở xung quanh.

   "Kojima-Senpai giận chị sao, Oshima-Sama?" - Mayu ngây ngô lên tiếng.

   "Giờ chị hi vọng là thế!" - Yuko chán chường trả lời.

   "Chị muốn chị ấy giận?"

   "Thế cũng tốt! ít nhất thì em ấy cũng để ý đến chị."

   "Ra là thế!"

   "Mayuyu! Tốt nhất là em không nên quan tâm đến vấn đề đó nữa!" - Yuki bất chợt cảnh báo.

   "Tại sao ạ?" - Còn Mayu thì cứ lơ ngơ không hiểu chuyện.

   "Đó là............" - Yuki định giải thích nhưng lại sợ sẽ phá hỏng tâm hồn đang ngây thơ của cô bé nên liền lảng sang một vấn đề khác - "Có Yukirin ở đây mà em vẫn thấy không đủ à?"

   "Đủ! Đủ mà!"

   "Thế là được rồi !"

   "Urahhh!!!!!!!!!!" - Có vẻ Yuko đã hết kiên nhẫn, liền chộp lấy chiếc PSP mà Haruna đang chơi, rồi đè cô ấy xuống Sofa - "Thật là.........Chẳng lẽ em thích chị dùng bạo lực lắm hay sao?"

   "Có chuyện gì à?" - Haruna ngây ngốc.

   "Còn hỏi? Nãy giờ em có quan tâm đến chị đâu!"

   "Có mà!"

   "Có? Ví dụ!"

   "Không biết!"

   "Đấy! Thấy chưa? Em lạnh nhạt quá rồi. Chị phải huấn luyện lại thôi."

   "Em cho chị 3 giây. Thả em ra!"

   "Không thì sao?"

   "Thả ra!"

   "Thế à? Bắt đầu sẽ là.........Một nụ hôn nhỉ?..........Nào~~"

     Và cứ thế, một cuộc chiến tranh 'trong sáng' đã diễn ra ngay trước mắt của hai cô bé nhỏ nhắn của lớp B. Có vẻ sau quá nhiều lần Yuko nhân nhượng, thì giờ  đã hoàn toàn đủ dũng khí để vùng lên, chống áp bức, bốc lột. Nhưng tự hỏi, số phận của cô nàng này rồi sẽ đi về đâu vào sáng mai, khi chiến tranh kết thúc, và chỉ để lại một tàn dư mà ai cũng có thể lường trước.

   *(Yuko! Chúc may mắn!)*

      Bất ngờ! Không biết từ đâu mà Minami bước vào, rồi hoàn toàn chết lặng khi trông thấy những gì đang diễn ra trước mắt, một kẻ nằm trên, áo quần nhăn nhúng, với một kẻ nằm dưới, áo vest mở toang, cả chiếc nơ ở cổ cũng bắt đầu tuột ra.

   "Hai chị.......Làm.......Cái gì........Vậy?" - Minami ngơ ngác cất tiếng hỏi.

  Mặc dù đang trong tư thế khá là dễ gây hiểu lầm, nhưng Yuko vẫn vô cùng thoải mái: "Àh! Dạy học ấy mà!"

   "Dạy.......Học?"

   "Ukm!"

   "Chị thật là........." - Haruna đẩy mạnh Yuko ra rồi đứng lên chỉnh chu lại quần áo -"Năm sau đã là năm cuối rồi, sao cứ trẻ con hoàn vậy?"

   "Không dễ thương?" - Yuko cười tươi.

   "Không!"

  Cũng chính vào lúc này, trong quá trình sửa lại bộ đồng phục trên người, Haruna đã bất cẩn để lộ cái hình xâm 'lưỡi hái tử thần' ở phần hông. Và nhanh như cắt, Minami đã lập tức bắt được cái khoảnh khắc không mấy tốt đẹp ấy. 

  Hốt hoảng! Cô bàng hoàng mở to mắt mà nhìn chăm chăm vào cô chị cao ráo ở phía trước. Mặc dù, Atsuko đã im lặng, không nói gì. Và chính Itano cũng đã phủ nhận mọi thứ. Nhưng bằng chứng mà chính mắt cô đã trông thấy thì sao? Vẫn là giả được à? 

  Không còn gì nữa rồi!

   "Nữ hoàng gợi cảm..........Kojiharu!" - Cô thất thần thốt thành lời.

  Yuko! Người vẫn đang vô cùng hào hứng với màn đùa cợt vừa rồi của mình. Yuki! Người vốn đang chăm chú trò chuyện, nô đùa với cô em gái ở bên cạnh. Mayu! Cô gái bé nhỏ mà vẫn đang vui vẻ bên những chiếc bánh ngọt. Bỗng nhiên giật mình. Niềm vui đã hết. Nụ cười đã tắt. Chỉ còn lại đấy, những gương mặt sợ sợt, những đôi tay run rẫy, những ánh mắt thản thốt. Không muốn! Họ không hề mong muốn chuyện này chút nào! Đối với họ, quá khứ hãy làm ơn mà yên giấc, đừng trỗi dậy để dày vò cuộc sống bình thường của họ nữa.

  Còn Haruna! Nhân vật chính trong câu chuyện này, còn có thể nói gì? Chắc chắn cô ấy không hoảng hốt, không khiếp sợ như hai cô bạn kia của mình, vì đó là bóng tối của cô ấy, là con đường mà một thời tuổi trẻ bồng bột cô ấy đã chọn lấy, muốn trách ai? Cô ấy nào còn tư cách!

  Hận! Haruna chỉ còn thù hận! Căm ghét chính bản thân của mình, một cơ thể dơ bẩn đã nhuộm đen từ quá sớm. Không muốn! Cô ấy không muốn phải đối mặt với nó, với chính mình của quá khứ, một Kojima Haruna bẩn thỉu, không nhân cách, vô đạo đức, lấy cơ thể làm công cụ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

  'Tránh ra! Hãy tránh xa ra! Cái con người xấu xa kia! Đừng ám ảnh cuộc đời của tôi như thế!'. Chạy! Haruna, cái cô gái lơ đễnh để hồn tận trời mây của thường ngày, giờ đây có muốn giả vờ hậu đậu, ngớ ngẩn cũng chẳng được nữa, cô ấy chỉ còn biết cúi đầu mà chạy, chạy thẳng đi đâu đó.........

   "Nyan~Nyan!" - Yuko giật mình mà vội vã đuổi theo, chỉ sợ cô em gái ấy thiếu suy nghĩ, rồi sẽ lại làm chuyện dại dột.

  Yuki thì ở lại, với cơn lửa giận nghi ngút trong người. Phải! Cô vẫn hay hờn trách, khó chịu với tính cách thờ ơ của Haruna, còn nhiều lần bỏ mặc, không quan tâm đến cô ấy. Nhưng thật lòng cô rất lo lắng cho cô chị đó. Từ thuở nhỏ đến giờ, các cô lúc nào mà không gắn bó với nhau, từ vui đến buồn, gần như luôn luôn ở cạnh và chia sẻ với nhau mọi thứ. Bọn nhà báo cứ thường soi mói những chuyện không hay khi xưa của Haruna thì cô không có cách để xử lí. Nhưng còn Minami, xin lỗi nhưng dù có phải mất hình tượng đi chăng nữa, cô cũng không cho phép làm tổn thương Haruna.

  Giận dữ sấn tới, nắm lấy cổ áo của Minami, là những hành động tiếp theo của cô chủ tịch lớp B: "Cô làm cái quái gì vậy?! Tại sao cô lại nói như thế?!"

   "Kashiwagi-san?" - Minami không hiểu là bản thân đã làm chuyện gì sai.

   "Ai......Ai cho phép cô........nhắc lại điều đó?.........Takahashi! Đừng nghĩ bản thân mình hay lắm. Cái gì cũng biết. Cái gì cũng nói được. Và đừng bao giờ nghĩ ai trong AKB này lúc nào cũng phải nhu mị, dịu dàng, không dám động tay động chân...........Cả giết người tôi cũng làm được đó!"

   "Ch-Chuyện gì......Vậy?"

   "Im đi! Haruna không phải là Kojiharu! Nghe rõ không?.........Chị ấy là Nyan~Nyan! Là người chị tuyệt vời nhất của chúng tôi !.........Cô đã dám là tổn thương chị ấy.............Cô biết cái gì mà lại khơi lại chuyện đó? Cô biết cái gì hả?!" - Yuki đột nhiên quát lớn.

   "Tôi..........Tôi.........."

   "Chẳng phải.........Ở bên ngoài kia, cũng có cái được gọi là quá khứ đáng quên à?...........Không lẽ những người từng làm sai thì không được quyền quay đầu hay sao?..........Nyan~Nyan! Cô từng thấy chị ấy không tốt à? Làm việc không chăm chỉ? Hay lại ra đường níu kéo đàn ông sao? NÓI ĐI!!!!!!!"

   "Không.......Không........Không phải-"

   "Đồ độc ác!......Cô có biết, khó khăn lắm chị ấy mới có thể vui vẻ, hòa đồng như bây giờ không? Cô đã trông thấy một Kojima Haruna trầm cảm, tự cô lập chính mình, nhiều lần tìm đến cái chết hay chưa?.............Nếu chưa thì đừng khơi lại cái chuyện đáng nguyền rủa đó!" - Yuki bất ngờ tung nấm đấm tới.

  *BỐP!!!!!*

   Trong khi Minami sợ hãi nhắm chặt mắt mà chờ đợi một cảm giác đau đớn truyền đến trung ương của não bộ, thì Mariko đột nhiên xuất hiện mà giữ cánh tay của Yuki lại, tỏ vẻ khó chịu rồi lớn tiếng: "Em đang làm gì thế?!"

  "Tránh ra!" - Yuki vẫn chưa nguôi cơn giận.

   "Sao chứ?"

   "Em bảo chị tránh ra!........Em phải làm việc mình cần làm!"

   "Yukirin! Việc em cần làm là đánh người hay sao? Thường ngày chị bảo thế nào, em quên hết rồi à?"

   "Không! Em không quên. Nhưng chỉ hôm nay thôi! Hãy cho em đánh chết cái con nhỏ tàn nhẫn này!"

   "Có chuyện gì mà cần phải như thế? Nếu để học sinh khác trông thấy thì-"

   "Em không quan tâm!........Chị có biết, cô ta........Đã làm gì với Nyan~Nyan hay không?"

   "Nghiêm trọng lắm à?"

   "Cô ta........Đã khơi lại 'cái đó'..........Cô ta đã gọi Nyan~Nyan là Kojiharu!"

  Đến đây, Mariko chỉ còn biết mở to mắt trong hoảng loạn: "Không thể nào!"

  Yuki giật mạnh tay mình lại - "Giờ chị hiểu rồi chứ?" - Rồi tiếp tục tung nắm đấm tới Minami.

  Nhưng lần này vẫn thế, dẫu cho bản thân thật sự cũng đang trong tình trạng chẳng khá hơn Yuki là bao, nhưng Mariko vẫn bản lĩnh giữ lại được lí trí của chính mình: "Yukirin! Có đánh Takamina thì cũng không giải quyết được gì. Em ấy không biết nên-"

   "Nên không có tội chứ gì?" - Yuki cắt lời 

   "Được rồi ! Giờ quan trọng là tâm trạng của Nyan~Nyan, không phải sao?........Em ấy đâu?"

   "Yuko đã đuổi theo rồi."

   "Thả tay đi Yukirin! Em cũng không muốn như thế này đâu, đúng không?"

   "Nhưng.........."

  Mariko dịu dàng ôm lấy cô em gái đang trong cơn tức giận từ phía sau, rồi nhẹ nhàng xoa đầu của cô ấy: "Chị hiểu! Chị biết em rất quan tâm đến Nyan~Nyan. Nhưng vũ lực không bao giờ là một cách giải quyết tốt, em biết thế mà.............Em đang làm Mayuyu sợ đấy!"

  Yuki giật mình quay sang Mayu, người em gái đang nhìn đến cô bằng một đôi mắt cực kì xa lạ.

   "Xin lỗi!"



END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro