CHAP 34
Trước khi vào Chap mới, mình có đôi lời muốn nhắn gởi.
Xin lỗi! Nhưng rất có thể đây sẽ làm Chap cuối cùng trong năm nay của mình. Không phải thấy Fic ít được chú ý hay không nhiều Vote mà mình bỏ đâu. Nói thật, dù chỉ có một người thích thì mình vẫn sẽ tiếp tục đến cuối cùng. Thật lòng luôn đấy!
Nhưng năm nay đã là năm cuối cấp của mình, và phía trước còn rất nhiều kì thi mà mình phải vượt qua, đặc biệt là kì thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH.
Mình là người không thể tập trung vào hai công việc trong cùng một lúc. Nếu không quyết định rõ ràng thì rất có thể mình sẽ không làm được gì cả, ĐH thì không đậu và viết Fic thì cũng chẳng xong.
Vì thế, với những bạn đã ủng hộ mình bấy lâu nay, cả những bạn vẫn âm thầm dõi theo tiến trình hoàn thiện kĩ năng của mình. THÀNH THẬT XIN LỖI !
Nhưng đây không phải là mãi mãi. Mình hứa là sẽ không bỏ Fic! Mình chỉ nói là 'CÓ THỂ', vì thế nếu tranh thủ được thời gian thì mình vẫn sẽ đăng thêm những Chap kế.
Rất xin lỗi vì sự tùy tiện này! Và mong mọi người hãy thông cảm cho mình!
------------------------------------------------
"Ko....Kojima-Senpai?" - Đang cặm cụi với sấp bài phạt thì từ đâu xuất hiện một chiếc bóng đen to lớn, giật mình quay lại thì Minami mới biết thì ra đó chỉ là Haruna.
Thật tình mà nói thì cô nàng Phó chủ tịch này cũng giống như 'ai kia', cũng đứng quan sát Minami từ nhiều giờ liền, điều khác biệt duy nhất là bụng dạ của cô không xấu như 'cô bé ấy'.
Nếu nói thẳng ra thì Minami vốn chẳng có lỗi khi khơi lại vấn đề nhạy cảm của riêng cô, mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng giận hay dỗi gì về việc bị Minami phát hiện. Cội nguồn của mọi chuyện........Có thể là vì điều đó đến quá bất ngờ, còn cô thì chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó.
Vì thế cho nên, cô mới chính là người không đúng khi nổi giận vô cớ với cô ấy, còn cáo gắt mà buông lời khó nghe.
Với vai trò là một đàn chị, thì cô nhất định phải là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn lần này.
Bản thân cô cũng đâu muốn mối quan hệ giữa hai người lại ngắn ngủi như thế!
"Vẫn đang chép à?" - Nếu trực tiếp vào thẳng vấn đề thì có vẻ không được hay cho lắm, nên Haruna đành phải lang mang trước vài chuyện - "Nếu đoán không nhầm thì mọi người đều đã nộp cả rồi!"
"Nhanh vậy?" - Minami giật mình.
"Đó là chuyện bình thường mà thôi! Cũng không hay ho gì đâu!"
"Tại sao ạ?"
"Với họ..........Chỉ cần mở miệng thôi thì muốn gì mà không được?!" - Haruna chậm rãi ngồi xuống - "Các chị biết rất rõ về chuyện gian dối đó, nhưng nội quy thì không quy định không được làm như thế, nên các chị cũng cố tỏ ra như không biết."
"A~~Giờ em đã hiểu!"
Thoáng nhìn sang cô đàn em bên cạnh, Haruna bất ngờ hạ giọng: "Bây giờ, trông em thoải mái hơn rồi...........Chứ không giận như hôm qua!"
"Giận? Àh! Đúng là khi đó em có giận thiệt! Nhưng bây giờ thì không! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Với lại, em và mọi người dù có ra sao thì cũng là bạn cùng trường cơ mà."
"Thế sao?"
"Hôm qua..........Em cũng chỉ muốn mọi người hiểu rõ một điều.........Không phải không có tiền thì không có những thứ khác. Dù nghèo hay giàu thì chúng ta vẫn là con người, cùng tồn tại trong một xã hội, cùng đứng trên một mảnh đất, và cùng ở dưới một bầu trời. Mọi người không nên có thái độ kì thị hay khinh thường như vậy!" - Đến đây, giọng của Minami đột nhiên trầm lắng một cách kì lạ - "Chỉ là............Do không kiềm chế được nên mới làm mọi chuyện rối tung cả lên. Còn làm phiền đến Maeda-san nữa chứ!"
'Maeda-san?' - Haruna có hơi giật mình khi Minami không còn gọi Atsuko bằng cái tên Acchan thân mật như những ngày trước, nhưng cô cũng ý thức được đây không phải là một chủ đề hay để có thể tò mò.
Vậy thôi! Tốt hơn hết thì cứ tỏ ra như chẳng nghe thấy điều gì! - "À....Uhm!....Nhưng em không cần lo lắng lắm đâu! Chỉ với nhiêu đấy thì vốn chưa đủ làm khó được Acchan!"
"Cho dù là thế nhưng em vẫn thấy có lỗi! Suy cho cùng thì cậu ấy cũng là người ngoại cuộc, nhưng tự nhiên lại bị Sashihara-Senpai gây khó dễ đủ điều."
"Ừ......Cũng phải" - Tự nhiên chút tội lỗi lại bất chợt trỗi dậy trong miền lặng của Haruna. Vì cô cảm giác rằng, Atsuko của ngày hôm qua và cô nàng nơ cánh bướm này cũng giống hệt như nhau, đều bị kéo vào những rắc rối mà bản thân vốn chẳng hề liên quan - "Chị xin lỗi!"
"Dạ?" - Minami ngây ngốc nhìn qua.
Tự lấy can đảm bằng những luồng không khí mát lành, Haruna cuối cùng cũng đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề: "Tối hôm ấy, khi bị em gọi chị là Ko........Kojiharu, thật sự là chị rất sốc! Từ trước đến giờ, dù chị biết là bọn nhà báo vẫn chưa bao giờ bỏ qua được cho chị, vẫn muốn điều tra về những bí ẩn lạ lùng phía sau của một 'Nữ hoàng gợi cảm'. Và chị cũng không phải loại người hờ hững mà cứ thích sống một cách ảo tưởng, chị nhận ra.........Rằng trong AKB cũng có rất nhiều người tò mò, hay hoài nghi mỗi khi nhìn đến chị. Nhưng tuyệt nhiên chị lại không nghĩ là em cũng biết đến nó."
"Về việc đó.........Em mới là người phải xin lỗi!" - Minami gác lại cây bút trên tay - "Cũng vì em quá vô tâm, quá bộp chộp, nói năng không biết suy nghĩ, đã khơi lại những chuyện mà đáng lẽ phải nên thật sự được ngủ yên."
"Đó quả thật không phải là chuyện vui vẻ gì, chỉ vì dại dột mà chị đã làm nhục nhã cho cả gia tộc........Còn khiến bản thân lâm vào một cái ngõ cụt mà chẳng biết khi nào mới có thể quay đầu!"
"Không! Chị đã quay đầu được rồi!............Kojima-Senpai! Chuyện của chị thì em đã được nghe Oshima-Senpai kể lại. Em hiểu! Hiểu hết mọi lí do tại sao chị lại lựa chọn một con đường nguy hiểm như thế...........Thật sự, chị chỉ là một cô gái đáng thương! Một cô gái tự nhốt mình trong chính tội lỗi của bản thân!"
"Takamina! Em không hiểu được đâu! Chị không đáng thương như những gì mà em đã nghĩ. Chị.........Chính xác là một mớ hỗn độn, một đống cặn bã mà không nên tồn tại."
"Rồi! Rồi!" - Có vẻ Minami đang khá là chán nản - "Giờ thì em đã hiểu vì sao mà Oshima-Senpai lại quan tâm đến chị nhiều như thế. Còn lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh, không dám rời mắt dù chỉ là một lần".
"Tại sao?"
"Vì chị thuộc kiểu người rất dễ tự làm tổn thương bản thân!"
"Thật à?"
"Vâng! Chị ngây thơ đến mức không nhận thức được lỗi lầm đó có thuộc về mình hay không? Chị còn không hiểu vì nguyên do gì mà chị lại đi lệch đường như thế.............Ah~~Làm người thừa kế của một gia đình giàu có đến vậy, chắc cũng mệt lắm nhỉ?" - Ngắt một nhịp, ánh mắt Minami chợt lóe lên chút gì đó tinh nghịch - "Mà nghĩ cũng lạ.......Chẳng lẽ các tiểu thư như chị 'thích' làm người thừa kế đến thế hay sao?"
"Thật tuyệt vời nếu được sinh ra trong một gia đình giàu sang, đầy đủ điều kiện đúng không?............Có thể em sẽ cho là chị chảnh chọe, hay kiêu kì gì đấy. Nhưng nếu được lựa chọn, chắc chắn chị sẽ không để bản thân được sinh ra trong một gia đình quyền quý đến thế!"
"Thật ạ?..........Chắc chị gặp nhiều áp lực lắm nhỉ?"
"Áp lực à?" - Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Haruna chợt nở một nụ cười vô cùng chua chát - "Chắc là thế~~~"
Minami dù ngốc bẩm sinh nhưng cũng có thể nhận ra được tầm ảnh hưởng của chủ đề này đối với cô gái cạnh bên là lớn như thế nào, nếu không muốn lại làm tình hình ngày càng trở nên tệ hại thì tốt hơn hết là cô nên tỏ ra tế nhị một chút: "Về niềm vui thật sự, có phải chị đã luôn tìm kiếm nó?"
"Ông là một người rất tuyệt vời! Những gì ông cho chị là những thứ không thể sánh được nếu chỉ dùng tiền hay quyền lực.............Buổi chiều hôm ấy, khi trông vào ánh mắt của ông, chị tự hỏi thứ ánh sáng kì diệu đó có phải do sắc hoàng hôn phản chiếu vào hay không? Dường như cái niềm vui chân thật ấy, là một thứ gì đó rất đẹp, rất đáng để thử. Nhưng mãi đến giờ........Chị vẫn chưa thể tìm ra.........Chính xác hơn là chị đang nghi ngờ, chị không biết thứ mà ông nói có tồn tại hay nó chỉ là một lời nói dối?"
"Có đấy chị!" - Minami bất ngờ đinh ninh hẳn một câu -"Em còn thấy là chị đã tìm được nữa kìa!"
"Chị.........Đã tìm được?" - Haruna mở to mắt như ngạc nhiên.
"Nó không ở đâu xa xôi mà ở ngay xung quanh của chị đấy thôi! Hằng ngày..........Từng nụ cười, từng kí ức giữa chị và mọi người, đó không được gọi là niềm vui hay sao?"
"Cái đó.........."
"Oshima-Senpai tuy có hơi trẻ con, tưởng chừng như rất vô tâm. Shinoda-Senpai và Akimoto-Senpai thì lại vô cùng nghiêm khắc. Kashiwagi-san dù là một người rất hay khó chịu, dễ nổi nóng. Hay Tomochin có bướng bỉnh, thường làm theo sở thích của bản thân mà không quan tâm đến người khác. Hoặc đến Maeda-san, dẫu cậu ấy có lạnh nhạt hay bất cần với mọi người. Nhưng tuyệt nhiên, họ luôn yêu thương và trân trọng một người bạn tuyệt vời như chị".
"Tất cả.........Mọi người?"
"Họ rất thường phiền hà về thái độ mất tập trung của chị đúng chứ?...........Nhưng khi chị gặp vấn đề khó giải quyết như chuyện vừa rồi, mọi người.........Có ai bỏ rơi chị hay không?.........Kashiwagi-san còn bất chấp nội quy của AKB mà tấn công cả em! Chị có nghĩ đó chỉ là một phút nông nổi nhất thời?"
"Chị..........."
"Kojima-Senpai! Khi ở chung mọi người, chị có cảm thấy vui không?"
"Có! Cực kì vui luôn! Cùng nhau học tập, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, rồi cùng nhau vui chơi.........Chỉ cần có họ ở bên cạnh, không lúc nào chị không cảm thấy hạnh phúc và an lòng!"
"Chị có nghĩ những gì mà mọi người dành cho chị là giả tạo?"
"Không! Không!........Người khác thì chị chẳng rõ, nhưng Mariko và mọi người thì chắc chắn không lừa dối chị đâu. Dù sao thì chúng chị cũng đã lớn lên cùng nhau, đã gắn bó cả một tuổi thơ luôn mà!"
"Đấy chính là niềm vui, thứ mà chị luôn tìm kiếm!" - Dừng một chút để kìm nén cảm xúc đang trào dâng, Minami bèn tiếp tục - "Chị nghĩ để có được những người bạn tuyệt vời như thế là dễ lắm sao? Tìm được một người đã khó lắm rồi chị! Nhưng đằng này chị lại có đấy 6 người để mình nương tựa. Chẳng lẽ như vậy còn không đủ hay sao?"
"Đợi một chút!" - Haruna bất ngờ giơ tay như một dấu hiệu tạm dừng - "Có thể em đã nhầm rồi! Chị không những có 6 người bạn thân đâu!.........Đến 9 lận đó!"
Chờ vài giây sau phút ngơ ngác, Minami lại luyên thuyên với dòng tâm trạng khó giải thích của chính mình: "Đừng quan tâm đến việc chị có đúng là người thừa kế hay không? Cũng như đừng để ý xem có ai biết đến quá khứ của chị hay không? Hãy sống thật thoải mái! Hãy cứ nghịch ngợm vui đùa như chị đã từng!...........Đừng sợ gì cả! Vì bên cạnh chị, vẫn có đấy những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, cũng như sẵn sàng trách mắng chị, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn chị quay về nếu chị chẳng may lạc hướng".
Dường như khi nghe những lời nói này, những lời nói mà từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám thốt lên dù chỉ là một lần, Haruna đã ngộ ra vài điều mới mẻ mà tưởng chừng như rất đơn giản.
Ừ nhỉ? Chúng cực kì đơn giản đấy thôi! Chỉ là bản thân cô đã phức tạp hóa chúng lên, đến độ mà cả những người ngoài cuộc cũng chẳng thể nào nhận ra!
"Nếu ngay bây giờ chị vẫn chưa sẵn sàng để làm tròn trách nhiệm của một người thừa kế, thì tại sao chị lại không cuồng nhiệt vì cuộc sống học sinh ngắn ngủi tại ngôi trường này?............Kojima-Senpai! Chị đã quên rằng, bản chất của niềm vui, của hạnh phúc là những dòng cảm xúc mãnh liệt xuất phát từ tận đáy lòng, từ những thứ mà chị tưởng chừng như rất đỗi bình thường!"
"Chị.........Đã quên thật rồi!" - Haruna tự tặng cho bản thân một nụ cười châm biếm, kiểu như chế nhạo.
"Em căn bản thì cũng chỉ nghe Oshima-Senpai kể lại, vốn không biết gì nhiều. Nhưng theo em, niềm ao ước duy nhất của Ông...........Chỉ là mong sao cho chị có được một cuộc sống mà tại đó chỉ có những thứ ngập tràn sắc hồng, không còn tồn tại những nỗi đau day dẳng, những giọt nước mắt cô đơn, buồn khổ!"
"Ukm! Em nói phải!" - Lần này thì nụ cười của Haruna đã thật sự tươi hơn, không còn chua chát như khi nãy.
"Tuy sống vô tư, thoải mái là tốt! Nhưng........." - Minami chợt tỏ vẻ nghiêm khắc - "Cũng đừng quên phải nỗ lực hết mình. Vì............Nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp!"
Bỗng nhiên, Haruna trố cả hai mắt ra mà ngơ ngác. Cô tự hỏi, tại sao cô đàn em tưởng chừng như ngây ngô này lại đặc biệt đến vậy? Phải chăng vì cô ấy xuất thân từ một thế giới xa lạ, không giống như cô?
Ah! Phải ha! Chắc cũng có thể là như thế!
Thoáng chốc! Hình ảnh nhạt nhòa, mờ ảo của người ông mà bao năm trời xa vắng lại hiện lên trong cơ thể bé nhỏ đang cắm cúi với sắp bài phạt ở ngay bên cạnh. Mới đầu thì Haruna có đôi chút giật mình, thản thốt. Nhưng sau đấy lại là một gương mặt lộ rõ vẻ thanh thản, nhẹ nhỏm, với một đôi mắt chan chứa tình yêu thương.
'Ông ơi! Có phải sự xuất hiện của em ấy.........là do ông sắp xếp hay không? Nếu là thế thì chắc cháu đã khiến ông lo lắng nhiều lắm nhỉ? Cháu xin lỗi! Nhưng sau này, cháu sẽ không làm ông bận lòng nữa đâu. Cháu hứa đấy!'
Ngay hôm nay, ngay từ khoảnh khắc này, Haruna đã chính thức mở một cánh cửa mới cho chính bản thân. Một cánh cửa mà phía sau của nó, Kojima Haruna đã không còn là Kojima Haruna của ngày xưa.
Tuy không biết cô sẽ thay đổi như thế nào, nhưng tin chắc đây là một tin cực kì tốt cho Hội học sinh, cho Minegishi, cho Atsuko và cho cả Yuko!
.
.
.
................Đến ngày hôm sau, bỏ mặt những vụ ồn ào vì số báo mới ra của Câu lạc bộ Báo chí, hay chẳng quan tâm đến bao ánh nhìn kì thị đang đổ dồn vào người, Minami tất bật chạy ngược chạy xuôi với sắp bài phạt nhăn nhúng trên tay. Chẳng cần hỏi thì ai cũng biết vì sao mà cô lại gấp gáp và khẩn trương đến thế. Hết A thì K, chả K thì lại qua B, không ổn nữa thì đến Đài thiên văn, hoặc bí hơn thì loanh hoanh vài vòng ở Hậu viên, với cô thì chắc nhiêu đó vẫn chưa gọi là nhiều đâu nhỉ?
"Cậu.........Cậu.........Cậu............S-Sao nhẫn tâm quá vậy?" - Bò lê lết trên sàn, Minami vừa thở lại vừa than vãn, vẻ mặt phải nói là vô cùng khắc khổ.
Nhưng người con gái kia, vẫn cứ khư khư giữ bộ mặt băng lãnh chẳng tí cảm xúc của mình!
Thôi! Nói vậy thì cũng tự thấy là hơi quá! Vì nào ai biết được, trong cõi lòng tưởng như trầm lắng của 'ai kia' giờ đang tồn tại những ngọn sóng dữ dội đến đáng sợ.
Nói thì nghe giống như đang đùa nhưng thật sự chỉ cách đây vài phút, cô nàng vốn nổi tiếng là bất cần này đã vui đến độ bật cười thành tiếng.
Hỏi tại sao cô ấy lại vui? Nguyên nhân cũng đều xuất phát từ sở thích quái lạ của cô ấy mà ra.
Lúc sáng, cũng nhờ bài báo quá sức tuyệt vời của Câu lạc bộ báo chí mà Atsuko hết lần này đến lần khác bị bọn nữ sinh vây quanh, phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trốn lý tưởng như phòng tranh của Câu lạc bộ Mĩ thuật. Nhưng chỉ được một lúc thì những tiếng xầm xì ồn ào lại tiếp tục ám ảnh bên tai. Mở mắt nhìn xuống thì mới ngạc nhiên khi vô tình trông thấy Minami. Nhìn dáng vẻ hối hả của người phía dưới mà trên này lại thấy thú vị một cách lạ lùng, bờ môi lại bất giác nở ra một nụ cười rõ vui.
Rồi không hiểu Atsuko lấy tư cách gì mà có quyền hành hạ cô nàng nơ cánh bướm bé bỏng kia? Dẫu biết lí do khiến người ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi là vì mình, thế mà cô ấy vẫn cứ nhàn hạ gác tay lên khung cửa sổ mà vô tư nhìn ngắm.
Để rồi giờ đây, khi trông thấy bộ dạng mệt lã của Minami thì cô lại không ngừng xót xa, tự trách bản thân sao quá sắc đá!
"Này! Tôi đã chép xong cả rồi!" - Lồm cồm đứng lên sau bao hơi thở nặng nhọc, Minami liền đến bên Atsuko mà giao nộp lại thành quả cả đêm không ngủ của mình - "Đảm bảo đầy đủ, không viết tắt dù chỉ là một chữ!"
Lạnh nhạt nhận lấy sắp giấy trước mặt, Atsuko tỏ chút thất vọng: "Trễ quá!"
"Tôi có phải người máy đâu mà cậu đòi nhanh cho được? Thật sự là tôi đã cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể rồi đấy!"
"Vậy à?"
"Nè......." - Thoáng chút chần chừ - "Chuyện hôm ấy, cho tôi xin lỗi nhé!........Cũng vì tôi mà cậu mới bị Sashihara-Senpai cao có như thế!"
Nhìn vào Minami, thiếu điều Atsuko muốn đánh chết cô ấy ngay lập tức. 'Tại sao lại có người ngốc đến khó tin như vậy cơ chứ?'
"Ra ngoài!" - Cô khó chịu.
Nhưng Minami lại hiểu sai ý của cô: "Cậu vẫn không tha thứ cho tôi?"
"Không đi?..........Được thôi!" - Atsuko thẳng thừng bỏ ngay ra ngoài. Tuy vẻ mặt không có thứ gì giống nhưng thật sự cô Center tài năng này đã giận đến 'bốc cả não'!
............Trong khi đó, tại phòng Hội học sinh của lớp A, Mariko đang dốc toàn lực làm việc với một tâm trạng phải nói là cực kì phẫn nộ. Thử nghĩ xem! Ở đây có trăm công nghìn việc vẫn chưa hoàn thành, thế mà Haruna từ sáng đến giờ không biết đã mất tích ở phương trời nào, để cô một mình với khối hồ sơ khổng lồ trên bàn.
Theo tình hình này, nếu Haruna mà xuất hiện thì chắc hẳn sẽ có ngay một màn thuyết giáo hoành tráng đến khỏi chê. Nhưng Mariko hiện vẫn đang lưỡng lự lắm! Dù sao thì Haruna vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, nếu trách mắng thì rất có thể sẽ làm cô ấy càng suy sụp, tệ hơn thì rất có khả năng cô ấy lại...........
*Cốc Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, rồi bước vào là một chồng hồ sơ cao đến không tưởng.
"Nyan~Nyan! Em đang làm gì thế?" - Dù không nhìn thấy diện mạo của 'kẻ lạ mặt', nhưng với mười mấy năm 'ăn ở' cùng nhau thì Mariko không thể không nhận ra.
"Mariko! Buổi sáng tốt lành!" - Vừa đặt 'đống bùi nhùi' lên bàn làm việc, Haruna liền quay sang mà vui vẻ.
"Nhìn xem đã mấy giờ rồi mà còn nói buổi sáng?"
"Hmm? Có gì sai sao ạ?"
Haruna đang ngạc nhiên, Haruna đang trưng ra một bộ mặt ngây thơ đến vô tội, và điều đó chính là nguyên nhân khiến Mariko rơi vào trạng thái ngây ngốc trong vài giây. 'Dường như có gì đó không đúng thì phải? Hay lại do mình suy nghĩ quá nhiều?' - Biết bao câu hỏi nan giải hiện lên trong đầu của cô Chủ tịch tội nghiệp.
Ử nhỉ? Không phải tưởng tượng! Mà sự thật là hôm nay Haruna rất lạ. Cô ấy đã thay đổi? Rất có thể! Vì giờ đây, cô ấy đã không còn sở hữu cái 'kết giới xa cách' như những ngày qua. Cô ấy đã cười, đã quay trở lại là Kojima Haruna hồn nhiên và vô tư của ngày nào.
"Em lấy chúng ở đâu ra thế?" - Phải rồi! Nếu Haruna đã có thể buông bỏ thì không lí do nào mà Mariko lại níu kéo, cái gì của quá khứ thì hãy để quá khứ định đoạt, không nên nói đi nói lại những điều không cần thiết - "Đừng bảo là em muốn............."
"Thì em vẫn làm việc cơ mà. Không đúng sao?" - Lại là bộ mặt vô (số) tội ấy, chẳng lẽ cô mèo lơ đễnh này lại nghĩ có thể mua chuộc Mariko bằng thái độ mè nheo đó?
"Chị kh-"
"Chào~~~~" - Không biết từ đâu mà Yuko đột ngột lao vào, vui vẻ cười đùa như chẳng hề quan tâm đã có 'ai đấy' lên cơn giận dữ -"Hmm? Nyan~Nyan bé bỏng của chị cũng ở đây à? Em đúng là rất siêng năng nhỉ?!"
"Chị thật là.........." - Haruna dường như đang ngại ngùng thì phải? Cả mặt mày đều đỏ tấy cả lên - "Ah! Chị có muốn dùng trà không để em đi pha?"
"Kojiharu!" - Sau thoáng lặng im như để suy nghĩ, Yuko liền thả người lên bộ Sofa êm ái - "Chị chỉ muốn em mà thôi!"
"Chị mà cứ nói chuyện như thế thì em sẽ bỏ mặt thật đó!" - Haruna nhẹ nhàng rời đi.
Đến khi bóng lưng của cô em gái hậu đậu đã hoàn toàn khuất hẳn sau những bức tường lạnh lẽo thì Mariko mới dám mở miệng hỏi chuyện: "Yuko? Chị có biết bản thân vừa làm cái gì hay không?"
"Làm gì là làm gì?" - Yuko nhún vai.
"Tại sao lại gọi em ấy là Kojiharu?"
"Không được à?.........Như em thấy, Nyan~Nyan đã ổn thật rồi! Chúng ta không cần lo lắng về chuyện này nữa!"
"Vâng!"
Rồi bỗng nhiên, cánh cửa bất chợt được mở ra rồi cũng được đóng lại bằng một cách vô cùng thô bạo, bất kì ai đang hiện diện trong căn phòng này cũng có thể nghe rõ một tiếng 'Rầm' cực kì chói tai. Đây là 'địa bàn' của Mariko mà đúng không? Với những quy tắc chuẩn mực của một học sinh gương mẫu thì cô đâu dễ cho qua việc khiếm nhã thế này. Nhưng bất ngờ thay, cái người mà cô cho là mất lịch sự, không biết lễ nghi đàng hoàng ấy lại là Atsuko - Cô em gái mà chỉ mới hai (ba) ngày trước cô còn luôn miệng ngợi khen.
Nhưng thật ra thì Mairko cũng chả phải là người duy nhất ở đây trở nên hoảng loạn, cả Yuko giờ cũng như một cái sát không hồn, chỉ còn biết ngồi đó mà trố mắt ngơ ngác.
Còn về Atsuko, sau khi hạ gục hoàn toàn hai cô chị nổi tiếng là cừ khôi, không những không ăn năn hay hối lỗi, mà còn đứng đó rồi tỏ ra vô cùng bình thường, giống như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra khi nãy.
"Acchan........Em........." - Yuko căn bản đã mất luôn khả năng giao tiếp.
Thế mà cô Center ấy, cứ mãi thong dong mà an vị trên Sofa: "Chúc một ngày tốt lành!"
Những tưởng, nếu cả hai bậc đại tiền bối như Yuko và Mariko còn phải giơ tay chịu hàng thì cũng chẳng nên trông mong gì về cô tiểu thư nhà Kojima. Nhưng ai nào ngờ, cô ấy chính là người duy nhất ở đây miễn nhiễm với những luồng sát thương mà Atsuko mang đến: "Xin mời~!" - Lần lượt đặt ba tách trà vẫn nghi ngút khói lên bàn, Haruna cười tươi - "Có chuyện gì xảy ra à Acchan?"
"Không có gì!" - Atsuko lạnh nhạt.
"Chắc lại bị ai đó quấy rối nữa chứ gì?" - Sau khi lấy lại được tinh thần, Yuko liền vô tư cười đùa.
Nhưng cô nào biết được, Mariko ở phía bên kia giờ đang rất khó chịu: "Quấy rối? Yuko! Chị dùng từ ngữ kiểu đấy mà xem được hay sao?.........Thêm năm sau thì chị đã tốt nghiệp rồi đó. Đừng trẻ con như thế được không?"
"Rồi! Rồi! Chị biết rồi mà!.............Nhưng Mariko! Người em nên lo là Acchan mới đúng! Năm nay đã là nhiệm kì cuối của con bé. Hè này cũng là lúc Tổng tuyển cử sẽ lại được tổ chức. Với những gì đã xảy ra, chị nghĩ sẽ rất khó khăn nếu con bé muốn giữ lại chiếc ghế Center này!"
"Nhưng trông Acchan, em ấy cũng đâu lưu luyến gì với nó!" - Haruna hờ hững góp lời.
"Thế.........." - Yuko bất chợt nhìn sang Atsuko - "Còn em.......Không định làm gì à?"
"Chẳng quan tâm!" - Atsuko lại lạnh lùng.
"Hết cách thật rồi! Nhưng...........Nếu được lựa chọn, em nghĩ ai đủ khả năng lên làm Center?"
"Watanabe Mayu..........Shimazaki Haruka.............Matsui Jurina!"
"Em không nghĩ đến Sasshi sao?"
"Có.........Thì thế nào?"
"Xin lỗi!" - Mariko không biết vì chuyện gì mà lại xen vào - "Shimazaki-san...........Em ấy là ai thế? Lớp A à?"
Về vấn đề này thì Haruna mới chính là người được cho là rành rẽ nhất: "Sao chị mau quên quá vậy? Shimazaki-san là con bé mà chị bảo là kì lạ ấy...........Mọi người ai thường gọi em ấy là Paruru!"
"Ah! Chị nhớ rồi!..........Nhưng nếu nói đến vấn đề ai sẽ làm Center kế nhiệm, chẳng phải chúng ta không nên nhắc đến em ấy hay sao? Dù như thế nào thì em ấy cũng không bao giờ phù hợp với ngôi vị này!"
"Vì em ấy không hoạt bát? Không nổi bật? Hay vì em ấy quá hiền lành?" - Yuko khó hiểu.
"Vâng!" - Mariko gật đầu.
"Không cần lo! Chẳng phải ngay tại đây cũng có một người như thế hay sao?"
Tuy Yuko nhiều lúc nói năng không phải phép, nhưng lần này thì không thể không thừa nhận sự hợp lý mà cô vừa nói đến. Rồi như một lẽ tự nhiên nào đấy, ba cặp mắt mỏi mòn mang đầy chờ mong tuyệt nhiên chỉ hướng đến một vị trí duy nhất trong căn phòng............
..............Trong kí túc xá..............
Tại một căn phòng xa hoa trên dãy phòng dành cho lớp A
Sau vụ ồn ào vừa rồi, với ý định sẽ gây được một sức ép không nhỏ cho Hội học sinh cũng như là Atsuko, Rino đã dốc toàn lực diễn trọn vai người hùng của mình nhưng ngờ đâu đến cuối cùng lại bị Atsuko giành hết vinh quang, hỏi sao mà không tức cho được?
Nhưng tức thì có thể làm được gì? Cùng lắm cũng chỉ nổi điên mà 'quậy' tung cả phòng, để rồi đến giờ lại phải cất công ra mà dọn dẹp.
"Biết thế này thì tôi đã bán sống bán chết để cản cậu rồi!" - Yuka mệt mỏi than thở.
Nhưng Rino thì lại trông khá nhàn hạ: "Nói nhiều quá! Sao lúc đó cậu không ra giúp tôi đối phó với Maeda?"
"Cậu nghĩ tôi có thể lên tiếng giữa cái chốn đó sao?"
"Đừng ngụy biện nữa! Chẳng qua thì cũng vì cậu sợ mà thôi!"
"Được rồi~" - Yuka đột ngột hạ giọng - "Thế cậu tính làm gì tiếp theo?"
"Sao lại hỏi tôi? Trước giờ đều do cậu suy tính cả mà!"
"Haizz~~~ Hiện tại, đã có khá nhiều học sinh đang tính tìm đến Takahashi Minami để hỏi thăm. Tôi nghĩ là chúng ta cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng nhúng tay vào nữa."
"Vậy có liên quan gì đến Maeda?"
"Cậu không thấy Maeda đặc biệt quan tâm đến cô ta à?"
"Có sao?..........Mà cứ mặc! Quan hệ giữa hai người bọn họ là gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhanh chóng có được ngôi vị Center quyền lực ấy."
"Vậy chắc cậu không muốn nghe tiếp đúng không?"
"Ukm!"
"Vậy thì thôi!"
Như những gì mà Yuka vừa nói thì Minami lại sắp gặp rắc rối với những nữ sinh khác trong AKB48. Tuy không biết chính xác là cô sẽ phải đối mặt với những thứ gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là những thứ vô cùng kinh khủng. Và nếu như không cẩn thận thì rất có thể cô sẽ phải hứng chịu những màn trả thù trên cả tưởng tượng. Với bao uất hận dồn nén trong lòng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện những nữ sinh kia chủ động giãn hòa hay ngỏ lời xin lỗi. Và có thể nhận ra được một điều, nếu Minami đơn thân đối đầu với họ thì những gì mà cô nhận được cũng chỉ là một kết cục đau thương và khủng khiếp.
*(Tự hỏi, sóng gió đến khi nào mới chịu dừng lại? Đến khi nào mới buông tha cho một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực ấy? Và đến khi nào mới chính thức rời khỏi vùng đất tưởng chừng như rất danh tiếng này?)*
END CHAP 34
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro