CHAP 39
"Em thấy sao?" - Ngồi xổm trên sàn, Yuko đắn đo xem xét lại hiện trường thêm một lần thật kĩ.
Itano không phải là thủ phạm, nhưng mọi chứng cứ bây giờ đều quay lưng với cô ấy, nếu chỉ dùng lời nói thì liệu có ai tin hay không? Việc trước mắt mà các cô phải làm là tìm một bằng chứng chứng minh cô ấy trong sạch, dù điều đó có như mò kim dưới đáy biển.
Không như Yuko, Atsuko điềm nhiên dựa lưng vào lang cang, tâm thế tư lự như không quan tâm - "Tomochin tội nghiệp thật nhỉ?"
"Ý em là quyết định của Mariko?"
"Chị thật không biết?" - Atsuko khoanh tay, ánh mắt bỗng trải dài miên man - "AKB quả là một sân khấu lớn!"
Im lặng một lúc, Yuko quyết định bật người đứng thẳng, trên gương mặt chợt thoáng qua một nụ cười ranh ma - "Cái gì cũng cần bằng chứng Acchan!"
"AKB.....Chẳng phải luôn tồn tại trên cơ sở tiền và quyền hay sao?"
"Đó gọi là vô lí!"
"Nghi ngờ là vô lí. Vậy chẳng lẽ đổ tội thì không?"
"Em có thể tự mình kiểm chứng, không phải sao?"
"Chị định lôi kéo cả em?"
Cuộc đối thoại của hai nhân vật được xem là quyền lực này thật khiến người khác đau đầu mệt trí. Không có một mục đích hay đối tượng cụ thể trong ngôn từ của họ, cảm giác như họ chỉ kiếm cớ vu vơ mà vơi đi vài phần mệt nhọc. Atsuko ngầm muốn ra lệnh cho Yuko làm một chuyện gì đó rất đỗi quan trọng. Còn Yuko thì dường như không tán thành cho lắm, mà ngược lại còn muốn Atsuko tự thân làm lấy.
Nhưng điều mà cả hai không bao giờ nghĩ đến là cuộc trao đổi giữa họ lại bị Minami vô tình nghe thấy. Rất may là tư chất cô ấy có phần ngốc nghếch, không hiểu những gì mà hai cô vừa âm thầm truyền đạt - "Hai người đang nói gì vậy?"
"Takamina?" - Yuko giật mình, thần thái có chút biến sắc.
"Em chào chị! Chị cũng tin là Tomochin vô tội đúng không?"
"Um! Chị không nghĩ là Tomochin!" - Yuko cười hiền từ.
Rõ ràng Yuko không cần thừa nhận, nhưng cô ấy một lần nữa lại muốn Atsuko vào vai phản diện. Được thôi! Dù gì bản thân Atsuko bình thường cũng luôn bị cho là xấu tính khó gần, thêm vài vết bẩn trong lý lịch đạo đức chắc vẫn không sao đâu nhỉ! - "Cái đó thì chưa chắc!" - Atsuko khó chịu lên tiếng.
Và ngay lập tức liền khiến Minami không vui, chau mày bực bội - "Cậu đứng về phía của Shinoda-Senpai?"
"Không được sao?"
"Cậu...." - Giận thì làm được gì? Nếu không kiềm chế thì chắc lại gây ra họa! - "Hỏi thật nhé..." - Minami thư giãn tâm trí, cố nén cảm xúc để trông chờ một câu trả lời thật ưng ý - "Tomochin có phải bạn cậu không?"
Atsuko không vội trả lời mà tư lự đắn đo, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào người đối diện, như cơn sóng dữ dội xoáy sâu vào tiềm thức của cô gái trẻ - "Không!"
Nhẹ nhàng quá nhỉ? Một cái nhún vai, nghiêng đầu xoay lưng, mọi thứ diễn ra liên tục và tuần tự, chẳng hề ray rứt hay dao động.
Atsuko là vậy! Ngay từ đầu đã là một cô gái cứng đầu khó bảo, bướng bỉnh ngạo mạn. Diễn cũng được mà thật cũng chẳng sao, vì đâu đó trong trái tim của cô ấy ắc hẳn đã lâng lâng chút cảm giác tội lỗi. Itano không phải bạn cô ấy ư? Lừa ai chứ? Minami đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, chút giả vờ này làm gì có thể lừa được một đứa nhiều kinh nghiệm như cô. Atsuko chắc chắn đang toan tính gì đó trong đầu, đang định làm những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng, và dĩ nhiên là lại tiếp tục ngốc nghếch tự mình gánh lấy tất cả.
Nếu không quan tâm thì cô ấy cần gì nhờ cô chăm sóc Tomochin?
"Biết ngay là cậu sẽ trả lời như thế!"
"Em vừa đến gặp Mariko?" - Yuko tò mò, cố đánh sang một chủ để khác dễ chịu hơn.
"Dạ!"
"Em ấy nói gì với em?"
"Những gì mà báo chí đã nói! Em thật sự rất thất vọng!"
Yuko bật cười, khoái chí lắc đầu - "Tốt! Rất tốt!"
"Chị còn nói tốt?" - Minami dỗi - "Chẳng lẽ cả chị cũng......."
"Không! Không! Tomochin không phải thủ phạm nhưng chứng cứ thì không phản ánh điều đó."
"Lại là chứng cứ! Lòng tin không thể làm chứng cứ được hay sao?" - Minami thật không hiểu! Họ là bạn bè, là những người đồng cam cộng khổ, luôn sát cánh cùng nhau từ thuở ấu thơ, tại sao ngay cả một chút tin tưởng cũng chẳng hề tồn tại? Họ sẵn sàng cắt đứt sợi dây liên kết suốt bấy lâu nay. Lạnh lùng đạp đổ những tình cảm thắm thiết, những kí ức đẹp như mơ mà bao ngày xây đắp.
Giả tạo? Chẳng lẽ những gì Minami đã từng trông thấy chỉ là phút diễn trò đầy giễu cợt của họ?
Với họ, có phải tình cảm chỉ là thứ rẻ mạc mà nếu đem lên cán cân của tiền tài thì bỗng chốc vụt biến? Phù một cái......Chẳng còn gì cả.......
Đứng trước vấn đề này Yuko cũng không biết nên làm gì cho đúng. Minami sống quá tình cảm và chính điều đó đã khiến Yuko vô cùng khó khăn, cô phân vân không biết có nên giải thích để tầm nhìn cô em này rộng hơn một chút, biết nhiều một chút hay không? Cuộc sống đâu đơn giản như suy nghĩ Logic tầm thường của Minami. Đây là AKB, là AKB đó! Nhưng nếu ở chỗ khác, thời gian khác hay tình huống khác thì cũng vậy. Đôi khi sống một cuộc đời đơn giản cũng tốt lắm chứ! Nhưng đó là chỉ khi hoàn cảnh cho phép thôi Minami à!
"Lòng tin?" - Yuko cười kịch, một nụ cười nhuộm rõ khinh bỉ mà lần đầu tiên Minami nhìn thấy trên gương mặt nàng cựu Center lạc quan - "Dành cho ai khi ngay cả bản thân còn chẳng thể tin tưởng?"
"Chị......" - Minami trố mắt ra mà ngơ ngác.
Giật mình, Yuko nhanh chóng sửa lại nụ cười méo mó dị dạng, tiếp tục khoác lên tấm áo choàng của sự hòa đồng - "Được rồi! Chúng ta về thôi! Có ở lại cũng đâu giải quyết được gì?"
"Dạ!" - Minami ngoan ngoãn vâng lời, gấp rút 'Delete' bộ nhớ của chính mình.
Nén tiếng thở dài, Yuko khổ sở lủi thủi bước theo. Bỗng nhiên cô dừng lại, hai mắt mở to như vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị. Trên vai Minami, trên chiếc vai gầy gò trĩu nặng, là vài sợi tóc sâu lủng lẳng đung đưa.
Không cần nói gì cả! Atsuko đủ khả năng biết được những thứ đang cuộn tròn trong trí óc dày đặc của cô. Chỉ có điều.......
"Trò trẻ con!" - Atsuko lãnh đạm vượt mặt.
"Vấn đề là có dùng được hay không!" - Yuko cười tươi, ánh mắt chợt lóe lên điều tinh nghịch.
.
.
.
Khoảng hai ngày sau sự việc, AKB vẫn cứ chìm ngập trong u uất, oán hờn. Từ giáo viên cho đến học sinh, người nào người nấy đều mệt mỏi chán nản. Trong tiết học thì gắng gượng để kịp nhịp chạy của chương trình giáo dục, để khi tiếng chuông vang lên.......Trời à! Người thì trườn dài trên bàn, kẻ thì thút thít nghẹn ngào, cả việc ăn uống bình thường cũng chẳng màng ngó tới. Ai ai cũng mang theo cái ảm đạm của tạo hóa, chẳng còn hứng thú chuyện trò như ngày thường.
Có người thì mạnh mẽ hơn, đem hết oán hờn trong người trúc hết vào từng câu từ khó chịu. Phần lớn có vẻ đều là Fan của Itano, họ nghiến răng, đập tường mà quát tháo, bảo là Mariko và mọi người thật quá đáng. Cũng như Minami, họ mắng mỉa thứ tình bạn rẻ mạc mà bọn người Mariko luôn ngạo mạn khoe khoan. Bình thường thì thân thiết, dính chặt vào nhau, còn gặp chuyện thì đổ lỗi rồi bỏ mặt như chẳng hề liên quan. Vì thế mà uy tín của Hội học sinh đã bị ảnh hưởng rất nhiều, càng lúc càng nhiều người chống đối, trực tiếp tuyên bố đối đầu không khoan nhượng.
Những điều đó Atsuko và Yuko đều thấy rất rõ. Mặt trái của AKB là vậy. Bên cạnh cái mĩ lệ của vật chất là cái đáng thương của nhân phẩm. Như cái xã hội thu nhỏ, họ đâu nghĩ được những thứ quá cầu kì phức tạp, nhìn ba phần nổi của tảng băng mà đánh giá nó nhỏ, không gây nguy hiểm. Lúc người ta làm chuyện tốt thì không thấy ngợi khen tán thưởng, chỉ trông chờ nhìn thấy cái sai, cái quấy mà chỉ trích miệt thị. Những con người rảnh rỗi không gì làm chỉ hóng thời cơ để bộc lộ sở trường, thao thao kiểu như mọi thứ đều đúng như suy nghĩ của họ.
Là một Center và cựu Center, dù thấy nhưng cả hai nào làm được gì. Miệng người ta thì người ta có quyền. Với lại trong nội quy của AKB vốn không quy định về điều này. Một sự thiếu sót cũng được, hay nhân nhượng cũng không sao, vì tất cả đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân. Hai người các cô dù trách hay phạt thì cũng đâu thay đổi được cái ý thức vốn bị ô uế vì bùn nhơ của họ.
Nhưng với Yuko, có vẻ cô nên suy nghĩ về đề nghị của Acchan thêm một lần thật kĩ!
Lại chỗ cũ, giữa cái tĩnh mịch của bóng tối trong phòng mỹ thuật của lớp B, vẫn là cái đám học sinh bí ẩn hay bàn chuyện không lành, không có thủ lĩnh nên họ mạnh miệng hẳn ra, nào là "Hội học sinh kì này chết chắc", "Thế nào cũng truyền ra ngoài, đến lúc đó chắc có kịch để chúng ta xem", rồi "Cả Maeda còn im lặng thì còn ai dám đứng ra mạnh miệng nữa!"
Yuko ở đây mà họ dám thốt ra những thứ khó nghe như vậy. Xem ra lần dọa ngày trước vẫn chưa thấm thía gì vào trái tim đen nhẽm xấu xa của họ. Được thôi! Nếu gia đình hay nhà trường đã không khiến họ sợ thì hãy để kẻ thừa kế của gia tộc Oshima này dạy họ biết thế nào là luân thường đạo lí.
Khác lần trước, Yuko không thô bạo hay dữ tợn xông vào, mà là một Oshima Yuko lịch sự biết phép tắc, nhẹ nhàng mở cửa rồi cẩn thận khóa trái, cười hiền hòa - "Chào buổi tối.....Những chú thỏ vui tính của tôi!"
Tất cả họ, đồng loạt giật mình, bộ mặt xanh xao như thiếu máu lâu ngày, đôi môi mấp máy chẳng nói được nên lời.
Sợ Yuko đến vậy à? Nếu sợ thì tại sao vẫn dại dột làm thế?
"Sao?" - Ngồi lên bàn, bắt chéo hai chân và điềm nhiên - "Cuộc sống vẫn ổn chứ?"
"Chị làm gì ở đây?" - Một cô gan gốc tiến đến cao giọng, có vẻ cô chẳng biết bản thân đang đối diện với một con người tàn nhẫn đến mức nào.
Yuko đổi chân, 'không biết' vì vô tình hay cố ý mà tung vào gương mặt nõn nà của cô nữ sinh một cú thật đau, khiến cô ấy choáng ván lùi ra vài bước - "À! Xin lỗi! Chị lỡ chân mất rồi!" - Yuko vờ khó sử, nhếch mép tỏ khinh bỉ.
"Chị làm gì vậy? Đường đường là một cựu Center, một tiểu thư con nhà gia giáo. Vậy mà....."
Yuko chợt ngắt ngang, đanh giọng - "Đã sao?....Phải! Tôi không nên làm vậy! Nhưng......Là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, đáng lẽ cũng không nên chơi cái trò ném đá giấu tay đâu nhỉ?"
"Chị.....Nói gì tôi không hiểu?" - Cô ta vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận.
"Ah~~~!" - Yuko vò đầu như khó nghĩ, rồi lau thẳng về phía nàng nữ sinh ngang bướng, xiết chặt cổ áo, lạnh lùng đâm thẳng ánh mắt địa ngục vào tâm hồn nhơ nhuốt của cô ấy - "Sao các người thích cảm giác mạnh dữ vậy?"
"Đừng....Đừng...."
"Chị có tin tôi đi báo giáo viên không hả?" - Một đứa khác hốt hoảng lên tiếng, mong cứu vãn được tình hình.
Nhưng cũng rất nhanh để Yuko có thể đưa ra câu trả lời. Đạp mạnh chiếc bàn bên cạnh làm nó ngã rạp xuống sàn, một cái 'rầm' động trời thoáng nhanh qua!
"Gọi ai vào giờ này? Có thể là ai đây?"
"Mariko chẳng hạn!" - Cô ta e dè.
"À....."
Yuko định nói nhưng đã bị ai đó cướp mất lời. Còn ai được chứ? Người dám ngắt lời cô chỉ có thể là Maeda Atsuko mà thôi.
Nàng Center của chúng ta, không biết từ lúc nào và đã được bao lâu, dường như sự tồn tại của cô trong gian phòng này chẳng được ai chú ý, chỉ đến khi cô bật dậy từ dãy ghế cuối lớp với gương mặt gáy ngủ trẻ thơ thì mọi người mới phát hoảng nhìn sang.
"Mariko đã ra ngoài từ trưa, có cần tôi gọi điện bảo chị ấy về không?"
"Cô....Cô....." - Có người chết đứng, lấp bấp không tròn lời.
Còn Yuko lại thích thú, cười nhạo trên cơn chua chát của người khác - "Sao đây? Đủ mặt cả rồi!" - Yuko thả tay, dịu dàng chỉnh trang lại cổ áo của người kia - "Đùa vui chút không?"
"Mất trí! các người mất trí cả rồi!" - Một đứa thét lên rồi cả bầy tháo chạy, chỉ còn mỗi đứa con gái mạnh miệng khi nãy là vẫn bị nhốt lại.
Do Yuko! Vì Yuko mà người ta phải đơn thân, một mình chiến đấu - "Chị lại muốn gì?" - Cô ta trừng mắt tức giận.
"Không! Tôi chỉ muốn gởi gắm vài lời sau cùng mà thôi!" - Yuko cười khuẩy.
"Chuyện gì?"
"Biết câu truyện 'Thỏ và rùa' chứ? Biết tại sao con thỏ lại thua hay không?"
"Khinh địch chứ gì?"
"Hahahaha!" - Yuko cười to, khoái chí vỗ tay - "Ồ! Cũng biết cơ à? Thì ra cũng còn là con người nhỉ?"
"Chị......" - Ấm ức thì làm được gì, cả địa vị lẫn sức mạnh cô có thể sánh với Yuko à? Đến cuối cùng vẫn phải ấm ức bỏ về.
Ở lại, Yuko bất chợt tắt hẳn nụ cười, bỗng chốc rầu rĩ lủi thủi thả người xuống ghế - "Xong rồi đấy!" - Cô thều thào - "Đã được hay chưa?"
Từ dưới lớp Atsuko nói vọng lên - "Em cũng đến rồi, chắc được nhỉ?"
"Acchan...." - Nhìn Atsuko một hồi thật lâu, Yuko lại bật cười - "Em cũng đâu đến nỗi là khô khan! Có khiếu hài hước ngầm đấy chứ!"
"Em không nghĩ đó là một lời khen!"
"Khi nãy, có lẽ bọn họ giật mình không phải vì sợ đâu, rất có thể là do bộ dạng hiện giờ của em......Sao? Lại ngủ quên nữa à?"
Có chút ngại ngùng, Acchan khéo léo vuốt lại mái tóc - "Không phải việc của chị!"
Thở dài một cái, Yuko lẳng lặng đứng lên - "Nào! Về phòng thôi! Nếu không thì rắc rối lắm đó!"
Atsuko cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước theo phía sau chiếc bóng trải dài của cô chị đứng tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên! Thật sự không phải là lần đầu tiên Atsuko cảm thấy ích kỉ với Yuko. Cô quá ích kỉ! Ích kỉ vì yếu đuối, nhu nhược trước nỗi sợ hãi của chính mình, tránh né rồi đổ hết tất cả lên cơ thể nhỏ nhắn của Yuko.
Yuko nào hơn gì cô! Người thừa kế? Yuko cũng khổ sở lắm! Oshima là một dòng tộc cao quý và lâu đời, bản thân Yuko đã rất áp lực với vị trí lãnh đạo đời thứ 248 trong tương lai. Đứa con gái 1m52 này đã gồng mình chiến đấu với cô đơn, hoảng sợ, trách nhiệm và cả những âm mưu thủ đoạn. Là kẻ mạnh nhưng bản thân Yuko chỉ ước mơ một cuộc sống bình thường giản dị, không bon chen tranh giành với bất kì ai.
Oshima! Tập đoàn tên tuổi này liệu sẽ đi về đâu khi chủ nhân của nó chỉ là một kẻ hèn nhát bất tài?
Trong quan niệm của Yuko, sức mạnh không bao giờ là vũ khí tối ưu mà con người có thể sử dụng! Ngay cả bản thân mà Yuko còn hết mình canh chừng, sợ nếu không nghiêm khắc thì chính mình sẽ làm nên những điều vô cùng tồi tệ.
Thế mà Atsuko.....Hết lần này đến lần khác ép Yuko phải đi ngược lại quan niệm sống của chính bản thân. Dù không thể hiện nhưng chắc chắn phải rất khó chịu. Yuko lạc quan nhưng cô ấy cũng chỉ là một con người với trái tim yếu đuối, cần được nâng niu.
Không phải sao?
............Từ rất sớm của ngày hôm sau, một lệnh triệu tập khẩn cấp bất giờ được Hội học sinh ban hành, và thế là cả hai tiết học đầu tiên của toàn bộ học sinh đều bị hủy bỏ.
Cả dàn ban cán sự uy nghiêm chờ đợi mọi người trật tự. Vẫn là cái thần thái nghiêm nghị xa cách, vẫn là những ánh mắt sắc lẻm như xé toạt linh hồn của người khác. Họ như đấng tối cao, bóp méo không gian, hủy diệt những sự sống yếu ớt trên từng dặm đường lướt qua. Họ không cần lên tiếng, chỉ cần ngồi đấy và lặng thầm chờ đợi, như một phép màu tất cả mọi người đều nhất loạt im bặt, chỉnh trang nghiêm túc. Dù không hiểu nguyên nhân dẫn đến cuộc họp mặt bất thường này nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám hó hé lên tiếng.
Có vẻ như......Ai đó đã vô tình lấy mất thanh quản của họ!
"Chào buổi sáng!" - Vẫn công việc quen thuộc, Minegishi từ tốn, duyên dáng đứng trên sân khấu - "Không làm mất thời gian của mọi người, tôi sẽ trực tiếp đi vào nội dung của buổi họp sáng nay. Như mọi người đã biết, sự cố không may xảy ra với Takahashi Minami của lớp A vừa rồi có liên quan không nhỏ đến Itano Tomomi, thành viên của Hội học sinh...." - Ái ngại nhìn xuống cô bạn thân bên dưới khán đài, người vừa bị truất quyền Hội phó hội học sinh của lớp K. Thấy cô ấy vẫn điềm nhiên, thần thái bình thản như không quan tâm, Minegishi cũng được an tâm phần nào - "Hôm qua thì đó là sự thật! Có lẽ mọi người đã bị Shock, một bộ phận còn bị ảnh hưởng đến mức chểnh mảng cả việc học. Nhưng hôm nay, chúng ta có quyền để hi vọng đến một kết quả khác trong chuyện này. Xin mời!" - Minegishi nghiêng người rồi chậm rãi quay trở về vị trí của một học sinh bình thường.
Tiếp đó, Mariko nhanh chóng lên tiếng để tiếp tục cuộc họp - "Tất cả chứng cứ cho đến hôm qua đều chống lại sự trong sạch của Itano-san. Nhưng hôm nay thì khác, chúng tôi vừa phát hiện ra một bằng chứng vô cùng quan trọng, có thể liên quan trực tiếp đến vụ việc."
Bất ngờ Hội trường rộn lên, người này truyền tai người kia, nói chuyện trao đổi hết sức nhiệt tình. Trong phúc chốc, sinh khí đã thật sự quay về trên những bộ dạng liêu xiêu mỏi mệt vì thời gian.
"Tất nhiên!" - Yuki bỗng lên tiếng - "Với bằng chứng mới, rất có thể sẽ giúp Itano-san được giải oan, nhưng cũng rất có thể sẽ khiến tội danh của cô ấy ngày một nghiêm trọng!"
"Đó là gì? Bằng chứng là gì vậy?" - Một giọng nói bí ẩn vang lên giữa đám đông, không biết bắt nguồn từ đâu, do ai.
Đáp lại, Yuki chỉ thủ thỉ nhẹ nhàng - "Vài mẫu tóc đã được tìm thấy tại hiện trường mà Takahashi-san cung cấp!"
"Bước đầu thì có thể xác định đó không phải tóc của Itano-san." - Sayaka lưỡng lự trong phút lâu mới dám mở miệng.
Nhưng lại bị Mariko bác bỏ - "Đừng vội kết luận! Chúng ta chỉ mới chuyển đến cảnh sát nhờ phân tích ADN, vốn chưa có kết quả. Nếu bảo không phải em ấy thì liệu....."
"Đủ rồi!" - Itano bật dậy - "Tóm lại là chị vẫn muốn dồn em vào đường cùng chứ gì? Nếu thế thì không cần tốn công điều tra làm gì.....Phải! Em là thủ phạm! Chính em là người đã tấn công Takamina. Như thế được chưa? Chị hài lòng rồi chứ?"
"Itano-san! Hiện tại em đã không còn là người trong Hội học sinh. Nói cách khác, thân phận em hiện giờ chỉ là một học sinh bình thường. Đừng tùy tiện ngắt lời người khác. Đó là quy tắc! Được quy định rất rõ ràng trong nội quy!" - Mariko khó chịu nhắc nhở.
"Tốt thôi! Là nội quy!"
Sayaka bèn cố gắng khuyên răng - "Này! Đây không phải là nơi để chúng ta gây gỗ. Có gì từ từ nói không được sao?"
"Không cần gì để nói! Muốn em nhận tội? Đó! Em nhận rồi! Em chính là hung thủ. Nhân chứng vật chứng gì đều có đủ, các chị làm báo cáo nữa là xong!" - Itano tức giận bỏ ngay ra ngoài.
Cùng lúc đó, để tránh xảy ra những sự cố không may, Yuki liền khéo léo ra hiệu để Minami nhanh chóng đuổi theo. Ít nhất khi có ai đó ở bên an ủi thì tâm trạng của Itano sẽ đỡ hơn phần nào. Chứ nếu để cô ấy một mình, đơn độc đối diện với chính bản thân mang đầy thương tích, với bản tính liều lĩnh vốn có Yuki sợ rằng Itano sẽ làm chuyện ngu xuẩn, vô phương cứu chữa!
Mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, còn tính cả những sự cố không mong muốn trong lúc triển khai ý kiến, nhưng đến khi trực tiếp đối mặt với mọi người thì mới rõ đâu là thực còn đâu là hư. Cả Mariko, Sayaka hay Yuki đều im bặt, không nói được lời nào. Ánh mắt khắc khoải dõi theo từ bước chạy của cô em gái.
Họ biết bản thân còn việc phải làm, Itano đã có Minami kề bên chăm sóc, lí ra họ chẳng cần quan tâm một thiếu nữ đã mười mấy tuổi đầu nhiều như vậy. Họ là người giữ gìn và thực thi sự công bằng ở AKB48, chuyện cá nhân tuyệt nhiên đâu thể đem vào bàn bạc hay trao đổi. Biết Itano chịu nhiều uất ức thiệt thòi, nhưng đó cũng là điều rất bất đắc dĩ mà họ chẳng hề mong muốn.
Họ nên nói gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ chăm chăm im lặng thế này mãi sao? Không! Đã đi đến đây thì chẳng còn đường để quay lại nữa. Nếu họ muốn giúp Itano thì họ phải tiếp tục!
Nhưng bỗng nhiên, từ dưới khán đài Rino chợt cất lời khiêu khích - "Này! Xảy ra một chuyện nghiêm trọng như vậy mà Maeda vẫn không chịu xuất hiện cơ à? Ngưỡng mộ thật!"
"Cậu ấy có việc cần làm thôi!" - Rie trả lời trong khi ai cũng im lặng, thái độ nhiều phần đồng tình.
"Bận? Bận hay viện cớ? Ai cũng biết cả mà......Maeda đâu cần đến lớp, cô ta đã giỏi đến thế chẳng lẽ lại bận học? Suy nghĩ đi! Mọi chuyện trở nên phức tạp như hôm nay bắt nguồn từ đâu? Không phải vì cô ta à? Nếu ngày thường cô ta chịu tập trung một chút, biết quan tâm, chỉnh đốn kỉ cương phép tắt của nhà trường thì thử hỏi......AKB có những thành phần Anti quá khích như bây giờ?"
Quá bực bội, Mariko gần như đã thiếu kiềm chế, có phần cao giọng: "Sashihara-san! Vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ không phải tư cách của Maeda-san!"
"Đúng nhỉ?" - Rino cười khẩy - "Vậy chị thử nói, chúng ta nên làm gì đây? Itano-san đã nhận tội rồi đấy. Nhanh chóng đóng hồ sơ đi."
"Em đã nói là sự việc không đơn giản như những gì mà chúng ta từng thấy!" - Yuki thản nhiên cất giọng - "Cả chị nữa.......'AKB có những thành phần Anti quá khích'? Hàm ý trong câu nói đó của chị cuối cùng là gì? Chẳng lẽ chị biết điều gì mà tất cả chúng ta đều không biết?"
Bị dồn vào thế bị động, Rino bỗng nhiên trở nên quýnh quáng, đánh mặt sang hướng khác - "Có gì lạ đâu chứ? Itano không thể là là Anti của Takahshi được hay sao?" - Vẫn là cái nụ cười khinh khỉnh đầy mỉa mai, Rino lại vô tư châm chỉa vào vết thương của người khác - "Đổi lại là các người, vì một chuyện không cần thiết mà đã để lộ cái bản chất không ra gì. Nhìn lại xem, lòng tin của mọi người dành cho Hội sinh có còn như ngày xưa nữa hay không?"
Như được sóng lớn yểm trợ, cô nữ sinh quen mặt từ đám đông chợt lên giọng - "Hội học sinh chia năm xẻ bảy thế này thì có thể làm gì cơ chứ?" - Cô ta là ai? Chẳng phải cái con bé mà tối qua mới bị Yuko dạy cho một trận thật nhớ đời hay sao? Có vẻ cô ta sừng sỏ hơn tưởng tượng của Yuko, không những không sợ mà còn mạnh miệng xỉa xói cả người khác.
Trong cuộc chơi lần này, dường như 'Chú thỏ' là Yuko mới đúng!
"Ah!!!!!" - Từ bên ngoài bỗng vụt vào một vóc dáng nhỏ nhắn thân thuộc, cả cơ thể gầy guộc chỉ khiến người ta muốn dang tay bảo vệ. Ra là Mayu, cô bé thần đồng năm nhất của lớp B làm gì ở đây? Lại còn hớt hãi xông vào giữa cái nặng trịch của không gian. Tay thì giữ chặt điện thoại, mặt mày thì tái mét vì mệt, lắp bắp không rõ lời.
Quá đổi giật mình, Yuki từ sân khấu nhanh chóng phóng xuống, thần thái lộ rõ sự lo lắng, sốt săn - "Mayuyu! Em làm sao vậy?"
"Yukirin...." - Mayu cố điều hòa lại nhịp thở - "Có.....Nyan~....Nyan~Nyan......"
"Từ từ nói!" - Yuki vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của Mayu, lòng dạ bất an nhức nhói - "Hít sâu vào! Không cần gấp!"
"Không phải! Có tin từ Nyan~.....À~ Kojima-Senpai vừa thông báo với Mayu......ADN tìm thấy trên mẫu tóc không trùng với với ADN của Itano-Senpai!"
"Thật à?" - Mariko trấn động bần thần.
Không chỉ có mỗi Mariko mà cả Hội trường ai cũng bấn loạn ngạc nhiên, nhiều người còn không giữ được bình tĩnh, nhanh chân lau xuống vây quanh Mayu rồi lắm lời hỏi chuyện. Nếu không nhờ Yuki thì rất có thể bé con của chúng ta đã bị ngợp chết trong sự vô tâm của con người. Họ vui, họ sung sướng vì cuối cùng cũng có một tia hi vọng để giúp Itano được giải oan, nhưng đâu cần như vậy mà nhẫn tâm làm bé Mayuyu của Yuki sợ hãi đến run cầm cập. Bất kì ai nếu làm Mayu khóc thì nhất định Yuki sẽ không bao giờ tha thứ, chắc chắn cô sẽ bắt bọn họ phải trả một cái giá thật đắc cho tội lỗi của mình. Chỉ có điều......Bọn họ quá đông, và những gì cô có thể làm cũng chỉ là dẫn Mayu nhanh chóng rời khỏi cái chốn thị hi đau đầu này.
Và thứ cô không ngờ tới nhất chính là Mayu cũng nhúng tay vào cơn khủng hoảng của AKB48. Cứ ngỡ là Mayu vẫn còn rất vô tư, như bao lần sẽ quay lưng với mọi phiền muộn, cứ hồn nhiên chui đầu vào Anime, Manga hay vẽ vời gì đó. Cô đã cố gắng giữ Mayu mãi như vậy, nhưng tại sao Mayu lại ngốc nghếch đến thế? Chẳng lẽ cả khả năng phân biệt an toàn và nguy hiểm cũng mất cả rồi sao? Sau lần này, xem ra thứ cô phải lo lắng đã không còn đơn giản như đúng hay không đúng, thật hay không thật. Danh dự Itano quan trọng nhưng an nguy của Mayu cũng rất đáng quý. Chỉ cần lơ là trong phút giây thì rất có thể.....Đại họa sẽ sập ngay vào đầu!
Cuộc họp kết thúc với rất nhiều vấn đề khác nảy sinh, từ ước muốn sẽ kết thúc vụ việc này thật nhanh và yên bình, tránh để lâu dài rồi ảnh hưởng đến thể diện nhà trường. Nhưng Hội học sinh không ngờ bản thân lại vô tình khiến mọi thứ rắc rối hơn bình thường. Họ bất lực nhìn những gì diễn ra trước mắt. Họ càng muốn bảo vệ AKB thì AKB càng bị tổ thương. Càng muốn giải thích thì hiểu lầm lại càng nặng nề, không thể hóa giải trong một sớm hay một chiều.
Là thủ lĩnh thì lúc nào cũng phải có những nổi khổ của thủ lĩnh, không thể giải thích hay để người khác trông thấy. Với các học sinh thì họ là bầu trời, vậy với họ thì bầu trời sẽ là ai? Atsuko hay Yuko? Cứ cho là Atsuko và Yuko. Vậy với hai người bọn họ thì bầu trời sẽ lại là ai? Ngẩn mặt lên thì họ sẽ thấy gì? Được gì? Hay tất cả cũng chỉ là sự dè biểu suy xét của dư luận? Là những lúc cô đơn không người bầu bạn, chỉ biết chôn vùi tâm tư vào bóng tối của chính tâm hồn ngay tim.
Rino đang thong thả, hả hê với những gì mà bản thân làm được trong cuộc họp vừa rồi. Với những nữ sinh cung kính xung quanh, tâng bốc khen ngợi thì Rino chắc hẳn đã khoái lạc ở phương trời xa xôi nào đó, không muốn quay về nữa đâu. Nhưng trông thái độ có phần khó khăn của cô thì dường như không chỉ có vậy. Một người chỉ biết đến 'chiến thắng' như cô cũng đang bị phiền não bủa vây, quấy rối mãi không yên.
Như biết được điều đó nên Yuko đã đứng đợi trước Kí túc xá từ sớm, bộ dạng ung dung tự tại, phong thái chẳng khác gì một kẻ quyền lực định đoạt được cả tương lai - "Bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta trò chuyện cùng nhau?" - Yuko cười hiền từ.
Dừng bước, Rino điềm nhiên trả lời - "Cũng mới đây thôi mà!"
"Ý chị là trò chuyện riêng kìa!"
Ra hiệu cho mọi người tản đi, Rino một mình tiếp cận nàng tiểu thư nhà Oshima - "Chắc cũng lâu!"
"Khi nào rảnh, có muốn cùng chị vào lại quán rượu đó không?"
"Còn tùy!"
"Hôm nay thật sự rất cảm ơn em!" - Yuko nhìn qua, ấm áp nở nụ cười.
Rino không hiểu? Hay thật sự không muốn hiểu? - "Ý chị là sao?"
"Chẳng phải em cố tình nhắc đến Acchan hay sao?"
"Lần nào cũng vậy mà. Đâu chỉ có lần này? Chị nghĩ nhiều quá rồi!" - Rino tư lự bước vào và chẳng phiền quay lại nhìn mặt Yuko.
"Em nhận ra rồi đúng không? Kế hoạch của tụi nhỏ." - Yuko đã ném đi một tiếng thở dài.
Vẫn đều bước tiến sâu vào trong, Rino không trả lời mà cứ im lặng, khư khư giữ lấy cái vẻ mặt thản nhiên từ tốn. Sao cũng được! Yuko muốn nghĩ gì thì nghĩ. Vì dù có ra sao thì Sashihara Rino này cũng chỉ sống với một mục đích duy nhất, đánh bại Atsuko và hạ gục gia đình Maeda trên thương trường.
Rino không giống nhóm người ngốc nghếch của Mariko, sống cho tốt, hi sinh cho nhiều để rồi đến cuối cùng vẫn bị người khác trách móc miệt thị. Cô không cần thay đổi! Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Sống cho bản thân thì có gì sai? Dù không được nhiều người yêu thích nhưng ít nhất thì chính mình cũng không bị tổn thương, không phải đau khổ hay ép bản thân phải sống theo theo cách đánh giá của dư luận. Mặc tất cả! Chỉ cần mình vui là được!
Cùng lúc đó, trong gian phòng đã bỏ hoang từ lâu của lớp B, có ba người không biết vì sao lại bị áp giải trông rất tội nghiệp. Đến trước hai đại nhân vật bí ẩn, một thì chễm chệ ngồi vắt chân trên khung cửa sổ, người còn lại thì nghiêm nghị đứng cạnh như cung hầu. Có vẻ họ rất được kính trọng ở đây, ai ai cũng cúi người quy phụng.
Cô gái đang đứng bỗng cất lời, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu - "Hôm đó gồm những ai?"
Một cánh tay từ dưới đưa lên - "Chỉ mình tôi!" - Cô nữ sinh thừa nhận không sợ sệt.
"Mình chị? Thật không?"
"Chỉ có tôi mà thôi! Còn họ.....Đứng sau yểm trợ để tránh bị phát hiện"
"Bởi vậy mới để lại manh mối cho tụi nó!"
"Không!"
Người đang ngồi chợt góp lời, hai bàn tay chậm rãi đan chặt vào nhau - "Những mẫu tóc....Cô giải thích thế nào?"
Không khí bỗng chốc cô tịch hẳn đi, gói gọn trong cái nắm tay quyền lực. Người con gái lắc đầu nhìn sang, từng sợi tóc khẽ vèo trước làn nắng tung bay rực rỡ, làm nhòe cả không gian. Thứ rõ nhất cũng chỉ có đôi mắt, một đôi mắt hiện lên hình lưỡi dao rõ rệt, sắc lẻm đến rùng rợn.
Cô gái dưới kia rùn mình, mồ hôi ướt đẫm cả trán - "Senpai! Thật sự em không nghĩ đó là thật!" - Cô ta luýnh huýnh - "Có thể đây là một cái bẫy."
"Phải! Tôi cũng nghĩ đây là một cái bẫy! Nhưng còn Maeda? Maeda cũng tham gia vào chuyện này. Chẳng lẽ không đáng quan ngại hay sao?"
"Cũng có thể đây là cái bẫy do cô ta tạo ra và Hội học sinh chỉ là những người hỗ trợ."
Nàng nữ sinh bình thản bật người ngồi dậy, giữa cái rực rỡ của khung cửa kính bị phản quang chói lóa - "Tôi không quan tâm!" - Cô bật cười - "Chắc chắn cả Maeda và Oshima đều biết cô chính là thủ phạm. Vấn đề là họ chưa muốn bắt cô mà thôi. Tôi đang tự hỏi, bọn họ còn muốn gì ở cô?"
"Không thể nào! Họ làm sao biết được?"
"Cô có não thì họ cũng có, bộ não của họ còn to và nhiều nếp nhăn hơn cô. Họ không lật mặt cô giữa đám đông ắc hẳn phải có một nguyên do nào đó.......Bên cạnh thì vẫn còn Hội học sinh."
"Hội học sinh?" - Cô nữ sinh đang đứng chợt thắc mắc quay lại - "Em thấy bọn họ chẳng có gì phải sợ. Với tình hình hiện giờ thì có khác gì một lũ phế nhân!"
Người con gái quyền lực kia lại cười, chính xác là một nụ cười khinh thường tự mãn - "Lí do tại sao Shinoda Mariko, Akimoto Sayaka và Kashiwagi Yuki lại được chọn làm Chủ tịch của Hội học sinh? Chắc hẳn các người phải biết chứ?"
"Vậy....Giờ ta phải làm sao?"
"Án binh bất động! Tôi cần điều tra một số thứ."
"Vâng!"
"Riêng cô!" - Kẻ ra dáng thủ lĩnh chỉ tay vào mặt cô nữ sinh đang sợ hãi ngồi bệt dưới sàn - "Cô là người trực tiếp tấn công Takahashi, nếu không may lại gây ra chuyện thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần từ trước. Tôi không đủ khả năng cứu sống cô đâu!"
Phải nhỉ? Dù đứa con gái ấy có quyền lực hay đáng sợ đến mức nào thì chẳng bao giờ đủ khả năng để chống lại Atsuko. Xung quanh Atsuko, không nói đến Mariko hay những chủ tịch khác thì vẫn còn đó một Itano dũng cảm, táo bạo. Một Rie bí ẩn luôn cố tình lu mờ sự hiện diện của bản thân. Một Haruna bản lĩnh, sống khép kín nhưng đầy mạnh mẽ. Hay kể cả Mayu, cô bé thần đồng luôn xem Atsuko là hình mẫu để phấn đấu, cố gắng hết mình. Tất cả họ dù không hoàn hảo như cách mà người khác vẫn luôn đánh giá, nhưng chắc chắn là họ sẽ không bao giờ để Atsuko phải bị bất kì tổn thương nào.
Trong lúc ấy, ngay căn phòng hường phấn dễ thương của kí túc xá, một gian phòng tiện nghi sạch sẽ, ngăn nắp chỉnh tề, tất cả đồ dùng cá nhân đều được phủ một lớp hồng nhạt vô cùng dễ chịu. Yuki thả người xuống ghế, cạnh khung cửa sổ vi vu mát mẻ, cả bầu trời quang đãng đều thu vào một tầm mắt bé nhỏ. Yuki có vẻ không vui, đôi lông mày cứ chau dính vào nhau, mặt mày nhăn nhó không sao tả xiết.
Chỉ biết là cô đang tức giận, tâm thế không còn tĩnh tại, cả lời năn nỉ ngọt ngào của Mayu cũng chẳng để vào tai - "Yukirin! Chị đừng giận nữa mà~~"
"Giận? Nhìn chị giống giận lắm sao?" - Yuki quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố điều chỉnh lại nhịp thở có phần gấp ráp.
"Mayu xin lỗi! Thật ra Mayu cũng chỉ muốn giúp mà thôi!"
"Em không cần phải giúp!"
Mayu nũng nịu níu lấy vạt áo Yuki mà xuống giọng - "Xin lỗi! Mấy ngày qua, nhìn Yukirin thấp thỏm lo lắng, khó chịu không ăn không uống, Mayu buồn lắm! Mayu muốn san sẻ chút gì đó để Yukirin thoải mái hơn phần nào!"
"Mayuyu à!" - Yuki quay sang, nắm chặt tay Mayu mà khó khăn - "Đây không phải là việc của em!......Ai bảo em làm việc này? Acchan? Hay Yuko?"
"Tại sao Yukirin lại như vậy? Mayu giúp đựơc mọi người Yukirin không vui hay sao?"
"Chuyện này đâu đơn giản như việc em làm mất CD hay Manga, nó rắc rối và phức tạp hơn nhiều. Một đứa trẻ như em thì có thể làm được gì?"
"Tại sao lúc nào chị cũng xem Mayu là đứa con nít? Mayu lớn rồi! Mayu không còn nhỏ nữa!"
"Mayuyu?" - Yuki bàng hoàng mở to cả hai mắt. Đây là lần đầu tiên Mayu dám lớn giọng với cô. Đứa trẻ này....Có thật đã lớn rồi không? Cho đến tận bây giờ Yuki vẫn chưa dám công nhận sự trưởng thành của con bé. Với cô, Mayu vẫn chỉ là một đứa trẻ sớm nắng chiều mưa, tính khí thất thường, hay giận dỗi và rất dễ qua mặt. Mayu chưa biết gì cả! Hoặc có lẻ vẫn chưa trải qua cái được gọi là cuộc đời nghiệt ngã. Tại sao cô lại giận? Khồng phải vì lo lắng hay sao? AKB48 phức tạp thế nào, khắc nghiệt thế nào cô đều thấy rõ. Ở cương vị là một Chủ tịch thì những thứ cô từng bước qua làm sao lại kém cạnh với một đứa suốt ngày chỉ dồn mắt vào màn hình vi tính, đổ cả tâm tư vào Anime hay mấy quyển Manga đậm chất tưởng tượng.
Mayu rất giỏi, cái gì cũng biết cái gì cũng thông, sắc đẹp thì chẳng cần bàn cãi, vậy tại sao cũng cùng lúc đó, một Maeda Atsuko tài năng, xinh xắn lại trở thành tâm điểm quấy rối, chỉ trích của mọi người còn cô ấy thì không? Vì Atsuko là Center, là bộ mặt của AKB48, có một tầm ảnh hưởng nhất định đến tất cả học sinh. Còn Mayu, cô ấy có được gì ngoài những chứng chỉ thiên tài của mình? Tất cả mọi người đến giờ vẫn chỉ biết 'Ah! Có một thần đồng ở lớp B', 'Em ấy xinh đẹp và giỏi giang!'. Không như Atsuko, đi đến đâu là truyền thông theo đến đó, hào quang rực rỡ đến mức khiến người khác phải đổ cả ghen tị.
Với 'tổ chức' Anti ngầm hiện tại trong AKB48, lí do họ không quan tâm đến Mayu cũng chỉ vì cô ấy quá hiền và không có hương vị của sự uy hiếp. Mayu vô hại đối với họ nên họ mới để cô ấy yên ổn phát triển suốt những năm vừa qua. Thế mà bây giờ, Mayu.....Mayu ngốc nghếch lại tự đưa mình vào vũng lầy của rắc rối, sáng rực như chiếc đèn chông giữa đêm tối âm u. Ngay cả một người quỷ quyệt như Itano còn dở sống dở chết, không biết lúc nào mới thoát khỏi hàm quan. Thử nói xem, với một đứa yếu ớt, thật thà và ngây thơ như Mayu thì mọi chuyện sẽ còn khủng khiếp đến đâu?
Yuki không dám nghĩ đến! Thật sự là không dám nghĩ đến!
"Mayuyu à! Chị....."
Mayu vô phép ngắt ngang - "Mayu không cần Yukirin nữa! Về phòng chị đi!" - Thế rồi đẩy Yuki ra ngoài. 'Rầm!' một cái. Cửa khóa chặt.
Lòng tốt nhưng lại bị hiểu lầm, Yuki còn biết làm gì ngoài lẳng lặng quay gót ra về - 'Ngủ ngon!'
END CHAP 39
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro