CHAP 42
........Hoàng hôn bắt đầu từ AKB48, là một AKB48 ồn ào, huyên náo hơn bao giờ hết. Phép tắc hay quy củ tự dưng cũng chẳng còn tác dụng. Các nữ sinh dường như đã bỏ quên thân phận của chính mình, vô tư sãi từng bước chạy trên những chiếc hàng lang thẳng tấp và nhộn nhịp. Ai cũng như ai, hối hả rồi khẩn trương đến trước Câu lạc bộ Báo chí, kêu gào, chen lấn mất cả hình tượng. Và tất cả những việc ấy cuối cùng chỉ để đổi lấy một tờ báo, mới toanh và nóng hổi.
Mẫu tóc lần trước Yuko phát hiện đã được kiểm định và có kết quả, cũng như sau khi kiểm tra các Camera an ninh Rie đã bất ngờ nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt cứ lảng vảng gần trường lúc tai nạn xảy ra. Danh tính và hình dạng của hắn cũng đã được xác định nhanh chóng. Tất cả mọi khuất mắc từ trước đến giờ Minegishi đều in cả lên số báo ra mới nhất, thông tin chi tiết đến mức cả thời gian kết quả xét nghiệm được chuyển về cũng rành rành trên mặt báo.
Cô gái bí ẩn lần trước nghe lén trận cãi vã giữa Yuki và Mayu hiện giờ trên tay đã cầm sẵn tờ báo chất lượng ấy, cô run rẩy, sợ hãi dò xét từng chữ một, nhưng có vẻ vẫn cố nhũ lòng tất cả chỉ là dối trá. Cô nhào nát tờ báo, ném mạnh xuống đất rồi vội vã chạy đi giữa đám đông chật kín.
Nhưng không may lại bị Minegishi bắt gặp - "Này! Đợi đã!"
Chính giọng nói khàn đặc nồng mùi khó chịu của vị Hội trưởng Câu lạc bộ Báo chí khiến đôi chân cô khựng lại, mềm nhũn không còn sức lực - "...C...Có.....Có chuyện gì...Không?" - Cô sợ đến nỗi không nói được tròn câu.
"Xấu xa!" - Minegishi nghiến răng từng chữ.
Và cô ngỡ đâu tội lỗi của mình đã bị phát giác, phút chốc mồ hôi toát ra như thác đổ, tay chân thì run lên lạnh ngắt.
Thì cũng do thần thái nghiêm nghị khác thường của Minegishi làm không khí thêm phần trịnh trọng, nặng nề. Cái đôi mắt diều hâu như dồn đối phương vào đường cùng tai họa của cô thật khiến lòng người khiếp sợ. Thế trận hoàn toàn chỉ xuôi theo một chiều duy nhất!
"Hành động xấu xa làm sao!" - Bất ngờ Minegishi xụ mặt cảm thán - "Tại sao lại đối xử tàn độc với tác phẩm của tôi như vậy?" - Và cô ấy bắt đầu mếu máo.
"Hả?" - Còn cô thì ngơ ra ngây ngốc.
"Có biết không? Để xuất bản một bài báo như vậy không hề đơn giản chút nào!" - Minegishi đùng đùng nổi giận - "Mọi người phải cực lực chạy ngược chạy xuôi để lấy thông tin, chụp ảnh cũng không thể bình thường hay nghiệp dư như hằng ngày đứng trước gương Selfie, nghiêng trái nghiêng phải rồi Piece một cái là được. Có tin tức, có ảnh chúng tôi còn phải chọn lọc rồi sắp xếp cho thật logic và dễ nhìn. Chưa hết, cả việc in ấn cũng là một vấn đề đáng tranh cãi và....."
Thấy Hội trưởng kích động như sắp sấn tới ăn tươi nuốt sống người ta nên các thành viên trong Câu lạc bộ liền ra can ngăn - "Được rồi Hội trưởng! Từ từ nói chuyện nào!"
"Nghe đây! Đến việc xin Ấn phát hành của Hội đồng cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Tại sao? Tại sao cô lại vò nát rồi ném đi như vậy?" - Minegishi như sắp nổ tung - "Nhanh lên! Đến đây xin lỗi ngay!"
"Hội trưởng à! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại!" - Kìm chế một người giàu lòng tự trọng và yêu nghề như Minegishi quả thật không dễ, nên chỉ còn cách bảo cô gái đáng thương kia tạm thời lánh mặt, đừng ở đây nữa.
Nhìn cô thất hồn thất vía bỏ chạy nhưng nàng Hội trưởng vẫn chưa nguôi được cơn giận, cố vùng vẫy - "Này!Đứng lại! Đứng lại đó cho tôi!"
"Hội trưởng!" - Một thành viên lên tiếng - "Đừng chấp nhất với những người không biết!" - Cô ấy dịu dàng nhặt lại tờ báo và nâng niu - "Vì một khi đã không biết thì dù có nói gì họ cũng không biết nếu chỉ bằng vài câu trách mắng!"
"Em biết..." - Minegishi từ giận dữ dần dần bình tĩnh, rồi chuyển nhanh sang hạnh phúc, ôm chầm cô gái trước mặt - "Em biết Hayano-san là người tâm lí nhất Câu lạc bộ mà...Thật tốt khi em có chị bên cạnh!" - Cuối cùng là cảm động và từ từ rời đi cùng tờ báo đã bị nhào nát.
"Thật là....Cứ như một đứa trẻ!" - Một thành viên khác lắc đầu cảm thán.
Bây giờ không còn đối mặt với mọi người, không còn phải lắng nghe những thứ quá đỗi phiền phức, Minegishi tự thả lỏng và dịu lòng dưới hàng hoa anh đào mát mẻ, cô xiết chặt tờ báo rồi chậm rãi hướng ánh nhìn đến ba lá cờ phất phới trên đỉnh AKB48 - 'Chắc cũng sắp rồi nhỉ? Không biết chị có nhận ra.....Rằng đó là lời chia tay của tôi? Phải biết trân trọng mọi thứ, không chỉ riêng với bài báo này, nếu chị không học cách trân trọng thì sai lầm vẫn luôn nối tiếp sai lầm."
Chẽm chệ từ trên nhìn xuống, Mariko thích thú nhếch môi cười khinh bỉ - 'Xem ra đã có tác dụng' - Rồi thư thả giang tay khép đôi rèm bên hiên cửa sổ, ung dung khoanh tay quay vào.
Không khí Hội học sinh lớp A chưa bao giờ thoải mái thế này, ánh sáng vừa phải, nhiệt độ thích hợp, và âm thanh cũng vô cùng êm tai. Haruna chăm chỉ hoàn thành những trang cuối cùng bên chiếc Laptop quen thuộc. Yuko thì hôm nay ngoan hiền một cách lạ lùng, không sổ sàng hay ồn ào như mọi khi, trái lại còn điềm đạm, từ tốn cùng Rie trao đổi chiến lược tiếp theo.
Thế này Mariko cũng ấm lòng, những ngày vừa qua ai nấy đều căng thẳng và mệt mỏi, hai hàng chân mày lúc nào cũng dính chặt vào nhau, cả nói năng cũng cọc cằn khó chịu. Phải chăng các cô đã quên mất những biểu hiện bình thường của một con người?
"Hoàn thành!" - Haruna tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay ăn mừng xứng đáng, phát hiện đã hết trà nên liền vào trong chuẩn bị.
Bên này thì Yuko dõi theo không ngừng nghỉ - "Em làm xong gì vậy?"
"Hồ sơ để quy án ấy" - Haruna nói với ra.
"Có sớm quá không? Chúng ta vẫn chưa biết tiếp theo sẽ thế nào."
"Chuẩn bị trước thế thôi Yuko. Cần gì sẽ bổ sung sau." - Haruna rót trà mời mọi người - "Đến thời điểm thì chỉ cần in ra và đóng dấu."
Đang bình thường thì bỗng dưng Mariko giật mình như vừa nhận ra điều gì khác lạ, Rie trông thấy nên rất đổi ngạc nhiên - "Chị sao thế?"
"Không! Không có gì đâu." - Mariko lắc đầu và cười ngượng ngạo.
Yuko cười mỉm rồi hớp một ngụm trà còn tỏa khói - "Nyan~Nyan của chị rất muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nhỉ?"
Haruna thở dài - "Tomochin không thể chịu đựng thêm được nữa."
"Haste makes waste!" *(Dục tốc bất đạt)* - Yuko đã lên tiếng sau một khoảng lặng kì lạ.
Và không chần chừ Haruna liền lợi dụng đùa cợt - " Là 'Hasute và Wasute-san có mối quan hệ tốt lắm' đúng không?"
Mọi người ngơ ngác trong lúc lâu rồi nhất loạt bật cười, ngay cả Mariko cũng không nén được những tiếng vỗ tay giòn giã - "Em còn nhớ sao?"
"Khó đỡ thật! Sao phiên dịch tài tình quá không biết!" - Yuko toe toét bồi thêm vài câu hài hước.
Rie cũng góp lời - "Em thật không biết Hasute và Wasute-san là ai."
"Chị cũng không biết!"
Nhưng bất chợt Haruna làm không khí lắng xuống - "Không biết em ấy bây giờ thế nào?"
"Con bé ấy..." - Yuko chững chạc trả lời - "Chẳng biết còn ở trong hòn đảo này không nữa..."
Và vào lúc đó, trong một chung cư sang trọng ở thành phố New York sa hoa, vừa có người bị đánh thức bởi cơn hắt hơi liên tục vào buổi sáng.
Cùng thời điểm nhưng Heikai II lại phải đối mặt với một biến cố chấn động không kém AKB48 ngày trước là bao.
Hoàng hôn ở ngôi trường lão tướng này cũng bình dị và đầm thấm như mọi nơi, cũng biết cách làm lòng người lắng lại, quên đi những chật vật, bon chen và toan tính của ngày dài. Từng vệt nắng qua kẽ lá lóng lánh như sợi tơ vô hình kéo dài đến mặt đất, lổm chổm chẳng khác gì tổ ong lớn. Rồi đâu đó một cơn gió khẽ tinh tế lướt qua, rung rinh, rung rinh như nhóm nhiều vũ công đang thi nhau khoe tài.
Yuki chính vì mãi cuốn theo cuộc thi kịch tính ấy nên đã lãng quên Atsuko và Minami ở lại, cứ trầm tư thưởng thức bên ô cửa sổ, mà chẳng biết rằng tai họa sắp sửa ập đến.
Bất ngờ Kaoru lên tiếng - "Không còn ai nên hết hứng diễn rồi đúng không? Lúc đông người thì tỏ vẻ quan tâm như bạn bè thân thiết, khi hết khán giả thì lạnh lùng làm ngơ. Bạn mình tỉnh lại cũng chả lấy một câu quan tâm hỏi han." - Cậu tặc lưỡi mỉa mai - "Giả tạo!"
"Oogami-senpai...."
Tiếng gõ cửa đều đều đã cướp mất lời nói của Minami.
Yuki thản nhiên ra tiếp chuyện. Là Sae, vừa thấy cô, cô ấy liền cười ôn nhu - "Acchan sao rồi?"
"Đã tỉnh rồi. Takahashi đang chăm sóc cậu ấy!" - Yuki mệt mỏi trả lời.
"Sashihara-senpai có làm gì em không?"
"Giờ chơi chị ấy có đến đây, cũng to tiếng như hàng ngày."
"Cũng do em cả thôi, đúng không?"
"Um....Nên em đã rất ngoan ngoãn lắng nghe."
"Em vất vã rồi!"
"Hi vọng 'ai kia' nhận ra và đừng gây thêm phiền phức cho em...." - Yuki chợt im lặng, lúc lâu sau mới tiếp tục - "Sae! Chị ổn chứ?"
Không phải bỗng dưng Yuki hỏi một câu kì lạ và lạc chủ đề như thế, mà là vì cô đã nhìn thấy vẻ mặt xanh xao bất thường của Sae, vầng trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vô hồn nhấn chìm trong bóng tối, cả đôi bàn tay cũng đang run lên cầm cập.
Nhưng có vẻ chính cô ấy cũng đang trốn tránh, không muốn để người khác nắm được điểm yếu của bản thân. Nên cách duy nhất là khẩn trương rút khỏi cuộc trò chuyện, cố gắng trốn khuất cái ánh nhìn như dò xét của cô.
Nhưng càng tỏ ra bình thường thì cô ấy càng để lộ những điểm bất thường của chính mình. Nhưng cũng vì biết quá rõ những gì cô ấy đã từng trải qua trong quá khứ, nên cô chỉ có thể đứng đây, im lặng và không làm gì cả. Chỉ mong thời gian thật sự là phương thuốc thần kì của mọi vết thương.
"Có gì mà trông cậu lạ thế?" - Minami tò mò khi Yuki chỉ còn đấy một bộ dạng chán đời uể oải.
"Không có gì!"
Atsuko là lần đầu chủ động lên tiếng - "Người khác thấy mình không ổn nên mới hỏi 'có sao không', nhưng luôn luôn câu trả lời lúc nào cũng là 'không'. Takahashi! Con người có phải là chủng loài ngu ngốc nhất?"
"Maeda-san...."
Trong lúc Minami khó xử không biết trả lời thế nào thì Yuki đã cất giọng - "Con người là chủng loài ngu ngốc nhất. Nhưng ít ra vẫn không làm phiền đến ai khác."
Có vẻ súng đã lên nồng sẵn sàng.
"Không phải vì quá yếu đuối hay sao?" - Đã nói rồi đúng không? Rằng Atsuko rất ghét những thứ nhỏ bé, tầm thường và yếu ớt...
Nhưng rõ ràng Yuki không hề nhỏ bé hay dễ bị ức hiếp - "Và người yếu đuối bây giờ là cậu, Maeda Atsuko." - Không chần chừ liền bỏ ngay ra ngoài, về phòng nghỉ ngơi.
Ở lại Minami tỏ ngay thái độ không hài lòng, thẳng thừng nhìn châm châm vào nàng Center bướng bỉnh bằng cặp mắt chất vấn kiểu trách cứ. Atsuko ái ngại lánh đi thì cô bực bội dùng tay khư khư giữ lấy, nhất quyết để hai người mặt giáp mặt thật sự.
"Quá đáng!" - Cô như quát lên - "Cậu có biết bản thân quá đáng lắm không? Kashiwagi-san vì cậu đã hi sinh rất nhiều. Cậu ấy vừa bị Sashihara-senpai mắng một trận trước mặt mọi người, không chỉ có AKB mà cả Heikai cũng ở đó. Suốt thời gian cậu bất tỉnh cậu ấy luôn ở đây, không đi đâu và cũng không nói gì, cứ ở đây trông chừng cậu như thế. Vậy mà cuối cùng cậu lại khó chịu, bóng gió khiêu khích cậu ấy. Tốt nhất cậu nên chóng khỏe lại rồi nhanh xin lỗi cậu ấy!"
Atsuko mệt mỏi lấy sức tàn đẩy Minami ra xa - "Càng ngày cô càng khiến tôi khó chịu. Dường như cô rất quan tâm Yukirin thì phải?"
"Tất nhiên!"
"Vậy thì những ngày tới cô nên quan tâm nhiều hơn."
"Tại sao?"
Bỗng dưng Atsuko im lặng, ánh mắt cơ hồ vừa tái hiện những thứ không mấy được tốt lành - 'Lễ cầu an sắp đến rồi...'
Đương yên tĩnh thì đột nhiên bên ngoài ồn lên kì lạ, từ đây có thể thấy rất nhiều học sinh Heikai đang vội vã chạy đi đâu đó, khẩn trương có, lo lắng có, và tức giận cũng không thiếu. Đang yên đang lành thì không thể tự nhiên bầy kiến vỡ tổ tháo chạy, hừng hực khí thế như thể sắp lâm trận. Linh cảm có chuyện không hay Kaoru liền tung chăn xuống giường, nhảy qua cửa sổ để đến xem chuyện.
Minami cũng rất lấy làm lạ, cô biết rõ không thể tự dưng mọi người lại xông xáo thế kia. Thường như vậy thì chỉ có một nguyên do, lại có kẻ gây rối.
Heikai II đi lên từ một ngôi trường Yankee đình đám, một thời được coi là 'trùm cuối' của vùng, người nể sợ rất nhiều và kẻ ganh ghét cũng vô số. Dù đã buông bỏ quá khứ, trở thành một ngôi trường đàng hoàng tử tế, nhưng đôi khi vẫn bị làm phiền bởi những ai thích gây sự hơn thua. Touka và Hội học sinh nhiều lần nói chuyện mong sao mọi hiềm khích được hóa giải trong hòa bình, nhưng lũ đầu gấu vẫn cứ kiên trì không chịu thấu hiểu, hết lần này đến lần khác luôn tìm cách gây chuyện khó dễ.
Chắc lần này cũng vậy! Minami vì không yên tâm nên cũng chạy ra tìm hiểu, dẫu sao đây cũng là ngôi trường cô từng gắn bó thân thiết, xét về đạo đức quả thật cô không thể ngó lơ mà xem như không thấy.
Nhưng trái lại Atsuko vẫn điềm nhiên tự tại, dù bất an nhưng gương mặt thanh tao vẫn tư lự một vẻ lạnh lùng khắc nghiệt - "Đến giờ mới bắt đầu ư?"
Một đám đông tập trung nghẹt cả lối vào phòng thiết bị vốn đang được dùng như một nhà kho rộng lớn. Người thì xô đẩy,chen lấn. Người thì chửi bới, nguyền rủa. Có người thì tò mò trèo cả lên trần hóng tin. Minami không cách nào vào được bên trong nên thập thò ở ngoài. Mãi đến khi có người từ trong bước ra với bộ mặt chán chường u ám mới có cơ hội tìm hiểu đôi chút.
Hỏi ra mới biết Heikai II đang ra sức chuẩn bị cho tiết mục được giao trong lễ Cầu an sắp đến của đảo, mọi người dự sẽ làm một vở kịch truyền thống để biểu diễn ngay tại trung tâm. Mọi thứ sắp sửa hoàn thành thì hôm nay lại xảy ra chuyện, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển trong phút chốc. Và đặc biệt người bị tình nghi lại là Mayu, cô bé bị bắt khi là người phát hiện ra vụ việc sớm nhất, có mặt tại hiện trường đầu tiên và đang đụng chạm vào đống đổ nát.
Không chấp nhận Minami liều mình chen mạnh qua đám đông, tiến đến trước vì có thế nào cô cũng không tin Mayu lại là thủ phạm.
Bất ngờ Yuki cũng ở đó, và dĩ nhiên là đang chắn trước bảo vệ cho Mayu. Còn Touka thì đang xem xét hiện trạng mọi thứ, tất cả là một bãi chiến trường đúng nghĩa, giấy vải, máy móc, tranh trốc gì đều như thứ vứt đi không còn giá trị, chúng nằm ngổn ngang trên sàn, bừa bãi chẳng khác gì rác rửa.
"Tệ rồi!" - Touka thở dài - "Hoàn toàn hư hỏng!"
Kei đang điên lên với chiếc máy tính bên cạnh - "BỊ xóa sạch cả rồi! Văn từ chuẩn bị in ra hay cả kịch bản để nộp lại cũng bị xóa hết. Không thể phục hồi."
"Mayu có thể phục hồi được!" - Mayu dù đang bị nghi ngờ nhưng vẫn tốt bụng như thế.
Rất tiếc là không ai tin, Kaoru còn sấn tới định hành hung - "Dám lên tiếng nữa à! Tất cả là do cô!"
"Không phải!" - Yuki một mực bảo vệ Mayu, đứng trước đối chất với Kaoru - "Em ấy không có làm!"
"Trên đời có thằng ăn cướp nào tự nhận mình là ăn cướp hay không? Trước giờ mọi thứ đều rất ổn, tiến trình không hề bị trễ nải hay gặp sự cố. Nhưng từ khi các người đến liền xảy ra chuyện, nó còn có mặt tại hiện trường. Không phải nó thì là ai?"
"Mayu không có..." - Mayu bắt đầu rưng rưng.
Yuki nhẹ nhàng luồn tay ra sau để nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Mayu, âm thầm vỗ về và trấn an cô ấy. Hai người đang mâu thuẫn hay giận dỗi gì cũng được, chỉ cần cô ấy biết rằng Yuki luôn luôn đứng về phía cô ấy, luôn luôn bảo vệ và là chỗ dựa chắc chắn nhất của cô ấy.
Thử đi! Cho dù phải đối đầu với cả thế giới Yuki cũng không hề ngán ngẫm!
"Nếu không phải thì sao?" - Còn đâu thời giờ để ý đến hình tượng? Yuki khoác lại tấm áo choàng xa cách của một tiểu thư đanh đá khó gần, hạ giọng đe dọa ngược lại đối phương.
"Còn tỏ thái độ?" - Kaoru nhếch mép - "Có người tận mắt trông thấy mà còn chối?"
"Ai?"
Từ đám đông một cậu nam sinh bước ra - "Tôi đây! Rõ ràng tôi đã thấy cô ta đang bới móc gì đó. Tôi vừa gọi thì liền giật mình, mặt mày sợ sệt lấm la lấm lét. Nếu không làm gì xấu sao lại như vậy?"
"Nghe chưa đại tiểu thư?" - Kaoru thừa cơ mỉa mai - "Nghe cho kĩ vào! Chúng tôi không hề bịa đặt."
Thấy sắc thái Yuki ngày càng tối sầm, Minami đoán chắc sắp xảy ra chuyện nên liền lên tiếng - "Xin lỗi nhưng chắc là hiểu lầm rồi. Tin em đi! Mayuyu không thể là thủ phạm."
"Takamina...Đến em cũng giúp bọn họ là sao?" - Kaoru khó chịu.
Và ngay lập tức đã có người lên tiếng - "Chuyện gì đây? Bám víu bọn nhà giàu rồi cắn ngược lại gà nhà à?"
"Nhìn đi! Người ta đang mặc đồng phục của AKB48 đấy. Cao quý chưa?"
"Cuối cùng cũng một chuột với nhau cả thôi!"
Như hiệu ứng của Domino, người này nối tiếp người kia lớn tiếng bêu xấu và xúc phạm MInami. Như thể cô ấy là tội nhân đã phản bội lại quê hương xứ sở, bỏ rơi đồng bào mà chạy theo kim tiền quyền quý.
Vậy mà cô ấy lại im lặng, không giải thích hay chứng minh những gì họ nói là sai. Không quan tâm câu chuyện đang dần lệch hướng, cô ấy tuyệt nhiên chỉ đứng đấy, không tỏ thái độ mà ngược lại còn nghiêm túc lắng nghe, sẵn sàng nhận lấy những gì mọi người ném tới.
Nếu ở AKB48 thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra, không chừng sẽ như lần trước với Rino. Chính Yuki cũng cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại nếu đổi ngược là cô thì chắc cũng xử sự như vậy. Minami đâu có lí do để lên tiếng trong trường hợp này. Với lại, Minami đã gắn bó với họ một khoảng thời gian dài, tính tình thế nào đều hiểu rõ, so với một người xa lạ như Rino thì vẫn đáng được tha thứ hơn.
"Takahashi!" - Xen ngang để giải vây, Yuki đưa Mayu sang nhờ vả - "Cô đưa Mayuyu và Shimazaki-san về phòng trước đi."
"Hả?" - Minami đâm ra ngơ ngác.
"Tôi không muốn nhắc lại lần hai."
"Được rồi!"
Dĩ nhiên Kaoru không dễ dàng bỏ qua - "Không được đi! Chưa giải quyết xong ai cho cô đi!" - Vẫn một mực 'tấn công' Mayu.
Nhưng căn bản Minami không quan tâm, nhất quyết đưa Mayu và Haruka rời khỏi chốn thị phi ồn ào. Vì tin tưởng Yuki! Chắc chắn cô ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn lần này. Dù bình thường cô ấy hay lạnh nhạt, tinh quái và bí ẩn, không thích bị người khác làm phiền nhưng vốn là người có trách nhiệm. Atsuko đang ốm, cô ấy ý thức rất rõ vai trò hiện giờ của mình. Đặc biệt cả Mayu cũng bị kéo vào rắc rối thì chắc chắn cô ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà phó thác mọi thứ cho người khác.
"Rồi..." - Yuki bỗng nhiên nhếch môi - "Bắt đầu thôi!"
Nụ cười như quỷ dữ của Yuki khiến Touka giật mình, và dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận là cô đang sợ. Yuki đã thay đổi! Không hiểu sao cô vừa cảm thấy điều đó. Cô không chắc bản thân có hoang tưởng hay không, nhưng dường như bầu không khí đang dần bị bóp méo. Nó bị bẻ cong như từ trường của thanh nam châm, rồi từ từ xoáy vòng quanh Yuki, phục tùng vào bị thao túng trong đôi bàn tay quyền lực của Yuki.
"Bắt đầu?" - Cô lên tiếng như cố giành chút chủ động trong thế giới ngả nghiêng trước mặt - "Chẳng lẽ..."
Yuki gật đầu - "Rõ ràng quá rồi! Minh oan cho Mayuyu, giải thích hộ Takahashi. Nếu lời nói không còn tác dụng thì chúng tôi sẽ dùng đến hành động."
"Hành động? Chúng tôi?"
"Hứ! Một đứa ngang ngược giả tạo như cô....."
Kaoru chưa kịp hoàn thành câu nói thì Yuki đã bỏ ngang ra ngoài, thái độ trăm lần không xem trọng - "Căn phòng này có khóa được không?" - Yuki đóng rồi mở cánh cửa với vẻ mặt vô cùng tự tin.
Momori lập tức trả lời - "Có! Bình thường vẫn khóa kĩ."
"Ai giữ chìa khóa?"
"Tôi."
"Vậy ổ khóa đâu rồi?"
"Bị ngu hả?" - Kaoru cười mỉa - "Dĩ nhiên là bị phá rồi. Không phá sao vào đây được?"
Yuki gật đầu đồng ý - "Phải nhỉ? Vậy phá bằng gì?"
"Tưởng cô học AKB thì thông minh lắm chứ! Dùng não người chút đi. Thì gậy gộc hay mỏ lết gì đó."
"Vậy gậy gộc hay mỏ lết đâu rồi?"
"Thì...." - Kaoru lấp lửng rồi lấy lý bừa - "Nó bỏ đại ở chỗ nào đó. Này!Này! Hỏi nhiều quá làm gì? Đừng cố gắng vô ích! Không có sự thật nào hợp lí hơn là mọi việc đều do Watanabe làm."
Đóng vai quần chúng nãy giờ đã quá nhàm chán, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng không có cơ hội, giờ Yuki ra mặt thì Sae biết rằng đã đến lúc cho họ biết AKB không phải trò đùa mà bất cứ ai cũng có thể đem ra nghịch ngợm - "Vẫn chưa hiểu hay sao?" - Cô tiến đến gần - "Vừa rồi có người bảo rằng tận mắt trông thấy Mayuyu ở đây xáo trộn hiện trường. Và chính anh cũng vừa nói có thể thủ phạm đã ném mỏ lết hay gậy gộc sau khi phá cửa thành công. Vậy, Cuối cùng là ném đi đâu? Hiện trường không hề có thứ mà anh vừa nói hay bất kì vật dụng nào có thể phá cửa được."
"Và một điều nữa!" - Asuka từ ngoài bước vào - "Cho rằng Mayuyu đã cất vật đó ở một nơi an toàn. Thế chẳng phải ngốc quá rồi sao? Em ấy đã có thời gian làm vậy thì tại sao vẫn ở lại hiện trường, còn để người khác bắt gặp?"
"Mayuyu tuy là năm nhất nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, em ấy cũng biết những mâu thuẫn giữa chúng ta đã căng thẳng đến mức nào. Em ấy cũng không phải kẻ ngốc, ngang nhiên để mình rơi vào tình cảnh khó khăn như lúc này." - Sae đến trước mặt Kaoru hỏi chuyện - "Hay anh muốn nói là em ấy đã đánh cắp chìa khóa từ Nagaya-Senpai?"
"A Kuramochi-san!" - Yuki vừa nén đi một nụ cười đắc chí, ung dung bước vào - "Trông cậu thế này thì chắc đã có tin gì hay ho rồi nhỉ?"
Asuka bật ngón cái ngay lập tức - "Tôi là thành viên xuất sắc của Câu lạc bộ Báo chí cơ mà. Không làm cậu thất vọng Yukirin!" - Cô đưa ra một chiếc thẻ nhớ vẫn còn bọc rất kĩ - "Nhờ Kitarie nên tôi đã nhớ ra, bất kì ngôi trường nào cũng đều sở hữu những chiếc Camera an ninh ngay xung quanh. Tôi vừa Cut được một đoạn khá thú vị" - Cô giao lại cho Touka và không nói gì thêm về nó - "Ngoài ra, một công nhân làm việc trong công trình bên cạnh cũng đã vô tình thấy được những thủ phạm mà mọi người đang tìm."
"Lời nói các người thì có gì đáng tin?" - Một nam sinh Heikai quát lớn.
Yuki có vẻ đang buồn miệng, liền xen vào - "Thật là...Cả Hội trưởng các cậu còn không lên tiếng, cậu thì có gì phải gấp?"
"Tất nhiên là tôi không chỉ lên tiếng bằng lí lẻ." - Asuka cười kịch - "Người công nhân ấy đang ở phòng bảo vệ, mọi người có thể sang hỏi chuyện."
Trước những chứng cứ không thể chối cãi nên mọi người lập tức nín lặng, không mạnh miệng hay ngang ngược như lúc nãy. Bọn họ, người thì cúi đầu, người thì bỏ về, lại có những người bốn mắt nhìn nhau trăn trối. Nhưng tất cả đều đang muốn giấu đi nét xấu hổ trên gương mặt. Bản chất họ vốn không xấu, nhưng những thành kiến cá nhân quá lớn mạnh, chúng lấn át ý thức và suy nghĩ, khiến họ hành động một cách quán tính và bản năng, không phân biệt phải trái đúng sai mà cứ cố chấp giữ lấy quan điểm của chính mình.
Nếu bình thường thì đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhặt, qua vài hôm thì mọi chuyện lại êm ấm trở lại. Nhưng trong trường hợp này thì không! Đâu đó trong trái tim của những nữ sinh AKB đã hằng lên một vết rạn nứt. Thất vọng! Họ quá thất vọng trước thái độ và lời nói của ngôi trường này. Nó khiến họ không còn bình tĩnh để suy nghĩ về những ngôn từ lịch thiệp như mọi khi.
Là Minami! Chính Minami khiến họ rất hứng thú với thế giới bên ngoài. Tính cách, thái độ và suy nghĩ của cô ấy làm họ không khỏi ngưỡng mộ. Họ đã từng ngây thơ mà khao khát cuộc sống bình dị như cô ấy. Và tưởng đâu những người mà cô ấy hết sức bảo vệ, bênh vực khi bị xúc phạm cũng tuyệt vời và lí tưởng như thế. Nhưng với những gì vừa xảy ra.....Họ thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Họ không biết nên buồn, hay nên vui mừng khi cuối cùng cũng thoát khỏi những mộng ảo điên rồ của bản thân.
"Xem ra chỉ mỗi Takahashi-san là đặc biệt!" - Asuka mệt mỏi thì thầm với chính mình, vô thức xoa xoa chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, khắc khoải như muốn chụp lại tất cả tâm trạng đang ngổn ngang trong lòng.
Với chiếc máy ảnh này, cô mang theo vì muốn chụp lại những cảnh sinh hoạt lung linh của mọi người, cách họ trò chuyện, trao đổi, học tập, thư giãn, hay đơn giản là những nụ cười bình thường dễ bắt gặp. Cô sẽ xem chúng như báu vật của chính mình, đưa vào quyển Album mà mình thích nhất, giữ thật kĩ để sau này có dịp nâng niu những hồi ức tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân.
Thanh xuân đến như một ngọn gió của ước mơ, hoài bão. Thanh xuân đi nhưng một tia nắng vụt tắt nơi tận cùng của sự sống. Chớm nở lung linh, nhưng cũng chóng tàn héo úa. Và những gì còn lại...Cũng chỉ là kí ức...
Nhưng xem ra bây giờ đã không cần nữa!
"Khoan đã nào!" - GIọng Yuki làm cô giật thót, nhất thời bừng tỉnh và quay về với thực tại - "Riêng anh vẫn chưa được đi đâu!"- Cô ấy đang thật sự nghiêm túc làm khó người khác.
Và nạn nhân chính là Kaoru - "Tại sao?"
"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng để anh đi sau chừng ấy chuyện hay sao?"
"Cô...Cô....Muốn gì?" - Cậu đã biết sợ rồi đấy!
"Nhanh đến xin lỗi Mayuyu! Anh không những đã tổn thương mà còn làm con bé hoảng sợ. Anh thấy đấy, con bé rất nhạy cảm, vậy mà vẫn nhẫn tâm thốt ra những từ ngữ kinh khủng làm đau con bé. Lời nói một khi đã cất lên là không thể rút lại, tốt đẹp hay xấu xa đều do suy nghĩ mà ra. So sánh với nắm đấm thì lời nói còn uy lực hơn nhiều."
"Tôi....Tôi....Không xin lỗi!"
"C-Á-I-G-Ì??" - Yuki dùng bộ mặt thần chết hắc ám nhất để nhìn Kaoru, người ngoài trông thấy cũng linh cảm án mạng sắp xảy ra - "Nói lại lần nữa xem nào!" - Trong người cô ấy đang cuộn trào thứ tử khí đen xì dày đặc, từng chút, từng chút toát ra như con hắc long đương trong cơn phẫn nộ. Chỉ xíu nữa thôi! Chỉ cần một xíu bất cẩn thì nạn nhân sẽ được định đoạt số phận ngay lập tức.
"Tôi..."
"Ai cho anh quyền lựa chọn?" - Ngang nhiên cao giọng, Yuki bực tức lôi cổ Kaoru đến trước Mayu để tạ tội.
"Yukir..." - Sae ở đây cũng một phen thót tim - "Thôi vậy! Đây đâu phải AKB!"
Cảm thấy thú vị nên Asuka liền nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng ấy - "Ai bảo động ai không động lại chọn đúng Mayuyu yêu quý của cậu ấy."
"À này...." - Bỗng dưng Touka lên tiếng, dù biết bản thân không liên quan nhưng cô có khá nhiều thắc mắc cần được giải thích ngay lúc này - "Tôi có thể hỏi vài chuyện được không?"
Sae quay lại, ngạc nhiên - "Hmm...Có gì không ổn sao?"
"Các người....Từ đầu đã tin Watanabe-san vô tội?"
"Vô tội? Mayuyu?" - Sae đắn đo suy nghĩ một lúc thì quay sang Asuka - "Thật vậy ư?"
"Em nghĩ là không?" - Asuka trả lời sau thoáng nghĩ ngợi.
"Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng chắc Yukirin cũng như chúng ta nhỉ?"
"Riêng Yukirin thì khác! VÌ bảo vệ Mayuyu từ lâu đã là nghĩa vụ của cậu ấy. Không phải tin tưởng mà là bản năng sẵn có của cậu ấy."
"Em nói cũng đúng." - Sae lúc này mới nhìn lại Touka - "Là vậy đó!" - Cô cười tươi.
"Các người không tin tưởng bạn mình hay sao?" - Touka tò mò.
"Mayuyu không phải bạn chúng tôi!" - Asuka ngây ngô lên tiếng - "Con bé giống em gái hơn."
"Nếu các người đã không tin tưởng cô ấy, vậy tại sao vẫn đứng ra giúp đỡ?"
"Chắc là vì không thể tin." - Asuka hưng phấn nói không ngừng nghỉ - "Chắc mọi người không ngờ được. Mayuyu nhìn thế thôi nhưng thật chất chính là con át chủ bài của lớp B. Là niềm tự hào và là tương lai đáng kì vọng của AKB. Bản thân tôi thật không tin với trình độ và IQ của em ấy mà lại để người khác bắt gặp trong khi làm chuyện xấu. Không đâu! Mayuyu tinh tế và thông minh hơn nhiều. Sẽ không phạm những sai lầm trẻ con như vậy."
"Vậy chính các người cũng nghĩ có khả năng cô ta là thủ phạm."
Lạ lùng là Asuka tiếp tục thẳng thắn - "Tất nhiên rồi!"
"Cái gì chứ?" - Ngay bên cạnh Kei liền lên tiếng - "Rốt cuộc thì quan hệ các người sao vậy hả?" - Có vẻ cậu đang khó chịu.
"Chẳng lẽ kì lạ lắm sao?" - Asuka nghiêng người khó hiểu, lát sau thì bỏ ra ngoài.
Sae vẫn đứng đấy, khoanh tay ưỡn ngực như người từng trải - "Trong AKB, không có chuyện gì là không thể xảy ra."
Vẫn chưa hiểu! Thắc mắc đến vậy nhưng Touka vẫn chưa thể hiểu được. Rốt cuộc thì họ là người thế nào? Họ không tin tưởng vào bạn bè, trong lòng vẫn hoài nghi và nghi ngờ chính người bạn của mình. Đặc biệt với họ thì dường như điều đó là vô cùng bình thường. Vậy thì hằng ngày họ quan hệ với nhau thế nào? Gặp mặt cười đùa, nắm tay nghịch ngợm, thậm chí là tương thân giúp đỡ. Chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không thể xóa hết những dè chừng đa nghi trong họ?
Hay bản chất quan hệ giữa họ chính là nghi ngờ không tin tưởng? Không bằng tình cảm mà bằng thực tế, họ đánh giá bạn bè trên thực lực chứ không phải đạo đức. Nếu thật là thế thì tàn nhẫn quá rồi. Mỗi ngày chạm mặt nhau, cười đùa nhưng không một chút thật lòng. Hay vì họ đã quen nhau từ trước? Từ những bản hợp đồng hợp tác giữa các gia đình. Trong giới doanh nhân, tiền bạc và quyền lực chính là hai thứ tiên quyết khẳng định vị trí bản thân. Tự hỏi có phải vì thế mà họ trở thành bạn bè hay không? Họ lợi dụng nhau để đạt những mục tiêu mà bản thân đặt ra, có lợi cho họ và đôi khi là có lợi cho chính gia đình của họ.
Nếu sự thật là vậy thì còn tàn nhẫn và phũ phàng hơn nữa.
Touka chính là không hiểu tại sao lại có thể sống và cư xử bình thường giữa một môi trường khủng khiếp như thế?
Bất thình lình ngay lúc tâm trạng đang dạt dào cảm xúc, Asuka từ ngoài lau vào với bộ mặt hớt hãi như thể đang bị ai đó truy sát - "Không được rồi! Không được rồi Sae-san! Trời tối rồi kìa!"
"Trời tối? Trời tối thì sao nào?" - Sae vẫn là ngạc nhiên không hiểu điều mà em gái muốn nói.
"Đại họa đấy! Mariko-sama sẽ giết chúng ta mất."
"Liên quan cả Mariko?"
"Chúng ta đến đây với chín người." - Asuka đưa lên chín ngón tay rồi từ từ giảm xuống theo lời nói - "Sashihara-Senpai và Manani-san thì về ngay khi tan học. Takahashi-san, Mayuyu và Paruru thì đã về kí túc xá. Yukirin vừa cùng Oogami-Senpai rời khỏi. Còn em và chị thì đang ở đây."
Sae tò mò nhìn vào ngón tay cuối cùng còn sót lại của Asuka, nghĩ ngợi một lúc rồi bất ngờ giật thót - "Đại họa!"
Phải rồi đây! Chính xác rồi đấy! Đang có một bệnh nhân đau ốm bị các nàng lãng quên trong những suy luận sắc bén chẳng khác gì thám tử. Chẳng phải chăm sóc người bệnh là nghĩa vụ tiên quyết nhất vào lúc này hay sao?
END CHAP 42.
- Đôi lời tâm sự xíu mọi người không phiền chứ?-
1. Xin lỗi vì thời gian ra Chap không đều đặn (1 tuần 1 Chap và vào thứ Bảy) như lúc trước.
2. Nguyên nhân cũng là do tớ vô dụng, không sắp xếp được công việc của một đứa 99 giải quyết điều chỉnh nguyện vọng sau kì thi.
3. Chap này có thể được coi là ĐẶC BIỆT ý. Như tớ đã nói, Truyện này tớ viết lâu rồi, viết trong tập và đã được mười mấy cuốn. Nhưng Chap này nằm ngoài dự kiến, không theo kịch bản ban đầu tớ viết. Có thể nói là tớ vừa "thêu dệt" những tình tiết này.
Nói sao ta? Có vẻ hơi nhàm thì phải...
4. Mọi người đọc đến đây rồi thì có thể cho tớ xin chút ý kiến không?
Cảm nhận mọi người ra sao?
Mọi người muốn Fic phát triển theo kiểu nào?
Mọi người thích hay ghét nhân vật nào?
Thậm chí là cả cách hành văn hay lối nói chuyện của tớ.
....
Mọi người cứ thật lòng nói thiệt những suy nghĩ của mình. Tớ "Dân chủ" nên sẽ tôn trọng và suy nghĩ, kiểm điểm và phát huy.
Tớ nói riêng tư nhiều thế vì tớ đang trong trạng thái không rõ ràng, không biết nên tiếp tục theo cách nào....
-Cảm ơn mọi người đã chú ý-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro