CHAP 49
Người ta vẫn thường an ủi nhau rằng, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, trên đời không tồn tại thứ gì là vĩnh cửu. Và hôm nay, AKB48 và Heikai II đang đứng ngay ranh giới của hai tiếng chia li. Bảy ngày tưởng đâu là rất dài, nhưng thoáng chốc đã trôi qua khi nào không hay.
Ban đầu những quý cô của chúng ta còn không biết cuộc sống ở Heikai là thế nào, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu ngỡ ngàng đến giờ đã mãi mãi chìm lặng trong quá khứ. Không phải họ không tiếc nuối, cũng không phải họ không bịn rịn, mà là vì họ đã quen rồi những buổi gặp gỡ mà thoáng chốc đã nói lời tạm biệt. Họ cũng tin rằng đâu đó trên đường đời sau này, số phận hiển nhiên sẽ sắp xếp những cuộc hội ngộ bất ngờ đầy hứa hẹn.
Nhiều học sinh Heikai II cũng tranh thủ ngày nghỉ đến tiễn họ về trường, không có nước mắt, chỉ đơn giản là trao cho nhau những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng, những câu nói đong đầy cảm xúc, những cái bắt tay không lời, hoặc thậm chí là những cái nháy mắt hẹn ngày gặp lại.
Không khí tình nghĩa thế đấy, vậy mà phút chốc lại bị Asuka hồn nhiên phá nát, thay vì như mọi người lắng đọng chút cảm xúc lưu luyến thì cô ấy cứ tất bật chạy tới chạy lui, hết chụp người thì đến chụp cảnh, tiếng lách cách cứ vậy đều đều vang lên.
Không khỏi làm Kaoru bực mình - "Ê! Lại đây!" - Câu vẫy tay bảo cô ấy đến gần - "Cô mất trí rồi à???"
"Anh lại muốn gì nữa đây?" - Asuka thật sự đã vô cùng mệt mỏi với anh chàng suốt ngày ngoài nóng giận thì chẳng làm được chuyện gì ra trò.
"Câu này tôi mới là người nên hỏi. Mọi người đang tâm trạng thế này mà cô cứ lòng vòng chụp ảnh là ý gì đây hả?"
"Ý gì là sao? Công việc thôi mà."
"Cô-"
Momori ra dáng chị lớn điềm đạm lên tiếng - "Được rồi! Sau này có mấy lần gặp lại nữa đâu mà hai đứa cứ mặt lớn mặt nhỏ sinh sự. Cậu đấy Oogami-kun! Cư xử giống con trai một chút có sao đâu chứ? Cớ gì cứ lời một lời hai với con gái người ta vậy hả?"
"Em..." - Kaoru ngượng ngùng nói không nên lời, đành lảng qua chủ đề khác không liền quan - "À...À mà Sashihara với cô hầu cận đâu rồi sao không thấy?"
"Chị ấy về từ hôm qua rồi." - Asuka lãnh đạm trả lời - "Mà lí ra...Chúng tôi cũng nên về từ hôm qua mới phải."
"Tại sao?" - Kaoru có vẻ lại sắp cáo lên.
"Về chậm một ngày...Công việc lại nhiều lên một ngày, rắc rối lại phiền phức hơn một ngày."
"AKB các cô xảy ra chuyện gì ư?"
"Trường học chẳng qua là một xã hội thu nhỏ..." - Asuka bỗng dưng thở dài - "Ở đâu cũng có vấn đề riêng của nó, và AKB cũng không ngoại lệ."
Chiếc xe buýt quen thuộc đúng lúc xuất hiện từ đầu con đường, chậm rãi lăn từng vòng bánh trên nền nhựa bóng loáng, rồi điềm đạm đỗ ngay trước cổng, là dấu hiệu chia li chưa bao giờ rõ ràng hơn.
Xe chưa dừng thì Yuko đã nhanh chân nhảy xuống, ngạo nghễ ưỡng ngực và khoanh tay, chính bộ dạng nghộ nghĩnh quen thuộc để tập trung sự chú ý của mọi người.
"Chị đến đón các em đây~~~"
Ngoại trừ Mayu và Haruka thì hoàn toàn chẳng lấy một ai có biểu hiện là quan tâm, cô cậu bên Heikai ngơ ngác không thốt nổi nên lời, và các quý cô chúng ta ngoài bộ mặt lạnh tênh thì đâu đó chỉ còn mỗi vẻ chán chường như thể ngày mai không bao giờ đến nữa.
Cảm giác bị ai đó ngớ lơ với Yuko không hề dễ chịu, phút chốc liền biểu môi theo kiểu giận dỗi - "Thái độ vậy là sao? Người ta đã cố tình đến tận đây cơ mà..."
"Chị không đến thì tốt hơn." - Atsuko vô tâm phán đúng một câu trước khi là người đầu tiên bước lên xe.
"Cái con bé này..." - Tức sôi máu với Atsuko là một chuyện, niềm nở tươi cười cùng Touka với Yuko lại là một chuyện không hề liên quan - "Shitomaru-san, những ngày qua thật vất vả cho cô. Trông chừng mấy đứa này chắc không dễ dàng gì đâu nhỉ?"
Nghe qua thì biết ngay Yuko cố tình mượn cớ mỉa mai, thay vì hợp tác thì Touka chọn phương án lịch sự hơn - "Cũng không hẳn! Ngược lại chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ họ."
"Học sao? Từ mấy đứa nhóc này à?"
"Yuko!" - Cảm thấy cô chị hôm nay đã đùa hơi quá, Yuki ý thức bản thân không thể cứ tiếp tục đứng đây mà im lặng - "Nếu chị còn nói thêm một lời nào nữa thì tốt nhất cũng nên chuẩn bị tinh thần lên gặp Mariko đi đấy."
"Biết rồi! Biết rồi! Sao tự nhiên khó tính quá vậy Yukirin?" - Yuko xoay qua đốc thúc mọi người - "Các em cũng khẩn trương lên nào!"
Bỗng dưng Sae lên tiếng - "Từ từ Yuko! Để bên đấy giải quyết xong đã."
"Bên đấy?" - Yuko ngơ ngác quay đầu nhìn theo hướng vừa được ám thị, bất ngờ há hốc chết cứng cả người.
Gần đó thôi, Minami đang cùng nhóm bạn thân nắm tay khó khăn nói lời tạm biệt. Nếu mọi thứ diễn ra cũng bình thường như bao người thì chắc Yuko đã không cho xuất hiện bộ mặt ngàn năm có một của mình.
"Asuka-chan! Asuka-chan!" - Yuko vẫn chưa thể định thần lại - "Qua đó đi! Rồi về viết ngay một bài báo cho chị. Tựa đề là...Giây phúc chia tay của nàng sĩ quan lên đường ra tiền tuyến."
Thật vậy! Chẳng hiểu vì sao mà Minami có thể khóc một cách không ngừng nghỉ đến thế. Cô ấy mếu máo, nhăn nhó như thể rất là đau đớn, mặt mày lem luốt khiến người ta nhầm tưởng cô ấy vừa ở nươi dơ bẩn nào đó. Bình thường vốn là người không hay để ý đến hình tượng, nên được dịp Minami liền chứng tỏ khả năng làm việc của tuyến lệ là mạnh đến mức nào, ròng ròng như dòng thác đổ từ vách đá cheo leo. Ngược lại còn để bạn bè dỗ dành chẳng khác gì trẻ con.
Asuka cứ đi vòng quanh chụp ảnh, xấu hổ nên Minami càng thêm nức nở - "Kuramochi-san~~~Cậu làm gì vậy~~~"
"Đừng để ý! Ảnh đẹp lắm! Cứ phát huy nhé!" - Asuka vẫn còn nhiều năng lượng để đùa cợt.
Quay lại 'hội bình luận viên' có sự góp mặt của cựu Center Oshima Yuko, tình cảnh người ta ngượng ngùng như vậy mà cứ như trò hề trước họ, cười nghiêng rồi cười ngã - "Thật hết nói nỗi! Em ấy lúc nào cũng đa cảm như thế."
Kei vừa dứt lời thì Momori liền lên tiếng bênh vực - "Thì em ấy là con gái mà."
"Không!" - Yuko cũng góp vui - "Đây là lần đầu tôi thấy Ribbon-chan khóc đó."
"Chẳng ra làm sao! Đâu phải là một đi không trở lại đâu chứ." - Kaoru cứ vậy mà lắc đầu không chấp nhận.
"Mou~~" - Momori giậm chân nghiêm nghị - "Mấy người càng nói thì chắc em ấy chịu nghỉ quá?"
Lúc lâu sao Minami cũng bình tĩnh bước lên cùng mọi người, không chần chừ hay khóc lóc gì nữa.
Là người rời đi sau cùng, trước khi xe lăn bánh, Yuko ngoái đầu nhìn lại cùng một nụ cười lấp lánh vẻ tin tưởng - "Một tuần qua, khó quên lắm đúng không?" - Vì hơn ai hết, Yuko nhận ra sự khác biệt giữa lần trước gặp mặt, những dự cảm không lành ngày đó đã biến mất theo một cách thần kì nào đấy, và có vẻ là chẳng bao giờ quay trở lại.
Nhìn theo làn khói của chiếc xe đang bon bon trên đường, Touka cảm thấy có gì mất mác vừa xuất hiện trong tim, nhói một chút, buồn một chút, và trống trãi một chút.
"Nếu không muốn nói là tuyệt vời!"
"Kết thúc rồi..." - Giọng Kei đã đượm buồn hẳn.
Riêng Kaoru vì không muốn bản thân bị coi là đứa ẻo lã, cậu cố tỏ ra cứng rắn nhất có thể - "Khó chịu quá! Ê... Có hứng làm vài ván Billiards không?"
"Chơi thì chơi à."
"Có vậy chứ người anh em!"
Những chàng trai gắng gượng làm bầu không khí bớt phần ảm đạm, còn Touka cứ thế mà dõi theo chiếc bóng đang dần khuất xa của những con người không hề thân thuộc - 'Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ quên được các cô!'
Trong khi ấy, trên chuyến xe buýt với những con người đang trở về sau một hành trình không hề thoải mái, bầu không khí nặng nề và lặng lẽ cứ từng chút bao trùm hết mọi thứ. Nếu nói họ không cảm thấy gì sau chừng ấy thời gian cùng nhau gắn bó thì có phải vô tâm quá rồi không? Những tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng thật chất cũng mang tâm hồn của thiếu nữ tuổi mới lớn. Chỉ là cái bản chất quý tộc đã từ lâu trở thành phản xạ không tự chủ của họ, thay vì buồn hay thúc thít như Minami thì họ có những cách riêng tự làm lòng dịu lại.
Yuko cũng vì cảm thấy quá ngột ngạt nên liền kiếm cớ sinh sự - "Acchan! Đọc như thế dễ bị cận lắm đó!"
"Liên quan gì chị?" - Atsuko lạnh lùng hỏi lại.
"Chị lo cho em mà..." - Yuko khắc khổ quay sang nhìn ngắm mọi người. Sae và Haruka một người thì xem Video về trang điểm, thời trang, còn người kia thì cứ ngồi im chơi Rubik. Asuka thì đang chật vật đối phó với một người mít ướt đến giờ chưa dứt như Minami. Quay xuống hàng ghế sau, Mayu thánh thiện dễ bị ảnh hưởng thì buồn bã không nói, nhưng cả Yuki cũng tâm trạng với bộ mặt chán đời nhiều phiền muộn thì quả rất kì lạ.
Suy nghĩ một lúc Yuko mới nhận ra vấn đề, đắn đo không biết bản thân nên làm gì để mọi người mới khá lên được. Đúng lúc bị Yuki phát hiện, khó chịu với thanh giọng thấp - "Chị nhìn cái gì?"
"A!" - Yuko giật mình, cười cười bước xuống - "Chị có nhìn em đâu." - Cô cúi người chăm chú dò xét cô bé thiên thần của lớp B - "Cyborg girl của chị....Dường như, mấy năm rồi mà vòng một của em không hề phát triển."
Mayu bị xoi mói đến đỏ cả mặt, ngượng nghịu xua đuổi Yuko - "Chị kì quá à~~"
"Này! Này! Mayuyu có muốn một thân hình đầy đặn như chị không?"
Nhìn Yuko tự tin uốn lượn trước mặt làm Yuki buồn nôn - "Về chỗ chị đi!" - Cô không thể để cô chị bệnh hoạn này làm hỏng tư duy trong sáng của Mayu.
Nhưng có vẻ cô ấy vẫn không biết trân trọng cơ hội của mình - "Em muốn thử chạm vào không Mayuyu?"
"Mayu...Mayu..." - Con bé cả nhìn còn không dám, cúi xuống để giấu đi bộ mặt cà chua chín mộng vì ngượng.
Yuko cùng kì! Con gái ai mà chẳng muốn sở hữu một vóc dáng thon thả với ba vòng đầy đặn. Nhưng cơ địa con bé đã như thế, muốn tốt hơn dù không phải không được chỉ là con bé không đủ can đảm để thử.
Ngồi bên cạnh, Yuki sôi máu trừng mắt nhìn Yuko, bao nhiêu đen tối trú ngụ trong cơ thể phút chốc được giải phóng. Nhưng Yuko không biết, chính xác hơn là cố tình không để ý, cứ hồn hiên dở những trò biến thái trước mặt Mayu bé bỏng. Hết lần này đến lần khác, nhắc nhở rồi đe dọa, nhưng có vẻ chẳng thấm gì vào nhận thức của cô ấy.
Sức chịu đựng của Yuki không phải vô hạn như tài năng của cô. Đến cuối cùng thì người ta cũng nghe thấy tiếng thét đau đớn và kinh hoàng của cựu Center AKB48. Không ai biết Yuki vừa làm gì, khi quay xuống thì Yuko đã quỵ, dáng vẻ vô cùng, vô cùng là khổ sở.
"Đã biết trước hậu quả, tại sao còn ngốc nghếch kiên trì?" - Sae lắc đầu vờ vẻ từng trải, cố gắng ném đi những tiếng cười giòn giã.
Asuka thì không như vậy, cười là cười, hào hứng chế nhạo hoàn cảnh đáng thương của đàn chị khóa trên - "Yuko! Về chỗ được rồi."
"Mấy cái đứa này..." - Yuko lồm cồm đứng dậy, phủi nhẹ quần áo - "Chị hiền nên càng lúc càng quá đáng! Chẳng biết tôn trọng người lớn gì cả."
"Sao không nhìn lại cách sống của chị?" - Atsuko buồn miệng vắt một câu thật khó trả lời.
"Hmm? Chị thấy mình sống cũng tình nghĩa lắm mà..."
"Yuko!" - Atsuko vô cảm nhìn Yuko thật lâu - "Chị là M hả?"
"CÁI GÌ????"
Cũng kể từ đó Yuko bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của mọi vấn đề, các câu hỏi lần lượt phóng tới như những ngọn lao sắc nhọn, dồn dập tấn công tâm hồn bé bỏng dễ tổn thương của cô. Bọn nhóc này khi buồn thì đứa nào đứa nấy mặt mày sầu thảm đáng thương, vậy mà khi có hứng thì chẳng lấy một người quan tâm cảm nhận của cô, tự hỏi có phải bản thân dễ giải quá rồi không, sao lúc nào cũng bị đối xử chẳng khác gì nguồn mua vui cho thiên hạ.
Chẳng mấy chốc AKB48 đã hiện ngay trước mắt, sừng sững và tráng lệ như tòa lâu đài trong vườn cổ tích. Cảm giác không lạ lẫm và cũng không hồ hời khi trở về cái nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai. Trở về AKB48, đồng nghĩa trở về với bao lo toan tính toán, là trở về những tháng ngày chật vật với lòng người, đấu tranh, quyền lực, và cả những thủ đoạn.
Có thể Heikai II ồn ào, huyên náo, hay thậm chí là trình độ giáo dục không tốt bằng. Nhưng ít nhất ở họ có cái mộc mạc, đơn giản, và chân thành chất phát. Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, một một hai hai không giấu diếm điều gì. Nhưng AKB48, với xuất thân là những tiểu thư cành vàng lá ngọc, được dạy dỗ khuôn phép, lịch sự và tế nhị luôn được đặc lên hàng đầu. Ngoài mặt thì vui vẻ hòa đồng nhưng trong lòng thâm sâu thì ai đâu mà đoán được.
Thôi thì cứ xem khoảng thời gian vừa rồi là chuyến nghỉ dưỡng đặc biệt, tạm thời gác lại như cất giữ những kỉ niệm đẹp đẽ cho riêng mình, rồi tiếp tục cố gắng tồn tại trong một thế giới mà tình người luôn bị xếp sau cùng.
Yuko đôi khi không giỏi suy nghĩ trong những lúc nhất thời, vừa thấy Haruna thoang thoáng đứng chờ ở cổng, bản năng đã thúc cô lau xuống, nhanh chóng chạy đến ôm chầm người ta, thống thiết - "Nyan~Nyan! Chị nhớ Nyan~Nyan quá à!"
Vậy mà Haruna chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu - "Chị đi đâu mà nhớ?"
"Thì...Thì...Bỗng dưng nhớ vậy đó."
Rie bên cạnh liền hài hước trêu chọc - "Yuko à! Chị nói cứ như mình cũng là học sinh trao đổi vậy."
"Này! Này!" - Yuko khoanh tay vờ nghiêm túc - "Chị là người đã đưa đón các em ấy đấy nhé."
"Nhưng đâu ai cần chị phải làm thế." - Haruna tiếp tục đanh đá, khiến Yuko cứng họng đứng đó mà im lặng.
Mariko giao trọng trách chào đón các học sinh trở về từ đợt trao đổi đầu tiên cho ba Phó chủ tịch, nên ngoài Haruna và Rie thì còn Itano trong tư cách trưởng đoàn. Do mãi mê cuốn theo câu chuyện không đâu vào đâu của Yuko nên phút chốc quên mất bổn phận 'cao cả' của mình. Đến khi bị Minami bất ngờ ôm lấy cô mới giật mình nhớ ra, liền ôn nhu cong môi tươi cười:
"Mừng cậu đã về, Takamina!"
"Cậu thật là..." - Đến giờ nhưng Minami vẫn chưa hết bất an - "Sao gọi mấy lần mà cậu không bắt máy? Có biết tôi lo lắm không?"
Có lẻ người Itano cảm thấy có lỗi nhất không ai khác chính là Minami, cô luôn miệng gọi cô ấy là bạn thân, cái gì cũng quyết định cùng nhau trao đổi, cùng nhau giải quyết. Nhưng đến cuối cùng chính cô đã dối lừa và lợi dụng lòng tốt của cô ấy. Kế hoạch lần này của Mariko tuy hiệu quả nhưng đổi lại đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng, và cô cảm giác Minami cũng nằm trong những thứ đó, một người luôn chân thành, đối tốt với cô nhưng lại bị cô đối xử chẳng khác gì những kẻ không đáng tin cậy khác.
Đặt tình huống là cô thì chắc chắn cả đời này cũng không bao giờ nói chuyện với một người như thế!
Ngay từ đầu Yuki đã không thích hợp với bầu không khí mà đâu đâu cũng lỗi với lầm, hết người này đến người khác tranh nhau được xin lỗi - "Nhất thiết phải thế này hay sao?" - Rồi lại lạnh lùng nối bước Atsuko trở về kí túc xá.
"Mọi người chắc cũng mệt lắm rồi..." - Không quá để tâm đến cơn thịnh nộ vừa thoáng qua của Yuki, vì dù sao người gây chuyện cũng chính là cô, thử hỏi còn tư cách để giận hay trách mắng nữa sao. Mặt khác, Itano đã quen rồi những lúc thế này... - "Hôm nay là chủ nhật, hãy nghỉ ngơi thật tốt để mai lại tiếp tục lịch học." - Cứ sau mỗi lễ Cầu an thì Yuki sẽ bắt đầu giai đoạn nổi loạn của mình, dễ cáo gắt, dễ nổi giận, và cũng dễ gây chuyện.
"Takamina!" - Haruna bỗng dưng lên tiếng - "Về phòng xong thì lên Hội học sinh nha."
"Dạ?" - Minami trố mắt trong ngơ ngác.
Thấy vậy Yuko cũng góp lời - "Sao lại lo lắng? Không sao đâu! Chỉ là những thủ tục cuối cùng trước khi lên gặp Hội đồng nhà trường mà thôi."
"Dạ? Hội đồng?"
Ngoan ngoãn không dám đến muộn, Minami khép nép ngồi đúng một góc nhỏ của Sofa trong Hội học sinh lớp K, lo lắng cúi đầu chứ không dám nhìn lên, cả tách trà Haruna cất công chuẩn bị cũng để đấy nguội lạnh.
Cũng bởi vì không khí quá tù túng, Mariko thì ngồi đối diện, mặt mày lạnh tanh chỉ chăm chú sắp xếp những công văn ngổn ngang trên bàn. Phía xa bên phải là Sayaka, cô ấy dường như đang tập trung cho thứ gì đó trên máy tính, nảy giờ cứ gõ gõ, bấm bấm và mắt thì chưa hề rời khỏi màn hình. Haruna thì vừa ra ngoài, hình như là đi lấy vài thứ quan trọng bên lớp A.
May mắn vì cuối cùng Itano cũng xuất hiện, có vẻ cô ấy không lạ gì bầu không khí ngột ngạt của gian phòng, vẻ mặt vẫn vô cùng điềm nhiên - "Acchan bảo mệt quá nên không đến. Còn Yukirin...Cậu ấy..." - Thoáng vài phút ngập ngừng lạ lùng - "Công việc lớp B vẫn còn đang dở nên cũng không đến."
"Lại nữa ư?" - Sayaka lên tiếng trong khi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
Mariko ngược lại chỉ có thở dài - "Nyan~Nyan mang hồ sơ đến thì chúng ta bắt đầu."
"Dạ..." - Tò mò quá Minami mới dám ngỏ lời - "Dạ...Em...Lại làm gì sai nữa sao?"
Câu hỏi ngây thơ khiến mọi người không khỏi giật mình, rồi trố mắt nhìn nhau băn khoăn, tự hỏi họ nghiêm khắc chỗ nào, khó tính chỗ nào mà ai vào đây cũng lo lắng như vậy. Rõ ràng đâu chỉ những người mắc sai sót mới đến kiểm điểm, vào đây để trò chuyện, kiến nghị, hay thậm chí là bài tỏ tâm tư, thố lộ những nỗi niềm trong lòng giấu kín cũng bình thường đó thôi.
Nhìn nhau lúc lâu thì bất chợt cả Mariko và Sayake đều đổ ánh nhìn về Itano.
Giật mình! - "Em...Em...Vẫn chưa nói gì cả!" - Itano cố tình lảng tránh khi vô thức sắp xếp lại sấp hồ sơ sẵn đã ngăn nắp.
"Em thật là...Takahashi-san! Để chị kể lại cho em hiểu."
Sayaka điềm đạm thuật lại mọi chuyện ngay từ đầu, kể tường tận mọi việc, lúc họ tranh cãi, giận hờn, mất lòng tin với nhau, đến khi sự thật được tiết lộ trong đêm lễ hội hai ngày trước, hoàn toàn chi tiết và và đầy đủ.
Những tưởng Minami sẽ giận, hoặc ít nhất cũng hét lên một tiếng 'hả' như những lần trước. Nhưng không! Cô ấy im lặng trong ít phút, rồi bất chợt cong môi cười nhẹ - "A...Ra là kế hoạch của mọi người. Em thật ngốc nhỉ?"
Không giấu gì, đêm trước khi Yuki và Touka cùng trò chuyện bên ngoài nhà kho đã vô tình bị Minami nghe thấy, lúc đó quả thật cô ấy chẳng hiểu ý tứ của câu chuyện, mãi đến giờ khi sự thật được chính Sayaka khẳng định thì cô mới hiểu, hiểu cái gì là 'bản lĩnh' mà cả Touka cũng phải ghen tị.
Minami biết bản thân không có quyền để giận, vì chính cô là nguyên nhân khiến Itano bị hàm oan, và cũng là nhân tố đã gây biết bao phiền toái cho mọi người. Với cô thì việc duy nhất phải làm lúc này là xin lỗi, nếu có thể thì nên cúi đầu xin lỗi từng thành viên của Hội học sinh.
Nhưng đúng lúc Haruna bước vào - "Em về rồi đây ~~~"
"Vậy...Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" - Mariko gác lại công việc.
Quay lại Kí túc xá của lớp A, Rino lúc này đang tận hưởng cảm giác ấm êm trên chiếc giường hạng sang sau bao ngày xa vắng, cảm giác tuyệt vời như bản thân vừa được tái sinh thêm một lần nữa vậy. Chỉ cần được nằm thế này mãi mãi thì dù tận thế có đến cũng chẳng việc gì phải xoắn.
Chỉ mỗi mình Yuka là bất mãn, đã cất công kể lại rành mạch kế hoạch của Hội học sinh mà người ta chẳng hề để tâm - "Này Sasshi! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"
"Có! Vẫn đang nghe..." - Rino trả lời với thái độ hoàn toàn chỉ cho hình thức.
"Hỏi thật! Có phải cậu đã nhận ra từ trước?"
"Không! Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì trông cậu chẳng có gì bất ngờ cả."
"Tại sao phải bất ngờ khi chuyện đó không hề liên quan đến mình?" - Rino mệt mỏi ngồi dậy - "Ngược lại...Cậu có liên quan gì không?"
"Hả? Dĩ nhiên là không rồi!"
Rino nhìn chăm chăm Yuka một hồi, rồi bất ngờ cười nhẹ - "Chỉ đùa thôi mà...À đúng rồi! Cậu nghĩ xem sắp tới tôi nên làm gì với Maeda?"
"Lại nữa sao? Được rồi! Để tôi suy nghĩ".
Cùng lúc ấy, một mình Atsuko nằm giữa căn phòng tối, bộ dạng dường như đang bị dày vò bởi thứ gì đó rất bí ẩn, cô gác tay lên trán, nhắm chặt mắt như cố đẩy khỏi tâm trí những hình ảnh không cần thiết, là không cần thiết cho thân phận chủ tịch sau này của tập đoàn Maeda.
Nhưng...Có vẻ là bất khả thi! Trên đời này vẫn có những thứ mà thiên tài Atsuko không làm được. Ngay từ nhỏ cô đã luôn được dạy rằng, muốn thắng người khác thì trước tiên phải thắng được bản thân, muốn đọc suy nghĩ của người khác thì trước hết phải hiểu bản thân đang muốn gì. Trước giờ cô vẫn làm rất tốt, giữ khoảng cách với mọi người để tâm trí không bị khuấy động, luôn tự chủ suy nghĩ cũng như hành động của chính mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao gần đây thì điều đó đã không còn dễ dàng được như trước.
Từ lâu tâm niệm tồn tại của cô là gia đình, là trách nhiệm gánh vác phần tiếp theo của Maeda, cô sống và học tập là vì điều đó. Nhưng bây giờ đã không còn như thế, mục đích sống của cô đã thay đổi mà chính bản thân cô cũng không biết. Hằng đêm cô lại quay về thời kì khủng hoảng của ngày xưa...Mình sống là vì điều gì? Mình đang tìm kiếm thứ gì? Có phải mình đã làm sai cái gì hay không?
Dù không thể hiện nhưng Atsuko đã rơi vào trạng thái mất phương hướng trong khoảng thời gian khá lâu.
Bất chợt có tiếng gõ cửa, Atsuko vờ như không nghe, nghĩ rằng lúc sau ai đó cũng bỏ đi vì nghĩ phòng hiện đang vắng chủ.
"Hôm nay em tàn nhẫn với chị quá Acchan à~~" - Yuko tự tiện bước vào, rồi tự tiện thả người nằm kế Atsuko, nhìn đắm đuối.
"Chị xứng đáng nhận những điều đó không phải sao?" - Atsuko bật dậy, định thay trang phục rồi tắm rửa để tâm trạng phần nào được thư giãn.
Nhưng Yuko đã nhanh chóng đập tay lên bàn, là một cú đập rất mạnh, âm thanh thoát ra như chiếc ổ khóa vô hình khóa chặt lại không gian.
Cả hai im lặng một lúc rất lâu, không ai dám nhìn thẳng vào nhau, Atsuko còn xoay lưng không thèm đoái hoài chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn ngó lơ khoảng không gian lạnh lẽo và tù túng, nặng nề chẳng khác gì bị dãy núi sừng sững đè thẳng vào lưng.
Yuko tuy hành động lạ lùng nhưng hoàn toàn có lí do chính đáng, sau vẻ mặt nghiêm túc sắc lạnh là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai - "Chị nhớ Acchan! Nhớ bàn tay khéo léo và tài hoa của em!" - Cô thu tay, rơi lại mặt bàn là đống giấy vụn với vô vàn hình vuông bé xíu.
"Em không hiểu chị đang nói gì."
Atsuko nói dối! Rõ ràng là có quan tâm, cũng rõ ràng đã thoáng rùng mình vì những mảnh giấy vô tội này - "Em không phải thần thánh Acchan à!" - Yuko tư lự đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm để bản thân tắm những tia nắng của vầng dương ấm áp - "Chẳng phải đã đến lúc bước sang đây rồi sao?" - Ý Yuko là cùng bước đến, cùng đắm chìm trong ánh sáng của ngày tươi, cùng hưởng thụ hạnh phúc và niềm vui. Chính là rủ bỏ quá khứ đau buồn...
Nhưng vấn đề là ở cô em gái kia, vì cô ấy quá bướng bỉnh và cố chấp - "Việc gì em phải làm vậy?"
"Em thậm chí còn không nhìn qua, thì hỏi sao không lẩn quẩn mãi trong hố bùn đen đúa. Ít nhất thì-"
Atsuko kích động ngắt lời - "Có là thế! Dẫu đúng là thế...Thì liên quan gì đến chị?" - Quay lại là gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Nhưng Yuko có gì phải sợ? Cô đang nắm thế chủ động cơ mà - "Đừng nhìn chị với ánh mắt như thế. Chị sợ!"
"Chị mà cũng biết sợ hay sao?"
Yuko nhếch môi, quay mặt hướng ra cửa sổ, đâm chiêu suy nghĩ vài chuyện trước khi lên tiếng với chất giọng vô cùng ôn nhu:
"Chị chắc chắn! Vì Acchan của chị...Là một đứa trẻ không bao giờ hôn bừa một người mà mình không có tình cảm!"
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì Chap này hơi sơ sài! Mọi người thông cảm giúp mình nha! Vì gần nay tự nhiên mất cảm giác văn chương rồi....
END CHAP 49
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro