CHAP 57
Sáng sớm, Yuki bị đánh thức bởi cơn đau âm ĩ ở đầu, có lẽ vì tối qua đã hơi quá chén, làm sao trở về cô còn chẳng nhớ huống chi là nguyên nhân vì sao căn phòng lại trở nên bừa bộn như vậy. Là do kí ức, cô vô thức nhớ lại những thứ mà bản thân đã cố tình vùi chôn ở đâu đó trong trí nhớ, và như một phản xạ vô cùng tự nhiên, cô làm đủ mọi cách để chặn đứng dòng chảy hồi tưởng đang dần lớn mạnh trong cô.
Ngày xưa khi mọi chuyện bắt đầu cũng tại căn phòng này, sau giấc ngủ khi mở mắt là một nơi lạ lẫm với những người không hề quen biết. Còn bây giờ, cô vẫn bị đánh thức trong căn phòng xa sỉ này, vẫn là bốn cô hầu gái đã theo cô suốt quãng đường vừa qua, và vẫn là câu cửa miệng quen thuộc y như lúc xưa của họ: "Chào buổi sáng, tiểu thư!"
Kẻ khác là cô, kẻ đã thay đổi cũng là cô, không hoảng sợ, không ngỡ ngàng, đổi lấy chỉ là gương mặt lạnh lùng chẳng bén một tia cảm xúc. Nhưng nếu phải nhìn lại, thật muốn tự hỏi tại sao vẫn thấy xa lạ dù bản thân đã sống ở đây suốt mười mấy năm dài. Dù đã thích nghi, thực tế bản thân đã tự nguyện thay đổi để phù hợp với nếp sống gia đình, trở thành một tiểu thư chân chính nhà Kashiwagi, một người dù chẳng nằm trong danh sách thừa kế nhưng vẫn khiến người khác mười phần kinh sợ.
Bước khỏi Toilet với quả đầu ướt sũng, Yuki nhanh chóng kiểm tra điện thoại xem bản thân có lỡ cuộc gọi nào từ Mayu hay không. Kì lạ! Con bé không gọi đến, cả tin nhắn hôm qua cô gởi cũng chưa được xem qua. Thoáng chút bất an cô liền gọi lại, từng nhịp chuông cứ thế tuôn dài mà chẳng thấy hồi âm, không biết con bé đang làm gì mà không nhấc máy trả lời.
Nói đến Mayu thì Yuki cô đây có đầy đủ mọi thứ thông tin, ngay cả lịch học của con bé cũng được cô cẩn thận ghi chép lại, tự ngẫm hôm nay con bé được nghỉ, thế thì tại sao lại không trả lời điện thoại của cô.
"À! Hiểu rồi!" - Đến khi xem lại đồng hồ cô mới nhận ra, bây giờ cũng chỉ có bảy giờ hơn, chắc tiểu bảo bối của cô vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái.
Đúng đó! Mayu của cô giờ này vẫn còn đang say giấc, nhưng là say giấc trên những bậc cầu thang vừa cứng lại vừa thô, không có điều hòa, không có gấu bông, đặc biệt là không có một cô chị ôn nhu như cô đánh thức vào mỗi buổi sáng bướng bỉnh. Điều kiện thiếu thốn Mayu không quen, nhưng vì mệt quá nên thiếp đi khi nào cũng không biết. Để giờ chỉ vì một cái trở mình mà con bé đã cuộn tròn theo từng bậc thang tiếp đất gọn gàng.
Chưa kịp định thần để biết bản thân đang trong tình trạng thế nào thì CẠCH một cái, cánh cửa mở ra và người phụ nữ kia xuất hiện giữa cái nắng nhạt nhòa của bình minh chốn lạ. Bỏ mặt bản thân con bé liền bật dậy, rạng rỡ - "Dì quyết định đến gặp Yukirin rồi ạ?"
Con bé ngây thơ quá rồi! Một người đã tàn nhẫn bỏ bê đứa con do chính mình sinh ra suốt mười mấy năm trời, không hỏi han cũng như gặp gỡ, liệu có thể trong một đêm cùng sự xuất hiện của nó mà thay đổi hay không?
"Tránh ra! Mày đang cản đường tao đó."
"Để con dẫn dì đi gặp chị ấy!"
Mayu hồn nhiên đến mức khiến người ta phát cáu - "Mày điên à? Ai bảo tao đến gặp nó? Này! Hỏi thật mày có bình thường không vậy? Tiếng người mày nghe không hiểu à? Tao đã nói là tao không biết đứa nào tên Kashiwagi Yuki hết."
"Nhưng chị ấy biết dì!" - Lần đầu tiên Mayu lớn giọng trước một người lớn tuổi hơn mình - "Dì không biết chị ấy, không quan tâm cuộc sống chị ấy sướng khổ thế nào, điều đó vốn dĩ chẳng đáng quan tâm với con. Nhưng...Yukirin của con...Trong thâm tâm chị ấy vẫn luôn gọi tên dì, chờ đợi dì, cầu mong hơn một lời giải thích. Đó là điều mà con không thể bỏ mặt!"
"Mày..." - Trái tim chai sần của bà đã lỗi mất một nhịp, và bắt đầu rộn ràng trước tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà Mayu vừa thay Yuki thể hiện. Tự hỏi bản thân có sai khi trả lại Yuki cho ngài chủ tịch? Có sai khi cắt đứt sợi dây mẫu tử mà với người phụ nữ là hơn cả sinh mạng? Nhìn đứa trẻ trước mặt, nếu đã thân thiết với Yuki thì ắc hẳn cũng là tiểu thư con nhà danh giá, vừa dễ thương lại vừa nhiệt thành, không biết Yuki bé bỏng của bà có giống vậy hay không? Nhưng đừng bao giờ giống cái tính bướng bỉnh thiếu suy nghĩ của nó, cũng đừng tùy tiện như đứa trẻ này.
"Hãy đến gặp chị ấy đi dì! Đừng để chị ấy chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Vì chị ấy thật sự đã chờ quá lâu rồi đấy."
"Tao không hiểu mày đang nói gì!" - Nhưng bà vẫn cứng rắn, vẫn lạnh lùng bác bỏ những tình cảm thật sự của bản thân, vì hơn ai hết, bà biết Yuki chỉ có thể hạnh phúc khi ở gia tộc Kashiwagi, không thiếu thốn hay bị nhục mạ bằng hai từ 'tạp chủng' khi ở bên bà.
"Khoan đã!" - Mayu nhất quyết bám lấy người mẹ vô tâm - "Ít nhất thì dì cũng nên biết chị ấy đang sống thế nào chứ?"
"Chắc tốt lắm...Đúng không?" - Bà khựng lại.
Khoảnh khắc mà Mayu chờ đợi suốt hai ngày cuối cùng cũng đến, con bé vui sướng đến mức chỉ biết đứng ngơ ra mà cười, không thể nói gì hơn.
Nhưng bỗng...*BỊT*....
Khi quay lại thì con bé đã bất động úp mặt trên đường, cả cơ thể nóng rang đến sức mồ hôi, hai má đỏ bừng và bắt đầu mê sản. Cũng đúng thôi! Cả ngày qua vật lộn trong cuộc hành trình dài, đi rồi chạy, mất sức vô cùng. Tối đến lại phơi sương ngoài trời, nào là gió, côn trùng rồi nhiệt độ, con bé nằm giữa sân không lấy một mảnh chăn. Người bình thường thì một đêm hay hai đêm chắc cũng không sao, nhưng trước giờ cuộc sống con bé đã quen sum túc đủ đầy, nệm ấm chăn êm, kẻ cung người phụng, thể trạng vốn không thích nghi cho những điều kiện phức tạp như ở đây, đổ bệnh cũng là chuyện sớm muộn.
Gặp tình huống này thì làm sao có thể bỏ mặt không đoái hoài, người phụ nữ khẩn trương mang con bé vào nhà, xem như người thân chăm sóc tận tình. Vào lúc bà định rời đi để lấy thuốc, con bé đã níu giữ tà áo rất chặt.
"Khỏi cảm ơn!" - Nhìn đứa trẻ đang sốt cao trước mặt, bà có chút bối rối, cũng như ray rứt, nhưng cuối cùng vẫn đanh đá hấc tay con bé - "Tao không làm không công, tính phí cả đấy."
Ngược lại, Mayu dù mệt, dù khó chịu, thậm chí sắp không giữ được ý thức, vẫn vô tư nặn một nụ cười thật tươi - "Cuối cùng thì dì cũng chịu nhận mình là mẹ của Yukirin rồi...Con vui lắm!"
Đứa trẻ ngốc nghếch này! Bản thân đã ngã bệnh mà vẫn còn hồn nhiên như vậy được à? Nó không lo cho bản thân một chút nào hết ư? Trong tình huống này, nó không thể ích kỉ chửi mắng, cáo gắt hay đổ lỗi cho người đã làm nó đỗ bệnh hay sao? Nó đến đây dù biết chỗ này là khu bất trị đủ loại thành phần, nó không nghĩ bản thân sẽ bị làm hại hay sao? Cũng chẳng biết bà rốt cuộc là người thế nào, khỏi cần nói đến chuyện bỏ rơi con cái, chỉ nhìn đến bộ dạng tàn tạ của bà cũng đủ khiến người ta bỏ chạy, chẳng lẽ nó chưa từng nghĩ bà là kẻ xấu và có thể sẽ làm đau đến nó? Không một chút phòng bị, nó cứ thế đến đây, tiếp cận bà...Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?
Bà thật không dám nghĩ động lực giúp nó trở nên liều lĩnh đến vậy chỉ là Yuki...
Dù ngớ ngẩn nhưng thật là vậy! Đứa trẻ này bỏ mặt mọi thứ chỉ để tìm lại nụ cười cho người con gái mà nó mến nhất. Có thể nó ngốc, nhưng nó thấy xứng đáng nếu Yuki có thể trở lại vui vẻ như lúc xưa. Nó không nghĩ bản thân vĩ đại, cũng không nghĩ sẽ thay đổi được thế giới, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp ích được cho Yuki, vì với nó Yuki là cả thế giới.
Trở lại AKB48, trở lại ngôi trường đang hỗn loạn mà chẳng ai hay biết, Hội học sinh bận bịu với trăm công nghìn việc, những vấn đề nảy sinh gần đây khiến họ tối mặt tối mày, nhưng những học sinh khác lại thờ ơ chẳng hay chẳng biết chuyện gì. Atsuko cũng như vậy, cũng vờ như đứng ngoài thưởng hoa ngắm cảnh, ganh tị với mọi người được ung dung đến lớp, rồi ung dung về phòng mà không cần quan tâm đến quá nhiều thứ.
Phòng âm nhạc lớp A hôm nay vắng chủ, một mình cô nằm dài trên chiếc Piano đen bóng, cứ nghĩ đến sắp công văn đang chờ phê duyệt là lại muốn chết đi để hai tay hai chân được thảnh thơi. Đúng lúc Minegishi có việc lướt ngang, thấy bạn mình đơn độc với dáng vẻ chán đời, âu cũng đang rảnh nên mở cửa bước vào.
"Không định làm một bài?"
Atsuko uể oải không muốn mở mắt - "Mariko sẽ lên đến ngay."
"Thì chị ấy đang tìm cậu mà." - Minegishi trèo lên bàn, đung đưa đôi chân - "Gần đây mệt mỏi quá nhỉ?"
"Cậu mệt à?"
"Không! Tôi nói cậu đấy."
"Có lẽ!"
"Cậu không định khen tôi sao?" - Minegishi biểu môi hờn dỗi.
Còn Atsuko thì vẫn lạnh lùng - "Tại sao?"
"Tôi không đem chuyện gì lên báo cả."
"Đó là nghĩa vụ của cậu không phải sao?"
"Nếu cậu đã nói thế...Được rồi! Chiều này sẽ có số báo mới nhất!"
"Cậu thử đi!" - Atsuko bỗng bật dậy, ngồi ngay ngắn vào ghế và dường như sắp tấu Piano - "Rồi để xem Mariko xử lí thế nào."
"Tôi cũng đang chờ chị ấy xuất hiện đây!"
Những ngón tay bắt đầu lả lướt trên từng phím đàn, tạo ra những tổ hợp âm thanh trầm bổng kích thích người nghe. Atsuko đang đàn bài nhỉ? Rất hay và rất có cá tính, nhưng cảm giác vẫn thiếu thứ gì để nó trở nên tinh tế và nghệ thuật hơn nữa. Nhìn Atsuko, đâu còn đơn giản là sự cô độc, thiếu thốn tình cảm nên con tim dần hóa đá khô cằn, bài nhạc được tấu điêu luyện mà người nghệ sĩ chẳng lấy một chút xúc cảm, chẳng thả lòng bay bổng theo từng giai điệu, ánh mắt cô đờ đệt, tăm tối nhìn vào những phím đàn đen trắng vô vị...Phải chăng là đang nhìn về cuộc đời tương lai của chính mình?
Xung quanh cô có quá nhiều người, và lòng tham của họ cũng quá lớn nên khiến cô sợ, họ đến bên cô bằng hai tiếng tiền bạc, họ dựa dẫm vào cô bởi thứ tài năng mà cô chưa hề nhìn thấy. Họ bảo cô là thiên tài, nhưng thật chẳng biết thiên tài là gì trong khi cô chỉ là một đứa trẻ bất hạnh. Nếu như thế mà cũng được gọi là thiên tài, thì thử hỏi những Albert Einstein, Issac Newton,...Hay thậm chí là Bill Gates là gì đây nhỉ?
Bài nhạc chưa xong mà cô đã dừng, không phải vì đánh mất nhã hứng ban đầu, mà là 'người ấy' đã đến.
Mariko tựa lưng vào cửa đứng nhìn, chốc sau thì lên tiếng nghiêm nghị - "Chẳng phải chúng ta hẹn nhau bảy giờ ở Hội học sinh sao?"
"Có ạ?" - Atsuko bình thản bước đi - "Không nhớ!"
"Chị đến để giúp em nhớ này!" - Miariko nhìn sang Minegishi, cười nhẹ - "Phiền em rồi!"
"Phiền gì đâu chị! Em cũng đang rảnh mà." - Minegishi nhún vai trả lời.
Nhìn Mariko một lúc thì bị phát hiện, Atsuko giật mình đánh mặt bỏ đi. Phải! Mariko, Minegishi và mọi người...A! Phải nói cả cô gái ngốc nghếch Takahashi đó nữa, họ đặc biệt hơn nhiều. Họ đến bên cô vì ở họ cũng có những kí ức đáng được quên lãng, giữa các cô không có tình bạn mà chỉ là sự đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Và cô chưa từng hối hận khi đã đặt sự quan tâm lên họ, Yuki lúc này, và cả Miho nữa, cô không thể bỏ mặt bất kì ai.
Riêng về Mariko, bản thân cô ấy biết rất rõ khả năng vượt trội của Atsuko, lần này hối thúc đứa em đến mức nó không thể không ngoan ngoãn vâng lời...Cũng vì lo lắng mà ra. Linh cảm cô ấy chưa bao giờ sai, và chắc chắn một điều đứa em liều lĩnh này đang ầm thầm làm gì đó mà mọi người không biết, có thể an toàn nhưng cũng có thể rất là nguy hiểm. Bảo nó đến Hội học sinh giải quyết công việc, thật chất là muốn lúc nào bản thân cũng quan sát được nó, không để nó có cơ hội tự làm đau chính mình.
Cùng lúc dưới phòng học lớp A, Minami và Aika vốn đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Piano thánh thót của 'ai đó', bất chợt bị dừng khiến Minami không khỏi tiếc nuối, tiếng nhạc hay đến vậy cô thật muốn nghe nhiều hơn - "Hết rồi! Không biết ai đàn nhỉ?"
"Chị muốn biết ai đàn cũng hơi khó đấy nhé!" - Aika cười khì - "AKB số lượng học sinh biết chơi nhạc cụ không phải ít đâu."
"Thế à? Thôi! Trở lại vấn đề của chúng ta. Em giúp chị được không?"
"Takamina! Chị khéo chọn người quá! Em học lớp A mà chị. Và quan trọng là em chưa hề bắt chuyện với cậu ấy bao giờ."
"Còn Komorin thì sao?"
"Cậu ấy ạ? Nhìn cậu ấy nhút nhát vậy sao mà có thể được ạ?"
"Hết cách rồi ư?"
"Không! Không!" - Thấy Minami thất vọng Aika liền xoắn lên - "Em sẽ cố gắng mà. Yên tâm! Bên em còn Yuria nữa, cậu ấy rất thông minh nên sẽ có cách."
"Thật hả? Cảm ơn em!"
Minami sung sướng vừa ôm vừa khen khiến Aika chín đỏ cả mặt, con nhóc năm nhất ấy còn tự thưởng cho mình cái cảm giác tận hưởng, cười tít cả mắt. Phải! Chính là cái nụ cười nham nhở khiến ai nhìn thấy cũng đều biểu môi và kết thúc bằng hai từ 'kinh tởm'.
Xong việc Minami nhanh chóng về lớp để kịp giờ học buổi chiều, bất giác cảm thấy lạ lùng, không khí có phần yên ắng và căng thẳng hơn bình thường. Có chút sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông mọi người có vẻ nghiêm nghị đến thế.
Cho tới khi vào lớp - 'A! Ra là vậy!' - Atsuko từ lúc nào đã có mặt ở đấy, bình thản tại vị trí mà bao ngày rồi vắng chủ, vừa đọc sách và vừa nghe nhạc, phong thái vẫn ung dung khiến người khác không thể không để mắt - 'Phải rồi! Phải rồi! Bình thường lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, bảo muốn được yên tĩnh. Mà nhìn xem, cậu ta không biết bản thân gây chú ý lắm à?'
"Buồi sáng tốt lành!" - Minami niềm nở vỗ vai Atsuko trước khi về chỗ, lại khiến mọi người thêm phen giật mình, người lắc đầu kẻ thì ôm mặt.
"Này!" - Bị ngó lơ cô đâm ra hờn dỗi, lấy luôn Headphone của người ta - "Có nghe tôi nói gì không?"
Atsuko đâu phải không nghe, rõ ràng là cố tình không muốn quan tâm. Khó khăn lắm mới thoát được Hội học sinh, cô ấy viện lí do đến lớp làm bài kiểm tra Mariko mới chấp nhận và không ép uổng ngồi duyệt hồ sơ, vậy mà cả lúc này cũng chẳng được yên thân - "Trả đây!" - Tự hỏi cô ấy phải đi đâu và làm gì?
"Hả?"
Đóng sầm quyển sách, cô nghiến răng - "Trả đây!"
"Hả? Cậu nói cái gì?"
"Takahashi!" - Atsuko thật sự không chịu đựng được nữa, đứng phắt dậy - "Tôi bảo trả đây!"
Nhưng cũng chính cái hành động bộc phát giận dữ này mà cả lớp được thêm phen hoảng hốt, người dụi mắt kẻ thì há hốc, tự hỏi bản thân có đang nằm mơ hay không. Không! Đây chắc chắn không phải Maeda Atsuko mà họ từng biết. Vì cô ấy sẽ không bao giờ thiếu kiềm chế như vậy. Maeda Atsuko của họ, một tiểu công chúa với vẻ đẹp băng khiết, vừa ma mị lại vừa cuốn hút, khiến họ sợ nhưng bên cạnh càng khiến họ tò mò nhiều hơn. Từ trước đến giờ, đừng nói đến phẫn nộ, cả một nụ cười khe khẽ họ còn chẳng được diễm phúc nhìn thấy. Vậy mà lúc này, đứa con gái nổi tiếng đáng sợ ấy lại đang nổi giận, vẻ mặt biểu cảm đến mức ai nấy đều giật mình, thì ra người ta cũng chỉ là một thiếu nữ biết hờn biết dỗi thôi mà...
Và đặc biệt hơn, người có thể làm cô ấy trở nên như thế...Lại là đứa con gái mà họ luôn cho là quê mùa, thấp kém.
"Hmm?" - Minami ngạc nhiên vì chiếc Headphone vừa rung lên như ai đó đang nói chuyện - "Cái gì nhỉ?" - Tò mò nên cô muốn nghe thử.
"Không được!" - Thân thủ đột nhiên tốt hẳn, cuối cùng Atsuko cũng lấy được vật sở hữu của mình - "Để tôi yên!"
"Chỉ đùa chút thôi mà~~"
Bỏ mặt bộ dạng giải thích đáng thương của Minami, Atsuko điềm nhiên đeo lại Headphone, ngồi xuống và tiếp tục đọc sách.
"Gây gỗ với ai mà có vẻ vui vậy?" - Thì ra Center của chúng ta đang bắt liên lạc với người nào đó, không may bị Minami đột ngột xen ngang.
"Không nói chuyện này được không?" - Atsuko xem ra vẫn chưa nguôi được cơn giận - "Việc tớ nhờ cậu thế nào rồi?"
"Đang làm đây! Vẫn chưa có gì xảy ra-A!" - Đến giờ mới lộ diện, nhân vật bí ẩn mà Atsuko không muốn để ai biết...Bất ngờ chính là Miho - "Sắp có rồi!"
"Từ từ giải quyết đó!"
"Biết rồi! Nhưng mà..." - Miho đang đứng trong một con hẻm ẩm ướt, trang phục lẫn tác phong chẳng khác gì bọn lưu manh chỉ biết gây chuyện đánh nhau, thoáng chỉnh lại mũ và liếc nhìn lũ côn đồ đang tiếp cận từ hai hướng - "Tiến thoái lưỡng nan rồi."
"Cậu đã làm gì rồi?"
"Làm gì là làm gì? Tối qua có mấy thằng lảng vảng quanh tiểu bảo bối của cậu, sợ cậu mắng là vô dụng nên tớ đã ra tay ấy mà."
"Có nhất thiết phải động tay động chân hay không?" - Atsuko xoa trán mệt nhọc.
"Giờ thì sao đây? Tớ sắp chết rồi này."
"Cậu tự quyết định đi!"
"Ok! Là cậu cho phép đấy nhá!"
Cúp máy, Atsuko kéo Headphone xuống cổ mà đau đầu suy nghĩ, có chút hối hận vì đã sơ sẩy để Miho tự ý hành động. Thay vì lo lắng cho an nguy của Miho ngược lại Atsuko chỉ sợ những sắp xếp của mình xảy ra nhiều thứ ngoài ý muốn. Khả năng vận động của Miho vốn vĩ rất tốt, chỉ sợ gây chuyện với lũ rắc rối ở đó, không khéo sẽ liên lụy đến AKB48. Vì căn bản là muốn mọi thứ được giải quyết bí mật mới nhờ đến Miho, nhưng thật không ngờ tình hình lại đi xa đến thế. Xem ra từ giờ phải cẩn thận hơn rồi.
Và trong phút vô tình lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, bỗng chốc trông thấy Yuki và Yuko đang có gì xích mích bên ngoài, dường như Yuko đang cố ngăn cản không để Yuki tiến sâu vào trường. Biết thời điểm đã đến, tạm thời gác lại rắc rối từ Miho, kế hoạch trước mắt cứ tuần tự thực hiện từng bước. Nhưng lần này Minami cũng được góp vai, ngặt nỗi bây giờ cô nàng nơ cánh bướm cứ chăm chú dõi theo bài giảng, không còn đoái hoài đến hoàn cảnh xung quanh.
Cái khó trước mắt là Atsuko phải làm sao để chỉ mỗi mình Minami quan sát được diễn biến bên dưới, không làm kinh động đến mọi người. Nghĩ hết mọi cách, đã không thể làm Minami chú ý thôi thì hãy gây chú ý cho Yuki, để Yuki biết chính xác vị trí hiện tại của mình.
Rồi bất chợt - "Oghtttt" - Cơn đau tim bất thình lình tái phát, Atsuko đau đớn bấu lấy ngực trái, ngã xuống sàn và kêu rên nhức nhói.
Mọi người thót tim bật dậy khỏi ghế, nhiều nữ sinh mạnh dạn đến kiểm tra tình hình, một số khác vì quá hoảng sợ nên chỉ biết đứng nhìn từ xa, run rẩy không ý thức bản thân nên làm cái gì. Cả lớp nhốn nháo làm kinh động đến những lớp bên cạnh, số lượng nữ sinh tập trung ngày càng đông. Riêng Minami, không cần chỉ thị từ giáo viên đã khẩn trương bế Atsuko một mạch chạy xuống phòng y tế, là chạy bằng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể vào lúc này.
Xuống được mấy cầu thang thì chạm mặt Yuki - "Kashiwagi-san! Giúp tôi báo lại với Shinoda-Senpai về tình trạng của Atsuko."
Cô đây lòng dạ bất an, lo sợ đủ điều, đến mức không để đôi chân của mình được thảnh thơi một giây một khắc nào. Vậy mà Yuki lại lạnh lùng giữ chắc cánh tay không để cô đi, ánh mắt xấu xa lườm hẳn về Atsuko - "Đừng giả vờ nữa!" - Giọng nói đanh đá chẳng khác gì một người xa lạ, hờ hững mặc kệ an nguy của bạn bè.
"Cậu nói gì vậy? Thả ra nào!"
"MAEDA ATSUKO!"
Tiếng thét của Yuki như lưỡi dao xé toạt không gian, hằn lên đấy vết rách ngăn cách ánh sáng và âm thanh, mọi thứ nín lặng chờ đợi những phản ứng tiếp theo của người thiếu nữ đang ở đỉnh cao của phẫn nộ. Kể cả Yuko, người mà lúc nào luôn cực kì bản lĩnh, cũng phải lặng im nép mình quan sát những gì sắp xảy ra.
Đây là vấn đề giữa Atsuko và Yuki, bản thân Yuko biết chỉ có họ mới giải quyết được mọi chuyện, người ngoài nếu can dự thì chỉ khiến tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, hoàn toàn không giúp ích được gì.
"Thật là..." - Atsuko mệt mỏi bật khỏi vòng tay Minami, vô tư chỉnh chu trang phục trước gương mặt thơ thẫn ngơ ngác của ai kia - "Đúng là người tính không bằng trời tính."
"Cậu...Đã làm gì Mayuyu?" - Yuki điên tiết nghiến răng từng chữ, sau nhiều lần liên lạc bất thành, Yuki linh cảm đã có gì không hay xảy ra với con bé. Người đầu tiên cô nghĩ là Yuko, chỉ có Yuko mới ranh ma bày nhiều trò quái gở làm ảnh hưởng con bé, phải cất công tìm hiểu, gài bẫy đủ chỗ mới phát hiện kẻ thủ ác đứng đằng sau giở trò là Atsuko.
Lại là Atsuko! Lần trước tổn thương con bé đến mức phải băng đầu, lần này nếu có gì bất trắc thì coi như...Tình cảm bạn bè bấy lâu cứ trôi theo cơn mưa của ngày hôm qua, cùng làn nước rủ quên mọi thứ.
Có khiến Atsuko sợ? Không! Đứa con gái của gia tộc lừng lẫy ấy từ lâu đã đánh mất nỗi sợ - "Là tự em ấy quyết định."
"Đừng có đùa!" - Yuki hậm hực xiết lấy cổ áo người đối diện - "Cậu giấu Mayuyu ở đâu? Nói tôi biết ngay!"
Atsuko đơn giản chỉ nhếch môi một cái - "Tôi giấu em ấy được à?"
"Sao lại không? Cậu là ác quỷ cơ mà..."
Nhìn Yuki một lúc, dõi vào đáy mắt không chút ái náy ấy, cuối cùng Atsuko cũng hiểu tổn thương là thế nào - "Vậy cậu muốn tôi trả lời ra sao?"
"Tôi chỉ muốn biết Mayuyu đang ở đâu?"
"Nhưng cậu dám đến đó hay không?"
"Tôi không quan tâm đó là một nơi như thế nào, tôi chỉ muốn biết Mayuyu của tôi có bị gì hay không?"
"505 Ichiwa...Được chưa?"
"CÁI GÌ?"
Không chỉ Yuki mà Minami cũng thản thốt tròn xoe cả hai mắt - "Cậu...Cậu đang đùa đúng không? Làm sao có thể-"
"Chưa hết!" - Vẫn còn quá sớm để Yuki bỏ đi - "Đó là địa chỉ...Của mẹ cậu!"
Cảm giác như bị tản đá ngàn cân dội thẳng vào lồng ngực, Yuki bàng hoàng chết lặng giữa sân, chỉ trong một khoảnh khắc mà thế giới cứ như sụp đổ, mọi thứ tăm tối khiến Yuki run rẩy, hoang mang không biết đâu mới là hướng đi đúng đắn.
Mẹ ư? Mayu đến gặp người đàn bà đó làm gì cơ chứ? Ngay từ đầu chẳng phải đã bảo đừng quan tâm quá nhiều rồi sao? Tình trạng bản thân thế nào cô hoàn toàn hiểu rõ, đã từ lâu rồi cô không còn quá lệ thuộc vào sự hiện diện của bà ta, dù có hay không người mẹ đó cũng chẳng khiến cuộc đời của cô ngắn lại hay dài thêm vào lúc này. Hơn mười năm nay cô vẫn sống rất tốt, không có bà ta thì Kashiwagi Yuki cô đây vẫn hạnh phúc bình thường, chẳng lẽ chỉ trong phút suy nghĩ mông lung mà cần đôi bàn tay tàn nhẫn chẳng chút tính người đó sao?
Không hề! Không những bây giờ mà sẽ là mãi mãi về sau, người mẹ đó đã chết hẳn trong trái tim của Yuki, người đang tồn tại ở số nhà 505 Ichiwa thật chất chỉ là một người xa lạ, cùng lắm chỉ được xem là thiếu phụ đáng thương với cuộc đời cô độc do chính mình tạo ra, nhân quả trên đời có vay thì có trả...Chỉ vậy thôi!
"Acchan! Đừng bảo tôi không nói trước. Tốt nhất đừng bao giờ trêu đùa với bệnh tật, đặc biệt là kẻ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những thứ nhơ nhuốt như cậu, dễ gặp quả báo lắm đấy!"
"Cậu thật là...Chờ đó! Tôi sẽ xử cậu sau." - Tinh thần Yuki đương không ổn định, sợ xảy ra chuyện nên Minami khẩn trương đuổi theo, tạm thời bỏ qua trò đùa không mấy vui vẻ của Atsuko.
Mọi chuyện qua đi và Yuko chỉ biết ngao ngán thở dài - "Ribbon-chan! Nếu đi cùng thì đừng mặc áo Vest. Đừng để ai biết em đến từ AKB."
"Dạ!"
Nhìn theo dáng vẻ hớt hãi của tụi nhỏ, bản thân Yuko tự hỏi câu chuyện phiền phức này sẽ kéo dài đến lúc nào mới có thể kết thúc - "Đứng ngoài xem chuyện không vui à? Sao chuốt khổ nhún tay làm gì?"
"Có thể là sở thích!" - Atsuko lạnh lùng trả lời.
"Theo đúng dự tính không?"
"Cho tới thời điểm hiện tại thì có vẻ thuận lợi."
"Tốt!" - Yuko vỗ vai Atsuko để khích lệ tinh thần - "Giao cả cho em!"
Yuki chưa có giấy phép láy xe nhưng cứ nằn nặc bảo muốn tự mình đến PAM, Minami phải khuyên hết lời cả hai mới ngồi yên ở hàng ghế sau, giao trọng trách quan trọng cho tài xế riêng của Yuki.
Băng băng trên đường cao tốc, Yuki lặng người mãi nhìn ra ngoài, cả cơ thể rũ rượi không còn chút sức lực. Thoạt nghĩ cũng đúng cả thôi! Không chuẩn bị gì mà một hai phải đến diện kiến người mẹ mà hàng chục năm trời luôn là nỗi hận thù. Minami đâu hiểu cảm giác lúc này của Yuki, chẳng khác gì hàng ngàn sợi chỉ bị rối càng gỡ thì càng chặt, cô ấy không biết phải nói gì và làm gì nếu hai người chạm mặt, bà ấy có lẽ sẽ nhìn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng cũng có thể xa lạ vứt đi như thuở xa xưa ngày trước. Còn cô ấy, cô ấy phải làm sao trước mọi tình huống có thể xảy ra?
Bình thường là người rất bản lĩnh, rất sáng suốt, là cây đại thụ mà bất kì ai cũng có thể tin cậy, vậy mà trong lúc này...Yuki vô dụng đến mức không xác định được cảm xúc của chính mình.
Trời sụp tối họ mới đến nơi, lúc này PAM đã bắt đầu nhập cuộc, từng loại hoạt động từ cờ bạc cho đến mại dâm lần lượt xuất hiện như hiệu ứng Domino đẹp mắt, tiếng câu khách của những cô tiếp viên môi son móng đỏ, tiếng la hét cũng những thanh niên miệt mài với từng lá bài đỏ đen sặc sỡ, rồi tiếng 'choảng' nhau lách phách đủ mọi 'hàng nóng', có cả tiếng rượt đuổi vì trộm cướp, lừa gạt, loáng thoáng trong những con hẻm là hình ảnh đồi trụy mà trẻ em dưới tuổi thành niên không nên thấy, gần đó thì xuất hiện tụi nghiện ngập đang phê phởn với những ống tiêm gói thuốc, có thằng say thuốc và sinh ra ảo giác, cởi áo cởi quần và bắt đầu nhún nhảy.
Cảnh tượng này...Những hành vi sa đọa của từng mảnh ghép không còn lối về...Khiến người ta khiếp hãi, nhưng cũng khiến người ta không khỏi xót xa tội nghiệp.
Minami không muốn tiếp tục chứng kiến những thứ đáng sợ như vậy, bèn xung phong dẫn đường - "Tôi biết nhà dì ấy. Để tôi dẫn cậu đi."
Yuki ngơ ngác, cảm giác bị chơi khâm bắt đầu sộc dậy, phải chăng phía sau bọn họ còn làm nhiều thứ kinh khủng hơn? Bọn họ biết nhà của người đàn bà mà bây giờ cả gượng ép cô cũng thể nào thốt ra một tiếng mẹ, không những thế còn dám để Mayu bé bỏng của cô một thân một mình đến cái nơi quỷ quái tạp nham này, nếu có gì xảy ra với con bé, để xem bọn họ phải giải thích với cô thế nào?
"Là chỗ này!" - Minami chỉ đứng ở ngoài quan sát, để Yuki tự mình giải quyết vấn đề của bản thân.
Nhưng có vẻ đã ngoài dự đoán, Yuki không hề chần chừ, cả gương mặt vẫn điềm tĩnh như mặt nước lúc vào thu, cảm giác việc gặp lại người mẹ đã hơn mười năm xa cách với Yuki thật chất chẳng đặc biệt hay đáng phải để tâm. Không bấm chuông, không cất giọng, mà là thẳng thừng đấm mạnh vào cánh cửa, đấm đến khi nào có người ra hồi âm.
Kì lạ! Người mẹ dù qua hàng chục năm chưa nhìn lấy mặt con một lần, mà chỉ thoáng chốc đã nhận ra đây là hình hài của đứa con gái khi xưa mình từng ôm ấp, bà bàng hoàng câm lặng, run rẩy trước sự xuất hiện quá đổi bất ngờ của cô. A! Bây giờ nó đã lớn thế rồi cơ à? Đã cao hơn bà luôn rồi, vừa xinh đẹp lại vừa quý phái,rất có cốt cách của ba nó khi xưa, nghiêm túc nhưng rất dịu dàng.
Bà chăm chăm nhìn vào nó, cố nhớ lại hình ảnh của một Yuki bụ bẫm ngày nào, khác, nó khác quá, nó không dễ thương, không gần gũi và hay cười như lúc xưa nữa, ánh mắt nó sắc xảo, đen tối chứ không long lanh như có thể tự phát ra ánh sáng. Làn da nó trắng một cách nhợt nhạt, không hồng hào và mềm mại như lúc ấy. Nó biết đánh nhau nữa à? Mặt mày đều sưng cả lên, nhớ Yuki của ngày còn thơ, hiền lành, nhút nhát đến mức chẳng dám tiếp xúc với hàng xóm xung quanh, vậy mà bây giờ đã dám làm bị thương bản thân và người khác.
"Yu-"- Trước mặt con gái chẳng hiểu sao bà lại yếu đuối đến thế, xuýt nữa thì làm hỏng chuyện luôn rồi - "Cô là ai? Đến đây làm gì?" - Phải! Nhất định phải cứng rắn.
Yuki chẳng đoái hoài hay nhìn lấy một lần dáng dấp của người mình từng kiếm tìm trong vô vọng - "Mayuyu! Em có trong đó không?"
"Con nhỏ ngổ ngáo đó tên Mayuyu à?" - Có chút đau lòng, Yuki đến đây thì ra không phải vì bà - "Nó ngủ rồi! Trong phòng đấy"
Không xin phép cũng không trả lời, Yuki một mạch bước vào phòng, nhìn thấy đứa nhỏ bình an trong giấc ngủ, cô nhẹ nhõm trút bỏ tản đá ngàn cân đeo bám trong lòng.
Khẽ bước đến, dịu dàng đặt tay lên má con bé, cố nhìn thật kĩ từng đường nét xanh xao trên gương mặt quá đỗi thân thương. Là cô! Là cô làm con bé lo lắng, vì cô nên con bé mới đến cái nơi tệ hại này, dấn tấm thân yếu ớt vào một cuộc hành trình vốn dĩ không liên quan đến mình.
"Sốt một chút. Vừa ăn xong đã lăn ra ngủ." - Đứng ngoài quan sát bà ghen tị lắm chứ, Yuki có thể quan tâm như thế với một đứa trẻ xa lạ, nhưng lại đối xử lạnh nhạt chẳng khác gì lần đầu quen biết với bà.
"Cảm ơn!" - Yuki quay lại, lãnh đạm cất giọng - "Vì đã chăm sóc cho con bé. Chắc con bé làm phiền bà lắm. Bệnh thế này...Chắc tốn kém không ít. Bao nhiêu để tôi trả."
Sửng sốt chất chồng bàng hoàng, bà trừng mắt không tin vào những gì vừa xảy ra trước mặt. Yuki đối với bà, đơn giản chỉ là một người ơn xa lạ với đứa nhóc đang bệnh nằm trên giường, 'sòng phẳng' có qua có lại, ơn trả ơn, nghĩa trả nghĩa, ngoài ra chẳng lưu luyến hay tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt nào khác. Nó không nhận ra bà hay đang cố tình phủ nhận người mẹ này? Nó hờ hững đến nhìn còn chẳng thèm nhìn, quay qua ném một câu công bằng rồi liền lia mắt đến nơi khác, trao trọn quan tâm cho đứa nhỏ mà bà chẳng biết có quan hệ gì với nó.
Ơ hay! Bà đang giận về điều gì? Bà giật mình kiểm điểm lại bản thân, tự vấn lương tâm xem có còn tư cách trách cứ Yuki nữa hay không? Ngày xưa ai là người đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con đứt ruột mình sinh ra? Nhận tiền rồi biến mất, bỏ mặc cuộc sống đau khổ của nó sau này. Bà chưa hề cho nó cái gì ngoài dáng dấp hình hài, chưa hề tặng nó thứ gì ngoài nước mắt và đớn đau. Khi nó nhớ nhung về bà, kiếm tìm bà trong đau khổ, nó gọi tên bà, cần vòng tay của bà...Thì bà đang ở đâu?
Kashiwagi Yuki của bây giờ, nó đứng ở đây và đối diện được với bà, tất cả đều do nó mạnh mẽ tự lực cánh sinh, nếm trải cay nghiệt đủ loại dày vò, cũng là tự nó vượt qua tất cả, suốt thời gian nhận thức và trưởng thành của nó sau này, đều không hề có sự xuất hiện của bà.
Quên giận dữ đi! Vì đó là sự trừng phạt cho một bà mẹ độc ác bán con đổi tiền!
"Thôi khỏi!" - Bà quay lại phòng khách - "Coi như ném tiền qua cửa sổ. Mau đưa nó đi đi! Phiền chết đi được!"
Yuki không thích dài dòng, cũng không thích ép buộc người khác, và điều quan trọng cần làm là nhanh chóng đưa Mayu đến bệnh viện, dù thế nào thì sức khỏe con bé mới là thứ cần đặt lên hàng đầu.
Cố gắng không đánh thức con bé, Yuki nhẹ nhàng bế con bé ra ngoài, thờ ơ thả một câu "Tôi xin phép" rồi mất hút trong màn đêm, không dây dưa hay bịn rịn nhìn lại dù chỉ là một lần.
Còn bà, người mẹ vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương, lại âm thầm dõi theo hình bóng của đứa con gái, nhạt nhòa vì đã quá xa, hay là vì dòng suối trong veo từ khóe mắt tuôn trào? Chưa bao giờ nó gần như thế này, đáng lẽ bà đã có thể ôm, hôn hoặc nói chuyện với nó tình cảm hơn, trong mối quan hệ mẹ con của bà thật chất đã chẳng còn chút hi vọng cứu vãn nào nữa. Ngày xưa bà đi, thời gian đằng đẳng hơn cả chục năm. Vậy hôm nay nó đi, đến lúc nào bà mới gặp lại được nó?
Nhưng thôi cũng tốt, nó đã có gia đình của nó, có cuộc sống và thân phận của nó, coi bà không tồn tại cũng là một phương án chọn lựa rất hay, không ai phải chịu đựng hay dựa dẫm vào sự hiện hữu của người nào. Bà vẫn sống cuộc đời phiêu bạc của bà, nó vẫn sống cuộc đời nhung lụa của nó. Và cứ coi như...Ngày hôm nay chưa bao giờ có...
"Đi rồi à?" - Miho từ đâu đột nhiên xuất hiện, tình trạng xem ra còn tệ hại hơn trận lúc sáng với Yuki.
"Mày là ai?" - Bà nhanh chóng quệt đi dòng lệ, đanh đá quay sang - "Quen chúng à?"
"Không! Nhìn tôi thế này nghĩ sao lại quen biết lũ tiểu thư đó chứ?"
"Tao cũng nghĩ vậy." - Rồi bà điềm nhiên vào lại nhà.
Nhưng giữa chừng bị lời nói của Miho cản bước - "Kashiwagi Yuki...Đứa con gái đó, bà nghĩ đã đúng khi nhờ Ngài chủ tịch chăm sóc?"
"Ý mày là sao?"
"Không thấy à? Tôi thành ra như vậy...Một phần cũng do nó cả đấy!"
Thấy bà kinh ngạc mở to cả hai mắt, Miho hài lòng nhếch môi bỏ đi - "Xem Kashiwagi đã làm gì với con gái bà này..."
Đúng rồi! Yuki của bà ngày xưa là một đứa bé vô cùng dễ thương, hiền lành tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người kể cả khi điều kiện bản thân không hề cho phép. Nhưng từ ngày đến sống cùng gia đình Kashiwagi, họ đã làm gì con bé? Bà tự hỏi họ đã tiêm nhiễm con bé cái gì mà khiến nó trở nên đanh đá, bất cần và tàn nhẫn như vậy? Yuki trước mặt bà quá đỗi xa cách, cứ như một người hoàn toàn khác, và với cái bản tính bất cần tình người của nó...Liệu rằng ôi bàn tay ấy vẫn còn sạch sẽ hay không?
Bà vạn lần không muốn nhận câu trả lời là không...
END CHAP 57
- Có ai thấy chap có gì kì kì không? 😦😦😦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro