CHAP 59

   Ai cũng biết Atsuko có hai tài lẻ khiến mọi người ngã mũ chào thua, đó là ăn và ngủ, đã ăn thì ăn cho tới, còn một khi đã ngủ thì trời dù có sập cũng chưa chắc đánh thức được cô. Nhưng hôm nay khác hẳn, Atsuko rời kí túc xá từ khi bình minh chưa lên, xung quanh vẫn mờ nhòa lớp sương giăng kín khắp mọi nẻo đường. Cô đến vòm thực vật của Câu lạc bộ Làm vườn, thư giãn cùng tách trà nóng mà bản thân vừa đặc biệt chuẩn bị.

   Cô không nghĩ gì nhiều, đơn giản đến đây để dội rửa tâm hồn, đâu đó cũng giúp đầu óc trở nên thoải mái, đẩy hết bao trăn trở phiền muộn khỏi tâm trí và trở thành một cô nhóc vô tư như Minami. Cô nhận ra đôi khi lo lắng quá nhiều cũng không hay, ngược lại ngốc nghếch một chút, thả lỏng một chút, bớt nghĩ một chút, không chừng sẽ giúp bản thân tỉnh táo và thông minh hẳn.

   Lúc sau thì bật người bỏ đi, vì thời khắc đã tới. Nhưng đột ngột đôi chân bị thứ gì níu lại, nhất thời không nhấc lên được. A! Thì ra nàng Center nổi tiếng bất cần của chúng ta bị thu hút bởi đám hoa dại lí nhí dưới sàn, trái tim có hơi dao động nên không thể lạnh lùng như chưa hề trông thấy.

   Một bụi cây với tàn lá nhỏ bé, điểm thêm vài nhành hoa trăng trắng nhuộm vàng, quá tầm thường so với khóm hoa hồng sặc sỡ ngay bên cạnh. Nhưng riêng bản thân Atsuko thì đặc biệt lắm! Ngày trước cô cũng từng ở đây, cũng đã thấy chúng ngay tại chỗ này, nhưng lúc ấy chúng chỉ là một bụi cỏ dại bị đạp nát, ngã rạp trên nền, sự sống đang chực chờ bên lằn ranh của tử thần. Nhưng rồi đôi tay ấy đã xuất hiện, một đôi bàn tay với chúng chẳng khác gì cứu tinh đến từ thiên đường, đã vun vén, đã hồi sinh thứ mà cô đây còn chẳng dám tin sẽ tồn tại cho đến lúc này, còn sống khỏe mạnh, mãnh liệt đến mức kì diệu như bây giờ.

   Nghĩ lại còn muốn bật cười, dường như cô đã quá xem thường khả năng của cô nhóc ngốc nghếch hậu đậu kia rồi...

   Buổi sáng âm u cả về thời tiết lẫn lòng người, tối hôm qua Mariko tất bật giúp Rie san sẻ công việc của lớp B, sáng ra lại bị Haruna đày đọa không cách nào vào được bàn làm việc. Không biết cô nàng lơ đễnh kia đang làm trò gì trong Hội học sinh, lấy hồ sơ từ bao năm về trước ngổn ngang chất đầy cả phòng, giấy vụn, hình ảnh hay thư từ bay rải rác khắp sàn.

   Thiệt biết cách chọc giận người ta mà - "Chị có thể hỏi em đang làm gì không?"

   "Không có việc gì làm em lấy hồ sơ ra sắp xếp" - Haruna trả lời một cách thản nhiên - "Sau này đỡ mất thời gian tìm kiếm."

   "Nyan~Nyan! Em có biết...Tất cả đều được sắp xếp sẵn hết rồi không?"

   "Dạ?" - Cô mèo ngơ của chúng ta giật mình thản thốt, trố mắt ra mà trăn với chả chối.

   Mariko không biết nên giận hay nên cười vào lúc này, tâm tình chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho đỡ khổ - "Với lại, mục lục trong kho chứa đều được cập nhật đầy đủ trên máy tính, muốn tìm thì chỉ cần tra thời gian, sự kiện sẵn có rồi vào lấy thôi. Em không biết à?"

   "Không biết thật!"

   "Không biết?" - Mariko gần như phát điên - "Vậy mỗi ngày em làm cái gì? Chẳng phải việc của em là lưu sổ sách hay sao?"

   Haruna "A" một tiếng như thể mọi việc sẽ được cho qua một cách dễ dàng - "Mau chóng sắp xếp lại chỗ này cho chị. Nếu không xong, em đừng mong sẽ được về nghỉ" - Mariko hậm hực cố 'luồng' cố 'lách' để đến bàn làm việc, không muốn nói gì thêm với đứa em tâm hồn cả ngày treo ngược trên cành cây.

   Chốc lát thì Yuko đường đột xông vào, xuất hiện theo cách không thể không nổi bật hơn được. Đã không mặc đồng phục, vận nguyên bộ đồ ngủ với đủ loại màu sắc lòe loẹt, vậy mà vào lại không chịu báo trước, đùng một cái mở của sấn tới, làm ngã hàng loạt chồng hồ sơ mà Haruna cất công sắp xếp từ nãy tới giờ.

   "YUKO!!!!!" - Haruna nổi giận cũng là chuyện bình thường.

   Chỉ tội cho cô chị năm 6 đang yên đang lành lại bị mắng oan, chưa kịp xác định địa bàn địa thế thì 'Rầm' mấy cái liên tục luôn rồi - "Thể loại gì đây?" - Đến giờ vẫn còn ngác ngơ như chú nai giữa rừng thu lá vàng.

   "Chúc mừng chị!" - Mairko bên này lãnh đạm góp lời - "Chị đã lập một công trạng rất lớn."

   "Lại là em! Sao cứ thích làm khó Nyan~Nyan của chị không vậy?" - Yuko sần sật tỏ thái độ trước Mariko, đâu để ý bản thân vừa làm ngã thêm vài chồng hồ sơ khiến lòng Haruna thắt lại từng cơn.

   "Chị biết nguyên nhân chưa?"

   "Chắc chắn là trò do em bày ra!"

   Mariko ép lòng gác bút - "Nói phần chị trước đi! Mấy giờ rồi mà chưa chịu thay đồng phục? Cả vào cũng không biết gõ cửa là sao?"

   "Chị cũng có chuyện muốn nói với em đây!" - Yuko đâu hiền lành dễ bị bắt nạt - "Gặp Senpai mà không chào hỏi, lịch sự của em đấy à?"

   "Được thôi!" - Mariko sau thoáng im lặng liền ngoảnh nhìn ra cửa.

   Yuko hiểu nên chấp nhận gật đầu - "Lại nào!"

   Cô ấy đi ra, tự mình đóng cửa sau khi lần thứ ba dập tắt công sức lồm cồm chấp vá bấy lâu của Haruna. 

   Từ tốn gõ đúng ba tiếng *Cốc! Cốc! Cốc!*

   Haruna uất ức nhìn sang Mariko, lòng tự hỏi chẳng lẽ mắng thẳng vào mặt hai con người rảnh rỗi thích hành hạ người khác như họ, thôi đành khổ thân đứng lên mở cửa, ép lòng nở một nụ cười rạng rỡ - "Chào chị buổi sáng!"

   "Thương Nyan~Nyan nhất!" - Yuko bẹo má đánh yêu cô mèo ngơ dễ thương, rồi ung dung bước vào, rút kinh nghiệm lần này Haruna đã nhanh tay dọn đường nên tạm thời chưa phải thắt lòng lần thứ tư.

   Mariko khẽ cười nhẹ - "Buổi sáng tốt lành, Oshima-Senpai! Em còn tưởng chị phải về thay đồng phục nữa kìa."

   "Cái đó chị làm không được!" - Yuko thả người xuống Sofa - "Về kí túc xá xa quá!"

   "Hôm nay có việc gì khiến chị không an tâm sao?"

   Yuko nhún vai bình thường - "Cũng không hẳn! Mà em vẫn chưa nói chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây?"

   "Là có người không chịu hỏi trước đã mang hết tài liệu trong kho ra sắp xếp ấy mà."

   "Cái gì?" - Yuko giật bắn cả người - "Thật hả Nyan~Nyan!"

   "Em không biết mà..." - Haruna chỉ biết chấp nhận, ủy khuất trả lời.

   "Rồi! Rồi! Chị sẽ giúp!" - Đâu nhẫn tâm để cô mèo bé bỏng một mình chịu khổ, Yuko xoăn tay giúp đỡ.

   Một người một việc, một không gian nên căn phòng phút chốc trở về yên tĩnh, chỉ còn đấy tiếng động cơ ù ù, tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng bút lăn dài khi di chuyển, rồi tiếng lạch phạch khi các mảnh giấy được sắp chồng vào nhau. 

   Vốn vĩ Yuko hôm nay được nghỉ, sang đây sớm để hẹn hò với Haruna trước khi Mariko đến, nhưng số phận trớ trêu lại nảy sinh cái tình huống chết cười này, thế là đành bỏ một ngày quý báu cùng đùa vui với lũ giấy đã ngà ngà ố vàng. Lòng dạ ngàn lần không cam, nhưng biết làm sao cho được, chẳng lẽ đi trách Haruna quá hậu đậu, quá vụng về hay sao? Không! Haruna trước giờ đã sẵn hậu đậu và vụng về, còn nổi tiếng nhờ bản tính lơ ngơ như người cõi trên, có trách có nói thì tác dụng gì đâu chứ? 

   Yuko chỉ được chấp nhận, ai bảo say nắng cô mèo này làm gì để gì thân sát khổ sở như vậy?

   Trong lúc sắp xếp bất ngờ Haruna tìm thấy một quyển sổ kì lạ màu đen, nhỏ nhắn và khác biệt với mọi hồ sơ trên sàn, ngoài bìa còn được dán nhãn sang trọng, cái tên Oshima Yuko khắc rất cách điệu và nổi bật trên đấy, nhất thời khơi dậy trí tò mò sẵn có trong người, muốn tìm hiểu bên trong có lưu giữ những gì.

   Nhưng đột nhiên - "Thấy rồi!" - Yuko sấn tới giành lấy - "Ra là nó ở đây!"

   "Gì thế?" - Mariko bị thu hút cất giọng hỏi han.

   "Nhật kí ấy mà!" - Yuko cười tít cả mắt - "Chị còn tưởng mất luôn rồi. Thì ra là để quên ở đây!"

   Haruna phịu má khó chịu - "Chị cũng hơn gì em đâu chứ!"

   "Hôm nay tìm được nó, tất cả là nhờ có em cả đấy!"

   "Cảm ơn em đi!"

   "Cảm ơn~~" - Yuko chộp thời vội nhào tới định 'thơm' một cái, ai ngờ Haruna cảnh giác đã nhanh chóng lánh đi.

   Khác hẳn không khí vui vẻ phía bên kia, Mariko ngược lại cứ than thở về vài chuyện bận tâm - "Không biết Tomochin đi chưa nhỉ?"

   "Cũng gần ra chơi rồi!" - Yuko hiểu tình hình nên dừng ngay cuộc chơi - "Chị nghĩ đã đi rồi." 

   "Thế ạ?"

   Trong khi đó, Minami ở cổng trường đang chờ sự xuất hiện của Itano, hôm qua hẹn và dự báo chỉ có hai người các cô đến PAM vì Rie vẫn còn rất nhiều việc với Hội học sinh. Nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng đầu lên trời cao, chiêm ngưỡng những áng mây xám đen đang dần tụ lạ, gió cũng mỗi lúc một mạnh, và Minami đang lo sẽ không về kịp trước giờ giới nghiêm.

   Đang mải mê suy nghĩ nên không hay Itano đã đến từ lúc nào - "Đi thôi!"

   "Hả?" - Minami giật mình nhìn lại - "Tomochin...Cậu thật là..."

   "Do cậu mất tập trung thôi!"

   "Đi luôn bây giờ đúng không?"

   "Ừ!"

   Cả hai định khởi hành thì bất chợt từ đâu một giọng nói cất lên - "Tomo!"

   Từ phía xa đang loáng thoáng hình bóng của một nữ sinh lớp B nhỏ nhắn, mái tóc uốn lượn được buột gọn gàng, lắc lư theo từng nhịp chân bước đều, dáng đi từ tốn, chậm rãi của một người có cá tính dịu dàng, không thích khẩn trương và thô bạo.

   Itano biết người đó, cô chị đáng yêu luôn phải chịu đựng bản tính bướng bỉnh của cô chứ đâu. Cô ấy đến đây lúc này, thoạt nghĩ chắc cũng đã hay tin, nhưng chính xác thì ai là người tiết lộ chuyến đi tuyệt mật ngày hôm nay, Rie thì không thể, Mariko, Haruna, Sayaka hay thậm chí là Yuko cũng không có nhiều khả năng. 

   Itano không thể không đi, nhưng cũng không thể tránh mặt Kasai ngay bây giờ, vì cô không có lí do đáng được chấp nhận...

   "Chị nhờ một chuyện được không?" - Kasai vẫn là ôn nhu đến mức khiến người nghe bủn rủn cả tay chân.

   Trong đó có cả Minami - 'Giọng nói ngọt ngào quá!'

   Itano chỉ khẽ cười nhẹ - "Em chuẩn bị ra ngoài."

   "Thật sự chị rất cần em giúp!"

   "Cậu quen chị này à?" - Minami đang rất nóng lòng muốn được làm quen.

   "Ừ!" - Itano vẫn đang cố niềm nở - "Đây là Kasai Tomomi, chị ấy họ lớp B và sắp được ra trường."

   "Gọi chị là Chiyuu được rồi!" 

   Nụ cười của Kasai khiến trái tim non nớt Minami lỗi mất một nhịp - "Dạ! Em là Takahashi Minami, lớp A năm 2. Chị cứ gọi em là Takamina!"

   Chính thái độ quá mức khẩn trương làm Kasai không nén được buồn cười - "Ừ! Chị nhớ rồi!"

   "Việc chị nhờ..." - Itano thì ngược lại bắt đầu phát ghen - "Có quan trọng không ạ?"

   Kasai chợt điềm nhiên gật đầu - "Có chứ! Chị nhờ em giúp một người...Người đó đang ngốc nghếch ép bản thân làm một việc rất nguy hiểm."

   "Nhưng là vì bạn thân của người đó đang cần sự giúp đỡ!" - Itano kiên quyết đưa ra câu trả lời.

   "Cứ xem như chị ích kỉ, chị không muốn người đó tiếp tục."

   "Tomochin" - Minami không hiểu thế sự là gì, thấy Kasai đáng thương nên thúc ép Itano - "Cậu giúp chị ấy đi! Tớ đi một mình cũng được."

   "Một mình? Cậu định một mình đến PAM?" - Itano to mắt giật mình.

   "Ừ! Không sao đâu! Tớ tự lo cho bản thân được mà." - Minami vẫy tay bỏ đi - "Vậy nhá!"

   "Này...Đợi..."

   Itano chính là bị Kasai giữ lấy - "Cẩn thận nhá!" - Mặc khác cô ấy lại vô cùng vui vẻ với Minami.

   ........Hoàng hôn ở Ichiwa, không rực rỡ, không ấm áp như AKB48, nó đơn điệu và bị quên lãng, mọi người tất bật chuẩn bị chào đón màn đêm nhộn nhịp cho những cuộc chơi, đâu còn để ý chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp lung linh mà thiên nhiên ban tặng.

   Trên trục đường chính, một cậu con trai với vẻ ngoài ưa nhìn, tuy trang phục đơn giản nhưng khá là phong cách, dễ dàng lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái làng chơi. Họ mời gọi cậu ngay lúc phố phường vẫn chưa lên đèn, chèo kéo nắm cả đôi bàn tay nõn nà chẳng khác gì con gái của cậu. Biết cậu là 'ma mới', đoán chừng là thiếu gia lần đầu đi chơi, họ xô đẩy muốn đưa cậu vào 'động' riêng của họ. Nhưng cậu bản lĩnh hơn, chính ánh nhìn chết chóc thêm bộ mặt chán đời mà ai cũng kinh sợ, họ tự nguyện buông tha trong khi cậu chưa cần động tay.

   Cậu đến đây không phải để chơi tiền lẫn gái, có một việc mà với cậu còn quan trọng hơn cả danh dự. Cậu tìm đến số nhà 505 mà gần đây đang khá là 'Hot', và nhẹ nhàng nhấn chuông, không do dự hay chần chừ một giây một khắc nào cả. 

   Thân phận của cậu...Đến đây chắc ai cũng biết cả rồi!

   Được mời vào nhà, cậu chẳng màng đến vấn đề vệ sinh của gian phòng, tự dọn một góc trên Sofa mà ngồi, hoàn toàn chẳng để ý đến hai tiếng lịch sự - "Dì...Muốn tôi gọi thế nào? Hinaguchi-Sensei hay...Kashiwagi phu nhân?"

   Giật thót, bà bàng hoàng nhìn cậu thanh niên trước mặt, tự hỏi cậu rốt cuộc là ai tại sao lại biết rõ về bà. Biết chỗ ở, biết công việc và biết cả cái quá khứ nhơ nhuốt đáng xấu hổ của bà. Nhưng cũng rất nhanh mọi thứ lại trở về bình thường, cũng như lần trước Mayu từng đến đây, bà nghĩ cậu ắc có quan hệ với Yuki, không chừng là thiếu gia đã có sẵn hôn ước với nhà Kashiwagi.

   Nếu đúng hôn sự đã được sắp xếp bà càng phải đặc biệt nhìn kĩ, ngoại hình thì không quá bàn cãi, bất kì cậu ấm nào cũng vô cùng chăm chút cho vẻ bề ngoài. Tài sản hay thực lực cũng vậy, ở Heikai này, nhà nào cũng theo quan niệm cha truyền con nối, chắc chắn sẽ rất có tương lai. Cái quan trọng bà muốn xem cậu rốt cuộc là người thế nào, tính tình ra sao, so với Yuki liệu có xứng hay không? Dù đã mất tư cách làm mẹ nhưng bà không muốn Yuki bé bỏng của mình phải đổ nhầm bến đậu, lấy một thằng chồng tồi tệ thì cuộc sống sau này chỉ ngập đầy nước mắt.

   "Gặp người lớn không chào à?" - Trước hết cậu đã bị trừ một điểm.

   Nhưng dường như cậu không mấy quan tâm - "Hình như dì chưa trả lời câu hỏi của tôi."

   *Bốp!* - Chắc ngày thường hay đi khảo cổ nên chân tay nhanh nhẹn hẳn, nói câu trước câu sau đã lấy khai gỗ sẵn đặt trên bàn 'xán' vào đầu cậu trai - "Mất dạy!"

   'Đúng là mẹ con mà...' - Cậu khổ sở với cục u trên đầu - "Con xin lỗi! Là con vô phép, mong dì bỏ qua!"

   Dù có hối hận thì cậu cũng đã bị mất hai điểm rồi - "Đến đây làm gì? Ăn chơi à?"

   "Không! Không!" - Cậu phủ nhận ngay - "Chúng ta hãy nói về Yukirin."

   "Mày với nó đã tới đâu rồi?"

   "Dạ?" - Dĩ nhiên là phải giật mình - "Tới-Tới đâu ạ?"

   "Tao hỏi mày và nó đã tới đâu?" - Bà lại đưa lên chiếc khai ấy...

   "Dạ...Disneyland, Disneysea, Universual Studios Japan, Jeju, Guam,..."

   Dù cậu đang nhiệt tình nhớ nhưng vẫn bị bà 'xán' tiếp cái thứ hai - "Thứ tao hỏi là tình cảm kìa! Mày trả lời cái quái gì vậy?"

   'Thật là...Làm người ngốc nghếch cũng khổ quá chứ' - Cậu lại xoa đầu - "Chưa có gì hết á dì!"

   "Tốt! Người như mày nên cần thời gian dạy dỗ lại từ đầu!"

   "Vâng!Vâng!" - Cậu mệt mỏi khi phải lòng vòng những chuyện không liên quan, thế là đành trực tiếp vào thẳng vấn đề, đặt lên bàn một chiếc đĩa DVD kì lạ - "Tặng dì! Quà gặp mặt của con!"

   "Gì đây?" 

   "Con gái của dì..."

   "Yuki?"

   "Dì không nghe câu...Thời gian có khả năng bào mòn tất cả à?"

   "Ý mày là sao?"

   Cậu bỗng cười nhạt - "Giờ này cũng tối rồi nhỉ?"

   "Mày nghĩ tao dễ dàng để mày đi vậy à?" - Dõi ánh mắt nhìn ngắm bầu trời về đêm - "Nói chuyện rõ ràng đã chứ!"

    "Vậy...Dì muốn nói chuyện theo kiểu nào?"

    Bà Hinaguchi đã bị dọa bởi thái độ của cậu, là cách cậu biến thành một người hoàn toàn khác, đáy mắt cậu lạnh lùng, sắc như loài mãnh hổ, gương mặt cậu đanh lại vẻ tối sầm của những kẻ bất lương với tâm hồn bất hảo. 

   Nhưng dù là thế nào... *Bốp*....Lần thứ ba đã giáng thẳng vào đầu - "Có ba điều tao không thích ở mày, biết là gì không?"

   "Là gì ạ?" - Bản thân cậu là đang tự khen sao sức chịu đựng của mình lại giỏi đến vậy.

   "Ngạo mạn là thứ nhất. Xấu xa là thứ hai. Đặc biệt cái tao ghét nhất là mày thuận tay trái!"

   "Tay trái...Thì liên quan gì?"

   "Tao ghét!"

   'Tôi không quan tâm!' - Cậu khẽ thở dài - "Sống mà sao khó ở quá vậy dì?"

   "Mày dám ý kiến à?"

   Bà chỉ lườm nhẹ mà ai kia đã thót tim ngồi co ro không dám nhúc nhích, cuộc đối thoại từ đó cũng trở nên căng thẳng một cách bất thường.

   Phải rất khó khăn cậu thanh niên mới thoát được bàn tay oái ác của bà Hinaguchi, vậy mà số phận lại tiếp tục đùa cợt với lòng người, vừa bước ra cửa thì bóng dáng nhỏ nhắn thân quen bỗng thu vào tầm mắt - 'Hả? Hôm nay...Không phải Tomochin à?'

   Hết cách cậu đành trở vào, vẻ mặt muôn lần sốt sắn - "Nhà bếp...Dì có chỗ không?"

   "Hả?"

.

.

    "Xin lỗi vì làm phiền dì vào giờ này!" - Minami lễ phép gập người  - "Cháu có thể vào trong không ạ?"

   "Lại một đứa nữa à? Thôi kệ! Dù sao cũng được hơn thằng trước." - bà Hinaguchi mệt mỏi vì gần đây hết lần này đến lần khác cứ liên tục bị làm phiền, chẳng hiểu sao mấy tiểu thư công tử bọn họ cứ tùy tiện xen vào cuộc sống riêng tư người khác thế nhỉ? Tò mò? Tò mò đến mức bất quan tâm chỗ này là chỗ nào hay sao? Bà đúng là không hiểu! Nhà bà thì có gì? Vừa dơ vừa bẩn, lại thiếu an ninh, vậy mà chúng nó coi như khách sạn năm sao cứ thay nhau giành phòng.

   Lần đầu tiên Minami bước vào nhà của mẹ Yuki, ngỡ ngàng vì bừa bộn, khó chịu vì bốc mùi cũng là chuyện bình thường, nhưng do đã quá quen thuộc, nhà của ba cô ở quê chỉ 'chứa chấp' bọn đàn ông vừa thô lỗ lại vừa bất trị, chuyện thiếu vệ sinh cũng không phải lần đầu được chứng kiến. 

   Thứ khiến cô bất ngờ hơn cả chính là chỗ kia, một chiếc kệ không quá sang trọng nhưng được treo rất ngay ngắn trên tường, ở đó chứa rất nhiều khung ảnh, Album đủ mọi kích thước, và nếu để ý kĩ thì sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng...Đó là những khoảnh khắc được vô tình chụp lại khi Yuki còn nhỏ.

   'Biết ngay mà!' - Quả như cô đoán, dù cuộc sống có thiếu kỉ luật, thậm chí chẳng quan tâm đến ngoại hình của bản thân, thì những báu vật đó vẫn luôn luôn được trân trọng, được vệ sinh, được nâng niu trên cả cẩn thận. Có vẻ khó hiểu nhưng bà chỉ từ bỏ Yuki trên cơ sở vật lí quan hệ, sự thật là từ trước đến giờ bà chưa lúc nào không khắc khoải hình bóng đứa nhỏ đáng yêu ngày nào cứ líu lo gọi mẹ bên tai. 

   Quãng thời gian khi còn mẹ còn con, với bà như vùng đất thiêng liêng của kí ức, bà cố sống tệ sống hại, bỏ mặt mọi thứ vì bản thân không muốn có thêm một kỉ niệm đẹp đẽ nào cả, bà chỉ cho phép bản thân nhớ về mỗi đứa con gái đáng yêu ngày nào có mình.

   "Cháu là Takahashi Minami, học cùng trường với Kashiwagi-san, lúc cậu ấy tới đây lần trước cháu cũng có mặt, chỉ là đứng bên ngoài không tiện bước vào."

   Bà Hinaguchi có chút bất ngờ - "Mày..." - Bà thấy Minami rất đặc biệt - "Dám khai rõ họ tên à?"

   "Dạ?"

   "Không có gì!" - Bà bắt đầu thấy Minami thật thú vị, con bé Mayu lần trước đến đây còn chẳng dám xưng rõ họ tên, cả thằng nhóc lúc nãy... - "AKB các người có vẻ cũng không mấy đàn hoàn. Đứa nào đứa nấy đều máu mặt như nhau."

   "Có vẻ dì hiểu lầm rồi ạ!"

   "Hiểu lầm?" - Không đâu cô gái! Bà già này đã sống gần nửa đời người, bà rất tự tin vào khả năng nhận xét của bản thân, từ con bé với hình tượng hồn nhiên Mayu gì đó, đến cả thằng nhóc vờ vẻ ngờ nghệch vừa mới nảy, à...Có cả con nhỏ gần đây cứ hay lay vãn xung quanh, bọn chúng là cái dạng thâm sâu thật giả không dễ nhận ra, có thể ngoài mặt là vậy nhưng đâu ai biết bên trong đang chứa những gì - "Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào?"

   "PAM, dì biết không? Vừa tìm được địa chỉ của dì, các cậu ấy sợ đến mức không dám xem tới." - Cái này Minami đặt điều đúng không? - "Nhưng vì Kashiwagi-san..."

   "Đầu tiên, tao muốn hỏi mày một chuyện? Mày và Yuki là quan hệ gì?"

   "Bạn...Xã giao!" - Minami nghiêng đầu suy nghĩ.

   "Vậy sao quan tâm tới nó? Hai đứa còn chưa đủ thân để gọi nhau bằng tên cơ mà."

   "Là thế này..." - Minami có vẻ ngại ngùng - "Kashiwagi-san là bạn thân của Tomochin và một số người bạn của cháu. Bây giờ cậu ấy đang gặp chút rắc rối, khiến Tomochin và mọi người không cách nào an tâm, mỗi ngày như ngồi trên đốm lửa, sợ chuyện không hay lại đột ngột xảy ra. Cháu không thể khoanh tay đứng nhìn họ bất an như vậy."

   "Mày...Ngốc hơn tao nghĩ." - Bà nực cười nhếch môi - "Yuki làm sao mà bọn mày nhốn nháo đến vậy?" - Thật tình là bà đang rất lo lắng, vừa lo và vừa sợ hãi, không biết Yuki hiện giờ thế nào mà chúng nó có vẻ nghiêm trọng quá.

   Lần trước đến nhà trông có vẻ vẫn khá khỏe mạnh, ngoài chuyện tính khí thay đổi thì mọi thứ đều vô cùng bình thường, nhìn nét mặt vô tình có khiến bà đôi chút chạnh lòng, tủi thân nhưng ít nhất vẫn biết đứa nhỏ yếu đuối ngày nào đã bản lĩnh hơn rất nhiều.

   Nhưng sự tình thật hư thế nào thì có vẻ cả Minami cũng không hiểu hết - "Kashiwagi-san bây giờ..."

   *Xoảng* một cái, giữa muôn bề tĩnh mịch bỗng từ đâu vang lên tiếng đổ vỡ chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện.

   Theo điều tra từ người anh bí ẩn của Itano thì bà Hinaguchi chỉ sống một mình, không người thân ruột thịt, cả năm ở nhà được vài ngày rồi lại sang nước ngoài làm việc. Âm thanh lớn đến vậy ắc hẳn không phải tự nhiên mà có, khiến Minami hoài nghi nghĩ ngợi - "Nhà dì có khách ạ?"

   "Không!" - Trong phút chốc thì bà đã quên vẫn còn một người đang ở trong nhà - "Mày là khách của tao đó!"

   "Vậy là..."

   Thói quen trượng nghĩa khiến Minami một mạch chạy vào nhà bếp nơi âm thanh phát ra, vừa đến nơi thì ai đó cũng vừa theo cửa sổ nhảy toạt ra ngòai, nghi là trộm Minami liền tức tốc bám theo, nhất quyết không để lạc mất dấu vết.

   Biết Minami có thể lực rất tốt, tốc độ cũng vô cùng phi thường. Nhìn lại bản thân, vừa yếu ớt lại đương bệnh hoạn, chỉ có kẻ ngốc mới bán mạng đọ sức với cô ta. Cậu thông minh hơn, biết lợi dụng địa hình nhiều hẻm hút tạo thêm khoảng cách. Nhưng ắc hẳn cậu cũng biết, đó chỉ là phương án tạm thời không kéo dài lâu được.

   Vì hơn ai hết cậu biết Minami là ngược cực kì, là cực kì kiên trì!

   Cứ rượt đuổi nhau như thế suốt mấy con hẻm, nhiều đám thanh niên tụ tập hút chích, thậm chí là có nhiều tên hội họp chuẩn bị đánh nhau, thấy họ mà nhầm tưởng cảnh sát trong nhiệm vụ truy kích, nhất thời hoảng sợ cũng quán tính co chân lên chạy, vừa chạy vừa la để ra hiệu cho đồng bọn biết đường thoát thân. Kết quả là vô tình làm cả con đường tán loạn kẻ tháo người chạy, trang sức, tiền bạc, vũ khí vứt chẳng khác gì rác rưởi.

   Trong khi Minami vẫn còn đủ sức thêm nhiều giờ nữa, thì cậu thanh niên kia đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, bước chân nặng nề, hô hấp khó khăn, thân nhiệt tăng cao, đặc biệt là ngực trái đang dội lên từng cơn đau quằng quại. Không còn cách nào khác là phải dừng lại, cậu cần oxi để quá trình trao đổi trong cơ thể được diễn ra nhanh chóng. Nhưng một lần nữa định mệnh lại tuyệt đường khiến cậu phải phóng hết khả năng có thể để chạy.

   Là do cậu sơ suất, cậu chỉ nghĩ đến Itano mà nhất thời lãng quên Minami, không biết hôm nay cô ấy cũng sẽ đến đây. Cũng là do cậu rảnh rỗi tự chuốt phiền phức, không muốn Minami tiết lộ quá sớm những tình tiết gây cấn nên cố tình làm ồn để giờ bản thân mới bị đày đọa. Cuối cùng là do cậu quá sĩ diện, vốn đã nổi tiếng lạnh lùng, ít bận tâm chuyện đời, sợ mọi người phát hiện rồi trêu chọc đủ điều.

   Thôi thì mọi thứ cũng từ cậu mà ra, cố mà chấp nhận, đừng oán đừng trách bất cứ ai cậu nhé!

   Trùng hợp lúc đó ở AKB48, Hội học sinh đã tập hợp đầy đủ để chuẩn bị vào họp, ngoại trừ Yuki được nghỉ ngơi vài ngày thì vẫn còn một người đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện. Dù đã thông báo rất kĩ thời gian lẫn địa điểm, là 20:30 tại phòng Hội học sinh lớp A, nội dung lần này là thảo luận phương án đối phó nếu Yuki và Miho lại tiếp tục xảy ra xung đột. Đặc biệt là Yuki, mọi người sắp xếp một cuộc gặp giữa  cô ấy và bà Hinaguchi, một là mọi chuyện sẽ êm đẹp, đâu rồi sẽ vào đấy, còn hai là bị phản tác dụng, Yuki sẽ càng lún sâu vào những suy nghĩ mông lung không được tích cực.

   Vậy mà người đó vẫn bướng bỉnh không chịu hiểu cho đại cuộc - "Qua giờ hẹn rồi Mariko!" - Sayaka sốt sắn quan sát đồng hồ.

   "Cậu ấy có thể ở đâu chứ?" - Rie mệt mỏi nằm dài trên bàn.

   Bỗng dưng Mariko nghiêm túc - "Chúng ta bắt đầu thôi!"

   "Nhưng..." - Sayaka giật mình - "Acchan vẫn chưa đến..."

   "Em ấy không còn ở AKB nữa." - Mariko thở dài mệt mỏi.

   Itano và Rie ngơ ngác - "Không còn?"

   "Sao cậu biết?" - Sayaka cũng đã ngồi vào bàn.

   Và Mariko bắt đầu phân chia tài liệu - "Cảm giác ấy mà."

   "Cậu ấy có thể đi đâu vào lúc này? Chưa đến cuối tuần mà đúng không?" - Rie tò mò đặt thắc mắc.

   Sayaka đọc vài thứ trọng tâm trong sắp tài liệu vừa nhận - "Chắc đi dạo đâu đó. Em ấy rất nhạy cảm với phiền phức mà."

   "Sao mọi người không nghĩ em ấy xảy ra chuyện gì?"

   Câu hỏi lơ ngơ trong phút chốc của Haruna khiến mọi người đồng loạt chết lặng, đau đớn nhìn nhau trăn trối. Và không khí đã bỗng dưng ảm đạm hẳn ra. Haruna à! Không phải họ không nghĩ đến, nhưng trong cái trường hợp bất di bất dịch này, họ không có một chút manh mối nào về tung tích của Atsuko, họ không hề muốn nghĩ tới những thứ thiếu may mắn như vậy.

   "Em thì đang lo cho Takamina hơn..." - Itano cuộc tròn sắp tài liệu mà lí nhí thở than - "Không biết cậu ấy thế nào rồi!"

   Đừng lo! Cô nàng nơ cánh bướm ấy lúc này đang cực kì khỏe mạnh, vẫn còn nhiều sức để hoàn thành cuộc hành trình truy bắt kẻ trộm. Chỉ tội là tội cho cậu trẻ xấu số kia thôi! Sức đã tàn mà vẫn phải cố lết cả hai chân, nhất định không thể bản thân bị bắt vào lúc này.

   Nhưng tình hình có vẻ đã rất nghiêm trọng, mặt cậu trắng bệt, chân tay thì bủn rủn và thị lực cũng đang giảm mạnh, cậu đã không thể xác định được vị trí của cái thùng rác, sấn vào nó và nhào ra vỉa hè của con đường lớn, cậu như ngất lịm trong từng hơi thở nhọc nhằn, không còn đủ nhận thức xem bản thân đang ở chốn nào.

   May mà lúc đó  - "Isukawa-kun" - Rino đúng lúc có việc đi ngang, thấy cậu liền cho tài xế dừng xe - "Anh bị làm sao vậy?"

   Rino khẩn trương cũng đúng mà thôi, đây là người đầu tiên chiếm được trái tim cô nàng trong lần đầu gặp mặt, sau bao ngày kiếm tìm trong Heikai II đến giờ mới được tương phùng, niềm vui không thấy mà chỉ toàn sợ hãi, cậu dường như đã rơi vào trạng thái sống dở chết dở, từng lời nói đứt đoản trong những làn hơi nhọc nhằn gấp ráp.

   "Sa..Shihara..."

   "Hửm???" - Giọng cậu yếu quá Rino nghe không rõ, nhưng thôi kệ, cứu người quan trọng hơn.

   Rino cùng chú tài xế đỡ cậu lên xe, rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Cả trong nghịch cảnh cậu vẫn ý thức rất rõ vấn đề nơi bản thân. Cậu không thể đến bệnh viện, không thể để bất kì ai chạm vào cơ thể của mình, nếu không...Rino sẽ vô cùng thất vọng! Và tiếp đó là hàng loạt những rắc rối sẽ tranh nhau kéo tới, quấn lấy cậu, kéo cậu xuống đáy vực không thể nào thoát được.

   Riêng về Minami, đuổi đến đường lớn thì đột nhiên mất dấu, phần vì có quá đông người qua lại, chắn cả tầm nhìn. Quan sát một lúc rồi đành uất ức trở về, cô biết bản thân đã đi quá xa, đã ra khỏi Ichiwa một đoạn không hề nhỏ, đáng lí cô có thể đến thẳng ga tàu để trở về nhưng ngặt nổi đường xá quá bất tiện, khả năng rất lớn sẽ bị trễ chuyến tàu cuối cùng về AKB48. Thôi đành trở lại nhà bà Hinaguchi, dù bà ấy có chút 'hắc ám' nhưng chắc cũng không nhẫn tâm để một cô gái yếu đuối như cô cù bất cù bơ bên ngoài.

   Thì đúng là vậy! Sau sự cố lần trước với Mayu, lương tâm bà phần nào cũng bị đá động, nhắc nhớ đừng bao giờ lặp lại sai lầm của ngày xưa. Nhưng nhà bà nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất một phòng ngủ không chứa đủ cả hai, bản thân bà thì lại không muốn làm người tốt bụng, thế là ném cho Minami cái gối và chỉ đến Sofa. Xem như là một ân huệ rất lớn!

   "À! Còn chuyện..." - Minami định nói vài điều trước khi gói đầu vào cõi mộng, nhưng tiếng đóng cửa do bà giúp cô nhận ra bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

   Tiếng sấm từ ngoài vọng vào, từng tia sáng xé toạt cả bầu trời, dội vào tiềm thức của Minami. Mưa! Mưa đã rơi thật rồi! Cái cơn mưa xối xả cứ như cố tình dội rửa cho những tâm hồn đang không được bình yên, như trút đi bao gánh nặng đã đè quặng trên từng đôi vai gầy. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, sau giông tố sẽ là khoảng thiên nhiên đầm ấm dưới cái nắng chan hòa nhẹ nhàng. Nhưng Minami lại không biết, cái cơn mưa đang âm ĩ trong lòng người mẹ đáng thương ở kia, rồi cái cơn mưa day dẳng nơi trái tim của đứa con đang tự lừa dối chính mình, cả cơn mưa còn mãi chưa dứt ở suy nghĩ ngây thơ không điểm dừng của hận thù, tự hỏi khi ánh nắng lóe lên...Chúng sẽ còn lại những gì?

   Yêu! Được yêu là điều mà ai cũng muốn. Nhưng một khi đã quá yêu, quá quan tâm, quá hi sinh cho nhau thì đổi lại là nỗi khiếp sợ, những kinh hoàng sẽ nối tiếp kinh hoàng. Câu chuyện của Yuki chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện còn dở ở AKB48, và cũng rất có thể vẫn còn đó những tác phẩm, những bức họa cuộc đời đã nhuộm rõ bùn nhơ, còn khủng khiếp hơn...

   Bình minh lại tiếp tục nhô cao, ưỡn tấm ngực vạm vỡ khoe mình trước thần dân thiên hạ. Hôm qua là một ngày rất dài, vừa mệt mỏi lại vừa ồn ào, khiến người ta một khi đã chìm vào giấc ngủ thì không hề muốn bị đánh thức. Bà Hinaguchi rút người vào chăn để lánh đi tiếng chuông điện thoại đang inh ỏi đầu giường. Không phải báo thức mà là cuộc gọi khẩn cấp từ ai đó, hết lần này đến lần khác nhất quyết muốn bà nhấc máy.

   "Alo..." - Bà mệt mỏi quá rồi, đừng ai đến làm phiền nữa - "Bận rồi!" - Ban đầu còn tính trả lời qua loa rồi quay lại giường, bỗng dưng lại đột ngột tỉnh táo - "What? You caught the signal of..." - Bà sốt sắn lau đến bàn làm việc, lục lọi vài thứ, cái nào không cần thì ném thẳng xuống đất - "Atlantits exists in the Atlantic? Really?" - Bà mở sắp hồ sơ địa chất với chi chít bản đồ - "Where?....Ok! I see! I -"

   *Xoảng* một cái, âm thanh như tấm thủy tinh vừa rơi xuống nền gạch, vỡ tan nát.

   Cảm giác có chút bất an bà liền lật đật chạy ra, bất chợt thấy Minami đang đứng cạnh kệ ảnh nơi 'con gái' của bà đang ở, dây thần kinh vốn còn ngái ngủ bỗng giật lên căng cứng, cơn hoảng hốt tột mạch lên tận đỉnh đầu, bà nổi điên sấn tới - "Mày làm gì Yuki rồi?"

   "Dạ..."

   Bà thậm chí còn không nghe lời giải thích của Minami, sần sật đẩy cô với lực tay chẳng khác gì một đòn tấn công, làm cô ngã ngửa ra sàn. 

   Và có lẽ  mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn nếu bà không sớm nhìn thấy được chân tướng, thật ra...Minami chẳng làm gì động tới 'con gái' của bà.

   "Cháu chỉ lỡ tay làm rơi ly nước thôi ạ!" - Không biết có gì thú vị mà trông Minami rất ư là vui vẻ, miệng cứ khư khư giữ lấy một nụ cười hài lòng.

   Bà Hinaguchi đến lúc này mới lấy được bình tĩnh, nhẹ nhõm sắp xếp lại từng khung ảnh sao cho dễ nhìn dù ở bất cứ vị trí nào trong nhà.

   Nhìn cách bà lo lắng, cách bà hoảng sợ, cũng như từng cử chỉ thân thương bây giờ, có thể thấy chúng đối với bà là quan trọng đến nhường nào. Dù không phải bằng xương bằng thịt nhưng đây chính là đứa con gái mà bà luôn nâng niu và chở che, còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, tiền tài lẫn sinh mạng của bản thân bà.

   Dù mọi thứ của bà có dơ bẩn, có túm thiếu, có bừa bộn hay thiếu thẩm mĩ đến đâu, ngược lại chúng luôn luôn trân quý, ở một vị trí cao nhất, quan trọng nhất, sạch sẽ và đẹp đẽ nhất, cả trong nhà lẫn trong trái tim của bà.

   Đó là thứ Minami thật lòng muốn nhìn thấy - "Dì đã yêu con gái đến như vậy, tại sao không mang cậu ấy về?"

   "Mang về?" - Bà chợt nhếch môi - "Mày nghĩ được à?"

   "Mang về ở đây không phải bảo cậu ấy đến ở cùng dì, mà là đưa Kashiwagi Yuki của ngày xưa trở lại."

   "Hả?" - Bà giật mình quay sang.

   Minami nhẹ nhàng đứng lên - "Dì từ lúc rời khỏi gia đình Kashiwagi đến giờ chắc chưa lần nào tiếp xúc với cậu ấy. Nên con người cậu ấy thế nào, dì đâu biết được."

   "Xấu lắm hả?"

   "Không phải xấu. Mà là..." - Minami chợt khó nghĩ, không biết nên nói thế nào cho đúng - "Có lẽ trên mức xấu một chút, nhưng cũng có thể là dưới một chút."

   "Là sao?" - Bà có vẻ khó chịu.

   "Kashiwagi-san, lần trước gặp chẳng lẽ dì vẫn chưa nhận ra? Cậu ấy lạnh lùng, nhẫn tâm đến mức nào? Ở AKB...Không! Khi rời khỏi AKB, cậu ấy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần như thế. Mọi người kính trọng cậu ấy bằng sự sợ hãi, dì có tin chỉ cần một cái liếc nhìn...Cậu ấy đã khiến cho cả Hội trường phải nín lặng hay không? Nhưng đó chưa phải là tất cả về cậu ấy."

   "Còn...Còn gì nữa?" - Bà đã bắt đầu run rẩy, bần thần đến bủn rủn, đôi tai cũng lùng bùng như không còn nghe được.

   Đó...Là Yuki bé bỏng của bà hay sao?

   Không! Chắc chắn là không! Và có lẽ chỉ nên giải thích bằng hai từ 'hiểu lầm'.

   Nhưng Minami không chấp nhận sự trốn tránh đó - "Lần đầu gặp cậu ấy, dì không biết cảm giác lúc đó của cháu thế nào đâu. Thật sự chỉ muốn bỏ chạy, tránh khỏi ánh nhìn như cấu xé của cậu ấy, là một cái nhìn đe dọa của loài quỷ dữ, cảm giác chỉ cần cháu động đậy thì sẽ bị ăn thịt ngay. Sự thật là cậu ấy không hay mở miệng, nhưng chính vì thế nên mọi người mới khiếp sợ cậu ấy, chỉ biết hành động, không báo trước hay giải thích vì sao lại trừng phạt người khác, một lối làm việc không cần bào chữa, cậu ấy tự cho mình là đúng, là một lối suy nghĩ phiến diện vô cùng tiêu cực."

   "Nó..Nó..." - Giọng bà run run, bàng hoàng ngồi bệch xuống nhà - "Đã làm cái gì vậy chứ?"

   "Cháu biết cậu ấy ở AKB, những gì của cậu ấy khi trở về làm tiểu thư nhà Kashiwagi cháu hoàn toàn không biết, chỉ nghe mọi người nói lại...Nhưng không được tốt cho lắm!"

   "Cậu nói quá rồi!" - Giữa lưng chừng bỗng giọng nói thân quen cất lên một cách đầy bất ngờ.

   Là Itano, tối hôm qua mất ăn mất ngủ khi hay tin Minami không về Kí túc xá, vì quá lo lắng không an tâm để cô một mình ở cái chốn quỷ quái này nên sáng sớm liền tức khắc đón ngay chuyến tàu đầu tiên, mong sao bản thân không hề đến muộn.

   Nhưng đâu ai ngờ, vừa đến cổng đã loáng thoáng từ ngoài những câu kể lễ chẳng khác gì nói xấu Yuki, biết rằng cô đang cố tình tạo động lực giúp hai mẹ con họ hội ngộ, đôi bên nói chuyện rõ ràng, giải quyết những khuất mắc trong lòng bấy lâu của nhau, nhưng dù sao Yuki cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, còn bà...Thất lễ nhưng hiện giờ chẳng danh chẳng phận gì cả. Có những chuyện cũng như những bí mật không nên để người ngoài biết được, chúng là những thứ chỉ nên tồn tại và hiện hữu trong câu chuyện của những thành viên ở thế giới thượng lưu phía trên.

   "Tomochin? Cậu đến đón tôi à?"

   "Chứ cậu nghĩ sao?" - Itano hờn dỗi - "Làm gì tối qua không về vậy?"

   "Nhiều chuyện xảy ra lắm!"

   "À! Cháu xin lỗi!" - Itano chợt xoay sang cúi người - "Dạ cháu là Itano Tomomi, là bạn của Yukirin ạ!"

   Bà Hinaguchi không còn tâm trí để tâm đến mấy thứ linh tinh khác - "Mày là bạn Yuki? Vậy rốt cuộc nó bây giờ là người thế nào?"

   "Người thế nào?" - Itano chợt đanh giọng, hơi hướng có phần không hài lòng - "Đó là con gái của dì...Sao dì lại hỏi cháu? Nhưng vấn đề chúng cháu tới không phải kể dì nghe về con người của cậu ấy. Vì rất rõ ràng, tính cách của một con người phần lớn được hình thành từ trong hoàn cảnh."

   "Mày nói đúng..." - Bà bi lụy cúi đầu. 

   Tất cả là do bà!

   "Cháu hi vọng dì sẽ đến an ủi cậu ấy."

    "An ủi?"

    "Cháu không muốn nói quá rõ mọi chuyện, vì Yuki là con gái của dì, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu dì tự mình tìm hiểu hay sao?"

   "Tomochin..." - Minami có chút ngỡ ngàng.

   Phải rồi! Itano lúc này đâu giống Itano của thường ngày - "Chúng cháu rất hi vọng, Lễ Cầu an năm sau...Sẽ nhìn thấy được nụ cười của Yukirin."

   "Không cần...Nó vẫn sống rất tốt...Vậy là được rồi..." - Bà lơ đờ quay về phòng, gương mặt thất thần đến đáng thương. 

   Là bản thân bà không muốn tin những điều mà họ nói, cũng là bà không muốn thừa nhận sự thay đổi quá mức khủng khiếp của đứa con do chính mình sinh ra. Nhưng âu cũng có lí do của nó, không cần biết Yuki xấu xa hay tàn nhẫn đến đâu, không cần quan tâm con bé đã làm hại bao nhiêu người, đã khiến bao nhiêu gia đình lao đao lận đận bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, vì hơn ai hết...Bà biết nó vẫn ổn! 

   Cuộc sống những năm qua của nó vẫn đủ đầy điều kiện, tiền không thiếu, muốn đi đâu, muốn làm gì cũng không cần quan tâm quá nhiều thứ linh tinh. Bà đau, bà đau khi những gì ngày xưa bản thân từng rất tự hào vì thời gian mà phai nhòa tất cả. Mặt khác, bà đâu chắc những gì chúng nói là đúng, bà vẫn tin tưởng một Yuki tốt đẹp và dễ thương của những ngày xa xưa. 

   "Vì sao chúng cháu phải đến tận chỗ này?" - Itano vẫn cố nói thêm vài điều trước khi cánh cửa khép lại - "Không phải một lần! Mà đã rất nhiều Lễ Cầu an qua đi, và mỗi lần như thế chúng cháu đều vô cùng lo lắng. Chúng cháu không muốn tiên đoán bất kì điều gì, cũng chẳng muốn nhúng tay can thiệp vào vấn đề của cậu ấy. Vì chúng cháu không muốn, mối quan hệ bạn bè suốt mười mấy năm lại bỗng chốc đổ vỡ."

   *Cạch* một cái nhẹ nhàng, kết thúc, kết thúc bằng sự trốn tránh không muốn chấp nhận của một người mẹ đáng thương.

   "Cậu làm gì vậy?" - Itano tò mò không biết Minami đang ghi cái gì trên bàn.

   "Số điện thoại!"

   Cô khẽ cười nhè - "Ừ! Rất tốt!"

   "Tôi tin dì ấy sẽ thay đổi quyết định."

   "Tôi cũng vậy!" - Itano nặng nề quay ra ngoài - "Về thôi! Tôi còn thay ca với chị Sayaka nữa."

   Minami ngạc nhiên - "Thay ca?"

   "Acchan nhập viện rồi!"

   "CÁI GÌ?????" - Minami thất hồn lạc vía thét lên - "Sa..Sao lại vào viện?"

   Itano mệt mỏi thở dài - "Tôi không biết, tối qua cậu ấy không đến họp, cũng không để ai liên lạc. Gần khuya cậu ấy về, đi bằng cửa sau băng qua cánh rừng, ướt sũng. Tình hình tệ đến nỗi Shinobu-Sensei phải đích thân đưa cậu ấy đến bệnh viện."

   "Atsuko làm gì vậy chứ?" - Minami lòng dạ nóng rang, tức tốc chạy đi - "Tôi với cậu đến bệnh viện."

   "Ừ!"

   "Thật là..." - Minami gần như phát điên - 'Cậu không thể chăm sóc bản thân một chút nào hay sao'


END CHAP 59

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro