CHAP 61
Cũng vào thời điểm dưới dãy phòng lớp K, Yuko một mình ngồi vắt chân lên ban công, trĩu lòng hưởng thụ những làn gió lạnh lẽo, từng cơn, từng cơn rào qua người nhưng vẫn chẳng thể cuốn đi những băn khoăn còn dở.
Bên cạnh là quyển nhật kí vừa tìm được trong lúc cùng Haruna dọn dẹp Hội học sinh, những trang sách cũ kĩ ngả vàng đang lắc lư theo từng điệu gió, ẩn hiện trong khung cảnh mờ ảo là những dòng chữ xem chừng đã bị phai nhòa theo thời gian.
Yuko đang nhìn gì thế không biết? Là chiêm nghiệm bầu trời với muôn sao tranh nhau rực rỡ? Hay đang dõi về một miền đất với những con người có cùng một quá khứ?
Đặt tay lên quyển sách, Yuko chợt nhắm nghiền cả đôi mắt, khó khăn bật thành tiếng:
"Nếu có thể, tao muốn xé mày ngay bây giờ!"
Quay lên dãy phòng nghỉ của lớp B, cơn thịnh nộ của Miho mà Minami 'vô tình' khơi dậy xem ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bộ dạng ác quỷ của Miho vẫn đáng sợ và ám ảnh đến khó tin. Trong ánh mắt của cô, cái ánh mắt vốn là hiện thân của quỷ dữ, chẳng bén lên dù là một tia sợ hãi nhỏ nhoi.
À đúng rồi! Từ ngày quyết định sống sai Miho đã làm rất nhiều điều không đúng, nhưng thẳng tay giết người thì chưa bao giờ nếm thử. Cùng lắm nó chỉ tồn tại trong vài giây buồn chán trước đây của cô, còn sau đó cũng nhanh chóng bị cuốn đi như chưa bao giờ tồn tại. Chẳng khác gì lão bố ở nhà, cũng thẳng tay giết vợ trước mặt đứa con ngây ngô lúc ấy, nào có sợ hãi, nào có chần chừ, và nào có hối hận.
Miho cũng muốn như vậy? Không! Cô chẳng hề hi vọng bản thân sẽ sống sai như cách của 'thằng bố' khốn nạn ở nhà, nhưng sự giận dữ, lòng đố kị và hận thù đã khiến con ác ma trong trái tim cô thức giấc, nhất thời bản tính lương thiện bị lấn ác và không cách nào lật ngược được thế trận.
Con ác quỷ bảo rằng: cứ thẳng tay đi, cứ thỏa hết cái mặt trái của con người cô, hãy thừa nhận và chấp thuận sống cùng với nhân cách vừa được khai sinh này. Gia đình Miyazaki đã có thể giấu nhẹm chuyện tài trời trước đây thì chẳng có lí do gì lại ngó lơ chuyện này. Dù họ ghét cô, không quan tâm đến cô nhưng họ không thể làm ngơ khi danh dự gia đình, thể diện vốn là món hời giúp họ tồn tại bị đem ra nhục mạ, chê trách trên mặt báo.
Đó là ý muốn của nó, nhưng dường như nó không hề biết bản thân đang đối đầu một người có lai lịch như thế nào. Minami bị dồn vào đường cùng, những tưởng đã sắp không còn trụ được. Thì bất ngờ, trong một khoảnh khắc...
*Bộp*
Cổ tay Miho đang nằm gọn trong cái nắm của Minami, rất chặc, một lực vừa đủ để Miho phải nhún nhường, bàn tay run rẩy không thể điều khiển nổi các ngón.
"Thô bạo quá rồi!" - Cô ấy nhếch môi, bật người đứng dậy sau khi đã hoàn toàn vô hiệu hóa đôi bàn tay mất kiểm soát của Miho - "Chúng ta không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được sao?"
"Cô...Cô..." - Miho bàng hoàng không tin vào mắt mình.
Trong khi Minami lại vô cùng bình tĩnh, từng bước dồn dập lại đối phương - "Cậu sợ cái gì nhỉ? Trong khi tôi lại đang chờ đòn kết thúc từ cậu."
"Cô điên rồi!" - Miho dùng hết sức đẩy Minami ra xa - "Cút khỏi đây!"
"Thấy chưa? Cậu đâu dám làm hại tôi."
"Cô-"
Minami sẵn sàng ngắt lời - "Cậu lúc nào cũng vậy, luôn thể hiện mặt xấu của mình, cậu thấy ổn với điều đó à?"
"Chuyện đó là chuyện của tôi!"
"Cậu từng đánh ai đó nhập viện chưa?"
"Có lẽ!"
"Đã từng cầm súng dí vào đầu ai chưa?"
"Thì..." - Sao lại khó trả lời vậy Miho - "Chưa!"
"Đã từng cầm dao đặt vào cổ của ai chưa?"
"Chưa!"
"Đã từng vận chuyển hàng cấm ra ngoài biên giới chưa?"
"Chưa!"
"Vậy...Đã từng lên giường với ai chưa?"
"Cái đó còn hỏi nữa à? Tôi đã có bạn trai và dĩ nhiên là-"
"Tôi dám khẳng định là chưa!" - Minami đinh ninh xen ngang - "Cậu chỉ giỏi làm người khác ghét cậu thôi! Vì chính bản thân cậu cũng là người mà cậu ghét nhất! Tôi nói có sai không?"
Miho cúi gầm mặt, đau khổ. Cô không hề mong muốn loại cảm giác này một chút nào, cái cảm giác bị người khác nhìn thấu thật quá đáng sợ, hóa cô thành một đứa tệ hại, vô dụng đến mức không giữ được cho mình một chút tự tôn chính đáng.
Mà có sai không? Tự hỏi bao nhiêu dày vò tự cô mang đến, cả cái chết của mẹ cô nữa...Tất cả là do cô quá yếu đuối. Giá như cô mạnh mẽ hơn, giá như cô bản lĩnh hơn, và giá như cô khôn ngoan hơn, thì đã có thể bảo vệ được người thân của mình, đã có thể bảo vệ những thứ quý giá của chính mình. Cũng vì cô, mọi người chịu khổ cũng vì cô mà ra. Cô ghét bản thân! Ghét một Miyazaki Miho ngu ngốc yếu hèn, suốt ngày chỉ ngồi khóc lóc rồi ăn nhờ người khác, cô ghét nó, ghét cay ghét đắng đứa nhỏ phiền phức đó. Vì ghét nên cô muốn làm hại nó nhiều hơn...
"Vậy đã sao!" - Cô nghiến răng, đau đớn hỏi ngược lại - "Tôi thích làm vậy đấy, không được à? Còn cô, cô là ai mà dám chắc như vậy? Sao cô biết là tôi chưa từng? Một đứa ngoại ban như cô thì biết cái quái gì? Cô còn chẳng biết phía sau vẻ hào nhoáng của AKB là cái gì? Chẳng biết Center và Hội học sinh đang che giấu những gì. Vậy mà dám lên mặt dạy đời người khác à?"
"Tôi không quan tâm!" - Minami thẳng thừng trả lời - "AKB xấu tốt thế nào tôi không cần biết! Vì đó là chuyện của Hội đồng nhà trường, không phải việc của tôi. Hội học sinh hay Atsuko có giấu bao nhiêu chuyện tôi cũng không muốn quản. Vì rõ ràng họ vẫn chưa làm gì sai quấy...Đến mức không thể chấp nhận. Tôi nói là nói cậu đấy Miyazaki-san! Cậu nghĩ mọi người nương tay với cậu là vì cái gì? Họ đang chờ cậu quay về, đang chờ đợi một đứa trẻ ngốc nghếch thích làm hại bản thân như cậu trở về đấy có biết không?"
Miho giật mình, bất chợt những hồi ức giữa cô và Atsuko đột ngột quay lại, Atsuko dịu dàng ra sao, ôn nhu với cô ra sao, chỉ dẫn cho cô tận tình thế nào....Giờ thì cô đã hiểu.
Nhưng... - "Dối trá! Cô đừng nghĩ tôi sẽ tin những gì cô nói." - Đã không còn quay đầu được nữa.
"Vậy à? Vậy còn anh chàng bạn trai qua đường của cậu?"
"Anh ta thì thế nào?"
Minami nhún vai cười nhẹ - "Rõ ràng anh biết cậu tìm đến anh ta cũng chỉ để mua vui, lợi dụng rồi vứt đi. Anh ta biết bản thân chỉ là chỗ tạm bợ để cậu kiếm tìm những tình cảm thiếu thốn đang dần vụn vời. Nhưng tại sao anh ta vẫn ở đó? Không phải vì cậu à?"
"Im đi! Tôi không lợi dụng ai cả!" - Miho bỗng nhiên hoảng loạn, không còn suy nghĩ được gì.
"Thế sao?" - Minami cười kịch - "Thế mỗi lần anh ta hẹn cậu đến phòng, đặt sẵn phòng khách sạn, cậu như thế nào?"
"Tôi..."
"Đấy! Tôi đã nói mà!"
"Cô thách tôi đấy à?" - Miho giận quá nên đâm ra ngốc, mất bình tĩnh túm lấy người Minami mà gắt - "Cậu có tin tôi hẹn anh ta ra, làm tình cho xem không?"
Những tưởng Minami sẽ sợ mà nhúng nhường, nhưng không - "Cũng hay đó! Hãy làm một vụ cá cược nhá!"
"Cô..."
"Nếu cậu có thể làm thế....Cậu muốn gì cũng được, yêu cầu tôi cái gì cũng chấp nhận hết."
"Bất kì cái gì à?"
"Phải! Lấy mạng tôi cũng không sao!"
"Cô mất trí rồi à?" - Miho thét thẳng vào mặt Minami.
"Ngược lại..." - Nhưng Minami vẫn chính là vô cùng điềm nhiên - "Nếu tôi thắng, xin cậu hãy suy nghĩ về những gì tôi nói một lần thật kĩ."
"Điên! Cô điên rồi!" - Miho vừa bàng hoàng lại vừa kinh sợ, bất giác tự lùi ra phía sau - "Cái thể loại cược gì không biết!"
"Chấp nhận không? Trả lời đi chứ!"
"Đừng hối hận đấy!" - Miho trả lời với vẻ mặt ngàn lần đắc thắng.
"Hối hận? Tôi hối hận vì không thể gặp cậu sớm hơn!" - Minami gởi lại một nụ cười hết sức rạng rỡ, một lời chúc ngủ ngon trước khi rời đi trong muôn ngàn điều nghi vấn của người ở lại.
'Xung quanh cậu có biết bao người đang đặt hi vọng vào cậu. Tại sao cứ vì một ông bố và một gia đình không ra gì mà đạp đổ mọi thứ?'
Có vẻ cả hai người đều đã đi qua xa, không làm chủ được cảm xúc nên miệng nói gì chắc giờ chẳng ai còn nhớ. Cá cược? Điều đáng nói là tại sao lại lấy trinh tiết cả đời con gái ra làm đề tài, xem nó chẳng khác gì một thú vui tiêu khiển của giới thượng lưu. Miho không quan tâm đã không nói thì thôi, đến cả Minami cũng hờ hững như vậy. Nếu Miho vì thể diện mà làm liều, tự hỏi Minami lấy gì để bù đắp cho những hệ lụy sau này?
Khoảnh khắc ta nhận ra bản thân trưởng thành không phải là cột mốc ở tuổi 18, cũng không phải từ sự thừa nhận của mọi người xung quanh, mà là lúc ta nhận ra thời thiếu niên vừa rồi của mình là những tháng ngày hồn nhiên với lỗi lầm, nhận ra cái sai, cái quấy và bắt đầu quay lại một con đường mới đúng đắn và tốt đẹp hơn. Miho cũng như vậy, cũng đang từng bước nhận ra những gì bản thân đã làm đều là thứ vô nghĩa. Nhưng Minami à, thay vì khuyên răn thì tại sao cô lại cố tình khiến cục diện trở nên bế tắc như thế? Dồn Miho vào đường cùng thì có lợi gì đây? Chọc điên một con quỷ đang nung nấu trở mình vốn là điều vô cùng ngu xuẩn.
Hay là cô tin tưởng bản tính đang lung lay không rõ ràng trong tâm hồn Miho? Hoặc đang trông cậy vào tình yêu bất cần đền đáp của cậu thanh niên tóc đỏ ngoài kia? Nếu đúng như vậy thì cô còn liều hơn cả Atsuko có biết không? Tin tưởng vào một tỉ lệ mong manh liệu có xứng để được đền đáp? Cô căn cứ vào đâu? Trông chờ vào điều kì tích mà chẳng ai quan tâm là có hay không? Atsuko mắng cô ngốc...Quả thật là đâu có sai!
Đến sáng hôm sau, thời tiết nhắm chừng cũng khá tốt để mọi người cùng nhau thư giản, nắng nhẹ, gió hiu hiu, tầm nhìn thoáng đãng, mây lững lờ trôi đi chầm chậm, ai ở gần thiên nhiên thì sẽ được thưởng thức những âm thanh xào xạc của cây cối, những tiếng hót thánh thót của chim trời, rồi hòa mình vào dòng nước mát trong, rũ bỏ mọi phiền muộn, trải lòng và rót vào những thanh thản của thiên nhiên.
Và đó là những gì ta có thể làm, nếu không bó mình trong bốn bức tường nhàm chán nơi bệnh viện như Atsuko. Tỉnh lại lúc nửa đêm, làm Itano vừa chợp mắt đã bừng dậy ngay, hoảng loạn gọi y tá rồi sốt sắng liên lạc thông báo cho mọi người ở trường đang trông mong từng giờ. Đến khi chính miệng bác sĩ bảo đã không sao, có thể xuất hiện sau vài ngày theo dõi, Itano mới an lòng ngả lưng tiếp tục dỗ lại giấc ngủ.
Giờ cô ấy đã ra ngoài mua bữa sáng cho cả hai, đi cũng khá lâu rồi, và bỏ lại Atsuko một mình ngồi trên giường bệnh, buồn chán đến mức chẳng biết nên làm gì, bình thường rất thích ngủ nhưng vì đã ngủ nhiều quá nên cũng mất cảm giác hứng thú. Nói chung lại Atsuko chẳng khác gì đứa nhỏ hư bị phạt ở nhà một mình và cấm không cho ra ngoài.
"Cậu ta đi đâu mà lâu quá vậy?" - Cô ngồi đó mà phịu má hờn dỗi - "Ít nhất cũng nên mang vài quyển sách đến chứ!"
"Không phải vì em hết à?" - Đúng lúc Yuko bước vào, nghe Atsuko than thở nên đâm ra buồn cười, sẵn tay xoa đầu cô em ngang bướng - "Em ấy vừa vật lộn trong phòng bác sĩ đấy!"
"Làm gì?"
"Hỏi xem nên cho bệnh nhân như em ăn cái gì mới đúng."
"Vậy à?" - Rõ ràng cảm động đến sắp khóc mà cứ vờ tỏ ra đanh đá - "Ai nhờ chứ!"
Yuko khẽ cười rồi ném lên giường quyển nhật kí của mình - "Đọc trộm là không tốt đâu em gái à!"
Atsuko có chút bối rối nhưng cuối cùng vẫn không để Yuko thấy được - "Chị tìm thấy rồi sao?"
"Còn bảo? Em lấy ra đọc là một chuyện, chị cũng không trách vì em là Center, vậy mà còn hậu đậu để nghênh ngang giữa Hội học sinh. Nhỡ có ai đọc thì chị biết làm thế nào?"
Yuko lo sợ bao nhiêu ngược lại Atsuko thản nhiên lấy bấy nhiêu - "Đọc thì thế nào? Ai cũng biết cả rồi!"
"Em..." - Cô chị này chính là sắp chết vì tức, vốn đến đây để nhắc nhở Atsuko sau này có đọc của ai thì cũng nên cẩn thận một chút, đừng tùy tiện vứt bừa rồi lan truyền ra bên ngoài thì thật không hay, người trong cuộc sẽ gặp rất nhiều rắc rối, mà ngay cả bản thân Atsuko cũng sẽ không yên với Hội đồng kỉ luật nhà trường. Vậy mà đứa nhỏ này lại trưng ra cái bộ dạng thờ ơ vô tội vô vạ, như thể bản thân chả liên quan cái gì đến vấn đề nghiêm trọng này.
Nhưng quen Atsuko lâu như vậy, biết rõ ngoài mặt cô ấy lơ đểnh nhưng thật ra trong lòng cũng đã ăn năn rất nhiều, Yuko thật chẳng muốn mãi nói về một chuyện, nên nhẹ giọng hẳn - "Xuất viện rồi thì cất lại chỗ cũ đi! Nhờ em đấy."
"Biết rồi!" - Atsuko đặt quyển nhật kí úp lên bàn, ý không để ai thấy được dòng chữ Oshima Yuko ngoài bìa.
"Riêng em cũng nên ngoan ngoãn một chút! Tomochin vất vả vì em cả đêm chứ chả đùa."
"Biết rồi mà!"
"Chóng khỏe rồi về với chị."
Thấy Yuko chuẩn bị rời khỏi Atsuko đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lóe lên nhiều mối bận tâm - "Chị đến đây, chẳng lẽ chỉ vì mỗi việc này?"
"À..." - Gác tay lên nắm cửa, Yuko khẽ cười nhẹ - "Với chị thì không có gì nghiêm trọng, nên thôi."
"Chị....Đã biết gì rồi?"
Yuko quay lại nhìn Atsuko bằng một nụ cười híp cả hai mắt - "Quả nhiên Myao không phải Miyazaki nhỉ?"
.
.
.
Trong khi ấy, tại Hội học sinh lớp A...
"CÁI GÌ?????" - Rie giật thót, bật dậy thét lớn - "Cậu...Cậu....Cậu mất trí rồi à?"
Không biết chuyện gì mà Rie bức xúc đến mức buông bỏ cả hình tượng dịu dàng bình thường, nhưng dù là gì thì Mariko cũng không thể bỏ qua - "Em không phải trẻ con nữa Rie, bình tĩnh lại đi."
"Vâng..."
Sayaka lúc này mới cất lời - "Takahashi-san! Em có thấy bản thân đã quá đáng lắm không?"
Ra là Minami vừa thuật lại câu chuyện ở phòng Miho tối qua cho mọi người, nhất thời làm Rie hốt hoảng mà phản ứng có phần kịch liệt.
Cũng không thể trách Rie, người khác nghe thấy ắc hẳn cũng sẽ phản đối mà thôi. Biết Minami tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ, cũng biết Minami chỉ nhất thời mất bình tĩnh nên thốt ra những thứ không nên. Nhưng trong thân phận là một quý cô, lại là một cô gái bình thường với trái tim dễ vỡ, đáng lí Minami phải đồng cảm và tìm một cách giải quyết tốt hơn, chứ không phải thách thức một chuyện khiếm nhã đến như vậy.
"Cậu có biết Myao là kiểu người gì không?" - Rie vẫn bất an, bồn chồn như ngồi trên chỏm lửa - "Cậu ấy không phải loại người mà cậu có thể thách đấu một cách.... Thôi! Thôi hết rồi! Kiểu này là hết cứu được rồi."
"Đây! Thả lỏng đi!" - Haruna vô tư mời trà mọi người - "Chị thì nghĩ sẽ không có gì đâu. Myao nhút nhát lắm mà."
"Đó là Myao của ngày xưa thôi!" - Rie chán nản tiếp lời.
Minami đến lúc này mới lên tiếng phân trần - "Em xin lỗi nếu lại gây phiền phức cho mọi người. Nhưng em không phải vì mất bình tĩnh mà cá cược với cậu ấy. Em biết Miyazaki-san sẽ không dừng lại nếu chúng ta cứ tiếp tục dùng lời nói tác động. Bản thân cậu ấy phải tự mình nhìn ra cái sai mới là cách giải quyết đúng đắn. Và em cũng tin nhân cách của cậu ấy, em tin cậu ấy là người biết cái gì là điểm dừng."
Là chị cả, đóng vai trò chủ đạo của mọi vấn đề, Mariko cứ ngồi đấy mà trầm ngâm chiêm nghiệm Minami, chăm chăm nhìn thẳng về phía cô nàng nơ cánh bướm, đâm chiêu một hồi thật lâu mới lên tiếng hỏi chuyện - "Em có chắn chắn không?"
"Chắc chắn ạ!" - Minami không ngần ngại trả lời ngay lập tức.
Và đó là điều Mariko đang chờ - "Ừ! Thế được rồi! Trở lại chuyện của Yukirin, mọi người nghĩ chúng ta còn làm được gì?"
"Mariko..."
Thấy Rie vẫn còn day dứt Sayaka bèn can thiệp - "Tình hình Mayu sao rồi Rie?"
"Em ấy đã khỏe và có thể đến lớp bình thường rồi ạ!"
"Takamina..." - Haruna lên tiếng - "Mẹ của Yukirin có liên lạc với em chưa?"
"Vẫn chưa ạ!" - Minami thở dài ủ rủ.
"Chị biết là không dễ rồi..." - Mariko ngao ngán lắc đầu - "Có vẻ chúng ta cần thời gian!"
"Chút nữa em sẽ đến gặp Yukirin!"
Cả nhóm thêm một phen giật mình - "Em đi với ai?" - Sayaka hỏi.
"Em đi cùng Mayuyu!"
"Vậy thì được."
Nhưng dường như Mariko vẫn còn điều chưa thể yên tâm - "Các em sẽ nói chuyện ở đâu?"
Minami suy nghĩ một lúc - "Mayuyu bảo giờ này gia đình Kashiwagi-san đều đã đi làm, chắc chúng em sẽ nói chuyện ở nhà cậu ấy luôn."
"Không được đâu Yukirin!"
"Các cậu nên tìm một địa điểm khác." - Rie góp ý.
Và Haruna tiếp lời - " Để chắc chắn em hãy nhờ Mayuyu đến nhà Yukirin, rồi hai em ấy hẹn nhau đi chơi là ổn nhất."
"Tại sao ạ?" - Minami khó hiểu.
"Đồng ý Yukirin đang ở nhà một mình thật." - Sayaka thở dài giải thích - "Nhưng những người hầu xung quanh em ấy đều là tay trông đắc lực của Kashiwagi phu nhân, nếu các em mất cảnh giác thì tai họa sẽ giáng xuống người em ấy ngay."
"Nhất là tên quan gia khó chịu ấy!" - Rie ngàn lần bức xúc - "Lần nào cũng do hắn mà ra."
"Chị thì thấy anh ta cũng khá là thú vị đấy!" - Haruna thì lại tiếp tục mơ mộng vắt hồn tận trên mây.
"Em chẳng có kí ức tốt về hắn!"
"Nhưng không phải anh ta chỉ là tôi tớ trong nhà thôi sao? Người thuê anh ta, trả lương cho anh ta là Kashiwagi phu nhân, thì điều hiển nhiên anh ta cần làm là hoàn thành những nhiệm vụ mà mình được giao phó."
"Thì..." - Haruna nói đúng quá nên Rie chỉ đành cứng họng ngồi im không lên tiếng.
Bỗng lúc này điện thoại Minami vang lên một hồi chuông tin nhắn - "A! Mayuyu gọi em rồi! Em đi ngay bây giờ luôn ạ! Em xin phép!" - Thế rồi Minami liền lật đật ra ngoài.
Những người bị bỏ lại, vui vẻ chào tạm biệt bằng một nụ cười rạng rỡ, đến khi cánh cửa được đóng sầm thì mọi thứ liền quay về vẻ hoang sơ lạnh lẽo. Họ chỉ muốn tạo cho Minami chút niềm tin để nuôi trọn hi vọng mong manh lần này, tuy họ rất trông mong Minami có thể giúp Yuki vượt qua hoạn nạn vì bên cạnh vẫn có đấy một Watanabe Mayu rất bản lĩnh và ranh ma. Nhưng điều họ lo lắng không phải chỉ đơn thuần chỉ có bấy nhiêu.
Không giống Minami, suy nghĩ của họ bao quát và mở rộng hơn rất nhiều.
Bản thân Yuki là một chuyện, bà Hinaguchi lại là một chuyện, nhưng cũng phải tính đến những yếu tố xung quanh như Kashiwagi phu nhân. Các cô biết quá khứ của Yuki thì bà ấy cũng thế, cũng dè chừng và đặc biệt sát sao trong những ngày diễn ra Lễ Cầu an. Theo những nguồn thông tin mà Minegishi cũng như Yuko thu nhận, thì bà ấy đã đặt sẵn vòng vay giám sát từ trước ngày diễn ra lễ hội, quyết không để mẹ con họ tương phùng rồi ảnh hưởng cuộc sống gia đình vốn đang ấm êm.
Hôm Yuki vì Mayu đến tận PAM, nếu không nhờ Yuko nhanh tay dọn sẵn đường thì có lẽ Kashiwagi phu nhân đã không để yên đến tận bây giờ. Lại gặp Yuki đang tâm trạng thất thường, bà ấy chắc hẳn sẽ càng thêm đề phòng, sẽ cho nhiều người giám sát hơn bình thường. Mayu xuất hiện thì không việc gì phải lo, nhưng đến khi gặp và nói chuyện với Minami, cái quan trọng là làm đánh lừa được tay mắt của bà phu nhân đa nghi ấy.
"Mariko..." - Sayaka đang rất trông chờ vào sự điều động từ cô bạn 'chí cốt' bao năm.
Và đã không phải nhận lấy bất kì thất vọng nào - "Được! Chúng ta ngồi không cũng lâu lắm rồi. Đã đến lúc ra ngoài và hít thở khí trời."
"Em lại ở nhà và sắp xếp dữ liệu nữa đúng không?"
Mariko chưa nói mà Haruna đã dỗi rõ ra mặt - "Làm để em nhớ, sau này đừng hậu đậu kiểu như người mới không hiểu chuyện."
"Vâng~~~"
"Còn em? Em phải làm gì?" - Rie khẩn trương hẳn.
Và Mariko cười khẽ - "Lúc này chị và Sayaka không ở AKB, Tomochin lại đang phải chăm sóc Acchan, AKB chỉ còn biết giao lại cho em và Nyan~Nyan mà thôi."
"Em biết rồi!" - Rie dễ dàng gật đầu - "Hai chị tính làm gì ạ?"
"Trước hết phải gặp Yuko đã." - Mariko liền quay sang nhìn Sayaka - "Liên lạc Mayuyu, bảo em ấy hãy chuyển điểm hẹn đến trung tâm thương mại Beat's"
"Đã rõ!"
Sayaka nghe là hiểu ngay kế hoạch của Mariko, chỉ có mỗi Haruna là vẫn chưa thông - "Beat's? Trung tâm ấy là của tập đoàn Kashiwagi đúng không?"
"Không sai!" -Mariko khẽ nhếch môi - "Sẽ không ai có thể đoán được chúng ta lại làm liều đến vậy đâu."
Câu trả lời khiến Haruna choáng váng, say sẫm tìm ngay chỗ ngả lưng, ngao ngán không biết nên nhận xét thế nào:
"Suốt ngày cứ trách Acchan, chị cũng đâu có khác em ấy là bao."
Đúng như dự đoán, xe của Mayu và Yuki vừa rời khỏi khuôn viên nhà Kashiwagi thì lập tức có ngay vệ tinh bám theo phía sau, Yuki dù biết nhưng cũng chẳng nói gì vì đã là chuyện quá đỗi bình thường, riêng Mayu thì cảm giác có phần khó chịu một chút, vì như vậy lại phải tốn thêm vài phút để có thể cắt đuôi hoàn toàn.
Mariko chọn khu trung tâm thương mại Beat's thật ra không chỉ đơn giản vì nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kashiwagi, cái quan trọng là con đường nhanh nhất dẫn đến đó chỉ có thể là quốc lộ chính của Heikai. Mà quốc lộ ấy thì luôn trong tình trạng quá tải, container chuyên chở của các công ty ra vào như mắc cửi, rất dễ xảy ra tình trạng tắt nghẽn giao thông.
Lợi dụng điểm đó, xe của Mayu vừa rẽ vào quốc lộ thì chiếc xe do Sayaka sắp xếp liền băng lên nối đuôi, giữ giùm một khoảng cách an toàn. Lại gặp nhiều ngã tư có đèn tín hiệu, chiếc xe của Mayu thì cứ băng băng tiến về phía trước, còn lũ vệ tinh kia thì vẫn phải ở lại do sự chậm trễ của chiếc phương tiện phía trước. Dù gây ra một chút lộn xộn trên tuyến đường nhưng âu thấy cũng rất xứng đáng.
Chưa xong, Mayu và Yuki đã tiến vào trung tâm, bên ngoài bọn vệ sinh cứ lấp ló tìm cách để được tầm quan sát tốt nhất, biết rõ đây là 'địa bàn' của mình, họ không lo lắng về bất kì điều gì, tâm trạng đang khá là dửng dưng. Nhưng bên trong kia còn nhiều vô số kể, các nhân viên vốn biết mặt Yuki, áp lực giám sát càng lúc càng được tăng cao.
Và đúng lúc đó - "Chú ơi! Cho cháu hỏi chuyện một chút được không ạ?"
"À...Vâng! Oshima tiểu thư có việc gì cần tôi giúp sao?" - Lão bảo vệ có vẻ hốt hoảng khi được Yuko hỏi chuyện, mồ hôi sức ra ướt đẫm cả lưng áo.
"Cháu có hẹn với Yukirin, nhưng cháu lại để quên điện thoại ở nhà, lại không biết em ấy giờ đang ở chỗ nào. Chú có thấy em ấy đi qua đây không ạ?"
"Tiểu thư? Có! Cô ấy cùng Watanabe tiểu thư lên tầng trên rồi....Mới vừa nãy."
"Thế ạ? Cháu cảm ơn!" - Cuối cùng Yuko hồn nhiên bỏ đi.
Ngay sau đó lão bảo vệ liền lấy bộ đàm và liên lạc với vài người - "Này! Tiểu thư có hẹn với con gái nhà Oshima!"
Từ bộ đàm có thể nghe rất rõ tiếng náo loạn của những người được phân công 'trật nhật', có vẻ họ đều ái ngại với cái tên Oshima vừa được xướng lên, họ đùn đẩy, bàn xem nên làm thế nào để có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa giữ được hòa khí với cái gia tộc đáng sợ ấy.
Như cảm thấy vẫn chưa đủ tác dụng Mariko liền chạy đến tiếp tục thổi gió để con thuyền ra khơi nhanh chóng - "Yuko! Chị có thấy Acchan ở đâu không?"
"Không! Mà không phải con bé đi cùng em sao?" - Yuko vờ vẻ ngỡ ngàng.
"Ban đầu thì đúng lại vậy...."
"Chắc con bé lên gặp Yukirin trước rồi."
"Um!"
Hai người kẻ xướng người họa, tự nhiên đến nỗi làm lão già bên đây cũng phải chết khiếp, lép bép run rẩy - "Maeda...Atsuko cũng đang ở đây..."
Lần thứ hai có thể nghe tất tần tật tiếng hoảng loạn từ đám vệ sĩ, nghe cách họ hoang mang, cả điệu bộ thất thần lạc vía chẳng khác gì đám trẻ con nghịch ngợm. Mãi một lúc sau khi đã hoàn toàn định thần, họ quyết định hủy mọi hành động để tránh xảy ra xung đột.
Nhiệm vụ của họ là quan sát xem Yuki và bà Hinaguchi có gặp nhau hay không, chứ không phải để ý đến từng nhất cử nhất động của Yuki. Với lại, nơi đây được xem là thuộc địa bất khả xâm phạm của gia đình Kashiwagi, thoạt nghĩ chẳng ai ngốc đến mức tự chui đầu vào ngỏ cụt.
Điều quan trọng hơn là ngoài Yuki và Mayu vẫn có sự hiện diện của Yuko cùng đứa con gái ác ma Atsuko, bản thân hai đứa ấy đã vô cùng đáng quan ngại, mà dàn vệ sĩ đi theo tháp tùng cũng chẳng hề thân thiện, nếu lỡ xảy ra việc gì không may ảnh hưởng đến hòa khí hai bên, không những họ phải đối mặt với những vụ thanh trừng mà còn là cơn thịnh nộ của Kashiwagi phu nhân.
Họ đã không thể liều lĩnh với đồng tiền, càng không thể đùa giỡn với mạng sống của chính mình.
Cũng chính vì lối suy nghĩ quá sức tầm thường nên vô tình họ đã tạo cho Mayu và Minami một khoảng hở tuyệt vời trên sân thượng lộng gió.
Nếu phải thừa nhận thì Yuki sớm đã biết kế hoạch của Mayu là gì, nhưng vì thấy con bé nhiệt tình như vậy nên cô không nỡ phá ngang, cốt yếu là xem đứa nhỏ hay khóc nhè này muốn dở trò gì trước mặt của mình.
Bắt gặp Minami đang đứng chờ từ trước, cô chỉ khẽ cong môi - "Đầu tư thế nhỉ?"
"Thời gian được nghỉ vừa rồi, cậu có suy nghĩ chuyện gì không?" - Minami niềm nở đặt câu hỏi.
"Không! Có chuyện gì quan trọng à?"
"Kashiwagi-san...Cậu, thật sự thấy ổn hay sao?"
Yuki bỗng bật cười, kiểu khinh bỉ - "Có vẻ như gần đây ai cũng rảnh rỗi cả, cứ có cơ hội là lại nói về những chuyện không đâu vào đâu."
"Sao là những chuyện không đâu vào đâu được chứ? Mẹ cậu mà, mẹ cậu mà cậu nói là không đâu vào đâu à?"
"Mẹ? Loại mẹ như bà ta ư? Cái thể loại như vậy cũng xứng làm mẹ à?"
Thấy Yuki kích động nên Minami đôi phần nhún nhường, vì biết rõ không thể làm căng với một người chưa chịu mở lòng để suy nghĩ như Yuki - "Được rồi! Vậy theo cậu thì người như thế nào mới xứng đáng làm mẹ?"
"Thì..." - Chưa gì Yuki đã bắt đầu đuối lí - "Ít nhất là không như bà ta."
"Kashiwagi-san...." - Minami hít một hơi thật sâu để ổn định phần tình vừa bị dao động, bản thân cô ấy cũng không hề mong muốn sẽ nói ra điều này, vì nó là một phần trong hàng hà kí ức đáng quên nhất cuộc đời của cô ấy, nhưng nếu phải giương mắt nhìn Yuki đi lại vết xe đổ ngày nào của mình, nghĩ lại thật không đáng.
Yuki vẫn còn cơ hội, vẫn còn đó một người mẹ bằng xương bằng thịt, họ là gia đình, dù có hiểu lầm bao nhiêu thì mối quan hệ đó vẫn không thể bác bỏ. Với bạn bè, hiểu lầm có thể làm họ xít lại gần nhau, thông qua những hiểu lầm họ có thể trở nên thân thiết hơn. Nhưng trong gia đình, tốt hơn hết ta đừng nên tạo ra bất kì hiểu lầm nào khác, mà hãy học cách nhường nhịn, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, lắng nghe những mối thắt trong lòng của các thành viên.
Dù điều đó có vẻ rất khó khăn vì ai mà chẳng có cái tôi cá nhân của riêng mình, nhưng mỗi người nhẫn nhịn một chút, quan tâm nhau một chút...Đó mới là gia đình!
"Tôi không có bố! Chính xác hơn là tôi đã từ chối vai trò làm bố của ông ấy. Tôi ghét ông ấy! Hận ông ấy! Rời xa ông ấy chỉ vì không tán thành con đường mà ông ấy đang đi. Ông ấy dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi rất nhiều thứ, nhưng ông ấy cũng đã lấy đi của tôi những điều vô cùng quý giá....Là nhân cách, là tình người, và cả tương lai của một đứa con gái bình thường. Nhưng cậu biết không? Tôi hối hận lắm! Tại sao tôi lại bỏ đi? Tại sao không ở cạnh và khuyên răn ông ấy? Ông ấy có làm sai nhưng vẫn là bố của tôi, là người cho phép tôi tồn tại trên cõi đời này....Mãi đến khi ông ấy mất, tôi cũng không về. Ngày giỗ ông ấy....Tôi cũng không về. Không phải vì tôi còn giữ lòng thù hận, mà là không dám đối mặt với người đàn ông đó."
"Cô nói với tôi những điều này làm gì?" - Yuki vờ bướng bỉnh, nhếch môi khinh bỉ
"Tôi xin lỗi nhưng cậu đã từng tưởng tượng đến một ngày....Ngày....Mình không còn mẹ nữa không?"
"Những năm qua tôi có khác gì một đứa mồ côi, có sao đâu nào!"
"Vậy chắc cậu thoải mái với điều đó à?"
"Dĩ nhiên!" - Yuki nhún vai một cách vô tư - "Tiền là tất cả không phải sao?"
"Nhưng tiền có mua được tình thân không?"
"Sao không? Kashiwagi phu nhân đâu phải gia đình của tôi, vì tiền, vì số tài sản tôi được thừa kế vẫn chấp nhận và xem tôi là người nhà đấy thôi."
"Cậu..."
Minami đã không còn thứ ngôn ngữ gì đáng để Yuki chấp nhận, không phải vì Yuki không hiểu, mà là vì Yuki quá bướng bỉnh, chỉ muốn cãi bướng cho 'bỏ tức'.
"Chị giỏi thật đấy!" - Mayu khẽ cười nhạt, bao nhiêu khó chịu bấy lâu đã đến lúc bùng phát - "Chị không những lừa được Mayu, lừa được Takamina-senpai và mọi người, lừa được gia đình Kashiwagi, mà còn qua mặt được cả chính bản thân của mình."
"Mayuyu..."
Yuki ngỡ ngàng cũng đúng mà thôi, bình thường Mayu là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, trong mọi hoàn cảnh luôn hiện lên với vẻ ngoài nhu mì lịch thiệp, đích thực là thể loại không thể lớn tiếng thì huống chi là quát nạt với người khác.
Nhưng đâu phải lúc nào con bé cũng dịu dàng được như vậy - "Chị không thấy bản thân trẻ con lắm à?" - Con bé tặc lưỡi, thái độ vô cùng khó ưa - "Mà đâu những trẻ con, còn ích kỉ, bướng bỉnh, dối trá, và....Đáng thương nữa..."
"Mayuyu, em-"
"Chị bảo chị hận dì Hinaguchi." - Mayu thẳng thừng xen ngang - "Hận à? Căm thù à? Vậy thì quên luôn đi, nhớ đến làm gì nữa?"
"Thì chị có-"
Con bé lần thứ hai làm người không lịch sự - "Dối trá! Nếu chị quên được thì đã không có những chuyện này rồi Yukirin à." - Mayu hổ báo sấn tới - "Chị nhìn lại đi, mỗi lần đến Lễ cầu an thì thế nào? Trong vô thức chị tổn thương hết người này đến người khác. Đã biết bao nhiêu người bị chị hất hủi, nặng nhẹ chỉ vì những cảm xúc không rõ ràng của chị. Tất cả những điều đó chị giải thích làm sao đây?"
"Chị..."
"Làm ơn đi Yukirin! Chị đối tốt với bản thân cũng như mọi người một chút có được không?"
Yuki im lặng, tại sao nhỉ? Cảm thấy tội lỗi ư? Hãy đã bắt gặp bóng dáng của đứa nhóc Kashiwagi Yuki ở đâu đây?
A! Là đứa nhỏ tội nghiệp đó ư? - "Còn một điều em chưa mắng chị đấy." - Mayu tiếp tục dồn dập - "Đó là chị quá ngốc nghếch! Chị nghĩ bản thân thật sự ghét mẹ mình à? Không đâu! Sự thật là chị đã chuyển từ tìm kiếm sang được tìm kiếm. Là chị đang chờ đợi dì ấy tìm đến mình."
Trái tim Yuki như bị thúc mạnh bởi một khối sắc nặng, vừa lạnh lẽo lại vừa thô ráp. Đứa nhỏ Yuki ngày nào, sau những tháng ngày tìm kiếm trong vô vọng, nó quyết định từ bỏ, thu mình trong bóng tối của gian phòng mỗi khi màn đêm rủ xuống, cùng những giọt nước mắt lăn dài chẳng hiểu nổi lí do.
Có lẽ Mayu đã đúng, Yuki thật sự là một kẻ dối trá, tự lừa dối bản thân, tự ép mình phải chấp nhận những thứ không thuộc về mình. Dù đã mười bảy tuổi đầu, bên ngoài nghiêm nghị cứng rắn nhưng tâm hồn chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba, hay hơn hay dỗi, nói một đằng mà làm lại một nẻo, nói đã quên nhưng tâm trí cứ mãi lẩn quẩn hình bóng của người ta. Không những vậy còn rất ích kỉ, vì vấn đề cá nhân mà tổn thương đến biết bao nhiêu người, từ Atsuko, Yuko, thậm chí là một người chưa hề thân thiết như Minami. Là bướng bỉnh khi rõ nhận ra cái sai của mình vẫn cố chống cự một mực giữ đúng lập trường quá mức tùy tiện của mình.
Nhưng đến cuối cùng vẫn là một đứa trẻ đáng thương đã phải chiến đấu đến mòn mỏi trong chính lối suy nghĩ tiêu cực của mình. Là đứa trẻ đã thiếu vắng tình thân từ rất lâu, rất lâu về trước. Là lâu đến mức khiến nó quên đi cái cảm giác được yêu là thế nào. Nó sai lầm nhìn nhận thứ tình cảm tạm bợ là tình thân, sai lầm dựa dẫm vào nơi vốn không tồn tại công bằng, chấp nhận thay đổi bản thân chỉ vì không muốn bị bất kì ai tổn thương đến.
Lựa chọn như vậy....Là sai sao?
"Không!" - Mayu đã nói hết những gì cần nói, cũng chẳng còn lí do để to tiếng với Yuki nữa - "Không có ai ngoài chị đủ khả năng phán xét sự chọn lựa của mình!" - Con bé dịu dàng xoa đầu cô chị lớn hơn một tuổi - "Chị quên rồi à? Chính Yukirin là người đã cứu rỗi cuộc đời của Mayu. Chị đã bảo 'Trên đời này không tồn tại loại người nào là hoàn hảo 100%, nếu có...Thì đó không còn là con người nữa'. Hãy cho dì ấy một cơ hội, cũng như cho bản thân chị một lối thoát...Có được không?"
Minami đứng bên cạnh dù cũng khá bất ngờ với một Mayu quyết liệt như lúc nãy, nhưng chẳng phải AKB48 ai cũng như thế hết sao, đều có lí do phải sống một cuộc đời không thuộc về mình. Câu chuyện của Haruna, của Yuki, hay Miho đều như thế cả, chính là lí do khiến họ 'được' tập hợp vào AKB48. Và ắc hẳn phía sau của Mayu, là phía sau hình tượng của một tiểu thư chuẩn mực, cũng tồn tại một góc tối mà chẳng ai có thể chạm tới.
Không biết là khi nào nhưng hi vọng một ngày nào đó...Ánh sáng sẽ rảo bước sang đấy!
--------------------------------------
Mở đầu năm mới nhá các bạn! Xin lỗi vì mất tích lâu đến vậy.
Chúc các bạn một năm thành công, vui khỏe, mọi chuyện đều như ý.
Đặc biệt là không bao giờ nói ra hai chữ 'giá như' sau này.
Yêu các bạn <3
END CHAP 61
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro