CHAP 65

   AKB48 vẫn quy củ và khuôn phép như bình thường, các học sinh vẫn đến lớp, vẫn cư xử trang nhã phù hợp với thân phận thanh cao của mình. Không hay không biết về những chuyện đã qua, và cũng chả quan tâm sắp tới sẽ xảy ra sự kiện quan trọng gì. Họ chỉ để ý đến công việc của bản thân, chẳng buồn đoái hoài đến những thành phần không cùng đẳng cấp, chả hứng thú hay có thái độ phản đối gì.

   Chỉ có Hội học sinh là phải nhọc lòng chuẩn bị mọi thứ, phải làm cả những việc mà lí ra thuộc về các vị thầy cô chức cao trong hội đồng nhà trường - "Các chị phải cho em biết sớm chứ ạ?" - Yuki khó chịu chẳng thèm động tới bài báo.

   "Không phải vì chuyện của cậu với Myao sao?" - Itano kế bên liền mỉa mai.

   "Vậy ý cậu là cậu không hề có trách nhiệm trong vấn đề này?"

   "Chính xác là vậy!"

   "Cửa bên kia." - Yuki đến nhìn còn không thèm - "Không tiễn đâu!"

   "Cậu..."

   "Được rồi mà..." - Sayaka mệt mỏi lên tiếng - "Hai em đừng tạo thêm rắc rối có được không?"

   Bất chợt Rie tiếp lời - "Thế là có bốn trường sẽ tham gia sao ạ? St.Dawson, Heikai I, Heikai II và Bakada."

   "Ừ!" - Mariko thở dài - "Vấn đề là thời gian còn lại quá ít."

   "Hôm nay thứ mấy rồi?" - Itano tò mò hỏi.

   "Thứ sáu! Có nghĩa chỉ còn lại hai ngày để tiến hành các công tác chuẩn bị." - Rie ủ rũ trả lời.

   "Sẽ không kịp đâu!" - Yuki bắt đầu mở bài báo ra xem - "Hmm~~Có vẻ ai cũng trông chờ cả nhỉ?"

   Sayaka bật cười - "Chuyện này thì phải cảm ơn Miichan, em ấy đã cất công đến tận nơi để khảo sát giúp chúng ta đấy."

   "Có cảm ơn thì cũng phải để sau thôi ạ!"

   "Cũng phải! Chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm. Với lại..." - Sayaka ngao ngán lắc đầu - "AKB không ai để ý đến lần giao lưu này."

   Itano giật mình xem kĩ bài báo lại một lần - "Kể cả với St?"

   "Mọi người có ý tưởng gì không?" - Rie chọn đúng trọng tâm mà hỏi, nhất thời làm mọi người lặng đi vì không biết nên trả lời thế nào.

   Đúng lúc nhận ra hai cô em phía kia có vẻ đang rất nhàn rỗi - "Tập trung giúp chị có được không vậy? Nyan~Nyan! Acchan!" - Mariko hiện rất bực mình với Haruna và Atsuko, một người thì dửng dưng ngồi chơi Game, còn người kia thì cứ chăm chú dán mắt vào quyển sách trên tay.

   Chẳng ai đủ khả năng xâm nhập vào thế giới của riêng họ.

   Bất thình lình Yuki lên tiếng - "Như bình thường là được thôi!"

   "Như bình thường?" - Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.

   "Vâng! Mục đích họ đến AKB là để học hỏi những phương pháp giáo dục, cách quản lí, sự điều hành cũng như các quy tắc sinh hoạt. Ngoài việc phải trang hoàng cổng chào, chuẩn bị phòng ngủ và những suất ăn nhanh, thì hãy để mọi thứ bình thường như AKB vốn có."

   Sau khi suy ngẫm Itano cũng gật đầu tán thành - "Cũng không phải tệ đâu. Các hoạt động giao lưu thì các Câu lạc bộ sẽ giúp ta phụ trách. Hãy cho họ một không gian thoải mái như thể là chính ngôi trường của họ."

   "Vậy..." - Mariko liền đưa ra chỉ đạo - "Trang trí cổng chào chị nhờ Yukirin, Tomochin và Rie nhá! Các em liên hệ bên hậu cần rồi nhờ các thầy cô giúp đỡ."

   "Vâng!"

   "Chị, Sayaka và Acchan sẽ chuẩn bị cho buổi nói chuyện với toàn thể học sinh, có rất nhiều điều cần thông qua với mọi người."

   "Tôi biết rồi!" - Sayaka cười.

   "Còn em!" - Mariko nghiêm túc nhìn về phía Haruna - "Có nhiệm vụ đến gặp các Hội trưởng Câu lạc bộ để thuyết phục họ có biết không?"

   "Dạ? Một mình em ạ?" - Haruna giật thót cả người.

   "Đúng! Một mình!"

   "Thế là xong rồi phải không?" - Atsuko gấp mạnh quyển sách rồi nhẹ nhàng đứng lên - "Mọi người có vẻ đã quên một chuyện rất quan trọng."

   "Chuyện gì?" - Itano nghiêng đầu khó hiểu.

   Chỉ có Mariko là nhận ra điều mà Atsuko muốn nhắc nhở - "Là trường dân lập Bakada đúng không?"

   "Trường đó thì thế nào ạ?"

   "Đã có khá nhiều thông tin không hay về ngôi trường này..." - Giọng Yuki đầy sự nghiêm trọng - "Có vẻ sẽ rắc rối lắm đây!"

   Vấn đề họ đang thảo luận và tìm cách giải quyết chính là cái thử thách quái quỷ mà Thầy hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị. Vốn, kế hoạch này đã được đưa ra từ đầu năm....À không! Chính xác là từ tận năm trước, nhưng cũng do thầy cứ day dưa không muốn chấp thuận. Tận đến lúc này thì đột ngột thông qua, rồi trao hết trách nhiệm cho Hội học sinh gánh vác.

   Chuyện là các trường trong khu vực đều rất ngưỡng mộ bảng thành tích mà AKB48 cũng như St.Dawson đã làm được từ khi thành lập, họ luôn tò mò và đặt câu hỏi tại sao hai ngôi trường với niên đại vốn chưa thể gọi là hàng gạo cội lại gặt hái được những thành công vang dội như vậy. Hằng năm St.Dawson đều tổ chức lễ hội văn hóa để giao lưu kinh nghiệm, nhưng AKB48 thì hoàn toàn kiêng kị và với họ dường như là một tòa thành khép kín với những ẩn số chưa thể giải mã.

   Cũng vì như vậy nên sự kiện tham quan AKB48 vào đầu tuần sau với thời gian là hai ngày một đêm mới được đưa ra. Vì trước giờ AKB48 luôn rất ngại tiếp xúc với 'ngoại bang', St.dawson dù sao cũng là trường nam sinh nên có những vấn đề không cần đặc biệt quan tâm, nhưng AKB48 thì khác, một ngôi trường mà chỉ toàn những đứa con gái chân yếu tay mềm thì việc an ninh luôn phải đặt lên hàng đầu. Và Raito, Chủ tịch Hội học sinh của St.Dawson mới tình nguyện xuất binh làm vệ sĩ để phòng trường hợp ngoài ý muốn.

   Dĩ nhiên số lượng học sinh tham gia cũng phải có hạn, theo bốc thăm thì may mắn chỉ mỉm cười với ba trường đầu tiên, Heiaki I, Heikai II và trường dân lập Bakada. Heikai I vốn cũng là một trong những trường thuộc hàng Top của đảo nên không khiến Hội học sinh bận tâm quá nhiều, Heikai II thì qua lần trao đổi một tuần thì cũng có lòng tin với Touka và mọi người. Chỉ còn Bakada, ngôi trường nam sinh dữ dội khét tiếng của vùng, thành tích đã ề ư cuối bảng mà đạo đức học sinh cũng có nhiều vấn đề, nhìn chung là không lấy được thiện cảm của mọi người.

   Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã được các nhà lãnh đạo quyết định, Mariko và Hội học sinh chỉ có thể hoàn thành tốt bổn phận cũng như nghĩa vụ trong hai ngày và một đêm sắp đến. Các khoản có thể trao đổi thì Mariko đã thay mặt thu xếp cả rồi, nhưng riêng về vấn đề phòng ngủ thì dường như còn nhiều bất tiện. Kí túc xá quả thật còn không ít phòng trống chia đều cho cả ba lớp A, K và B. Nhưng trong đợt tham quan này có khá nhiều nam sinh, việc để họ ở lại Kí túc xá của nữ sinh thì quả là điều cần phải cân nhắc lại.

   Mariko thì định sang St.Dawson để nhờ cậy xem có thể chuẩn bị phòng nghỉ tạm thời cho những nam sinh đó hay không, dĩ nhiên là phải trông cả vào Atsuko, chỉ có điều....

   "Em không đi!"

   Cô Center lại trở thói bướng bỉnh, làm Mariko không khỏi bực mình - "Đây là bổn phận của em!"

   "Em không quan tâm! Em không đi!"

   "Acchan..." - À mà không đúng! Trước giờ Atsuko có khi nào quyết liệt từ chối như vậy đâu - "Acchan! Có lí do gì đặc biệt sao?"

   "Không có!"

   Càng nhìn Mariko càng lo lắng nhiều hơn, đứa em này dường như đang cố giấu đi thứ gì đó rất nghiêm trọng, chứ không còn đơn giản vì ghét Raito mà không muốn gặp mặt cậu ta - "Giữa em và Matsumoto-kun....Xảy ra chuyện gì sao?"

   "Không có!"

   "Thật à?" - Mariko cũng rất muốn tin...

   "Ưm!"

   Rõ ràng là có vấn đề - "Được rồi! Nếu em đã không muốn thì chị cũng không ép." - Mariko bình thường sẽ không nhân nhượng bản tính ương bướng của Atsuko, nhưng bởi vì những biểu hiệu của đứa trẻ đó khiến cô thật không dám liều lĩnh - "Chị sẽ tìm cách khác." - Cô nhẹ nhàng rời đi.

   Atsuko ban đầu cũng không cảm thấy ray rứt hay có lỗi với cô chị gái bận rộn của mình, vẫn bình thản đến lớp, vẫn ung dung trước những biểu hiện thái quá của mọi người. Nhưng chính vì không thể dễ dàng quên được lời nhờ vả của Mariko, ngồi học mà tâm tư cứ gởi gấm đâu đó không còn ở tại nơi này. 

   Cô là như vậy, quá tốt bụng nên không thể để mặc Mariko và mọi người phải vất vả một mình, dù đã từ chối nhưng lại luôn nghĩ cách làm sao để đối mặt Raito tự nhiên nhất có thể. Từ sau chuyện đó anh chàng ấy cũng không còn cố gắng bắt liên lạc với cô, không thường xuyên đến nhà hay gởi quà các kiểu, may cho cô là anh chưa trình báo mọi việc với gia đình, nhưng cái cách im lặng rùng rợn này không khỏi khiến cô bất an và suy nghĩ đến vài chuyện tiêu cực.

   Thôi thì cứ nhân cơ hội thăm dò anh ta một chút, không chừng sẽ nhanh có cách đối phó trong trường hợp không mong muốn. Thế là Atsuko đã gởi một tin nhắn cho Mairko vào giờ chơi, nhưng liền bị Minami tiếp tục làm phiền - "Nè! Nè! Mọi người đang rất nóng lòng đến đây đó!"

   "Mọi người?" - Atsuko đôi chút ngạc nhiên.

   "Mọi người ở Heikai II"

   "Thế à?" - Rồi lại lạnh lùng trả lời tin nhắn của Mariko.

   Mặc kệ Minami đang cao hứng đến mức nào - "Chắc hôm đó sẽ vui lắm."

   "Cô thì vui, nhưng có một số người không thể được vui như cô."

   "Hmm?" - Minami tò mò - "Cậu nói ai vậy?"

   "Không liên quan đến cô!" - Atsuko lại hành động kì lạ, vừa cất điện thoại thì lập tức ra ngoài - 'Chưa hết! Những thời cơ tốt như vậy, rất dễ xảy ra mấy chuyện dơ bẩn của những kẻ không biết suy nghĩ.'

   Nỗi lo của Atsuko là hoàn toàn hợp lí, dù phải cực lực cảnh giác đề phòng các vấn đề xuất phát từ bên ngoài nhưng không thể vì vậy mà xem nhẹ những điềm xấu vốn đã tồn tại trong chính bản thân AKB48, những gì đã xảy đến với Minami, Mayu hay thậm chí là Itano chính là bằng chứng đáng sợ cho thấy những thành phần đó đã manh động đến mức nào. Trong dịp giao lưu sắp đến, Atsuko thật không biết cái gì sẽ có thể xảy ra, trước giờ những hành động của cô đều dựa trên thực tế với mọi biểu hiện sẵn có của họ. Nhưng gần đây vì có quá nhiều vấn đề phải rời khỏi trường, cô không thể nắm bắt hay phán đoán bước tiếp theo mà họ muốn phá hoại AKB48 nữa.

   Và đúng như vậy, tại phòng mĩ thuật quen thuộc, tổ chức bí ẩn của vài nữ sinh lại bắt đầu cuộc họp quan trọng của họ, lần này dường như vẫn không có sự xuất hiện của 'chị đại' thật sự, chỉ có người dưới quyền đầy tiếng nói - "Chúng ta có những gì?"

   "Thật sự là không có..." - Một nữ sinh trả lời - "Gần đây chúng tôi không bắt được con bài tẩy nào của họ."

   "Vô dụng!"  - Cô gái đang ngồi chéo chân bỗng thét lớn - "Loại người như họ vốn có rất nhiều bí mật, tại các cô không biết nắm bắt mà thôi."

   Liền có người phản ứng - "Vì họ quá cẩn thận."

   "Hay là..." - Một người vừa nảy ra ý tưởng - "Chúng ta lên tầng cuối của Kí túc xá. Chắc chắn ở đó có-"(*)

   "Cô điên à?" - Người được ủy quyền thủ lĩnh đến lúc này mới chịu lên tiếng - "Lên đó để tự thú tội à?"

   Một nữ sinh khác liền tiếp lời - "Trên đó thì biết bao nhiêu cái để chúng ta lấy. Nhưng đừng quên, chế độ an ninh ở đó cũng không dễ xử lí đâu."

   "Chưa nói đến việc ngay cả chiếc cầu thang dẫn lên đấy cũng được gắn hệ thống cảm biến hiện đại, ngoại trừ Center thì không ai có thể lên mà không bị phát hiện."

   "Em cũng chỉ đùa vui chút thôi..." - Cô bé với ý nghĩ ngờ nghệch vừa biểu hiện thái độ chán nản.

   "Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua cơ hội lần này?" 

   Thấy 'đàn em' than phiền, kẻ được ủy quyền lãnh đạo liền cười mỉm - "Nếu đã không có thì chúng ta phải làm cho nó có chứ."

   "Làm thế nào?" - Mọi người mắt sáng rỡ ùa lại hỏi.

   "Trước hết phải tìm diễn viên đã!" - Và nụ cười lanh lãnh mang đến cái cảm giác nguy hiểm chết tiệt lại vang lên.

   Trở lại công tác chuẩn bị của Hội học sinh, trong khi Haruna phải thật sự nghiêm túc dùng khả năng thuyết phục để huy động nguồn nhân lực từ các Hội trưởng Câu lạc bộ, thì Itano, Yuki và Rie chính là đang dồn hết trí lực để lập kế hoạch xin phép chi xuất ngân sách cho chương trình đón tiếp, từ cơ sở vật chất cho đến lễ tân.

   Bình thường có thể Haruna rất lười nhát, hậu đậu, thích chơi PSP và ít để ý để thế sự xung quanh, nhưng khi đụng chuyện thì rất ra dáng là một Phó chủ tịch, rất đáng tin cậy và hữu dụng, hiệu suất làm việc cũng rất đáng nể. Ở cô ấy có thể không toát ra cái uy nghiêm như Mariko hay là Atsuko, nhưng chính bởi vì thế mà ngược lại rất kiên trì và nhẫn nại, luôn ôn nhu thuyết phục từng chút từng chút một, không áp đặt và cũng không vội vàng.

   Còn văn phòng của Hội học sinh lớp B, ba cái đầu cùng nhau suy nghĩ, Itano và Yuki có lẽ rất hay gây sự, lớn tiếng hoặc thậm chí là chống đối lẫn nhau....Bây giờ cũng vậy! Yuki có ý này thì Itano lại nảy ra ý khác, cả hai lại rất quyết liệt bảo vệ ý tưởng của mình, chính kiến không muốn nhúng nhường, kết quả làm cô thư kí Rie không biết nên ghi thế nào vào bài báo cáo. Nhưng cũng nhờ thế mà những điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng ý tưởng được chỉ ra rất rõ ràng, dễ nhìn thấy và được giải quyết một cách nhanh chóng.

   Nhìn chung thì cái trọng tâm vẫn là chủ đề, các cô cần chọn ra một chủ đề thích hợp để bàn giao cho đội trang trí. Dù nhiều học sinh không hề trông đợi vào buổi giao lưu, nhưng với một sự kiện quan trọng như vậy thì ắc hẳn cũng thu hút không ít tòa soạn quan tâm. AKB48 vốn nổi tiếng bởi sự thông thái và trang nhã, chẳng lẽ lại để người khác cười chê như thế?

   Lại quay về vấn đề đau đầu là làm sao nói chuyện một cách nghiêm túc với toàn thể học sinh trong trường. Họ vốn đã không quan tâm, nay lại yêu cầu họ hợp tác, ít nhiều sẽ gây xung đột với những thành phần quá khích. Phải để họ tự nguyện thân thiện, tiếp chuyện với mọi người một cách chừng mực dù đó có là giả tạo đi chăng nữa. Chưa dừng lại, cả việc phân chia kí túc xá cũng là một vấn đề cần thẳng thắn và khôn khéo, tránh gây nhiều bất đồng.

   Mariko và Sayaka suy nghĩ đến tận chiều, cố tìm cho ra một cách vẹn toàn về cả hai phía, nhưng chẳng khác gì mò trăng dưới đáy bể. Thời gian còn lại là quá ít, mai là thứ bảy, ngày kia Chủ nhật thì mọi người đều về nhà mà các cô lại không có quyền để yêu cầu tổ chức một buổi họp. Mọi thứ phải chỉnh chu vào sáng mai để chiều tập trung học sinh và làm nốt những gì còn trong quyền hạn.

   "Chỉ mong muốn một sự hợp tác chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?" - Sayaka mệt mỏi buông thỏng đôi tay.

   "Không phải là khó..." - Mariko lãnh đạm cất giọng - "Mà là rất liều lĩnh!"

   "Liều lĩnh à?"

   "Đâu phải ai cũng than phiền về buổi giao lưu đâu đúng không? Vẫn có rất nhiều học sinh trông đợi đấy thôi."

   "Nhưng chỉ là thiểu số..."

   "Nên tôi mới gọi là liều lĩnh."

   "Sao là thiểu số ạ?" - Giọng Atsuko từ đâu đột ngột vang lên, rồi nhẹ nhàng lướt thân ảnh ngang ánh nhìn ngỡ ngàng của hai cô chị lắm phiền nhiều muộn - "Em có gõ cửa đấy nhá!" - Cô bé này vẫn có lúc suy nghĩ ngây thơ đến vậy cơ đấy.

   Rõ ràng Mariko không hề có ý định trách mắng - "Hmm? Em chưa về nghỉ sao?"

   "Không có hứng thú...Được không?"

   Cả Sayaka và Mariko lúc này đều nhận ra sự đáng yêu của đứa em nổi tiếng là lạnh lùng, Atsuko căn bản không cần đến đây, cứ về Kí túc xá và chờ yêu cầu từ Hội học sinh, nhưng vì lo lắng, không đành lòng nhìn mọi người chịu cực mà bản thân lại vui vẻ nhởn nhơ, cũng muốn giúp đỡ bằng cách nào đó nếu có thể. Chí ít bằng sự xuất hiện của mình thì cô ấy đã giúp tinh thần mọi người thoải mái được phần nào.

   Biết nếu vạch trần chuyện này thì Atsuko nhà chúng ta sẽ xấu hổ rồi đỏ mặt, nên cả hai cứ vờ hành sự như bình thường, không nói gì về sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của cô công chúa đanh đá - "Chúng chị định sẽ tổ chức buổi họp vào chiều mai, em thấy sao?" - Sayaka ngỏ lời tạo chủ đề bàn luận.

   Dĩ nhiên là quá hợp ý của Atsuko - "Chúng ta còn sự lựa chọn nào khác hay sao?" - Vốn vĩ cô ấy vẫn có thể giúp đỡ theo cách riêng của mình, âm thầm làm trợ thủ đứng phía sau hỗ trợ, nhưng vì chuyện của Yuki và Miho nên cô ấy đã không còn thời gian chuẩn bị hay sắp xếp chiến thuật, hoặc cũng có thể đã không muốn cô đơn một mình bước đi trên con đường riêng nữa...

   "Em nói cũng phải" - Sayaka cười ngô nghê.

   "Đúng rồi!" - Mariko chợt nhớ ra - "Ý em khi nãy là sao?"

   Atsuko nhẹ nhàng lấy từ cặp một sắp tài liệu thống kê - "Em có nhờ Miichan làm giúp một cuộc khảo sát."

   "Đây là..." - Sayaka có vẻ rất ngạc nhiên - "Một mình em làm hết à?"

   "Em có khả năng ạ?" - Atsuko mệt mỏi hẳn - "Miichan cũng có giúp. Tỉ lệ học sinh ủng hộ cũng như chờ đợi sự kiện giao lưu này, nhiều hơn chị nghĩ đấy ạ."

   "47,5%? Cao quá đó!"

   "Nhưng vẫn chưa vượt mức 50%, chưa đủ để chúng ta có thể an tâm." - Mariko trầm ngâm nêu ý kiến.

   Và Sayaka cũng đồng tình - "Vẫn là Sasshi nhỉ?" - Cô đưa lên bản khảo sát của Rino, không những bị vò nhăn nhún mà còn in rõ một dấu 'X' to tướng ngay chính giữa.

   "Buổi họp ngày mai...Lại phải mệt mỏi với em ấy nữa rồi."

   "Người ngưỡng mộ em ấy cũng khá nhiều, nếu em ấy lên tiếng thì sẽ dễ dàng tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội."

   "Cũng không hẳn!" - Atsuko điềm nhiên góp lời.

   Nhìn ánh mắt cùng bộ dạng ngạc nhiên của hai cô chị mà Atsuko thật muốn bật cười - "Nếu họ đã không thể tự nguyện thì chúng ta hãy buộc họ phải hợp tác"

   "Bằng cách nào?" - Cả Mariko và Sayaka đều đồng thanh hỏi.

   Và câu trả lời mà họ nhận được là vài tờ báo mà Câu lạc bộ Báo chí mới phát hành gần đây - "Xin lệnh từ Thầy hiệu trưởng được rồi phải không?"

   "Hiểu rồi!" - Mairko cười tươi - "Sáng mai sẽ có dấu cho phép thôi."

   "Còn nhiều khoản cần lo lắng lắm đấy." - Sayaka tìm vài thứ trong những sắp giấy trên bàn - "Ví dụ như về an ninh."

   "Về khoản đó thì chúng ta có thể...."

   Cứ như vậy, cả ba người cùng nhau bàn bạc, tham khảo ý kiến của nhau, người đặt vấn đề kẻ thì nêu lời giải, quên cả thời gian, đến khi nhận ra thì trời cũng đã tối hẳn, xem đồng hồ thì phát hiện là đã hơn mười giờ rồi.

   Những khuất mắc đắn đo cũng tạm thời được thu xếp đâu vào đấy, không còn nhiều mối bận tâm như ban đầu nữa. Trên đường về Kí túc xá, các cô có thấy nhóm Yuki vẫn còn làm việc ở Đại sảnh, nhìn bộ dạng nghiêm túc của họ mà không dám làm phiền, nên hiển nhiên chỉ nhẹ nhàng lướt ngang để không quấy rầy thế giới tập trung của họ.

   Nhưng giữa chừng Atsuko lại lên tiếng - "Các cậu đừng quên vấn đề ở tầng cuối." - Ý cô là tầng trên cùng của Kí túc xá.

   Yuki giật mình rồi loay hoay tìm kiếm - "Phải rồi! Chút nữa là quên luôn rồi."

   "Acchan này!" - Itano tò mò - "Trên đó không có cổng để khóa hay sao?"

   "Có! Ngay cuối cầu thang đã dựng hẳn một bức tường kiên cố, và chìa khóa đang ở chỗ của tôi. Nhưng vấn đề là ở các nấc cầu thang đều được gắn sẵn thiết bị cảm biến, sẽ gây ra nhiều hỗn loạn nếu họ không biết." - Atsuko giải thích mà mặt mày vẫn lạnh như băng.

   "Hiểu rồi!"

   "Còn nữa!" - Atsuko khoanh tay nghi ngờ - "Các cậu đã nghĩ đến vấn đề nhà vệ sinh chưa?"

   Sayaka liền ngây người - "Đúng nhỉ? Trong thời gian diễn ra các hoạt động, đâu thể để các nam sinh vào Toilet nữ."

   "Cái đó thì chúng em cũng nghĩ đến rồi! Phải xin chi xuất để mua một số Toilet di động thôi!" - Itano thay nhóm trả lời.

   "Nói cho cùng..." - Yuki đâm chiêu - "AKB vẫn có những chỗ không thể cho tham quan được."

   Atsuko nhếch môi - "Miichan sẽ tự biết nên làm gì!"

   "Ah!!!! Câu này của cậu đúng là thuận tai này!" - Minegishi không biết từ đâu lại đúng lúc có mặt, liền hào hứng tham gia cùng mọi người - "Yên tâm! Về việc đó cứ giao cho tôi!"

   "Hi vọng em không dùng đến '7 điều bí mật của AKB48'" - Mairko hài hước nhắc nhở.

   "Em biết mà! Cái đó chỉ có thể áp dụng với trẻ con, còn các học sinh đồng trang lứa với chúng ta...Em biết càng bí ẩn thì sẽ càng khơi dậy những tò mò trong họ. Nói ra cũng chỉ phản tác dụng mà thôi!"

   "Nhưng AKB chỉ có bảy điều bí mật thôi ạ?" - Rie thắc mắc - "Em nhớ là nhiều hơn chứ?"

   "Tùy theo từng giai thoại thôi!" - Minegishi cười rồi nhanh chóng ra ngoài - "Em có việc sang câu lạc bộ một chút. Đi trước ạ!"

   "Giờ này sao?" - Mariko nghi ngờ.

   Và Itano lại lên giọng quản lí - "Qua giờ giới nghiêm rồi Miichan."

   Từ ngoài Minegishi quay ngược trở vào - "Cậu cũng biết nữa à? Vậy sao không ghi tên mọi người vào đi?" - Rồi hừng hực bỏ đi.

   "Thôi! Các chị cũng lên đây!" - Mairko chu đáo nhắn nhủ - "Các em tranh thủ rồi về nghỉ ngơi có biết không?"

   "Vâng~~~" 

.

.

   Sáng hôm sau, bình minh vẫy gọi bằng những tia nắng ấm áp qua khung cửa kính, như thường ngày Atsuko bắt đầu bằng bộ dạng uể oải của người ngủ không đủ, chẳng khác gì sát sống vật vã theo thói quen tìm đường đến Toilet. 

   Mất cả buổi Atsuko mới lấy được chút tỉnh táo vốn có, thay đồng phục rồi mắt nhắm mắt mở rời khỏi phòng.

   Không biết Minami đã đứng ở đấy từ bao giờ, nghe tiếng mở cửa liền hớn hở quay lại, không cẩn thận nên khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài Cen-ti-met nhỏ nhoi, gần đến nổi Minami có thể hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc bồng bềnh của Atsuko một cách chân thực nhất.

   Vì chiều cao hạn chế nên cô chỉ có thể chạm mũi vào bờ vai mảnh khảnh của cô ấy, gián tiếp chạm môi vào chiếc xương quai xanh ngàn lần quyến rũ của vị tiểu thư nhà Maeda cao quý, ích kỉ hưởng thụ cái ấm áp bằng xương bằng thịt của nàng Center kiều diễm nổi tiếng là đanh đá.

   Rồi trong phút chốc vì quá giật mình, quá ngượng ngùng khi con tim bỗng dưng loạn nhịp, Minami thẳng tay đẩy Atsuko rồi co chân lên chạy, chạy bán sống bán chết để mọi người không thể bắt gặp chính gương mặt đỏ bừng của cô vào lúc này. Đến cả cái chào xã giao đầy thiện ý của Miho cũng bị phớt lờ một cách vô tội vô vạ.

   Tội là tội cho Atsuko, sáng sớm mắt mở còn chưa lên, nhìn đường cũng chưa được tỏ, chả biết cái gì đã bị đẩy đến nỗi ngã ngửa ra sàn, đau tay, đau chân, đau lưng rồi đau cả đầu, toàn thân ê ẫm khiến tinh thần tỉnh táo hẳn ra, lồm cồm ngồi dậy mà chẳng biết bản thân đã đụng phải cái gì đến nỗi ngã một cú 'thốn' người như vậy.

   "Yo! Buổi sáng vui vẻ!" - Miho tiếp tục gặp điều khó hiểu khi ngay cả cô bạn tốt là Atsuko cũng chả để ý tới mình - "Sao cậu trông đáng sợ vậy?"

   "AKB sắp có thêm điều bí ẩn tiếp theo rồi!" - Đó là câu trả lời mà Miho nhận được.

   "Hả?"

   Minami vốn dĩ nhận thấy gần đây Atsuko đến lớp khá thường xuyên, tâm trạng cũng tốt lên hẳn, nên cao hứng muốn cùng cô ấy tung tăng đi học vào một ngày nắng đẹp như hôm nay. Ai ngờ lại xảy ra chuyện...Không biết có phải vì thế mà cô bắt đầu suy nghĩ đến những điều không được chính chắn.

   Cứ mỗi dịp bắt gặp nhân ảnh của Atsuko thì trái tim cô cứ dồn dập một cách kì lạ, đôi khi như muốn vỡ tan, vừa đau lại vừa khó thở, đặc biệt là khi cô ấy lại ngồi ngay bàn ở phía sau. Bản thân cô ngu ngốc, cô không biết thế này nghĩa là gì, bệnh chăng? Và Atsuko là nguyên nhân của căn bệnh khó trị này? 

   Dặn lòng phải cư xử cho thật bình thường, nhưng càng cố gắng thì cô phát hiện mình càng trở nên kì lạ, không hề tự nhiên như mọi khi. Nhiều lúc còn trở nên quái đản, hành động quá đà, làm mọi người ai nấy đều sững sờ với muôn ngàn câu hỏi.

   May cho cô tính khí Atsuko vốn đã cổ quái, không mấy bận tâm đến sự kì hoặc của cô, cộng thêm lúc này có quá nhiều mối lo lắng chi phối sự tập trung của cô ấy, nên nhất thời mối quan hệ giữa hai cô chưa xảy ra bất kì dấu hiệu rạn nứt nào. Nhưng nếu cô cứ duy trì cái trạng thái nực cười này, không nhanh chóng hỏi rõ rốt cuộc con tim kia đang khao khát thứ gì, không mau tìm cách chữa cho dứt căn bệnh nhức nhói lần đầu trong đời, sớm muộn gì cũng khiến Atsuko bực mình và khoảng cách giữa cô và cô ấy sẽ càng ngày càng xa hơn.

   Minami thì vẫn còn rất nhiều thời gian để làm những gì có thể cho 'quyền lợi' của tâm hồn, nhưng Haurna thì lại khác, cô ấy hoàn toàn phải chạy đua với thời gian, vốn chẳng còn một giây một phút nào để ngồi lại nghỉ ngơi.

   "Để xem nào..." - Vừa rời khỏi Câu lạc bộ Kiếm đạo, cô ấy liền lật đật tiếp tục cuộc hành trình với sắp tài liệu trên tay - "Câu lạc bộ Manga ở đâu nhỉ?....Cái gì? Còn nhiều vậy sao? Chết mình rồi!"

   AKB48 có rất nhiều câu lạc bộ, đội nhóm lớn nhỏ, chiếm một số rất đông học sinh toàn trường, nếu muốn họ hợp tác thì trước tiên phải có được chữ kí chấp thuận của Hội trưởng các câu lạc bộ, đó có thể là bằng chứng thuyết phục giúp ích rất nhiều cho Mariko và Sayaka trong cuộc chiến với những thành phần phản động thích chống phá AKB48. Biết rõ điều đó nên Haruna nhất quyết không cho phép bản thân dừng lại. 

   Ban đầu Haruna đã nghĩ khá đơn giản, chỉ cần phát loa tập trung các Hội trưởng rồi mặt giáp mặt nói chuyện rõ ràng, nhưng đã vấp phải rất nhiều sự phản đối kịch liệt không chấp thuận, nên không còn cách gì khác ngoài đích thân đến giải thích, kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng là nhờ cậy sự giúp đỡ. Dù tốn thời gian nhưng chính vì không còn cách giải quyết nào tốt đẹp hơn.

   Nhưng...."Không ổn rồi! Cuộc họp sắp bắt đầu." - Theo kế hoạch thì sẽ diễn ra vào đúng hai giờ chiều, mà bây giờ đã hơn mười giờ - "Phải nhanh lên mới được!"

   "A~~~ Nyan~Nyan~" - Vẫn lại là Yuko, lại tiếp tục từ phía sau phóng tới ôm chầm lấy người thương, mè nheo làm nũng, kiểu như đã lâu rồi hai người không được gặp nhau.

   Dĩ nhiên là bị từ chối, còn là cách từ chối phũ phàng nhất - "Biến đi!"

   "Nyan~Nyan à! Chị xin lỗi! Em đừng giận nữa mà!"

   "Em không nhàn rỗi mà giận mấy chuyện nhỏ nhặt với chị." - Rõ ràng là còn dỗi, đến cả nhìn cũng chẳng muốn nữa là...

   Nhưng xin hỏi, Oshima Yuko giỏi nhất là cái gì? - "Nyan~Nyan! Em mà không tha thứ cho chị là chị sẽ như thế này mãi đó!" - Vâng! Chính là 'ném thanh danh và hạ mình trước gái đẹp'.

   "Chị đừng trẻ con nữa!" - Hỏi sao không khiến người ta phát bực - "Em còn làm việc."

   "Em tập trung cho công việc quá rồi!"

   "Còn chị thì cứ dành thời gian cho những chuyện không đâu."

   "Những chuyện không đâu...." - Yuko đột nhiên xuống giọng, thả tay và trầm mặc trong bộ dạng của kẻ bị tổn thương sâu sắc - "Em nghĩ chị thế à?"

   "Không phải sao ạ?" - Có vẻ áp lực công việc khiến Haruna không giữ được nhạy cảm.

   "Phải!" - Yuko cố vẽ nên một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đồng thời lấy từ Balo một sắp giấy bí ẩn đặt vào tay Haruna - "Em nói không sai! Là chị nhàn rỗi!" - Rồi bỏ đi thật nhanh.

   "Lại gì nữa đây?" - Haruna vẫn còn nghĩ Yuko lại giở trò quái đản để dỗ dành cô, nhưng không! - "Đây là...."

   Yuko biết bản thân không đúng và chắc chắn là đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm, nhưng không phải cô ấy là kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà chẳng đoái hoài đến hoàn cảnh hiện tại. Cô ấy cũng là người từng trải, biết gánh nặng và áp lực mà mọi người phải gánh là lớn đến nhường nào. Cô ấy nghịch ngợm nhưng không phải ích kỉ, trẻ con nhưng không hề phóng túng. Cô ấy biết quan sát, biết đồng cảm và biết cả nhẫn nại đấy Haruna!

   Nhìn cô lao tâm khổ trí vì công việc, nhìn cô mất ăn mất ngủ vì thời gian, cô ấy xót lắm! Cũng thừa biết có quan tâm có nói gì cũng không giúp ích được cho cô. Thôi thì đành bí mật san sẻ gánh nặng của cô vậy...Cô cần dấu chấp thuận của các Hội trưởng? Được thôi! Cô ấy giúp cô! Dù sao thì tiếng nói của cựu Center vẫn còn rất giá trị vào thời điểm này. Vậy mà lại bị bảo làm chuyện không đâu, hỏi sao cô ấy không tổn thương cho được?

   "Yuko..." - Khi cô nhận ra thì cô ấy đã không còn ở đây, cô nợ cô ấy một tiếng xin lỗi, một lời cảm ơn. Nhưng cô cũng biết....Không phải là bây giờ...

   Cuối cùng thì buổi họp cũng đến, mọi người nhanh chóng tập trung đúng vị trí tại Hội trường, bất ngờ và trật tự, không ồn ào hay quá chậm chạp như mọi lần. Vì sao vậy? Đơn giản là Atsuko bằng cách nào đó đã chễm chệ ngay vị trí Center uy quyền vốn có, lặng im dõi ánh nhìn như xâu xé quan sát từng người một, kiểu như ngầm đánh giá điều gì đó trong bọn họ vậy.

   Kể cả Mairko và Sayaka cũng có chút giật mình khi bước vào, vì họ đâu tưởng tượng Atsuko lại ngoan ngoãn và có trách nhiệm như vậy. Nhưng có vẻ người khó tin nhất vẫn là Rino, cô ấy nhận ra điều khác thường trong con người của Atsuko, một con người kì quái và nhiều thủ đoạn, cũng vì thế mà cô ấy chọn phương pháp an toàn nhất, là ngồi yên và chiêm nghiệm, muốn nhìn thật kĩ xem hôm nay có chuyện gì mà đứa con gái ác ma đó lại nghiêm túc đến mức này.

   Học sinh cũng đã tập hợp đông đủ, Minegishi quan sát một lượt rồi nhẹ nhàng bước lên sân khấu, định bắt đầu để đỡ tốn thời gian - "Khoan đã Minegishi-san! Vẫn còn năm phút nữa, và..." - Atsuko khẽ nhếch môi - "Vắng mất chín người."

   "Hôm nay để ý kĩ quá nhỉ?" - Rino đã không chịu đựng được bầu không khí khó chịu xung quanh - "Định làm oai cho ai thấy đây?"

   Nhưng Atsuko chỉ thản nhiên đáp - "Đó không phải vấn đề cần thảo luận hôm nay."

   "Cả một khoảng thời gian chỉ biết hèn nhát nấp sau cái danh phận Center, chưa từng làm điều gì có ích cho AKB, vậy mà hôm nay lại tính ra lệnh bảo chúng tôi phải như thế này, phải làm thế kia...à? Nực cười không?"

   "Minegishi-san!" - Atsuko làm lơ chẳng ngó ngàng đến Rino - "Bắt đầu được rồi!" - Vì rõ ràng cái đề tài này, càng nói, càng tranh cãi thì chỉ càng rắc rối hơn.

   "Ừ! Tôi biết rồi!" - Minegishi nhanh chóng hoàn thành công việc MC quen thuộc, ngắn gọn để mọi người nắm bắt được thông tin rồi giao hoàn toàn mọi thứ cho Hội học sinh giải quyết.

   "Đầu tiên!" - Mariko vẫn là người bắt đầu - "Chắc mọi người cũng đã biết về sự kiện giao lưu vào tuần sau của Thầy hiệu trưởng rồi nhỉ?  Không biết mọi người có suy nghĩ thế nào?"

   Mariko hỏi cũng chỉ theo đúng nguyên tắc, ưu tiên dân quyền của các học sinh, nhưng lại là thời cơ để Rino buông lời chỉ trích - "Biết suy nghĩ thế nào nếu đã là quyết định từ Thầy hiệu trưởng? Thôi đi ạ! Muốn áp đặt cái gì thì cứ nói thẳng, đừng lòng vòng những thứ vô nghĩa nữa."

   Được nước các học sinh liền mạnh dạn góp chuyện - "Vốn vĩ là không phải chuyện gì tốt đẹp, không có hứng thú!"

   "Các chị biết trước chuyện này rồi đúng không ạ? Vậy mà vẫn để được thông qua sao?"

   "Không thể tin là các em lại vô trách nhiệm đến vậy? Nếu đã biết thì nên sớm tìm cách ngăn cản không phải à?"

   "Hay ý mọi người là cũng ủng hộ việc này? AKB từ khi nào trở nên thiếu trang nhã thế nhỉ?"

   "Chúng ta đã biết gì về họ? Để họ đặt chân vào AKB, ngủ lại AKB, rồi họ sẽ làm gì AKB của chúng ta đây? Các chị chưa từng nghĩ đến những điều đó sao ạ?"

   "Theo tôi nghĩ thì các em đang tự cho rằng họ cũng như mình, cũng biết lịch sự hay cư xử có văn hóa đúng không?"

   "Không phải!" - Minami liền bật dậy, khẩn trương giải thích - "Mọi người hiểu lầm rồi! Không phải ai cũng xấu như vậy. Tất cả họ ngoài kia, cũng có những văn hóa của riêng mình, cũng biết chừng mực và cư xử sao cho lịch thiệp."

   "Vậy ý cô người nhỏ nhen thiếu hiểu biết là chúng tôi à?" - Rino không chần chừ quay sang bắt bẻ.

   "Ý em không phải như vậy! Nhưng chẳng phải...Lấy một thành phần để đánh giá cả một tập thể, là không công bằng hay sao?"

   Câu hỏi của Minami không những khiến cho Rino phải căm lặng mà tất cả mọi người cũng phải một lần suy nghĩ lại, thật kĩ.

   Nhưng cô nàng nơ cánh bướm vẫn chưa muốn dừng lại - "Chưa hết! Cho phép em hỏi chị một câu Sashihara-Senpai! Cũng như là hỏi hết tất cả những ai có mặt ở đây. Mọi người đã từng một lần đặt chân ra bên ngoài hay chưa?"

   "Dĩ..Dĩ nhiên là rồi!" - Rino ấp úng trả lời.

   "Không vệ sĩ, không người nhà, không ăn diện, không giới thiệu với tư cách là một tiểu thư....Đã từng chưa?"

   "Thì..."

   "Vậy mọi người đã tiếp xúc với họ được bao nhiêu mà dám chắc là nhân phẩm họ tệ?"

   "Ể..." - Yuko ngồi bên đây mà chéo chân hài lòng - "Thú vị đây~~"

   "Này cô! Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây?" - Một nữ sinh lớp B khó chịu rõ ra mặt.

   Nhưng Minami lại ngây ngô không nhận ra - "A xin lỗi! Chưa giới thiệu nhỉ? Em là Takahashi Minami! Lớp A năm 2 ạ!" - Căn bản ý cô ta không phải hỏi thế đâu.

   "Đừng có đùa! Cô có tư cách gì lên tiếng ở chỗ này?"

   "Đúng rồi!" - Và dấy theo đó là một làn sóng phản đối kịch liệt - "Sự tồn tại của cô trong cái ngôi trường này cũng đã là một sự sỉ nhục rồi có biết không?"

   "Gì chứ! Nói chúng tôi chưa tiếp xúc với họ? Thôi đi! Cô chính là một ví dụ điển hình đấy chứ!"

   "Ở đây chưa đến lượt của cô lên tiếng đâu!"

   Minami bị đẩy vào đường cùng không còn biết nói gì trước những tiểu thư chỉ biết nghĩ phiến diện, họ không chịu mở lòng để nhìn ngắm cái gì là tốt còn cái gì là xấu, lấy một người mà đánh đánh giá cả một xã hội, thật là ấu trĩ!

   Và cuối cùng Yuko cũng phải bật giọng - "Vậy các em lấy tư cách gì để trách mắng người khác?" - Cô đây là cựu Center đấy nhá! - "Nói thử ra xem nào!"

   Các nữ sinh AKB48 sợ Atsuko bao nhiêu thì cũng sợ Yuko bấy nhiêu, cô ấy vừa lên tiếng thì tức khắc mọi người đều im lặng, không ai dám mở miệng nói thêm một lời nào cả.

   Chỉ riêng Rino - "Oshima-san...Chị cũng đứng về phía Takahashi hay sao?" 

   "Sao gọi là đứng về phía của ai? Chị đang đứng trên bảng nội quy về quyền dân chủ tự do phát biểu của AKB cũng như luật dân quyền của chính phủ Heikai để nói chuyện ấy chứ."

   "Chị..." - Rino giận đến đỏ cả mặt.

   Yuko không quan tâm đến đâu, vì cô ấy vẫn còn rất nhiều đều phải lo khác nữa.

   Mariko nhàn hạ ngồi phía trên nhận lấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Yuko, liền thở dài lên tiếng - "Chắc mọi người hết ý kiến rồi phải không? Vậy chúng ta tiếp tục nhá! Sau đây là kế hoạch thực hiện......"


END CHAP 65

------------------------

(*) Tầng cuối của Kí túc xá là nơi cấm vào, chỉ có Center và Hiệu trưởng mới được đặt chân lên. Đọc lại Chap 1 sẽ rõ hơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro