CHAP 80
*Teng~Tèn~Teng~* Chúc mừng cho Fic cán mốc 1K like nào~~~~~
*Yahooooo~~~~*
Và đó là lí do Chap này dài hơn bình thường, dài hơn mấy Chap trung bình trước đây tận 1K từ (Trùng hợp ghê ahihihi^^)
Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã quan tâm đến cái Fic ban đầu có hơi nhảm nhí của mình, không những nhảm mà còn lê thê đến Chap 80, lầy lội cho chịu cho hai bạn trẻ đến với nhau thì huống chi là tính đến chuyện SE hay HE, OE cái kiểu. ^^
Cảm ơn các lượt Vote, Cmt của các bạn đã gia tăng động lực cho mình.
Cảm ơn những lời góp ý thầm lặng qua tin nhắn của mọi người.
Cảm ơn những cảm xúc các bạn đã mang theo đến tận Chap thứ 80 này.
Và cảm ơn những bạn đã và đang lặng lẽ dõi theo Fic của mình.
Với tất cả tấm chân tình, mình chắc chắn sẽ đi hết đoạn đường này! ^^
Giờ đã cán mốc 1K rồi...Vậy, sắp tới sẽ kỉ niệm 3 năm bắt đầu đặt những từ đầu tiên cho Fic (23/8/2015-23/8/2018)
Vâng! Mình đã lầy lội đến những 3 năm luôn rồi đó! ^^
Thôi! Không phiền thời gian của các bạn nữa. Chap này theo đánh giá thì mik ko thấy thú vị lắm TT Buồn ghê! Chúc mừng 1K like mà chẳng có bước ngoặc nào cả...
Dozo!
----------------------------------------------
"Acchan sao rồi?"
Sau cuộc gọi khẩn chỉ có Yuko và Sayaka xuất hiện, họ vẫn như thế, vẫn giữ được một sự bình tĩnh nhất định trong khi Minami đang quẩn quanh giữa mớ bồng bông rối rắm - "Em không biết..." - Cô thều thào - "Bác sĩ vẫn chưa ra."
"Không sao đâu!" - Yuko biết rằng lời trấn an của mình là cực kì vô dụng trong tình huống này, nhưng cô ấy không thể không nói ra, vì bản thân cô ấy cũng muốn được an ủi phần nào - "Acchan sẽ khỏe nhanh thôi mà!" - Đã mất một người rồi, không ai có thể tưởng tượng cô ấy đang sợ hãi đến mức nào đâu.
Sayaka vô tình nhìn thấy đôi bàn tay sưng đỏ với những vết bầm kì lạ của Yuko, lòng chợt nhũi xuống xót xa, thì ra hai người đang có cùng cảm xúc - "Mariko và mọi người chưa đến sao?"
"Họ không nhấc máy..." - Minami co ro trên hàng ghế chờ, lòng đầy bất an.
"Em có để lại lời nhắn không?"
"Có!"
"Vậy được rồi! Khi nào thấy mọi người sẽ đến..." - Sayaka hiểu, hiểu hết cảm nhận của mỗi người trước sự ra đi quá đổi đột ngột của Rie
"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" - Yuko nghiêm túc, hỏi.
Minami mệt mỏi chỉ biết thở dài - "Là em...Do em không trông chừng Atsuko đàn hoàng...Nên-"
"Thật là...Ayumi làm gì mà tới giờ vẫn chưa thông báo cho chúng ta vậy chứ?" - Một người phụ nữ ngoài bốn mươi đột nhiên xuất hiện với bộ dạng khó chịu, mặt mày nhăn nhó và miệng cứ luôn mắng chửi người tên Ayumi nào đấy.
Đi bên cạnh là chàng thanh niên ra dáng lịch thiệp trong bộ Vest công sở, lúc nào cũng khom người và không dám can thiệp vào những gì người phụ nữ kia nói, có lẽ anh ta là thư kí riêng của bà cũng không chừng.
Cả hai cứ xồng xộc như cuồng phong sấn vào phòng bệnh, may mà ông quản gia kịp thời cản lại - "Thưa phu nhân! Bà không thể vào đâu!"
"Tại sao?" - Người phụ nữ chua oa hỏi.
"Bác sĩ đang cấp cứu cho tiểu thư."
"Này! Tôi hỏi ông, tại sao một việc quan trọng như vậy lại không thông báo cho chúng tôi?"
"Điều này..."
Ông quản gia không thể giải thích vì đây là căn dặn từ Maeda phu nhân, tức mẹ của Atsuko, càng khiến cho cơn giận trong người phụ nữ kia bập bùng không nguôi - "Đây là vấn đề liên quan đến toàn gia tộc, liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của tập đoàn, chẳng lẽ Ayumi nghĩ đây chỉ là chuyện cỏn con trong gia đình bà ta hay sao?"
"Xin phu nhân bớt giận." - Ông quản gia cúi người trang trọng - "Chủ tịch cũng có việc riêng cần giải quyết."
"Việc gì mà quan trọng hơn cả tương lai của tập đoàn?"
"Phu nhân-"
"Chị dâu tin tức cũng nhạy quá nhỉ?" - Cuối cùng ông Kenji cũng đã xuất hiện (Maeda Kenji, chú và cũng là người trực tiếp giám sát mọi sinh hoạt của Atsuko) - "Mà chị dẫn thư kí đến đây làm gì?"
Người phụ nữ đột nhiên xuống giọng, thái độ có vẻ e dè - "L-Liên quan gì đến chú? Chẳng phải chú cũng như tôi hay sao?"
"Đừng đánh đồng tôi với người tham lam như chị, chuyện nội bộ gia đình Maeda anh tôi còn không lo, vậy mà người vợ như chị đây có vẻ còn quan tâm hơn cả anh ấy."
Tức điên, người phụ nữ quát lớn giữa bệnh viện - "Còn chú? Mang luật sư đến đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là vì gia tài!" - Thêm một người đàn ông nữa xuất hiện, bên cạnh ông không chỉ có cô thư kí xinh đẹp và quyến rũ, mà có cả cậu thanh niên trông đứng đắng chững chạc.
Khác với mọi người, cậu ta dường như không hề quan tâm đến câu chuyện mà thế hệ trước đang nói, thần thái y hệt Atsuko, lạnh lùng và thờ ơ, một mình nép bên vệ tường mà chơi Game.
Cứ vậy từng người, từng người một xuất hiện trong sự chán chường của Yuko và trong ánh nhìn kinh ngạc của Minami. Cô nàng nơ cánh bướm có nằm mơ cũng không ngờ mình lại may mắn được diện kiến những doanh nhân hàng đầu của Heikai, những quý ngài nắm trong tay vận mệnh của cả nền kinh tế nước nhà, là những người mà trước giờ chỉ có thể ngẩng đầu dõi theo qua màn hình TV.
Nhưng cô thật sự hi vọng bản thân chỉ là một đứa đen đuổi, thà rằng cứ ngưỡng mộ họ theo cách gián tiếp từ xa, chứ bây giờ gặp mặt, lại trong cái tình huống dở khóc dở cười này...Khiến hình ảnh hào nhoáng của họ trong cô chỉ ngày thêm xấu xí...Một lũ vô lương tâm!
Họ ngang nhiên cãi vã, mắng chửi lớn tiếng dù biết đây là bệnh viện, là nơi dưỡng thương của rất nhiều bệnh nhân tội nghiệp. Vậy mà...Chỉ vì một chữ 'TIỀN'. Tự hỏi họ có đúng là gia đình hay không? Là những người cùng chung huyết thống, cùng sống và cùng giúp đỡ nhau qua nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng tại sao nhìn họ lại giống lưu manh đến vậy? Chẳng khác gì bọn đòi nợ đến tranh giành quyền lợi khi hay tin con nợ đang thơm thóp trước ngưỡng cử tử thần. Họ đến đây, chẳng phải vì lo lắng cho an nguy của Atsuko. Họ đến...Là vì những tờ giấy ủy quyền mà họ hi vọng Atsuko sẽ kí trước lúc xuôi tay.
Cười cho một dòng tộc nổi tiếng nhất nhì Heikai! Cười cho hai tiếng gia đình vẫn được họ thốt lên từng ngày! Cả bọn đầu hai thứ tóc, bình thường thì thân ai nấy lo, một lần họp mặt ăn cơm cũng viện cớ bằng hai từ bận việc, thế mà khi xảy ra sự cố liên quan đến quyền lợi của mình, lại rất nhanh tề tụ đông đủ. Atsuko ơi à Atsuko! Đứa nhỏ như cậu cũng thật tài giỏi, không cần làm gì cũng khiến lũ doanh nhân ấy nháo nhào đứng ngồi không yên.
Nhưng cũng thật tội nghiệp cho cậu, sinh ra trong một gia đình mà chẳng ai được coi là con người. Họ còn không bận tâm xem cậu thế nào trong phòng cấp cứu. Cậu thì đang gồng mình chiến đấu với tử thần, còn họ thì dửng dưng ở đây tranh giành quyền lợi, tranh giành phần cổ phần mà cậu đang nắm giữ.
'Atsuko! Cậu nhất định phải sống, phải sống thật tốt để trừng trị bọn người máu lạnh này!'
"Ah! Đã đông đến vậy sao?" - Thình lình từ đâu xuất hiện một nữ sinh lạ mặt, âu cũng chạc mười lăm, nhìn cách phối đồ nổi loạn cùng quả đầu hai line bù xù thì chắc cũng thuộc thành phần hư hỏng của xã hội.
Dường như Yuko biết đứa nhỏ này - "Em cũng đến à Kikyou?"
"Không hẳn là tôi muốn đến..." - Con bé láu liếc cho một câu trả lời không hề thật lòng - "Tới cũng đâu làm được gì. Với lại..."
Ánh nhìn con bé hướng đến 'bọn' người lớn ở phía xa, có chút buồn bã, có chút tổn thương, và cũng có chút chán nản.
Yuko cũng chỉ là người ngoài, nhưng kì lạ lại có thể đồng cảm với những suy nghĩ của con bé - "Nực cười nhỉ?"
"Ừ! Bọn con nít!" - Đứa trẻ thẳng thừng để lại một câu trước khi quay đi, có vẻ ban đầu nó đến đây vì thật sự lo nghĩ cho Atsuko, nhưng khi chứng kiến cảnh người nhà đấu đá lẫn nhau...Nó cảm thấy không còn cần thiết nữa.
Nó không muốn bị kéo vào cuộc chiến lợi nhuận hèn hạ của gia đình!
"Yuko-Senpai! Đó là..." - Minami tò mò cất giọng hỏi, vì nó, cả cậu thanh niên đang đứng chơi Game ở đằng kia, đều có nhiều thứ rất giống Atsuko.
Yuko khẽ cười nhỏ, trả lời - "Em họ Acchan!"
"Chả trách..."
"Còn ở kia." - Yuko chỉ về phía cậu thanh niên - "Là anh họ em ấy!"
"Còn họ...Là người nhà Atsuko?"
"Ừ! Câu chuyện, là vậy đó!"
Sayaka bèn tiếp lời - "Đây là lần đầu em thấy cảnh tượng này đúng không?"
"Đừng ngạc nhiên!" - Yuko hít một làn hơi thật sâu, tỏ ra bản thân là người rất dày dạn kinh nghiệm - "Trong thế giới của những đồng tiền, mười gia đình thì đã có đến chín gia đình là như vậy rồi."
Trong lòng Minami như có hàng ngàn mũi kim chi chít dày vò, thương Atsuko là một, thương cho những đứa trẻ được gán mác tiểu thư nhưng chẳng khác gì tù nhân là mười. Hôm nay cô được chứng kiến thứ tình thân rẻ mạc của gia tộc Maeda, vậy của Oshima? Akimoto? Shinoda? Kashiwagi? Còn câu chuyện gì phía sau chiếc bóng đơn độc của họ?
Nhìn xem, bọn nhà giàu kia chẳng khác gì tụi con nít lên ba lên bốn, ai cũng bướng bỉnh cùng tranh giành một thứ, đấu tranh vì quyền lợi của chính bản thân họ. Chỉ nói là nếu như...Nếu Atsuko cũng như Rie, liệu họ có tranh vào phòng và giở mọi thủ đoạn để có được cái lăn tay đóng dấu của cô ấy? Đối với Rie người nhà còn sụt sùi nhỏ lệ, dù không biết là thật hay giả nhưng ít nhất vẫn không hề quá đáng như họ.
Càng quan sát Minami càng thêm uất hận, thử tưởng tượng về những tháng ngày vừa qua của Atsuko, sống trong một gia đình mà người nào người nấy đều máu lạnh như vậy, tính cách Atsuko lại hoàn toàn không hề giống họ, nên ắc hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ cực khi không thể đáp ứng nổi những yêu cầu quái ác từ phía gia đình. Và hãy mường tượng đến cảm xúc của cô ấy khi lúc nào cũng phải chịu đựng, vừa phải làm họ vui, vừa phải đối phó với những thủ đoạn quái ác của họ, nhưng cũng vừa phải học cách tôn trọng vì họ là người đến từ thế hệ trước. Biết rõ họ ghét mình, họ là người muốn giết mình, nhưng ngoài tha thứ và học cách thích nghi thì không thể làm gì...Atsuko ắc hẳn rất khổ sở!
Rồi khi nhớ lại những rắc rối mà mình đã vô tình gây ra cho cô ấy, Minami không khỏi ăn năn, vì bản thân không hề nhận ra cô ấy đã phải gồng mình chống chọi với những định kiến vô lí từ người thân trong nhà. Mà những lần như vậy, Atsuko không hề tỏ ra cáu gắt hay nóng giận, im lặng vài lúc rồi vẫn dịu dàng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cuộc sống như thế mà Atsuko còn không biết cách tìm người khác để trút mọi oán hờn, không hề biết cách giận khi cần phải giận. Một người như vậy, Minami thật không biết nên nói là tốt bụng hay là ngốc nghếch.
Tình hình càng trở nên tồi tệ khi cửa phòng bệnh đột ngột mở toang, các bác sĩ từng lượt bước ra với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Thay gì họ lo lắng hỏi han về tình trạng sức khỏe của Atsuko, họ lại nườm nượp chất vấn những câu mà chẳng ai có thể ngờ tới.
"Sao rồi? Nó sống chứ?"
"Ít nhất cũng phải giữ lại chút ý thức cuối cùng của nó có biết chưa?"
"Bây giờ nó có cử động ngón tay được không?"
Vị Bác sĩ trưởng nghe xong mà chỉ biết sửng sốt, nói lấp - "T..Tiểu thư tạm thời đã tỉnh lại. Nhưng-"
"Bác sĩ!" - Người phụ nữ độc mồm lúc nãy bỗng xen ngang - "Hãy kiểm tra lại một lần thật kĩ, xem sau sự cố lần này liệu nó có còn đủ sức khỏe và tinh thần để đảm đương vai trò của Chủ tịch tương lai hay không?"
"V..Vâng!"
'Không thể nào...' - Minami chết lặng, còn chưa kịp hạnh phúc vì Atsuko vẫn bình an đã phải lạnh người trước thái độ quá sức tàn nhẫn của người nhà cô ấy.
Là người luôn đứng phía sau quan sát, Yuko chỉ có thể ngậm ngùi quay đi - "Để chị mua gì đó lên ăn!" - Minami nhất định phải hiểu tình huống này, nếu không sẽ không thể ở bên cạnh Atsuko mãi được.
"Để em đi với chị!" - Sayaka vội vàng bước theo.
Trên suốt quãng đường xuống Canteen bệnh viện, Sayaka đôi lần rất muốn hỏi chuyện Yuko, nhưng đấu tranh tư tưởng một lúc thì quyết định lại thôi.
Yuko vốn là người tinh ý, dĩ nhiên đã nhận ra tâm tư của cô đàn em khóa dưới, chỉ là muốn đợi cô ấy chủ động bắt chuyện, nhưng mãi vẫn không có tín hiệu hợp tác nào, nên cô quyết hỏi thẳng - "Muốn gì thì nói! Lưỡng lự kiểu này không giống em gì cả."
"Yuko!" - Sayaka giờ đã được tiếp thêm động lực - "Chúng ta nên làm thế nào...Với Rie?"
Yuko khựng người đứng lại, từ tận thâm tâm cô cũng đang băn khoăn về vấn đề này. Rie thật sự đã rời xa các cô, và một điều chắc chắn là dù có chuyện gì xảy ra các cô vẫn phải chấp nhận. Nhưng bằng cách nào? Làm sao để xóa đi sự hiện diện vốn đã được mặc định của một con người trong miền kí ức mênh mông? - "Chị không biết!"
Sayaka có vẻ thất vọng, vì cô ấy đã trông đợi quá nhiều từ Yuko - "Thế à?"
"Nhưng có phải, Rie vừa bảo vệ Acchan không?"
Sayaka giật thót - "Sao? Rie..."
"Rie là một đứa trẻ tốt bụng và hay suy nghĩ về những chuyện lung tung." - Yuko khẽ nghiêng đầu bước tiếp - "Chị tự hỏi không biết khi thấy chúng ta như vậy, em ấy có buồn không?"
Có lẽ đúng là thế! Vì Rie quả là một đứa trẻ rất hay để tâm đến những thứ nhỏ nhặt. Chỉ vì một chút im lặng, em ấy đã sợ bản thân lại làm chuyện không tốt để người khác phải giận - "Chắc chắn giờ này em ấy đang khóc đấy chị!"
"Rie không mít ướt thế đâu!" - Yuko nghoảnh lại giễu cợt.
Người ta nói đúng, thà đau thì hãy đau một lần cho thấm, khi cơn đau qua đi thì mọi thứ lại quay về vòng quay vốn có - "Vậy thì em ấy đang cười vì chúng ta quá mau nước mắt!"
Yuko bất chợt biểu môi - "Rie-chan của chị là người vô tình vậy sao?"
"Thật là..." - Sayaka đuối lí nên đành lắc đầu - "Chị muốn ăn gì?"
Được hỏi đột nhiên mắt Yuko sáng lên - "Em đãi hả?"
"Nhìn chị kìa! Có ai mà đi ăn để Kouhai trả tiền như chị không?"
"Em không biết ư? Vì chị là độc nhất vô nhị mà!"
Sayaka ngao ngán chỉ muốn bước đi thật nhanh - "Em không còn lời nào để đánh giá về con người của chị rồi!"
"Sayaka-chan~~~"
Trở lại AKB48, không biết có phải vì sự ra đi của Rie mà quang cảnh ngôi trường trở nên hiu quạnh, nhưng có một thực tế mà ai cũng dễ dàng nhận ra, đó là các học sinh lẫn giáo viên cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận hiện thực. Họ không thể quên hình bóng của cô nữ sinh nhỏ nhắn với làn da ngâm đặc trưng của người vùng biển, cứ có hoạt động là lại lon ton chạy khắp nơi khảo sát ý kiến mọi người. Họ không thể quên sự tồn tại của một Phó chủ tịch tận tâm nhưng hậu đậu, chăm chỉ nhưng ngốc nghếch. Và càng không thể chấp nhận một tương lai không còn nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của Rie...Phải chia li thật sao?
Yuka mãi quẩn quanh trên các hành lang vì từ trưa đến giờ Rino không hề trở về lớp học, điện thoại thì lại tắt, không biết cô ấy làm vậy là có ý gì, bản thân Yuka dù nghi ngờ nhưng thật không dám tin một người ngạo mạn như cô ấy lại để tâm đến cái chết của Rie. Trước giờ cô ấy luôn căm ghét Atsuko, mà Rie lại luôn đứng về phía của Atsuko, nên đâm ra cô ấy cũng chẳng ưa gì cô nhóc nhà Kitahara đó. Đến dự đám tang cũng chỉ là phép lịch sự tất nhiên, nhưng kể từ sau ngày hôm đó cô ấy dường như đã trầm lặng và tâm trạng hơn. Chẳng lẽ sự thật đúng là như vậy?
Yuka nghĩ trực giác của mình đã đúng!
"Cậu làm gì ở đây?"
Rino nhốt mình dưới những nấc cầu thang, dáng vẻ nặng nề vô tình tạo nên một khoảng cách mông lung với mọi người.
"Cậu không sao chứ?"
"Có thể không sao được à?" - Rino khẽ cười nhạt, có vẻ cô ấy nhận ra mình không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Yuka.
"Chẳng phải cậu ghét họ lắm sao?"
Rino dúi đầu vào đầu gối, thì thầm - "Ghét! Ghét lắm chứ! Nhưng tôi chưa hề nghĩ đến chuyện tồi tệ như vậy sẽ đến."
"Sasshi! Cậu vẫn còn trẻ con quá nhỉ?" - Yuka cười theo kiểu khinh bỉ.
Khiến Rino không khỏi ngỡ ngàng - "Ý cậu là sao?"
"Sinh lão bệnh tử vốn đã là quy luật của tự nhiên, có sinh ắc sẽ có tử, chỉ là chúng ta không biết khi nào chuyện đó sẽ đến...Vì chúng ta là con người, và con người thì không thể định đoạt được điều đó. Có thể là một ngày nào đó rất lâu, nhưng cũng có thể là ngay ngày hôm sau. Đặc biệt là những người như chúng ta, ngày đó càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết."
Rino biết chứ! Biết rất rõ những gì Yuka vừa nói, nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết, và cái quan trọng ở đây là làm sao điều khiển cảm xúc trong lòng tuân theo những lý thuyết nhân sinh đó - "Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
"Theo cậu, cứ ngồi đây như thế, Kitahara sẽ sống lại được à?"
"Nói thì lúc nào cũng rất dễ dàng. Nhưng Yuka, nếu người chết đổi ngược lại là tôi, liệu cậu có thể bình tĩnh như vậy được không?"
Yuka chắc chắn mình không thể trả lời câu hỏi này, cũng không thể đáp ứng những kì vọng trong đôi mắt trong veo như mặt hồ lúc vào thu của Rino - "Hỏi thế có sớm quá không?" - Yuka thở hắc rồi cao giọng - "Tôi không biết!"
"Dĩ nhiên là cậu không biết rồi!" - Rino lại nhếch môi - "Vì cậu vốn là người nhẫn tâm mà!"
Yuka nực cười bật dậy - "Thứ nhất, tôi không nhẫn tâm, chỉ là vô tâm. Thứ hai, tôi đói rồi!"
"Về thôi!"
"Tôi cũng rất muốn như vậy!"
Minami vì quá lao tâm nên thể trạng suy kiệt, từ lúc nào đã ngủ gật trên dãy ghế chờ trước phòng bệnh. Sau bữa ăn trưa thì Yuko và Sayaka đã phải về nhà vì lệnh gọi từ gia đình cả hai, còn lão quản gia thì vừa được mời trao đổi với Bác sĩ về một số vấn đề liên quan đến sức khỏe cô chủ. Nên không ai còn đủ thời gian để ý đến đứa nhỏ đã thức trắng nhiều đêm mà quay đi quẩn lại trên hành lang bệnh viện.
Minami không dám rời khỏi Atsuko dù có là vài phút ít ỏi, vì cô sợ điều tồi tệ lại xảy đến lần nữa. Gã hắc y nhân kia nếu biết Atsuko chưa chết thì hẳn sẽ tìm cách quay lại, còn người nhà cô ấy, không chừng lại giở trò để tranh giành quyền thừa kế tập đoàn. Nhưng vì quá mệt, tinh thần vừa bị dày vò mà sức khỏe cũng bị bào mòn, Minami dù cố gắng đến mấy cũng không thể ép bản thân chịu đựng được thêm.
Nhưng đổi lại, lần này Atsuko không bị ai tấn công, mà là chính cô ấy muốn làm chuyện liều lĩnh. Sau cơn sốc do bị hãm hại lúc sáng, nhờ sự trợ giúp kịp thời của các Bác sĩ, cô ấy không những tai qua nạn khỏi mà còn đúng lúc tỉnh lại. Âu cũng được xem là trong họa có phúc, gặp dữ hóa lành. Ngủ một giấc đến tối mịt, khi tỉnh lại thì liền chợt nhớ mình còn việc cần làm, cứ vậy mà tự ý rút các ống truyền dịch và bình hô hấp. Hình như là muốn đi đâu đó, nhưng cơ thể vốn đang bị ốm, lại nằm bất động quá lâu nên chân tay không hề có sức, vừa bước xuống giường đã vội ngã nhào.
Từ bên ngoài, Minami trong giấc ngủ mơ màng thấy ai đó đá mình một cái thật đau, liền bật người mở mắt, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau - "Atsuko...Atsuko..."
Quả nhiên là có chuyện - "Atsuko! Cậu làm gì vậy?" - Minami khẩn trương chạy tới đỡ cô bạn cứng đầu về lại giường bệnh - "Cậu chỉ vừa tỉnh lại, muốn làm gì thì nói tôi, dù tôi không tài giỏi bằng cậu nhưng chắc chắn không phải kẻ vô dụng."
"Tôi muốn đến trường." - Giọng Atsuko quả thật rất yếu ớt, nghe như làn gió thoảng nhẹ qua tai.
"Cậu không được đi đâu hết!"
Minami đã cố hết sức tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cô vốn nên biết từ xưa đến giờ cô chưa hề có thể dọa được Atsuko, dù chỉ là một lần - "Tôi nhất định phải đến trường!"
"Được rồi! Được rồi! Cậu sẽ được về trường, nhưng không phải bây giờ, hiểu không?"
"Tôi chỉ muốn kiểm chứng một chuyện."
"Dù cậu có muốn gì thì cũng phải bình phục hẳn đã."
"Không đợi được!" - Atsuko lại bướng bỉnh muốn rời đi - "Tôi..."
Nếu Minami không nhanh ý thì cô ấy lại ngã thêm lần nữa - "Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại liều lĩnh vậy hả?" - Minami đang cảm thấy rất giận, Atsuko làm cô lo lắng đến như vậy, thế mà khi tỉnh lại thì chỉ quan tâm lấy một điều không đâu vào đâu. Rốt cuộc cô ấy có quan tâm cảm nhận của cô hay không?
"Tôi phải kiểm tra một thứ, trước khi nó bị người ta hủy mất." - Atsuko thều thào.
"Thứ gì?"
"Tôi không thể nói!"
Minami bực mình lắm Atsuko biết không? - "Cậu đừng ích kỉ như vậy được không?"
"Rie phải được đối xử công bằng hơn!" - Atsuko thét lên với tất cả sức tàn, rồi bi lụy dựa vào vai Minami - "Tôi cần cho cậu ấy một câu trả lời."
Minami chỉ biết điếng người khi nghe được những lời nói ấy - 'Cậu ấy...hay tin rồi sao?' - Phút chốc trái tim Minami đã bị dao động - "Chuyện đó hãy để cảnh sát giải quyết."
"Cảnh sát sẽ không tìm được người đó đâu."
"Người đó? Còn ai là thủ phạm nữa ư?"
"Không sai! Vẫn còn một người, một người mà chẳng ai có thể ngờ tới."
Phải suy nghĩ, đắn đo một lúc Minami mới ép được bản thân đồng ý - "Nhưng với một điều kiện, tôi phải theo cậu."
Ông quản gia vừa trở về từ phòng vị Bác sĩ phụ trách thăm khám Atsuko, trên nét mặt già nua của ông đã bén lên vài niềm phấn khởi khôn siết. Có vẻ ông vừa nhận được những tín hiệu khả quan cho tình trạng bất ổn của cô chủ.
Vốn, ông đã có một niềm vui trọn vẹn sau cả ngày nhiều sóng gió, nhưng dường như số phận vẫn thích trêu đùa những người tuổi ngoài sáu mươi như ông. Vừa về đến phòng bệnh liền tá hỏa khi không thấy tiểu thư nhà mình ở đâu, chỉ còn lại là một căn phòng trống không.
Ông lập tức thông báo cho Bệnh viện để phái người tìm kiếm, dù rằng biết rõ cô chủ nhỏ rất hay giở những trò nghịch ngợm, nhưng với bệnh tình hiện giờ thì ông không thể tỏ ra bình thường và đồng lõa như mọi khi.
Nhưng ông có từng nghĩ đến, trong khi cả bệnh viện đang náo cả lên vì thiên kim đại tiểu thư nhà Maeda đột ngột mất tích, thì cô nhóc bướng bỉnh đó đã phiêu diêu trên chuyến xe buýt hướng về AKB48 cùng người đồng hành mới?
"Cậu lạnh không?" - Minami thật quá bất cẩn, kiếm được bộ thường phục cho Atsuko nhưng nó quá mỏng so với tiết trời vào đông của Heikai, mà bản thân cô lại không mang áo khoác hay bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm.
"Tôi ổn!"
Minami chính vì câu trả lời lịch sự này nên mới đau lòng, nếu vẫn giữ khẩu khí khách sáo như vậy, chẳng phải hai người các cô chỉ đơn giản là kẻ qua đường thôi sao? Lướt qua nhau như những người bạn tạm thời.
Nghĩ lại bình thường người ta cũng luôn xem mình là con ngốc, thôi thì đã trót ngốc rồi, có ngốc hơn nữa chắc cũng không sao. Minami ma sát hai lòng bàn tay của mình với tốc độ thật nhanh, chút chút lại ngừng và thổi vài làn hơi vào giữa, cứ thế lặp đi lặp lại năm sáu lần gì đó. Rồi bất thình lình áp đôi tay nóng hổi của mình vào hai chiếc má đang dần tái đi của Atsuko.
Ban đầu Atsuko có vẻ bất ngờ, lại bắt được những ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh, nên theo quán tính liền lánh đầu né đi.
Nhưng Minami chính là cái tên mặt dày không biết xấu hổ, nhất quyết muốn tiếp tục cái trò mà chả biết là học lỏm từ ai, hết má rồi tai, cô làm như mọi bộ phận trên gương mặt thanh tú của Atsuko là của riêng mình vậy, cứ thế mà vô tư chiếm hữu.
Lần đầu Atsuko còn thấy ngại, lần hai thì vẫn chưa quen lắm, nhưng dần dần tự nhiên lại thấy vui vui, lòng dạ chợt ấm áp hẳn, nên không phàn nàn hay cố ý tránh né gì thêm, ngược lại còn ngồi im với thâm tâm ngàn lần muốn hưởng thụ.
Có lẽ, đây là quyền năng mà chỉ mình Minami có được, làm cho quả tim nổi tiếng là lạnh lùng của Atsuko nồng nàn trở lại!
Cả hai dừng ở trạm trước con dốc dẫn vào AKB48, vì thể trạng Atsuko vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Minami phải cõng cô ấy trên đoạn đường còn lại, dù biết chiều cao bản thân chẳng là gì so với người ta - "Cậu định đến đâu?"
"Kí túc xá!" - Giọng Atsuko vẫn đều đều, nhưng tự hỏi vì sao đôi gò má lại chớm ửng hồng dù trời đang đổ cơn tuyết nặng?
"Cậu vào đó làm gì?"
"Có một thứ tôi cần phải kiểm tra."
Minami có điều khó hiểu - "Không phải cậu nói là sẽ tìm ra tên hung thủ khác sao? Nguyên do gì lại tìm ở AKB?"
Atsuko thở dài ngán ngẫm, tự hỏi tại sao một tiểu thư vừa thông minh, vừa tài giỏi như mình lại dao động trước tên ngốc không biết dùng nào này chứ - "Cô nghĩ thử đi." - Cô ấy nghiến từng chữ.
Đến lúc này Minami mới giật thót - "Chẳng lẽ...Hắn ở AKB?"
"Đúng rồi đó!"
"Không thể nào! Làm sao có chuyện đó được?"
"Vì không biết làm sao nên tôi mới phải về kiểm tra."
"Ờ..." - Minami đi được một đoạn lại đặt câu hỏi - "Khi nãy cậu cũng nói là có thứ gì đó nếu không sớm tìm ra thì sẽ bị mất đúng không? Bằng chứng hả?"
"Ừ!"
"Vậy tại sao-"
Atsuko vội vàng bịt miệng không cho Minami nói tiếp. Họ đã đến cổng trường, nhưng dường như Atsuko đang lo lắng về chú bảo vệ, liền ra hiệu cho Minami đặt mình xuống.
Lần trở về bất ngờ này cô ấy muốn thật bí mật, nên cả hai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài khom người và nép theo bức tường phía dưới cửa kính mà đi vào.
Thứ nhất, Atsuko đang là bệnh nhân trốn viện, lại có việc cơ mật cần làm, nếu để ai đó bắt gặp thì bản thân cô ấy vừa phải mang họa mà cũng vừa kinh động đến tên hung thủ còn lại.
Thứ hai, Minami vẫn đương trong thời gian chấp hành lệnh kỉ luật, nếu không may bị phát hiện thì tội trạng sẽ càng tăng gấp đôi, lúc đó cơ hội quay lại AKB48 và về bên cạnh Atsuko chính là càng mong manh hơn.
Khó khăn lắm hai người mới đến được tầng thứ năm của Kí túc xá, khu dành cho nữ sinh lớp B, định lên thẳng tầng sáu thì Atsuko cản lại - "Không được! Cô không thể lên đó!"
"À...Phải rồi!" - Minami quên mất trong nội quy có quy định ngoài Center thì không ai được phép lên tầng trên cùng của kí túc xá.
"Cô đợi tôi dưới này, sẽ nhanh thôi."
"Cẩn thận nha!"
"Cô cũng vậy!"
Atsuko rón rén bước từng bước lên trên, cố hết sức không tạo ra âm thanh gì quá lớn.
Thì ra trên tầng sáu còn có một cánh cửa chặn giữa cầu thang và chỉ mỗi Atsuko được quyền giữ chìa.
*Cạch* một cách, cánh cửa mở ra, như mở cả một thế giới hoàn toàn khác, âm u, tối tăm, và ám bụi. Atsuko dùng đèn Pin điện thoại để dò đường, thật sự tầng sáu của Kí túc xá cũng giống hệt mấy tầng khác, chỉ là các cửa sổ đều bị bịt kín bởi những tấm gỗ mục nát mà chẳng biết có từ niên đại nào. Vì không ai được phép lên đây nên các ngóc ngách đều không được quét dọn, bụi bẩn, mạng nhện và thậm chí là phân của các loại vật nhỏ, đều nằm ngổn ngang khắp nơi.
Từ ánh sáng của chiếc điện thoại ta có thể nhìn rõ từng hạt bụi li ti đang dạo chơi trong không khí, bao trùm cả bầu không gian kín mít, ngột ngạt chẳng khác gì những ngôi nhà ma mị trong mấy bộ phim kinh dị chiếu ngoài trung tâm. AKB48 các gì cũng đẹp, cái gì cũng sang trọng và lộng lẫy so với những ngôi trường đồng chức năng, nhưng dãy phòng này, chỉ dãy phòng này thôi, nó như trơ trội giữa một thế giới sa hoa phồn thịnh.
Tồn tại giữa cái huy hoàng tráng lệ, là cả một góc khuất nhơ nhuốt và bẩn thỉu!
Atsuko rất thông thạo chỗ này, không e dè đến ngay căn phòng ở cuối dãy, vừa mở cửa thì giật mình khi thấy các quyển sách vốn được sắp xếp ngăn nắp bị vứt bừa trên sàn, giống như bị ai đó lục lọi. Để chắc chắn cô ấy kiểm tra thêm nhiều phòng khác ở cạnh, tình trạng cũng y như vậy - "Đúng như mình dự đoán!"
Nhận ra bản thân không nên mất thời gian vào những chuyện không cần thiết, Atsuko liền quay lại căn phòng ban đầu mình bước vào, thông thường thì cô ấy đã định vị được quyển sách mình nên lấy, nhưng vì mọi thứ đã bị xáo trộn, và một điều nực cười là bìa ngoài của các quyển sách lại giống hệt nhau, điều khác biệt duy nhất là những cái tên được biết lên trên đó, nên Atsuko chẳng thể làm gì khác ngoài dò tìm từng quyển.
Vừa tìm vừa xếp lại thành từng chồng, nhưng mãi mà vẫn không tìm được thứ mình cần - "Chẳng lẽ đã bị lấy đi rồi?" - Atsuko nghĩ thế, nhưng nhanh chóng xua đi, vì chẳng có ai trong ngôi trường này ngoài cô ấy, Yuko và Thầy hiệu trưởng biết được mục lục của từng căn phòng ở đây.
Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến xấu đi, từ ngoài cửa, có bóng dáng ai đó với chiếc gậy bóng chày trên tay vừa xuất hiện, giống như đã biết trước Atsuko sẽ đến đây để tìm kiếm vài thứ. Vấn đề là Atsuko không hề hay biết, cứ chú tâm cho nhiệm vụ trước mặt, hoàn toàn không có bất kì phòng bị nào cho trường hợp này.
Kẻ đó thì cứ tiến đến gần từ phía sau, bàn tay càng siết chặt chiếc gậy không buông, từng chút, từng chút thầm lặng áp sát Atsuko.
Đến một vị trí đặc biệt lí tưởng, hắn nâng gậy, rồi dùng hết sức đập mạnh xuống đầu Atsuko một cái...
*RẦM*
....Sở cảnh sát....
Sau trận xô xát với bọn lưu manh vô danh cuối cùng cả Yuki và Itano đều được người nhà đến bảo lãnh, dù bị kiện với tội cố ý gây thương tích nhưng hai cô gái vẫn bình an trở về mà không cần phải ra trước vành móng ngựa. Ban đầu bị đưa vào đây, Itano và Yuki đã rất chân thành thương lượng khi hơi men không còn là vấn đề cần quan ngại, họ tỉnh táo trao đổi và hứa sẽ bồi thường tiền viện phí nếu bọn thanh niên kia chịu rút đơn kiện.
Nhưng không, bọn chúng vẫn kiên quyết đòi giải quyết bằng pháp luật dù đã được cung cấp về sơ yếu lý lịch của hai vị thiên kim. Bị dồn vào thế bí, cả hai quyết định chấm dứt sự nhượng bộ đơn phương. Bằng tất cả kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên thương trường, và bằng tài diễn xuất xuất thần nhập quỷ, cả hai cô còn bản lĩnh ngược lại kiện họ tội sàm sỡ và hành động đánh người của mình chỉ là tự vệ. Dĩ nhiên với những gì đã xảy ra, họ không hề dễ dàng thuyết phục được các chú cảnh sát dày dạn kinh nghiệm. Tự vệ mà đánh người ta đa chấn thương luôn ư?
Phần vì quá hoảng hốt, phần vì sẵn có hơi men trong người, dĩ nhiên với hai lí do trên thì họ hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình. Và kết quả là hai cô được bảo lãnh mà không cần tốn bất kì khoản tiền nào, ngoại trừ việc cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bài 'giáo huấn hiển nhiên' khi về đến nhà.
Xuống đến sảnh thì bỗng nhiên từ ngoài một cô gái hớt hải chạy vào, va trúng vai Yuki mà chẳng để lại một tiếng xin lỗi xã giao nào, đã vội vàng đi mất.
"Người gì mà mất lịch sự thế nhỉ?"
Trái ngược với vẻ cáu giận của Itano, Yuki đâm chiêu dõi theo bóng cô gái khuất dần trong thang máy, cú va vừa rồi mang đến cái ướt át lạnh ngắt rất đỗi thân quen trong Yuki.
"Có chuyện gì à?"
"Không!" - Yuki đánh đầu quay đi - "Chắc tôi nhầm!"
"Khi nãy điện thoại reo mà không nhấc được, không biết là ai nhỉ?" - Itano bâng quơ bấm điện thoại, rồi vui sướng reo lên - "Acchan tỉnh rồi! Acchan tỉnh rồi Yukirin!"
Yuki nghe tin bất giác nhảy cẩn lên - "Thật hả? Mừng quá! Cậu ấy thật sự không sao!"
Hai cô hạnh phúc đến mức nắm tay nhún nhảy giữa sở cảnh sát, mãi đến khi nhận được âm thanh hậm hực của người nhà mới kịp ý thức nhớ ra bản thân là ai, và đâu mới là những hành động cần có của một tiểu thư con nhà gia giáo.
Đến Yuki còn không ngờ mình đang nắm tay của Itano, liền mỉa mai giật lại.
"Hmm? Có đến mười cuộc gọi của Yuko nữa này." - Itano tò mò gọi lại - "Chị gọi..." - Có vẻ Yuko đã không kịp để Itano nói hết - "HẢ????" - Lần này là mình cô ấy thét lên giữa đám đông - "Acchan lại biến mất? Cả Takamina nữa?...Rồi! Rồi! Chúng em sẽ chia nhau đi tìm."
"Có chuyện gì vậy Tomochin?" - Yuki không giấu được vẻ lo lắng.
"Chẳng biết bằng cách nào cả Acchan và Takamina đều không liên lạc được."
"Acchan mới vừa tỉnh lại mà?"
"Đó mới là vấn đề!" - Itano khẩn trương chạy đi.
Nhưng vì tiếng chuông điện thoại của Yuki vang lên mà sững bước - "Tôi nghe đây Myao!" - Thì ra là Miho - "Có chuyện gì?"
Miho lúc này đang ở trong phòng của ai đó, phát hiện rất nhiều thứ đáng nghi, nào là hình chụp lén của Atsuko, trên Laptop là sơ yếu lí lịch của Matsuo Chiaki, rồi thời gian biểu của các giáo viên học sinh toàn trường, cả những cuộn băng Camera bị mất cũng được tìm thấy ở đây - "Cậu nói không sai, trong AKB có người tiếp tay cho vụ bắt cóc Acchan."
"Cậu chắc chứ?" - Yuki muốn đính chính lại.
"Ừ! Tôi đang trong phòng của người đó, và phát hiện rất nhiều bằng chứng."
"Cậu..." - Tim Yuki đập mạnh từng hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực - "Đang ở AKB?"
"Ừ!"
Yuki như muốn nín thở, đột ngột liên hệ đến việc Atsuko và Minami đột nhiên biến mất - "Có thể cậu ấy đã nhận ra..."
"Cậu nói ai?"
Ra hiệu cho Itano bắt Taxi về trường, Yuki gấp rút bỏ mặt cả người thân đang trời chồng ngơ ngác - "Myao! Tạm thời cậu bỏ qua nhiệm vụ này đi, lập tức tìm Acchan và Takahashi."
"Hả? Acchan không phải ở bệnh viện à?" - Miho giật mình lo lắng.
"Chuyện này tôi không rõ, nhưng rất có thể hai cậu ấy đã về AKB, cậu nhanh tìm họ đi!"
"Chết tiệt!" - Miho dập máy rồi như cơn gió lau nhanh ra ngoài.
Ngồi vào Taxi, cả Itano và Yuki đều không khỏi bức rức, cứ liên tục thúc ép bác tài lái nhanh hơn - "Chúng cháu đang gấp chú ạ!"
"Hai người không phải trốn trại đó chứ?" - Bác tài xế nghi hoặc vì hai đứa nhỏ hớt hải chạy ra từ Sở cảnh sát, lại còn liên tục thúc phải tăng ga.
Khiến Itano càng thêm bực bội - "Không phải đâu! Nếu chú không nhanh là có án mạng thật đấy ạ!"
"Đưa chúng cháu về AKB48, chú biết chỗ đó là chỗ nào đúng không?" - Yuki lên tiếng, đến đây bác tài xế mới khớp lời không nói năng gì thêm.
"Yukirin! Sao lại về AKB?"
Yuki cũng không chắc đâu Itano, vì đây chỉ là trực giác của chính bản thân cô ấy - "Có lẽ vẫn còn một thủ phạm khác trong vụ của Acchan."
"Cái gì?" - Itano tròn mắt kinh ngạc - "Cậu...Cậu nói thật chứ?"
"Và kẻ đó có lẽ là người của AKB."
"Hả? Ai? Là ai mà dám làm chuyện đó?"
Yuki bỗng lặng im, trầm mặc một lúc lâu, rồi nặng nề buông xuống một câu trả lời mà có đánh chết Itano cũng chưa bao giờ ngờ tới:
"Có lẽ là...Cô giám thị!"
END CHAP 80
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro