CHAP 81

   Bệnh viện lúc nào cũng tấp nập cả nhỉ? Hết bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân, hết bác sĩ thì đến y tá, họ lúc nào cũng tất bật ra rồi vào trên cùng một hành lang mà theo cô là quá chật hẹp, chỉ một chiếc xe đẩy là có thể chiếm gần cả lối đi. Còn thang máy, không biết từ lúc nào đã trở thành thứ vận chuyển cảm xúc của con người. Cứ từ ngoài bước vào một người nước mắt sụt sùi, bộ dạng bi thương hờn trách cả thế giới, là y như rằng một thước phim quay chậm sẽ xuất hiện trong đầu của những người trong đấy, tâm trạng tự nhiên cũng chùng xuống xót xa. 

   Thì đây là bệnh viện, những người vào đây một là chủ động, còn hai chính là bị động, mà những người chủ động thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là những bác sĩ - y tá mới tốt nghiệp từ trường Đại học nào đó. Phần nhiều đều do bị động, vì thực tế là chẳng một ai muốn lết đến cái chỗ mà lúc nào cũng in ỏi tiếng người cấp cứu, tiếng vội vã xin đường, cả những mùi thuốc khử trùng xộc sạc ngày đêm, vừa tổn hao tiền của mà cũng vừa suy sụp về mặt tinh thần. Nhưng vì vài sự cố không mong muốn nào đó xảy ra trong cuộc sống, họ buộc phải vào đây, phó mặc sinh mạng cho những thiên thần áo Blouse màu trắng. Có người sẽ được trở về trong vui vẻ, nhưng cũng có người sẽ 'được' trở về trong những tiếng than lời khóc.

   Vì bệnh viện quá ồn ào và phiền phức, nên Atsuko mới không hề thích nó!

   Bước trên hành lang, đối mặt với những ánh nhìn soi mói và chỉ trỏ của người khác, Atsuko chỉ dửng dưng thở dài vài cái, vì cái tình huống khó chịu như thế này không biết đã xảy ra bao lần trong cuộc đời mười mấy năm qua của cô. Và chỉ khi được mọi người chú ý cô mới tin rằng bản thân vẫn còn sống sau bao nhiêu hiểm nguy vùi dập.

   Cô muốn đến một nơi, muốn đi thăm một người, là cái cô gái ngốc nghếch lúc nào cũng biết cách làm cô phải bận lòng!

   'Phải! Ngay cả mình không muốn quan tâm cũng chẳng thể rời mắt!'

   Đến phòng bệnh, chỉ mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói đặc trưng của ai kia, hình như là đang la lối chuyện gì đó - "Thật là...Còn sức la thì chắc không sao đâu nhỉ?"

   "Acchan?" - Tính về thì đột nhiên bị Itano phát hiện.

   Nên phải nghĩ ngay một lí do để biện minh cho sự xuất hiện của mình - "Chào buổi sáng Tomochin! Tôi bị lạc thì phải..."

   Tệ! Chắc Atsuko không hề biết lời nói dối của mình tệ đến mức nào đâu - "À~~ Là vậy sao? Nhưng đã đến rồi thì vào trong luôn đi!"

   Lời chưa dứt thì cửa đã mở, và khung cảnh hỗn loạn liền lập tức đập thẳng vào ánh nhìn.

   Minami với cánh tay phải bị bó bột trắng buốt đang vùng vẫy giữa ba đứa nhóc năm nhất Aika, Mika và Juria. Cả bốn cô gái trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ chính là trung tâm tò mò của hai bệnh nhân cùng phòng và một cô y tá đang trực bên xe thuốc.

   Giờ đến cả Atsuko và Itano cũng phải sững người tròn xoe - "Các em đang chơi trò gì vậy?"

   "Tomomi-Senpai!" - Nghe Itano hỏi thì Aika liền chạy lại than phiền - "Takamina không chịu để y tá tiêm thuốc."

   "Hả? Em nói..." - Itano bật cười thành tiếng, ai đời mười sáu mười bảy tuổi đầu mà lại sợ kim tiêm - "Takamina! Cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu!"

   "Nhưng...Nó đáng sợ mà..." - Minami xấu hổ nên cúi đầu lí nhí, mỗi người ai cũng có một điểm yếu không thể nói ra không phải sao? Sợ kim tiêm thì có gì mà mọi người lại làm trò trêu chọc thế chẳng biết?

   "Cậu đang là trò cười của tụi nhỏ đấy biết không?"

    "Nhưng...Nhưng mà..."

   Itano nghiêm khắc gằng giọng - "Nhanh kết thúc chuyện này đi!" - Nhưng chỉ vài giây sau cô ấy lại trẻ con cười mỉm - "Rồi Acchan còn hôn một cái nữa chứ!"

   "Hả?" - Dám chắc là không chỉ một mình Minami bị giật mình trong tình huống này.

   "Đúng không nào Acchan?" - Itano tinh nghịch quay lại hỏi chuyện, từ ánh mắt cho đến điệu bộ đều muốn nhắn nhủ một chuyện: Biết điều thì hợp tác đi cô!

   Lại ngó sang Minami, không biết bị gì mà đôi má lại đỏ lên thế kia? Có vẻ Minami đang rất trông chờ vào câu trả lời của Atsuko, sự trông chờ thể hiện rõ ra bộ mặt chẳng khác gì tên ngốc của cô ấy. Tự nhiên cũng khiến Atsuko cảm thấy ngại ngùng - "Chuyện đó..."

   Minami càng trông đợi nhiều hơn, thâm tâm mặc định xung quanh đã chẳng còn một ai, chỉ có hai người cùng một quả tim không chịu vâng lời.

   Nắm bắt tình hình Itano ra hiệu cho cô y tá với mũi kim đã chuẩn bị sẵn, thầm cười đắc ý.

   "Tùy!" - Atsuko đang nghẹt thở vì ngượng, nên cách duy nhất chỉ có thể là bỏ đi, và mặc cho mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói.

   Minami cũng chính vì nhận được câu trả lời mơ hồ của cô nên mới ngỡ ngàng, khó hiểu không biết cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu, đặc biệt là tình cảm nửa hư nửa thật của cô. Cô ấy muốn đuổi theo, muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, 'tùy' là thế nào? Là sao cũng được à? Nhưng bất thình lình bị thứ gì níu lại, lúc này mới nhận ra mũi kim chết tiệt kia từ khi nào đã cắm vào da thịt, và những gì còn lại trong cô chỉ là choáng váng: "AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

   "Đúng là ngốc mà!" - Atsuko chính là không muốn để ý, nhưng bản thân lại hoài nghi không biết tại sao Minami có vẻ trông đợi khi Itano ngỏ ý muốn cô hôn cô ấy, chẳng phải chính cô ấy đã từng khẳng định chỉ thích cô trong tư cách của một người bạn thân hay sao?

   'Ánh mắt đó là thế nào?'

   Atsuko cứ luôn miệng bảo Minami là đồ ngốc, người bình thường gặp nguy hiểm thì sẽ bỏ chạy, đằng này cô ấy lại liều mạng xông vào dù bản thân chẳng hề liên quan. Người bình thường theo quán tính sẽ luôn tìm đến những thứ có lợi cho mình, còn cô ấy dù biết cô y tác đến tiêm thuốc là vì muốn bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, vậy mà cứ một mực cự tuyệt cho bằng được....Đó không gọi là ngốc, thì nên xem là gì?

   Nhớ lại chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, Atsuko thật không dám tưởng tượng hay nghĩ đến trường hợp 'nếu như'...

   Đang ngồi lọc lại những quyển sách ngổn ngang trên sàn, thình lình cảm nhận có người đang đứng ngay phía sau, ban đầu cứ ngỡ Minami nhưng nghĩ lại nếu là cô ấy thì đã lên tiếng trước khi để cô kịp nhận ra. Càng lúc thì trực giác càng mạnh, có lẽ người đó đã đứng sát bên, Atsuko sững người cầm điện thoại chiếu đèn ngược lại thì hốt hoảng nhận ra bản thân đang bị tấn công.

   Kẻ giấu mặt với chiếc gậy bóng chày trên tay cũng giật mình khi bị ánh sáng bất ngờ rọi thẳng vào mắt, nhất thời choáng váng nên hướng đánh lệch sang chiếc kệ gần đó, tạo ra một âm thanh trời giáng *RẦM*

   Thế nên vô tình tạo cơ hội thoát thân cho Atsuko, nhưng kẻ đó cũng nhanh chóng tỉnh táo và tiếp tục vun gậy, một cái, hai cái, ba cái hay thậm chí là nhiều cái khác đều không thể khiến Atsuko bị thương, vì vốn dĩ cô là người đã được huấn luyện rất nghiêm khắc về cách thức tự vệ trong những tình huống khẩn cấp.

   Nhưng may mắn lại không đứng về phía cô trong cú đánh cuối cùng, rõ ràng cô đã nhìn thấy hướng tấn công, cũng như đã biết mình nên làm gì để tránh được, nhưng mặt sàn có quá nhiều bụi, các quyển sách cũng vậy, khiến cô trượt chân và chỉ có thể chuẩn bị tinh thần nhận một cái đánh cực mạnh trực diện vào đầu.

   Khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ mình sẽ chết thôi, giờ thì không còn kịp để tránh nữa rồi. Nhưng thình lình từ ngoài sấn vào một chiếc bóng đen đặc, người đó đã gọi rất lớn tên của cô, và cũng đã dùng hết tốc độ để chạy đến bên cô. Lúc đó cô đã nhìn rất rõ, trong đôi mắt hoảng hốt của cô có hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn, chiếc lưng không hề to lớn hay đủ vững chắc để người khác có thể tin cậy, đã đứng chắn bảo vệ cho cô, cô ấy dường như muốn cản đòn tấn công trước khi nó kịp đánh xuống, nhưng không được! Đã quá trễ để làm được điều đó! 

   Âm thanh của những khúc xương bị tổn thương vang lên rất rõ, cô ấy bị đánh vào bã vai, và Atsuko nghĩ điều đó hẳn rất đau, nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đấy cô ấy vẫn có thể trụ được, cầm chặt chiếc gậy bóng chày trong lòng bàn tay và lấn kẻ tấn công ngược lại phía sau, còn bồi thêm vài quả đấm với toàn bộ sức lực và sự phẫn nộ trong lòng, khiến hắn ngã nhào.

   "Mày nghĩ...Tao sẽ để mày tổn thương Atsuko lần thứ hai hay sao?"

   Atsuko trong giây phút đó chỉ biết nín lặng, quả tim tưởng chừng đã vô cảm với tình yêu sau bao nhiêu năm lại rộn ràng khó tả, không phải đau! Mà là hạnh phúc - "Minami..."

   Ngẩn người! Minami tự hỏi mình có nghe nhầm không? - "Atsuko? Cậu vừa gọi tên tôi đó hả?" - Cô ấy đã hạnh phúc tới mức quên mình đang đứng trong tình huống nào, liền chạy đến bên Atsuko hỏi dồn - "Đúng không? Đúng không?"

   Phải rồi! Người ngốc nghếch này mới là Minami mà cô biết - "Quả nhiên là cô nhỉ?" - Atsuko chán nản không muốn để ý đến Minami, mà đứng lên chất vấn kẻ tấn công - "Aihara Kaoru!"

   Qua ánh đèn từ điện thoại của Atsuko, Minami sững người thản thốt: "Cô giám thị? Sao có thể? Cô..."

   "À mà không đúng! Tôi nên gọi cô là Sasakura Kaoru."

   "Sasakura?" - Cùng với cái giật mình của Cô giám thị là nét khó hiểu của Minami.

   Nhưng đổi lại Atsuko vẫn vô cùng điềm tĩnh, không hề vội vàng hay quá khẩn trương trước hung thủ gián tiếp tạo nên cái chết của Rie. Vì mọi chuyện đã đến nước này, trước sau gì thì sự thật cũng được phơi bày mà thôi - "Cô có muốn nói chuyện với chúng tôi không?"

   "Có gì để nói à?" - Cô giám thị chợt cười kịch, chống gậy đứng dậy, dáng vẻ chẳng bén lên chút hối hận nào.

   Minami sợ ả ta lại tấn công Atsuko nên nhanh chóng kéo Atsuko ra phía sau của mình - "Cô rốt cuộc muốn gì?"

   "Muốn gì? Tao chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của bố tao thôi!"

   "Tâm nguyện?"

   "Giết sạch lũ con gái xấu xa chỉ biết lợi dụng tình yêu của người khác!" - Bà ta thẳng thừng chỉ gậy về phía Atsuko.

   "Cô nói bậy bạ gì vậy? Cô biết thật hư thế nào mà dám khẳng định như thế? Còn Kitahara-san? Cậu ấy thì có liên quan gì?"

   "Tao không biết! Tao...Chỉ làm theo những gì mà bố tao muốn!"

   "Thật nực cười-"

   Atsuko chủ động dứt khỏi vòng tay của Minami, tiến ra phía trước - "Chứ không phải cô ghét ông ta lắm sao?"

   Sasakura Kaoru giật thót, trong đầu bắt đầu xảy ra rất nhiều xung đột, có vẻ Atsuko đã đúng, bà ta rất ghét bố mình nhưng chỉ vì cứ phải ép bản thân quên đi cảm xúc đó, lâu dần tạo nên tín hiệu nhầm lẫn trong tiềm thức. Và đến giờ bà ta vẫn chưa chịu thừa nhận, rằng mọi mất mác trong cuộc đời của bà đều do lão già đó gây ra - "Nói láo!" - Bà thét lên - "Tao không có ghét ông ấy! Ông ấy là bố tao! Là người bố tuyệt-"

   "Sasakura Kaoru!" - Atsuko vốn là đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn của tình thân nên khi nghe bà ta huyên thuyên liền chán nản ngắt lời - "Cô là con gái của hắn, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân 'ưa thích' của hắn, tôi nói có sai không?"

   Người ta nói không sai, đứa nhỏ này không hề lắm lời, nhưng một khi đã mở miệng thì luôn biết cách khiến người khác phải phát điên. Tự hỏi nó là ai? Tại sao cái gì nó cũng biết? Ngay cả bản thân bà còn ngu muội do chính lời ngụy tạo của mình, vậy mà nó lại tỏ rành rành như thể đã tận mắt chứng kiến - "Im! Dừng ngay cái kiểu nói nhăng nói cuội của mày đi! Còn mày, suốt ngày chỉ biết lợi dụng người khác, có lợi thì mày hưởng, có hại thì người ta chịu. Kitahara...Không phải chết vì mày à?"

   "Không sai!" - Những tưởng tâm hồn Atsuko sẽ bị hủy hoại, thậm chí là sẽ suy sụp vì những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nhưng không! Atsuko nhẹ nhàng thừa nhận bằng cái thái độ không thể bình thản hơn - "Bởi vì tôi là một con quái vật, những ai ở gần tôi đều bị nguyền rủa và gặp điềm gở, Rie cũng vậy...Nhưng, cũng vì thế nên trái tim của tôi nó mới như thế này, nó không thể khỏe mạnh được như người bình thường. Nó, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào!"

   "Nực cười! Mày nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ rồi sao?"

   "Dĩ nhiên là không đủ! Sự trừng phạt vẫn đang tiếp diễn...Tôi, đang sống trong một gia đình chẳng khác gì lũ quỷ hút máu!" - Atsuko khẽ cười kịch - "Cũng giống cô thôi!"

   "Đừng bao giờ so sánh mày với tao!!!" - Sasakura quát lớn rồi cầm gậy sấn tới, có lẽ cho đến thời điểm này ả ta vẫn lầm tưởng giữa thù hận và yêu thương.

   Nhanh như cắt, Minami vụt ra, chộp lấy chiếc gậy và giằng co giữa gian phòng ngổn ngang sách vở. Minami đang bị thương, sức mạnh bị hạn chế rất nhiều, trong nhất thời đã để thế trận rơi vào tay ả.

   Trong tình huống này Atsuko không thể cứ chôn chân đứng đó, mặc dù cô đang cố gắng tiết chế tối đa khả năng vận động vì sức khỏe, nhưng căn bản cô đâu thể giương mắt nhìn Minami tiếp tục bị thương vì mình...Y như Rie.

   Cô không nghĩ nhiều, cái cảm giác phải đối mặt với tử thần cũng không phải lần một lần hai, thử thêm lần nữa xem có chết thật không? 

   Atsuko từ phía sau Minami sấn tới, cúi người thúc một đấm vào bụng Sasakura, tiếp đến là nâng chân đá một cái vào giữa ngực, khiến ả văng ngược ra kệ sách phía sau rồi theo đó ngã nhào giữa làn bụi ngột ngạt.

   Nhưng ả cũng không phải dạng dễ đối phó, rất nhanh chóng trở lại trận đấu khiến Atsuko phần nhiều gặp bất ngờ. May mà Minami từ đầu đến giờ vẫn rất tập trung, cô ấy khóa tay Sasakura rồi cùng ả kéo ra hành lang, cô ấy đang cố gắng tạo khoảng cách với Atsuko để cô không bị thêm bất kì tổn thương nào nữa.

   Hai người kẻ đánh người đỡ, giằng co diễn ra với thế trận cực kì sòng phẳng, không ai nhỉnh hơn ai.

   Kể cả khi nói về cái kết thì chẳng qua cũng chỉ nên miêu tả bằng hai từ 'họa may'. Bước ngoặc của trận đánh là khi Minami chớp thời cơ đẩy Sasakura ngã xuống cầu thang. Cú lăn trên nhiều nấc thang khiến ả không còn khả năng phản kháng, bắt đầu cảm thấy choáng váng và chỉ có thể vung chân bỏ chạy nếu không muốn lại nhận những đòn tấn công nguy hiểm từ Minami.

   Ả ta bỏ chạy, dĩ nhiên là Minami phải đuổi theo, vì sau tất cả cô ấy nhận ra mình không đủ khoan dung để tha thứ cho những gì mà Atsuko và Rie đã phải chịu đựng, đặc biệt là sau cái chết tức tưởi của Rie.

   Những âm thanh ồn ào trên tầng sáu khiến các học sinh tò mò rời khỏi phòng nghỉ, đúng lúc kịp chiêm ngưỡng cuộc rượt đuổi hơn cả phim hành động giữa hai cô trò, một người thì lúc nào cũng nghiêm khắc với câu cửa miệng là nội quy nhà trường, còn một người lại đương trong thời gian chấp hành hình phạt.

   Đến sảnh chính, Sasakura không ngờ phải đối mặt với cô nữ sinh bốc đồng Miyazaki Miho, và chính đứa trẻ nhiều lần bị chính ả trách phạt đã hạ ả theo cách không thể đau đớn hơn, là một cú vật với lực đạo của đàn bò tót đang trong cơn phẫn nộ.

   Và hình như, cột sống ả vừa bị gãy thì phải?

   Vậy mà Miho chỉ dửng dưng phủi tay, có thể vì đã mãn nguyện được ước muốn bấy lâu trong lòng: khiến kẻ thủ ác phải trả giá vì dám tổn thương Atsuko!

   "Cảnh sát đang đợi ở cổng!" - Miho cố ý nhắc lớn vì dường như Minami vẫn chưa muốn buông tha cho Sasakura.

   Sau cùng thì mọi chuyện kết thúc, kẻ thủ ác được đưa đi trong chiếc 'vòng đôi' cùng nhiều chú thanh tra tận tụy, đặc biệt là trong ánh nhìn kinh ngạc lẫn nhiều cái lắc đầu đáng tiếc của nhiều học sinh và giáo viên.

   Một giám thị gương mẫu, một người cô chuẩn mực, đường thăng tiến vẫn đang mời gọi sau những thành tích được mọi người ghi nhận. Để rồi ngày hôm nay lại tự tay đạp đổ tất cả, không biết nên dùng thái độ nào để nhìn vào ả ta, tội nghiệp ư? Có thể! Ả ta tội nghiệp vì được sinh ra và dạy dỗ bởi một ông bố biến thái mất hết tính người. Nhưng trong cái tội nghiệp đó, đâu thiếu phần đáng trách, vì dù có biện minh như thế nào thì sự thật là Rie đã không thể sống lại.

  Chúng ta! Có thể đùa giỡn với bất kì thứ gì, nhưng tuyệt đối đừng đùa giỡn với sinh mạng của người khác!

   Một sinh linh, ít nhất cũng được tạo ra từ hai người, trải qua một quá trình vừa cần thời gian, lại vừa tốn nhiều nước mắt mới cất được tiếng khóc chào đời. Niềm hạnh phúc của gia đình khi hay tin mình vừa xuất hiện, kéo theo là những chuỗi ngày mình vô tình hành hạ chính người mẹ ruột vẫn chưa được thấy mặt, rồi đến khi lần đầu tiên tiếng khóc của mình được cất lên trên đôi tay của các vị bác sĩ, cùng những giọt máu lấm lem trên người. Cả quãng thời gian từng ngày trưởng thành từng chút một....Vậy đó, chẳng hiểu vì sao người ta lại có thể kết thúc một cách dễ dàng đến như vậy!

   Kết thúc một sinh mạng là điều cực kì đơn giản, phải nói là đơn giản nhất trong tất cả những điều đơn giản. Nhưng hãy thử tạo ra một sinh mạng mới, xem nó khó? Hay là nó dễ? Mà sao cứ có người thích bỡn cợt đến thế?

   "Cậu thật đáng nể đấy Acchan!" - Miho đứng cạnh Atsuko trước cổng trường, trò chuyện để gánh nặng phần nào được vơi đi - "Dường như không có gì là cậu không biết đúng không?"

   "Chắc vậy!" - Đây là lần đầu tiên Atsuko thấy hài hước trước những lời nói đó, chắc vì do Miho là người nói ra.

   "Làm sao cậu biết là cô ấy?"

   "Là Rie nói tớ biết!"

   "Kitahara?" - Miho giật mình rồi cẩn trọng xem xét từng dòng trạng thái trên gương mặt xanh xao của Atsuko, không có gì giống đang kích động hay là chịu đựng, có lẽ Atsuko đã chấp nhận việc từ nay về sau không còn được nhìn thấy bóng dáng nghịch ngợm của Rie.

   'Ngưỡng mộ nhỉ!'

   Không có gì là đáng ngưỡng mộ đâu Miho! Atsuko rất giống Sasakura, vẫn đang ép bản thân chối bỏ hiện thực, tạo ra một lời nói dối hoàn hảo để tự lừa gạt tiềm thức của mình - "Rằng cậu ấy trước khi bất tỉnh đã mơ hồ thấy cô ta đứng ngoài cửa dõi mắt nhìn vào, tâm thế chẳng có gì giống sẽ cứu giúp."

   "Vậy tại sao cậu biết cô ta sẽ đến Kí túc xá?"

   "Vì ở đó có bằng chứng chứng minh thân phận thật sự của cô ta!"

   "Bằng chứng?"

   "Xin lỗi! Tớ không thể nói!"

   "Tốt thôi!" - Miho với người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, nhưng vì là Atsuko... - "Cậu vẫn không thay đổi gì cả!"

   "Ý cậu là sao?"

   "Cậu đấy, nếu chuyện này chỉ liên quan đến mỗi mình cậu thôi, chắc chắn cậu sẽ không làm đến mức nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Chắc chắn cậu sẽ vờ như chưa có gì xảy ra, để mặc hung thủ ung dung sống tiếp."

   "Cậu chỉ giỏi tưởng tượng!" - Atsuko đánh mặt sang hướng khác - "Cảnh sát là do cậu gọi, liên quan gì tớ?"

   Miho thích nhất là những lúc Atsuko như thế này, ngượng ngùng vì bị người khác bắt được điểm tốt của mình, vì chỉ những lúc như vậy Atsuko mới giống một thiếu nữ mười bảy bình thường, biết ngượng và biết cả trốn tránh, chứ không phải bộ dạng lầm lì chuyên mang nỗi thống khổ đến cho mọi người.

   Và đây cũng là một sở thích độc nhất của Miho, luôn tìm cách làm khó Atsuko mỗi khi có cơ hội, vì hơn ai hết Miho hiểu rất rõ cuộc sống đã làm nên con người của Atsuko ngày nay. Miho cũng từng cho rằng Atsuko không khác gì bọn người không có lương tâm của nhà Maeda, chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận mà chẳng đoái hoài đến bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ sau một cử chỉ rất nhỏ vào ngày hôm đó, Miho biết rằng Atsuko đặc biệt với mình như thế nào, và nhiệm vụ của cô không chỉ đơn giản là bảo vệ cô ấy, mà còn níu giữ những nét trẻ thơ để Atsuko vẫn biết mình còn là con người.

  Bỗng dưng tiếng than khóc ở đâu vọng lại, làm cả ai giật mình - "Thật là..." - Atsuko chán nản khi thấy Minami đang quằn quại rên la chỉ vì được các y tá chăm sóc trên xe cứu thương.

   "Thú vị lắm đúng không? Takahashi ấy!" - Miho với ánh mắt đầy nghi ngại, cất giọng.

   "Có sao? Chứ không phải là tên ngốc à?"


   Đó là những gì mà Atsuko có thể nhớ được cho đến lúc này, và thật trùng hợp khi những hình ảnh cuối cùng trong kí ức của cô vào ngày hôm qua chỉ có mỗi Minami mà thôi. Thật kì lạ! Chỉ đến khi được Miho hỏi cô mới bần thần nhận ra: Rằng mình đã thích một đứa vừa ngốc, vừa lùn, vừa nói nhiều, lại vừa cứng đầu như Minami?

   Cô bảo mình điên rồi, bình yên không chịu lại cứ thích chui đầu vào khổ đau. Raito cũng đâu đến nỗi, ngoài nhân cách có chút vấn đề thì tất cả đều vô cùng hoàn hảo, giàu có, quyền lực, đẹp trai, tài giỏi, biết ăn nói, thức thời, đặc biệt là được gia đình ưng ý chọn làm hôn phu. Nếu bỏ ra, Atsuko muốn hư hỏng thì ngoài kia vẫn còn đấy cả vườn hoa thơm cỏ lạ, trai gái gì cũng đều sở hữu một lai lịch rất môn đăng hộ đối. 

   Vậy đó, chả hiểu thế nào một thiên kim đại tiểu thư như cô lại đi để ý một tên....

   "Không có tiền đồ!" - Atsuko ngồi trên giường bệnh, suy nghĩ vẫn vơ rồi lại ngao ngán lắc đầu - "Thất bại! Thất bại quá!"

   "Lại than vãn chuyện gì nữa?" - Yuki bước vào với những túi đồ cồng kềnh, thấy Atsuko cứ luôn miệng phiền hà thật khiến lòng người khó chịu. Atsuko nằm viện không cần làm gì cũng có người hầu kẻ hạ, còn Yuki, mới bị gia đình mắng cho một trận 'kinh thiên động địa', còn bị cắt chi tiêu, khóa tài khoản tận một tháng trời, lại còn phải đi tới đi lui, hết đồ cá nhân thì đến điểm tâm, tất cả là dành cho tiểu thư Maeda tức là cô đây.

   Hỏi! Ai mới là người có tư cách than vãn?

   "Gì thế?"

   "Bữa trưa của cậu." - Yuki tất bật xếp từng khay thức ăn lên bàn - "Xem chúng tôi tốt với cậu chưa này!"

   "Chiyuu làm ư?"

   "Ừ!" - Yuki chợt nhớ ra vài thứ - "À! Còn món kia là của Mayuyu, con bé đặc biệt làm cho cậu, nên cậu phải ăn trước."

   Nghe xong như sét đánh bên tai, ai trong AKB48 mà chẳng biết đến thành tích đáng ngưỡng của Mayu vào những giờ nữ công vai chánh - 'Món con bé làm ra, có ăn được không?' - Atsuko thống khổ trân trối nhìn vào từng miếng Karaage trước mặt.

   "Yên tâm! Con bé có Yuko giám sát." - Yuki như hiểu được nổi lòng của cô bạn thân.

   Khiến Atsuko ngàn lần hạnh phúc - 'Tạ ơn chúa!' - Và yên tâm gấp miếng đầu tiên.

   Nhưng đồ vẫn chưa được ăn thì đã rơi mất trước dòng lệ chảy ngược vào tim, khi Yuki lạnh lùng lên tiếng  - "Thêm gia vị là do con bé tự tay thực hiện."

   'Không! Không! Giai đoạn đó mới là giai đoạn đáng quan ngại!' - Atsuko nghĩ mình đã có thể sống sót qua bao nhiêu biến cố mà lại mất mạng trong đôi bàn tay nỏn nà của một đứa trẻ như Mayu...Quá mất mặt! - 'Yuko! Chị giám sát cái kiểu gì vậy?'

   "Vì vậy! Cậu nhớ phải ăn hết đấy nhé!" - Yuki vẫn hớn hở trong nỗi đau của người khác.

   'Cũng may mình đã ở sẵn trong bệnh viện.' - Atsuko tỏ vẻ e ngại - "Hay để tôi ăn đồ của Chiyuu làm, dù sao thì chị ấy cũng là Senpai"

   "Ừ! Cũng được!"

   "Mà này, về chuyện khởi kiện..." - Atsuko vẫn chưa thể an lòng nếu hai kẻ thủ ác vẫn chưa bị trừng trị.

   Nhưng ngược lại Yuki rất thoải mái - "Cậu không cần lo lắng! Đã có người đứng ra làm nhân chứng rồi."

   "Thế à?" - Atsuko gật gù hài lòng - "Xem ra chị ta cũng không đến nỗi."

   Yuki không nói gì, chỉ đơn giản kéo lại sát giường một chiếc ghế dựa và ngồi lên nó, khoanh tay rồi nhìn, là nhìn chằm chằm.

   Atsuko rất giỏi làm lơ người khác, nhưng cô ấy lại rất tệ trong quá trình tìm ra cách giải quyết. Nếu bị người khác nhìn từ đằng xa thì có thể không gặp bất kì vấn đề gì, nhưng nếu ở một vị trí được coi là tử nguyệt như Yuki hiện tại, chắc chắn cô ấy không thể chịu nổi. Từ trước đến giờ, cách đánh lơ duy nhất của cô ấy là bỏ đi như chẳng hề quan tâm, và có lẽ bây giờ cũng nên như thế, nhưng liệu rằng với tâm thế của Yuki lúc này có để cô ấy hành sự như thường ngày được à?

   Không! Chắc chắn Yuki không tốt bụng được như vậy - "Là tôi đã nhờ chị ta!"

   Theo dòng kí ức Atsuko đưa Yuki cùng trở lại vào đêm mưa tầm tã của ngày hôm đó, là khi lão làm vườn theo thói quen đến xưởng cơ khí vào ngày thứ sáu sấm vang rền. Hắn không mảy may suy nghĩ xem điều gì đang chờ đợi từ phía bên kia của vách tường, khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra cũng là lúc hắn bị cô nhóc Rie từ trong vồ ngược trở lại chiếc sân ướt đẫm, rồi sau đó dù rất cố gắng chống cự nhưng lại chẳng cách nào thoát được vòng vây của cô bé.(*)

   Atsuko phía sau liền tung một chân, đá chiếc bàn chặn ngang cánh cửa đang dần đóng lại, theo kế hoạch thì Rie sẽ là người ở lại níu chân của hắn, còn Atsuko sẽ là người dẫn đường giúp cô gái kia chạy tìm người giúp. Nhưng rõ ràng Rie không phải đối thủ của hắn, nhìn cách cô ấy chật vật hóa giải từng đòn tấn công không hề khiến Atsuko cảm thấy yên tâm.

   "Này! Chị hãy nhớ kĩ những gì tôi nói!" - Atsuko cần ở lại giúp sức cho Rie, nhưng không thể vì thế mà hớt hải không có sự chuẩn bị - "Bây giờ hãy chạy thật xa, chạy đến đâu mà với chị là nơi an toàn nhất, nhà cũng được, hay bất kì nơi nào mà hắn không thể tìm ra chị. Sau đó, nếu vô tình thấy được thông tin từ phía cảnh sát, chị nên nhớ chị là nhân chứng duy nhất trong vụ án này, tôi xin chị...Hãy đến và giúp chúng tôi kết tội hắn!"

   Lời nhờ vả khiến cô gái hốt hoảng - "Tôi á? Tôi...Sao có thể?"

   "Tôi biết như thế là khó cho chị, nhưng đó là cách duy nhất chị có thể trả cái ơn cứu mạng này, hiểu không?"

   "Tôi...Tôi..."

   "Làm ơn!" - Atsuko hẳn rất vội, vì có vẻ Rie đã không thể cầm cự được thêm.

   Và đó là những gì mà Atsuko có thể kể, một câu chuyện nên kết thúc ở nơi cần được kết thúc, kí ức nên dừng lại ở cái nơi nó đáng được dừng lại, vì Atsuko biết rất rõ Yuki là người đã chứng kiến hết phần còn lại của câu chuyện, một cái kết mà bản thân Atsuko đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận.

   Yuki cũng vậy, và trên hết là đã thỏa mãn những tò mò của bản thân, không đòi hỏi gì thêm - "Chị ta rất hoảng loạn, cậu không biết chị ta đã đâm sầm vào tớ theo cách nào đâu." - Nhắc tới Yuki vẫn còn thấy bờ vai rệu rã đến nhường này.

   "Đâm sầm vào cậu?" - Atsuko thật nghi ngại, không biết Kashiwagi tiểu thư có làm gì quá tay với nhân chứng cuối cùng của vụ án hay không.

   "Phải! Những hai lần."

   "Cậu để yên à?"

   "Cậu nghĩ tôi có thể làm gì?" - Yuki khẽ cười kịch - "Có vẻ Sasakura Kaoru cũng là thủ phạm đứng sau những rắc rối của AKB."

   Nghe có chuyện xảy ra với trường Atsuko liền chau mày - "AKB bị gì?"

   "Ai đó đã xé hết chỗ sách trong thư viện, lấy cắp những vật dụng cá nhân của các nữ sinh và cả những cuộn Camera, còn nhiều thứ phiền phức khác nữa. Đỉnh điểm là mọi người đã đổ lỗi cho Myao và xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết."

   Atsuko lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi tại sao Sasakura lại nghĩ mọi chuyện đơn giản đến như vậy - "Cô ấy định làm các cậu vướng tay để không còn thời gian điều tra về vụ của chúng tôi?"

   "Chính xác là vậy! Điều đó cũng giải thích cho việc cô ấy đến kiểm tra Hội học sinh nhiều hơn bình thường."

   "Vì cô ấy biết rất rõ thực lực của các cậu."

   "Thực lực? Thực lực gì ở đây?" - Yuki cười chua chát, nếu thật sự các cô tài giỏi như suy nghĩ của mọi người thì Rie đã không phải nhận một cái kết tồi tệ như thế này. Các cô, đã quá ngạo mạn rồi! - "À! Khi nào xuất viện?" - Yuki không muốn nói mãi về vấn đề không thể thay đổi, người chết thì cũng đã chết, nên chấm dứt ở đây thôi!

   "Vài tuần nữa."

   Yuki hài hước châm chọc - "Cậu đấy! Tôi không biết cậu là loại người gì nữa, lúc bệnh thì bệnh như sắp chết, còn lúc khỏe thì khỏe như chưa từng có gì xảy ra."

   "Tôi sẽ xem đó như một lời khen!"

   "Mà vậy cũng tốt! Nhanh khỏe rồi về thu xếp hậu họa cho AKB."

   "Không quan tâm!"

   "Tùy cậu vậy!" - Yuki phủi tay đứng lên - "Tôi ra ngoài một lát, và khi quay lại tôi không muốn nhắc về khay thức ăn do Mayuyu chuẩn bị, được chứ?" - Và nàng tiểu thư nhà Kashiwagi đã chẳng để tâm xem bạn mình giờ đang như thế nào, cứ thế mà bước đi - "Hmm? Khỏe rồi sao?"

   "Um...Ừ...Tôi không sao!" - Không biết Minami thập thò bên ngoài phòng bệnh có lâu không, chỉ biết Yuki vừa mở cửa thì đã thấy ngay bộ dạng kì hoặc buồn không ra buồn mà vui cũng chẳng ra vui.

   Nghĩ lại cứ thôi đi! Muốn hỏi thì cũng nên biết người có tư cách được quyền đặt câu hỏi vào lúc này không phải là mình - "Vào trong với Acchan đi!"

   "Um..." - Minami có vẻ ngại ngùng, lúng túng tạm biệt Yuki rồi cứ loay hoay mãi ngoài cửa, muốn vào lắm nhưng cứ nhìn thấy Atsuko thì lại run rẩy không dám bước tiếp. 

   Bình thường cô không hề như vậy, dù không quá bộc trực hay thẳng tính nhưng ít nhất với Atsuko cô vẫn chưa lần nào bối rối đến thế này. Có thể sau sự cố vừa rồi, thử nếm trải cái cảm giác có thể mất Atsuko bất kì lúc nào, tình cảm trong cô đối với người con gái kia đã có chút khác biệt, chính xác hơn thì cô đã nhận ra thứ cảm xúc cứ mãi lẩn quẩn trong lòng từ trước tới giờ là cái gì, cô đã phân biệt được thế nào là thích và thế nào là yêu.

   Cũng chính vì vậy, là bởi vì đã xác nhận được tình cảm của bản thân nên việc đối mặt với Atsuko lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhìn cô ấy, rồi bất chợt trong khoảnh khắc nào đó đôi mắt cả hai giao nhau giữa không trung, chỉ vài khắc nhỏ nhoi nhưng lại có sát thương cực kì khủng khiếp, Minami tưởng đâu mình không thể thở nổi.

   "Muồn gì à?"

   "H-Ha...hả?" - Một câu hỏi hiển nhiên của người ta cũng khiến cô lúng túng, đôi má lại ửng lên đỏ bừng. Trước đây không phải cô chưa từng yêu, nhưng đây là lại lần đầu tiên tình yêu trong cô mãnh liệt đến mức này.

   "Còn đau sao?" - Atsuko có phần lo lắng, thật lòng quan tâm đến thương tích trên người Minami.

   "Không! Không hề!" - Nàng nơ cánh bướm hành xử ngày càng lạ lùng, chân tay vụng về khép cửa cũng không xong - "Cậu...Cậu...Khỏe chưa? K-Khi nào xuất viện?"

   Atsuko bắt đầu mệt mỏi khi gặp ai cũng hỏi những câu chán ngắt kiểu như vậy, nhất thời cũng không muốn trả lời - "Liên quan gì đến cô?" - Thật lòng, Atsuko cũng không muốn thốt ra những câu 'máu lạnh' đó đâu, chỉ là khi nhận ra thì đã không kịp thu về.

   Khiến Minami cũng không biết nên trả lời thế nào - "Tôi...Có thể ở đây chứ?"

   "Chỗ này là nơi công cộng, cô muốn ở đâu mà chẳng được."

   "Cảm ơn!"

   "Cô đến đây có chuyện gì không? Hay chỉ để hỏi thăm?"

   "Tôi..." - Bản thân Minami thật ra cũng không biết lí do gì khiến mình có mặt ở đây, ban đầu cô chỉ muốn đi loanh hoanh để đổi gió tâm trạng, cứ thế mà đi, giật mình thì phát hiện đã đứng trước phòng bệnh của Atsuko tự bao giờ.

   Từ sau sự cố ấy không giây phút nào cô thôi nghĩ về Atsuko, hình ảnh của cô ấy dù đáng ghét hay là dễ thương đều lần lượt hiện lên trong tiềm thức của cô, có khi là tự chủ nhưng cũng có những lúc trong vô thức cô vẫn nhớ đến người con gái lạnh lùng khó đoán mang tên Atsuko, sự thật đã có đôi lúc cô vẩn vơ gọi tên cô ấy, khi sững người thì cũng chỉ biết lấy tay che miệng và dáo dác nhìn xem có người nào nghe được hay không.

   Cô đã biết, Atsuko đối với cô quan trọng đến nhường nào, đặc biệt cũng nhận ra sự tồn tại của cô ấy là mong manh đến đáng sợ, khiến cô không khỏi bất an, không chỉ muốn bảo vệ mà còn muốn là người được cô ấy cho phép ở cạnh...Như Miho!

   "Atsuko!" - Cô cảm thấy mình nên thành thật với bản thân, nên cho cả cô và cô ấy một sự công bằng trong quyền được lựa chọn - "Có chuyện này tôi muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi! À mà cũng không đúng, vì tôi chỉ mới nhận ra trong khoảng thời gian gần đây...Tôi thật sự rất ngốc! Sự thật đã rành rành thế kia mà không chịu thừa nhận, hết lần này đến lần khác cứ tìm cách bác bỏ cho bằng được. Nhưng, bây giờ tôi không như vậy nữa..."

   "Ý cô là cô không còn ngốc nữa hả?"

   Atsuko cố tình trêu chọc nhưng Minami không hề để ý - "Ừ! Tôi không ngốc nữa! Tôi biết đâu là thứ bản thân đang cần. Atsuko! Cậu hãy nghe kĩ những gì mà tôi sắp nói, rồi suy nghĩ và cho tôi câu trả lời mà cậu thấy là đúng đắn nhất...Atsuko! Thật ra...Tôi-"

   Minami chưa kịp hoàn thành câu nói thì bất thình lình cánh cửa được mở ra, mang theo cái gì đó rất nặng nề, rất khó chịu ập đến từ bên ngoài, dưới đôi guốc đen bóng loáng, và trong cả ánh nhìn ngỡ ngàng của Atsuko - "Mẹ?"

--------------------------

(*) Chi tiết ở CHAP 76

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro