CHAP 89
Giữa màn đêm tĩnh mịch, bỗng dưng văng vẳng từng tiếng bước chân chậm rãi, chủ nhân của nó không hề muốn kinh động đến giấc ngủ của mọi người, cô ấy đã cố gắng đi khẽ nhất có thể, nhưng vì bầu không khí lúc này quá yên tĩnh, quá cô động nên mọi thứ đều trở nên ồn ào hơn cả.
Cô ấy dừng chân trước một cửa phòng khép kín, khẽ cười rồi rón rén bước vào.
Cánh cửa mở toang, và thu vào tầm mắt khối trầm đặc bóng tối. Đêm nay lại là đêm không trăng, các cột đèn dưới sân cũng không thể tốt bụng ban phát chút ánh sáng vì chiếc mái che cản tuyết. Cô ấy không thấy bất kì thứ gì, đâu là bàn, đâu là ghế còn đâu là giường ngủ.
Tại sao cô ấy không bật đèn?
Vì cô ấy nào biết vị trí của công tắc điện!
Và vì đây không phải là phòng của cô ấy!
"Cần giúp không cô gái?"
Giọng nói ai đó bỗng dưng vang lên giữa bộn bề tăm tối, là một chất vọng khá trẻ con, khá lanh lảnh, có chút giễu cợt, nhưng cũng không thiếu phần giận dữ.
Cô gái kia thót người, hoang mang rồi dần trở nên run sợ, cô xoay người tứ phía và luôn hỏi ai đang ở đây, rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ ở chỗ này. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng và trầm đặc, không một giọng nói nào phát ra lần nữa, dù chỉ là một hơi thở nhẹ để đáp lại tất cả nghi vấn của cô.
Cô dần trở nên hoảng loạn, rồi bắt đầu buông ra những câu từ tục tiểu khó thể chấp nhận, có lẽ cô muốn khiêu khích kẻ đang mượn bóng tối giở trò giễu cợt, nhưng cũng có thể là cách để cô cảm thấy tốt hơn trong một tình thế mà bản thân đang dần trở nên bị động.
*Cạch* một cái, căn phòng chợt bừng sáng với những ngọn đèn rực rỡ chẳng khác gì ban ngày. Vì quá bất ngờ nên cô gái đáng thương thét lên một tiếng rõ to trước khi quỵ người đổ xuống, bộ dạng như thể bản thân là người cần được thương hại, rất yếu đuối và bé nhỏ.
Nhưng với người đó thì cô lại giống món đồ chơi vừa làm rất tốt vai trò vốn có của mình, tính giải trí rất cao - "Nhát gan như vậy mà cũng học đòi làm trộm, cũng thú vị lắm đấy!"
"O...Oshima...Yuko?" - Khó tin lắm đúng không? Kế hoạch hoàn hảo đến như vậy lại bị lộ sớm quá cơ đấy! Còn trước một người vốn được cảnh báo là không hề dễ đối phó - 'Nhưng dẫu sao vẫn đỡ hơn là phải đối mặt với Maeda.'
"Đang cảm thấy may mắn vì người đứng ở đây không phải Acchan đúng chứ?" - Yuko nhếch môi đầy ngạo nghễ, tâm thế hoàn toàn lấn lướt trước vẻ non nớt và run sợ của cô gái kia - "À ra! Bộ dạng này, chẳng lẽ bị tôi đoán đúng rồi sao?"
"Chị...Muốn gì?" - Cô nữ sinh vội vã đứng lên, cố tình giữ đúng một khoảng cách đủ an toàn trước cô đàn chị nổi tiếng là quái gỡ.
Yuko khá là bình thản, hoàn toàn không hề gấp gáp một chút nào - "Học sinh mà không tuân thủ giờ giới nghiêm là hư lắm đấy, cô gái nhỏ!"
"Chị..." - Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Yuko đang cầm, là chiếc điện thoại của Sae.
"Woa! Em muốn cái này sao?" - Yuko rõ biết mà vẫn cứ giả nai trêu đùa - "Nhưng đâu phải của em đâu đúng không?"
"Chị nhất định phải làm tôi phát ốm đến vậy à?"
"Thẳng thắn như thế không sợ làm chị đau lòng sao...Kouhai-san(*)?"
"Rốt cuộc chị có mục đích gì?"
"Mục đích? Chị á?" - Yuko cười khanh khách, rồi bật điện thoại Sae bấm vài cái - "Trong này có nhiều cái hay quá nè!"
Cô gái kia chợt chau mày, gương mặt sầm xuống một màu xám đen, đầy sát khí - "Chị đã biết rồi à?"
Nhưng cũng vào lúc đó, khóe môi nàng cựu Center liền cong lên một nụ cười giễu cợt, ánh mắt lăm lăm đâm thẳng vào người đối diện. Tạm biệt dáng vẻ ngây ngô vừa ban nãy, bây giờ mới thật sự là Oshima Yuko mà mọi người vẫn hay đồn đoán - "Vậy...Mày là người khiến Sae ra nông nỗi này à?"
"Hả?"
"Biết không? Thật ra, chiếc điện thoại này phải có mật khẩu mới mở được." - Yuko xoay màn hình điện thoại để làm bằng chứng - "Những gì có trong đây, chỉ có mình Sae biết mà thôi! Và những gì xảy ra với Sae, cũng chỉ có em ấy, và người cố tình dồn em ấy vào đường cùng biết rõ."
"Chị gài tôi!!!"
"Giận cái gì?" - Yuko quát lớn, vẻ hung hăng này là lần đầu tiên được nhìn thấy - "Mày còn tư cách giận à? Nếu chỉ vì bị tao qua mặt, lỡ nói những lời không cần nói mà giận. Thì với một người vì mày mà sắp mất đi đứa em gái đáng thương, vì mày mà sẽ mất đi một người bạn quan trọng. Mày nghĩ, khi nhìn thấy mày thì tao muốn làm cái gì đây hả?"
"Chị...Chẳng lẽ...Chị định giết tôi?" - Cô gái kia chỉ có thể bản lĩnh trong vài giây, Yuko mới dọa một chút thì đã bắt đầu run rẩy.
"Giết mày? À~~~Có lẽ tao nên làm thế! Nhưng, nếu vậy thì Nyan~Nyan sẽ giận tao mất. Vì mày...Không đáng một tí nào!"
"Vậy chị muốn làm gì?"
"Nói tôi biết, cô dùng cách gì để có được chìa khóa phòng?" - Tâm trạng Yuko có phần đã ổn định hơn.
"Akimoto là người rất cẩn thận, chị ta sẽ không mang chìa khóa theo bên người vì sợ sẽ làm mất trong lúc làm việc. Nơi duy nhất chị ta có thể cất là phòng Hội học sinh."
"Ra là vậy!" - Yuko đã hình dung ra được những gì xảy ra tiếp theo - "Phòng Hội học sinh thì không bao giờ khóa nếu chưa hết giờ làm việc. Gần đây thì mọi người lại thường xuyên ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn. Tận dụng cơ hội đó, cô đã lấy dấu của chiếc chìa khóa và làm một cái khác?"
"Không sai!"
Yuko quan sát rất kĩ căn phòng này từ khi Sae biến mất, mọi thứ đã được bộ não cô ấy sắp xếp theo trình tự vốn có của thời gian - "Cô đã cố ý đánh lạc hướng cô bé năm nhất kia bằng chiếc gương trong nhà kho, nhưng lại không thành công. Cuối cùng vì không còn sự lựa chọn nào khác, cô buộc phải đi đến phương án cuối cùng là tiếp cận Sae theo cách gián tiếp qua chiếc điện thoại này. Dĩ nhiên, đây không hề là sự lựa chọn tối ưu, vì nếu gọi điện hay thậm chí là nhắn tin thì đều sẽ bị lưu lại. Mà nếu yêu cầu Sae xóa tất cả dữ liệu thì lại không chắc chắn em ấy có làm theo hay không. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn gặp nhau ở đây."
"Nhưng không ngờ, cô ta lại dùng mật khẩu!" - Cô gái kia trông có dấu hiệu quy hàng, buông xuôi không phản kháng.
"Đầu tiên là cô kích thích Sae, làm trỗi dậy cảm giác tội lỗi trong em ấy, tiếp theo thì cung cấp chiếc chìa khóa vừa đặt làm. Bằng cách nào nhỉ?" - Yuko vờ suy tư - "Là yêu cầu em ấy mở cửa sổ, còn cô thì điều khiển thứ gì đó có thể bay được, mô hình trực thăng, hay thậm chí là Flycam. Chắc là Flycam rồi! Vì trong cuộc thi Câu lạc bộ Báo chí đã thu hình bằng rất nhiều Flycam khác nhau, cô có thể lợi dụng điều đó để mọi người không hề đặt nghi vấn. Phần còn lại...À! Vai trò của cô đã xong từ lúc đó rồi phải không? Sae ném chìa khóa qua kẽ hở giữa cánh cửa và mặt sàn, dọa nếu cô bé kia nếu không mở thì sẽ tự vẫn ngay tức khắc."
Bây giờ thì có thể chắc chắn những đồn đoán về người thừa kế gia đình Oshima rồi chứ, cô gái ngu ngốc? - "Xuất sắc! Mọi thứ...Chẳng khác gì chị đã tận mắt nhìn thấy vậy."
"Rồi!" - Yuko đến nắm lấy cổ áo của cô nữ sinh lạc lối và kéo lại gần người - "Nói tôi biết, mục đích sau tất cả chuyện này là gì?"
"Không có gì! Một chút tò mò, và nghĩ rằng...Làm vậy sẽ rất thú vị."
"Hả?" - Thề rằng Yuko thiếu điều đã đấm vào mồm cô ta một quả đau nhất có thể, để cô ta kịp thoát khỏi thứ sở thích bệnh hoạn của chính mình, để cô ta đau cái đau mà Sae đang phải chịu đựng từng phút từng giây. Nhưng không! Yuko không thể làm vậy...Vì nếu bất cẩn thì sẽ không thể dừng lại được nữa!
Yuko thả tay, chính xác là ném bỏ một thứ rất đổi ghê tởm, rồi gằn giọng trước khi thật sự bỏ đi - "Đừng để tôi thấy lại cô một lần nào nữa. Cô cũng biết Oshima rồi đó! Tôi không chắc bản thân sẽ đủ bình tĩnh và kiềm chế tốt như hôm nay đâu!"
.
.
Đây là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, một câu chuyện mà nếu kể với bất kì người trưởng thành nào cũng sẽ nhận lại những nụ cười nghi ngờ không bao giờ tin. Có thể xem đây là cơn ác mộng, hoặc thậm chí là cảnh quay bị nhà sản xuất yêu cầu cắt bỏ vì quá rùng rợn và thiếu tính giáo dục.
Ai trên Heikai này cũng đều biết rõ, Miyazawa là một gia đình khá kín tiếng, không mấy hình ảnh lẫn thông tin về những thành viên trong gia đình bị truyền ra ngoài. Từng con người trong gia đình đó đều có cho riêng mình một thành công nhất định, không quá lệ thuộc vào thế hệ đi trước.
Họ kinh doanh khá nhiều thể loại nhưng chủ yếu là xe hơi và du lịch nghỉ dưỡng, hơn một nửa cửa hàng cung cấp xe các loại trên Heikai thuộc quyền sở hữu của họ, cộng thêm vài khu Resort, khách sạn năm sao rải rác ở khắp nơi.
Người ta vẫn hay đồn rằng, Miyazawa là gia tộc dính phải lời nguyền về kinh tế. Không giống những thương gia khác, làm việc vì tiền và vì nhu cầu muốn thỏa mãn cơn khát ăn chơi của bản thân, Miyazawa không bị đồng tiền làm cho mờ mắt, cũng chẳng vì sở thích muốn va chạm trên thương trường, họ...Vẫn đều đặn kiếm tiền mà không có bất kì mục đích nào cả!
Chỉ đơn giản là họ không thể dừng bản thân làm việc được. Mở mắt là làm việc, nhắm mắt cũng chẳng quên công việc, họ cứ ngày đêm tính toán rồi suy nghĩ chiến lược kinh doanh từ ngày này qua tháng nọ, từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Dần dần, họ quên rằng...Lũ trẻ cũng cần được chăm sóc!
Bọn trẻ con ở Miyazawa không được nuôi nấng và đào tạo như những đứa trẻ bình thường, chúng sống cùng gia đình nhưng chẳng khác gì đã bị bỏ rơi, suốt ngày xung quanh chỉ tiếp xúc với những người hầu không cùng huyết thống. Chúng tự chơi, tự học, tự sống và tự tìm cách trưởng thành cho riêng mình. Chúng có thể trở nên sa đọa nhưng tuyệt đối không được hư đốn. Hoặc thậm chí chúng có thể lười biếng nhưng tuyệt đối không được rời khỏi nhà. Chúng có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng lại không được tùy tiện thốt ra cái 'họ' mà chúng đang giữ.
Và Sae cũng đã lớn lên theo cách đó, tuổi thơ cho cô những người bạn tốt ở trường, nhưng lại lấy đi của cô một gia đình đúng nghĩa. Cô có một thói quen rất đau đớn, và nó hình thành từ khi cô còn rất nhỏ, cô hay chạy sang những phòng khác tìm cha tìm mẹ, tình cô tìm chú, tìm dì tìm dượng...Để xem hôm nay họ có rảnh không? Nhưng rất nhiều năm đã qua đi, thứ cô có là những hình bóng nhạt nhòa khuôn mặt, cặm cụi làm việc và tiếp khách qua chiếc điện thoại chẳng mấy đẹp đẽ. Vẫn chỉ mình cô lon ton trên những nấc cầu thang, qua những chiếc hành lang, và một mình cô đùa nghịch chẳng khác gì tự kỉ trên cái sân con không một tiếng cười.
Thế giới của cô, là cái sân con vỏn vẹn mấy mét vuông đó, như con ếch ngạo mạn chỉ biết ngắm nhìn bầu trời qua một miệng giếng bé tẹo.
Nhưng cô vẫn có tiếng nói chung với Miyazawa, rằng cô rất thích xe. Trong phòng cô có hẳn một bảo tàng của những chiếc xe mô hình từ mấy thập niên trước, và một quyển tập ghi chép rất cẩn thận về mọi loại xe mà cô từng thấy qua, tên gì, sản xuất lần đầu tiên ở đâu, năm nào, và do ai, cô tỉ mỉ ghi lại tất tần tật. Mỗi lần vào trường, bọn Yuko luôn là nạn nhân trong những bài giảng huyên thuyên không có điểm dừng của cô. Cứ có gì hay ho là cô lại lôi chúng ra kể, mặc kệ là chúng có hiểu hay không thì cô vẫn thao thao trong vở độc thoại không cần khán giả.
Và chính cái niềm đam mê mãnh liệt đó là khởi đầu của mọi đau đớn sau này!
Nếu bạn là một người cực kì say mê xe mà trong nhà luôn có sẵn những con xe thuộc hàng đắc địa của thế giới, bạn sẽ làm gì? Có muốn ngồi thử và cưỡi nó một lần hay không?
Có! Chắc chắn là có! Và Sae cũng vậy. Với suy nghĩ non nớt của một cô nhóc chỉ mới chín tuổi đầu thì đó càng là điều hết sức là tất nhiên. Đến đây thì cái được gọi là thiên tài mới thật sự được công nhận, có lẽ sẽ có người tin, nhưng cũng chẳng mấy ai quá để tâm và chắc chắn chỉ xem như một loại tin đồn không căn cứ.
Bạn có tin một đứa nhóc chín tuổi biết lái xe không? Lại là con xe bốn bánh mà cả với một nam sinh cấp ba cũng chỉ là ước mơ ấp ủ.
Sae vẫn chỉ là con nhóc chưa biết gì về thế giới ngoài kia, suốt ngày cứ hạnh phúc bên thứ sở thích có phần lập dị với một đứa con gái. Lắp ráp mô hình, vẽ tranh, rồi xem các clip về cách vận hành một cỗ xe lớn, hoàn toàn không ai nghĩ những thứ trẻ con con đó lại từng ngày nhấm nhuần vào tiềm thức của một cô bé còn quá nhỏ dại. Đến nỗi cô hoàn toàn có thể thực hành một cách thành thục không cần người giám hộ hay chỉ bảo.
Vì Miyazawa là một gia đình quá thờ ơ nên cũng chẳng ai quan tâm dù Sae có làm gì điên rồ. Cô thường láy xe vào mỗi buổi chiều để ngắm hoàng hôn, để lả lướt cùng những cơn gió mang mùi thơm biển cả, và để thỏa mãn những tò mò bấy lâu của một đứa cuồng xe. Với cô thật chẳng có gì hạnh phúc bằng hàng ngày được ngồi bên tay láy, được kéo những con số, được đạp ga, rồi được hãm phanh...Và ước gì những tháng ngày tuyệt vời đó cứ kéo dài mãi mãi.
Sae đã ước là mãi mãi, chứ không phải chỉ gói gọn trong một năm ít ỏi...
Minami khẽ đóng quyển nhật kí, nhìn dòng chữ Miyazawa Sae sành sỏi in trên bìa, kéo theo một nỗi buồn khó tả bỗng dâng lên từ tận đáy lòng. Sau khi đọc lại quá khứ của Sae, biết được những gì đã từng xả ra với cô ấy, hiểu được lí do vì sao từ một người rất đam mê xe lại quyết định tham gia câu lạc bộ Make-up, Minami càng thêm thấm thía cái gọi là tuổi trẻ bị giết dần giết mòn bởi bồng bột và nông nổi.
Cất lại quyển nhật kí lên kệ, Minami đôi chút băn khoăn vì không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cô lê bước ra ngoài, trước khi đóng cửa có khẽ nhìn lại những chiếc kệ chất đầy sách vở, là vô vàn những kí ức đáng quên của mọi người, cô tự hỏi mình phải làm gì với chúng, và càng nặng nề hơn khi nghĩ về cảm nhận của những con người đang từng ngày cuống cuồng chạy trốn.
Mà chắc cô cũng chẳng làm được gì ngoài giương mắt nhìn điều đó tiếp diễn mãi, vì cứ một thế hệ tốt nghiệp thì sẽ lại xuất hiện những đàn em mới vào, và mang theo những câu chuyện riêng, những khúc mắc riêng đến với AKB48.
"May quá! Gặp được em rồi Takamina!" - Vừa xuống cầu thang thì bộ dạng hớt hải của Haruna liền đập ngay vào mặt.
Minami thấy rất đỗi ngạc nhiên: "Chị tìm em ạ?"
"Không! Chị định nhờ em chuyển cái này cho Acchan."
"Acchan ạ?" - Đó là một thùng Catton nặng.
"Chị tìm em ấy từ sáng đến giờ mà không thấy đâu cả."
"Acchan không ở lớp sao chị? Cậu ấy nói em sẽ đến lớp mà."
Haruna chợt sững người - "Chị có đến rồi, nhưng em ấy không có ở đấy."
"Thật ạ?" - Có lẽ chuyện này cũng khá là bình thường, Atsuko vốn dĩ rất thích chơi trò trốn tránh trách nhiệm, thích để người khác chạy ngược chạy xuôi chỉ để tìm mình, nhưng không hiểu vì sao lần này lại khiến Minami cảm thấy thật lo lắng, cô có linh cảm rằng Atsuko lại sắp làm gì đó liều lĩnh.
Minami vụt về phòng, cố gắng bắt liên lạc với Atsuko nhưng bất thành, rồi những mảng kí ức tối hôm qua ùa về như thác đổ..."Tớ xin lỗi!"...Atsuko đã làm sai điều gì để phải xin lỗi? Với lại, biểu hiện ngày hôm qua của cô ấy là rất kì lạ, đến giờ nghĩ lại thì nó giống như đang toan tính điều gì đó không thể nói ra.
Chộp lấy chiếc áo ấm rồi lao như tên bắn - 'Chỉ có thể là ở đó!' - Minami đang hận vì bản thân không thông minh một chút, không nhạy cảm một chút để bắt được dự định của người con gái mình thương. Mọi thứ đã rành rành ra đó mà cô lại chẳng khác gì một tên ngốc không dám đặt hoài nghi, chỉ một chút thôi, nếu cô tò mò thêm một chút thì có lẽ đã nhận ra cái kế hoạch liều lĩnh này từ sớm. Chứ không phải đợi đến khi lỡ lầm mới nháo nhào sợ hãi.
"Con bé đó...Lại thế nữa rồi?" - Qua khung cửa sổ ở Hội học sinh lớp A, Mariko có thể thấy được dáng vẻ khẩn trương của cô nàng nơ cánh bướm hậu đậu, cũng ít nhiều đoán được chuyện gì đang xảy ra dưới kia.
Đúng lúc Haruna trở về, mở thẳng cửa và thông báo với vẻ mặt ngàn lần bất an - "Acchan...Acchan...Em ấy..."
Nhưng đáp lại chỉ là chút thở dài ngao ngán của cô chị lớn - "Chị biết rồi!"
"Chị biết?"
"Acchan lúc nào cũng thế mà..." - Luôn tỏ ra dửng dưng trước mọi chuyện, nhưng thật ra lại ngốc nghếch ôm hết phần khó về phía mình.
Rồi thình lình không biết từ đâu Yuko bỗng xuất hiện, vẫn là điệu bộ hồn nhiên không phiền muộn, tươi cười giòn giã - "Yahoo~~~ Buổi sáng tốt lành các cô gái!" - Cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, người nào người nấy đều u sầu rũ rượi, không chút sức sống, Yuko dần nhận ra sự hiện diện của mình là không hề đúng thời điểm - "Đêm qua thiếu ngủ hay sao mà trông hai em tiền tụy quá vậy? - Không ai trả lời - "Nyan~Nyan! Vợ yêu của chị không nên như thế! Tập dần sẽ xuất hiện nếp nhăn cho mà xem."
"Yuko!" - Đang lo đến phát điên, đứng ngồi không yên mà Yuko cứ giở trò phá phách, hỏi sao không làm Haruna phát cáu - "Lúc này là lúc nào mà chị còn đùa được hả?"
"Nyan..." - Người ta bỏ đi luôn rồi, còn không mau đuổi theo? - "Thật là...Sao tính khí em ấy thất thường vậy chứ?" - Thả người xuống Sofa, không phải Yuko không muốn đuổi theo, mà là vì không có gì để nói.
"Sao chị còn ở đây? Em tưởng chị luôn phải ở cạnh Acchan chứ?" - Mariko là người duy nhất vẫn rất bình tĩnh sau khi hay chuyện.
Và điều đó vốn đã nằm trong dự đoán của Yuko từ trước - "Acchan ra tay rồi à?"
"Chị không biết?"
"Không phải là không biết! Mà không ngờ lại sớm như thế."
"Chị không lo lắng sao?" - Vì nhìn Yuko rất là bình thản.
"Chẳng phải em cũng vậy à?" - Yuko khẽ nhếch môi - "Bản thân Acchan biết rất rõ giới hạn của chính mình, em ấy ý thức được những gì mình được phép làm, thay gì cứ lo lắng rồi trách cứ thì điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi."
"Thì trước giờ vẫn vậy đó thôi!"
"Rồi đâu cũng sẽ vào đấy!"
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Yuko, Mariko có phần nghi hoặc - "Không đúng! Bình thường chị rất để tâm đến Sae, tại sao bây giờ lại điềm nhiên như vậy?"
"Chị hả?" - Lại còn tỏ ra như chẳng hề hay biết chuyện gì - "Không phải! Những gì chị có thể làm cũng đã làm xong cả rồi!"
"Chị lại làm chuyện gì xấu xa nữa rồi?"
"Chị không giống Acchan, chị không phải thiên thần thanh thuần mang vẻ ngoài của một ác quỷ."
Mariko nhúng vai và trở lại bàn làm việc - "Chị và em ấy như hai mặt của đồng xu vậy, đối lập nhau trên mọi phương diện."
"Em lầm rồi!"
"Dạ?"
Yuko chợt đâm chiêu, nét mặt đôi chút sầm lại khó đoán - "Dù chị đúng là một con quái vật gớm ghiếc. Nhưng kẻ mang bộ mặt thiên thần với đôi cánh trắng tinh khiết trên lưng, ngược lại sở hữu một tâm hồn mục rữa nhơ nhuốc..." - Yuko quay sang nhìn thẳng vào Mariko, như để khẳng định - "Không phải chị!"
...Trong khi đó, dưới bầu trời lắm tắm những hạt tuyết bay, sau chiếc rào chắn của khúc cua bên sườn đồi, là một cô gái chẳng còn gì cả. Sae ngồi đó, không biết đã được bao lâu mà tuyết đống dày trên mái tóc lất phất dưới cơn gió cắt da xẻ thịt, và đống cả trên đôi vai nhỏ nhắn đã buông xuôi tất cả.
Cô ấy cứ nhìn mãi về một hướng, là cánh rừng bát ngát đã phủ đầy tuyết trắng? Là con kênh nhỏ với dòng nước nặng trĩu từng mảng băng trôi dạt? Hay lại là những mái nhà bé xíu ở nơi xa tít kia? Không! Trước mắt cô ấy là cả một bầu trời u ám và tăm tối, thứ cô ấy nhìn thấy không phải là hiện tại, mà chính là cái quá khứ chưa bao giờ ngủ yên dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Cô ấy còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, một ngày cũng bình thường như bao ngày khác, cũng tan trường vào lúc hoàng hôn đã bị vây kín bởi những áng mây xám xịt, bốn bề mưa giăng trắng xóa, lóa cả lối về.
Nhìn cảnh mưa rơi, cô nhóc mười tuổi Sae lúc ấy đã nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo - "Mahiro! Tôi muốn lái!"
"Dạ?" - Chàng tài xế bị một phen thót tim - "Tiểu thư muốn cầm lái?"
"Ừ!"
"Không được đâu ạ! Tôi biết tiểu thư rất có năng khiếu nhưng bây giờ thời tiết không như bình thường, đường thì trơn trượt, không khéo-"
"Không nói nhiều!" - Sae ngày đó vốn tính ngang bướng, một khi đã quyết thì không bao giờ bị lay động trước bất kì thứ gì - "Tôi muốn thử!" - Cảm giác lái xe giữa cơn mưa nặng hạt, đứa trẻ ấy muốn thử một lần.
Và chàng tài xế cũng chỉ biết cúi đầu tuân lệnh - "Vâng..." - Mặc dù đang rất là bất an.
Thoạt đầu mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ, Sae không hề khẩn trương 'bắn' hết tốc độ như mọi khi, cô ấy điềm đạm chạy trong khoảng cho phép, như thể đang thưởng thức từng giọt mưa rí rách trên mui xe. Có lẽ người ta nói đúng, rằng người thiếu thốn tình cảm hay bị thu hút bởi những cơn mưa. Khi mọi thứ không còn rực rỡ, khi tất cả đã nhuộm lại màu của u uất, và khi nhịp sống bỗng trầm đi trong giây lát, họ thấy yên bình đến lạ kì, giống như cuộc sống đã bắt đầu để ý đến họ, nói hộ cõi lòng của riêng họ, chứ không phải vội vã thờ ơ với họ nữa.
Đến chân đồi, chàng tài xế hoảng hồn vì cô tiểu thư của anh lại ương ngạnh không chịu nghe lời - "Tiểu thư! Tôi đã nói là không được đi đường này rồi mà. Trời đang mưa to, nhỡ có gì thì sao?"
"Được rồi! Được rồi mà! Nhưng có gì là có gì chứ?" - Vậy mà Sae vẫn rất bình tĩnh.
"Thì..." - Đúng là không thể nói ra chỉ trong vài lời giải thích.
Kết quả là xe vẫn băng băng tiến về phía trước - "Hôm nay ba tôi có về không? Đã một tuần rồi ba không có về nhà."
"Tôi không biết thưa tiểu thư!"
"Vậy là chưa về đúng không?"
"Chuyện này..." - Anh ta biết đối với một đứa trẻ thì thiếu vắng người thân là chuyện vô cùng khủng khiếp, nhưng định mệnh đã an bài vậy rồi, có được cái này thì ắt phải đánh mất cái khác - "Cô chạy nhanh quá rồi tiểu thư."
Đứa nhỏ Sae năm ấy vẫn luôn tự lừa dối bản thân, rằng nó đã quen với cuộc sống lạnh lẽo của hiện tại, rằng nó không cô đơn, không tổn thương và cũng không tức giận - "Xin lỗi!"
"Cô chạy sai làn đường rồi kìa!"
"Lúc này có xe nào đi ở đây nữa đâu?"
"Thôi được rồi! Để tôi lái."
Nếu bình thường thì chắc chắn Sae đã không đồng ý, nhưng vì bây giờ cô bé đã không còn tâm trạng lái xe nữa - "Um..."
Chiếc xe dừng hẳn - "Để tôi xuống. Tiểu thư nhanh di chuyển qua bên này."
"Ừ!"
Nhưng vào lúc đó, điều không ai ngờ đã xảy ra trong vài giây bất cẩn, Sae đã cho xe đổ sau khúc cua bị chắn tầm nhìn, lại đậu ở làn đường ngược lại vì quá chủ quan.
Một chiếc xe khác từ phía trước lao tới, mọi thứ trong tít tắt đã bị lóa đi vì ánh đèn pha rực rỡ, cả những tiếng còi *TEENNNNN* dồn dập, và cả tiếng phanh xe *CRIPPPPPP* kéo lê vệt bánh lăn dài...
...Chiếc áo ấm được ai đó nhẹ nhàng khoác lên người Sae, không sớm cũng không muộn, là vừa đúng lúc kéo cô ấy trở về từ bóng tối, vực dậy khỏi cơn ác mộng ẩn sau tấm màn quá khứ đầy dữ dội. Cô ấy choàng tỉnh, giật mình ngoảnh đầu nhìn lại...Ôi! Gương mặt xanh xao lúc này đã thêm phần tiều tụy bởi hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Acchan?"
Là thiên thần? Hay lại là ác quỷ?
---------------------------------
(*)Kouhai: đàn em, khóa dưới.
END CHAP 89
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro