CHAP 94

   Mariko gọi Atsuko và Minami đến Hội học sinh bàn về lễ nhậm chức, tiện thể hỏi thăm tình hình kế hoạch.

   Tình cờ được nghe vụ tai nạn nguy hiểm suýt giết Atsuko tại PAM, trái tim thiếu điều muốn văng cả ra ngoài, vậy mà ngoài mặt vẫn ương ngạnh nhăn nhó - "Không biết đã bảo bao nhiêu lần...Để xem em còn may mắn được đến đâu?"

   "Ác mồm quá Mariko-Sama!" - Haruna đùa cợt mang trà bày ra bàn - "Chuyện xảy ra Acchan cũng đâu muốn."

   "Đồng ý là không muốn, nhưng em không thấy em ấy cũng chẳng quan tâm hay sao?"

   Mãi bị trách móc, Atsuko mệt mỏi xen vào - "Thế...Hôm nay chỉ vậy thôi ạ?"

   Vì nghĩ việc công nên tạm thời Mariko không nói đến, nhưng nếu còn lần sau, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.

   Mà còn cả lần sau? Chẳng biết lần sau có được may mắn nữa hay không.

   "Takamina tiếp nhận vị trí Tổng quản lí đã lâu, dù rằng rất nhiều việc không hay cần giải quyết nhưng chúng ta không thể trì hoãn lễ nhậm chức quá lâu."

   "Nhất thiết phải vậy ạ?" - Nghĩ đến lễ nghi, nào là phát biểu rồi tuyên thệ, Minami chẳng giỏi việc nào.

   Nhưng Mariko trước đây cũng đã nói, việc này từ lâu đã trở thành truyền thống, Minami không thể tự quyết.

   "Em nghĩ sao?"

   Mariko đột nhiên nhìn mình hỏi, tất nhiên Atsuko không thể im lặng được nữa - "Không ý kiến!"

   "Em phụ trách mà lại không cho ý kiến?"

   "Em?"

   Mariko đang rất hả hê trước bộ dạng ngỡ ngàng của đàn em - "Cần chị nhắc lại?"

   "Biết rồi!" - Vì Minami nên Atsuko cũng chẳng khó chịu hay bướng bỉnh chối lệnh.

   Trở lại vấn đề của Itano, Mariko thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân, không cần thiết lật lại chuyện năm xưa và hi vọng Minami sẽ giải quyết vấn đề sau cuộc thi nấu ăn.

   Tuy tàn nhẫn nhưng cũng vì bộ mặt AKB48, không thể vì cá nhân Itano mà ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức nhà trường.

   Nhất là khi...Quyền chủ động đang thuộc về Mori-Sensei. Nếu muốn thầy ấy có thể đạp đổ mọi thành công từ trước đến giờ của AKB48.

   Nhưng bản thân Atsuko lại lắc đầu phản đối, vì vài lí do không thể nói ra - "Đến lúc đó không thể giải quyết được nữa đâu."

   "Tại sao?" - Cả Mariko và Minami đồng có chung tò mò.

   "Vì Tomochin không đợi được đến đó."

   Kết lại, Atsuko không nói gì thêm ngoài lặng lẽ gởi đến Haruna ánh nhìn đầy ẩn ý.

   Hiểu chứ! Bản thân cô mèo lơ đễnh đã sẵn những hoài nghi, cũng vì sợ tổn thương ai kia nên không dám lên tiếng.

   Nhưng xem ra, cả Atsuko cũng cho rằng không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế được.

   Yuko những ngày này đã làm càng không ích, từ chuyện Sae đến cả Itano, cô ấy có những cách xử lí không hề giống mọi khi, quá thô thiển và ích kỉ.

   Về cô nữ sinh lớp K xin thôi học, Haruna biết chắc có liên quan đến Yuko, cả những lần chạm mặt Mori-Sensei, Haruna sợ những lời đe dọa và khiêu khích của Yuko sẽ dồn thầy ấy vào đường cùng, rồi giận quá làm liều.

   Bản thân Yuko lại rất kém trong khoảng chịu đựng, rất hay mất kiểm soát, và điều đó chẳng có lợi đối với một người đang gánh bản án như cô ấy.

   Nhưng phải nói gì? Nói gì để không tổn thương cô ấy?

   Lúc này đây khi đối mặt Yuko, Haruna ước gì mình cũng được như Minami, thẳng thắn trình bày suy nghĩ cá nhân.

   Thế mà cô lại có quá nhiều băn khoăn.

   "Nyan~Nyan~" - Và cứ thế bị cuốn vào câu chuyện của Yuko - "Buồn quá à~~ Gần đây ai cũng bận việc công cả."

   "Thì trước giờ cũng chỉ có chị nhàn rỗi chọc phá người khác thôi!"

   Người ấy phũ phàng mà chẳng sợ tim đây nhói đau, Yuko bỉu môi bật dậy - "Ý em là chị vô dụng đến vậy à?"

   "Không! Bình thường thì chị vẫn có Mayuyu."

   Bỗng dưng nhắc đến Mayu sắc mặt Yuko liền thay đổi, không còn tự nhiên.

   Làm Haruna cũng lầm tưởng - "Sao? Bị Yukirin dọa nên sợ rồi ư?"

   "Chị đây mà sợ Yukirin sao?" - Thoáng chốc Yuko đã trở lại hồ hởi - "Không hề! Oshima Yuko này, trời không sợ, đất không sợ-"

   Haruna thừa cơ tinh nghịch - "Còn Kojima Haruna?"

   Tất nhiên Yuko phải líu cả lưỡi - "Thì...Thì...Nyan~Nyan đại nhân sao mà không sợ được chứ?"

   "Vậy chị sẽ nghe lời em chứ?"

   "Em muốn nói gì nào?" - Dù đã bắt đầu nhận ra điềm báo không lành nhưng Yuko chính là chấp nhận mọi thứ từ Haruna.

   Kể cả những ngôn từ tổn thương sắp thốt ra đây - "Đừng cố gắng trở nên tốt đẹp nữa!"

   Bên cạnh đó Atsuko cũng có vài nhắc nhở gởi đến Kasai, người đã không ích lần phạm sai lầm đối với Mori-sensei.

   Nếu Yuko chỉ là một tác nhân bé như hạt bụi, thì Kasai chính là quả núi sừng sững trong mắt Mori-Sensei, khiến thầy ấy càng hứng thú, càng quyết liệt trả thù để mọi người càng trở nên đau khổ.

   Đến mức đã chẳng tiếc lật bài ngửa trước Yuko.

   "Gọi chị đến đây mà em chỉ im lặng thế sao?"

   Không biết Atsuko có ý đồ gì khi phớt lờ sự hiện diện của Kasai, chăm chú đọc sách - "Đến thư viện thì phải đọc sách thôi chị ạ!"

   Kasai mỉm cười, nụ cười khinh bỉ - "Chị không thông minh như Yuko và mọi người, không thể hiểu dụng ý của em."

   "Chị vẫn có thể ôn nhu được như vậy, chứng tỏ chị đang rất bình tĩnh."

   "Chị cần nổi giận?"

   Atsuko mắt không hề rời khỏi những dòng chữ chi chít, nhưng vẫn có thể bắt trọn từng biểu tình trên gương mặt người đối diện - "Giá như đối với Mori-Sensei chị cũng được như vậy."

   "Chị xin lỗi!" - Sau khi suy nghĩ lại Kasai thâm tâm tự áy náy về những rắc rối mình đã gây ra, không những không giúp được Itano mà ngược lại còn làm khó Hội học sinh.

   "Chị nên học cách im lặng và nhắm mắt cho qua!"

   "Ý em là sao?"

   Atsuko không quen nói ngọt, càng không quen giải thích những việc đã rồi - "Tomochin sẽ tự giải quyết chuyện này."

   "Tomomi? Bằng cách nào?"

   "Chị thế này là đang xem thường cậu ấy có biết không?"

   Dường như câu nói đã đánh mạnh vào trái tim vốn đang nhức nhối của Kasai, một sự thật hiển nhiên đơn giản nhất thời bị lãng quên.

   Có lẽ vì cô ấy vẫn luôn xem Itano là đứa trẻ cần được bảo vệ, cần được chở che, mà vô tình quên mất đứa nhỏ ấy đã trưởng thành từ bao giờ.

   Itano không cần bảo vệ bởi bất kì ai, vì giờ đây đứa trẻ đó đã đủ mạnh mẽ đứng trên đôi chân của chính mình.

   Dù bây giờ có chút trống vắng, có chút tội lỗi, tạm thời không thể tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện bằng con mắt tinh tường thường ngày, nhưng hãy tin tưởng và chờ đợi...Itano sẽ quay trở lại.

   Cũng như Mariko đã từng nói, mọi người đang tin tưởng Itano thì Itano cũng nên tin tưởng mọi người.

   "Sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng!"

   Atsuko nói vậy thật chất chỉ để trấn an tinh thần Kasai, ngoài ra chẳng vì lí do chắc chắn hay có cơ sở nào.

   Cô nghĩ rằng, chỉ khi cảm thấy an tâm Kasai mới thôi làm trò thái độ, để yên cho cuộc sống của Mori-sensei. Ít nhất sau quãng thời gian bị khủng bố, đột nhiên sóng êm biển lặng, tạo vật bình thường, ắc hẳn sẽ khơi dậy những hoài nghi và tính toán trong thầy.

   Vốn là người cẩn thận, thầy sẽ không bao giờ liều lĩnh đi một nước cờ bức bách, chắc chắn thầy phải án binh tìm hiểu sự tình nguyên nhân, và đó chính là cơ hội để các cô tiến hành thực hiện kế hoạch.

   Cũng đúng vào lúc đó, từ thư viện Atsuko có thể thấy rõ bộ dạng chán chường của Haruna, bao áp lực dồn cả lên đôi chân nặng nề, từng bước, từng bước lê đi.

   Ắc hẳn giữa cô ấy và Yuko đã nảy sinh mâu thuẫn gì đó.

   Và tự hỏi phải chăng cô ấy đã quá khắc khe với đàn chị của mình?

   Yuko có thể thiếu nhẫn nại, nhưng cách làm đó rõ ràng mang đến nhiều hiệu quả, hơn cả những phương pháp thương thuyết dễ giải của Hội học sinh.

   Cũng như bây giờ ở phòng nhạc khí...

   "Hả? Mọi người định rút lui à?" - Oba phát điên vì hai thành viên cuối cùng cũng muốn rời đi, từ bỏ âm mưu chống phá AKB48.

   "Phải! Chúng ta sẽ không bao giờ đánh bại được họ."

   Cô nữ sinh đầu tiên cất lời, tạo động lực cho người còn lại - "Chúng tôi không muốn bị cũng bị đuổi học...Đã hai lần rồi, chúng ta không những không làm gì được họ mà còn tổn thất không ít lực lượng."

   "Chỉ thế thôi sao?" - Oba cố gắng kiềm nén cơn giận, muốn níu chân hai cô - "Cuộc chiến nào mà chẳng có hi sinh? Chẳng lẽ chỉ vì chút thất bại nhỏ trước mắt mà từ bỏ? Nghĩ về quãng thời gian vừa qua...Đáng không?"

   "Tất nhiên là không đáng!" - Một nữ sinh cao giọng nói thẳng - "Vì ngay từ đầu đã không nên chống đối họ!"

   "Cái gì? Vậy cô chấp nhận tồn tại theo kiểu nhục nhã ở đây à? Chấp nhận kiểu bốc lột âm thầm của chúng hay sao?"

   "Ít nhất không phải thấp thỏm như bây giờ."

   "Sợ? Thẳng ra là sợ à?"

   "Chắc chắn không chỉ một mình Oshima...Có lẽ Maeda cũng đã biết về chúng ta. Vấn đề là họ chưa muốn động tới mà thôi!"

   "Thật hèn nhát!" - Oba nhận thấy bản thân không cần kìm chế, vì họ không đáng được ở đây - "Cút đi! Các người quá tầm thường! Tầm thường đến mức...Đáng thương!"

   "Cô-"

   Mặc hai nữ sinh kia tím mặt tía tai, Oba nhếch môi ngắt lời - "Nhớ! Chúng tôi không cần các người, chứ không phải các người không muốn ở lại...Hiểu chưa? Còn nữa, chính các người đã lựa chọn con đường này, đừng trách chúng tôi."

   "Ý cô là sao?"

   "Trước đây các người chỉ cần tránh xa Hội học sinh, còn bây giờ thì phải tránh xa cả chúng tôi." - Oba ngạo mạn khoanh tay đứng dựa vào bàn - "Các người đã biết quá nhiều, rõ ràng đâu có chuyện rút lui dễ dàng như vậy."

   Bầu không khí từ đó trở nên thật mâu thuẫn, một bên thì chẽm chệ tại vị trí của kẻ làm chủ, đủ lí lẽ và mánh khóe đe dọa người khác. Còn một bên thì co rúm trong bị động, e sợ trước quyền uy vô lí vì bản thân quá bé nhỏ.

   Nhưng không lâu sau một người mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây, Miyazaki Miho, đã nhẹ nhàng cất giọng: "Căng thẳng thế?"

   Chẳng hẹn mà gặp, cả Oba và hai cô nữ sinh kia đều giật mình sững người.

   Chỉ mỗi Miho vẫn vô cùng điềm nhiên, vừa khoanh tay, vừa chéo chân dựa cửa, lại vừa cười cợt - "Tôi còn tưởng có gì hay ho hơn chứ?"

   "Sao cô lại ở đây?" - Oba đề phòng cất lời.

   Nhưng Miho lại chẳng cảm thấy bản thân cần cẩn trọng trong ngôn từ - "Tại sao tôi lại không được ở đây?" - Khẽ nhìn sang hai cô nữ sinh - "Quyết định rồi đúng không?"

   "Um..."

   Hai người chưa kịp trả lời thì Oba đã vội xen vào - "Đây không phải chuyện của cô!"

   "Oba Mina!" - Miho nghiêm túc nhìn thẳng vào Oba - "Tôi là Phó Chủ tịch Hội học sinh lớp B...Tại sao lại không liên quan?"

   Oba đuối lí chỉ biết im lặng, Miho lại cho hai nữ sinh kia rời đi sau khi nhắc nhở - "Sau này đừng dễ bị thao túng như vậy. Không ai được quyền thao túng chúng ta ngoài bản thân chúng ta đâu. Lí trí vào!"

   Quay lại vấn đề với Oba, nói thật Miho phải kìm chế lắm mới không động tới cô ấy, chứ nếu là mình của ngày xưa, cô ấy đã không bao giờ được đứng đây ngông nghênh như vậy.

   "Tôi đã để ý cô một thời gian rồi, không ngờ chính cô lại là kẻ giả thần giả quỷ, làm mưa làm gió trong AKB...Một học sinh năm nhất?"

   "Cô muốn gì?" - Oba thật sự chẳng e dè trước bất kì ai, dù đó có là người đủ khả năng dập tắt con đường học vấn sau này của mình.

   "Câu này, tôi mới là người nên hỏi. Rốt cuộc thì cô muốn gì ở Acchan?"

   "Lại là Maeda." - Oba vẻ mặt rõ khinh bỉ, tiến sát vào Miho, hỏi - "Sao? Người yêu cô à?"

   "Hơn cả người yêu nữa là đằng khác."

   "À...Chuyện này mà để mọi người biết được thì chắc sẽ thú vị lắm đây."

  "Tốt thôi! Tôi cũng không định giấu nữa."

   Miho có vẻ không sợ, càng khiến Oba tức hơn - "Đừng thách tôi! Không những Maeda, không chừng cả Oshima và những người khác cũng phải gặp chuyện."

   "Tôi không quan tâm!"

   "Hả?"

   "Ngạc nhiên à?" - Miho nhếch môi cười kịch - "Cô làm gì ai tôi không quan tâm, nhưng nếu động tới Acchan...Để xem, ai mới là người gặp chuyện."

   "Cô thì làm được gì?"

   "Đúng! Một đứa như tôi thì làm được gì." - Miho nhún vai rồi bình thản rời đi, vì cảm thấy câu chuyện đang dần trở nên vô vị - "Cùng lắm thì chết chung thôi!"

   Gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ của Oba lúc này, nếu thấy được chắc Miho sẽ hả hê lắm, vì lời đe dọa của mình đã ghim sâu vào tiềm thức đối phương. 

   Nhưng chưa chắc đó chỉ là lời đe dọa, Miho đang cảnh báo Oba, cứ động tới Acchan của cô đi, rồi cô ấy sẽ biết...Địa ngục trần gian có thật hay không!

   Vài ngày sau có một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra, ông thím Tsubaki ở PAM đã chủ động bắt liên lạc đến AKB48, tìm đích danh Minami và hẹn gặp mặt.

   Tất nhiên chẳng ai đoán được dụng ý của ông là gì, kể cả Minami.

   Nhưng Atsuko thì khác, nghe bạn gái thuật lại toàn bộ nội dung của cuộc gọi, cô ấy không những không ngạc nhiên, trái lại có dửng dưng như thể biết trước chuyện này sẽ tới.

   Khéo Headphone trở lại bên tai, cô ấy ngã người xuống ghế, nhắm mắt - "Tốt rồi!"

   "Tốt gì chứ?" - Minami lầm bầm tự phụ, nhưng thoáng chợt nhận ra - "Đợi đã! Chẳng lẽ trong lúc tớ về trước cậu đã làm gì cô ta?"

   "Không có!"

   "Còn không có? Nhìn thái độ cậu đi, rõ ràng là đã làm gì đó."

   "Cô ta hẹn khi nào?"

   "Sáng mai..."

   "Thế à?" - Atsuko mở hờ đôi mắt, có vẻ trầm tư - "Để tớ bảo Myao đi với cậu."

   "Cậu không đi cùng tớ sao?"

   "Mai tớ phải về nhà."

   "Về nhà?" - Minami có muôn vàn lí do lo lắng mỗi khi Atsuko về nhà.

   Vì cô sợ một ngày, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại...

   Nhìn Minami một hồi thật lâu, từ gương mặt bất an có thể thấy rằng cô ít nhiều đã hiểu bộ mặt thật sự của vấn đề, nhưng Atsuko vẫn chưa thể yên tâm để cô biết quá nhiều khía cạnh khác của sự việc - "Cậu không cần phải như thế, dù sao thì đó vẫn là nhà của tớ."

   "Um..."

   "Nhắc mới nhớ, từ khi cậu đến đây dường như chỉ mới về nhà một lần thôi đúng không?" - Gạt chuyện cá nhân, Atsuko nảy ra ý khá hay - "Khi nào chúng ta cùng đến nhà cậu nha?"

   "Hả? Nhà tớ sao?"

   "Không được?"

   Minami có vẻ bối rối, cảm thấy có chút khó xử - "Thì cậu cũng biết rồi đó, nhà tờ..."

   "Không sao! Khi nào cậu thấy thích hợp thì nói tớ. Dù sao thì...Tớ không muốn phải giấu diếm mối quan hệ này nữa."

   "Cậu muốn công khai?" - Dĩ nhiên Minami rất vui, nhưng bên cạnh vẫn có những lo lắng riêng - "Cậu không sợ gia đình cậu phản đối sao?"

   Atsuko bật cười vì cho rằng Minami quá thật thà, quen nhau lâu như thế mà chẳng tìm hiểu gì về quá khứ của người mình yêu - "Tất nhiên sẽ phản đối rồi."

   "Nhìn cậu....Có vẻ như chẳng mấy bận tâm."

   "Vì đâu phải lần đầu tiên."

   Minami lúc này mới nhớ tới những cảnh báo từ Rino và mọi người, rằng đừng cố khơi lại những hình ảnh về một người con gái nào đó trong Atsuko.

   Có thể là ai nhỉ? Người yêu cũ? Hay người đặc biệt nào đó mà Atsuko không thể nào quên?

   Càng nghĩ lại càng thêm khó chịu, vì thứ Minami ghét nhất là cái cảm giác hư hư thật thật, mập mờ không rõ ràng.

   Nhưng vì liên quan đến người mình yêu, Minami ý thức bản thân không thể hành xử như một thói quen, nếu người con gái đó là vết thương trong tim Atsuko thì sao...Chắc chắn cô ấy sẽ rất đau đớn... 

   Và Minami không hề muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt cô ấy...Một lần nào nữa!

   Ngược lại cũng bởi vì vậy Minami mới cần phải biết, để sau này không lặp lại những tàn nhẫn mà người con gái đó đã làm với Atsuko.

   Nhưng bằng cách nào? Thậm chí đến tên cô ta cô còn không biết, và chắc chắn mọi người cũng chẳng tốt bụng kể cô nghe câu chuyện của những năm về trước, câu chuyện đã xảy ra khi Atsuko chưa được mang đến cuộc đời của cô.

  "Minami?" - Đột nhiên đối phương thừ người suy tư, Atsuko ngạc nhiên cố gây sự chú ý - "Cậu đang nghĩ gì thế? Nếu công khai quan hệ khiến cậu khó xử thì thôi, không cần phải gấp!"

   Nhận thấy nét thất vọng trên gương mặt Atsuko, Minami lúng túng giải thích - "Không! Không phải...Tớ đang lo cho cậu, chứ tớ thì bình thường, gia đình tớ cũng chẳng mấy quan tâm vấn đề này đâu."

   "Cậu chắc chứ?"

   "Sao cậu hỏi thế?"

   'Không chừng có người sẽ thản thốt khi thấy tớ đấy!' - Atsuko bèn cười trừ - "Vì trước giờ gia đình cậu chưa từng đối mặt với vấn đề này."

   "Ý tớ là..." - Minami trông rất khó khăn khi tiết lộ chuyện cá nhân - "Họ không muốn để mắt đến tớ nữa."

   "Thế à?" 

   Vì tinh ý nên Atsuko chỉ lên tiếng theo dạng không khơi thêm nhã hứng, khéo léo kết thúc câu chuyện.

   Minami không cần giải thích, Atsuko đủ thông minh và trải nghiệm để hiểu mối quan hệ giữa cô và gia đình.

   Thật sự cô ấy không đơn giản chỉ là người giàu sự đồng cảm, cô có thể không nhớ, vì đó là khoảng kí ức mà bản thân cô chủ đích muốn quên. Còn cô ấy thì mạnh mẽ hơn, nhớ từng khoảnh khắc một của ngày hôm đó.

   Cô nghĩ các cô chỉ mới gặp nhau gần đây ở AKB48?

   Không đâu Minami! Atsuko không tốt đến mức đi bảo vệ một người mình chỉ vừa quen biết, càng không cần vì người đó mà hết lần này đến lần khác tự đưa mình vào nguy hiểm.

   Atsuko không hề mù quáng đến thế, cô ấy lí trí và luôn hành động có chủ đích rõ ràng.

   Nhưng vì cô đã quên nên cô ấy cũng chẳng muốn nhắc đến, vì biết đâu chừng khi cô nhớ lại thì mối quan hệ giữa hai người sẽ trở thành sự ăn năn và áy náy của một tên sát nhân.

   Cô ấy không hề muốn như vậy!

   Ông thím Tsubaki đặt hẹn tại một quán Coffee vắng vẻ giữa lòng thành phố, tranh xa khu phức hợp PAM.

   Một mình bên góc phố với cốc Coffee phả khói trên tay, nhìn dòng người tấp nập dưới trời đổ tuyết trắng, như cuốn ông quay về những tháng ngày xa xưa, cũng bon chen và tức cười như thế.

   Đúng tám giờ Minami bước vào, không diện đồng phục, cô ấy cũng muốn cuộc gặp này kín đáo như mục đích ban đầu.

   Không lâu sau Miho cũng xuất hiện, họ không ngồi cùng bàn vì có vẻ Minami là người duy nhất ông thím đó tin tưởng. Với lại, theo lời Atsuko thì Miho đến đây chỉ để bảo vệ Minami khỏi những phiền phức không đáng có.

   Dù không biết phiền phức Atsuko nói tới khủng khiếp thế nào, nhưng nếu chính miệng Atsuko đã nhờ...Miho tuyệt đối không chối từ.

   "Cháu biết ơn vì cô đã đổi ý, chịu gặp cháu một lần nữa."

   Đứa nhỏ này lúc lễ phép thì rất khô khan, còn lúc ngông nghênh lại quá thô thiển, nhưng đâu vẫn thú vị hơn cô nhóc nhà Maeda kia, quanh năm suốt tháng chỉ mỗi một màu sắc duy nhất, đáng thương!

   "Gọi đồ uống đi!"

   "Không cần đâu ạ!" - Minami không muốn tốn tiền vì nhu cầu không cần thiết.

   "Câu chuyện của chúng ta sẽ rất dài."

   "Bắt đầu đi ạ!"

   Tsubaki chợt bật cười - "Cứng đầu quá nhỉ? Nhưng thôi! Không muốn tôi cũng không ép." - Sau khi hớp nhẹ ngụm Coffee, tâm trạng cũng dần thay đổi - "Chin~Chin thế nào rồi?"

   "Cậu ấy vẫn ổn, vài tuần nữa sẽ được xuất viện."

   "Xuất viện?"

   "Vì không cẩn thận...." - Minami định nói khéo, không muốn ông biết quá nhiều ẩn tình bên trong, nhưng nghĩ kĩ lại, người ta đã thành thật đến đây, không lẽ cô lại ích kỉ không tiết lộ điều gì - "Tomochin bị ngã cầu thang, trật chân và đang được theo dõi. Rất có thể Mori-sensei đã làm gì đó với cậu ấy."

   "Mori? Mori Koshou?" - Ông Tsubaki hơi hoảng hốt, đôi mắt mở to.

   "Thầy ấy là giám thị mới của AKB."

   "Tên đó vẫn không tha thứ cho Chin~Chin à?" - Sau khi bình tĩnh ông lại một mình suy tư nhìn vào làn khói nhạt nhòa từ cốc Coffee.

   Và cũng từ đó, bức màn kí ức dần được vén lên với một bức tranh sinh động nhuộm màu u tối.

   Năm ấy, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, cai nghiện thành công, cũng như nhờ sự quan tâm và động viên của bạn bè (Nhất là Kasai và Atsuko), Itano như người bước ra từ cõi chết, thấm thía rất rõ cái gọi là lầm lỡ thời trẻ trai, quyết sửa sai bằng lối sống văn minh và lành mạnh.

   Tuy nhiên, cái gọi là 'ma chơi' vẫn cứ quyến luyến nhất quyết không buông tha cuộc đời cô gái nhỏ.

   Nhưng trong chuyện này cũng không thể trách Itano hoàn toàn, vì nguyên nhân dẫn đến sự cố năm ấy không phải cô nhóc này.

   Trở lại trường học một thời gian, Itano lại dần dần quay về con đường ăn chơi cũ dù chẳng bị ai rủ rê hay tác động.

   Và lúc đó, đứa nhỏ ngây thơ ấy đã vô tình chịu sự giám sát cực kì khắc khe từ Tsubaki, một má mì quán Bar lừng danh.

   Tsubaki trong giới đã có một độ nổi tiếng ổn định, nay thêm Itano, với khả năng giao tiếp đầy mê hoặc, cách ứng xử thông minh cùng sự nhạy bén hơn người, đã trở thành nhân tố quan trọng không thể thay thế.

   Tất nhiên để được chung giường cùng người đẹp vị thành niên này, các khách hàng đều phải trả những cái giá cực kì đắc. Nhưng Tsubaki không phải kẻ bị đồng tiền che mắt, cô chưa bao giờ để xảy ra bất kì tổn thương nào trên cơ thể nhân viên của mình, nhất là các nhân viên chưa đủ tuổi.

   Nói cách khác, nhờ sự huấn luyện của Tsubaki, Itano ngày ấy chính là một trong những cô tiếp viên Hot nhất làng chơi.

   Và cũng từ quãng thời gian sa đọa năm xưa, Itano đã phải rất vất vả để thoát khỏi những mối quan hệ phức tạp sau này.

   Nhưng đây không phải những điều trọng tâm mà Minami cần biết, vì chúng chả liên quan gì tới nút thắt trong mối quan hệ 'ba người giữa họ'.

   Chuyện là ở trường, Itano có một giáo viên chủ nhiệm cực kì tâm huyết và tốt bụng, đặc biệt là vô cùng tâm lí, biết nắm bắt, thấu hiểu và sẻ chia với học sinh.

   Nhất là Itano, một học sinh sốc nổi cần được lưu ý.

   Có thể với xã hội chúng chỉ là những đứa trẻ vị thành niên chưa biết suy nghĩ, nhưng với chúng, cũng như Itano nói riêng, vì tồn tại trong một môi trường không cho phép có sự ngây thơ, chúng trưởng thành và lớn hơn nhiều so với tuổi thật, thậm chí đã biết toan tính hãm hại người khác.

   Qua lời kể từ Kasai, cô giáo viên ấy dần tiến gần đến trái tim cô đơn của Itano.

   Rất nhẹ nhàng và ôn nhu, cô ấy muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Itano lại như thế, cũng như rất sẵn lòng giúp cô bé vượt qua giai đoạn khó khăn của tuổi trẻ.

   Nhưng sự thật là...Chẳng ai biết chuyện Itano đang làm 'nhân viên phục vụ rượu' dưới quyền của Tsubaki.

   Rồi đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh mà chẳng ai muốn nhớ lại ấy, đã đến!

   Itano như mọi khi tiễn khách ra tận cửa, vui vẻ ngỏ lời mời đến lần sau, và việc bị sờ soạng cũng đã quá bình thường với những gã khách say bí tỉ.

   Nhưng đúng vào lúc ấy, cô giáo viên chủ nhiệm tận tâm đã xuất hiện, tát gã trung niên biến thái một cái rõ đau, còn quát: "CÚT ĐI ĐỒ KHỐN!"

   Tiếng quát quá nội lực, kinh động cả bên trong, Tsubaki cùng một số nhân viên không bận việc tất bật chạy ra.

   Dù không biết thật hư sự tình nhưng Tsubaki ý thức bản thân nên lo cho thương thế vị đại gia kia, cũng như cúi đầu xin tạ tội.

   Thế nhưng, người giàu thì hay bủn xỉn, gã lại say khướt, tức giận không chịu bỏ qua, nhất định muốn phân trần lí lẽ ngay tại chỗ này.

   Gã văng tục, la ó, chửi bới thậm chí là hành hung gây náo loạn cả góc phố. 

   Nhận thấy tình hình đang dần xấu đi, Itano không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai, nên bí bách thốt bừa - "Thế ngài muốn gì mới chịu bỏ qua cho chúng tôi?"

   "Ế~~~ Ế~~~! Bé cưng của anh lên tiếng rồi à?"

   Khinh bỉ! Itano trong lòng vạn lần khinh bỉ loại người nham nhở như gã, nhà đã hai vợ ba con, tuổi đáng cha chú con bé, thế mà vẫn hư đốn tìm món ngon vật lạ, hương đồng cỏ nội.

   Cặn bã!

   "Ngài có yêu cầu gì sao?"

   Bụng nghịch nhưng mặt thì lại ưng, nụ cười và nét quyến rũ vẫn chưa hề mất đi trên dung nhan cô gái nhỏ.

   Khiến gã càng muốn 'đụng chạm' - "Em vốn biết rõ mà còn giả vờ...Ghét ghê!"

   Nhận cái bẹo má của gã, bản tính côn đồ trong Itano sắp không kiềm hãm được - "Biết chứ! Nhưng người ta muốn ngài nói ra cơ."

   "Em thật mạnh bạo! Nói ở đây luôn ư?"

   Itano bỗng cười nhẹ - "Tùy ngài! Lần sau ngài tới, nhất định ngài sẽ rất hài lòng."

   "Hứa rồi đấy!"

   Itano chỉ cười. 

   Còn gã, có lẽ sung sướng quá nên đâm ra loạn trí, cứ một mực muốn con bé đính chính lại lần thứ 'n' của 'n'.

   Tsubaki thở phào nhẹ nhõm, gọi bảo vệ mời gã đi, bản thân cũng muốn theo xem xét tình hình, nhưng vẫn không quên trách nhiệm hỏi chuyện cô giáo trẻ.

   "Này cô-"

   "Hãy để em giải quyết chuyện này!" - Itano xen ngang vì muốn bảo vệ giáo viên chủ nhiệm của mình.

   Nhưng dù vậy Tsubaki vẫn không thể yên tâm - "Em chắc chứ?"

   "Em hứa chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn."

   Nhìn nét mặt chắc chắn không chút do dự của Itano, một biểu cảm mà trước giờ cô chưa hề thấy qua trên bộ dạng có phần bướng bỉnh và láo cá của con bé, không hiểu vì sao cô lại dễ thuyết phục đến như thế.

   Vì nếu lúc đó cô khăn khăn ở lại, thì liệu gì tai nạn sẽ xảy ra?

   Đợi Tsubaki rời khỏi, Itano sau làn hơi dài mệt mỏi cất giọng - "Tại sao cô lại có mặt ở đây?"

   "Itano-san...Đây là công việc của em sao?" - Ban đầu còn tưởng con bé bị lợi dụng, nhưng sau những gì vừa chứng kiến...Không thể tiếp tục ngụy biện giúp con bé được nữa.

   "Thế nào? Cô ghê tởm à?"

   "Em có biết mình sẽ bị đuổi học nếu chuyện này bị phát hiện hay không?"

   "Biết chứ!"

   "Còn gia đình em thì sao?"

   "Đừng nhắc đến họ! Đừng bao giờ nhắc đến họ trước mặt em!" - Đang bình tĩnh, Itano lại bị khơi lại những kí ức đen tối về hai tiếng 'gia đình' quá đỗi thiêng liêng.

   "Itano-san..."

   "Cô về đi. Và đừng bao giờ đến đây nữa."

   "Khoan đã!" - Cô giáo trẻ không thể để Itano quay vào và tiếp tục công việc này được, tương lai con bé sẽ mất hết.

   Nhưng có vẻ con bé chẳng hề quan tâm - "À! Chuyện này cô muốn báo lên Hội đồng nhà trường cũng không sao. Cùng lắm thì nghỉ học thôi!"

   Thật không hiểu! Không hiểu vì chuyện gì mà con bé lại trở nên bất cần như thế - "Các bạn em thế nào? Họ có biết không?"

   Cô ấy vừa đánh trúng vào điểm yếu trong trái tim của Itano - "Không..." - Và đây cũng là thứ duy nhất khiến con bé luôn áy náy và đầy tội lỗi.

   "Tại sao? Các em là bạn không phải à?"

   Itano bỗng cười kịch, và quay lại - "Bản thân họ còn lo chưa xong nữa là...Họ vốn không còn thời gian để nghĩ về vấn đề này."

   Cảm thấy đứa trẻ này đã quá tuyệt vọng, cô giáo viên muốn nói gì đó để thắp lên chút ánh sáng trong tâm hồn con bé - "Xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho em mà."

   "Như ai nào?"

   "Cô đây!" - Chẳng cần suy nghĩ, cô giáo viên theo bản năng đã thốt lên hai từ mà có thể xem là tuyệt vời nhất trong tình huống này.

   Đã sưởi ấm được con tim lạnh lẽo của Itano - "Muộn rồi..."

   Với Itano thì bây giờ đã là quá muộn, con bé không quay lại được nữa.

   "Thật không tin được! Tại sao em lại có thể dễ bỏ cuộc như vậy chứ? Trong trí nhớ của cô thì em đâu phải loại người này."

   "Chúng ta thân lắm sao mà cô có thể nói được như vậy?" - Itano lại cười mỉa mai - "Và Itano Tomomi trong trí nhớ của cô...Đã chết rồi!"

   "Itano-san...Dù em không nghĩ cho gia đình, cho những người quan tâm em, nhưng ít nhất em cũng nên trân trọng bản thân một chút có được không? Tương lai em thì sao? Chẳng lẽ em định dùng cả đời để làm cái nghề này? Còn ước mơ, hoài bão của em, không lẽ em không có?"

   "Không có, thì sao nào? Xin lỗi! Đây không phải lớp học nên cô đừng thuyết giảng những thứ linh tinh đó. Với lại, đừng bao giờ lấy cái kinh nghiệm của một người đã trưởng thành từ một gia đình ấm êm hạnh phúc, một cuộc đời rộn ràng tiếng cừa để nói với em...Vô ích thôi!"

   "Itano-san!" - Cô giáo viên cố gắng tác động đến suy nghĩ của con bé - "Bây giờ có thể em chưa ý thức được hành vi bây giờ của mình là không phù hợp. Nhưng cô chắc chắn! Một ngày nào đó em sẽ hối hận nếu nhớ về khoảng thời gian này."

   "Thì đó là việc của em!" - Itano cự tuyệt vung tay, thoát khỏi vòng kiểm soát của giáo viên.

   Nhưng trong tư cách là giáo viên chủ nhiệm, cô ấy biết mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này - "Về nhà thôi!"

   "Thả ra! Cô làm gì thế? Cô không có quyền ép buộc em!"

   Cho dù Itano kháng cự thế nào thì cô ấy vẫn nhất quyết kéo Itano trở về, nhưng tuổi trẻ mà, Itano lúc đó bướng bỉnh đến mức bất cần, thậm chí là ích kỉ.

   Itano không muốn trở về, ra sức giằng co, và trong lúc bất cẩn đã xô ngã người giáo viên tận tình ấy.

   Rồi cái rủi theo sau cái xui, chân cô ấy bị lật, ngã mạnh xuống sàn và trượt thẳng xuống gam dốc trước sảnh quán Bar.

   Itano dù có ái náy vì bản thân không hề muốn tổn thương đến người vô tội, nhưng chính là vì không thể thắng nổi bản tính ương ngạnh, kênh kiệu và ích kỉ trong người.

   "Em đã bảo rồi, cô muốn làm gì tùy cô, nhưng đừng bao giờ tới đây rồi tự ý định đoạt cuộc đời em!"

   Lúc trở vào có thấy Tsubaki đang đứng trước cửa, đoán chắc đã chứng kiến những gì vừa xảy ra, vẻ mặt ưu tư không lộ rõ quan điểm, không đồng tình cũng chẳng phản đối.

   Thật tình Itano cũng rất muốn làm lơ, không quan tâm đến cô giáo viên chủ nhiệm ngoài kia, vì sau cú ngã dù sao cô ấy cũng đã đứng lên được, liếc nhẹ cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng.

   Itano lúc đó chính là không thể lí giải cái cảm giác bức rức này là gì, mãi đến khi...Thứ âm thanh chói tai của xe cứu thương inh ỏi vọng đến từ bên ngoài...

   Và đối với một đứa trẻ mà nói, đây là điều khủng khiếp nhất mà chúng không bao giờ tưởng tượng nổi.

   "Chuyện gì đã xảy ra với vị giáo viên kia?"

   Câu hỏi cất lên sau thoáng trầm mặc của Minami vô tình kéo cả hai trở về với hiện thực, trở về với những cảm xúc hỗn loạn không thể lí giải.

   Nếu được thì Tsubaki ước rằng người xảy ra chuyện lúc đó là cô giáo trẻ kia, chứ không phải... - "Cô ta không sao!"

   "Không sao?"

   "Thật ra cô ta đã kết hôn được bốn năm, cũng chẳng con cái gì vướng bận. Và có thể mọi chuyện đã không thành ra thế này nếu như..."

   Tsubaki đột nhiên nín bặt vì cảm xúc dâng trào, sống mũi cay xè và cổ họng nghẹn thắt.

   Theo làn khói nghi ngút từ tách Coffee, Minami nghĩ mình đã đoán được phần nào của câu chuyện, thảm thiết ngỡ ngàng - "Chẳng lẽ...Cô ấy có thai sao?"

   Đừng! Minami cầu xin Tsubaki đừng gật đầu. 

   Nhưng số phận vốn đã luôn nghiệt ngã như vậy!

   "Họ đã dùng mọi biện pháp y học cho phép để có được bào thai đó, và tôi chắc chắn rằng họ đã vô cùng hạnh phúc khi biết mình sắp trở thành bố mẹ. Nhưng ngày hôm đó..." - Tsubaki xoay xoay tách Coffee trong vô thức, đôi mắt hờ hững giăng ngang màn sương tối - "Chính xác thì Chin~Chin là một tên sát nhân."

   "Thật sự không thể giữ được đứa bé đó?"

   "Đúng vậy! Vì cô ấy được đưa đến bệnh viện quá trễ." - Và đây chính là điều Tsubaki muốn nhấn mạnh, không phải Itano đã xô ngã cô ấy, mà vấn đề thật sự là... - "Nếu lúc đó Chin~Chin hay là tôi bước tới...Có lẽ mọi chuyện giờ đã khác."

   Minami không biết bản thân phải thốt ra thứ ngôn từ gì trước tình huống này, vì ngay từ đầu cô đã không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy.

END CHAP 94

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro