CHAP 96

   "Acchan đã nói thế sao?" 

   Suốt mấy ngày nay Yuko xem Câu lạc bộ báo chí là chỗ dừng chân quen thuộc, vì ở đó có Minegishi, một cô em nghe nhiều nói ít, dù hoạt ngôn nhưng trước giờ chưa từng lỡ lời tiết lộ điều gì cơ mật.

   Cũng do tâm trạng không vui, muốn sống ẩn dật vài hôm, nhất là không thể chạm mặt Haruna vào lúc này.

   Kể cả khi nghe về kế hoạch của Atsuko, Yuko cũng tuyệt nhiên mặt lạnh, không phải không quan tâm mà chính là không còn tâm trạng để quan tâm.

   "Khoan nói về chuyện đó." - Tất nhiên Minegishi nhận ra sự bối rối ở Yuko, lại nhớ về ngày xưa, cứ mỗi lần cô chị này giở trò mất tích là y như rằng... Đang có chuyện không vui - "Chị lại làm sao nữa thế?"

   "Không có gì!"

   "Nhưng theo em thấy, hình như không phải là không có gì."

   Thoáng lặng im suy tư, nhưng cuối cùng Yuko vẫn cho rằng bản thân có thể tự mình giải quyết - "Thật sự là không có gì."

   "Được rồi!" - Minegishi cũng không buồn hỏi tới, không khéo lại phản tác dụng, làm Yuko bực mình - "Chị nghĩ sao về chuyện của Acchan?"

   "Không nghiêm trọng như các em nghĩ đâu."

   Trông Yuko có vẻ điềm nhiên, Minegishi rất lấy làm lạ - "Tại sao?"

   "Nếu muốn thì em ấy vẫn có thể kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ."

   "Thật ạ?"

   Yuko khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng ngã người ra phía sau, suy tư nhìn thẳng lên trần - "Không lâu đâu!"

   Trong khi đó, bằng một cái nhìn bàng quan bất cần, Atsuko vẫn ung dung đợi chờ những tai họa dần dần kéo đến.

   Hôm nay vì tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì, cô quyết định một mình rảo bước dưới tuyết trời buốt giá, thưởng thức phong cảnh mờ ảo khi vào đông.

   Tâm trạng không tốt là vì cứ bị làm phiền bởi bóng dáng của Minami, từ khi hay tin cho đến nay cô ấy vẫn khư khư giữ đúng một thái độ vừa phải, không lạnh nhạt, cũng chẳng tức giận. Nhưng trong quan điểm của Atsuko, cô vẫn thấy cô ấy là loại người rất dễ nổi giận, vì cô ấy và Yuko giống nhau, những phản ứng bất thường kiểu như vậy mới khiến cô bất an không sao yên lòng.

   Thà rằng cô ấy phẫn nộ, trách mắng hay thậm chí là đòi chia tay, không chừng còn dễ đối phó hơn.

   Nực cười thật! Mang danh thưởng thức cảnh đẹp mà tâm tư cứ gởi gắm ở nơi phiền muộn nào đó, đến khi nhận ra thì cũng không còn nhã hứng tiếp tục du ngoạn, vì dầu có tiếp tục đi cũng chẳng để vào mắt bất kì hình ảnh mỹ lệ nào của tự nhiên, cũng chỉ tổn thương đến mẹ thiên nhiên mà thôi.

   Quay trở về, cô định sẽ tự giam mình vào phòng, vì lúc này đâu phải lúc thích hợp xuất hiện trước đám đông. Nhưng thật không ngờ, một lần nữa phòng cô lại phải chào đón vị khách không mời của gia đình Sashihara quyền quý.

   Không biết Rino đến đây từ lúc nào, mà trông có vẻ không mấy thiện cảm.

   "Sở thích của chị là xâm phạm gia cư bất hợp pháp à?"

   "Cửa vốn không khóa rồi còn gì." - Dù sao trước giờ thái độ Atsuko vẫn luôn đáng ghét như vậy, Rino không nhất thiết phải quan tâm nữa - "Đó là Miyazaki phải không?"

   "Um!" 

   Có chút ngỡ ngàng trước thái độ dửng dưng của đối phương, Rino chau mày khó hiểu - "Cô không sợ à?"

   "Một chút!" - Ngược lại, Atsuko cũng có điều thắc mắc - "Chị đang quan tâm tôi sao?"

   "Kh-Không!" - Rino phủ nhận ngay, mặc dù thái độ có phần gượng ép - "Mà cũng quan tâm thật! Nếu cô xảy ra chuyện thì tôi kiếm đâu ra một đối thủ xứng tầm."

   "Chị chịu thừa nhận tôi là đối thủ xứng tầm rồi sao?"

   "Thì..." - Cảm giác bản thân càng nói càng sai, Rino chủ động đổi chủ đề - "Rốt cuộc thì chuyện đó là thế nào?"

   "Chỉ là góc chụp thôi!" - Atsuko cho rằng nói thật với Rino cũng không quá nguy hiểm.

   Những tưởng cô ấy vẫn sẽ thốt ra câu hỏi quen thuộc như bao người: Sao cô không giải thích?

   Nhưng không! Cô ấy đôi lúc cũng khiến Atsuko thật bất ngờ - "Lại âm mưu chuyện gì nữa à?"

   Đôi khi, địch thủ của mình mới là người hiểu mình nhất nhỉ?

   "Rồi chị sẽ làm gì?" - Atsuko bắt đầu cảm thấy sự thú vị trong con người Rino.

   "Đừng kéo tôi vào cuộc đời phiền toái của cô." - Rino bật người, vì mục đích đến đây đính chính cảm giác bản thân đã đạt được, cô ấy cho rằng không còn lí do gì phải ở lại chỗ này.

   Nhưng Atsuko không cho là vậy, ít nhất cũng có điều đang muốn kiểm tra - "Tại sao chị không thách đố để tìm cơ hội hạ thấp danh dự tôi nữa?" - Chỉ với một câu hỏi đơn giản thế thôi mà đã khóa được đôi chân tự do của Rino - "Từ khi Rie gặp chuyện, chị cũng ngoan ngoãn hơn rồi nhỉ?"

   Không vội trả lời, Rino im lặng như đang đắn đo, hoặc có thể là đang cuống cuồng tìm lời biện minh.

   Nhưng sau cùng cô ấy vẫn không nói gì cả, cứ lẳng lặng bỏ đi.

   Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất hẳn, Atsuko lo lắng vì chính bản thân Rino cũng có điều phiền muộn, rồi sẽ đến lúc cô ấy phải nhìn nhận cảm xúc thật sự của bản thân.

   Trái lại bây giờ, Atsuko cho rằng cô ấy có nét gì đó rất giống mình, người mình tin yêu nhất lại đang dần rời xa, đến cuối cùng cả cô và cô ấy đều sợ hãi những nỗi cô đơn...

   Căn phòng này, trước kia vốn dĩ đã luôn yên tĩnh như vậy, thậm chí bản thân cô đã sống nhiều năm trong cái yên tĩnh rùng rợn đó, nhưng bây giờ vẫn quá đỗi lạ lẫm.

   Từ khi nào cô nhớ cái sự hoạt náo của Minami đến thế? Từ khi nào cô nhận ra bản thân quá nhỏ bé trong gian phòng này? Quá tẻ nhạt! Quá lạnh lẽo!

   Không phải bây giờ có nhiều thứ cần suy nghĩ hơn sao? Lí gì cứ phải để tâm đến mấy chuyện vụn vặt đó? Trước đây chẳng phải cô luôn là loại người nói không với cảm xúc hay sao? Vì tình cảm luôn là thứ khiến trái tim con người yếu đuối hơn cả, nó là thứ không cần nhất xuất hiện ở một người thành đạt.

   Nhưng... Đôi khi yếu đuối cũng chẳng phải thứ gì đáng xấu hổ, vì chỉ khi nhận ra yếu điểm bản thân con người mới thật sự tìm được cách khắc phục, và trở nên mạnh mẽ hơn.

   Yếu điểm của cô... Tử nguyệt của cô, chính là quá yêu cô nàng nơ cánh bướm đó. Nhưng cả khi biết rõ điều đó thì sự thật là cô vẫn không thể giới hạn được tình cảm dành cho cô ấy, cô vẫn yêu cô ấy một cách mù quáng và bất chấp như vậy.

   Mệt mỏi lắm chứ! Cứ phải lo lắng về tương lai, nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra để tìm hướng giải quyết, còn phải đặt bản thân luôn trong trạng thái cảnh giác, vì sự cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Với cô mà nói, những điều đó còn đáng sợ hơn giới thương gia mà cô đang tồn tại, vì cô ấy... Vì sự an toàn của cô ấy là thứ thực tâm cô muốn bảo vệ. Chứ không giống danh dự gia đình, một thứ vô hình bắt cô phải gánh lấy.

   Nhưng lần này, quả thật sự cố đến quá bất ngờ và cô chưa kịp phản ứng, cô không đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nên vô tình rơi vào thế bị động, đến đâu hay đến đó, thậm chí còn chẳng nhận ra mối quan hệ bản thân trân quý nhất cũng có nguy cơ tan vỡ.

   Qua nhiều ngày sóng yên biển lặng, nhà trường chưa vội truy cứu cũng như gia đình vẫn chưa hay tin, đột nhiên Minami hẹn cô đến vườn thực vật lúc tan trường.

   Biết! Cô vốn là người thông minh nên cũng sớm nhận ra vấn đề, chỉ là chưa muốn thừa nhận vào lúc này.

   Khi cô đến thì Minami đã đợi sẵn ở đó, quay lưng về phía cô với vẻ vô tư đến lạ.

   Cô không vội làm phiền, thật tâm muốn ngắm nhìn thêm lúc lâu nữa, vì biết đâu... Sau này lại không còn cơ hội... 

   'Ý tôi là, không còn cơ hội trong tư cách này!'

   Nhưng, cũng là Minami, cái con người máu lạnh vô tình đó, không hề cho cô cơ hội kéo dài thời gian lâu hơn nữa.

   "Cậu đến rồi à?"

   Cô ấy vẫn rất dịu dàng, nhưng bây giờ lại khiến cô sợ - "Vừa tới thôi!"

   "Ngoài đây có lạnh lắm không?"

   "Vẫn trong khả năng chịu đựng!" - Thật ra với bản thân cô bây giờ thì cảm giác sợ hãi đã lấn át tất cả.

   Chỉ có Minami là không nhận ra - "Xin lỗi! Đã làm khó cậu rồi!"

   Đúng là rất muốn kéo dài khoảnh khắc này, nhưng Atsuko biết rằng, tốt nhất vẫn nên dũng cảm đương đầu với hiện thực, chính cô cũng không phải loại người thích dài dòng hay bịn rịn níu kéo gì - "Gọi tớ ra đây hẳn có việc gì quan trọng lắm."

   "Ừ! Rất quan trọng!"

   "Cậu..." - Cô muốn hỏi thẳng: Cậu muốn chia tay à?, nhưng chợt nghĩ, vẫn nên để cô ấy chủ động nói ra thì hơn - "Đừng bảo cậu lại gây ra rắc rối gì nữa đó."

   "Không! Cậu vốn biết, người gây rối bây giờ là cậu rồi mà." - Minami hôm nay rất bình tĩnh, xem ra những ngày qua đã chuẩn bị chu đáo về mặt tinh thần - "Atsuko! Có chuyện này tớ muốn nói với cậu." - Trông sắc mặt người đối diện vẫn không hề thay đổi, Minami can đảm hít vào một làn hơi thật sâu - "Tớ nghĩ, chúng ta nên cho nhau chút thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện."

   "Chính xác thì ý cậu là..."

   "Chúng ta chia tay... Có được không?"

   Nhìn cách Minami nhẹ nhàng buông xuống lời đề nghị, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự dày xé nơi tâm hồn, Atsuko nhận ra đây không hẳn là điều cô ấy thực tâm muốn nói. Có lẽ chính cô ấy cũng đang rất muốn tin tưởng nơi cô, nhưng hiện thực khiến lòng tin cô ấy không còn mạnh mẽ như thuở ban đầu.

   Quả thật khi để cô ấy chính miệng nói ra, sức công kích còn lớn hơn gấp bội, nó khiến cô như sống lại những tháng ngày đen tối đó, cũng chính cái cách chia tay bất chợt thế này. Nhưng Minami nhân đạo hơn, vẫn nhẹ nhàng từ tốn vì sợ làm cô tổn thương, chứ không như người con gái lạnh lùng kia.

   Thay vì một câu tuyệt tình dứt khoát, cô ấy chọn lấy một lời đề nghị, cô ấy vẫn rất tôn trọng cô cho đến giây phút cuối cùng cho dù chính cô mới là người phản bội.

   Giữa những tổn thương đau lòng, đâu đó cô vẫn tìm được chút ấm áp để không nấc lên thành tiếng.

   Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ lại, đây chưa hẳn đã là kết thúc, cô thừa biết điều đó (hoặc cũng có thể chỉ đang tìm lấy cái lí do vực bản thân mạnh mẽ), nên vô cùng tự tin.

   "Thật sự cậu muốn chia tay sao? Đây là sự lựa chọn sau cùng của cậu?"

   "Tớ xin lỗi!" - Minami cũng không muốn tỏ ra bịn rịn, quyết định thế này thực tâm cô ấy cũng đâu hề mong muốn - "Nhưng tớ cho là vậy."

   "Cậu chia tay tớ, chỉ vì một tấm ảnh và sự phóng đại của mạng xã hội?"

   "Cậu vốn biết tớ không hèn nhát như thế phải không?" - Minami lại bị Atsuko làm cho mất bình tĩnh, cố gắng giải thích - "Nhưng quả thật, mối quan hệ giữa cậu và Miyazaki-san không hề bình thường."

   "Cậu biết đó là Myao?"

   Tình địch cơ mà, sao không chắc chắn được chứ? - "Tớ biết chứ! Vừa nhìn là nhận ra ngay." - Minami nói với giọng hờn dỗi, kèm chút oán trách.

   Trong khi Atsuko lại hài hước phì cười - "Vậy theo cậu, bọn tớ có thể là cái gì của nhau?"

   "Atsuko! Tớ nghiêm túc đấy nhé!" - Minami bắt đầu phát cáu vì đối phương không thật sự nghiêm chỉnh trước lời đề nghị của mình.

   Ngay lập tức, thái độ Atsuko liền thay đổi, trở nên hắc ám khó chịu, qua ánh mắt có thể nhận ra rất nhiều sự phẫn uất chất chứa trong đó - "Nghiêm túc? Cậu bảo tớ không nghiêm túc à?"

   Minami nhất thời cũng phải rùng mình - "Tớ xin lỗi!" - Trước giờ chưa hề thấy một Atsuko đáng sợ như thế này.

   "Tớ nói cho cậu biết, đối với bất kì chuyện gì tớ cũng đều nghiêm túc cả. Vì nếu sống một cuộc đời hờ hợt thì chẳng khác gì tự xem thường khả năng của chính mình. Sống... Là phải nghiêm túc!"

   "Cậu... Làm sao thế?"

   "Nghe này!" - Trách là trách Minami đã nói những từ không nên nói - "Tớ đã từng nói, nếu cậu dám tổn thương tớ thì tớ sẽ giết cậu đúng không?"

   Nhìn Atsuko lúc này, một con người hoàn toàn xa lạ, ánh mắt đó, thái độ đó, trước đây Minami chưa hề thấy qua. 

   Bất chợt, những lời nhận xét về Atsuko của mọi người lại văng vẳng vang lên, chẳng lẽ đây là con người thật của cậu ấy? Một con dã thú sẵn sàng làm hại bất kì ai để bảo vệ bản thân.

   Không! Minami biết rõ Atsuko không phải như vậy! Chỉ là nhất thời không điều khiển được cảm xúc...

   "Cậu... Làm tớ sợ thật đó!"

   Khẽ thở dài, Atsuko hạ giọng và trở lại vẻ điềm nhiên như lúc đầu - "Chẳng phải cậu bảo tớ bí ẩn lắm sao? Cậu không thể hiểu nổi con người tớ, không biết tớ đang suy nghĩ hay dự định làm gì. Thì đây là câu trả lời của tớ nhân lúc chúng ta còn nói chuyện với nhau."

   "Atsuko-"

   "Tớ đã nói ngay từ đầu" - Atsuko thẳng thừng xen vào - "Đừng bao giờ tìm cách tiếp cận tớ! Con người cậu... Không thích hợp với thế giới của tớ đâu." - Nhìn Minami thêm hồi lâu hơn, cố ghi nhớ thật kĩ biểu cảm bối rối của cô ấy, Atsuko mãn nguyện nhưng đầy chấp nhận, lẳng lặng bỏ đi - "Tớ đồng ý lời chia tay!"

   "Tớ xin lỗi!"

   Atsuko vừa đi vừa gởi lại những câu nói cuối cùng cho Minami - "Phải! Tất cả là lỗi của cậu! Tớ đã cảnh báo ngay từ đầu. Tại cậu tự tin, tại cậu ngạo mạn tự cho mình cái quyền bước vào cuộc đời tớ, để rồi phải tự chuốc lấy những thất vọng tổn thương như bây giờ."

   Minami! Có thể cô chưa biết, trước đây đứa con gái đó đã từng đau đớn rất nhiều trong tình yêu, cô ấy đã yêu một người không nên yêu, để cuối cùng vẫn là tự làm đau chính trái tim dại khờ của mình.

   Đâu phải dễ dàng để cô ấy mở lòng đón nhận cô đâu, nhớ lại đi, lần đầu gặp mặt hai người đã đâm sầm vào nhau, ấn tượng vốn đã rất xấu. Rồi tiếp sau đó, biết bao lần nảy sinh mâu thuẫn, cô đã quát đã mắng đã hiểu lầm cô ấy nhiều như thế nào. Cả những hiểm nguy hai người cùng nhau vượt qua, cô cũng thừa nhận trái tim bệnh tật trong cô ấy rất mạnh mẽ phải không?

   Có thể với người khác cô ấy là một dã thú không còn cảm xúc, nhưng với cô, dưới góc nhìn của cô, có khi nào cô ấy làm đau ai đó chưa? 

   Chính cô cũng từng bảo cô ấy là một con người ngốc nghếch, lúc nào cũng tự đưa mình vào rắc rối, nhưng còn lần này, bản chất cũng hệt như vậy... Thế mà cô lại quyết định buông tay, bỏ mặt cô ấy trước những mối đe dọa tiềm tàng.

   Cô không nhận ra thứ áp lực khủng khiếp trên đôi vai bé nhỏ đó sao? Cô không nhận ra một cơ thể đang mệt mỏi cố hết sức làm những gì có thể hay sao? 

   Cô biết không? Có thể một xíu nữa thôi cô ấy sẽ mất hết tất cả, nhưng dầu có thế thì cô ấy vẫn chỉ để tâm đến mỗi cô thôi. Vậy mà, ngay cả cô cũng bỏ rơi cô ấy, rồi đây cô ấy sẽ phải chiến đấu một mình giữa chiến trường một mất một còn, không mấy dễ chịu đâu, không mấy an toàn đâu, nhưng chẳng phải cô ấy vẫn can đảm để cô rời xa hay sao.

   Là đưa cô vào khu vực an toàn đấy cô gái ngốc nghếch ạ!

   Có thể trước đây cô đã thành công mở được cánh cửa dẫn vào trái tim cô ấy, nhưng sau lần này, e rằng cô không còn may mắn như thế nữa đâu!


   Ngày hôm sau, Atsuko được triệu tập lên phòng giám thị, đối chất và tỏ tường mọi chuyện.

   Có thể Atsuko đau lòng sau khi bị người yêu chia tay, nhưng thời cuộc chính là không để cô bi lụy lâu hơn được - "Thưa thầy! Thầy muốn em nói những gì?" - Vì vẫn còn đó nhiều thứ cần xử lí ở đây lắm.

   "Cô gái còn lại trong hình là ai?" - Thầy Giám thị đưa thẳng bức ảnh cho Atsuko xem, không ngần ngại dùng thái độ cứng rắn chẳng khác gì bức cung.

   "Em không nhớ ạ!"

   "Em đùa sao? Chỉ mới vài ngày mà đã quên rồi à?"

   "Tại sao em không được quên những chuyện làm em không vui?" - Atsuko đanh thép đặt câu hỏi ngược lại - "Hay thầy muốn em trở nên giống như thầy?"

   "Maeda Atsuko!"

   "Thưa thầy! Chuẩn mực của một giáo viên hình như không phải thế này."

   Đứa học sinh đáo để này đúng là không dễ đối phó, ngược lại còn khiến thầy mất hết bình tĩnh, thiếu điều muốn vi phạm cả đạo đức nghề nghiệp.

   Lấy lại lí trí, một lần nữa thầy cố tình dồn Atsuko vào đường cùng - "Có thể không đơn giản chỉ mất vị trí Center như em nghĩ đâu. Không chừng sẽ bị đuổi học nữa đấy."

   Mặt Atsuko đột nhiên tái xanh, vẻ sợ hãi là không sao diễn tả. Chắc là do trước đây cô nghĩ hậu quả không mấy nghiêm trọng, nhưng xem ra nó đã vượt ngoài khả năng dự đoán của cô.

   Tất nhiên thầy Giám thị rất hài lòng trước những biểu hiện run sợ đó, nhưng một lần nữa, đứa học trò cổ quái đó lại khiến thầy tức điên.

   Nó bật cười, tự tin nhìn thẳng vào thầy - "Chắc thầy muốn thấy em như vậy lắm phải không?" - Thì ra nãy giờ nó chỉ giả vờ kinh hãi - "Em xin lỗi! Em không để bản thân dễ bị đuổi đi như vậy đâu."

   "Em... Có khả năng đó sao?"

   Đối với mỗi loại người Atsuko đều tự cho mình một cách tiếp chuyện riêng, với những kẻ tự mãn như Mori-Sensei thì cô nghĩ mình cũng nên có phần tính cách giống y như vậy - "Thầy là người lớn, lại còn là giáo viên, tất nhiên em không thể làm gì nếu thầy đã cố tình dồn em vào đường tử. Nhưng, em không phải đứa học trò khuôn mẫu mà thầy từng tiếp xúc ở những ngôi trường ngoài kia. À không! Phải nói là ở AKB không có ai là kiểu học sinh mẫu mực để thầy thao túng cả."

   Sự tức giận khiến thầy nghiến chặt răng, xiết chặt tay, nếu được thầy còn muốn giết chết ngay đứa trẻ xấc láo này - "Em đang khiêu chiến với tôi sao?"

   "Vâng!" - Atsuko vốn chưa từng e dè trước bất kì ai, nên thầy cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ gì - "Thầy sợ ạ?"

   "Em nghĩ em thắng được tôi sao?"

   "Thầy biết em là ai không ạ?"

   "Lại định lấy gia tộc dọa tôi nữa à? Các người đúng thật là giống nhau, nhưng rất tiếc, không có tác dụng với tôi đâu."

   Atsuko khẽ nhếch môi cười nhạt - "Thầy sao vậy? Em vốn không định lấy gia đình làm chỗ dựa chống lưng đâu ạ."

   "Cái gì?"

   "Chắc thầy đã tiếp xúc với Yuko nhiều lần rồi phải không? Hội học sinh và cả Takahashi-san, ít nhiều chắc thầy đã nắm được phần nào tính cách của họ rồi, vậy thầy nghĩ... Em thuộc loại nào trong số đó?"

   Mori-Sensei nhất thời bất lực, bị áp đảo trước một Maeda Atsuko quá cổ quái, mặc nhiên để cô tiếp tục quyền chủ động - "À quên mất! Trước khi chuyển công tác về đây chắc thầy cũng tìm hiểu nhiều thứ lắm nhỉ? Thưa thầy! Cái người mà không hay xen vào chuyện người khác, cái người luôn bàng quan trước thế sự, lạnh lùng, thờ ở, vô tâm, tàn nhẫn Maeda Atsuko em đây... Đã lên tiếng rồi đấy ạ!"

   Không sai! Trước giờ vị Center này giống như 'Boss cuối' của AKB48, không bao giờ ra tay quá sớm, nhưng một khi đã bắt đầu hành động thì ai cũng phải kinh sợ trước một lối làm việc quái đản và cương quyết hơn bao giờ hết.   

   Mori-sensei vốn biết rất rõ cá tính đứa trẻ này, nếu so về trí tuệ, tất nhiên nó hơn hẳn bọn nhóc ở Hội học sinh. Nếu nói về hiệu quả làm việc, nó cũng luôn chiếm ghế nữ hoàng. Nếu so về sự nhẫn tâm, Oshima chưa chắc đã là đối thủ. Nó, loại người có thể đối tốt với bất kì ai, nhưng một khi bị nó xem là kẻ cần phải tiêu diệt... Thì kẻ đó thật sự đang rơi vào tình trạng cực kì nguy hiểm.

   Nó vốn không phải dạng dễ đùa như những đứa trẻ khác.

   "Thầy có yêu công việc ở đây không?"

   "Sao em hỏi vậy?" - Mori-sensei bắt đầu khởi động chế độ phòng thủ.

   "Hay chỉ đến đây trả thù Tomochin thôi?"

   "Liên quan gì em?"

   "Cậu ấy sắp được xuất viện rồi."

   "Thế à?"

   "Thầy định làm gì tiếp theo?" - Atsuko dùng thái độ 'sao cũng được' đặt liên tiếp những câu hỏi mang tính thăm dò - "Thưa thầy! Làm gì cũng nên nghiêm túc đúng không ạ? Vì thế, cả trả thù cũng nên thật nghiêm túc đấy ạ. Kiểu làm nửa vời như thầy, thật sự khiến em khó chịu lắm đấy. Sao thầy không thử giết cậu ta? Giống như cách cậu ta đã làm với đứa con chưa được nhìn thấy mặt trời của thầy."

   Mori-Sensei giật bắn cả người - "Giết sao? Em bảo tôi giết nó?"

   "Đúng ạ! Nhưng vậy dễ dàng quá sao thầy?"

   "Nhưng hai người không phải bạn tốt của nhau sao?"

   "Không hẳn!" - Atsuko thờ ơ nhún vai - "Nhưng thầy có thể trả thù cho con thầy, thì em cũng được phép trả thù cho cậu ấy đúng không? Và em chắc chắn, màn trả thù của em sẽ nhanh chóng và quyết liệt hơn thầy rất nhiều."

   Nuốt khan, đứa con gái này thật sự quá tà đạo rồi, sự tà đạo của nó đã vượt khỏi giới hạn dành cho độ tuổi thanh thiếu niên. Càng tiếp xúc, thầy càng nhận ra nhiều mặt bất ngờ của nó, nhất là cái cách khơi màu sự xung đột cảm xúc của đối phương, vừa giận dữ đã chuyển sang sợ hãi, vừa không tin nhưng cũng vừa đáng tin. Nó biết cách khiến người khác phải khiếp sợ và đặt nghi vấn về khả năng thất bại của chính mình, nó hạ lòng tự tôn của một con người đầy ngạo mạn chỉ bằng những lời nói nhẹ tự mây trôi.

   Nó khác Oshima và lũ trẻ ở Hội học sinh, nó không phải loại cuồng bạo bất chấp mà tấn công người khác, càng không phải loại e dè vì tư tưởng nhân đạo cao cả.

   Phải làm sao đây khi đối thủ là cái thể loại cổ quái, tà đạo như vậy?

   "Theo em thấy, thầy không mấy tâm huyết với công việc ở AKB." - Atsuko tiếp tục huyên thuyên khơi chuyện - "Vậy để em kết thúc hộ thầy."

   "Em muốn làm gì?" - Rõ ràng thầy đang rất sợ, cả cách nói chuyện cũng không còn hùng hồn như trước.

   "Ép bản thân làm những chuyện mà mình không thích, chẳng phải khó chịu lắm sao? Cách duy nhất là từ bỏ, để thầy còn chuyên tâm vào việc trả thù nữa chứ."

   "Em..."

   "Em sẽ để mắt đến thầy."

   "Làm gì chứ?"

   "Tomochin sắp xuất viện rồi! Thầy có tin, em trả đủ cho thầy những gì thầy làm với cậu ấy không ạ?" - Nhìn thầy Giám thị mặt mày tái mét, Atsuko lại bật cười vỗ tay - "Em đùa thôi! Hiện tại thì em không được tổn hại đến thầy, nếu không Tomochin sẽ giết em mất. Nhưng, em sẽ cố tạo thật nhiều rắc rối để thầy phải cực lực xử lí, thầy là Giám thị của AKB, đó là nghĩa vụ của thầy."

   "Đừng bảo là... Lần này cũng là em dở trò?"

   "Lần này thì chỉ là trùng hợp thôi ạ! Nhưng những lần sau thì em không chắc lắm."

   "Đừng có đùa-"

   "Xin lỗi đã ngắt lời thầy, nhưng chúng ta đều đã lật bài cho nhau xem cả rồi, lần này là công bằng cả đấy." - Atsuko nhanh chóng lấy vài sắp công văn từ Balo, trình lên - "Đây là kế hoạch về lễ nhậm chức của Takahashi-san, mong thầy xem qua nếu có thời gian."

   "Được rồi! Tôi sẽ xem... Cũng như sẽ chờ."

   "Em đi được chưa ạ?"

   "Mời! Nhưng lần sau, người em phải tiếp sẽ là Hội đồng bên trên, để xem em còn mạnh miệng được đến đâu."

   "Em xin phép!"

   Atsuko hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của Mori-sensei, cô ung dung rời khỏi phòng giám thị và hướng về kí túc xá. Nhưng hình như, quả tim đáng thương của cô lại bắt đầu tố cáo tội ác của chủ nhân nó, đó là quá xem thường sức khỏe bản thân. Nó nhói lên vài hồi khiến cô chùn bước lập tức, có chút choáng váng và khó thở, nhưng cũng thoáng qua rồi dần trở nên tốt hơn, hoặc cũng có thể xem đó là những biểu hiện cho thấy cô đã làm việc quá sức.

   "Thật là..." - Áp tay lên ngực rồi nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về đứa trẻ nghịch ngợm bên trong - 'Tao biết mày vẫn còn gắng được chút nữa. Cố lên nhé!'

   Vốn dĩ Atsuko cũng không hề muốn đối xử như thế với Mori-Sensei, nhưng việc làm thấy ấy nhận ra vị trí hiện tại của bản thân cũng là một phương pháp an toàn, ít nhất đã giúp sự sợ hãi trong thầy ấy lần nữa được hồi sinh, mà một khi con người đã biết sợ, tất yếu sẽ rơi vào trạng thái hoang mang rất dễ tổn thương, Atsuko muốn tận dụng triệt để điều đó.

   Cũng không hẳn sẽ thuận lợi, nhưng rõ ràng với một người cố chấp như Mori-sensei, biện pháp mềm mỏng là hoàn toàn không có tác dụng.

   Ân oán giữa thầy ấy và Itano cô không thể thay mặt giải quyết êm đẹp, hóa thù thành bạn, nhưng ngược lại cô sẽ làm cho cảm xúc trả thù trong thầy ấy dần dần tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi, để thầy ấy không bao giờ dám xuất hiện trước cô một lần nào nữa.

   Buổi tối cùng ngày, Mariko lại gọi mọi người bàn bạc về những vấn đề của AKB48 hiện tại, lễ nhậm chức của Minami, cuộc thi nấu ăn và vụ việc chấn động của đương kim đại Center.

   Giữa căn phòng vắng lặng, bầu không khí nặng nề đổ sập xuống những cơ thể đã quá mỏi mệt, thậm chí chỉ muốn buông xuôi.  Hôm nay người trong cuộc không ai xuất hiện, cả Atsuko và Miho đều quyết định vắng mặt, vì cả hai cho rằng bản thân đã nói hết những gì cần thiết.

   Bởi thế Yuki mới bực mình - "Chúng ta ở đây vì ai cơ chứ? Họ còn chẳng hề nhận ra bản thân đã ích kỉ đến mức nào."

   "Yukirin..." - Sayaka lên tiếng giản hòa - "Acchan cũng đã nói rồi, em ấy đủ khả năng giải quyết chuyện này."

   "Bằng cách nào cơ chứ?"

   "Chị cũng rất muốn biết..."

   "Nói thật! Em chắc chắn cả Acchan và Myao đều biết chủ nhân của bức ảnh đó là ai, chỉ là hai cậu ấy không muốn truy cứu."

   Sayaka giật mình - "Thật sao?"

   "Đó là lí do em ấy bình thản đến thế." - Mariko chậm rãi góp chuyện - "Chính em ấy cũng bảo sẽ lợi dụng chuyện này để tấn công Mori-sensei còn gì."

   Minami đang rất bất ngờ trước những gì mọi người đang nói, chẳng lẽ Atsuko lại liều lĩnh bỡn cợt với quyền lợi cá nhân của mình? - "Còn gia đình cậu ấy thì sao ạ?"

   "Tạm thời thông tin chưa bị rò rỉ, nhưng chị không dám khẳng định chúng ta sẽ giấu được lâu hơn." 

   Tiếp lời Mariko, Haruna ảm đạm cất giọng - "Đó là chưa nói đến vấn đề có thể nảy sinh mâu thuẫn giữa hai gia đình Maeda và Miyazaki."

   "Không phải là sẽ nảy sinh đâu chị, chính xác thì tình hình sẽ càng trở nên căng thẳng hơn." - Yuki góp ý - "Đôi bên vốn dĩ đã khó chịu với nhau từ trước rồi."

   "Ý mọi người là..." - Minami tròn xoe kinh ngạc - "Có thể cả Heikai sẽ bị ảnh hưởng?"

   "Có thể thôi! Quan trọng vẫn nằm ở Acchan, nếu em ấy khéo léo trong cách giải quyết thì cũng không đến nỗi." - Mariko cố gắng trấn an cô em gái ngây thơ chưa hiểu thế nào là sức ảnh hưởng của những người đến từ tầng lớp thượng lưu.

   Thế rồi Sayaka cũng vào nói đỡ - "Tớ nghĩ tình hình cũng khả quan thôi! Acchan vốn trầm tính và không thích những hành động thiếu suy nghĩ."

   "Không hẳn đâu chị." - Vẫn là Yuki nhạy bén nhận ra được vấn đề - "Người ta thường hay nói 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', dù chúng ta đã quên những năm tháng trước kia nhưng Acchan của ngày trước, vốn là kẻ không thể đoán trước được hành động."

   "Takamina!" - Mairko liền buông lời nhờ cậy - "Em là người em ấy đã chọn, người đồng hành bên cạnh em ấy, giúp chị trông chừng em ấy được không?"

   Có chút khó xử, cũng không biết phải giải thích thế nào, vì giờ đây mối quan hệ đó đã không còn tồn tại nữa rồi.

   Minami lánh mặt, cảm thấy có lỗi trước sự tin tưởng của mọi người, nhưng hiện thực vốn đã được an bài đâu vào đó - "Em xin lỗi! Chúng em đã chia tay..."

   Ngạc nhiên, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng trước lời thú nhận chân thật của Minami. Nhưng mọi người cũng hiểu, nếu đặt trường hợp là mình thì chắc cũng sẽ hành sự y như vậy.

   Tuy nhiên, có một chuyện cần được đính chính lại - "Ai là người chủ động?" - Yuki đang hi vọng mọi chuyện không như mình tưởng.

   Nhưng không! Khi Minami trả lời - "Là tôi!" - Cũng là lúc bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

   Tất cả các người đều biết quá khứ Atsuko đau đớn như thế nào, họ đã chứng kiến một Maeda Atsuko bi lụy trong tình yêu, tổn thương đến bất cần, để rồi kết quả cho những tháng ngày vật lộn trong nước mắt, là một trái tim chai sần đóng kín, một tâm hồn vô cảm, một con người không còn khả năng nhận biết được tình người.

   Nay Minami chính là lặp lại những điều kinh khủng đó, cũng như đã phá vỡ xiềng xích một dã thú sẵn sàng tổn thương người khác để dịu bớt đau đớn cho chính mình.

   "Ai sẽ đến gặp Acchan?" - Mariko cần sự tự nguyện xung phong từ mọi người, vì hơn bao giờ hết, Atsuko nhạy cảm lúc này thật sự rất nguy hiểm.

   Im lặng. Có lẽ mọi người đều e dè, không đủ can đảm để tiếp chuyện cùng người con gái 'trong truyền thuyết' đó.

   Khiến Minami rất đỗi ngạc nhiên - "Có gì không ổn sao ạ?"

   Ai cũng nhìn Minami bằng một con mắt đáng thương hại, không oán trách, chỉ là đã quá chán chường.

   Không phải lỗi của Minami, vì cô ấy nào biết những sự cố xảy đến với Atsuko ngày xưa, cô ấy không cố tình.

   "Giờ phút này, có lẽ người thích hợp là Yuko."

   Mariko tán thành ý kiến của Sayaka - "Phải rồi! Chỉ có Yuko mới quản thúc được em ấy."

   "Nyan~Nyan! Em liên hệ Yuko được không?"

   "Dạ?" - Haruna sửng người bối rối, vì bây giờ cô và Yuko cũng đang có vài mâu thuẫn vừa phát sinh, nhưng vì mọi người đã tin tưởng nhờ cậy, cô không thể không nhận lời được - "Em sẽ gọi chị ấy."

   "Còn chuyện này em vẫn chưa thể yên tâm" - Yuki tiếp tục cuộc đối thoại - "Trong một tình trạng như vậy, mọi người vẫn quyết tin tưởng Acchan sao?"

   Không ngần ngại, Mariko nhanh chóng gật đầu - "Vì đó là Acchan, em ấy chắc chắn không làm gì bất lợi cho Tomochin đâu."

   "Em hiểu rồi!"

   "Tạm thời xem như chuyện đó đã được xử lí. Takamina! Em nhận được kịch bản chưa?"

   "Kịch bản?" - Minami liền đâm ra ngơ ngác.

   "Kịch bản trong buổi lễ nhậm chức."

   "Dạ chưa!"

   "Khi nãy Acchan cũng đã trình lên thầy Giám thị, chị nghĩ em ấy sẽ sớm chuyển sang cho em."

   "Vâng! Nhưng mà... Nó có khó không chị?"

   Mariko liền đanh mặt, nói giọng nguy hiểm - "Em sẽ phải phát biểu trước toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường."

   "Dạ?" - Chắc chắn Minami vẫn chưa tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào.

   Nên Yuki tốt bụng bồi thêm vài chi tiết - "Có cả ban quản trị, các nhà đầu tư, mạnh thường quân cho các học bổng thường xuyên của trường nữa."

   "Thật sao?" - Vốn đã lo lắng, nay sau khi được tư vấn lại càng lo lắng nhiều hơn.

   "Tôi đã nói đùa bao giờ chưa?"

   "Vậy tôi phải là gì?"

   Minami bắt đầu hoang mang, rơi vào hoảng loạn.

   Nhưng trong ánh mắt của Haruna khi quan sát, chỉ vỏn vẹn một sự bình thản đến vô tâm. Vì cô ấy biết rằng, phía sau Minami luôn có một Atsuko sẵn sàng làm mọi thứ, dù đã chia tay, dù đã tổn thương, nhưng Atsuko sẽ không bao giờ để Minami phải một mình đối mặt với bất kì chuyện gì.

   Tình yêu dành cho ai đó, ngay từ đầu đã không thể dễ dàng từ bỏ rồi còn gì!

   'Chắc Acchan đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi!'


END CHAP 96

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro