CHAP 99

   "Chết tiệt!" - Kế hoạch hãm hại bất thành, trái lại còn bị Atsuko lợi dụng chẳng khác gì công cụ, Oba phẫn nộ trúc giận lên bàn ghế, vừa xô vừa đẩy, những đầu tượng thạch cao trong phòng mĩ thuật cũng bị cô làm cho hư hại, nhưng có vẻ nhiêu đó cũng không giúp tâm trạng cô tốt hơn, với tình hình này xem ra chỉ có bộ mặt đau đớn của Atsuko mới khiến trái tim cô cảm thấy hạnh phúc.

   "Khốn khiếp! Đợi đó Maeda, tôi chắc chắn sẽ rửa cơn hận này!"

   "Đã bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn chưa hiểu ư?" - Nhân vật phản diện bí ẩn lại xuất hiện, cô ấy thư giãn đứng dựa vào vách cửa, khoanh tay - "Maeda sẽ không bị đánh bại bằng những trò trẻ con như vậy."

   "Em..." - Oba rất xấu hổ khi đối mặt với thủ lĩnh, trước đây cô đã từng vỗ ngực đầy tự tin, chắc rằng sẽ khiến Atsuko thân bại danh liệt, nhưng không ngờ lại bị con nhóc Center ác quỷ đó lợi dụng.

   Nhưng với cô gái kia mà nói, điều này cũng đã được dự đoán từ lâu, nếu Atsuko dễ bị đánh bại như vậy thì nó đã không còn là Maeda Atsuko mà ai cũng phải khiếp sợ - "Xem như cô vẫn còn khá may mắn khi nó đang bị Mori-sensei làm cho vướng tay vướng chân, chứ nếu không... Lúc này chắc cô không còn cơ hội ở đây mà giận cá chém thớt."

   "Chắc chắn lần sau em sẽ thành công! Nhất định-"

   Oba bị ngắt lời, cô gái kia khinh bỉ gởi lại nụ cười khẩy môi - "Không nghe tôi nói gì à? Cô sẽ không thể đánh bại Maeda nếu cứ ngây thơ như thế. Maeda... Chúng ta phải khiến nó quỳ xuống và hạ mình van xin để được chết. Chứ không phải chỉ khiến nó cảm thấy khó chịu hay đau đớn như vậy."

   "Em hiểu rồi!"

   Thở dài, cô gái kia thẩn thờ quan sát cả gian phòng - "Đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại hai người..." - Có chút nực cười, rõ ràng trước kia bọn họ đã khẩn thiết vào đây để được trả thù những gì Atsuko và bạn bè cô ta mang đến, vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì lũ chuột chết nhát chỉ biết cụp đuôi rồi bỏ chạy - "Nhưng không sao! Hai người vốn cũng đã đủ."

   "Em hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi chị!"

   Oba có vẻ rất nghiêm túc, khiến cô gái đang bình thản thưởng thức bóng tối phía bên kia cũng phải bất ngờ - "Mà... Lần này không phải là uổng công vô ích, những gì đáng lí phải xảy ra thì dù có như thế nào nó cũng không thoát được."

   "Ý chị là..."

   "Cô làm rất tốt!"


   Cũng với nội dung trên, sáng hôm sau, vào giờ nghỉ trưa Rino đã tranh thủ đến gặp Atsuko tại sảnh Kí túc xá.

   Lúc này, Center của chúng ta đang rất thoải mái thưởng thức những tách trà nóng.

   Thoáng chốc Rino đã muốn bỏ đi trước khi trở thành trò cười trong mắt Atsuko, nhìn bộ dạng vô tư như vậy chắc hẳn chẳng cần đến sự quan tâm của cô, dù gì thì cô ấy cũng là một đứa trẻ cứng đầu, đó giờ đã luôn như vậy.

   'Không làm khổ người khác thì thôi chứ ai mà có thể làm khổ được nó!'

   Cũng chưa chắc! Đôi chân Rino khựng lại khi bất ngờ nhớ về vài thứ, đâu phải nó chưa từng sống dở chết dở vì ai đó...

   "Thành công hãm hại người khác, chắc giờ cô đắc ý lắm nhỉ?" - Thật tình Rino chẳng muốn mở lời bằng cách này, nhưng nếu không như vậy thì đã không còn là Sashihara Rino nữa.

   "Chắc vậy..." - Atsuko không chủ ý trả lời, kiểu hờ hững để Rino tự nhận ra cô ấy không hề hứng thú với chủ đề trò chuyện lần này.

   Nhưng thử nhớ lại mà xem, trước giờ Rino đâu phải người dễ dàng thuận theo ý người khác, nhất là đối với người 'được' cô ghét cay ghét đắng như Atsuko - "Không ngờ cô lại thừa nhận bản thân là loại người xảo trá nhanh như vậy."

   "Trước giờ chị luôn khen tôi vậy ư?"

   Atsuko kiêu ngạo quá rồi! Hỏi sao không khiến Rino phát bực cho được - "Thần thánh có lẽ hơi thiên vị, tại sao đến giờ vẫn chưa trừng phạt một kẻ xấu xa như cô nhỉ."

   "Sắp rồi!"

   Giật mình! Rino ngay từ khi chủ ý chọc tức Atsuko vốn không dự sẵn sẽ nhận được câu trả lời nhẹ nhàng đến thế, cảm giác giống như... - "Buông xuôi rồi sao?"

   "Chị nghĩ thế à?" - Atsuko đâu còn lạ gì con người Rino, chỉ có dối lòng là giỏi - "Sắp tới AKB phải giao lại cho chị rồi!"

   Hôm nay Atsuko cứ đưa Rino đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng lẽ tình hình nghiêm trọng đến mức cô ấy phải thôi học hay sao?

   Trước đây cô đã dùng hết mọi cách buột cô ấy phải từ bỏ vị trí Center của AKB48, nhưng một mực không là không. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng buông tay, xem như trước giờ chưa từng có gì xảy ra.

   "Không!" - Center không phải rác rưởi mà muốn nhường là nhường, bỏ là bỏ, nếu vậy thì Tổng tuyển cử còn ý nghĩa gì chứ - "Tôi không muốn!"

   Rino căng thẳng đứng phắt dậy, thái độ rõ quyết liệt, thật sự làm Atsuko phút chốc cảm thấy lạ lẫm - "Suy nghĩ kĩ chưa? Matsumoto Raito đã biết chuyện nên sớm muộn gì mẹ tôi cũng sẽ hay tin. Tôi sẽ lại bị gọi về và lần này chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian. Đây là cơ hội duy nhất để chị cảm nhận quang cảnh ở cái vị trí mà mình hằng ao ước."

   "Chẳng phải đã giải quyết rồi à?"

   "Chị là người ngoài mà vẫn nhận ra lời nói dối của tôi, chẳng lẽ mẹ tôi thì không?" - Atsuko cười khinh bỉ - "Bà ấy là người đã đào tạo ra tôi cơ mà."

   "Tôi không quan tâm! Này Maeda! Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này một lần nào nữa. Vì chiếc ghế Center đó... Tự tay tôi sẽ giành lấy. Còn lòng thường hại của cô, tốt hết hãy dành cho Takahashi đi. Thời gian cô rời khỏi AKB, đồng nghĩa tấm chắn bảo vệ cô ta sẽ biến mất. Nếu không nhanh chóng trở về, tôi e rằng cô sẽ phải hối hận."

   Không sai! Bây giờ điều khiến Atsuko phiền lòng hơn cả là Minami. Hội học sinh hiện không được ổn định, một khi Mori-sensei điên lên thì thứ họ phải giải quyết sẽ rắc rối hơn. Còn Yuko, bản thân cô ấy còn lo chưa xong... Chính cô ấy cũng là người cần được trông nom bây giờ đó thôi!

   Cũng không thể nhờ đến sự can thiệp của Miho, dù sao thì thân phận cô ấy không đủ sức ảnh hưởng đến các học sinh, nhờ cô ấy bảo vệ Minami không chừng sẽ phản tác dụng, khiến tình hình càng lúc càng trở nên mâu thuẫn.

   "Sao nào? Sợ rồi à?" - Atsuko đột nhiên trầm tư, Rino biết chắc bản thân vừa nhắc đúng điểm mù trong trái tim đứa trẻ độc đoán này.

   Nhưng cho dù đã nghĩ đến thì thế nào? Cuối cùng Atsuko cũng phải rời khỏi AKB48, và phải bỏ Minami ở lại - "Đó là lí do tôi nhờ chị trông chừng AKB. Minami... Cậu ấy cũng là một phần của AKB."

   "Hả?" - Thật nực cười! Rino chưa tìm Minami hỏi tội thì thôi, ở đâu ra cái chuyện bảo vệ con nhỏ nhà quê không cùng đẳng cấp đó chứ - "Sợ quá nên thành ra như vậy hay sao? Thật sự não có có vấn đề rồi à?"

   "Không!" - Vì ngoài Rino ra thì đâu còn ai đủ khả năng làm việc này - "Tôi đã bao giờ nhờ chị việc gì chưa nhỉ?"

   "Cô... Thật sự nghiêm túc?"

   "Tôi chưa bao giờ là không nghiêm túc cả!"

   Bật cười, đây có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời mười mấy năm qua của Rino - "Takahashi bây giờ đang ở đâu thế nhỉ? Cô ấy có biết kẻ luôn được nhắc đến dưới danh xưng nữ hoàng bất khả xâm phạm, một con quái vật máu lạnh như cô... Đứa con gái đáng tự hào của gia tộc Maeda, đang vì cô ta mà hạ mình đến vậy không?"

   "Minami, hiện giờ cậu ấy có chút việc cần xử lí."

   Nhắc đến Minami thì cô ấy đang ở một thị trấn khá hẻo lánh, khuất hẳn sau những dãy núi chập chùng, để đến được đây cô ấy đã phải mất hơn bốn giờ đồng hồ trên tàu điện, là một khu vực tưởng chừng biệt lập hoàn toàn với cuộc sống vốn rất sô bồ của Heikai.

   Cũng bởi vì thế mà cuộc sống nơi đây diễn ra rất chậm rãi, mọi thứ đều vô cùng gần gũi vì quá bình dị. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, nơi dễ dàng bắt gặp những cánh đồng bao la bát ngát.

   Có vẻ vì cuộc sống nhàm chán quá nên phần đông dân số đều là người già, còn những thanh thiếu niên thì chắc đã rời đi đến những thành phố sầm uất khác để lập nghiệp và sinh sống, họ năng động và sáng tạo, rõ ràng không hề thích bản thân bị bó buộc ở những nơi nghèo nàn như thế này.

   Nhưng Minami có thể chắc chắn rằng, nếu là Atsuko thì sẽ chọn sống một cuộc sống không ganh đua vật chất như nơi đây, không cần toan tính xem hôm nay bản thân sẽ sống như thế nào trước những thủ đoạn xấu xa của người khác, hằng ngày đều bình thản làm việc và hưởng thụ.

   Phải rồi! Chỉ những ai đã và đang trả qua cuộc sống quá áp lực và căng thẳng nơi thành thị mới khao khát trở về một vùng quê nghèo, nơi chẳng ai biết tới mình, mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số không tròn chĩnh, buông bỏ quá khứ và sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

   Hiểu! Minami ngay khi đặt chân xuống thị trấn đã hiểu ra lí do tại sao Takashima Mirei lại chọn nơi đây làm chỗ dừng chân, là mồ chôn cuộc đời của một cô giáo vẫn còn trong độ xuân xanh.

   "Chẳng phải vì nó quá lí tưởng hay sao!"

   Lần theo địa chỉ được Miho cung cấp, Minami tìm đến một căn hộ tương đối bình thường, đủ không gian cho một phụ nữ độc thân. Nhưng không gặp được người cần gặp, cụ bà hàng xóm bảo cô nên đến trường tiểu học gần đây, nơi cô Takashima đang làm việc.

   Minami cảm thấy có gì đó hơi khó hiểu, cô ấy bị mất đứa con đầu lòng trong tư cách là một giáo viên nhiệt thành, đáng lí sẽ không bao giờ đến trường học lấy một lần, chẳng lẽ cô ấy không sợ quá khứ sẽ mãi ám ảnh hay sao...

   Nhìn căn nhà cô ấy, nó rất sạch sẽ và ngăn nắp, xem ra cô ấy là người có ý thức tự chăm sóc bản thân rất tốt, khác hẳn ấn tượng lần gặp đầu tiên mẹ Yuki, một phụ nữ có tâm hồn bị lỗi lầm dằn vặt.

   Tìm hiểu về nơi làm việc của cô ấy, một trường tiểu học đứng trên bờ vực sắp phải đóng cửa, hiện tại chỉ vỏn vẹn có bảy học sinh, tất cả nhân viên đều đã chuẩn bị cho buổi bế giảng vào tháng sau, trường học không thể tiếp tục hoạt động được nữa...

   Ở một nơi hẻo lánh ít điều kiện như vậy, những đứa trẻ ở lại nếu không phải vì gia đình quá túm thiếu thì cũng vì thể chất phát triển không được như bao đứa trẻ bình thường khác.

   Nhưng trông bọn trẻ chẳng hề tự ti chỉ vì bản thân thua thiệt với nhiều người, chúng được dạy dỗ một cách rất đặt biệt, nơi nhân phẩm luôn được đầu tư chú trọng. Chúng được học, được chơi, được phát triển chẳng khác gì những đứa trẻ trên thành phố, thậm chí còn vượt trội về nhiều mặt.

   "Thích nhỉ? Chúng đã có một môi trường giáo dục tốt như vậy."

   Minami đã tìm được cô Takashima, giống y như bức ảnh Miho gửi hôm trước.

   "Cô ấy đang đứng lớp?"

   Phong thái chuyên nghiệp và tự nhiên đến thế... Rõ ràng cô ấy đang có một cuộc sống rất bình thường.

   Và giờ thì Minami đã hiểu nguyên nhân vì sao Atsuko và mọi người trước đây đều một mực từ chối nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy. Không phải dễ dàng để một người từng chịu đựng nỗi đau của sự mất mác có thể tìm đến ánh sáng một lần nữa, sẽ không có nỗi đau nào có thể sánh với nỗi đau mất con của một người mẹ, nhất là khi đứa trẻ còn chưa có cơ hội được nói lời chào với thế giới ngoài kia.

   Hơi ai hết, giờ đây chính bản thân Minami cũng lưỡng lự không biết phải làm gì. Liệu rằng thẳng thắn kể rõ tình trạng của Mori-sensei và Itano là quyết định đúng đắn của những kẻ ngoài cuộc? Hay im lặng trở về và tìm một biện pháp hòa giải để tất cả một lần nữa trốn chạy?

   Minami không muốn... Không hề muốn Itano và Mori-sensei phải tiếp tục sống khổ sở như vậy, hành hạ nhau để rồi cả hai đều phải nhận lấy những trừng phạt đau đớn từ số phận.

   Nhưng Minami cũng không đành lòng tước đoạt nụ cười của một người mẹ đã đi qua quãng đường tăm tối nhất của cuộc đời...

   "Atsuko! Tớ xin lỗi! Giờ thì tớ hiểu rồi!" - Lang thang cùng những dòng suy nghĩ rối bời, Minami quyết định dừng chân trước cổng một ngôi đền, gọi Atsuko để nỗi lòng được giải bày.

   Thật ra Atsuko cũng đã sớm đoán được viễn cảnh ngày hôm nay, Minami không hề mạnh mẽ ở những lúc như vậy, trái tim người đó rất dễ bị tình cảm chi phối - "Ngốc nghếch! Cậu đến đó thật sao?"

   "Tớ xin lỗi!"

   "Rất giống cậu, Minami!" - Vì mọi thứ đang tiến triển theo những gì Atsuko dự tính nên căn bản Minami không cần lo lắng quá nhiều - "Được rồi! Nói tới biết cậu đang ở đâu?"

   "Tớ đang ngồi trước một ngôi đền vô danh."

   "Đầu tiên, tớ muốn cậu phải thật cẩn thận, tớ không muốn cậu mang về bất kì vết thương nào biết không?"

   Rõ ràng Atsuko vẫn còn quan tâm Minami, chỉ tiếc là hai người đến giờ vẫn chưa khôi phục được mối quan hệ trước đó - "Tớ biết rồi!"

   "Tớ muốn cậu hứa."

   "Cậu không cần nghiêm trọng vậy đâu."

   "Làm sao tớ có thể tin một người vừa ngốc nghếch vừa vụng về như cậu?"

   Thở dài, chẳng lẽ Minami cô đây còn trẻ con lắm sao? - "Được rồi! Tớ hứa!"

   "Nếu có thể thì cậu hãy đến một quán ăn hay một cửa hàng tiện lợi nào đó, nói chung là những nơi có thức ăn và nước uống. Xong rồi nhắn địa điểm sang cho tớ, tiếp đến thì cứ ở yên một chỗ."

   Xem ra đứa con gái đó lại đang ử mưu chuyện gì nữa rồi!

   Và tất nhiên, Minami hoàn toàn không thể làm gì khác hơn, dù sao thì có vẻ Atsuko đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

   Đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, cũng là cửa hàng tiện lợi duy nhất của thị trấn, nơi được ví như tòa trung tâm thương mại ở các thành phố khác. Minami ngoan ngoãn ngồi chờ mặc dù không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, từ giữa trưa cho đến xế chiều, rồi lại chập chờn vào tối, lí do chỉ đơn giản vì đó là yêu cầu của Atsuko.

   Độ hơn chín giờ, khách trong cửa hàng cũng thưa thớt dần, từ ngoài bỗng bước vào một người phụ nữ trung niên, vừa bước vào đã ngó dọc nhìn xuôi như thể đang tìm kiếm ai đó.

   'Takashima-san?' - Minami thật sự hoảng người, còn không biết vì sao cô ấy lại có mặt ở đây.

   Ắc hẳn là Atsuko! Đáng lí cô phải nhận ra từ sớm, không thể có chuyện tự nhiên Atsuko lại yêu cầu cô nhất định phải ở yên một chỗ. Và còn đoán được người phụ nữ kia sẽ lưỡng lự mà đến muộn, bảo cô hãy tìm một nơi có đầy đủ thức ăn và nước uống - 'Atsuko! Tại sao cái gì cậu cũng biết cả vậy?'

   Ban đầu cô không thể quyết định bản thân cần làm gì khi đã chứng kiến toàn bộ sự thật, nhưng ngay lúc này, quyền chủ động đã không còn thuộc về cô nữa, muốn trốn tránh cũng không còn cơ hội.

   "Xin lỗi..." - Trong điện thoại, người nhắn tin báo rằng: Ở cửa hàng sẽ chỉ có duy nhất một cô gái trẻ với bộ dạng ngốc nghếch đeo chiếc nơ cánh bướm - "Cô là Takahashi Minami-san đúng không?"

   Tận mắt đọc được dòng tin nhắn, Minami chắc chắn là Atsuko, cái giọng điệu đắc ý đó kuông thể lẫn vào đâu cho được - "Vâng! Là em đây."

   "À! Còn tôi là Takashima Mirei" - Cô ấy ngồi xuống, tâm thế cũng bớt đề phòng, vì đúng như người trong điện thoại miêu tả, Minami trông có vẻ ngô nghê và vụng về lắm.

   "Chắc cậu ta cũng đã nói gì đó về nguyên nhân của cuộc gặp lần này?" 

   Trông Minami có vẻ tự tin, nhưng xem ra Takashima phải làm cô thất vọng hôm nay - "Không! Cô ấy không nói gì cả."

   "Hả?" - Minami giật mình thật sự - "Chứ cậu ấy nói gì?"

   "Ở cửa hàng tiện lợi có một cô gái đang đợi cô, cô ấy có chuyện quan trọng liên quan đến cuộc đời của cả bốn người muốn nói với cô. Cô có thể không đến, nhưng có điều cô ấy sẽ ở đó cho đến khi cô xuất hiện mới thôi. Vì cô ấy rất ngốc!"

   Minami bất lực cúi đầu, tự hỏi nhất thiết phải bêu rếu vậy sao Atsuko? Cô đây tự biết bản thân mình ngốc, không thông minh và nhạy bén như ai kia, nhưng chuyện này là chuyện riêng tư cá nhân cô, không cần ai kia giúp quảng cáo phô trương.

   Những tưởng, nếu cứ tiếp tục thì sẽ có một ngày cả Heikai sẽ biết cô là một đứa ngốc nghếch. 

   Mà cũng phải thôi, nếu không ngốc thì làm gì bị ai kia mê hoặc!

   "Xin lỗi nếu chủ đề hôm nay khiến cô cảm cảm thấy không thoải mái." - Bỏ qua chuyện của Atsuko, về AKB48 cô đây sẽ giải quyết một thể - "Em cũng biết điều đó với lần gặp đầu tiên giữa hai chúng ta là vô cùng khiếm nhã. Nhưng tình hình đã không còn cứu vãn được nữa, chúng em đã làm hết những gì trong phạm vi của một con người, khuyên giải, van xin, thậm chí là đe dọa."

   Qua phần tóm tắt sơ lược của Minami, cô Takashima lờ mờ nhận ra tính cấp bách của vấn đề - "Nghe nghiêm trọng thật nhỉ?"

   "Và chỉ có cô mới ngăn được họ..."

   "Tôi sao?" - Bắt đầu cảm thấy bất an, nếu được một cô gái xa lạ đến tìm, Takashima nghĩ rằng chỉ thể là chuyện đó... - "Cô là học sinh của AKB48?"

   "Vâng!"

   "Thế là gì của Itano?"

   Nhìn bộ dạng thản nhiên ở người đối diện, Minami trả lời chẳng chút chần chừ - "Chỉ là bạn thôi ạ!" - Cô ấy đã chấp nhận mất mác, Minami không cảm thấy tội lỗi vì sự xuất hiện tàn nhẫn của chính mình.

   "Không lẽ Mori lại gây chuyện nữa à?"

   Câu hỏi tiếp theo lại có chút nặng nề, Minami đoán Mori-sensei là người khiến cô Takashima cảm thấy có lỗi - "Thầy ấy hận vì không thể giết Tomochin."

   "Gã ngốc đó..." - Cô Takashima nhếch môi mỉa mai - "Nghĩ mình có thể thắng nỗi sức mạnh của đồng tiền hay sao?"

   Minami biết gia đình Itano đã có những hành động không phải, cũng biết rõ họ cần trả giá cho những gì mình đã gây ra, chỉ là... Không thể cho nhau một hướng đi khác hay sao? - "Nếu như thầy ấy cứ tiếp tục làm vậy, em nghĩ rồi đây người đau khổ nhất chỉ có mỗi thầy ấy mà thôi!"

   "Đúng thế! Pháp luật đã không còn chỗ đứng trước đồng tiền, và luân thường đạo lí cũng đã trở thành trò bịp bợm trong tay những kẻ quyền lực như các người."

   "Em chỉ muốn thầy ấy hiểu rằng, đó là một tai nạn và Tomochin cũng không hề có một cuộc sống dễ dàng. Cậu ấy luôn dằn vặt về sự cố đêm hôm đó, và cũng luôn tự hành hạ bản thân vì những tội lỗi của tên sát nhân."

   "Thì sao chứ? Con của chúng tôi cũng đâu sống lại được."

   Dần dần, Minami cảm thấy cuộc nói chuyện có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng nhận ra cái không ổn nằm ở chỗ nào - 'Atsuko! Nếu là cậu thì chắc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ?' - Minami vẫn điềm đạm tiếp tục - "Vậy cô không nghĩ, cho dù Tomochin có chết đi, hay cho dù cả gia tộc Itano có sụp đỗ, thì đứa bé cũng không thể trở về?"

   Khẽ giật mình, Takashima xiết chặt nắm tay, tất nhiên là không để Minami nhìn thấy - "Tôi có thể làm gì được chứ? Chúng tôi đã không còn là vợ chồng..."

   "Em nghĩ đó vốn không phải là vấn đề, quan trọng là cô có muốn cứu thầy ấy hay không?"

   "Cứu?" - Takashima nheo mắt khó hiểu, chẳng phải quyền chủ động đang thuộc về Mori hay sao?

   Không sai! Thầy ấy có quyền quyết định hướng đi cho cuộc đối đầu lần này, chỉ là quá tự mãn, không biết bản thân đang gặp may khi những con quái vật chưa thật sự hành động - "Sự chịu đựng của con người là có giới hạn, huống hồ là những tên đồ tể." - Minami rất xin lỗi mọi người vì đã nói như vậy, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là bản chất thật sự của họ - "Các cậu ấy... Sắp hết kiên nhẫn với Mori-sensei rồi!"

   Đến lúc này Takashima mới để lộ những biểu hiện bất an, nhưng chúng không đủ để cô ấy thừa nhận bản thân còn quyền lên tiếng trước người chồng năm xưa - "Ngược lại tôi thấy các người đang chơi rất vui vẻ."

   "Chơi?" - Minami bắt đầu khó chịu, phải chăng cô ấy đã quá thờ ơ? - "Cô nghĩ mọi thứ chỉ như một trò chơi thôi sao? Chiến tranh mà cô cũng xem là trò chơi được à? Một người đã phải nhập viện, một người thì sắp thân bại danh liệt, trò chơi là thế ư?"

   Trầm mặc tự kéo đến, Minami ngỡ rằng Takashima đã thay đổi quyết định, nhưng không! Cô ấy không can đảm như cô nghĩ - "Tôi nhắc lại lần nữa! Tôi không giúp gì được cho các cô đâu. Đừng tốn công vô ích."

   "Vậy cô sẽ trơ mắt đứng nhìn Mori-sensei bị hủy hoại?"

   "Xin lỗi! Cô đã đe dọa nhầm người rồi!" - Gã ta... Dù trở thành thế nào cũng không còn liên quan - "Tôi... Không muốn có bất cứ quan hệ nào với họ."

   "Trong khi họ rất muốn có một cuộc sống như cô. Tomochin, Mori-sensei và cả Tsubaki-san, họ rất muốn buông bỏ quá khứ, lãng quên những đau thương để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi một người trong bọn họ, bằng cách này hay cách khác đều đang cố gắng vật lộn từng ngày chỉ đề được tha thứ."

   "Cô sai rồi!" - Theo Takashima thấy thì cuộc sống của họ đang rất tốt, mỗi người đều gặt hái được những thành công riêng. Chỉ có cô ấy... Người không thể thoát được quá khứ chỉ có mỗi cô ấy mà thôi!

   Nhưng có thật là thế không? Vì nếu họ sống tốt như Takashima nói thì liệu rằng Minami có cần tìm đến đây?

   Không! Chắc chắn ngày này đã không tới!

   Tsubaki đã không cần sống một cuộc sống lặng lẽ và đơn độc, và Itano cũng không cần tìm đến sự trừng phạt từ quá khứ.

   Có thể nói, nếu sống tốt thì Mori-sensei đã không tìm đủ mọi cách để đến được AKB48, cũng sẽ không hành hạ Itano như ngày hôm nay.

   Để rồi giây phút này, thầy ấy vừa bị tấn công, lại vừa chịu những hàm oan mà bản thân không hề hay biết.

   Tất cả đã không còn do một mình Itano nữa, Atsuko và những người khác đều đã nhúng tay, thầy ấy nhận ra bản thân đã đánh mất quyền làm chủ từ chính giây phút đối mặt Yuko hôm trước.

   AKB48, lần đầu tiên thầy ấy được nhìn nó từ đêm tối, và khung cảnh trước mắt quả thật rất khác những gì từng có ngoài kia. Cái cảm giác bản thân quá bé nhỏ giữa thế giới mang tên quyền lực, vẻ hoàng nhoáng và đồ sộ của ngôi trường rất có sức đả kích đối với trái tim đang lắp đầy thù hận. 

   Thầy ấy biết, sẽ không có cách nào chạm đến được đám trẻ ngang tàn đó.

   Nhưng thầy ấy cũng nhận ra, bản thân đã không thể quay đầu được nữa...

   Định mệnh đã kéo cuộc đời họ vào cùng một vòng xoáy, khiến họ vật lộn trong hận thù và thứ tha, bắt họ lựa chọn, bắt họ hành động, nhưng không cho họ thấy lối thoát.

   Và bởi vì không hề tồn tại một lối đi khác cho chính mình, Mori-sensei mới quyết định buông xuôi và phó mặt bản thân trở thành nạn nhân của vòng xoáy thù hận.

   Có lẽ, chỉ có nước mắt của bọn chúng mới mang đến nụ cười cho thầy ấy - "Làm thế là ép tôi vào đường cùng rồi còn đâu?"

   Đối diện, Atsuko có chút bất ngờ vì bị Mori-sensei làm phiền vào lúc này. Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được lâu, vì cùng lắm là bị thấy ấy giết, mà cái chết thì đã được Atsuko chuẩn bị từ sớm, không bây giờ thì là tương lai, không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác - "Thầy làm em giật mình đấy ạ!"

   Giờ cũng gần khuya mà Atsuko lại đương ở một mình, chẳng phải là quá lí tưởng cho Mori-sensei rồi sao? - "Vậy à? Nhưng tôi lại không hề nhìn thấy. Tôi tưởng cô đang rất thỏa mãn với những gì xảy ra với tôi."

   "Tốt nhất thầy nên từ bỏ ý định tổn hại đến em." - Atsuko nhếch môi với điệu bộ vô cùng thách thức - "Sảnh Kí túc xá cũng có Camera giám sát đấy ạ!"

   "Cô nghĩ bây giờ tôi còn quan tâm điều đó sao?"

   Thở dài, Atsuko mệt mỏi xoa trán - "Thầy nói cho em biết đi, làm sao để Tomochin nhận được sự tha thứ từ thầy?" - Atsuko thật lòng không muốn tổn thương đến ai nữa, bao nhiêu đau đớn làm ơn hãy để quá khứ mang đi.

   "Không! Quyền quyết định từ lâu đã không còn thuộc về tôi nữa."

   Bộ dạng bất lực này là thế nào? Tại sao lại khiến Atsuko cảm thấy bất an? - "Ý thầy là gì? Chẳng phải chúng ta đang chơi rất vui hay sao?"

   Nhắc đến chuyện chơi đùa bỗng dưng thầy ấy lại nổi điên, rút con dao thủ sẵn trong tay sấn đến, đẩy Atsuko trở lại Sofa - "Đừng có đùa! Mày đừng nghĩ phía sau được hậu thuẫn mà bỡn cợt tao. Đừng quên, dù mày là ai thì với tao cũng chỉ là một đứa học sinh không nghe lời. Mà mày biết rồi đó, đối với những đứa ngỗ nghịch giống như mày, thử nghĩ tao sẽ làm gì?"

   Mori-sensei khiến Atsuko nhớ đến người mẹ nhà Maeda, cũng thật đúng lúc, xem như chút luyện tập trước khi trở về gặp người thật - "Vậy thầy nghĩ em sợ chỉ vì thầy là người lớn hay sao?"

   "Mày vẫn còn tự tin ấy nhỉ...Mặc dù đang chẳng khác gì con chuột đáng thương trong tay tao."

   "Bình tĩnh!" - Lưỡi dao vừa khiến cổ Atsuko rỉ máu, lời khuyên vừa rồi thoạt nghe thì đang hướng tới Mori-sensei nhưng thật sự Atsuko muốn nhắc nhở bản thân, nếu cứ để mọi thứ xuôi theo cảm xúc của thầy ấy thì rất có thể Atsuko sẽ bỏ quên rất nhiều thứ - "Thật là...Sợ thật đấy! Hôm nay thầy gặp chuyện không vui sao ạ? Không giống thầy của mọi khi."

   "Đừng nghĩ giả vờ đồng cảm sẽ giúp được mày. Chính mày cũng đã nói, trước khi đến đây tao đã tìm hiểu rất nhiều về ngôi trường này, tao thừa biết mày là người thủ đoạn đến mức nào. Mày... Chính mày cũng đã đẩy con người yêu ngây thơ của mày vào chỗ chết rồi còn gì."

    Atsuko to mắt kinh ngạc. Vì cô ấy không hiểu ý Mori-sensei muốn nói là gì. Người cô ấy yêu? Minami sao? Minami đang gặp nguy hiểm? Nhưng tại sao? Cô ấy vẫn chưa nghĩ ra manh gì từ sau những dữ kiện vừa rồi.

   Cô ấy biết bản thân đã sai ở đâu đó, nhưng rốt cuộc là ở đâu mới được?

   Atsuko tập trung suy luận mà dường như quên cả tình cảnh hiện giờ của chính mình, máu hiện đã chảy xuống xương quai xanh, thấm qua áo sơ mi một vệt đỏ tươi.

   Thậm chí Atsuko còn chẳng cảm nhận được cơn đau, cô ấy quyết định lật vấn đề nghĩ lại từ đầu, nhớ lại từng chi tiết để xem bản thân đã bỏ qua chuyện gì quan trọng.

   Cũng bởi vì Atsuko đột nhiên trầm mặc, bộ dạng nghiêm trọng khiến Mori-sensei cảm thấy kì lạ. Không được quan tâm, thầy ấy tức điên vì bị Atsuko xem thường - "Mày vẫn nghĩ tao không dám giết mày sao?"

   "Không!" - Atsuko ghim vào tâm trí Mori-sensei một đôi mắt kiên định - "Tôi chắc chắn là thầy sẽ giết tôi ngay bây giờ. Nhưng, trước khi thầy làm điều đó, hãy cho tôi biết một việc."

   "Là gì?"

   "Thầy... Thật sự là người muốn trả thù Tomochin sao?" 

   Cảm giác bị nhìn thấu với bất kì ai cũng không hề dễ chịu, nhất là với một người giàu lòng tự tôn như Mori-sensei.  

   Atsuko có biết cuộc sống những kẻ không tiền khốn đốn thế nào không hả? Đắc tội với lũ nhà giàu các người, sống đã khó mà chết thì càng không xong. Vậy mà bây giờ Atsuko lại ở đây tỏ vẻ thương hại, như thể hiểu tất tần tật về nỗi khốn khổ của thầy ấy những năm qua.

   Không! Atsuko chỉ đang tỏ vẻ mà thôi!

   Một đứa con gái từ khi sinh ra đã là đương kim đại tiểu thư, số phận đã sắp đặt trở thành người thừa kế, chưa một giây phút nào phải lo lắng hay sợ hãi về những rủi ro kinh tế. Một kẻ như thế... Hiểu là hiểu thế nào? Biết là biết ra sao? 

   Đừng bỡn cợt với niềm kiêu hãnh của thằng đàn ông luôn ước ao được một lần làm cha, được bế sinh linh bé bỏng trên tay, được dạy nó những âm thanh đầu đời, được đưa nó đi học, được dẫn nó đi chơi... 

   Nhưng rồi hãy nhìn xem, mở to mắt của mấy người mà xem hiện thực nó tàn nhẫn và đau đớn như thế nào!

    "Hài lòng lắm đúng không? Nhìn bọn tao bây giờ... Đủ cho tụi mày hài lòng rồi chứ?"

   'Bọn tao?' - Atsuko vừa phát hiện ra điều gì đó không hay, nhân lúc Mori-sensei mất bình tĩnh cô ấy nhanh chóng túm lấy cổ tay đang cầm con dao và giật về phía mình, khiến nó đâm sâu vào Sofa. 

   Tuy khiến vết thương kéo dài và sâu hơn, máu chảy nhiều hơn nhưng hiện giờ Atsuko đã hoàn toàn giành lại thế chủ động.

   Ngay tức khắc, Atsuko tung chân đạp thật mạnh vào giữa ngực Mori-sensei, thuận thế bật dậy túm lấy thầy ấy rồi đấm liên tiếp hai cái vào mặt, khiến thầy ấy choáng váng vật ra sàn.

   Có lẽ lúc này thầy ấy đã mất hoàn toàn khả năng tấn công, Atsuko bình thản kéo thầy ấy ngồi lại Sofa, dù gì cũng không thể để mọi chuyện diễn biến xa hơn. Và trên hết, Atsuko đã hứa với Itano là sẽ không làm gì tổn hại đến thầy ấy, chỉ mỗi hành động lúc nãy thôi cũng đã khiến Atsuko cảm thấy bức rức vì tội lỗi, nếu cứ tiếp tục để tình cảm lấn áp thì thật chẳng biết chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra.

   Lễ phép mời trà, Atsuko hành xử như thể chưa hề có gì xảy ra giữa hai người - "Thầy bình tĩnh hơn chưa?"

   "Mày đúng là rất hoàn hảo. Lúc đầu, tao còn tưởng mày chỉ là một tiểu thư mọt sách. Ai ngờ..."

   "AKB vẫn còn nhiều điều thầy chưa biết, vấn đề là thầy có muốn tìm hiểu hay không mà thôi."

   "Ý mày là..."

   "Minami đã đến tìm cô ta."

   Mori-sensei bật cười vì Atsuko chuyển chủ đề quá nhanh - "Thì sao? Chẳng phải mày đã nhận ra rồi à? Mày muốn tao trả lời thế nào đây?"

   Xem ra chẳng thể cạy miệng thầy ấy vào lúc này, Atsuko chỉ biết thở dài vì bản thân hiện giờ đã quá bất lực.

   Là cô sơ suất không nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay, cũng do cô quá tự tin vào những gì bản thân được biết, nên giờ mới đẩy Minami vào tình huống nguy hiểm.

   Sau khi nói chuyện, mặc dù không chấp nhận yêu cầu có phần quá đáng của Minami nhưng Takashima vẫn tốt bụng mời cô về nhà, dù gì trời cũng đã vào khuya, các chuyến tàu chắc cũng không còn hoạt động, để một cô nhóc nhỏ nhắn lang thang ngoài kia quả là điều không nên.

   Minami được đối tốt nên rất cảm kích, vui mừng vì không phải phơi thân giữa tiết trời lạnh giá như lúc này.

   Về đến nhà, Takashima còn tử tế cho Minami mượn đồ sau khi tắm - "Xem ra vẫn còn quá rộng so với cô."

   "Không sao đâu ạ! Vì trạng người em nhỏ bé quá đó, nhìn chẳng khác gì một đứa nhóc tiểu học." - Với Minami chuyện này cũng không còn tổn thương nhiều lắm, bản thân cô từ lâu cũng đã chấp nhận mặc dù có đôi lúc vẫn nôn nấu hi vọng sẽ cao thêm được vài cen-ti-met.

   "Mà cô có chắc là ngủ trên Sofa được không?"

   "Trước đây em từng ngủ ở những chỗ còn kì hoặc hơn nhiều." - Và đó đều là những kí ức không hề đẹp đẽ khi Minami còn sống với gia đình.

   "Thế à?" - Takashima cũng yên tâm hơn - "Trời cũng lạnh, để tôi pha cho cô cốc sữa, nó sẽ giúp cô dễ ngủ hơn."

   "Không cần đâu ạ! Phiền cô lắm!"

   Phiền ư? Để cô chết cóng ngoài đây không chừng mới là phiền cho cô ấy - "Không sao! Dù gì cô cũng là khách."

   Trong lúc chờ đợi, Minami có lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng lại phát hiện nó đã hết pin, đúng lúc đương định hỏi xem Atsuko giờ đang làm gì.

   Thất vọng, cô sải người nằm dài ra Sofa, lòng có chút phiền muộn, cũng chính là không biết tương lai rồi đây sẽ thế nào.

   Đợi giải quyết chuyện của Itano xong cô sẽ về nhà, cô muốn biết tại sao gia đình mình lại bám theo Atsuko đến tận thời điểm này, cả quãng kí ức mà cô không cách nào lấy lại của chính mình, không chừng chúng có mối liên quan nào đó.

   Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ hãi, để có thể thoát khỏi gia tộc Takahashi, thật không biết Atsuko đã phải vật lộn như thế nào.

   Trước giờ những thành viên Takahashi đều làm việc theo 'đơn đặt hàng', và nhiệm vụ chỉ kết thúc khi con mồi hoàn toàn biến mất, có nghĩa là phải tồn tại một kẻ muốn Atsuko chết cho bằng được, và đó cũng chính là kẻ thù cuối cùng mà cô phải loại trừ trước khi người nhà Takahashi động vào Atsuko.

   Những kẻ sống trong gia tộc cô đều là những gã quái vật máu lạnh, và tất nhiên họ mạnh hơn cô rất nhiều, nếu xảy ra trường hợp mặt đối mặt, quả thật bản thân cô cũng không chắc điều gì sẽ diễn ra sau đó.

   "Cùng lắm là chết thôi nhỉ?" - Cô nghĩ bản thân cũng nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ.

   "Cô muốn chết lắm sao?" - Đúng lúc Takashima bước ra, trên tay là ly sữa nóng - "Cũng lâu rồi tôi không vào bếp nên tốn khá nhiều thời gian."

   "Em cũng không để ý đâu ạ!" - Vì phần lớn quãng thời gian vừa rồi cô đều có thứ để bản thân phải bận rộn suy nghĩ.

   "Uống nhanh rồi đi ngủ sớm!"

   Minami nâng ly sữa, đang định uống thì bật cười - "Cô nói hệt như mẹ em vậy."

   "Thế à?"

   "Sữa vẫn còn nóng, để lát nữa em sẽ uống sau." - Sau khi đặt ly sữa xuống bàn, Minami vô tư hỏi chuyện - "Cô thật sự không suy nghĩ lại sao ạ? Thật sự không thể giúp bọn họ được à?"

   "Tôi đã nói rồi, tôi không thể giúp gì được cả."

   "Chỉ nói chuyện thôi! Tomochin... Cậu ấy cần nhận được sự tha thứ của ai đó mới có thể bước tiếp."

   Takashima không tin! Với một kẻ lắm tiền nhiều của như Itano thì muốn gì mà chẳng được - "Cho dù không nhận được sự tha thứ từ tôi thì cuộc sống của nó cũng vẫn êm đềm trong nhung lụa, không có gì thay đổi."

   "Cô chắc không? Cô đã nhìn thấy cậu ấy sống dễ dàng vậy sao?"

   "Chẳng lẽ sai ư? Những kẻ lắm tiền luôn rất giỏi điều tiết cuộc sống, họ sẽ không để bản thân buồn bã cho dù là một giây hay chỉ là một khắc."- Vì họ có gặp chuyện gì phiền lòng thì tiền vẫn sẽ làm họ vui lên ngay thôi!

   Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của Takashima, chứ theo Minami, nếu Itano thật sự sống dễ dàng như vậy thì đã không để bản thân phải nhập viện chỉ vì một gã đàn ông, Itano vốn đâu phải kiểu người yếu đuối dễ bị bắt nạt, đã bao nhiêu lần Minami được Itano bảo vệ rồi còn gì. - "Chẳng lẽ cô muốn em hỏi rằng, kẻ bị tổn thương bây giờ lại muốn tổn thương khác sao?"

   Minami uống một ngụm sữa, nói một ngụm nhưng cũng gần nửa ly, chỉ vì quá bất lực khi không thể thuyết phục được người đối diện.

   Trong khi Takashima, cô ấy chỉ biết cười, nụ cười của một người sợ cuộc sống bản thân từng rất cố gắng xây dựng sẽ lại đổ vỡ một lần nữa - "Cô chắc cũng rất ích kỉ. Y hệt bọn chúng..."

   "Em ích kỉ sao?"

   Nhìn vẻ mặt Minami vui mừng thấy rõ nên Takashima ngạc nhiên hỏi lại - "Cô nghĩ tôi đang khen cô sao?"

   "Gần giống như vậy đấy ạ!" - Vì Minami quá ích kỉ nên quãng thời gian vừa rồi đã làm Atsuko đau lòng, mắng cũng được, khen cũng được, cho dù thế nào thì cô cũng đâu chữa lành được những vết thương trong trái tim của người con gái cô yêu.

   "Kì lạ thật! Không lẽ bọn nhà giàu các người điều lạ lùng như vậy cả sao?"

   "Em không giàu như cô nghĩ đâu, em được học ở AKB cũng nhờ học bỗng cả đấy."

   Takashima giật mình - "Hả? Vậy... Tại sao cô lại quan tâm chuyện của Itano? Cô vốn đâu thuộc thế giới của họ."

   "Vì bọn em là bạn!"

   Bạn bè? Takashima không tin đâu! - "Cô đúng là ngốc nghếch thật đó! Cô không thấy bản thân đáng thương lắm sao? Có lẽ cô nghĩ họ là bạn, nhưng còn họ... Bọn họ chưa bao giờ, thậm chí là sẽ không bao giờ xem cô là bạn đâu."

   "Sao cô lại nghĩ thế?"

   "Cô đã gặp chuyện gì nguy hiểm chưa? Chỉ khi gặp chuyện thì cô mới thấy rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ, một lũ khốn nạn chỉ biết nghĩ cho bản thân."

   Minami lại cảm thấy có gì đó không ổn, cách nói chuyện của Takashima cho thấy nỗi uất hận còn khủng khiếp hơn cả Mori-sensei - "Ý cô là..." - Bỗng dưng đầu ốc trở nên xây xẩm, tầm nhìn loạng choạng không còn rõ ràng, toàn thân bắt đầu trở nên yêu ớt, cả gượng dậy cũng không có sức. Và đến khi Minami hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của chính mình thì đã quá muộn màng, cô hoàn toàn mất hết ý thức và lập tức bất tỉnh.

   Người ở lại, kẻ đã luôn mang chiếc mặt nạ thiện lành đến giờ vẫn rất đỗi thản nhiên, bất chợt nở một nụ cười nhuộm màu chết chóc, nó méo mó y hệt tâm hồn của cô ấy bây giờ, trống rỗng và mù quáng.

   "Cô đúng là ngốc nhỉ? Đến một đứa trẻ cũng biết rằng, không nên uống bất kì thứ nước nào từ người lạ."


END CHAP 99

p/s: O.O" Thật ra thì 23/8 vừa rồi... Là vào 23/8 của 4 năm trước, chap đầu tiên của Fic đã ra xưởng ^.^ 
        Đấy! Mọi người đã thấy sự nhây nhảm nhí của tớ chưa?
        Trong khi nhân vật chính.... Thực tế thì tan bè chẻ thúng cả rồi đó các cậu! Chúng ta cũng nên chấp nhận sự thật thôi!
        Nhưng mà á, ban đầu còn tính nếu Takamina tuyên bố kết hôn luôn thì mình cũng sẽ Drop trong danh dự của một Shipper. Thế nhưng, có một chị Fan Senpai đã nói với tớ rằng, cho dù cuộc sống riêng của họ có thế nào thì khi trở về mái nhà mang tên 48 thì họ vẫn là Atsumina, vẫn là BCCC của chúng ta.
         Vì thế tớ đã quyết định vứt bỏ mọi liêm sỉ và sẽ nhất định hoàn thành cái Fic hơn 4 năm này!
         Các bạn đọc cũng đã có người đến với tớ, rồi cũng có người đã đi vì Fic quá dài và lan man, nhưng sau tất cả... Tớ vẫn còn các cậu, những bạn đọc của hiện tại... Tớ sẽ cố gắng hết sức!
         Chúc mừng Fic được 4 tuổi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro