Tan

Phố tan tầm
5 giờ chiều một ngày lạnh giá tháng 12 khi hoàng hôn buông câu từ giã với chân trời thì cũng là lúc anh tan sở trở về nhà cùng đêm đen bao quanh mình.
Mở cánh cửa nhà cùng chùm chìa khóa trên tay không chút do dự rồi anh ngồi thẫn ra đấy, anh cũng chẳng biết xa em có thật sự đau lòng hay không.. Nhưng em đi rồi mây mù đặc quánh giọt mưa xéo sắc ướt cả cõi lòng tôi, em hay biết không em ?
Ngày em đi, bản ballad em thích vẫn nằm vẹn nguyên trên Spotify của anh, căn phòng anh vẫn giăng kín những ánh đèn em tặng, những bức hình chúng mình, máy ảnh vẫn còn hình ảnh em chúng chưa từng nhòe đi dù một khoảnh khắc vậy mà..
Anh ngồi trên chiếc ghế cũ, nhấm nháp vài ngụm Whiskey, anh nhớ người từng bảo thứ này không tốt cho anh, thế là anh bỏ. Nói thuốc lá không tốt cho anh, anh cũng bỏ, rồi.. em bảo em không tốt cho anh, anh có thể bỏ vào một ngày nào đó nhưng tiếc rằng không phải hôm nay em à. Đó sẽ là ngày anh đi ngang những kỉ niệm về em mà chẳng ngoái đầu nhìn, chẳng giữ bản nhạc em thích trên Spotify để đêm ngày nhớ em nữa mà thay vào đó anh sẽ đứng dậy sau mọi đổ vỡ, sau mọi thứ kỉ niệm đó.. Chắc không phải hôm nay rồi, bảo bối à, em ngủ ngoan nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: