🌸1.🌸
Nó 12 tuổi, lớp 6. Không xinh
nhưng cực kỳ ngây thơ, trong sáng và
cute. Điểm nổi bật nhất của nó có lẽ
là cái trán cao đầy vẻ bướng bỉnh, nó
cũng rất tự hào về điều đó, nó nói nó
giống bà ngoại. Nó hiền lắm, hiền đến
nỗi bị bạn bè bắt nạt đến thế nào nó
vẫn im lặng, ko chống cự. Mặc cho
chúng nó muốn làm gì thì làm nó vẫn
không khóc. Nó nổi tiếng là đứa mít
ướt nhất trường, cứ động tí là khóc,
thế mà khi bị đánh lại không hề rơi
một giọt nước mắt nào, lạ thật.
Nó rất thích truyện cổ tích. Nó tin
rằng có một thế giới mà ông bụt bà
tiên tồn tại ở đó và luôn sẵn sàng để
hiện ra giúp đỡ những người gặp khó
khăn, cực khổ. Có lẽ vì thế mà tay nó
luôn cầm một cuốn truyện cổ tích dày
cộp đã bạc màu. Không biết nó đã đọc
hết chưa, chỉ biết là lúc nào nó cũng
giữ khư khư như báu vật vậy. Trong
óc cũng chỉ biết là: "Ở hiền gặp lành"
cho nên mới dễ bị người ta bắt nạt.
Nó quá là ngây thơ mà.
Kỳ quặc là từ mà chúng nó dùng để
miêu tả nó. Nó hay nói chuyện, lẩm
bẩm một mình, có khi nói những câu
từ mà chẳng ai hiểu. Đáng yêu mà
khác người thì đúng là có vấn đề thật.
Dần dần, nó bị mọi người cô lập và
hắt hủi. Nhưng nó vẫn không buồn,
nó mang trên khuôn mặt mình một
chiếc mặt nạ cực kỳ lạnh lùng ,sắt đá.
Nó chỉ nhếch mép lên mà cười cái sự
đời. Lần đầu tiên trông nó nham
hiểm và xảo quyệt đến vậy. Nó cảm
thấy thế giới này quá là Nhạt Nhẽo,
Bạc Bẽo và Lạnh Lẽo.... Và có lẽ nó
vẫn sẽ sống như một người vô hình
trong cái thế giới tởm lợm này nếu
như hắn không xuất hiện.......
* * *
Đã 2 năm kể từ khi nó nhận ra
thế giới này tàn khốc như thế nào. Kẻ
mạnh luôn áp bức, ức hiếp kẻ yếu. Kẻ
mạnh có thể xơi tái kẻ yếu bất cứ lúc
nào như một con mèo già điên loạn
thích ve vãn đám chuột con. Nếu
muốn, con mèo này có thể xé xác tất
cả ngay lập tức, nhưng nó lại không
muốn vậy. Con mèo thích nhìn cảnh
đám chuột con phải ngoan ngoãn làm
nô lệ bò dưới chân nó để rồi chết dần
chết mòn vì kiệt sức, vì không chịu
đựng nổi .... Thế giới này là vậy đấy.
Nếu nó không chống trả rồi cũng sẽ
có ngày nó chết dưới chân chúng nó
như chuột con vậy.
Năm nay nó đã 14 và vẫn tin vào
những câu chuyện cổ tích tẻ nhạt.
Hằng ngày nó vẫn phải chịu những
trận đánh, kháy từ bạn bè. Nó quen
rồi, mặc kệ chúng nó. Nó chẳng muốn
động tay, động chân trong mấy
chuyện này đâu. Và mọi người cứ
nghĩ nó chỉ là một đứa cứng đầu....
Vào một buổi sáng đẹp trời,
chuẩn bị đi học, nó khoác balo lên vai
và chầm chậm bước trên con đường
quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn đi .
Được một đoạn, nó nghe thấy tiếng
trẻ con khóc và nhìn thấy một đứa bé
đang khóc vì lạc mẹ. Nó bước đến bên
con bé:
-"Sao vậy em?"
-"Huhu... "
-"Có chuyện gì hả? Nói chị nghe nào!"
-"Hức hức.... em... em bị lạc mẹ
ạ....huhuhu"
Nó đặt bàn tay lên vai đứa bé:
-"Không sao! Để chị đi tìm mẹ hộ em
nhé!"
-"Huhu... em cảm ơn chị ....."
Nó mỉm cười nhẹ nhàng, thật dịu
dàng khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng
chịu đòn thường ngày. Đã lâu lắm rồi
không thấy nó cười. Nụ cười thật đẹp
ẩn chứa sự cô đơn, lạc lõng, thoáng
chút buồn nhưng vẫn mang vẻ lạnh
lùng thường ngày. Sau khi đưa đứa bé
đi tìm mẹ, nó nhanh chóng chạy đến
trường. Tâm trạng vui vẻ vì đã giúp
được ai đó. Khuôn mặt nó lại tiếp tục
mang lớp mặt nạ cực kỳ lạnh lùng sắt
đá. Từ xa, một chiếc xe ô tô màu đen
sang chảnh đã nhìn thấy hết được
những hành động của nó. Người phụ
nữ ngồi trong xe khẽ nở nụ cười thật
bí ẩn:
-"Lâu rồi không gặp!"
Người phụ nữ ra ám hiệu, chiếc xe
chạy vụt nhanh qua trước mặt nó và
tiến thẳng tới trường nó.
Đỗ trước cổng trường là chiếc xe
sang trọng vừa nãy. Người bước ra từ
chiếc xe đó không ai khác cũng chính
là người phụ vừa nãy. Bà ta thật là
quý sờ tộc, khắp người toàn là đồ
hàng hiệu đắt tiền, làm cho không ít
người phải thèm nhỏ giãi. Bà ta bước
vào phòng hiệu trưởng và nói điều gì
đó bí mật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro