Tập 1: Lần đầu làm chuyện đó🤫
Khác với thường ngày, buổi tối hôm nay Lâm Anh không có học bài một chút nào mà thay vào đó cậu lại chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Cậu cứ ngồi bấm bấm, soạn soạn cái gì đó mãi mà không xong. Cứ như thế 1 hồi lâu sau Lâm Anh mới quyết nhấn nút "gửi"
Gửi được cái tin mà mồ hôi cậu cứ túa ra không ngừng. Phải mất 1 lúc sau, cậu bạn kia mới trả lời lại.
Cứ nghĩ cậu bạn kia sẽ chẳng rep mình đâu nhưng ai ngờ được cậu ấy lại nhắn dài như thế này. Được đà xông lên, Lâm Anh đã vận hết công suất, trí óc, tài năng của mình để kéo dài thêm cuộc hội thoại này.
1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua mà chả thấy gì cả. Lâm Anh lúc này mới bắt đầu hoảng loạn, gào thét trong im lặng và tự trách mình sao mà "ấy" thế. Cậu ngồi loay hoay, xoay xoay qua xoay lại, vò đầu suy nghĩ có nên thu hồi lại cái dòng tin nhắn ngớ ngẩn kia không. Nhưng nếu làm thế thì kì quá. Hay nhắn tin xin lỗi người ta nhỉ? Mà có lỗi gì đâu mà phải xin...
Cứ thế chắc phải được 1 tiếng, cậu quyết định làm liều luôn. Vừa cầm điện thoại lên cái thì cậu đã thấy dòng thông báo: "Phúc Nguyên gửi đến bạn". Thật sự chỉ có trời mới biết là Lâm Anh vui đến cái mức ngã ngửa ra sau ghế mà vẫn cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không để vụt mất cơ hội khỏi tầm tay, cậu rep luôn.
"Dê dê" - Đấy là tiếng hú của Lâm Anh chứ không phải tôi. Và để tạo chút ấn tượng cho cái lần đầu này, Lâm Anh ra chiêu đảm bảo không gãy là Phúc Nguyên.
Cứ nghĩ đến đây là hết chuyện rồi á, không, còn dài lắm, cứ chờ đi.
Đúng là không bõ công Lâm Anh ngày đêm vác bạn ra tập tành nói chuyện, khởi đầu như vậy là rất tốt, ngoài cả mong đợi luôn. Và thế là chàng trai của chúng ta đã đi được từ đây ra kia mà không để lại vụn gì. NHƯNG! Người tính cũng không bằng thực tế, Lâm Anh đang trong cơn vui mừng thì bị "bụp" 1 phát đau đớn vào tim.
Bản thân Lâm Anh cũng biết xuyên suốt buổi nói chuyện hôm nay bản thân cũng có chút lố bịch nên có thể lời nhắn này rất cao là lời kết thúc khéo léo của cậu bạn Phúc Nguyên. Nhưng sâu trong cậu vẫn muốn tiếp tục mãi đoạn hội thoại này vì cơ hội nói chuyện ngoài đời của cả 2 dường như bằng 0😢. Vì vậy... Lâm Anh hít 1 hơi thật sâu và định bày tỏ lòng mình. Và:
Ú òa đã có ai bất ngờ chưa còn Lâm Anh thì đứng hình phải mất 1p30' mới hoàn hồn lại đó. Cậu không biết mình có nằm mơ hay không, có phải đang trong giấc chiêm bao không nữa. Thế là lại 1 lần nữa chỉ có trời mới biết chàng trai khôi ngô sáng lạn rạng ngời na9 tiểu thuyết vô thực kia đang ngồi bần thần và tự vỗ mặt mình bôm bốp n lần.
Đó, trông thông minh ngời ngợi thế mà dính phải tí tình iu cũng khờ khờ ngơ ngơ như bao người biết yêu ngoài kia thôi. Lâm Anh không ngờ mình lại trông "thóc" thế này, người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng cậu đang bị đối phương lừa vô tròng chứ không phải điều ngược lại.
Thôi thì đây cũng chỉ là mở đầu thôi, Lâm Anh nhất định sẽ khiến Phúc Nguyên phải nhớ và không bao giờ quên mình. Nhưng mà có vẻ Lâm Anh quá high nên không nhận ra mình rất hớ, rất hớ luôn. Không chỉ rơi vào thế bị động mà cậu còn quên không hỏi điểu quan trọng nhất trong lần đầu này.
"Ôi thôi chếc, quên mất rồi. Giờ sao?"
"Giờ thì chỉ có trời mới giúp được cậu thôi" - Ông trời tuy không nói vậy nhưng đã gửi tín hiệu đến Lâm Anh không lâu sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro