Tập 2: Tín hiệu vũ trụ
Hơn 11 giờ đêm rồi mà Lâm Anh vẫn chưa vào giấc. Cậu cứ vật và vật vờ với chiếc điện thoại chỉ còn 1% pin yếu ớt đang gào thét cầu xin anh chủ cho nó được nghỉ ngơi. Nguyên nhân dẫn đến điều này thì ta có thể đoán được phần nào ở tập trước. Biết là vậy nhưng Lâm Anh vẫn không cam lòng. Đằng đằng là 1 hót boi ở trường, quanh năm suốt tháng đều đều leo top1 cfs nhờ sự đẹp trai lại còn thông minh này. Bao nhiêu anh chị em bạn bè xin in4 mà cậu còn không để ý lấy 1 người, thế mà chỉ vì 1 nam sinh còn không biết học ở lớp nào lại khiến cậu trông khó tả như thế này đây.
"TINGGG~"- Bỗng tiếng thông báo mess reo lên khiến Lâm Anh giật thót mình.
"Lâm Anh ơi anh nhờ chút. Em gửi cái danh sách này cho lớp trưởng 12A6 hộ anh với nhá. Cái này cần gấp nên nhóc giúp anh luôn nha."
Vừa đọc xong cái tin thì em điện thoại yêu quý đã chìm hẳn vào giấc mộng tuổi xuân. Biết trước thế này cậu đã vừa xem vừa sạc luôn cho rồi. Vậy là cậu chàng đành lồm cồm bò người dậy, lóc cóc mò đến bàn học mà mở máy tính để làm nốt cái công việc gấp gáp lúc nửa đêm.
"Danh sách thành viên gen4 - CLB hát trường TB1. Ủa CLB hát này? Đã có danh sách thành viên rồi hả? Nhưng mà đã thấy thông báo gì đâu nhỉ?"
Đúng là vậy, chưa có thông tin trúng tuyển thành viên mà đã có danh sách rồi thì 100% cái cậu vừa gửi đi là thông tin mật cấm được lộ ra ngoài.
"Hehe, muộn thì cũng đã muộn rồi hay là mình...👉🏻👈🏻"
Nghĩ là làm, Lâm Anh không ngần ngại mà bấm vào xem luôn.
"Ái chà chà Đặng Đức Duy 11A3 à. Ghê thật. Dám lén mình đi đăng kí mà không kể đây. Mai đi học phải đấm cho 1 trận."
Sau 1 hồi ngồi lướt danh sách thì cậu cũng chú ý đến cái tên khá nổi bật.
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên 11D2... có lẽ nào..."
Nếu sự tò mò không được giải tỏa thì chắc chắn sẽ gây ức chế nặng cho người đang tò mò nên Lâm Anh cũng vậy. Sẵn bên cạnh dòng tên có cột thông tin liên lạc thì cậu cũng định thử 1 phen.
"Đằng nào cũng đâu có mất gì, nếu không phải cũng không hại đến ai...hừm...kệ, mình nhắm mắt bấm luôn."
Và chớp 1 cái cậu được đường link kia dẫn đến trang FB quen thuộc mà mấy tiếng trước cậu còn mắc kẹt ở đấy.
"!!! Tín hiệu vũ trụ đây ư??? Thì ra là học 11D2, bảo sao."
Thế là giờ Lâm Anh cũng biết được cậu bạn Phúc Nguyên kia học ở lớp nào rồi. Vậy là 1 đêm ngon giấc tưởng chừng tạm thời chia xa thì giờ nó đã quay lại với chủ của nó. Kết thúc có hậu cho 1 ngày mệt mỏi😪
________________
(Sáng hôm sau)
Vẫn giống như thường ngày, 6h45 trước cổng nhà Lâm Anh luôn có 1 chiếc xe điện đứng đỗ và gọi lớn: "BI ƠI, ĐI..."
Lời còn chưa dứt thì người bên trong đã đứng sẵn ngoài cổng từ lúc nào rồi.
"Giật cả mình. Nay ăn gì mà dậy sớm thế?" - Đức Duy khó hiểu nhìn chằm chằm đứa bạn thân đang hí hửng đứng cười trước mắt. Mọi hôm cậu toàn phải đợi nó ít thì 5 phút, lâu thì hơn 10 phút mới thấy ló mặt ra ngoài mà nay lại tự giác lạ kì.
"Các cụ có câu: 'Dậy sớm để thành công' mà mày không biết hả?" - Vừa nói Lâm Anh vừa chiếm chỗ cầm lái và khởi động xe chuẩn bị lăn bánh đến trường.
"??? Bình thường có bao giờ mày lai tao đâu. Sáng dậy đập đầu phải chỗ nào à?"
"Chẹp, ông bà ta có câu: 'Người thành công luôn có lối đi riêng'. Tao cứ giữ vững phong độ như này kiểu gì cũng nhanh làm quen được Phúc Nguyên thôi."
Thì ra là vì "ai đó" nên mới chịu thay đổi tác phong sinh hoạt cơ đấy. Đức Duy thấy bạn như thế thì cũng kệ, cứ để nó thế này cũng tốt cho cậu mà, tranh thủ học nốt bài để tí lên lấy điểm...
_______________
"KÉTTT—"
"Gì nữa hả thằng khùng này." - Đức Duy bị đập đầu vào lưng bạn nên khó chịu hỏi.
"D..u.y..Du.y ơi, mày xem đằng kia ph..ại ph..ải "bạn ấy" không??"
Nhìn về hướng chỉ tay của Lâm Anh thì đúng là có 1 bạn học sinh nam đang đi bộ về hướng cổng trường thật.
"Đúng rồi Duy ơi, Phúc Nguyên đấy. Thì ra là đi học sớm, bảo sao bình thường đi học chả gặp bao giờ."
"..."
"Thôi mày đi cất xe nhá, tao đi có tí công chuyện ." - Nói chưa dứt lời Lâm Anh đã nhảy phắt xuống làm tí thì đổ cái xe.
"THẰNG DỞ HƠI KIA, TÍ VỀ TỰ ĐI MÀ ĐI BỘ." - Đức Duy không chịu nổi nữa mà gọi lớn về phía thằng bạn. Trong 1 tíc tắc nào đó, cậu đã nghĩ rằng nên tống luôn thằng bạn mình vào bệnh viện cho nhanh. Đúng là không nên dây vào tình yêu mà, nhìn đứa bạn thân trông ngày càng ngáo dần đi khiến cậu khá lo cho tương lai sau này.
"Chậc, trông có chết không. Tốt nhất là mình không nên yêu ai hết." - Danh nhân Đức Duy, 20xx.
_________________
Quay trở lại về phía Lâm Anh, cậu cố gắng chạy nhanh để đuổi kịp theo cậu bạn kia, bỗng.
"Uây, Lâm Anh hả? Nay đi học sớm thế em?" - Đây là anh Nam, lớp trưởng 12A6.
"Giật cả mình, à chào anh nhé, tiện anh xích người qua chút giùm em." - Vừa nói cậu vừa ngó ngó qua khe nách anh Nam để ngắm nhìn bóng lưng kia.
"Ừ, à mà cuối buổi em với mấy đứa trong lớp nhớ ở lại để họp CLB đấy."
"Vâng vâng em biết rồi, bye anh."
Đuổi được ông anh phiền phức kia đi xong cậu cũng mất luôn dấu Phúc Nguyên. Hơi tiếc xíu nhưng mà ít ra cậu cũng biết người ấy học lớp nào, giờ giấc đi học ra sao nên cũng cũng ok đi.
Hết tập 2😌
________________
Truyện ngắn: Tình bạn dị kiều.
Đi được 1 nửa sân trường thì chợt Lâm Anh nhớ ra điều gì đó.
"Ôi thôi chếc quên mất thằng Tí. Phải mua cho cái bánh mì chuộc tội thuiii."
(Trước cửa lớp 11A3)
"Duy ơi, ra đây Lâm Anh nói cái này hay lắm😚." - Vừa nói cậu vừa uốn éo cái mình.
"Nói😠." - Đức Duy cáu gắt.
"Lâm Anh mua cho Duy bánh mì này. 3 trứng, nhiều xiên nặng xúc xích. Hàng đặc biệt đóo nhaa👉🏻👈🏻." - Câu nói 3 phần nũng nịu 7 phần dỗ dành kia ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ các bạn học sinh khác xung quanh.
"Mới sáng ra được ăn cơm 🐶 ròi mày ôi. Tao sướng quá." - 1 bạn nữ thầm thì với cô bạn thân của mình bên cạnh.
"Bố tổ 2 thằng bê đê, hết chỗ đứng rồi à mà đứng đây." - 1 anh trai nào đó lớp 12 vô tình thấy cảnh tượng ấy và thốt lên.
Mặc kệ người ngoài xì xà xì xồ về mình, 2 người trong cuộc vẫn tiếp tục diễn cảnh người dỗi người dỗ.
Nhìn cái bánh mì ngập nhân kia Đức Duy không thể từ chối nên cũng xuôi xuôi cái mình. Thế là cậu bạn lại "đành" mềm lòng trước đứa bạn lắm chiêu nhiều kế.
"Được rồi, lần này tao tha chứ không có lần sau đây đấy."
"Hihi, thôi nhóe Lâm Anh về nớp đây. Pai Duy~~."
"TỞM! BUYẾN!" - Đức Duy said.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro