Chương 7: nỗi sợ

Mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Bây giờ là tháng Sáu rồi, và mình thân với Bảo Hoa từ tháng Chín, tháng Mười năm ngoái. Gần cả một năm trời, biết bao nhiêu kỉ niệm đã chất chồng lên nhau. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, khóc lóc sướt mướt cũng có, giận dỗi cũng chẳng thiếu. Bạn ấy dễ thương đến thế cơ mà, sao mình lại không yêu quý cho được? Hay vốn dĩ, mình chỉ đang tự mình ảo tưởng thôi nhỉ? Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là cảm xúc riêng của mình dành cho bạn, Bảo Hoa chắc gì đã thực sự coi trọng mình. Chức danh bạn thân, mình còn không có vững, huống hồ chi...

Vào tháng Năm vừa rồi, khi nghe giáo viên thông báo chuẩn bị đăng ký tuyển sinh, lựa chọn môn học và đủ thứ linh tinh khác, mình bắt đầu cảm thấy lo sợ. Có vẻ như việc quá hạnh phúc và dựa dẫm vào những người bạn này đã khiến mình trở nên yếu đuối. Mình quý mến đám bạn này lắm, nhất là Bảo Hoa. Càng nghĩ đến việc phải chia xa, mình càng rối rắm không biết phải chọn môn gì, chọn khối nào mới tốt. Mình chỉ muốn được học chung với họ, được ở bên họ. Nhìn họ tự tin chọn theo năng lực, sở trường hay sở thích của riêng mình, mình lại càng sợ hãi hơn. Năm đứa bạn thân thiết, giờ có nguy cơ chia năm xẻ bảy.

Khoảng thời gian đó, mình đã khóc rất nhiều vì không muốn xa họ. Cái ý nghĩ phải đối mặt với một môi trường mới mà không có họ bên cạnh khiến mình suy sụp. Sau khi bình tĩnh lại, mình cũng cố gắng nghĩ thấu đáo hơn. Ai rồi cũng phải bước trên con đường riêng của mình, không ai giống ai cả. Đó là quy luật của cuộc sống mà mình phải chấp nhận.Nhận ra điều đó, mình bắt đầu chủ động chụp ảnh với họ nhiều hơn, cố gắng lưu giữ lại từng khoảnh khắc. Mình cũng ôm Bảo Hoa nhiều hơn, bám riết lấy bạn hơn, và bạn ấy cũng vậy. Có vẻ như Bảo Hoa cũng cảm nhận được mình đang cần bạn ấy, cần sự hiện diện của bạn ấy trong những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh cấp hai.

Rồi ngày lo sợ nhất cũng tới, buổi học cuối cùng. Nó diễn ra thật tẻ nhạt, bầu trời bên ngoài thì âm u, không một chút nắng. Mình không cảm nhận được bất cứ điều gì gọi là kỉ niệm đặc biệt trong buổi hôm đó. Mọi thứ cứ trôi qua thật chóng vánh.Giờ đây, mình đang trong giai đoạn ôn thi. Mỗi đứa bạn lại ôn một nơi, chỉ còn bốn ngày nữa là mình thi rồi. Mình suy sụp quá, cảm thấy trống rỗng và đầy lo lắng. Mình chỉ mong mình sẽ đậu vào nguyện vọng một, và cả đám bạn mình cũng vậy.

Kỳ thi tuyển sinh đang đến rất gần, chỉ còn bốn ngày nữa thôi. Nỗi sợ hãi và lo lắng ngày càng gặm nhấm tâm trí mình. Mình không biết liệu mình có thể đậu được nguyện vọng 1 hay không. Ý nghĩ đó cứ ám ảnh mình, khiến mình sợ đến mức không thể nào chợp mắt được.Mỗi đêm, thay vì ngủ, mình lại lao đầu vào ôn Toán. Những con số, những công thức cứ nhảy múa trong đầu, nhưng chúng không thể xua tan đi sự lo lắng tột cùng. Mình sợ quá, thật sự rất sợ. Nếu không đậu nguyện vọng 1 thì sao? Lúc đó mình phải làm gì đây? Con đường phía trước bỗng trở nên mịt mờ và vô định.

Nguyện vọng 1 đối với mình như là một phao cứu sinh, là tất cả hy vọng mình đặt vào cho tương lai. Mình muốn được học ở ngôi trường đó, muốn có cơ hội tiếp tục con đường học vấn một cách suôn sẻ. Mình cầu nguyện, xin ơn trên phù hộ, chỉ mong rằng trong 70 người bị loại ấy, làm ơn, làm ơn đừng tên mình. Mình không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu cánh cửa đó đóng lại. Sự lo sợ này đang bào mòn mình từng chút một.

Mình chúc các bạn k10 đỗ nv1 nhé và mong có cả mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro