một ngày của xúc xích hường
Câu chuyện chó rượt của hai đứa được lan truyền đi khắp khu phố. Trời nắng gió thổi cành lá bay bay, Jaehwan đang ngồi luyện thanh cùng ông anh Sungwoon trong quán cà phê đầu xóm, thấy Woojin và Jihoon đi qua thì ngoắc vào.
- Hai ông cười cái gì, tại hai ông cả!!! - Jihoon nổi quạu khi nghe giọng cười kinh dị của hai ông anh ca sĩ tương lai của tụi nó.
- Ê ê, tao hông liên quan gì hết nha. - Sungwoon sửa. - Cái đó là tụi bây cá cược với đám thằng Jaehwan chứ hông có tao nha.
- Tụi tôi ứ quan tâm, tại mấy người cả đó!!! - Woojin cũng quạu theo.
Ông anh Jaehwan kéo ghế cho hai thằng ngồi xuống, vừa nhìn ra phía sau gọi phục vụ, vẫn không thể ngừng cười. "Chị ơi... há há... cho tụi em... há há.... gọi đồ".
Hớ hớ, ai bảo ngu!
- Ông mà cười nữa là tụi tôi đi về! - Jihoon kéo tay Woojin định đứng dậy.
- Ầy, ở lại chơi tí coi!!! HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!! - Jaehwan đã cố gắng nhịn cười nhưng bất thành :(
- Thôi đừng chọc tụi nó nữa! - Ông Sungwoon khều tay Jaehwan, hai thằng kia nhìn Sungwoon với đôi mắt cảm động. - Phụt.... HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!
Hai đứa kia mặt mũi đen sì, kéo nhau ra khỏi quán.
- Đm hai ông cứ ở đó cười đi, tụi tôi về.
Cho đến khi hai đứa nó đã đi ra đến cửa rồi mà hai ổng vẫn không ngừng được. Sungwoon cuối cùng cũng phanh lại, tĩnh tâm một hồi định bụng là đập thằng Jaehwan một cái cho nó ngừng cười lại. Rốt cuộc lại bị giọng cười kinh dị của Jaehwan làm cho cười tiếp.
Nhưng mà ông trời có vẻ không thương hai đứa tụi nó, vừa bước ra khỏi quán thì lại gặp thằng Seonho đang gặm gà cạnh Guanlin.
- Ôi hai anh đẹp trai đây rồi nè!!! Mông còn đau hông? - Seonho nhìn hai đứa nó với vẻ mặt rất chi là ngứa đòn.
- Khộ thân thế, có sứt mẻ miếng nào hông? - Guanlin mọi ngày mặt liệt nhưng hôm nay lại há mỏ phơi ra hết nguyên cái hàm răng nạo dừa.
- Đụ... đụ... - Jihoon định lên dây cót chửi thì bị Woojin khều khều nói nhỏ "ê bậy, mày mà chửi coi chừng thằng Seonho nó mách mẹ, ai chứ nó thì dám lắm" làm thằng Jihoon liền nín bặt.
- Ê ê hông được nói bậy nha! Coi chừng lại không ngồi ị được nữa đó =)))) - Thằng Seonho nói với vẻ mặt hết sức đểu.
- Kệ tía tao, mày mà nói nữa là coi chừng tao thồn nguyên cái đùi xuống họng mày luôn đó chó con. - Woojin quạu rồi kéo thằng Jihoon đi thẳng.
- Chúc may mắn nhé hai ông! HÁ HÁ HÁ!!! - Cái thằng nhóc Lai Guanlin chết tiệt, sao bây không im như mọi ngày mà lại nói lắm thế?
Hai đứa cắm đầu đi thẳng, tránh xa thật xa khỏi đám cẩu con kia thì mới dừng lại. Jihoon chép chép miệng:
- Đụ mẹ, kể ra hôm đó cũng xui vãi đái.
- Ừ, tại đám ông Jaehwan cả. - Woojin đến giờ vẫn thấy bực mình.
- Cả thằng Bủm kia nữa chớ! Hôm nào tao phải rình đá đít nó lại! - Jihoon quyết tâm.
- Ê đừng dại nha, mày đá đít nó xong nó ngoạm đít mày rớt ra luôn thì khổ. - Woojin ngăn chặn cái ý định dở hơi của thằng bạn.
Hai đứa nó lại thở dài não nề khi nghĩ tới việc đám ông Jaehwan yêu cầu chúng nó làm.
- Tụi mình qua câu lạc bộ đi! - Thằng Woojin khều tay.
Câu lạc bộ ở đây là câu lạc bộ nhảy do trường của tụi nó tổ chức. Woojin và Jihoon nhìn thế thôi chớ nhảy cũng đỉnh lắm đó nha. Câu lạc bộ này cũng khá đông thành viên, hầu như ngày nào trong tuần cũng tụ tập cả. Địa bàn của nhóm là ở khoảng sân trong quán cà phê của ông Jisung.
Và lại một lần nữa, ông trời không thương hai đứa nó.
Vừa mới bước vào quán, chỉ mới kịp ngó nghiêng còn chưa kịp ngồi nóng đít thì lại bắt gặp người có khuôn mặt giống con Bủm - ông anh bự con Daniel. Ông Daniel đang xem mấy người khác trong câu lạc bộ nhảy, chắc là để học tập. Daniel thấy hai đứa kia chân ướt chân ráo vào thì nhe răng thỏ ra:
- Ei chào mấy đứa!! Hôm trước bị chó rượt mệt hông?
Daniel nhây số hai thì không ai dám nhận là số một.
- Đi ị được chưa mấy em? - Mắt ổng nheo tít lại, miệng thì há ra trông khó coi hết sức. Lại thêm cái điệu cười hềnh hệch kia nữa. Thiệt là ngứa mắt Jihoon với Woojin quá đi.
- Đụ mẹ ông chọc tụi tôi từ đầu tuần tới cuối tuần chưa đủ hả? - Jihoon vừa nhìn thấy bản mặt cún của ông Daniel liền cảm thấy ngán ngẩm. Sáng vừa bước chân ra khỏi nhà thì thấy ổng ngồi bên quán nước đối diện, chiều đang đi đánh lol với thằng Woojin cũng thấy ổng đang ngồi la hét bên dãy kia cũng đám Daehwi với Samuel. Mà mỗi lần gặp hai đứa nó thì ông Daniel cũng lại giở cái bài ca chó rượt đi ị làm tụi nó tức chết.
- Mẹ nó, ông ám tụi tôi hoài vậy? - Woojin cũng ngán ngẩm không kém.
- Ê ê, tao không thèm ám tụi bây đâu nha, chỉ trách sao trời xếp cho tao đụng mặt tụi bây hoài. - Daniel cười hềnh hệch.
- Xì, tụi tôi đi về! - Jihoon đứng dậy, nhìn mặt ông này thấy muốn oánh quá.
- Từ từ, ở lại cái coi, anh em lâu ngày không gặp mà! - Daniel giữ tay Jihoon, miệng vẫn không hết cười.
- Cho ông nói lại đó, tôi đi từ trong nhà ra đầu ngõ ở đâu cũng thấy cái mặt cún của ông. - Woojin nhìn Daniel - Ôi thề nhìn mặt ông tôi lại nhớ đến con Bủm, thật tức chết mà!!!!!
- Ê ê đừng xúc phạm khuôn mặt tiên tử này của tao nha mậy, đừng nghĩ tao đẹp trai mà tao hiền nha. - Daniel đánh Woojin vài cái làm nó la oai oái.
- Tiên tử đâu không thấy, trông như dở hơi! - Woojin liếc liếc.
Daniel im lặng một hồi. Hai đứa kia đang nghĩ không biết ổng có giận dỗi gì không, định mở miệng hỏi thăm thì Daniel quay ngoắt sang phía sau, giọng mè nheo:
- Huhu Jisung hyung ơi hai đứa kia bắt nạt em TvT.
Yoon Jisung đang order cho khách, nghe giọng Daniel thì quay lại, ông ổng nói:
- Mày nín cho tao làm việc!! Ra đây rửa mấy cái li hộ tao này.
Daniel cảm thấy íu đúi và trống rỗng.
- Cười cái nè HÁ HÁ!!!!!!!! - Woojin với Jihoon đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này chọc Daniel.
Daniel không phải nhân viên quán, chỉ nhiều lúc rảnh tay thì phụ Jisung. Daniel quạu quọ, quay qua đe doạ hai đứa kia rồi lảng đi:
- Tụi bây chờ đó!
Jihoon lè lưỡi. Thoát khỏi Daniel đúng là nhẹ nhõm thật. Cũng coi như là được yên ổn đi. Hai đứa quyết định nhập hội với câu lạc bộ đang dance battle đằng kia. Và ok fine, mọi người trong đó cũng đâu phải hiền lành gì, vừa nhìn thấy mặt hai đứa lại bắt đầu trêu chọc cho đến khi tụi nó nổi quạu, doạ đập từng người thì bọn họ mới chịu ngừng lại. Họ chẳng ngán từng đứa, nhưng hai đứa nó mà sáp lại là chắc chắn có chuyện xảy ra. Nhìn hường hoẹ thế thôi chứ chúng nó là cái team đáng sợ nhất xóm.
Poor xúc xích hường, nguyên cả ngày hôm đó đi đâu là bị chọc đến đó. Jihoon với Woojin thề với lòng sẽ mặc kệ luôn cái điều kiện hấp dẫn của ông Jaehwan, chắc chắn sẽ không bao giờ rớ tới nhà ông Kim hay con Bủm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro