Cảm (phần 2)
Mở mắt ra và gượng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt bạn mới nhận ra mình ở trong bệnh viện, tay chuyền nước. Có ai đó đang ngồi ngủ cạnh bạn, khuôn mặt đã bị che mất vì úp xuống giường. Ai vậy nhỉ? Mái tóc này... Là Jungkook! "Anh quay về hồi nào vậy? Giờ phải nói sao với anh đây? Rồi chuyến công tác của anh thì phải làm sao? " Bạn lo lắng nhìn chàng trai đang ngủ mà lòng bộn bề suy nghĩ.
Jungkook thấy có động đậy, anh giật mình, ngước mặt nhìn lên thì thấy bạn đang ngồi thu mình lại, tay đặt trên đầu gối, mặt úp xuống. Người run lên từng cơn. Bạn đang khóc!
Jungkook bật dậy ôm lấy bạn:
- T/b à, em sao thế? Sao lại khóc? Anh về với em rồi đây mà! Ngoan nào! Nín đi, đừng khóc nữa!
- Hu... hu...hu.. hức..hức..._ tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.
- Đừng khóc nữa mà anh sẽ đau lòng đấy!_ Jungkook thấy nhói ở tim, tay vẫn ôm chặt lấy bạn.
Một lúc sau, bạn ngước lên nhìn Jungkook rồi vòng tay ôm cổ anh:
- Em... em xin lỗi... hức..hức... là em không tốt... em không muốn cho anh biết em bị ốm... em sợ anh sẽ lo lắng... hức...em không muốn giấu anh... em xin lỗi.. hức.. hức!
Vuốt mái tóc rối của bạn, anh khẽ cười:
- Em đúng là ngốc quá đi mất...!
Xuất viện, về đến khu chung cư, Jungkook bế bạn ra khỏi xe và đi lên nhà, đặt bạn nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi anh mới đi xuống bếp nấu cháo cho bạn. Bạn vì quá mệt nên đã ngủ từ lúc đi trên xe rồi.
Một lúc sau~
- t/b của anh! Dậy đi nào, anh nấu cháo cho em rồi này! Em phải ăn cháo rồi mới uống thuốc được!_ nói xong Jungkook hôn nhẹ lên trán bạn.
- Ưm... dạ...
Jungkook đỡ bạn ngồi dậy và đút bạn ăn. Nhìn cách anh ân cần mà bạn thấy mình có lỗi quá, nước mắt bạn không ngăn được mà lại chảy xuống má.
- Xin lỗi anh.. em đã hứa là sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, vậy mà vẫn khiến anh phải lo lắng, phải quay về giữa chuyến công tác như vậy...
Anh lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má bạn:
- Đúng thực là em đã có lỗi đấy. Nhưng anh cũng có lỗi kia mà..._ ngừng một chút, Jungkook nói tiếp_ Anh đã sắp xếp lại công việc rồi. Giờ sẽ ở đây chăm sóc cho em, không đi đâu nữa cả. Em phải chuộc lỗi bằng cách ngoan ngoãn nghe lời anh và mau chóng hết bệnh, được không?
- Dạ... cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều..!_ Bạn vòng tay qua ôm Jungkook. Khi nào cũng vậy, mùi huơng trên người anh luôn khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu.
Ăn và uống thuốc xong bạn đã cảm thấy đỡ hơn. Tối nay Jungkook sẽ ngủ lại nhà bạn để tiện chăm sóc. Lúc đầu anh định ngủ cùng để tiện chăm sóc nhưng bạn lại bảo anh ra sofa ngủ cùng Thỏ và Mèo, thỉnh thoảng mới vào kiểm tra bạn có sốt không. Vì nhỡ anh bị lây cảm thì biết phải làm sao đây..! Vậy là anh ra sofa ngủ... ( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :'> biết sao giờ)
Một lúc sau~
" Save me.. Save me~~~"
Hình như Jungkook có điện thoại, là của Taehyung, hai người họ nói gì đó một hồi lâu thì tắt.
Nửa đêm~~
Bạn ra phòng khách xem thì anh đã ngủ rồi, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi bạn quay trở vào phòng, vừa quay lưng đi thì bạn thấy áo mình bị kéo lại:
- Em chưa ngủ sao?
- Em ra xem anh có ổn không ấy mà! Giờ em sẽ vào ngủ.
- Ở lại đây ngủ với anh đi, không có em anh không tài nào chợp mắt nổi!
- Không được, em sẽ lây bệnh cho anh đó..
- Không sao đâu, sức đề kháng của anh tốt lắm chứ không như em đâu, nha! Cho anh ôm em ngủ đi mà~
Thật sự mà nói thì bạn cũng không ngủ được, cứ nằm trằn trọc nãy giờ. Thôi thì đồng ý vậy.
Lấy khẩu trang đeo vào rồi bạn nằm xuống cạnh anh. Jungkook ôm bạn, bạn ôm Mèo và Thỏ. Cả gia đình nhỏ cùng nhau ngủ thật ngon..
~~~~~~~
Ngày nào cũng như vậy, Jungkook chăm sóc cho bạn ân cần và chu đáo cho đến khi bạn hết bệnh.
Bên nhà Jungkook~~
- ÁT XÌ... HA.. HA... ÁT XÌ!!
Tội nghiệp chàng trai ấy :v đã tới lúc bạn chăm sóc cho anh rồi đây mà :v
~~~~~~~
Ốm đau miết, thiệt hết nói nổi hai người :3
Bắt đầu được nghỉ phép rồi nên cũng nên cho hai bạn "chẻ" đi du lịch đâu đó chứ nhỉ :'>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro