Gia đình

Tim bạn như thổn thức, từng nhịp đau nhói khi nhìn thấy ba mẹ ruột của mình... Có chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng, muốn thốt lên mà lời cứ gãy thành từng khúc nhỏ, vỡ vụn đổ ào xuống trái tim...

- Con.. con chào...

Bà Min chạy vội về phía bạn, khóe mắt đỏ hoe, một dòng nước mắt lăn dài trên má, bà ôm chầm lấy bạn, tay ôm lấy lưng, tay vuốt mái tóc dài của đứa con gái mà bà đã phải xa cách mười mấy năm nay...

- Con gái... Con về bên mẹ rồi... Mẹ xin lỗi... xin lỗi con...

Ông Min nén xúc động mà bước tới cạnh bạn, ôm lấy hai mẹ con:

- Được rồi... Tìm được con là tốt rồi...

Bạn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của mẹ:

- M.. Mẹ à! Người đừng khóc nữa! Con sẽ buồn đấy..

Bà Min ngước lên nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, từng câu từng chữ của nó như ôm lấy mà xoa dịu trái tim tổn tương của bà. Nhẹ nhàng làm sao...

Một người mẹ, mang nặng đẻ đau suốt 1 thời gian dài, bế bồng yêu thương con được bao lâu thì đã phải chia ly... Mười mấy năm trời ròng rã tìm kiếm con... Đêm nào cũng cầu khấn mong con bình an, mau trở về bên mình giờ đây như được thỏa nguyện... Ôm con trong tay mà lòng mừng rỡ khôn xiết... Ông trời vẫn còn thương bà... vẫn còn cho bà một niềm vui, niềm hy vọng nơi cuối chân trời...

~~~~~~~~~~

Gia thế của dòng họ Min, không ai là không biết. Nay tập đoàn của họ càng lúc càng đi lên và lớn mạnh. Khoảng thời gian tìm kiếm đứa con gái bị thất lạc này đã có không ít kẻ giả danh hòng trục lợi. Nhưng tất cả cũng không thể nào qua mặt được Min Yoongi- Con trai lớn, cũng là người nắm quyền thừa kế tập đoàn.

- Ba, mẹ! Tại sao lúc trước con lại bị lạc mất vậy ạ...?

Ông bà Min nhìn nhau thở dài, lòng nặng trĩu nhớ lại quá khứ:

- Sau khi con được sinh ra không lâu thì ta đã phải tiếp tục trở lại tập đoàn lo công việc... Vì không thể chăm sóc cho con được nên chúng ta đã tìm cho con một vú nuôi... Rồi một ngày, người vú nuôi ấy bị tai nạn khi đang bồng con ra vườn hoa ở một công viên mà dạo chơi... Cô ấy nhập viện, mất đi tất cả kí ức, còn con thì mất tích... Khi ấy cuộc sống của chúng ta chưa được như bây giờ, nên việc tìm kiếm con còn rất khó khăn...

- Mẹ con đã khóc suốt mấy ngày trời, dằn vặt bản thân vì đã quá coi trọng công việc, không lo ở bên bảo vệ con, ta cũng thấy rất có lỗi, khoảng thời gian đó, cuộc sống của ba mẹ như rơi vào hố sâu, vô cùng, vô cùng tăm tối...

- Thủ phạm bắt cóc em đã vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà chết, con đường tìm kiếm em như đi vào ngõ cụt. Mãi đến giờ chúng ta mới tìm thấy em!_ Yoongi thở dài.

- T/b à!_ Mẹ bạn nhìn bạn âu yếm_ Con có biết điều gì giúp chúng ta nhận ra con không??

- Dạ không ạ.

- Là nhờ vết bớt son hình bông hoa ở vai con đó!

- Lúc đầu nhìn thấy trên vai em có 1 vết bớt đỏ anh đã nghi em là em gái anh rồi, đến lúc lén lấy một sợi tóc của em mang đi xét nghiệm anh mới thực sự tin là em. Thế giới tròn nhỉ?! Tìm kiếm bao lâu cuối cùng em gái mình lại ở ngay cạnh.

Bạn nén xúc động mà cười tươi, vui vẻ kể lại quãng thời gian sống ở trại trẻ mồ côi cùng mẹ nuôi. Đến khi ba mẹ bảo bạn về ở nhà cùng thì bạn vô cùng phân vân. Vừa muốn được ở bên chăm sóc ba mẹ vừa muốn ở gần Jungkook....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh ơi!

- Anh nghe nè!_ Jungkook đang pha sữa ấm cho bạn.

- Ba mẹ muốn em về nhà ở... Em vừa muốn về bên ba mẹ vừa muốn ở đây với anh...

- À.. Vậy em cứ về nhà ở một thời gian với ba mẹ đi, kiểu gì sau này, quãng thời gian còn lại của em chẳng là ở bên anh chứ!!_ Jungkook cười nói.

- Vậy sao??

- Kiểu gì em chẳng về chung một nhà với anh chứ?? Em là của anh, em là vợ anh, đó là chân lí!!!

Vẻ mặt đắc thắng này của anh... đáng yêu quá đi mất!!!

- Ai thèm làm vợ anh chứ!!_ bạn bĩu môi trêu anh.

Anh tiến tới gần bạn, cúi xuống mặt chạm mặt:

- Suy nghĩ của em sẽ thay đổi sau một buổi tối thôi baby à!!

Bạn véo má anh:

- Anh nay to gan quá đó nhaaaaa!!!

Cả hai nhìn nhau cười nắc nẻ:

Hai ta sẽ về chung một nhà sớm thôi <3 Jeon Jungkook!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro