chương 2
Sáng hôm sau, My thức dậy với cảm giác lưng như vừa đánh vật với... một sumo
Nó uể oải lăn qua lăn lại, rồi nằm úp mặt xuống gối:
– Ngày đầu tiên đi học đã bị từ chối phũ mặt trước cả lớp... đúng là mở bát đầu năm như mở nắp bồn cầu.
Tiếng leng keng vang lên từ dưới nhà. Trang đang gõ muỗng vào chảo như thể sắp tổ chức họp chợ:
– MYYYYYY! Mày mà không dậy là tao lấy hình mày ngáy đêm qua in ra dán khắp trường đó nha!
My bật dậy như vừa được hồi sinh.
– Trời ơi sao cái con này sống dai thế không biết...
Trên xe, không khí im lặng kéo dài bất thường.
– Mày sao đấy? – Trang liếc My, cau mày – Hôm nay không cà khịa ai à?
– Không có gì...
– Không có gì mà mặt như bị gấu cào vậy?
My thở dài, quay sang Trang:
– Tao bị quê á. Cái thằng hôm qua... Cường gì đó, nó phũ tao trước lớp. Quê không chịu nổi.
Trang phì cười:
– Tao thấy ông ấy nói đúng mà. Mày xin ngồi chỗ đẹp, người ta từ chối là phải rồi.
– Nhưng nói nhỏ nhẹ cũng được mà, đâu cần hét như... cầm loa trợ giảng?
Trang nhún vai:
– Có khi ông ấy thích gây chú ý đó. Mà cũng đẹp trai ha?
– Ờ thì đẹp... – My lầm bầm – đẹp như tượng sáp lạnh tanh!
Cánh cửa lớp 10A2 vừa hé mở, My bước vào với cảm giác lạ lẫm đầy cảnh giác.
Lớp học rộng rãi, bàn ghế mới tinh, quạt trần quay kẽo kẹt và bảng đen đã viết sẵn dòng chữ nắn nót:
"Chào mừng học sinh lớp 10A2 – Năm học mới bắt đầu!"
My thở phào. Không khí sáng nay bớt căng hơn hôm khai giảng, nhưng trong lòng vẫn có gì đó... ẩm ẩm như mưa phùn đầu thu.
Trang đi bên cạnh, miệng tám không ngơi:
– Ê mày, nghe nói lớp mình toàn con nhà người ta á. Học bá, đẹp trai, giàu, còn thiếu mỗi biết bay là đủ combo.
My lườm nhẹ:
– Mày mà học được một nửa thì mẹ mày lên chùa dựng tượng liền á.
Vừa dứt câu thì cô giáo bước vào. Tay cầm danh sách lớp, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng:
– Rồi, lớp mình hôm nay sẽ ổn định chỗ ngồi luôn nhé. Cô sẽ gọi tên theo danh sách, ai được gọi thì ra bàn đầu tiên bên trái, ngồi theo sơ đồ lớp nha.
My và Trang lập tức nhìn nhau. My nhăn mặt:
– Sao giống đi khám sức khỏe thế trời...
Trang thì cười bí hiểm:
– Chỗ nào cũng được, miễn không phải cạnh thằng nào chảnh chó là được...
Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ nghe lời học sinh.
– Trần Thảo My... – cô giáo đọc rõ ràng.
My ngước lên.
– Em ngồi bàn số 3, dãy cạnh cửa sổ, ngồi cùng với bạn Nguyễn Văn Cường nhé.
Cả thế giới của My chao đảo.
– Không... Không thể nào... – Nó đứng im, muốn đóng băng tại chỗ.
Trang phía sau nén cười đến đỏ mặt:
– Ê mày... mày gọi Grab về luôn không?
My bước tới chỗ bàn số 3, vừa lết từng bước vừa lầm rầm:
– Mới đầu năm mà ông trời thử thách dữ vậy...
Ngồi ở đó, đã sẵn một người: Cường.
Vẫn gương mặt lạnh tanh, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể trốn cả thế giới trong suy nghĩ. Tay cầm bút máy, viết vào một cuốn sổ tay mà bìa đen xì trông cực kỳ "nguy hiểm".
My khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cố tránh tiếng động. Cường không quay lại, cũng chẳng nói gì. Không chào, không gật, không nhìn.
Chỉ có My là thấy nhiệt độ quanh mình tụt xuống khoảng 5 độ C.
– Đẹp trai mà như tủ đá di động, đụng vào chắc bị cảm lạnh cấp tính.
My khẽ mở vở, cầm bút chì, viết dòng đầu tiên:
"Thứ 2, ngày... xui xẻo."
Phía dưới, một hàng chữ nhỏ hơn, mực nhạt hơn:
"Đừng nhìn sang trái, dù đẹp trai cỡ nào."
My ngồi xuống bên cạnh Cường, cả người như đang ngồi trên mìn. Không khí ngượng đến mức nó còn nghe được tiếng... tim mình đập phập phồng như trống khai giảng.
Cường không quay sang, không nói gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào tập, tay ghi chép nhanh đến mức My cảm thấy... bị xúc phạm nhẹ. Vì cùng một tiết học, trong khi vở Cường sạch đẹp như in, vở nó trông như bản đồ núi lửa đang phun.
My nhìn trộm vài dòng chữ của hắn rồi quay đi ngay – vì tự nhiên thấy tức.
– Làm như đẹp trai là muốn viết sao thì viết, muốn im sao thì im hả? – nó lẩm bẩm.
Tiếng trống ra chơi vang lên. Cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ.
My đang loay hoay cất vở vào ngăn bàn thì... cây bút bi yêu quý bất ngờ rơi xuống đất, lăn lóc một vòng rồi nằm chễm chệ ngay dưới chân bàn – rất gần Cường.
— Ớ... chết rồi – My kêu khẽ, cúi xuống theo phản xạ, nhưng...
Một bàn tay đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nhặt lấy cây bút.
Không phải Cường.
Mà là... Quyền.
Quyền – bạn học cùng lớp, bàn ngay phía sau. Cũng là người khiến tim My từng hụt vài nhịp hồi cấp 2.
Cậu ấy đưa cây bút lên, mỉm cười nhẹ:
— Nè, may mà rớt đúng chỗ tao chứ không là mất luôn rồi á.
My đón lấy bút, ánh mắt chạm ánh mắt. Trái tim cô nàng chợt có chút... bất ổn nhẹ.
— Ơ... cảm ơn...
My đáp lí nhí, rồi quay đi ngay – giấu sự bối rối sau lớp tóc mái lòa xòa.
Làm gì vậy trời? Chỉ là đưa lại cây bút thôi mà...
Nhưng không hiểu sao, ánh cười dịu dàng ấy lại khiến cô nhớ đến một buổi chiều năm lớp 9, lúc đang định bỏ thư tỏ tình vào ngăn bàn Quyền... mà rồi rút lại. Từ đó đến giờ, cô cũng chưa bao giờ đủ can đảm để thử lại.
Quyền gãi đầu nhẹ, cười tủm rồi xoay người về bàn mình. Không nói gì thêm. Chỉ là... khẽ cúi đầu, và có vẻ như khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
Phía bên cạnh, Cường vẫn giữ nguyên tư thế: ngồi thẳng, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Tay xoay cây bút máy màu đen tuyền, ánh bạc lấp lánh dưới nắng.
Không nhìn sang. Không nói gì.
Nhưng...
Ngón tay ấy... khựng lại nửa giây khi My nói lời cảm ơn với Quyền.
Chỉ nửa giây thôi.
Trang từ bàn sau thò đầu lên :
— Ê, xuống canteen làm ly sữa đậu không? Tao đói gần xỉu rồi nè!
— Ờ, đợi tao chút – My trả lời, rồi đứng dậy vươn vai, tay giơ cao, miệng ngáp một cái dài thượt.
Vô tình liếc qua... thấy Cường vẫn đang ghi chép, chữ viết ngay ngắn như in, nét nào ra nét đó. Đẹp đến mức làm người ta... thấy bực.
My lầm bầm:
— Đẹp trai mà như robot. Không nói, không cảm xúc, chắc được lập trình từ nhà.
Canteen trưa đó đông như hội. Trang giành được hai ly sữa đậu, dúi cho My một ly:
— Uống vô cho tỉnh. Mặt mày từ sáng giờ như ổ cắm điện bị chập.
My nhận lấy ly, hút một hơi rõ dài.
— Trang nè...
— Gì nữa?
— Mày nghĩ... Quyền có biết tao từng thích ổng không?
Trang khựng lại nửa giây.
— Hồi năm ngoái á hả?
— Ừa.
— Không biết. Nhưng mà nhìn ổng nãy nhặt bút cho mày nhẹ nhàng lắm nha. Mắt còn sáng rỡ. Có khi nào... ghim mày từ lâu mà không nói?
My trợn mắt:
— Thôi đi má! Người ta nhặt bút lịch sự thôi, có gì đâu mà rung rinh?
Trang nhếch mép:
— Vậy sao mặt mày đỏ như con tôm luộc vậy?
My bị nói trúng tim đen, đang định đáp trả thì...
Một giọng nói ngọt như đường hóa học vang lên:
— Ủa, nói chuyện tình cảm ha? Trường học mà giống phim cấp 3 dữ ta~
Cả hai quay lại. Ngọc – nữ sinh nổi tiếng "đẹp vừa đủ xài, chảnh thì thừa", bước tới với ly trà đào trên tay và nụ cười mỏng như tờ biên bản kiểm điểm.
Ngọc đặt ly trà xuống bàn, tì tay lên cằm như vô tình hỏi:
— Mà không phải My ngồi cạnh Cường sao? Sao tự nhiên lại tám chuyện với bạn Quyền dữ vậy?
Trang nhếch mép:
— Liên quan không? Tám chuyện với ai là quyền tự do cá nhân nha bạn Ngọc.
Ngọc mỉm cười đầy ý tứ:
— Ừm... thì tao thấy cũng tội cho Cường. Người trầm tính, ít nói, chắc không hợp kiểu... ồn ào, hay gây chú ý đâu ha?
My cười gằn, nâng ly sữa lên uống một hơi. Đặt ly xuống, cô đáp:
— Không hợp thì tao ngồi xa ra. Có điều... ngồi im cũng không có nghĩa là cao quý hơn người ta đâu ha~
Ngay khoảnh khắc ấy, từ xa, Cường bước vào canteen.
Cả ba ánh nhìn đều hướng về phía hắn – mỗi người một cảm xúc.
"Cường bước vào canteen. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt xa xăm như chẳng quan tâm đến ai.
Khi lướt ngang bàn tụi My, hắn thoáng nhìn về phía Ngọc.
Không gật. Không mỉm cười. Chỉ là... một cái liếc nhẹ – nhanh như gió thoảng.
Ngọc ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tự cường điệu ánh nhìn ấy thành... tín hiệu riêng.
Trang cười khúc khích:
– Gì ghê vậy, người ta liếc thôi mà nó tưởng người ta chiếu tia yêu đương á?"
-------------------------------------------------------------
Chương 2 đến đây thôi ạ🍀🌷💗
Do là mình mới viết lên còn nhiều sai sót
Mong mọi người bỏ qua :>>
mong mọi người ủng hộ :33
Tẹt✨💞🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro