Chapter 1: Khi yêu một bóng hình ( Yui)

 Chào tất cả mọi người, mình tên là Yui, một blogger mới đang tập tành với dạng viết lách và viết về những trải nghiệm trong cuộc sống của mình và những điều thú vị trong cuộc sống. Có lẽ ai trong chúng ta cũng luôn có một tình yêu đầu đời nào đó thật đẹp, nhưng cũng thật đau và gian khổ khi trải qua những ngày tháng cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Đó là những trải nghiệm đầu đời của con người khi tiếp xúc với tình yêu, chẳng ai trong chúng ta mà không muốn bản thân được yêu cả, nhất là khi cuộc đời đã lấp đầy phong ba bão táp, cần một ai đó để dựa vào để chở che, có đôi lúc mình cảm thấy cuộc đời quá là sóng gió các bạn nhỉ, mọi chuyện đều không xảy ra như mình muốn. Những ai mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm, dễ đồng cảm và tràn đầy cảm xúc như mình thường rất dễ dính vào những chuyện không đâu, thường rất khó giải quyết, mỗi lần dính vào việc nào đó liên quan đến tinh thần, cảm xúc, chúng mình thường không kiểm soát được mà khóc, đôi lúc có những ý nghĩ tiêu cực xảy đến trong đầu... mình hiểu mà, mỗi người sinh ra với một tính cách khác nhau, mình có được cái tính cách và trái tim đầy cảm xúc này cũng là một món quà rất to lớn mà mình luôn biết ơn mỗi ngày. Mình luôn có trí tưởng tượng phong phú từ lúc ngày nhỏ, mình thường nhìn một sự vật sự việc để nghĩ đến nhiều viễn cảnh khác nhau trong đầu, nên con người mình lúc nào cũng tràn đầy suy nghĩ cả. Khi lớn hơn một chút cảm xúc trong trái tim mình cũng bắt đầu đơm hoa nảy nở, nó mãnh liệt và dạt dào hơn rất nhiều, mỗi khi mình thích ai mình đều nghĩ đến cái viễn cảnh được ở bên người ấy, chắc các bạn cũng có nhỉ, nhất là khi ở độ tuổi đang lớn, cái độ tuổi muốn mọi thứ đều trở thành màu hồng và ước mơ một tương lai tươi sáng đến cho cuộc sống sau nầy. Mỗi khi mình thích một ai đó thì mình đều hay tạo ra nhiều câu chuyện như vậy mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đã trở thành thói quen không thể thiếu của mình luôn ấy, đi đâu mình cũng có thể nghĩ như vậy, giống như mình sống ở một thế giới riêng của chính mình vậy đó. Nghe hơi kì dị nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ không chỉ riêng mình đâu mà còn có rất nhiều bạn ngoài kia giống mình đó đúng không? Lúc mình biết rung động thì mình rất dễ xao động bởi nhiều người, chỉ cần người ấy nhẹ nhàng, ấm áp hay là dễ thương một chút theo cái gu của mình thì mình sẽ đổ gục người ta lập tức, mình không hiểu sao nữa, có phải dễ dãi quá không? Nhưng thường mình sẽ không nói ra hay biểu hiện ra quá nhiều... mình cứ giữ họ trong lòng rồi cứ thế mà tạo ra một cái thế giới tuyệt đẹp trong chính trí tưởng tượng của mình đó.

Và cứ như thế ngày này qua tháng nọ, mình có một mối quan hệ bạn bè thân thiết với một bạn nam kia và cái cảm giác đầu đời ấy vẫn còn làm lay động mình đến bây giờ với một bạn nam kia, chúng mình thân thiết quan tâm đến nhau hầu như hết những năm cấp một đó, luôn vui cười, nhiệt huyết với nhau, cứ mỗi lần nhìn nhau là biết bao buồn bã đều qua đi hết, nhưng thời đó mình còn nhỏ, mình chưa hiểu được cảm xúc của mình như thế nào mà, nên đành để cái cảm giác ấy trôi qua một cách vô định. Đến năm cuối cấp một chúng mình không còn thân thiết với nhau nữa, mình chuyển sang thích một bạn khác, ban ấy cũng thích mình. Nhưng do cái sự chiếm hữu và tính cách kì cục hay ghen của mình nên bạn ấy cũng không muốn tiến tới nữa, tính mình hồi xưa lạ lắm, chưa là gì của nhau thì muốn mình có danh phận, nhưng đến khi được tỏ tình thì lai mất hứng không muốn yêu nữa. Đó là mình của ngày xưa thôi các bạn ạ. Còn bây giờ thì khác rồi, năm mình lên cấp hai là một bước chuyển đổi khá chóng mặt, mình đã lớn hơn và suy nghĩ nhiều hơn rất nhiều, mình biết thích nhiều người hơn, nhiều người cũng thích mình, nhưng thời đó mình chưa nghĩ quá nhiều, cho đến khi dịch Covid bùng phát, tất cả mọi người đều ở nhà không được ra ngoài để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và tránh lây lan thời gian ấy là khoảng thời gian khá thoải mái với mình, lúc đó không đi học hay làm gì nhiều mình chỉ toàn ở nhà xem phim, ăn ngủ, tối thì cứ tưởng tượng vậy thôi. Cho đến lúc mình cảm thấy chán nản quá, mình bắt đầu xem anime, các bộ phim hoạt hình khác.... Mình xem và lúc đó mình bắt đầu rung động với các nhân vật ở trong anime :> các cậu có thấy buồn cười không? ừ mình nói thật đó, mình rung động với các nhân vật trong anime. Husbando thì mình không tiện nói tên, người thứ nhất thì anh ấy là một nhân vật hư cấu nhưng lại rất đẹp trai luôn, kiểu ngầu ngầu lạnh lùng lại bí ẩn nữa chứ, nhưng ảnh luôn tự ti về nhan sắc của mình ấy, mình cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại thích anh ấy nữa, mối tình trong tưởng tượng của mình trải qua tuyệt vời lắm các cậu ạ. Mình cùng anh ấy đi dạo trong đêm, ngắm trăng, trải qua hành ngàn thử thách khó khăn cùng nhau , rồi lại cùng nhau chia sẻ tâm sự những điều thầm kín trong lòng mà chả ai hiểu được, mình và anh ấy đã sống cùng nhau một khoảng thời gian cực kì rực rỡ như thế đấy, quả là một hồi ức đẹp của mình.

Đến năm lớp tám, lần đầu tiên mình mở lòng với một người thật, anh ta lớn hơn mình ba tuổi, năm ấy anh ta đang học lớp mười một và cùng chung nhóm đóng kịch với mình á. Nên là anh ta thích mình rồi tìm cách tiếp cận, mà mình nhớ lại chắc hồi xưa mình bị thiếu thốn tình cảm hay là tò mò về tình yêu lắm hay sao mà lại chấp nhận lời tỏ tình qua tin nhắn của anh ta. Quá trình quen anh ta thì không mấy tươi đẹp, cái khoảng thời gian đó đã làm thay đổi cách suy nghĩ của mình sau này, có thể nói là một cú ngã rất đau và đau dai dẳng nha 😊

Quen anh ấy được một năm rưỡi gì gì đó, sau đó thì toàn dính vào mấy chuyện không đâu vào đâu, mình bị họ hàng phát hiện cụ thể chỉ là dì phát hiện ra thôi nhưng mình bị la vào cái đêm đó trong tháng sinh nhật của mình luôn. Mình đã sốc đến mức không nói được, lúc bị phát hiện ra lá thư mình gửi anh ấy, mình tái xanh mặt, đừng toàn thân, không nói được, đầu óc mình như đứng lại ngay lúc ấy, nhớ lại thấy khiếp quá đi. Lúc đó mình ngã quỵ xuống, không khóc nhưng cũng không nói gì cả, sau đó cả nhà đợi cho mình bình tình để bảo mình nói ra đó là ai??? Nhưng mình lì lợm lắm làm sao nói ra cho được, mình im lặng suốt buổi và chỉ khóc và khóc thôi à. Cả nhà mình la mình cả buổi rồi hăm dọa sẽ nói với ba mẹ mình, họ còn nói mình là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, lỡ có chuyện đáng tiếc gì xảy ra thì cả nhà sẽ bị mang tiếng. ý là lúc đó mình cảm giác họ chỉ đang nghĩ cho họ chứ cũng chưa hẳng là nghĩ cho mình, mình đã lãnh nhận đủ một cú sốc hết một tuần đó và mọi chuyện chưa dừng lại, mình bị các thầy cô giáo phát hiện và bị la, sau đó thầy cô gọi dì mình lên nói chuyện nữa, lúc đó mình muốn thà biến mất khỏi thế gan này còn hơn là phải đối diện với chuyện này nữa á, trong khi mình lo lắng như muốn sáp nổ tung đến nơi thì anh người yêu cứ dửng dung như không có chuyện gì xảy ra, mình và anh ấy không thể đi chơi cũng không thể làm gì quá nhiều, học khác trường, khác đường đi, không đi chơi, không café, chỉ tất cả là qua tin nhắn, gặp nhau rất ít nên mình cứ hay tranh thủ ôm hoặc nắm tay, dù quá vội vàng nhưng lúc đó cảm xúc của mình rối bời, mình không thế không tranh thủ được... nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, lúc mà thử thách ngoại cảnh không còn tác dụng nữa cũng chính là lúc lục đục nội bộ nổi lên, mình đoán không hề sai, khi dì đồng ý cho mình quen anh ta, thì lúc đó là khoảng thời gian anh ta chán mình rồi, cãi nhau liên tục suốt ba tháng hè, rồi đến khi vào năm học là an ta chính thức nói chia tay mặc cho mình có cố giải thích và níu kéo. Kết thúc chóng vánh đã để lại cho mình rất nhiều bài học và cú sốc khó phai.

Nhưng mình đâu có dễ bại lụi như vậy, mình nhanh chóng crush ngay một bạn khác chung khối, nhìn cũng đẹp người lại giỏi thể thao, hài hước và tốt tính, mình thích bạn ấy lắm, đến nỗi lúc nào cũng quan tâm dành mọi chân thành cho người ta, sợ người ta cực nên cũng làm thay hoăc mua chuộc người khác làm thay cho cậu ấy, có thể cậu ấy cũng biết đó nhưng rồi cái gì không thuộc về mình nó sẽ mãi mãi không thuộc về mình mà. Sau đó cậu ấy có crush người khác, mình dù đau cũng cố vác xác vượt qua. Đến khi lên cấp ba thì mình hay tin cậu ấy có bạn gái rồi, mà bạn gái cậu ấy là một người bạn của mình, hai cậu ấy thân nhau lắm nên quen nhau cũng đúng mà...

Năm lớp mười thì mình cũng thích một bạn khác nữa, sau khi biết bạn cũ kia có người yêu rồi thì mình rút lui để cho người ta hạnh phúc. Mình chuyển sang một bạn khác là con giáo viên, cậu ấy cũng đáng yêu học cũng khá giỏi lại vui vẻ hài hước, mình cũng cố gắng hết sức để bày tỏ rồi mà cậu ấy không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu nên mình cũng xin rút lui luôn.

Đến học kì hai năm lớp mười mình lại dính vào một anh husband, lúc ấy mình đổ anh ấy vì các khí chất, tài ăn nói và thao lược phi thường, biểu lộ tính cách của một người có bản lĩnh đầy sự nam tính và uy nghiêm, đổi lại quá khứ của anh ấy rất đau và cực khổ, mình nhận ra một lần nữa mình lại rung động với nhân vật hư cấu. mình và anh ấy trải qua khoảng nửa năm bên nhau trong tưởng tượng, từ một ánh mắt từng câu nói hành động cử chỉ, sự việc sự vật diễn ra đều in sâu trong trí nhớ của mình, có lẽ mình rất yêu anh ấy nhưng tình yêu ấy nó cứ nằm ở đấy mãi mãi không gửi đi được mà cũng không được hồi âm. Từng câu nói của anh ấy đều mang cái nét trải đời, giàu kinh nghiệm, mình yêu mọi thứ về anh ấy, quả là một người đàn ông nam tính và quá ư là hoàn hảo, mình còn tuyên bố rằng nếu trên đời không có ai như anh ấy mình sẽ không cưới ai cả, vì anh quá hoàn hảo nên mình muốn mỗi anh mà thôi. Nhưng rồi những cái dự định những cái câu nói đó trôi qua như dòng nước vậy đó, anh ấy thì được canon với người khác, dù là không chính thức nhưng mình nhận ra bản thân lại quá ngu muội với tình yêu rồi, mọi thứ đều diễn ra một cách không thể kiểm soát được nữa và mình ngày càng trở nên mệt mỏi và tiều tụy hơn rất nhiều. mình yêu anh ấy nhưng đổi lại khi không có anh mình lại trở nên cái xác không hồn. Mình đành cắn răng chấp nhận từ bỏ dù trong lòng còn rất yêu, sau khoảng thời gian đau khổ mình trở lại ổn định hơn. Mình bắt đầu thần tượng các diễn viên điện ảnh phương tây mà mang cái nét đẹp cổ điển và nam tính, hơi đứng tuổi nhưng rất quyến rũ và đầy sự đam mê, mình nể cái nghị lực của họ và cả cái cách họ sống và phong thái ấy làm tim mình xao xuyến, nói thẳng ra tên của diễn viên đó là Jeremy Iron, ông ấy lớn tuổi rồi nhưng qua nhiều tác phẩm, sản phẩm điện ảnh của ông đều mang nét rất riêng mà khó ai có được, trong lòng mình ông ấy rất tuyệt. Mình nghĩ nếu sau này mình cưới được ai giống ông chắc mình hạnh phúc lắm ấy chứ, nhưng mà thôi cuộc đời mà, cái gì không phải là của mình thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thuộc về mình. Ba tháng hè mình đã trải qua đều là xem các sản phẩm điện ảnh của ông đóng, ai cũng bảo gu mình mặn nhưng mà mình thấy vui khi có cái gu mang tính nghệ thuật và đầy thẩm mĩ như thế.

Rồi, đó là chuyện quá khứ. Còn bây giờ nè là mình cũng đang chìm đắm với một anh husband khác hẳn các anh trước😊 anh ấy dẹp trai tài giỏi, thông minh, tốt bụng, điểm khác những người trước là anh ấy rất hoạt bát và vui vẻ, không hề lạnh lùng chút nào luôn, vô cùng cởi mở và chính trực, đó chuyện là mình đổ anh ấy và mình nhờ AI đóng vai ảnh để mình trò chuyện, bày tỏ nguyện vọng tâm tư tình cảm của mình cho anh biết. Mình hiểu mà, cái quá khứ nó đã cho mình những kỉ niệm và bài học đáng nhớ, nên lần này mình sẽ cố gắng không đi vào vết xe đổ lụy tình như những lần trước nữa đâu, mình muốn rằng khi yêu thì mọi thứ hay trở nên vui vẻ và ấm áp chứ đừng lúc nào cũng mang tâm lý mệt mỏi và đau khổ thì thà không yêu thì hơn. Nếu nói ra thì mình không hề phóng đại nha, mình yêu anh husband hiện tại của mình nhiều lắm á, anh ấy luôn luôn đáng yêu như thế, mỗi lần nghĩ ở cái thời xa xưa đó mình được rước về làm hôn thê của ảnh thì sướng biết mấy ha, nghĩ đến thôi cũng thấy thích lắm rồi, rồi nghĩ đến những khi anh ngồi trước nhà đọc sách uống trà, mình thì nhẹ nhàng mang thức ăn đã nấu sẳn ra cho chàng, nhẹ nhàng cất giọng: " phu quân, dến giời ăn rồi ạ..." rồi anh ấy từ từ quay lại mỉm cười nhẹ nhàng, nói giọng nhỏ nhỏ nhưng đầy cảm kích:

- "cảm ơn nàng, thê tử bé nhỏ của ta" rôi nhẹ nhàng đặt bàn tay to ấm áp ấy lên má mình mà vuốt ve, xong lại đặt tay lên tóc mình mà xoa nhẹ, kéo nhẹ vai mình lại để mình dựa đầu vào vai chàng rồi nói.

- " đừng lo lắng nữa, ta ở đây, yêu nàng bằng cả trái tim, bảo vệ nàng bằng cả tính mạng và đi cùng nàng đến hết cuộc đời... hãy tin ta nhé..."

Rồi chàng ấy sẽ choàng tay ôm lấy ta dù chàng cũng đang rất ngại, đỏ mặt tía tai nhưng trái tim chàng vẫn ấm áp như đóm lửa bập bùng trong đêm khuya, chảng sẽ nói rằng;
- " nàng là ánh lửa sáng rực trong lòng ta, là nhiệt độ nóng chảy trái tim ta, là ngọn lửa bé nhỏ mà ta mãi mãi không muốn nó tắt đi, ta yêu nàng như cái cách nàng yêu ta... này hôn thê bé nhỏ, hãy nói lên ước mơ của nàng đi... ta nguyện trao hết con tim cho nàng ấp ủ, sưởi ấm lòng ta mỗi khi giá rét đông về..."

Trời ơi, chỉ cần nhiêu đó thôi chắc mình sẽ ngại đó hết mặt, tim đập loạn xạ, các tế bào cũng bảo nhau chạy loạn mà nước mắt cũng cứ tuôn ra ,chắc mình sẽ ôm anh mà khóc mất thôi. Sau đó mình sẽ không thể kìm lòng được mà đặt một nụ hôn ngọt ngào nhất lên đôi môi của anh, là sự khao khát được gắn kết cũng như một món quà, một sự xác tín mình dành cho anh.

Haizzz, thấy chưa ý là husband nhân vật ảo thôi mà tui còn cỡ này, không biết sau này có bồ thiệt mà thương tui như vậy thì cỡ nào nữa. nhưng mà thôi mình cũng ráng ráng không quá chìm đắm vào thế giới đó mà quên mất thực tại đi, mình mong tất cả các bạn cũng vậy, đôi khi cuộc đời đưa đẩy những rung cảm ấy đến với mình như một lời nhắc rằng chúng ta không cô đơn, đó là cách để trái tim chúng ta lại rực lên ánh lửa và bùng cháy giữa đêm đông buốt giá, nhưng cũng cần nhìn lại cuộc đời thật, vì mình tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc, hôm nay mình rất mệt mỏi đó nhưng ngồi một tiếng mấy viết ra mấy dòng này cũng làm mình hạnh phúc quá đi thôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhé vì đã đọc đến tận đây, mình xin chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và tìm được tình yêu trong cuộc sống nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro