CHƯƠNG 1 : ÁC MỘNG BẮT ĐẦU (1)
Hôm ấy là ngày chủ nhật, có thể coi là ngày chủ nhật cuối cùng trong đời học sinh cấp hai của chúng tôi. Đương nhiên, cũng giống như bao khóa học sinh đàn anh đàn chị khác, để kỷ niệm lại những năm tháng cấp hai ấy, lớp chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi chơi. Địa điểm là một công viên khá nổi tiếng ở thủ đô. Trên lộ trình sẽ có hai điểm dừng chân cho chúng tôi nghỉ ngơi, ăn uống và một vài khu di tích thắng cảnh để tham quan khác.
Suốt từ sáng ngày thứ bảy chúng tôi đã nô nức trò chuyện vô cùng rôm rả trên group lớp, ai ai cũng đều mong ngóng một chuyến đi ngập tràn niềm vui và thấm đượm những kỷ niệm.
Tôi cũng nghĩ vậy, và cho đến giờ nó vẫn ám ảnh tâm trí tôi như thế này đây.
Hôm ấy, 3 giờ 45 phút sáng, tôi dậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt, chải đầu, buộc tóc và kiểm kê lại hành lý xong xuôi, tôi chào mẹ và an tâm nhảy lên xe để bố đưa đến điểm hẹn.
Sau mười lăm phút di chuyển, bố thả tôi ở cổng trường rồi trực tiếp đi làm, nếu ai thắc mắc tại sao bố tôi đi làm sớm như vậy thì bố tôi vốn làm công an, ông công tác ở một vùng khá xa, hôm nay bố đưa tôi đến điểm hẹn rồi lái xe đến cơ quan cũng chỉ là đến sớm hơn bình thường một chút mà thôi.
Quay lại chỗ điểm hẹn, tôi cất bước đi đến một nhóm bạn đã đứng sẵn ở đó từ trước, bên cạnh là vài chiếc ô tô, xe máy của các vị phụ huynh. Họ khá lo lắng cho các con của mình, bởi lẽ chúng tôi sẽ đi cả ngày, nghĩa là gần như thời gian ngồi trên xe khách sẽ rất lâu, họ lo lắng cho con mình bị say xe hay mệt mỏi là điều đương nhiên.
Chào hỏi qua loa vài câu, dù sao cũng không thân lắm, tôi đứng nhìn lơ đãng chờ một vài người bạn thân đến. Tiện thể nói thêm, bản thân tôi cũng là một người dễ bị say xe, mặc dù là nhà tôi có xe thật nhưng rất ít khi chọn đi. Hầu hết tôi thường đi xe máy điện. Bạn biết đấy, cảm giác say xe khá khó chịu, thế nên, tôi đã chuẩn bị cho mình vài lọ thuốc chống say mang theo.
Đã là 4 giờ 24 phút sáng.
Nhìn con số hiển thị trên điện thoại màn hình, không nhịn được, tôi đành nhắn tin vào group hội anh em :
Hoàng Ly : " Đã ai đi chưa, sắp 4 rưỡi rồi."
Hoài Nam : " Đợi tý, đang đến."
Lê Kiên : " Đến rồi, tôi đang đi vào đây."
Tiến Duy và Phạm Hoàng vẫn còn chưa seen tin nhắn, chắc hẳn là họ đang trên đường đến đây.
Cùng lúc đó, có bóng dáng hai người thân thuộc đang chạy lại, hoá ra đó là Lê Kiên và Phạm Hoàng. Cả hai người họ đi chung, Phạm Hoàng lái xe nên thảo nào cậu ta không seen được tin nhắn của tôi.
" Hê lô hai bro." Tôi chào.
" Ly mà cũng đến sớm thế à." Lê Kiên cười.
" Sao? Không đến sớm được hay gì. Mà này, gần bốn rưỡi đến nơi rồi mà ít người quá." Tôi than vãn.
Hoàng : "Không phải do chúng nó đến muộn đâu, mà là do mày đến sớm quá thôi. Được rồi, hai đứa mày đứng chờ ở đây đi, tao đi vào trường gửi xe."
Ngay sau khi Lê Hoàng vào trường gửi xe, bất chợt có hai bóng người tiến đến gần chúng tôi, đất trời vẫn còn mờ tối, chỉ có ánh vàng của đèn đường leo lắt. Vả lại tôi đang chăm chú nói chuyện với Lê Kiên nên cũng không để ý lắm.
Một bàn tay vỗ vào vai tôi.
Giật mình thon thót, tôi quay đầu lại, thì ra đó là Kim Thịnh và Sỹ Hoàng.
Thịnh : "Bọn tui cũng vừa mới đến thôi."
Hoàng : "Làm gì mà giật mình ghê thế, mày chuẩn bị những đồ gì đấy."
" À, chẳng có gì mấy, vài bộ quần áo, sạc dự phòng, hai chai nước, vài thanh kẹo, vài lọ thuốc chống say mà thôi." Tôi nói.
Đúng lúc đó, có hai chiếc xe khách với đèn pha chói lòa con mắt chầm chậm tiến vào sân trường, chúng tôi bị ánh đèn chiếu chói đến không chịu nổi, khó chịu nheo mắt lại.
May thay, hai bác tài cũng rất biết ý, ngay lập tức tắt đèn rồi yên vị ở ghế lái trên xe, chờ chúng tôi tụ tập đến đủ rồi khởi hành.
Cả hai chiếc xe không có gì nổi bật lắm, theo như thầy chủ nhiệm nói thì mỗi chiếc xe có hai mươi tư chỗ ngồi, mỗi xe phân biển hiệu một, hai để chúng tôi dễ nhận biết. Hừm, tôi thì ngồi xe một đấy, khá là nhiều anh em thân thiết, chẳng hạn như Lê Kiên, Thanh Tùng, Anh Tài, Tiến Duy, Hoài Nam, Kim Thịnh, Sỹ Hoàng...Duy chỉ có mỗi Phạm Hoàng là lạc quẻ bơ vơ ở xe hai thôi.
" Chào các em nhé." Tiếng của một người phụ nữ vang lên.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, nở nụ cười tươi chào và tiến gần đến chỗ mọi người. Hẳn cô là phụ xe đi theo để giúp thầy chủ nhiệm cùng các vị phụ huynh dễ dàng trông coi đám nhóc chúng tôi hơn.
Cùng đứng nói chuyện phiếm hơn mười phút, cuối cùng Tiến Duy và Hoài Nam cũng đến. Mọi người cũng đông đủ hơn, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp nơi. Đảo mắt nhìn quanh, thầy chủ nhiệm của chúng tôi vẫn chưa có đến.
Đã là 4 giờ 50 phút sáng.
Tôi ngáp một tiếng rồi dụi mắt, Lê Kiên đứng bên cạnh nói :
" Buồn ngủ à?"
" Ừ, hôm qua tôi thức hơi khuya." Tôi trả lời.
Lê Kiên : " Lát lên xe ngủ tý cũng được, từ đây đến thành phố H cũng xa phết đấy."
Tôi gật đầu. Kim Thịnh ở bên cạnh tỏ ý muốn lên xe chơi game còn Sỹ Hoàng thì lấm lét nhìn người trong lòng của mình đang đứng cùng đám bạn nữ ở đằng trước.
Tôi cười cười, đi đến bên cạnh huých vào khuỷu tay cậu ta :
" Lên luôn chứ đứng đây làm gì, mỹ nữ của lòng mày mà không sớm đoạt thì chỉ có mất hút hùn hụt thôi."
Sỹ Hoàng quay sang lườm nguýt tôi một cái, Kim Thịnh đứng bên cạnh trộm cười hưởng ứng.
Lúc này Phạm Hoàng sau khi cất xe xong đã rời ra ngoài đứng cùng hội. Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, khá cao và cũng bị say xe, thế nên tôi đã cho cậu ta một thanh kẹo mà mình đã mang theo để khỏi say. Vả lại nhìn cậu ta một thân một mình nơi xe hai cũng khiến chúng tôi hơi "thương cảm" cho cậu ta.
"Cảm ơn." Phạm Hoàng đưa tay nhận lấy.
Tôi gật đầu, đồng thời đưa thêm một thanh nữa cho Thủy - một người bạn cũng kha khá thân trong lớp. Lúc này, thầy chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã tới, tiếp theo đó còn có thêm vào vị phụ huynh đưa con đến điểm hẹn rồi rời đi. Một trong số đó có Anh Tài, bạn thân của Lê Kiên.
Cậu ta đến khiến không khí lại càng náo nhiệt thêm chút đỉnh, thậm chí còn chia lương khô cho cả hội. Hơn mười phút tiếp theo, thầy chủ nhiệm liền kêu chúng tôi tập trung vào chỗ ngồi trên xe sau đó tiến hành điểm danh.
Chúng tôi quyết định chọn ngồi cuối xe, lần lượt là Hoài Nam, tôi rồi đến Lê Kiên và Anh Tài. Kim Thịnh và Sỹ Hoàng ngồi ở hai hàng ghế trên đầu. Trên xe còn có thêm bố của Tiến Duy đi cùng nên hiển nhiên cậu ta ngồi với bố của mình. Người phụ nữ áo đỏ vừa nãy cũng bước lên xe và giúp thầy tôi điểm danh.
"Có bạn nào vắng không nhỉ? Bạn nào vắng thì dơ tay nhé." Cô ta vừa cầm tờ danh sách xe một vừa nói đùa một cách dí dỏm khiến cả lũ cười rộ hết lên.
Sau khi điểm danh xong, cô ta gật nhẹ đầu rồi cất tiếng :
" Nếu không có bạn nào vắng thì ok rồi nhỉ. Để cô tự giới thiệu nhé, cô tên là Ánh còn bác tài đây tên là Cường, cả cô và bác sẽ đồng hành với chúng ta trong chuyến đi này nhé. Mong rằng các bạn sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của mình."
Ngay khi cô Ánh vừa giới thiệu xong, thầy chủ nhiệm lớp nhảy lên xe tôi hỏi cô về sĩ số rồi lại nhảy xuống, kêu rằng xe hai còn thiếu một người. Chúng tôi lại tiếp tục đợi.
Đã là 5 giờ 22 phút sáng.
Ngoài trời không hiểu sao vẫn còn tối. Mọi người vừa dáo dác nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, miệng vừa than chuyện lạ lùng. Bởi lẽ bây giờ đang là giữa hè, hiển nhiên trời sáng rất nhanh dù cho có âm u không chịu sáng đi nữa thì cũng không thể tối mịt như này được. Bác tài nhìn bầu trời rồi chép miệng quay sang cô Ánh nói rằng, trời xâm xẩm như này khéo có mưa to. Cô Ánh chỉ cười, bảo bác khéo đùa, mưa thì còn chơi bời gì nữa.
Đợi thêm một chút thì thành viên cuối cùng cũng đến. Cả hai chiếc xe vội vã khởi hành. Bánh xe bắt đầu lăn. Chiếc xe một dẫn đầu đi trước, tôi liếc mắt nhìn ra đường thông qua cửa kính, tất cả đều vắng tanh.
Không một bóng người.
Tôi cố lân la gợi chút chuyện để nói với mấy đứa bạn rồi cũng nhanh chóng im bặt vì chẳng còn gì để nói. Thật sự thì tôi cũng chẳng mấy hứng thú gì với mấy vụ chơi bời này lắm.
Liếc nhìn sang bên cạnh, ngồi bên trái tôi là Hoài Nam, cậu ta đeo tai nghe lên rồi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại như đang ngủ. Anh Tài với Lê Kiên thì ngồi nói chuyện về game.
5 giờ 40 phút sáng.
Trời vẫn còn tối. Đường phố âm u lại im ắng đến lạ. Tiếng gió thổi mạnh như xé tạt vào từng tán lá cây hai bên đường những tiếng thét gào. Ánh vàng của đèn đường trải dài như vô tận trên nền đường tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Chúng tôi yên vị trên xe, bắt đầu thiêm thiếp vào lại giấc ngủ khi đã bị ngắt tỉnh.
Cô Ánh bây giờ cũng hơi lo lắng, thỉnh thoảng lại ghé tai bác tài thì thầm gì đó. Bọn lớp tôi thì chỉ mải háo hức đi chơi nên cũng chẳng quan tâm bên ngoài có điều bất thường gì, có đứa còn cầm điện thoại quay lại một đoạn video ngắn rồi đăng lên facebook. Đang gõ gõ màn hình nó bất chợt thốt lên :
" Ấy, chúng mày ơi, hình như máy tao mất mạng, mà rõ ràng tao đăng ký 4G rồi mà nhỉ."
Nó nhấn nhấn vào ký hiệu dữ liệu di động những chẳng thể suy chuyển được gì, đành đưa máy cho đứa bạn ngồi cạnh thử.
" Ừ này, tao cũng đăng ký 4G mà không dùng được."
" Ơ, tao cũng thế.."
"......"
Trong xe giờ đã loạn thành một đoàn, tiếng nhao nhao của cả đám khiến cô Ánh không nhịn được mà kêu tất cả trật tự, cũng tự mình đích thân lấy máy ra kiểm tra.
Quả nhiên cũng không dùng được.
Mọi người cũng bắt đầu hoang mang, cô Ánh vừa lo trấn an mọi người vừa cất máy gọi cho thầy chủ nhiệm. Chiếc điện thoại trên tay cô rung lên một hồi rồi kéo dài một tiếng bíp, thông báo nằm ngoài vùng phủ sóng.
Trong mắt cô hiện lên sự bất an, bác tài ngồi cạnh cũng nóng nảy gọi tên cô, mồ hôi bác ứa ra thấm đẫm trán.
Bấy giờ, tôi cùng đám bạn ngồi dưới cũng nhận ra điều bất thường, bốn đứa cùng lôi điện thoại ra thử, Hoài Nam gọi điện về cho bố nhưng cũng nhận được thông báo y hệt nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi nhắn tin về cho gia đình những cũng không gửi đi được. Nỗi bất an dần bao trùm lấy chúng tôi.
Quái lạ, cả hai xe thậm chí còn chưa ra khỏi nội thành thành phố mà lại mất tín hiệu, điều này rõ ràng chẳng bình thường chút nào.
" Cô ơi, phải làm sao bây giờ, cô ơi......hu." Có một đứa con gái đã bật khóc.
Mấy đứa ngồi cạnh cũng nhanh chóng an ủi nó, nó ngừng khóc những vẫn sụt sịt, chốc chốc lại đưa tay quệt nước mắt. Cô Ánh bước lại an ủi nhưng giọng cô hơi khàn đi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?
Bác tài bất chợt muốn quay xe lại. Tôi như nhận ra điều gì đó liền kéo tay Lê Kiên quay người nhìn về lớp kính cuối sau xe. Phút chốc, máu trong người tôi như ngừng chảy, cứng đờ, đồng tử giãn to, tim đập nhanh hơn.
Xe...Xe hai đâu rồi?
Lê Kiên nhanh chóng tỉnh táo quay người lại hét lớn lên : " Xe hai mất tích rồi!"
" Hả, gì cơ, sao vậy....a, tớ muốn về nhà."
" Cái đéo gì đang diễn ra vậy?"
" Có ai không cứu tôi...Hức."
Tinh thần mọi người có lẽ đang ở mức hoảng loạn lắm rồi. Cô Ánh vội vã trấn an và kêu mọi người trật tự, một mặt giục bác tài quay xe nhanh nhanh.
Đồng hồ trên xe báo 6 giờ 13 phút sáng.
Chiếc xe bỗng chốc cua nhanh một đường rồi phi thật nhanh về hướng ngược lại, chúng tôi hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cảnh vật rất nhanh suy chuyển. Nhưng rồi, giọng bác tài lắp bắp kinh hãi thốt lên :
" Cái gì.....Cái....Quay lại rồi, quay lại về chỗ cũ rồi..."
Cô Ánh đứng sựng người lại. Chúng tôi cũng nhoài người về phía cửa kính để nhìn rõ hơn. Quả thật, cảnh vật vẫn y nguyên như lúc mười phút trước. Đường vắng tanh, ngập tràn trong cái im lặng đáng sợ dưới ánh đèn vàng.
Đi tiếp, hay là dừng lại chờ cứu viện đây? Chúng tôi quyết định dừng lại.
Cô Ánh mặt nghiêm trọng trò chuyện với bác tài một hồi rồi quả quyết muốn rời xe đi tìm sự trợ giúp, mặc kệ tiếng khuyên can của bác tài và chúng tôi.
" Em sẽ đi, nếu có gì không ổn lập tức em sẽ quay lại ngay, sẽ chỉ nửa tiếng mà thôi."
" Không được, quá nguy hiểm. Chúng ta đang không biết cụ thể ở đâu, biết đâu đây lại là ảo ảnh, bên ngoài kia liệu có những thứ quái quỷ gì không. Không thể đảm bảo an toàn cho em nên chúng ta cứ đợi trời sáng đi." Bác tài giọng căng thẳng đáp.
"Thế anh nghĩ cứ ngồi mãi trên xe mà là kế sách hay hả? Nhỡ đâu trời không sáng thì sao? Chẳng nhẽ mắc kẹt mãi ở đây? Mở cửa mau để em xuống..."
Nhìn cô quả quyết như vậy, bác tài chỉ đành thở dài một hơi rồi nhấn mở cửa. Cô Ánh nhanh nhẹn nhảy xuống rồi nhìn quanh. Quả thật là cô quạnh không một bóng người. Tôi nhìn nương theo cửa kính thấy bóng dáng cô khuất dần sau xe, tim cứ nhảy lên liên hồi.
Nửa tiếng.....Nếu sau nửa tiếng mà cô Ánh không trở về thì sẽ như thế nào, liệu có thứ gì ghê tởm đang nấp sẵn trong góc tối nào đó chỉ trực chờ lao ra tấn công? Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh lấy trí óc của tôi. Tay tôi hơi run run.
Ánh mắt của mọi người như dán vào chiếc đồng hồ điện tử trên xe, năm phút, mười lăm phút, hai lăm phút, thời gian chầm chậm trôi cứ như cả thế kỷ gian nan mới trải qua vậy....Còn năm phút nữa thôi mà sao cô ấy vẫn chưa về? Liệu cô Ánh có còn sống hay không? Không khí trong xe khẩn trương đến mức ngộp thở, mỗi người chỉ mong nghe ngóng được tiếng bước chân của cô Ánh.
Bịch....bịch...bịch.
Tiếng những bước chân nện thật nhanh trên mặt đường vì không gian hiu quạnh mà nghe rõ rệt như nện thẳng vào tai, bình bịch, bình bịch...
Bố của Tiến Duy nhanh chóng thò đầu xuống nhìn, phát hiện từ xa là cô Ánh đang chạy thục mạng về phía này, đuổi theo sau cô là bóng dáng của một thứ gì đó đen xì, nhếch nhác, kiên trì đeo đẳng sau lưng cô. Còn ba mét nữa là tới xe rồi, bác tài ngồi ngay ngắn vào vị trí, chỉ trực cô Ánh nhảy lên là lập tức đóng cửa lại, đề phòng thứ không xác định kia xông vào bên trong.
Bịch, bịch!
Tiếng bước chân của cô gần lắm rồi, tôi thậm chí còn nhìn thấy dư ảnh của cô và thứ quái quỷ không xác định kia vụt qua khi chạy ngang qua đuôi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro