CHƯƠNG 2 : ÁC MỘNG BẮT ĐẦU (2)
Hấp một cái, cô nhảy thẳng lên xe, mặt đỏ ửng, miệng thở hồng hộc, nói không ra hơi. Thứ quái dị ngoài kia ruỳnh một cái, đập bùm bụp vào cửa kính xe. Diện mạo của nó rất không rõ ràng, có thứ chất lỏng màu đen kịt nào đó dán chặt lên khuôn mặt và toàn thân nó. Tôi nghĩ đó là chất lỏng vì khi nó đập cửa kính, có mấy thứ màu đen dinh dính dán lên đó. Thật là buồn nôn. Cảm giác duy nhất mà tôi có thể gọi tên lúc này chính là lạnh sống lưng.
" C...Có...Có quái vật." Cô lấy tay vỗ vỗ ngực, lắp bắp nói.
Bố Tiến Duy bảo cô bình tĩnh lại rồi đưa cho cô chai nước nhưng sự kinh hãi hiện rõ trên mặt bác. Không, không chỉ bác, mà chúng tôi cũng khiếp đảm không kém, có người đã trực tiếp ngất đi.
Con quái vật dị hợm sau một hồi đập thì nhận ra cửa kính không xây xát gì thì liền bỏ đi. Trước khi đi nó còn không quên thét dài một tiếng hơi khàn rồi dần dần cao vút đến chói tai. Đầu chúng tôi nhức không chịu nổi, lẽ nào nó muốn gọi đồng bọn đến ư?
"A.....đau quá." Tôi nhăn mặt.
Mọi người cũng đau đớn không kém, cảm giác đau ấy không đến dồn dập như thủy triều mà như bóp nghẹn vào dây thân kinh đau nhói rồi lại từ từ thả ra, sau đó lại chầm chậm bóp lại.
Nghẹn. Choáng váng. Khó chịu không tả xiết.
Cơn đau ấy hòa lẫn với dòng suy nghĩ bất an trong đầu tôi. Chẳng may sau tiếng thét ghê rợn ấy liệu có nhiều hơn những thứ sinh vật không xác định kia tiến đến và bao vây quanh chiếc xe thì sao? Tiếng hô hấp trong xe ngày càng dồn dập, có mấy đứa con gái ôm trầm lấy nhau nức nở, bọn con trai thỉnh thoảng lại thì thầm động viên nhau, có người điên cuồng gõ lên màn hình điện thoại, cầu mong chỉ có một chút tín hiệu để gọi điện về nhà cho bố mẹ.
Chúng tôi ngồi không cũng cảm thấy hoảng loạn và bất an, chỉ biết lấy hai tay bịt thật chặt hai bên tai để cái âm thanh kinh khủng ấy bớt lọt thêm vào trong đầu. Ong ong, đầu âm ẩm đau, tưởng chừng như sắp phát điên.
May thay, thứ không xác định đó sau một hồi tru dài thì chạy mất. Không có thêm bất cứ một sinh vật lạ nào tiến đến cả. Chúng tôi trên xe cũng phần nào nhẹ nhõm hơn nhưng chẳng thể buông bỏ ngay lòng cảnh giác.
Nhỡ đâu, thứ quái dị ấy đang nấp ở dưới gầm xe thì sao.
Cô Ánh nói rằng từ lúc cô rời xe thì hầu như không gặp một bóng người nào trên đường cả. Chạy xung quanh, càng chạy cô càng thấy cảnh vật trông vừa lạ lại vừa quen, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Chạy đến ngã ba đường thì cô dừng lại, phân vân không biết nên đi tiếp về đâu để gọi cứu viện. Cô cắn răng chọn đường thẳng mà chạy. Lúc chạy qua một siêu thị cô liền dừng lại, đi vào bên trong. Bên trong vắng tanh không một bóng người, kể cả nhân viên tiếp thị cũng không thấy đâu.
Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước, dự tính đem theo một ít đồ ăn vặt lên xe. Đi ngang qua quầy nhu yếu phẩm thì có tiếng soàn soạt vang lên. Cứ nghĩ là có người, cô vội vàng chạy lại nhưng đón chờ cô chính là kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Vì con quái vật nằm ở một góc khá xa nên cô kịp thời bỏ trốn, dù cho vẫn bị nó phát hiện ra nhưng tháo chạy thành công đã là tốt lắm rồi.
" Thật may vì lúc đó tôi không đến quá gần thứ sinh vật ấy." Cô run rẩy nói.
Ngồi ổn định tâm trạng lại vài phút, bác tài bàn bạc cùng cô Ánh xem có nên tiếp tục đi tiếp hay không. Nếu cứ mặc định tiến lên phía trước thì không sao nhưng quành đầu lại thì cứ như gặp phải chuyện lạ. Tôi thầm nghĩ đó là Quỷ đả tường, giống quỷ chuyên lừa gạt con người đi mãi đi mãi nhưng cứ dậm chân tại chỗ trong những cuốn tiểu thuyết huyền bí tôi đã đọc.
Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, hai người nhận ra chẳng thể thay đổi được lộ trình. Nắm chắc vô lăng, bác tài lại khởi động xe. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
6 giờ 56 phút sáng.
Ngoài trời vẫn tối mịt, không thèm ửng sáng chút nào. Mọi người trên xe mệt mỏi đến rã rời.
Im ắng.
Thỉnh thoảng có tiếng rì rào của mấy đứa con gái, còn lại chỉ có tiếng vù vù của điều hòa.
"Sắp ra khỏi địa phận thành phố rồi." Bác tài thông báo.
Đúng vậy, tiếp đến chúng tôi sẽ phải đi lên đường cao tốc một chiều. Đang đi thì bất chợt chiếc xe rung lắc một hồi, bác tài mau lẹ nhấn phanh "kít" một tiếng thật dài, tất cả mọi người trên xe đều chúi người về phía trước, riêng tôi thì bị đập trán vào ghế trên một cái đau điếng. Thật may thay, xe chúng tôi đã không đâm phải làn phân cách. Suýt thì chết, hú hồn.
Roẹt....Roẹt...
Có tiếng gì đó tựa như tiếng đài radio bị nhiễu vang lên giữa xe, mọi người giật mình. Rồi như nhận ra điều gì, vài đứa quay xuống nói to : " Điện thoại ai kêu vậy, mau tắt đi, ghê chết mất thôi."
Mọi người cũng nhao nhao lên, tự lôi điện thoại của mình ra, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.
" Này, điện thoại của chúng mày à?" Tôi quay sang chỗ của Lê Kiên và Anh Tài hỏi.
Cả hai đứa đều lắc đầu. Hoài Nam thì chẳng đợi tôi hỏi đã bảo rằng không phải điện thoại của cậu ta. Tất cả mọi người sau khi nhận ra rằng cái âm thanh như nhiễu sóng của radio phát ra từ hư không thì không khỏi rùng mình. Có đứa bụm miệng cố nén tiếng nức nở.
Lóe một cái, trên không trung xuất hiện một cái màn ảnh nhỏ cùng với âm thanh nhiễu sóng vừa nãy. Gương mặt ai nấy đều ánh lên sự kinh ngạc nhưng phần lớn là sợ hãi thì đúng hơn.
Lệ Hằng : " Trời ơi, cái đéo gì vậy chúng mày?"
Minh Huệ : " Tao không biết mày ơi, sợ vãi."
"......."
"Trật tự..."
Tiếng khàn khàn hòa trộn cùng thứ âm thanh bị nhiễu phát ra nghe vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người đều đứng hình yên lặng nhìn, trong mắt ai cũng toát lên sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Cái màn ảnh nhỏ đó ngừng lại một chút chờ cho chúng tôi thật im lặng mới bắt đầu nói tiếp :
" Chào mừng đến với chuyến đi vô hạn lưu, hân hạnh được gặp các bạn, tôi là hệ thống hướng dẫn sẽ dẫn dắt mọi người trong chuyến đi "kỳ thú" lần này."
" Mạn phép xin lỗi vì đã vô tình phá hỏng chuyến đi chơi với màn dạo đầu không mấy vui vẻ lắm. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi đã nhìn trúng các bạn, thế nên chúng ta có thể lựa chọn hợp tác nhé."
Hợp tác cái mả bố mày chứ mà hợp tác ! Trong đầu tôi đang lớn tiếng mắng chửi cái hệ thống khốn kiếp đó. Mọi người trong xe cứ thế mà ngẩn người, trong lòng âm thầm phản đối. Hệ thống sau khi nói xong thấy chúng tôi trầm mặc một hồi liền cất lên tiếng cười khùng khục như bệnh nhân bị lao phổi. Màn dạo đầu gì chứ, rõ ràng là hù đến muốn mạng người ta luôn mà.
Tiếng khùng khục khó nghe kia vừa dứt, giọng nói khàn khàn tỏ vẻ thần bí lại cất lên :
" Mọi người có thắc mắc về những sinh vật "nhớp nháp đen xì" ngoài kia không? Rất sớm thôi, nếu nhiệm vụ mà tôi mong muốn không hoàn thành, các bạn sẽ xui xẻo trở thành những sinh vật giống như thế kia."
Ầm một tiếng, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Cái này, nếu thất bại khác nào đồng nghĩa với việc sống không bằng chết? Mọi người run rẩy, thỉnh thoảng lại có tiếc nấc nghẹn. Damn, không biết tên khốn nạn nào đã phát minh ra cái trò quái đản này nữa.
" Chúng tôi đã đặt ra những lộ trình mà các bạn sẽ phải đi theo, nếu không tuân theo thì các bạn sẽ rơi vào vòng lặp do chúng tôi tạo ra, mãi mãi không thể thoát ra được. Đồng thời cũng biến thành những sinh vật trên như tôi đã nói. Vô cùng hy vọng mong rằng các bạn có thể hoàn thành lộ trình đã đề ra và làm thỏa mãn tôi."
" Dưới đây là lộ trình đã được cập nhật."
Xoẹt một tiếng, màn hình chuyển cảnh, trên bảng lớn hiện thị chữ "Ngày một" lớn khá nổi bật, kèm với đó là bảy dòng chữ đính kèm phía bên dưới.
"Nhiệm vụ lớn đầu tiên của ngày thứ nhất – Ăn sáng." Giọng của hệ thống cất lên.
"Hả....Ăn sáng?"
"Đùa gì vậy...."
Anh Tài : " Cái hệ thống này....Bị thiểu năng à?"
Tôi : " Chắc là không đâu, phải có ẩn ý gì đó ở đây chứ."
Lê Kiên và Hoài Nam yên lặng không nói gì. Cái hệ thống bị chúng tôi ngắt lời tỏ ra hơi bực tức, cao giọng nói :
" Ăn sáng....Đương nhiên là phải ăn sáng. Nhưng, ăn sáng thành công mà còn giữ được cái mạng thì hẵng nói nhiều như vậy."
Cái gì cơ, nguyên ăn sáng mà cũng có thể mất mạng được sao? Không lẽ là có độc trong thức ăn? Tôi thầm nghĩ.
Hoài Nam bất chợt quay sang tôi nhỏ giọng nói: " Thế thì tao với tụi mày nghỉ ăn đi."
Như nghe được tiếng thì thầm của thằng Nam, hệ thống lại cất tiếng cười khùng khục lên đáp :
" Nếu ai mà không ăn thì trực tiếp đăng xuất luôn nhé, đăng nhập vào chiều vũ trụ nào thì tôi không biết đâu."
Cả lũ quay đầu lại nhìn Hoài Nam, cậu ta đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt trách móc của mọi người, quá là thảm luôn mà.
"À còn nữa, mỗi một lộ trình ngoài ẩn chứa một nhiệm vụ lớn sẽ có những nhiệm vụ nhỏ và những câu đố "ẩn" mà các bạn có thể khiêu chiến."
"Vậy chúng tôi có thể biết trước được nhiệm vụ nhỏ và câu đố ẩn đó là gì không?" Cô Ánh hỏi.
"Nếu biết trước thì còn gì là vui nữa. Mà, các nhiệm vụ nhỏ cũng được tính như nhiệm vụ lớn, không hoàn thành cũng coi như thua." Hệ thống trả lời.
Mọi người trầm mặc. Nhiệm vụ nhỏ gì chứ, nếu không biết nhiệm vụ thì hoàn thành kiểu gì đây, có khác nào đánh đố không cơ chứ.
" Nếu không còn câu hỏi gì thì tôi tiếp tục phổ biến nhé."
" Nhiệm vụ lớn thứ hai – Công Viên TN."
" Ở đây tôi sẽ rộng lượng, đặc biệt đặt ra một gợi ý nhỏ cho các bạn."
" Long, Ly, Quy, Phượng – Tứ linh thánh thú đang trấn yểm một vật cực phẩm linh khí của đất trời. Địa điểm nằm ở trung tâm. Chúc các bạn may mắn."
Tôi nhanh chóng mở note của điện thoại lên và ghi chép lại, dù cho gợi ý không nhiều nhưng có cũng là tốt lắm rồi. Kỳ thực tôi cũng chẳng hiểu cái hệ thống khốn kiếp kia đang ám chỉ điều gì. Chỉ biết ai ai cũng cảm thấy khó hiểu giống như tôi thôi.
" Phong thủy à?" Anh Tài lên tiếng.
Tôi : " Ừ, chắc vậy."
Anh Tài : "Thế có ai ở đây am hiểu về phong thủy không?"
Tất cả mọi người đều lắc đầu, riêng tôi cũng không ngoại lệ. Mấy cái tâm linh gì gì đó, kỳ thực tôi có biết cái mống gì đâu.
"À, quên mất. Ở ải thứ hai này mọi người được ưu tiên thêm một nhiệm vụ nữa nhé, tôi vừa mới nhận được thông tin từ cấp trên đây."
" Thôi, không dài dòng nữa, nhiệm vụ lớn thứ ba – Tham quan ký túc xá trường đại học BK."
" Khoan, cái này thì liên quan gì đến việc đi chơi?" Tôi lên tiếng.
Hệ thống hơi ngừng lại một chút rồi cười đáp :
"Haha, cô bé bình tĩnh, đương nhiên đây không phải là chuyến ghé thăm bình thường rồi. Nhiệm vụ sẽ xuất hiện ngay khi các bạn bước vào ải."
Haizz, không những phải nhận thêm của nợ ở nhiệm vụ hai mà ở nhiệm vụ ba nó còn chẳng liên quan gì đến việc đi chơi nữa kìa.
Lê Kiên : "Tôi nghĩ nó chỉ là mấy cái câu hỏi đố mẹo hay gì đó thôi. Trò này chắc chắn có người bày ra để lừa bịp chúng ta."
Hoài Nam cười khổ : " Lừa bịp kiểu suýt mất mạng nếu không nhanh chân như cô Ánh ấy hả? Nếu thế thì tao xin kiếu. Mà cho dù là có câu hỏi đi chăng nữa thì chắc gì chúng ta đã trả lời được đâu."
Nghe được lời Hoài Nam nói hệ thống lại được dịp cười phá lên :" Ồ ồ, đừng nhầm lẫn, những nhiệm vụ không đơn thuần chỉ là câu hỏi thôi đâu." Không những thế hắn còn tiện thể bồi thêm : " Còn nhiều thứ thú vị đang chờ đợi các bạn lắm."
Tôi nhìn chằm chằm vào hệ thống đang lơ lửng trên không trung, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng thực chất lại chẳng vô hại chút nào, nghiêm túc nhắc nhở ba người ngồi cạnh:
" Chúng ta không nên manh động, vẫn chưa chắc chắn việc có hay không thứ này có thể lấy mạng chúng ta, nhượng bộ vẫn là trên hết."
Hoài Nam, Lê Kiên và Anh Tài gật đầu. Hệ thống lại tiếp tục trình bày.
" Nhiệm vụ lớn thứ tư - Đầm chăn nuôi cá."
" Tại nhiệm vụ này các bạn sẽ được đích thân trải nghiệm việc thu hoạch cá và cho cá ăn, nhớ là đừng để mất miếng thịt nào đấy." Hắn cười cợt.
" Nhiệm vụ lớn thứ năm – Chùa."
" Đồng thời nhiệm vụ lớn thứ sáu cũng sẽ xuất hiện ở đây. Có thể nó hơi khó khăn với các bạn." Hệ thống cười cười : " Cùng hợp lực bắt cướp chắc là không sao đâu, nhỉ?"
Bắt cướp à, nói dễ thì cũng dễ nhưng nói khó thì cũng thực khó. Dễ là vì chúng ta người đông, dễ huy động, dễ phân bổ vị trí. Còn khó thì phải xem nhân lực và năng lực bên địch thôi.
" Được rồi, nhiệm vụ cuối cùng của ngày thứ nhất và có lẽ là nhiệm vụ lớn mà các bạn thích nhất – Về khách sạn."
" Về đây các bạn sẽ được ăn tối. Tuy nhiên, cũng thực sự xin lỗi." Hệ thống làm bộ ra vẻ cúi đầu: " Chúng tôi vẫn chưa thể chuẩn bị được khoảng trống thời gian để cho các bạn ăn trưa trong ngày. Thế nên đồ ăn trưa các bạn sẽ được phép mang từ chỗ ăn sáng ở nhiệm vụ lớn thứ nhất đi."
" Xin hãy yên tâm rằng cho đến ngày thử thách thứ hai mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Tôi chỉ phổ biến đến đây thôi, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ."
" Bây giờ đang là 7 giờ 15 phút, trong 5 phút tiếp theo các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Ngay khi thử thách hoàn thành tôi sẽ hiện ra để tính điểm cá nhân từng người. Số điểm ai mà không vượt mức hệ thống đề ra sẽ trực tiếp bị loại."
" Bây giờ chuyến xe đang tiến vào thử thách, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn."
Cái màn hình lơ lửng của hệ thống nói xong liền tắt ngúm chỉ còn lại màu đen xì. Mọi người vẫn không ngừng xôn xao bàn tán. Người ta thường quan niệm rằng chỉ khi mắt thấy tai nghe mới thực sự đáng tin nhưng trong trường hợp này chỉ mong bản thân vì mê sảng mà ảo tưởng ra những thứ này. Tôi phát hiện, tuy có chút vẫn nghi ngờ nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở tôi, thứ này không hề đơn giản. Làm sao để toàn mạng mà sống sót trở ra mới là điều quan trọng, quan trọng là cái hệ thống kia cũng không giống như đang đùa cợt gì.
Trải qua một loạt chuyện trên thần kinh tôi cũng đau nhức không thoải mái. Ngả mình vào ghế tôi liền chợp mắt trong ít lát. 5 phút thì sao chứ, 5 phút thì cũng....
Bất chợt uỳnh một tiếng, một loạt các tiếng ting ting ting vang lên như vỗ vào đại não chúng tôi. Một giọng máy móc vang lên :
" Đang tiến vào thử thách một. Tất cả hãy ngồi vững."
Rung lắc dữ lội làm chúng tôi hơi mất thăng bằng, dạ dày tôi quặn thắt như muốn nôn. Khổ quá! Đã dễ bị say xe thì chớ mà cứ thích chơi mấy cái trò rung lắc này. Bác tài tay xoay xoay cố điều khiển vô lăng nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, cô Ánh phải thốt lên :
" Xe mất lái rồi."
"Xin mọi người bình tĩnh, đừng vội sợ, Ting! Tiến vào thử thách thành công."
Bất chợt, những hình ảnh trước mắt tôi bỗng nhòe đi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro