CHƯƠNG 5 : NHIỆM VỤ THỨ NHẤT - ĂN SÁNG (3)

Thời gian lại chầm chậm trôi, tất cả mọi người dường như đã dùng bữa xong. Thầy chủ nhiệm cùng cô Ánh, bác tài và các vị phụ huynh đang bàn bạc với nhau làm sao để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Họ xì xầm to nhỏ, có lúc những quãng âm thanh bất chợt phóng đại lên rồi lại dịu xuống, thứ âm thanh biểu thị cho cảm xúc và thái độ của họ về những chuyện đã xảy ra ngay trước mắt. 

Tôi không nghe rõ được họ đang nói về những thứ gì, chỉ loáng thoáng biết được lúc cô Ánh và hai bác tài chạy thật nhanh ra ngoài hai xe khách, thực ra không phải là họ đang cố gắng bỏ trốn. Mà trên xe khách của họ giấu vũ khí -  hai thanh dao rựa mà theo lời bác Cường nói là để phòng thân mỗi lúc có chuyến đi đêm dài.

Ngay lúc chúng tôi đang suy đoán xem ai là kẻ đang trà trộn vào đám thực khách, tiếng rè rè của radio quen thuộc bỗng chốc lại vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Xin chào, các bạn thấy bữa sáng thế nào?" Hệ thống cất lên tiếng cười nham nhở hỏi thăm, "Hẳn là rất thú vị nhỉ, tôi để ý thiếu mất hai người rồi, vậy các bạn phải cố lên đấy nhé."

Hệ thống tiếp tục hắng giọng, nhưng âm thanh phát ra vẫn khó nghe như người bị cộm đờm ở cổ, nuốt không được mà khạc ra cũng không xong. Hắn chậm rãi nói, từng dòng chữ đen chạy dọc hiện lên trên màn hình của hắn :

"  Nổi tiếng là một gia tộc trừ tà bậc nhất của đế đô - gia tộc họ Đặng từ lâu đã nhận được sự tín nhiệm của thành Thăng Long trong việc bảo hộ Đại Việt khỏi yêu ma quỷ quái hoành hành. Phải biết rằng, những thành viên của gia tộc họ Đặng đặc biệt có sức sống rất bền bỉ, đổi lại họ không có được thứ sức mạnh âm dương của người mang dòng máu thuần chủng. Mà người mang dòng máu thuần chủng đổi lại cũng không có được sức sống mạnh mẽ như những tộc nhân bình thường của mình."

" Sau đó một biến cố lớn bất ngờ ập đến, vào 500 năm trước, khi thiên tượng dự báo, đất trời lưu chuyển, trăng tròn đêm ba mươi Bách Quỷ Dạ Hành. Để ngăn chặn tai họa cho nhân gian, cứ thế những người mang trong mình dòng máu thuần chủng lần lượt ngã xuống, gia tộc họ Đặng tử thương vô số, những kẻ thuần chủng không còn dư lại lấy một người."

"Vì sợ bị Bách Quỷ dò la tung tích, những hậu nhân còn lại quyết định lui về núi ở ẩn, bước chân vào cấm chế của chính thủy tổ họ để lại, có vào mà không có ra. Việc tự phong bế để bảo hộ gia tộc ấy tuy có lợi nhưng cũng vô tình giam họ sâu trong ngọn núi, chỉ có linh lực của kẻ thuần chủng mới có thể phá giải được. Vốn là gia tộc cao quý trăm năm, họ quyết định rời bỏ quá khứ, lập nên biểu tượng gia huy mới - hình  hoa quỳnh màu xanh. Thứ màu xanh đẹp đẽ của ngọc lục bảo - không chỉ thịnh hành trong xã hội Châu Âu cổ mà còn lan rộng sang Châu Á qua những cuộc chiến xâm lược giành thuộc địa thời bấy giờ."

Tuy nhiên từ đó không một đứa trẻ thuần chủng nào của gia tộc có thể sống sót qua nổi sáu tuổi."

200 năm lại qua đi, với mọi sự nỗ lực, một đứa bé mang dòng máu thuần chủng cuối cùng đã ra đời. Có thể nói đứa bé đó mang dòng máu thuần khiết nhất, kế thừa hoàn chỉnh năng lực âm dương của thủy tổ,  người đã xây dựng nên trang viên nơi bạt ngàn núi sâu và tạo nên cấm chế tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Sau vài trăm năm bị vây hãm, gia tộc họ Đặng dường như thấy được tia hy vọng cuối cùng của mình."

"Họ gắng sức nuôi nấng đứa trẻ trưởng thành, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó. Vào năm đứa trẻ ba tuổi, gia chủ gia tộc - Đặng phu nhân đã cho người thay toàn bộ phòng đứa trẻ từ màn rèm xanh lục, tấm chăn lụa, đồ chơi, quyển sách, thậm chí là cả trang phục cũng biến thành màu lục đẹp đẽ, quý phái. Ít thời gian sau, đứa trẻ bắt đầu có những biểu hiện như buồn nôn, cả người lờ đờ và tiêu chảy liên miên, giống y hệt biểu hiện của những đứa trẻ thuần chủng khác trước đó. Sau hai năm giằng co sự sống, điều mà cả gia tộc họ Đặng lo sợ nhất đã xảy ra, đứa trẻ đó đã qua đời trong tình trạng thi thể tràn ngập trong những đốm đen, đặc biệt nhiều ở ngón tay và đầu lưỡi."

"Câu hỏi ở đây chính là : Tìm ra nguyên nhân cái chết của đứa trẻ xấu số. Thời lượng là ba tiếng. Các bạn có ba lượt để trả lời câu hỏi. Chúc may mắn."

Vừa dứt lời, trên góc trái màn hình của hệ thống hiện lên biểu tượng đồng hồ đếm ngược.

" Vậy ra đây chính là câu đố?" Thầy Thảo hỏi.

"Thưa thầy, em nghĩ khả năng cao đây là biểu hiện của trúng độc." Minh Thư lên tiếng.

Lệ Hằng : "Tớ cũng nghĩ như thế, nếu xét biểu hiện sau khi chết của đứa trẻ, tớ rất chắc chắn rằng nó đã bị hạ độc, vậy hung thủ có lẽ là Đặng phu nhân?"

Thầy Thảo : "Thầy không nghĩ như thế, hung thủ không thể là Đặng phu nhân được, không phải dữ liệu đã cho trước đứa bé chính là hy vọng duy nhất cứu giúp gia tộc họ Đặng thoát khỏi cấm chế hay sao. Nếu giết nó thì chỉ có hại chứ không có lợi."

Chúng tôi đều gật gù đồng ý với ý kiến của thầy, đồng thời cũng đồng ý với ý kiến của Minh Thư và Lệ Hằng rằng đứa trẻ đã bị trúng độc dẫn đến tử vong. Song, đó là loại độc gì, nó đến từ đâu và ai là hung thủ đã hạ độc thì chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Tôi bắt đầu từ từ suy ngẫm. Phải, gia tộc họ Đặng có những cá nhân thuần chủng với năng lực phi thường nhưng vô cùng yếu ớt, ngược lại tộc nhân không mang trong mình dòng máu thuần chủng lại có sức sống rất mãnh liệt. Bỗng dưng có ý tưởng nào đó xẹt ngang qua não tôi, rõ ràng  là bất bình thường nhưng tôi thật sự không biết nó bất bình thường ở đâu. 

Quay sang phía các bạn, tôi hỏi :

"Chúng mày thấy thế nào?"

Kim Thịnh : "Tôi thấy nó không ổn tý nào, ngoại trừ mấy dữ liệu mà thầy với Thư và Hằng đoán ra thì tôi cũng chẳng phát hiện ra điều gì cả."

Hoài Nam : "Tao đồng ý với ý kiến của Hằng về việc Đặng phu nhân là hung thủ. Có lẽ bà ta đang ấp ủ âm mưu nào đó với ý đồ diệt tộc thì sao? Hoặc là bà ta cảm thấy thất vọng hoàn toàn về những hậu nhân thuần chủng yếu kém sau này, không thể nào phá nổi cấm chế mà để toàn tộc bị giam cầm vài trăm năm. Tao thử hỏi chúng mày nếu bị vây hãm mãi ở cái nơi rừng thiêng nước độc, cách xa với văn minh nhân loại suốt ngần ấy năm thì liệu chúng mày có điên lên mà trả thù đời hay không. Với lại không phải tất cả những đứa thuần chủng trước đó đều chết trước năm sáu tuổi hay sao. Tất cả đấy đều là ý kiến cá nhân của tao thôi, nhưng tao khá tin tưởng về nó."

"Yeah, những thứ mà mày nói không phải không có khả năng xảy ra, thế nhưng tao thắc mắc là bà ta có thể trực tiếp giết chết đứa trẻ ngay khi nó vừa chào đời mà. "

"Dù gì thì bà ta cũng là gia chủ quyền lực nhất của gia tộc,  hà cớ gì mà phải đợi đến tận năm đứa bé năm tuổi mới giết đi chứ?" Tôi đặt ra những nghi vấn.

Phạm Hoàng : "Tao thấy Ly nói cũng có lý đấy, nếu là tao thì tao cũng không để rườm rà đến tận mức ấy đâu. Nhưng dữ liệu câu chuyện cho quá ít, tao nghĩ cũng có thể chỉ đơn giản là cách trả thù đời mà Hoài Nam đã nói thôi."

Chúng tôi bàn tán, suy đoán rồi phủ định các kiểu những giả thuyết của nhau, duy chỉ có Lê Kiên vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ không nói gì, thỉnh thoảng cậu ta lại lẩm bẩm trong miệng vài câu kiểu : "Đồ vật à." ; "Màu xanh...". Tôi thực sự không biết cậu ta đang suy nghĩ về thứ gì, nhưng những từ "khóa" mà cậu ta vừa lẩm bẩm trong vô thức bỗng chốc khiến tôi mơ hồ nhớ ra gì đó. Đúng vậy, về đồ vật, về màu xanh ngọc lục bảo, về Châu Âu và về cả những cái chết bất đắc kỳ tử. Dù vậy, kể cả có cố gắng nhớ thế nào đi nữa thì những thông tin xưa cũ ấy vẫn chỉ là những mảng rải rác tán loạn vô định trong đầu tôi, không thể ngay lập tức thu gom về được.

Tiến Duy : "Hừm, nếu như đã biết thằng bé bị trúng độc, thì tao nghĩ tao đồng ý với Nam, mụ phu nhân họ Đặng gì đấy, ừm, có đoạn thay toàn bộ nội thất, đồ đạc trong phòng đứa bé thành màu xanh lục đấy đúng không, thế thì độc tính chỉ có thể ẩn nấp trong số những thứ đồ ấy thôi. Chẳng hạn như quyển sách ấy."

Trong lúc nhóm chúng tôi đang bàn bạc thì bên kia cũng sôi nổi không kém, thầy chủ nhiệm cùng đám đội tuyển Sinh học đặt ra đủ loại giả thiết trên trời dưới đất như di truyền học, bệnh trạng quy định trên nhiễm sắc thể X,Y di truyền từ bố mẹ gì gì đó, rồi thì là sơ đồ phả hệ, tỷ lệ người con sinh ra mang tính trạng lặn chứa căn bệnh...Thật sự tôi có chú ý lắng nghe nhưng vẫn không hiểu gì cả.

Toàn là những từ ngữ mang đậm tính "chuyên ngành" không. Thầy quyết định bẻ lái sang việc đứa trẻ chết là vì di truyền bệnh từ cha mẹ hoặc do nó sinh ra là thuần tính trạng lặn nên cơ thể ốm yếu. Tôi nghĩ trường hợp hai không thể xảy ra vì đó vốn dĩ là gia tộc âm dương sư bậc nhất, những tộc nhân thuần chủng của họ có thể hàng yêu trừ ma, nhìn thấu những ma quỷ ẩn nấp trong hình hài con người rải rác khắp nhân gian. Với lại thủy tổ của họ cũng là người thuần chủng, là âm dương sư mạnh nhất, không thể nào là do tính trạng lặn gây nguy hại đến mạng sống được.

Khoan, có thể chứ. Đột biến gen! Cái này chắc chắn là có thể.

Vậy liệu nó có khả năng là đột biến gen hay không?

Tôi vội vàng trình bày lại cho thầy chủ nhiệm về ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Thầy sau khi nghe tôi nói xong thì đập tay reo lên :

"Phải rồi! Đột biến gen. Chỉ cần trong quá trình gia tộc họ tồn tại đã làm gì đó, giả dụ như hôn nhân cận huyết! Đúng! Chẳng phải gia tộc bọn họ bị vây hãm suốt hơn 200 năm sao, chắc chắn việc hôn nhân cận huyết đã dẫn đến sự thay đổi vĩnh viễn trình tự DNA trong một gen nào đó. "

" Nói cách khác, khi trình tự đó được hoàn thành trong cá thể của một gia tộc, sau đó cứ lan ra, lan ra và lan ra mãi. Những đột biến dòng mầm đến từ tế bào trứng hoặc tinh trùng đó một khi kết hợp sẽ nhận được DNA của cả bố và mẹ. Và nếu chính DNA đó đột biến, chính đứa con của cặp bố mẹ chứa đột biến gen sẽ tiếp tục gìn giữ những đột biến đó trong tế bào của mình."

Tôi nhanh chóng tiếp lời thầy :

"Và thế là từ những người mang dòng máu thuần chủng âm dương sư mạnh mẽ, do đột biến gen mà dần thoái hóa trở nên yếu đuối đến nỗi không trụ nổi đến tuổi trưởng thành."

Rất nhanh chúng tôi đã thống nhất kết luận, thời gian mới trôi được ba mươi phút, mọi người cảm thấy câu đố phá án này cũng thật là dễ dàng. Duy chỉ có Thư và Hằng vẫn tin tưởng đó là biểu hiện của trúng độc.

Lệ Hằng : "Nhưng mà thầy ơi, nếu là đột biến gen thì đứa trẻ đó phải mất ngay khi chào đời chứ ạ, tại sao lại phải đợi đến tận lúc năm, sáu tuổi?"

Cũng là một câu hỏi có lý, vài người đồng ý với ý kiến này của Lệ Hằng. Song, là một giáo viên dạy Sinh học, thầy không ngần ngại phản bác lại quan điểm của cô :

Thầy : " Ở người chúng ta có một loại đột biến gen rất đặc biệt, người ta gọi nó là gen gây chết,  điển hình ở đó là bệnh Huntington* và những người mắc bệnh Huntington. Nó cũng là dạng đột biến gen di truyền như hồi nãy chúng ta vừa nói đấy, nhưng nó không chết ngay đâu mà phát triển một cách âm thầm, bắt đầu từ khoảng 35 đến 40 tuổi, tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của kiểu hình cơ. Không phải bất cứ đột biến gen nào xảy ra liền tử vong ngay đâu."

Bệnh Hutington : Là một loại rối loạn thần kinh. Một người biểu hiện bệnh Huntington khi họ mang theo một bản sao duy nhất của alen Huntingtin lặp lại mở rộng trên nhiễm sắc thể số bốn, tỷ lệ gây tử vong ở tuổi trung niên cao.

Lệ Hằng : "A...Ra là vậy, em xin lỗi."

Thầy : "Không sao, bây giờ việc chúng ta cần làm là giải câu đố này, không nên câu giờ thêm nữa."

Nói rồi thầy hướng về phía hệ thống đang treo lơ lửng trên không trung, đanh giọng nói :

"Chúng tôi đã có đáp án!"

"Ồ?" Hệ thống biểu lộ sự ngạc nhiên, không kìm được tán thưởng, "Chà, đây có lẽ là câu trả lời nhanh nhất mà tôi từng nhận được đấy, thế nhưng có đúng hay không thì còn chưa biết được. Phải làm sao đây, những khóa học sinh dừng chân tại ải này không hề ít."

Sau đó hắn cất tiếng cười khằng khặc như thể chế giễu, hướng về phía thầy tôi tiếp tục :

"Nào, thế đáp án của thầy là gì?"

Thầy : "Là đột biến gen, những đứa trẻ thuần chủng của gia tộc đều tử vong trước khi lên sáu tuổi, chắc chắn trong quá trình bị cô lập với thế giới bên ngoài, gia tộc của bọn họ đã xảy ra hôn nhân cận huyết thống dẫn đến một loại đột biến di truyền ra đời, gây ảnh hưởng trực tiếp đến những người mang dòng máu thuần chủng. Nói cách khác, những đứa trẻ sinh ra với dòng màu thuần đã mang trong mình một loại gen gây chết tiềm ẩn, vì chúng đều là đồng hợp tử! Cái chết của chúng được biểu hiện bằng những đốm đen rải rác khắp cơ thể, đặc biệt là ở ngón tay và lưỡi."

" Vậy nguyên nhân cái chết của đứa trẻ xấu số là do đột biến gen, một loại gen gây chết ảnh hưởng trực tiếp đến những cá thể mà thầy nói là đồng hợp?"

"Đúng vậy."

"Khặc khặc...Ha." Hệ thống lại cất lên tiếng cười, bình phẩm, "Thầy nói rất có lý, rất mang tính lý luận khoa học, thầy là giáo viên dạy Sinh đúng không? Lập luận chặt chẽ lắm. Chỉ đáng tiếc..."

Một câu "chỉ đáng tiếc" của hắn làm bọn tôi phút chốc lại cứng đờ, nếu không phải thì còn lý do nào khác đây? Nếu câu trả lời này là sai, vậy thì chúng tôi chỉ còn hai cơ hội nữa thôi. Mọi người đều ngồi chờ trong thấp thỏm và lo âu. Không phụ sự kỳ vọng, hệ thống đưa ra câu trả lời tàn nhẫn :

"Chỉ đáng tiếc...Đáp án của thầy sai mất rồi."

"Mọi người chỉ còn hai lượt nữa thôi đấy, hãy biết quý trọng những cơ hội ít ỏi của mình."

Màn hình của hắn ngay lập tức lại quay trở về câu hỏi và đồng hồ đếm ngược, dù cho bây giờ có nghĩ nát cả óc ra thì cũng không tìm được một lý do hợp lý nào nữa cả. Vậy chỉ còn trông chờ vào khả năng tử vong do trúng độc mà Minh Thư với Lệ Hằng vừa bàn đến thôi.

Lần này Hoài Nam quyết định không im lặng nữa, cậu quyết đinh đứng lên trình bày cho mọi người suy đoán của mình, lần lượt phân tích rồi chứng minh, khiến mọi người từ trong tuyệt vọng lại một lần nữa vực lên.

Cô Ánh : "Đúng là khả năng như em nói xảy ra rất cao, nếu đây là câu trả lời chính xác vậy chúng ta có thể an toàn."

Bất kỳ ai khi vận mệnh đi tới bước đường cùng đều sẽ khơi dậy trong họ những tiềm năng xưa nay chưa từng có. Tôi tin tưởng đó là điều đúng. Song về giả thiết của Hoài Nam, tôi lại không đồng tình như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhdị