Chap 10: Sự thật
Yayyyy!!! Fic của mình đã đạt 1k lượt xem rồi ( tung hoa, tung hoa). Để kỉ niệm mốc này mình đã đăng chap này sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Và chap này mình sẽ viết dài hơn các chap khác một chút
----------------------------------------
Mitsuki đề xuất bọn trẻ ra ngoài giao lưu với các nhón genin khác, lúc đó Minato đã đồng ý, miệng tuy nói là các em phải giao lưu nhiều hơn các kiểu nhưng nội tâm của Minato chỉ nghĩ tới một ngày yên bình ở nhà một mình mà không có lũ học sinh phá phách kia làm ồn, chưa kể tới việc cái bếp bị nổ sáng nay nữa, anh lại càng muốn có 1 ngày nghỉ cho riêng mình
Ngay sau khi lũ nhóc vừa rời khỏi căn hộ, thợ sửa bếp anh gọi đã đến. Công nhận, đúng là thợ có khác, cái bếp sáng nay đã bị 2 học sinh của anh cho phá tanh bành mà người thợ này chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ để sửa và lắp đặt lại nó. Nhìn cái bếp giờ đây trông như chưa có chuyện gì xảy ra. Người thợ đi khỏi, thời gian tận hưởng ngày của riêng anh thật sự bắt đầu. Anh nghĩ trưa nay bọn nhóc chắc chắn sẽ không về, nên cũng không cần chờ đợi chúng làm gì
Anh quyết định ra ngoài đi dạo quanh Konoha. Thật sự, 1 tháng ở đây nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội đi vòng quanh Konoha mới này. Thời gian chủ yếu là đi làm nhiệm vụ hoặc đi tới thư viện đọc sách, hôm nay là ngày nghỉ. Những ngày nghỉ sau khi làm những nhiệm vụ trước đó thì cả nhóm ở nhà, không đi ra ngoài sợ sẽ sơ xuất làm lộ mọi chuyện. Nhưng hôm nay thì anh có thể yên tâm rồi với lại 3 đứa nhóc cũng đã ra ngoài nên anh không cần lo căn hộ sẽ bị phá nữa
Anh đi thong thả dạo trên những con đường ở Konoha, đi không phương hướng vì chủ yếu đây là đi dạo nên không cần phải gấp gáp làm gì.
Trong lúc anh đi dạo, có một tình huống không lường trước được, tình huống này đã mang tới cho anh một bất ngờ không hề nhỏ
Lúc ấy, anh đang đi ngang qua một công trường lớn, con đường này khá ít người qua lại. Bên kia đường, anh thấy một cô bé khoảng 8- 9 tuổi đang cầm một túi đồ và bước đi. Đây là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt xanh đại dương phản chiếu sự ngây thơ, trong sáng của bé, trên má mỗi bên còn có 2 vệt râu mèo. Anh nhìn chăm chú vào cô, bình thường đối với người qua đường anh không bao giờ làm vậy đâu, nhưng anh cảm giác cô bé này có một cái gì đó rất thân thuộc, một cảm giác ấm áp, cảm giác này giống như cái cảm giác khi anh đứng gần Hokage Đệ Thất.
Đang lan man suy nghĩ về cô bé ấy, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh từ phía công trường- cũng là phía mà cô bé đáng yêu ấy đang đi
- Cẩn thận!!!!!!!!!- Tiếng một người công nhân hét từ trên cao
Một thanh sắt đang rơi tự do từ độ cao 30 m so với mặt đất, hướng thanh sắt đó rơi chính là đầu cô bé ấy, thời gian để thanh sắt ấy rơi trúng cô chỉ được đếm bằng giây, mọi người qua đường nín thở, họ nghe thấy tiếng hét, họ không kịp xông ra cứu cô bé vì khoảng cách giữa họ và cô bé ấy không đủ gần, trong khi thời gian lại quá ngắn. Cô bé nghe thấy tiếng hét ấy và cũng biết mình sắp bị thương, cô có ý né tránh thanh sắt nhưng thời gian không cho phép cô làm điều đó. Ai cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy, khi mọi người chưa kịp tới gần bé, thanh sắt chỉ còn cách đầu cô khoảng 2m, một thân ảnh đã tới ngay cạnh, và ôm trầm lấy cô bé thoát ra ngoài. Thanh sắt tiếp đất phát ra một âm thanh rất lớn và chói tai khiến mọi người không thể không bịt lấy đôi tai của mình
Khi những tiếng vang cuối cùng của thanh sắt kết thúc, mọi người mới bắt đầu nhìn lại về hướng thanh sắt. Vài giây trước, trong đầu những người qua đường ấy đã dự tính một cảnh tượng đẫm máu từ cái tai nạn ở công trường, nhưng giờ đây thực tế đã đi ngược lại với suy nghĩ của họ, không có một giọt máu, chỉ thấy một khối sắt dài lạnh đang nằm trên mặt đất, cách đó chỉ khoảng 5m, cô bé mà mọi người nghĩ sẽ không qua khỏi tình huống này vẫn an toàn trong lòng một người con trai trẻ tuổi, anh ta đang ôm lấy cô bé, và anh ta đã bị xây xước một số chỗ. Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ đi tới chỗ cô bé và anh chàng ấy để hỏi thăm tình hình
- Cậu và cô bé không sao chứ?- người qua đường A
- Vừa rồi quả là một tình huống thót tim đấy, suýt chút nữa thì cô bé đã không qua khỏi rồi- Người qua đường B
Mọi người đỡ anh và cô bé dậy. Anh chàng cứu cô bé thoát khỏi tình huống thập tử nhất sinh vừa rồi là một chàng trai trẻ, cậu ta có mái tóc màu nâu, một đôi mắt xanh sâu thẳm, dáng người cao ráo, cậu ta còn mang một cái kính nữa. Vâng, đó chính là Namikaze Akaza, hay Minato biến hình. Nhẫn thuật mà anh sử dụng để cứu cô bé không gì khác, chính là Phi lôi thần thuật.
Cô bé được cứu kia sau một hồi đơ và nhận ra chuyện gì đã xảy ra liền đứng lên và ngay lập tức cúi đầu cảm ơn người đã cứu mình. Vài phút sau, mọi người cũng đi dần và không ngừng cảm phục cậu trai kia. Giờ đây, khi chỉ còn lại 2 người, coi bé đáng yêu ấy mới bắt đầu lên tiếng
- Chú ơi, con cảm ơn chú nhiều lắm
- Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của một Jonin mà. Mà con đang đi đâu đấy, sao lại đi ra công trường nguy hiểm thế này kia chứ?
- Dạ con đang đi đưa đồ cho ông ngoại ạ. Vì con muốn sớm đưa đồ cho ông nên con đã đi đường tắt và qua đây. Hôm nay nếu không có chú thì chắc con đã....
- Đừng nói xui xẻo như vậy chứ- Minato cắt lời cô- chú nghĩ bây giờ chú nên đi cùng con tới nhà ông ngoại để đề phòng bất trắc xảy ra
- Chú không cần làm vậy đâu ạ, con sẽ đi đường cẩn thận hơn. Với lại chú còn có việc phải làm mà
- Không sao đâu, hôm nay chú được nghỉ , với lại đi theo con cũng là một nhiệm vụ bảo vệ. Mà ta nên gọi con là gì nhỉ?
- Dạ tên con là Himawarri, còn chú thì sao?
- Chú tên là Akaza
Nói rồi, 2 người bắt đầu đi với nhau, đi được một lúc, Himawarri dừng lại
- Chú ơi, đây là nhà ông ngoại con, con cảm ơn chú vì đã đưa con tới đây
Minato nhìn theo hướng " nhà ông ngoại" của Himawarri thì thấy đây là một phủ đệ lớn mang đậm phong cách truyền thống, trên cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ quý có một tấm bảng ghi" phủ Hyuga". Cô bé đập cửa, sau vài phút chờ đợi thì cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ tuổi bước ra, cậu ấy có một con mắt màu trắng- con mắt đặc trưng của người nhà Hyuga, vừa trông thấy Himawarri, cậu ta kính cẩn nói
- Himawarri, mừng cháu tới đây, chú chắc là ông ngoại cháu đang chờ cháu đấy
Himawarri bước vào trong, Minato ở bên ngoài, anh đang thắc mắc, nếu đã mang dòng máu Hyuga trong người thì chắc chắn đôi mắt của cô bé phải là màu trắng chứ nhỉ, tại sao lại là màu xanh đại dương kia? Thực ra đây chỉ là một thắc mắc ngoài lề, không biết cũng không sao. Nhưng thật kì lạ, giờ đây anh lại muốn đứng đợi ở đây, chờ cô bé ấy ra và cùng đi về nhà với cô. Có cái gì đó trong anh đã thôi thúc hành động này. Nó thôi thúc anh phải bảo vệ bé cho bằng được, cảm giác này không giống như cảm giác thôi thúc một Jonin bảo vệ cho yếu nhân như vụ anh bảo vệ phu nhân Long quốc, mà nó gắn kết hơn, cứ như thể anh có một liên kết mạnh mẽ với cô bé Himawarri kia
Khoảng tầm 30 phút sau- sớm hơn anh nghĩ, Himawarri bước ra ngoài. Cô bé khá bất ngờ khi anh vẫn còn đứng ngoài cửa
- Chú đứng đây để đợi cháu đấy, chú có thể đi cùng cháu về nhà chứ? Chú sẽ đi bên cạnh và đảm bảo an toàn cho cháu- Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Himawarri, Minato nói với cô bé
- Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ- Himawarri vui vẻ đáp, giọng cô bé thật ngọt ngào và đáng yêu
Và cả hai đã cùng nhau trở về nhà cô bé. Trên đường đi, 2 người trò chuyện rất vui vẻ, họ kể cho nhau về sở thích và bản thân. Cả Minato và Himawarri không hiểu sao mình lại tiết lộ cho người kia nhiều điều về bản thân đến thế trong khi họ vừa mới gặp và quen biết nhau chỉ mới một giờ trước. Cả 2 cảm giác đối phương có gì đó rất quen thuộc
Nhà của gia đình Himawarri là một căn nhà có cỡ trung bình, không quá to cũng không qua nhỏ, phía trước nhà là một khoảng sân bé trồng nhiều hoa hướng dương, trông căn nhà tràn ngập sức sống. Himawarri bấm chuông, cánh cửa mở ra, người mở cánh cửa ấy là một người phụ nữ trẻ, tuổi hơn 30 một chút, cô ấy có mái tóc màu tím xanh, đôi mắt cô ấy trắng như ngọc trai. Nhìn vào đôi mắt, Minato có thể khẳng định cô ấy là người nhà Hyuga
- Con về rồi đây- Himawarri chạy vào ôm lấy người phụ nữ ấy và nói
Ôm Himawarri, nhìn cô con gái đáng yêu của mình rồi cô lại nhìn vào người đi sau cô bé- Minato
- Mẹ ơi, hôm nay chú ấy đã cứu con đấy ạ! Chú ấy còn rất vui tính nữa- Nói rồi Himawarri kể vắn tắt chuyện ngày hôm nay cho mẹ nghe, mặt của mẹ cô bé dần biến sắc từ sợ hãi tới ngạc nhiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm
- Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi- Cô nở một nụ cười quay sang nói với Minato và cúi đầu- anh nên vào nhà, không nên đứng ngoài cửa lâu quá, dù sao gia đình tôi rất biết ơn anh, tôi cũng muốn trò chuyện với anh một lúc. Hơn nữa anh có vai vết thương ở đầu gối và khửu tay kìa, tôi sẽ sát trùng cho anh- bằng một chất giọng dịu dàng và lo lắng, cô nói với anh. Và tôi là Uzumaki Hinata
Minato đi vào nhà với Hinata và Himawarri
- Anh ngồi đợi ở đây một chút nhé, tôi sẽ đi lấy băng và sát trùng cho anh
- Cảm ơn, có vẻ tôi làm phiền chị quá rồi- Minato cười cười đáp
- Không sao đâu mà, anh vì cứu con gái tôi nên mới bị thương như vậy, nên chúng tôi cũng phải chăm lo cho vết thương của anh chứ
Lúc này, chỉ còn một mình Minato ở trong phòng khách nhà Uzumaki. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại trước tấm ảnh gia đình 4 người, anh nhìn tới người cha trong tấm hình đó, và thật bất ngờ, đó chính là Hokage đệ thất- Uzumaki Naruto, vậy ra cô né này là con gái của đệ thất sao? Anh cũng không bất ngờ lắm vì nhìn cô bé khá giống với Đệ thất. Nhưng khi nhìn sang tấm ảnh được treo ngay bên cạnh thì Minato không tin vào mắt mình nữa. Người trong tấm hình đó chính là anh và vợ của mình- Uzumaki Kushina. Anh không hiểu, tại sao hình của mình lại ở trong nhà Hokage đệ thất chứ, đã thế còn được treo rất trang trọng nữa. Có vẻ như sự nhanh nhạy, thông minh của anh hôm nay đang lạc trôi ở đâu đó rồi nên anh mới không móc xích các sự kiện lại và đưa ra kết luận như thường lệ.
Lúc này, Himawarri và Hinata đi vào phòng khách với bộ dụng cụ sơ cứu y tế trên tay, họ ngồi xuống cạnh anh, Hinata cẩn thận sát trùng vết thương cho anh
- Hinata- san, tôi là người mới tới làng chưa lâu, nên không biết rõ về mọi người ở đây, nhưng tôi có thể hỏi chị người trong tấm ảnh kia là ai không, người ấy nhìn trông giống Hokage đệ Tứ nhỉ? Xin thứ lỗi vì tôi hỏi chuyện riêng tư như vậy- Anh vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh của mình trên tường
- Người đó là ông nội và bà nội của con đó- Chưa kịp để Hinata trả lời, Himawarri nhanh nhảu nói
- Thực ra anh nói rất chính xác, người trong tấm hình đó là ngài đệ tứ và phu nhân đấy, và cũng là cha mẹ của Naruto- kun.- Hinata mỉm cười đáp lại
Móc nối tất cả các sự kiện xảy ra, sau một vài phút anh kinh ngạc nhận ra một sự thật, sự thật này khiến anh rất hạnh phúc. Trong đầu anh bây giờ chỉ có những suy nghĩ: " Mình và Kushina có con trai, con trai mình là Hokage, nó có gia đình, có 2 đứa con và chúng nhìn thật đáng yêu, hôm nay mình bảo vệ được cháu gái của mình, mình và nó cùng trò chuyện với nhau......." vân vân và mây mây nữa. Giờ anh mới hiểu ra được mối liên kết giữa Himawarri và anh, và lí do anh muốn đi cùng để bảo vệ cô bé, đó là bởi vì cô bé chính là cháu gái dễ thương của anh. Nếu Kushina biết mình có cô cháu gái dễ thương như này thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.
- Có vẻ ngài Đệ thất đã có một tuổi thơ hạnh phúc bên bố mẹ của ngài nhỉ? Cha tôi cũng được tính là một trong những người hiểu ngài đệ tứ, ông từng kể cho tôi rất nhiều về ngài và theo như lời kể của ông thì tôi chắc chắn ngài đệ tứ là một người bố tốt- Tia chớp vàng đang chém gió như thần và tự luyến bản thân
- Anh nói đúng, ngài đệ tứ quả là một người cha tốt nhưng, tuổi thơ của Naruto- kun lại không được hạnh phúc bên cha mẹ của mình, so với những người cùng lứa, anh ấy là một trong những người không có tuổi thơ nhất- Từ chất giọng vui vẻ, giọng nói của Hinata đã trở nên trầm và buồn
- Tại sao lại như vậy? - Anh quay sang hỏi lại Hinata, anh thật sự ngạc nhiên.
- Có lẽ anh là người mới vào làng nên không biết. Ngày Naruto ra đời cũng là ngày mà bố mẹ anh ấy ra đi. Anh ấy hồi trước không biết cha mẹ mình là ai cả, mãi sau 15 năm anh mới biết được. Vì bị phong ấn cửu vĩ trong người nên từ nhỏ mọi người đã xa lánh anh ấy, khi nhận ra điều đó anh đã làm mọi thứ để mọi người công nhận sự tồn tại của mình, kể cả phá phách nghịch ngợm để thu hút sự chú ý............. ( au xin phép lược bớt hơn 1000 từ Hinata kể về quá khứ của Naruto từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành và cảm nghĩ của Hinata về Naruto vì au không biết tóm tắt, nhưng Hinata chỉ nói tới sự trưởng thành của Naruto trong tính cách chứ không nói về những việc làm và không đề cập tới việc cửu vĩ).- Sau khi nói về Naruto trong một vài giờ, cô mới nhận ra mình còn chưa băng bó vết thương cho người kia, và cô nhanh chóng bắt tay vào việc
Minato trầm ngâm nghe những gì mà Hinata nói, anh rất vui khi con trai mình là một con người tốt, có một gia đình ấm áp và một nửa yêu thương mình như vậy, nhưng anh cũng có chút thất vọng khi không thể thấy được quá trình con trai mình trưởng thành và để cho nó một tuổi thơ không có tình yêu thương từ cha mẹ
Vết thương đã được băng bó cẩn thận, anh cảm ơn cô và nhanh chóng tới văn phòng Hokage. Anh muốn nói chuyện trực tiếp với Hokage đệ thất với tư cách là một người cha trò chuyện với con trai mình. Anh nóng lòng đến nỗi dùng Phi lôi thần thuật để đến đó với tốc độ nhanh nhất.
Đứng trước văn phòng Hokage, anh chần chừ, không biết có nên gõ cửa hay không. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh gõ cửa
- Mời vào- Một giọng nói ấm áp vang lên
Văn phòng Hokage lúc này như những núi giấy tờ chồng lên nhau, có những cột giấy đã cao bằng trần nhà, căn phòng này so với 1 tháng trước khi anh cùng nhóm của mình đến cũng chẳng khác là bao, vẫn giấy tờ ngập đầu như thế. Nhưng cái anh bây giờ muốn thấy nhất trong căn phòng chính là khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của con trai anh- Hokage đệ thất và anh đã thấy được nó. Trên một chiếc bàn chồng chất giấy tờ, có một người con trai tóc vàng ánh đang cặm cụi làm việc cùng với chiếc máy tính của mình, bên cạnh là vị quân sư đầu dứa đang giúp anh xem xét giấy tờ. Nhìn thấy Naruto, một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên khuôn mặt Minato
- Chào ngài Đệ thất- Sau khi quan sát căn phòng không có ai ngoài mình và 2 người kia, Minato phá bỏ thuật biến hình và cất tiếng chào
- Ồ, là ngài sao, ngài Đệ Tứ- Nở một nụ cười rạng rỡ Naruto đáp lại
- Liệu tôi có thể nói chuyên riêng với ngài Đệ thất một chút chứ?
- Được thôi- Naruto đáp, Shikamaru biết ý liền ra ngoài để 2 người họ nói chuyện với nhau
Cánh cửa căn phòng khép lại, trong căn phòng giờ đây là một bầu không khí im lặng, 2 con người tóc vàng nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nói gì cả. Phá tan bầu không khí này, Minato bắt đầu trước với một khuôn mặt hạnh phúc
- Naruto, thật sự ta rất tự hào khi biết mình có một đứa con trai như con. Ta rất vui khi giờ đây con đã có một gia đình hạnh phúc. Ta xin lỗi vì không cho con tuổi thơ như bao đứa trẻ khác
Naruto mở to mắt kinh ngạc, là ai, là ai đã nói chuyện này với cha anh, anh rất bất ngờ trước hành động này của cha mình. Nhưng ngay sau đó anh đã lấy lại được sự bình tĩnh và ôn tồn đáp lại
- Có vẻ như cha đã biết được sự thật rồi nhỉ, nhưng cha không cần nhận lỗi về mình như vậy đâu. Năm đó, cửu vĩ tấn công làng, vì cha tin tưởng con nên mới phong ấn một nửa cửu vĩ vào con, cha tin con có thể ngăn được đại họa sau này, chưa kể trong lúc con học kiểm soát Cửu vĩ, khi con mất kiểm soát, cha mẹ chẳng phải luôn bên con hay sao. Giờ con đã là một Hokage nên con biết lúc ấy cảm giác của cha thế nào mà. Cha đừng tự trách mình nữa. Con yêu cả 2 người rất nhiều- Nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, Naruto nói
Naruto rời chiếc ghế làm việc của mình, tiến tới chỗ Minato và trao một cái ôm nồng thắm từ một người con trai cho cha của mình. Trong vài phút sau đó họ tận hưởng sự ấm áp của tình cha con
- Nhưng ý con là gì khi con nói con chỉ bị phong ấn một nửa cửu vĩ?- Minato lập tức nhận ra sự bất thường. Có vẻ như Hinata chưa đề cập tới chi tiết này. Và lúc đó anh nghĩ mình đã phong ấn toàn bộ cửu vĩ vào Naruto
- Thi quỷ phong tận, người đã dùng cái thuật phong ấn chết tiệt đó lên phần chakra âm của ta, còn đối với tên ngốc này thì ngươi phong ấn chakra dương của ta lên nó bằng bát ấn- Từ lúc nào, mà Kurama đã ra ngoài trong dạng người và ngồi vắt vẻo lên bàn làm việc của Hokage. Có vẻ như hắn lại vừa trốn đi chơi đâu đó về
- Kurama? Ông biến về dạng người được hả?- Naruto sau bao lần con Cửu vĩ biến về dạng này để trốn đi chơi thì hôm nay mới phát hiện ra được khả năng này của nó mà kinh ngạc
Kurama im lặng, không nói gì với tên đại ngốc trước mặt mà chỉ lườm hắn sắc lẹm một cái
- Này, Minato, sau này khi trở về rồi thì đừng có mà nói với ai cái chuyện này đấy- Chất giọng khàn khàn của con hồ li 9 đuôi cất lên nhắc nhở
- Tôi hiểu rồi- Minato cất tiếng
- Giờ thì cho ta xin, 2 ngươi thôi cái màn tình cảm cha con này đi, nhìn coi, trời sắp xế chiều rồi kìa. Lúc nãy khi ta trên đường thì thấy lũ nhóc học sinh của ngươi đấy, chắc giờ này chúng chuẩn bị về rồi nên ngươi cũng nên về căn hộ đi. Còn tên đại ngốc này, nhanh nhanh tập trung xử lí đống giấy tờ đi để còn về nhà, ta không thích nghe thằng Boruto nó cằn nhằn về ngươi đâu và ta cũng cần ngủ nữa. Hơn hết ta lo cho con bé Himawarri, ta sợ nó sẽ...... như cái hôm nhậm chức Hokage ấy- Nói đến cuối câu giọng Kurama không còn oai phong như đầu câu nữa, nó pha chút lo lắng
- Sáng nay ta vừa gặp Himawarri, nó quả là một bé gái đáng yêu đó- Minato nói, giọng ngây thơ
- Ngươi/ cha không biết khi nó buồn mà bật bạch nhãn thì đáng sợ thế nào đâu- Cả Kurama và Naruto đồng thanh hét lên
Minato rời khỏi văn phòng Hokage và trở về căn hộ của nhóm, lúc này trên mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc như ngày cưới của anh và Kushina vậy. Hôm nay anh sẽ nấu những món thật ngon để chiêu đãi học sinh của mình.
-------------------------------
- Có vẻ hôm nay thầy gặp chuyện gì đó khá vui nhỉ- Obito lên tiếng châm chọc
- Hôm nay quả thật thầy rất hạnh phúc, thầy đã gặp con trai mình và gia đình nó đấy, nó quả thật đang có 1 gia đình hạnh phúc
- Thật sao? Vậy thầy có thể cho bọn em biết con trai thầy là ai không?- Cả 3 người Obito, Rin ,Kakashi đồng thanh.
- Xin lỗi nhé nhưng thầy hứa với nó là thầy sẽ giữ bí mật rồi- Minato gượng gạo đáp
Mặt cả nhóm ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, không nỡ nhìn lũ học sinh như vậy, Minato lên tiếng động viên
- Thôi nào, hôm nay thầy nấu rất nhiều món ngon đấy đi rửa tay đi rồi ăn khi nó vẫn còn nóng
Sau một ngày dài, cả nhóm rất mệt, khi nghe thấy hai chữ " đồ ăn" thì sáng mắt lên nhanh chóng rửa tay và cùng Minato dùng bữa tối. Buổi tối hôm đó ở căn hộ nhóm 20 diễn ra rất vui vẻ
Tại thời điểm này, trong một căn hộ cách xa căn hộ mà nhóm Minato sống, Mitsuki đang 2 tay 2 con rắn nghe chúng"báo cáo" về ngày hôm nay của nhóm Minato. Nghe hết bản báo cáo của 2 chú rắn cậu mỉm cười
- Ngày hôm nay đúng là thú vị thật
------------------------------
11/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro