Chap 9: Kết bạn mới ở tương lai (2)

- Chào các cậu - Nhóm Minato vẫy tay chào những người còn lại với một nụ cười tươi

- Rất vui được làm quen, tớ là Uchiha Sarada, có rất nhiều jonin nói về nhóm 20 của các cậu, và chúng tớ rất ngưỡng mộ các cậu đấy.- Cô gái đeo mắt kính đỏ, đôi mắt đen tuyền lên tiếng

- Tớ là Uzumaki Boruto, rất vui được làm quen- Cậu bé với mái tóc vàng chóe, người cãi nhau với cô gái kia ban nãy hồ hởi lên tiếng, đưa tay ra bắt, có thể nói cậu ta thật tràn trề năng lượng

Sau đó từng người còn lại giới thiệu về bản thân mình, cậu bé với cái đầu buộc lên như quả dứa tên là Nara Shikadai, cô gái nhìn trông hơi mũm mĩm tên là Amikichi Chocho, và người còn lại, cậu trai với mái tóc vàng chanh và làn da trắng bệch là Yamanaka Inojin.

- Ể, sao cậu lại đi cùng bọn họ, Mitsuki?- Boruto lên tiếng hỏi

- Thực ra tớ làm quen với nhóm 20 từ khi họ mới vào làng cơ, chỉ là hôm nay họ muốn đi chơi nên tớ là hướng dẫn viên cho họ- Nở một nụ cười vầng trăng khuyết, Mitsuki nói

- Vậy các cậu là người Hạ quốc hả? Tớ chưa bao giờ được đi tham quan nơi đó đấy? Các cậu có thể kể với bọn tớ về Hạ quốc được không? Tớ nghe nói ở đó phong cảnh rất đẹp đó.- Sarada hỏi

- Và còn có nhiều đồ ăn ngon nữa- Cô bạn Chocho lên tiếng phụ trợ với khuôn mặt của dân mê đồ ăn chính hiệu

Bây giờ trong nhóm Minato không hẹn mà nghĩ " Chết thật rồi". Cơ bản là vì họ chỉ biết mình được làm hồ sơ giả dưới danh nghĩa của nước khác chứ không biết là Hạ quốc, hơn nữa, Hạ quốc là quốc gia trẻ, mới thành lập được gần 30 năm trước tính từ thời điểm thế hệ Boruto, thế thì làm quái nào mà nhóm Minato biết được về nó, huống hồ các bạn ở đây còn muốn họ giới thiệu về quốc gia đó cơ chứ! Cả nhóm đổ mồ hôi hột, không biết nên nói gì với những người này.

Mitsuki ngay lập tức nhận ra được vấn đề của nhóm, liền lên tiếng chữa cháy ngay:

- Các cậu, tớ nghĩ trước tiên các cậu nên hiểu biết về nhau thì hơn đấy, các cậu cũng nên giới thiệu với các cậu ấy về Konoha. Các cậu ấy thường hay đi làm nhiệm vụ nên cũng không có nhiều thời gian thăm thú được hết làng mình. Tớ dù nói là hướng dẫn viên nhưng vẫn chưa hiểu rõ về Konoha bằng dân bản địa các cậu được đâu.

- Đúng rồi ha, nãy giờ các cậu chưa giới thiệu gì về mình cả- Boruto nghe thấy hau chứ " nhiệm vụ" thì mắt sáng lên mà lên tiếng, có thể nói giờ nhóm 20 là idol của cậu chỉ sau Sasuke thôi- Tớ rất ngưỡng mộ các cậu đấy, các cậu luôn được giao nhiệm vụ cấp B thậm chí thỉnh thoảng còn được giao nhiệm vụ cấp A nữa, và các cậu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó

- Nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp A thì đương nhiên các cậu phải mạnh rồi, làm thế nào mà các cậu hay vậy?- Chocho lên tiếng

Trong đầu cả nhóm thở phào, chỉ với 2 câu hỏi này cũng đủ để làm họ phân tâm không hỏi đến vấn đề kia nữa, trong lòng họ thật sự biết ơn tới Mitsuki. Thế là tràn lan đại hải về nhiệm vụ được nhóm Minato nói ra, họ giới thiệu bản thân dưới danh tính giả của mình. Và nhóm Boruto không còn để ý tới cái câu hỏi về Hạ quốc kia nữa. Thế là kế hoạch đánh lạc hướng thành công mĩ mãn.

- Anou, cậu là người tộc Uchiha đúng không? Ở Hạ quốc tớ thường được nghe về sức mạnh to lớn của gia tộc cậu nhưng tiếc rằng tớ lại không biết gì về nó cả, tớ nghĩ gia tộc của cậu giờ này đang phát triển khá tốt đấy, cậu có thể giới thiệu về gia tộc cậu một chút được không?- Obito hỏi Sarada chỉ với mục đích muốn tìm hiểu về gia tộc của mình ở trong tương lai như thế nào mà cô Sakura không nói về nó cho cậu nghe

Vừa dứt lời, một không gian lặng thinh bao trùm lấy cả 9 con người trong quán mì, nhóm Minato im lặng vì họ đang tò mò muốn biết, còn những người còn lại đang nhìn Sarada với ánh mắt quan ngại. Obito nghĩ, chẳng lẽ cậu nói gì sai sao. Bất giác, một giọt nước  chảy từ khóe mắt của Sarada, khuôn mặt cô bé không một chút biểu cảm. Chocho ra vỗ vai  cho cô bạn thân của mình. Obito còn đang ngơ ngác thì đã bị Boruto kéo ra một góc kín cách xa chỗ Sarada, khuôn mặt cậu ta thoáng nét tức giận, không còn vui tươi như lúc nãy nữa

- Obito, sao cậu lại hỏi Sarada về vấn đề đó chứ?- Boruto cất giọng, trong giọng nói ấy có pha một chút tức giận

- Sao cậu lại nói như vậy? Cô ấy là người tộc Uchiha mà, nên cô ấy là người hiểu rõ nhất về gia tộc đấy!

- Cậu sai rồi, Obito- Giọng Boruto trầm xuống nghe rất buồn- Sarada, cô ấy không biết gì về gia tộc cả, không có ai nói cho cô ấy biết về gia tộc, kể cả cha mẹ cô ấy. Có thể nói ngoài cái tên Uchiha mà cô ấy mang trên mình, cô ấy không biết gì về Uchiha cả

- Và cậu nói gia tộc đó đang phát triển rất tốt ư? Vậy thì chắc chắn cậu không biết gì về gia tộc này rồi. Trong 1 đêm hơn 20 năm về trước, gia tộc này đã bị thảm sát toàn bộ, chỉ có duy nhất một người sống sót, đó chính là cha của Sarada đó.

Một tiếng sét đánh trong đầu Obito. Cái gì cơ? Gia tộc Uchiha hùng mạnh như vậy lại bị thảm sát toàn bộ chỉ trong 1 đêm ư. Cậu không thể chấp nhận nổi hiện thực này. Phải chăng đây là một trò đùa? Cậu cố trấn an bản thân để không hét lên. Khuôn mặt cậu thất thần, xung quanh cậu chỉ cảm thấy sự im lặng mặc dù trên thực tế quán mì lúc nào cũng ồn ào. Cậu không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu hỏi lại Boruto lần 2, rồi lần 3...câu trả lời vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Nếu tộc Uchiha bị diệt vong thì không lẽ bà cậu đã.... Cậu dằn vặt bản thân, đêm đó cậu đã ở đâu kia chứ. Nhớ lại lời 1 tháng trước Sai nói, cậu nhận ra, mình đã chết trước cái đêm đó.Cậu bây giờ chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để trở nên mạnh hơn nữa để không hi sinh trước cái đêm thảm sát đó, tuy nhiên, đó không phải lòng hận thù như Sasuke ngày trước mà là một niềm tin mình có thể bảo vệ, ít nhất là người bà kính yêu của mình. Từ đó cậu càng quyết tâm để trở nên mạnh hơn.

- Có tìm được  hung thủ không? -Obito trầm giọng hỏi

- Có, nhưng mọi người đều không biết đây là ai vì các Hokage đã niêm phong tài liệu về vụ thảm sát này rồi, ngoài một số thành viên cấp cao, còn lại thì không biết gì về người này.

Sau khi nghe sự thật đau thương này, Obito lẳng lặng trở lại chỗ của Sarada và xin lỗi cô về việc vừa nãy, và Sarada cũng không để bụng nhiều lắm tới Obito, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Obito không biết cũng phải, cậu ở 1 đất nước xa xôi như vậy thì làm sao mà biết được mọi thứ chứ

Kết thúc buổi nói chuyện Obito muốn đi dạo, và Rin đã đi cùng cậu, Kakashi biết là mình nên để 2 người họ một mình, lần đầu tiên Kakashi thấy Obito như vậy nên cậu biết rằng lúc này Rin là người thích hợp nhất. Mitsuki đưa cho họ một con bạch xà để giúp đỡ khi có bất trắc xảy ra. Kakashi cũng muốn đi một mình, và Mitsuki cũng đưa cậu 1 con tương tự vậy.

------------------------------------

Kakashi đi trên con đường náo nhiệt của Konoha, cậu đang đi không có phương hướng, trên đường đi, cậu thấy những đứa trẻ cười nói vui vẻ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, điều này cũng khiến cậu tủi thân một chút. Cha cậu, Nanh Trắng Konoha đã tự vẫn từ khi cậu còn nhỏ vì không chịu được áp lực mà mọi người gây ra cho ông khi ông đã chọn đồng đội và làm hỏng mất nhiệm vụ. Cậu không ghét thậm chí còn rất yêu quý cha mình nhưng cậu không đồng tình với quan điểm sống của ông. Sau cái chết ấy, con người cậu thay đổi hoàn toàn, không còn ấm áp nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, luôn đặt nhiệm vụ lên ưu tiên hàng đầu.

Giờ đây, khi nhìn những đứa trẻ kia, cậu lại nhớ về người cha của mình. Phải rồi, cả tháng nay cậu chưa đến thăm mộ của ông, và cậu quyết định đi tới khu nghĩa trang Konoha

Với sự trợ giúp của người qua đường, thì cậu đã tới nghĩa trang. Trong lòng cậu giờ đây đang rất bối rối, qua nhiều năm như vậy, liệu vị trí ngôi mộ của cha cậu có bị thay đổi hay không, hay thậm chí mộ của ông không còn đặt ở đây nữa. Nhưng nỗi lo của cậu đã nhanh chóng tan biến khi cậu nhìn thấy ngôi mộ có tên Hatake Sakumo được khắc trên đá. Nhưng có có một người đã khiến cậu không dám tiến tới ngôi mộ của cha mình nữa. Đó là một người đàn ông tóc bạc, da trắng, phía mắt trái có một vết sẹo dài, một cái mặt nạ đã che kín nửa khuôn mặt của người ấy. Nhìn anh khá trẻ. Đặc biệt hơn, dòng chữ đằng sau áo của người ấy làm cậu bất ngờ: Hokage Đệ Lục. Người ấy đang đứng trầm ngâm trước mộ của cha cậu, ánh mắt u buồn, trên tay cầm một bó hoa nhỏ trắng tinh đặt trước mộ cha cậu.

Cậu đã có ý định lùi lại nhưng do sơ suất, cậu đã giẫm gãy 1 cành cây khô, nó phát ra tiếng động, nếu ở ngoài đường thì tiếng cành cây gãy không là gì cả nhưng ở khu nghĩa trang thanh tĩnh này thì nó lại là 1 âm thanh khá lớn khiến người đàn ông ấy bất giác quay về phía cậu đang đứng. Anh nhìn cậu một hồi lâu

- Tomioka Kaito, hay Hatake Kakashi nhỉ, rất vui được gặp cậu- Hokage Đệ Lục lên tiếng

- Sao ngài lại biết tên thật của tôi, chẳng nhẽ ngài biết sự thật về chúng tôi rồi sao? -- Kakashi đã nâng giọng nói mình lên mức đề phòng

( Để thuận tiện hơn trong cách xưng hô, giờ mình sẽ kí hiệu Kakashi tương lai là (tl) còn quá khứ là (qk)  )

- Thôi nào, tôi là cậu, và cậu cũng là tôi nên có chuyện gì mà tôi không biết được chứ- Phải, người này chính là Kakashi ( tl)

Sau đó 2 phiên bản tương lai và quá khứ đã ngồi trò chuyện với nhau, tương lai đã cho quá khứ thấy được sự lệch lạc trong quan điểm sống của mình ngày trước, và tầm quan trọng của đồng đội. Họ kể cho nhau hầu hết mọi thứ, kể cả chuyện trong quán mì lúc nãy

- Mà tại sao tôi lại là Hokage? Chẳng phải đây là ước mơ cả đời của tên ngốc đó sao? - Giờ Kakashi(qk) mới nhớ ra chuyện này

- Đây quả là giấc mơ của tên ngốc Obito đó, mà thực ra tôi làm Hokage cũng vì cậu ta đã giao phó ước mơ cho chúng ta trong những giây phút cuối cùng mà- Kakashi( tl) trả lời, tuy bịt mặt nhưng qua ánh mắt của anh, chúng ta có thể nói anh đang cười

- Mà này, đừng nói gì về cuộc nói chuyện của chúng ta cho Obito nghe, cậu ta vừa chịu một cú shock xong, chúng ta không nên kích động cậu ta.

Kakashi(qk) hiểu những gì mà người kia đang nói. Cậu tạm biệt mình trong tương lai rồi trở về căn hộ của nhóm, lúc này trời cũng đã xế chiều, tính ra hôm nay cậu nói chuyện cũng khá nhiều đấy nhỉ. Về đến nhà, cậu thấy căn bếp mà cậu phá sáng nay đã được sửa, nhìn nó trông như mới, và thầy của cậu đang ở trong căn bếp đó

Cùng lúc đó, Rin và Obito cũng đã trở về, có vẻ tâm trạng Obito cũng khá lên vài phần, cậu nhìn Obito, cậu ta đã khác trước, giờ đây trong ánh mắt cậu ta có vài phần cứng cỏi mạnh mẽ hơn. Có vẻ như cậu ta đã quyết tâm làm một việc gì đó. Trong lòng Kakashi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cả nhóm xuống bếp, họ thấy thầy của họ đang làm bữa tối, phải công nhận rằng ngoài việc rất nhanh và rất mạnh, thì thầy nấu ăn cũng rất ngon. Hôm nay cả nhóm thấy Minato vui vẻ hơn mọi ngày, có vẻ thầy đang cảm thấy rất vui vẻ về một ai hay cái gì đó.

- Có vẻ hôm nay thầy đã gặp chuyện gì đó rất vui trong khi bọn em vắng nhà đấy nhỉ- Obito lên tiếng trêu chọc

- Phải, hôm nay thầy rất hạnh phúc, thầy đã gặp con trai mình và gia đình của nó đấy- Minato nở một nụ cười hạnh phúc trên môi nói.

---------------------
8/4/2020


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro