Thích nấu ăn nhưng ẩm thực không chọn tôi
Có thể một số bạn đọc ở đây, là các bạn của tôi, hoặc nếu ai chưa biết thì tôi xin chia sẻ...
Tôi có một niềm ĐAM MÊ TO LỚN, CHÁY BỎNG với nấu nướng. Yah cũng không biết từ lúc nào lại đam mê như thế , chỉ biết là hồi 2 tuổi mẹ làm cho món trứng cuộn kiểu Nhật. Tôi mê món đó lắm, ăn một phát là quên sầu đời. Lớn hơn một chút, tôi được thưởng thức gần hết các món ăn Việt Nam , mê tít là phở. Có ai biết phở bò Lò Đúc không ? Cả tuổi thơ tôi cắm trụ ở đấy đó . Lên lớp 3 , lần đầu tiên được ăn đồ Âu - món Mỳ Ý . Mẹ chỉ cho tôi xem cách làm , tôi nhớ luôn hôm đấy, đến khi có ai hỏi tôi biết nấu món gì lúc đấy, tôi đọc thuộc vanh vách công thức Mỳ Ý cho họ nghe. Đó là món đầu tiên tôi biết làm
Lớp 4 tôi chuyển trường , bạn mới các thứ lạ lẫm, nhưng vẫn quen được khá nhanh. Tôi có chơi thân với một cô bạn tên Thảo Nguyên , khá xinh, tín đồ màu hồng và cũng thích xem Barbie giống tôi. Nhân một buổi sang nhà bạn ý chơi , bạn ý hỏi :" Vân ơi đói không ?", tất nhiên là đói chứ, Nguyên làm bánh mỳ kẹp trứng. Ồ trứng à , nói thật ăn thì nhiều đấy nhưng tôi vẫn chưa dám làm thử bao giờ cả.
Nhìn Nguyên làm ở cự li gần, não hoạt động các thứ, tôi nhớ luôn cách làm. Về nhà xin mẹ practice, ai dè...thành công ngay từ lần đầu tiên. Thích lắm , ai làm được mà chả thích.
Èn sau đó.....
1...
2...
3.
BÙM !!! NẤU ĂN THẬT THÚ DZỊ !!!!!!!!!!!!!
Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đến với ẩm thực như thế đấy. Sau đó, nhờ sự support của nhị vị phụ huynh , tôi được luyện tập các thứ. Tóm lại xong vùng kiến thức về ẩm thực của tôi cũng kha khá đấy.
Năm ngoái có Master Chef Junior Việt Nam , tôi có đăng ký. Vòng phỏng vấn khá suôn sẻ, tôi được đánh giá là có kiến thức cùng kinh nghiệm khá chuyên sâu, cho đi nấu thử . Đi nấu thử rồi , được khen nức nở có tiềm năng các thứ. Về nhà phấn khởi , hân hoan lắm. Rồi sao...
Tôi bị đánh trượt....hahahhahahahahaha . Cuộc đời thú vị các thứ. Tôi phải nhường cho Đinh Thanh Hải, và sau đó nó lại chính là một đứa bạn khá tốt của tôi.
Biết là ẩm thực không chọn mình rồi, nhưng tôi vẫn cứ keep moving forward.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Nhưng kinh doanh bây giờ phức tạp, tôi lại ngu toán , nên chả muốn kinh doanh lĩnh vực ẩm thực . Bù lại được cái óc văn chương khá lai láng, sao mình không đi làm báo , marketing rồi kiểu như review đồ ăn nhỉ ?
Foody đăng một bài tùy tương tác,cũng phải mất 5 củ. Feedy có những hơn 1 triệu lượt theo dõi... tội gì mình không làm một cái tương tự . À mà hiện giờ tôi còn đang nghiên cứu một hình thức cung cấp nguyên liệu mà các bà các mẹ không cần phải đi chợ nữa.
Tóm lại là, bạn không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng được chọn cách mình sẽ sống, Tội gì mà không hưởng ?? Nhể ??
Enjoy your life ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro