Chap 13
Tú Anh:" Sao?".
Cậu ngồi xuống,cuộc nói chuyện lúc nãy cậu đã nghe hết rồi.
Đức Mạnh:"Tao lại tưởng thằng nào thôi,hihi".
Vừa nói chuyện hăng hái xong cô bây giờ lại câm như hến rồi.Nhận thấy điều đó cậu nhìn chằm chằm vào cô.
Khánh Linh:" Tú,cậu ăn đi đồ ăn ngon lắm đấy". Lời nói kèm theo hành động Khánh Linh gắp vào bát cậu một con tôm.
Tú Anh:" Cảm ơn nhưng tôi dị ứng tôm". Rồi cậu tiện đũa gắp sang cho Mạnh.
Khánh Linh:" Ơ,vậy cậu ăn cái này đi". Linh lại gặp sang cho cậu.
Tú ANh:" Tôi không thích món này".
Cứ đôi co mãi hết món này dị ứng món kia không thích chẳng mấy chốc mà bát của Đức Mạnh đã đầy ụ.
Đức Mạnh:" Này này,khoan khoan bát tôi đầy tràn rồi".
Khánh Linh:" Ủa? Ai nấu ăn vậy có món nào Tú ăn được đâu,làm việc kiểu gì thế". Linh lên giọng mẹ như đang thẩm vấn.
Đăng Anh:" Chính Tú Anh nấu đó,tất cả các món này luôn".
Linh sượng trân đơ người,vì quá xấu hổ nên cô lấy cớ chuồn về lại chỗ cũ của mình.
Cô nàng vừa rời đi,cả nhóm đã cười rầm rộ.
Yến Nhi:" Há há,quê độ vl".
Tiến Đạt:" Tao không ngờ Tú Anh nấu ăn ngon vậy luôn".
Yến Nhi:" Ờ,công nhận như nhà hàng luôn,đúng không Khanh".
Nhi vừa khen vừa quay sang cô hỏi vặn lại làm cô nghẹn đấm liên tục vào cổ.
Tú Anh lấy chai nước bên cạnh nhanh tay đưa cho cô.
Bảo Khanh:" C..cảm ơn".
Yến Nhi:" Gì đấy,bình thường nhai kĩ lắm mà sao nay lại sặc".
Đức Mạnh:" Chắc tại đồ ăn ngon đó, đúng không Khanh". Mạnh cười khà khà.
Bảo Khanh:" Ừm...đúng rồi".
Không dừng lại Mạnh tiếp lời.
Đức Mạnh:" Lúc nãy Khanh còn nói lấy hình mẫu là người biết nấu ăn nhỉ,giờ có đáp án rồi nha".
Mạnh tự đắc nhếch vai lên một chút.Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu từ chân cậu hai cơn đau truyền đến.
Đức Mạnh:" Úi,chân con này ai chơi ác vậy".
Bảo Khanh:" Chắc là con muỗi thôi mà,ở đây chắc nhiều muỗi lắm ha".
Không sai là cô đạp vào đấy. Nói xong Bảo Khanh còn không quên đối mắt Mạnh làm cậu ta lanh run người quay sang cậu nói thì thầm.
Đức Mạnh:" Hai người các cậu đúng là dã man con ngan luôn ấy".
Kết thúc bữa ăn,vì chân đang bị thương nên cô không được động tay vào thứ gì dù Bảo Khanh đã đứng lên đi cho mọi người thấy nhưng bước đi vẫn còn hơi khập khễnh.
Đăng Anh:" Lúc nãy cậu cũng đi mua nước rồi mà,nên cứ yên tâm mà ngồi ở đây còn nhiều người mà".
Đang ngồi một mình dưới gốc cây man mát khá xa nơi cắm trại,vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt cô,vô thức lấy tay che mắt nhưng rồi những tia nắng kia cũng từ đâu mà biến đi đâu.
Bỏ tay xuống trước mặt cô lại là hình dáng của cậu.
Bảo Khanh:" A...Cậu....có chuyện gì sao?".
Ánh mắt Tú Anh rũ xuống nhìn cô,tại sao cô lại cảm nhận được sự dịu dàng...nhỉ?
Tú Anh:" Chân cậu ổn hơn chưa?". Có vẻ cậu có chuyện gì đó quan trọng muốn nói nên giọng cũng trở nên ngượng ngùng.
Bảo Khanh:" Cảm ơn nhé,chân tôi cũng đỡ rồi". Tay cô đặt lên chân đang bị thương vỗ vỗ nhẹ vào.
Thấy cậu không trả lời,cô ngại ngùng theo thói quen vuốt vào cổ nhìn sang hướng khác.
Bảo Khanh:" Cảm ơn cậu nhé,bữa trưa...ngon lắm". Cô đính kèm thêm nụ cười,có vẻ cô rất thích chúng?
Ng....ngon sao? Tai cậu rân rân hình như lại đỏ lên rồi.
Bảo Khanh:"?".
Dù đã chữa cháy bằng một lời khen nhưng cậu vẫn không nói một lời nào.
Bảo Khanh:" Cậu vẫn còn giậ....?".
Ngoảnh mặt về phía đối diện là cậu,cô có chút bất ngờ.Mặt cậu sao lại thế kia??
Bảo Khanh:"Na...này cậu say nắng hả? Để tôi lại gọi Mạnh nhé?". Cậu làm cô có chút hoảng à nha.
Đang vật vã đứng lên thì cô được đôi tay cậu nhẹ nhàng dìu xuống lại chỗ ngồi.
Tú Anh:"Tôi không sao...nhưng thay vì gọi người khác,cậu có thể tự giúp tôi mà..".
Tiếng ve kêu râm rỉ,có vẻ đã trưa lắm rồi nhỉ?
Bảo Khanh:" Hả? Tiếng ve to quá tôi không thể nghe,cậu nói lại được không?".
Tú Anh:"Kh..không có gì nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu,Khanh cho tôi làm phiền một chút được chứ?".
Ha? Gì đây đang xin phép mình sao,cậu ta học đâu ra vậy.Trước lời nói của cậu cô bật cười thành tiếng.
Bảo Khanh:" Không phải cậu đang làm phiền tôi sao? Từ chừng 10 phút trước ấy chứ".
Câu trả lời của cô làm lòng cậu lâng lâng không kìm được mỉm cười.
Tú Anh:" Vậy cậu đợi tôi ở đây một chút...nhé?".
Bảo Khanh:"...Ừm?". Cô có chút bất ngờ rồi cũng ngập ngừng đáp.
Chỉ chờ câu trả lời khẳng định của Khanh cậu gấp gáp chạy đi đâu đó.Nhưng rồi 5p...10p trôi qua thấy cậu chưa quay lại,cô có chút thiếu kiên nhẫn,chẳng lẽ Tú Anh muốn trả đũa cô vụ 1 năm trước sao.Suy nghĩ là thế nhưng trong lòng cô vẫn sợ người kia gặp chuyện gì liền khó khăn đứng lên vì ở đây cũng chỉ toàn là cây cối bao quanh mà thôi.
Bước từng bước về phía trước dù không quá xa nhưng vết thương làm cho nơi đây xa hơn vậy.
Bảo Khanh:" Cậu ta có bị lạc không ta,nhưng cũng đâu có to lắm đâu nhỉ".
Đang tự độc thoại thì cô bỗng dừng lại sau một cái cây to.Phía bên kia có người.
Nhíu mắt để nhìn rõ xem là ai,cô khó khăn nhận dạng.Đó là Tú Anh và....Khánh Linh sao?".
Khánh Linh:" Tớ biết ngay mà bó hoa này là cậu dành tặng cho tớ đúng chứ?".
Khánh Linh:" Cậu muốn chúng ta quay lại với nhau sao".
Cô như sững lại,mình không nghe lầm chứ? Cậu ta bảo mình ngồi chờ mình thì đi làm hòa với người cũ sao.
Chứng kiến cảnh đó cô không còn gì ngoài việc thất vọng.
Bảo Khanh:" Ha? Gì đây".
Vì cậu đứng quay lưng về phía cô nên biểu cảm khuôn mặt thế nào cô cũng không rõ nữa.Nhưng đối với tình đầu chắc hẳn là hạnh phúc rồi nhỉ?
Không còn nếm nổi khung cảnh kia,mắt cô đượm buồn quay lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa an tọa trên chiếc ghế gỗ dài thì bóng dáng ai đó lại xuất hiện trước mặt.Cảm nhận được vùng đen che lấp cô vội vàng ngước lên.
Bảo Khanh:" A..Cậu...".
Tiến Dũng:"Em đang trông đợi ai sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro