Dưới Ánh Đèn Thành Phố
Những ánh đèn neon mờ ảo phản chiếu lên cửa kính của quán bar sang trọng, nơi tầng lớp thượng lưu tìm đến để giải tỏa những căng thẳng sau một ngày dài. Bên trong, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa lẫn với âm thanh lách cách của ly rượu va vào nhau. Một nơi xa hoa nhưng không ồn ào, đúng chất của những kẻ có tiền – và cũng là thế giới của Im Yoona.
Ngồi ở quầy bar, Yoona khoác trên mình một chiếc váy đen ôm sát, lộ ra đôi chân dài và bờ vai trần đầy quyến rũ. Cô tựa lưng vào ghế, tay cầm ly martini, lắc nhẹ chất lỏng bên trong một cách lơ đãng. Ánh mắt lướt qua những vị khách trong quán nhưng chẳng ai có thể khiến cô chú ý quá lâu.
Yoona không tin vào tình yêu, cũng không có hứng thú với những mối quan hệ ràng buộc. Cô chỉ thích những cuộc vui thoáng qua, một chút rượu ngon, một người bạn giường đủ thú vị, và sau đó – kết thúc. Không dây dưa, không luyến tiếc.
Thế nhưng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Seo Joohyun, Yoona biết có điều gì đó khác biệt.
---
Cô bartender mới đứng sau quầy, tay thuần thục lắc shaker rồi rót rượu vào ly với một sự chính xác gần như tuyệt đối. Không có động tác dư thừa, không cố tình tỏ ra quyến rũ như những nhân viên khác muốn lấy lòng khách. Cô ta chỉ tập trung vào công việc của mình, lặng lẽ nhưng không hề lu mờ.
Yoona đã gặp rất nhiều kiểu người, nhưng kiểu của Seo Joohyun lại khiến cô thấy thú vị – một sự điềm tĩnh đáng sợ ẩn dưới vẻ ngoài trẻ tuổi.
Chống cằm nhìn cô bartender trước mặt, Yoona nở một nụ cười nửa miệng.
"Một ly Manhattan, nhưng ít rượu ngọt hơn một chút."
Seo Joohyun không đáp, chỉ khẽ gật đầu và bắt đầu pha chế. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Yoona có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt của cô gái kia – chiếc cằm thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt sắc bén nhưng sâu thẳm như ẩn chứa thứ gì đó chưa ai chạm tới.
Lạ thật, tại sao cô chưa từng để ý đến Joohyun trước đây?
"Của chị đây."
Ly rượu được đặt xuống quầy, nhưng khi Yoona vươn tay định cầm lên, ngón tay cô vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay của Joohyun. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại mang theo một cơn tê rần chạy dọc sống lưng.
Joohyun rụt tay lại, ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Thú vị thật.
Yoona nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút mê hoặc.
"Cô tên gì?"
"Seo Joohyun."
"Joohyun à... Tôi có nghe qua về cô." Yoona mỉm cười, ngón tay vẽ một vòng trên miệng ly thủy tinh. "Một sinh viên kiến trúc lại đi làm bartender? Có vẻ không hợp lắm nhỉ?"
Joohyun ngước lên, ánh mắt chạm vào Yoona, không né tránh cũng không có chút bối rối nào.
"Tiền học không rẻ, tôi cần công việc này."
Câu trả lời thẳng thắn, không vòng vo.
Yoona bật cười nhẹ, thích thú với cách Joohyun phản ứng. Không giống những kẻ khác luôn tìm cách làm vừa lòng cô, Joohyun chỉ đơn giản là không quan tâm đến việc lấy lòng bất kỳ ai.
"Vậy... đã từng có ai nói rằng cô rất thu hút chưa?"
Joohyun hơi nghiêng đầu, nhướng mày. "Chị đang tán tỉnh tôi?"
Yoona không ngạc nhiên khi bị nhận ra quá nhanh, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là thái độ của Joohyun. Không lúng túng, không né tránh, thậm chí còn có chút... chế giễu.
"Nếu tôi nói đúng thì sao?"
"Thì tôi sẽ nói rằng chị đang chơi với lửa."
Yoona bật cười thành tiếng. Cô không mong đợi một câu trả lời như vậy. Lần đầu tiên có người không rơi vào lưới của cô ngay lập tức.
Cô nghiêng người về phía trước, cố tình rút ngắn khoảng cách, hơi thở phả nhẹ lên làn da Joohyun.
"Tôi rất giỏi kiểm soát lửa đấy, Joohyun."
"Vậy sao?" Joohyun không lùi bước, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Nhưng đôi khi, lửa có thể thiêu rụi chính người điều khiển nó."
Yoona khựng lại trong một giây.
Cô đã từng nghĩ mình là kẻ săn mồi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó – đôi mắt sâu thẳm và điềm tĩnh đến lạnh lùng của Joohyun – cô đột nhiên có cảm giác rằng mình mới chính là con mồi bị nhắm đến.
Một sự nguy hiểm đầy mê hoặc.
Và cô thích điều đó.
"Thú vị thật..." Yoona lẩm bẩm, trước khi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
Cô đã không còn hứng thú với những kẻ dễ dàng sa vào lòng mình nữa.
Seo Joohyun sẽ là một trò chơi thú vị.
Chỉ là, Yoona chưa biết – lần này, kẻ bước vào trò chơi có thể không phải là cô.
Quán bar dần thưa khách. Một số người đã rời đi, để lại không gian tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng ánh đèn trầm ấm phản chiếu lên mặt quầy thủy tinh. Yoona vẫn ngồi đó, ngón tay lơ đãng lướt trên miệng ly rượu, ánh mắt hứng thú quan sát cô bartender trẻ tuổi trước mặt.
Joohyun không hề tỏ ra mất bình tĩnh trước cái nhìn chăm chú của Yoona. Cô tiếp tục công việc của mình, thu dọn ly tách, kiểm tra nguyên liệu, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người phụ nữ quyền lực nhất nơi này.
Điềm tĩnh đến đáng sợ.
Không một ai, từ trước đến nay, có thể khiến Yoona phải chờ đợi lâu đến thế.
Cô đặt ly xuống quầy, chống cằm, giọng nói lười biếng nhưng mang theo sự trêu chọc quen thuộc.
"Joohyun, cô có bạn trai chưa?"
Joohyun dừng tay một giây, nhưng rất nhanh sau đó tiếp tục lau ly, không thèm ngẩng đầu lên.
"Không."
"Vậy thì tốt rồi." Yoona cười khẽ, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Cô không thấy tôi rất hấp dẫn sao?"
Lần này, Joohyun thực sự ngước lên.
Ánh mắt của cô trầm tĩnh đến mức khiến Yoona có chút ngạc nhiên. Không có vẻ bối rối, không có dấu hiệu của sự dao động, chỉ là một cái nhìn đơn giản – nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
"Chị đang thử tôi?"
Yoona chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.
"Cô nghĩ vậy à?"
Joohyun nghiêng đầu, đặt chiếc ly vừa lau sạch xuống quầy.
"Chị là người như thế nào, Im Yoona?"
Câu hỏi ấy khiến Yoona thoáng dừng lại.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu đó mà không mang theo sự ngưỡng mộ hay tò mò tầm thường.
Nhưng Yoona không phải người dễ dàng để người khác nắm bắt.
Cô nhún vai, nụ cười nhẹ vẫn chưa hề biến mất.
"Tôi à? Chỉ là một người thích tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống mà thôi."
Joohyun nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhạt.
"Vậy sao?"
Không biết vì sao, nhưng Yoona cảm thấy có điều gì đó ẩn sau câu nói đó.
Giống như Joohyun đã nhìn thấu cô – hoặc có thể, đã nắm chắc được trò chơi này sẽ kết thúc như thế nào.
Lần đầu tiên, Yoona có cảm giác rằng mình không còn nắm quyền kiểm soát.
---
Yoona tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt vẫn dõi theo người trước mặt.
Joohyun đứng đó, tay nới lỏng cà vạt đồng phục, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo một chút gì đó rất nguy hiểm.
Không khí giữa họ trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Từ trước đến nay, Yoona luôn là người dẫn dắt, luôn là người kiểm soát tình huống. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ đã thay đổi.
"Chị nghĩ mình có thể điều khiển mọi thứ sao?" Joohyun cất giọng, bước chậm rãi đến gần.
Yoona không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, chờ xem cô gái trẻ này sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Joohyun đột nhiên cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, khóa chặt Yoona giữa cơ thể cô và chiếc sofa.
Hơi thở của Joohyun phả nhẹ lên làn da Yoona, mang theo mùi rượu nhẹ hòa lẫn với chút hương bạc hà.
"Thú vị thật." Joohyun thì thầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Chị muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi cùng chị."
Tim Yoona đập mạnh một nhịp.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đã đánh giá sai một người.
Lần đầu tiên, cô trở thành con mồi.
Không gian dường như chùng xuống trong giây lát. Yoona ngồi yên trên sofa, tay vẫn cầm ly rượu, nhưng cô không còn đủ tập trung để thưởng thức nó nữa. Seo Joohyun ở quá gần.
Cô bartender trẻ tuổi vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống lên thành ghế, một tay khẽ chạm vào eo Yoona như một sự khiêu khích ngầm. Không mạnh bạo, không vội vã, nhưng mang theo áp lực vô hình khiến tim Yoona lỡ một nhịp.
Bình tĩnh.
Yoona đã từng đối mặt với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát, si mê, nhưng ánh mắt của Joohyun lại hoàn toàn khác. Không chút vội vã, không chút si mê, mà lại mang theo sự tự tin tuyệt đối.
Như thể ngay từ đầu, cô ấy đã biết kết quả trò chơi này sẽ nghiêng về ai.
"Tôi cứ tưởng chị sẽ phản ứng nhanh hơn." Joohyun nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút trêu chọc.
Yoona khẽ cười, lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi cô gái trước mặt.
"Cô luôn chủ động như thế này à?"
"Chỉ với những thứ tôi muốn có."
Yoona khựng lại một giây.
Câu trả lời quá thẳng thắn, quá tự tin.
Môi cô hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"Cô nghĩ cô có thể có được tôi sao?"
Joohyun không vội trả lời. Cô nhìn Yoona một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét khuôn mặt cô, từ đôi mắt hồ ly quyến rũ đến bờ môi đỏ mọng như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể nếm được vị rượu mạnh.
Rồi Joohyun cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả lên cổ Yoona.
"Tôi biết mình có thể."
Lời khẳng định ấy như một đòn đánh trực diện vào lòng kiêu hãnh của Yoona.
Cô luôn là kẻ kiểm soát. Luôn là người nắm thế chủ động trong mọi cuộc chơi. Nhưng bây giờ, cô lại bị đẩy vào thế bị động, bị dồn ép bởi một người trẻ hơn mình cả gần chục tuổi.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề khó chịu.
Cô thấy thích thú.
"Tự tin quá nhỉ." Yoona cười khẽ, tay vươn ra, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo cánh tay Joohyun. "Vậy cô muốn gì ở tôi?"
Joohyun nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa tay chạm vào cằm Yoona, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Muốn chị."
Tim Yoona khẽ rung lên.
Lời nói ấy, đơn giản nhưng mạnh mẽ, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lý trí của cô.
Joohyun không đùa. Cô ấy thực sự muốn cô.
Không phải như những kẻ khác, những người chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài hay danh tiếng của cô.
Joohyun nhìn cô như thể cô là một điều gì đó mà cô ấy nhất định phải có.
Và điều đó làm Yoona cảm thấy... run rẩy.
Cô chưa từng bị nhìn theo cách này trước đây.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn.
Yoona vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Joohyun vừa nói, nhưng cô không có nhiều thời gian để phản ứng.
Bởi ngay giây tiếp theo, Joohyun đột nhiên cúi xuống, môi cô ấy chạm nhẹ vào môi Yoona.
Một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt ngay lập tức.
Mà là một sự chiếm hữu chậm rãi, chắc chắn.
Joohyun hôn như thể cô ấy đã chờ đợi giây phút này rất lâu, như thể cô ấy biết chắc chắn Yoona sẽ không thể nào từ chối.
Và đúng thật, Yoona không hề từ chối.
Cô để Joohyun dẫn dắt, để cô gái trẻ tuổi hơn mình chiếm lấy từng chút một.
Môi Joohyun nóng bỏng, hơi thở mang theo chút mùi rượu và bạc hà.
Yoona khẽ rùng mình khi cảm nhận được bàn tay Joohyun trượt xuống eo mình, kéo cô lại gần hơn.
Lần đầu tiên trong đời, Yoona cảm thấy bản thân đang thực sự bị săn đuổi.
Và cô biết, mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy.
Nụ hôn của Joohyun không hề vội vã. Cô ấy không hề tấn công dồn dập, cũng không hấp tấp chiếm đoạt, mà lại từng chút một chậm rãi thăm dò, khiến Yoona cảm giác như mình đang bị trêu đùa hơn là bị chiếm hữu.
Nhưng đó mới chính là điều khiến cô bất ngờ.
Lần đầu tiên, Yoona cảm thấy chính mình mới là người bị dẫn dắt trong trò chơi mà lẽ ra cô phải là kẻ nắm quyền kiểm soát.
Lưỡi Joohyun lướt nhẹ qua môi dưới của cô, như một lời gợi mở đầy khiêu khích.
Yoona cười khẽ, một tay vòng ra sau gáy Joohyun, kéo cô ấy xuống sâu hơn.
"Cô khiêu khích tôi đấy à?"
Giọng cô khàn đi một chút vì hơi thở dồn dập.
Joohyun không đáp. Cô chỉ nhìn Yoona bằng ánh mắt đầy ý tứ, rồi tiếp tục cắn nhẹ môi cô, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nhưng Yoona không dễ dàng để người khác kiểm soát.
Cô nghiêng đầu, đổi góc, lần này là cô chủ động xâm chiếm.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, dồn dập và nóng bỏng.
Joohyun không hề yếu thế, nhưng Yoona cũng không phải là người có thể bị áp đảo dễ dàng.
Hai người họ như hai kẻ săn mồi đang thử sức nhau, xem ai mới là người nắm quyền kiểm soát thực sự.
Và thật khó để phân định ai mới là kẻ chiến thắng.
Yoona không nhớ rõ làm thế nào mà cả hai đã di chuyển từ sofa sang giường.
Chỉ biết rằng lúc này, cô đã bị đè dưới thân thể của Joohyun, hơi thở dồn dập, làn da nóng lên vì nhiệt độ trong phòng đang ngày một tăng cao.
Joohyun giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ của Yoona.
"Chị biết không..." Joohyun thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. "Chị thật sự rất đẹp khi ở dưới tôi thế này."
Yoona khẽ cười, nhưng không phủ nhận.
Cô biết mình đẹp. Và cô biết Joohyun đã khao khát khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Vậy thì cô định làm gì tiếp theo?"
Yoona hỏi, giọng điệu đầy thách thức.
Joohyun cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô.
"Chị đoán xem?"
Yoona không cần đoán.
Bởi ngay giây tiếp theo, Joohyun đã cúi xuống hoàn toàn, chiếm lấy cô một cách hoàn toàn không do dự.
Và đêm đó, Yoona đã thực sự trở thành con mồi trong trò chơi mà chính cô đã khởi xướng.
Không gian trong phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc chưa kịp điều hòa của cả hai.
Joohyun vẫn đang giữ chặt cổ tay Yoona, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu khi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang hơi nhòe đi vì khoái cảm. Nhưng cô biết Yoona không phải kiểu người dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối.
Quả nhiên, chỉ sau một vài nhịp thở, Yoona đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.
Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, dù khóe mắt vẫn còn vương chút mê ly chưa tan hết.
"Cô nghĩ vậy là đã chiếm được tôi sao?"
Giọng nói của cô trầm khàn, mang theo chút khiêu khích đầy cám dỗ.
Joohyun không đáp ngay.
Cô chỉ siết nhẹ cổ tay Yoona, rồi từ từ cúi xuống, gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của nhau.
"Chẳng phải chính chị là người đã để tôi có được chị sao?"
Yoona khựng lại một giây.
Không phải vì câu nói ấy có gì đặc biệt, mà bởi ánh mắt của Joohyun khi nói ra nó—tự tin, chắc chắn, như thể ngay từ đầu, cô ấy đã biết trước kết quả.
Đây không phải là lần đầu tiên Yoona cùng ai đó trải qua một đêm như thế này.
Nhưng đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác như mình thực sự bị ai đó nắm trọn trong lòng bàn tay.
Thật thú vị.
Yoona bật cười, một tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Joohyun rồi chậm rãi lướt lên cổ cô ấy, kéo Joohyun lại gần hơn.
"Vậy cô có chắc là mình đủ sức giữ tôi không?"
Joohyun nhìn Yoona một lúc lâu.
Rồi cô cười.
"Chị cứ thử xem."
Ngay giây tiếp theo, môi cô ấy lại một lần nữa phủ lên môi Yoona, mang theo một sự áp đảo không cho phép cô trốn thoát.
Và Yoona nhận ra, đêm nay vẫn còn rất dài.
Yoona nằm yên trên giường, ánh mắt lười biếng lướt nhìn trần nhà, một tay tùy ý kéo chăn che hờ bờ vai trần của mình.
Bên cạnh cô, Joohyun vẫn chưa rời đi. Cô ấy chống tay lên giường, ánh mắt bình thản nhưng mang theo nét thỏa mãn ngấm ngầm.
Không ai lên tiếng trong vài phút. Chỉ có tiếng nhịp thở nhẹ nhàng hòa vào nhau trong không gian nửa tối nửa sáng.
Cuối cùng, Yoona phá vỡ sự im lặng trước.
"Cô nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?"
Joohyun không đáp ngay. Cô chậm rãi đưa tay vén một lọn tóc vương trên má Yoona, động tác có phần dịu dàng hơn so với sự chủ động áp đảo mà cô đã thể hiện suốt cả đêm.
"Tôi đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
Joohyun nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi cô ấy cười, ngón tay lướt nhẹ lên xương quai xanh của Yoona.
"Nghĩ xem tôi có nên để chị rời đi dễ dàng hay không."
Lời nói ấy khiến Yoona khẽ nhướng mày, nhưng rồi cô chỉ bật cười.
"Cô muốn giữ tôi lại sao?"
"Chị nghĩ sao?"
Lần này, Yoona không trả lời ngay.
Cô nhìn vào mắt Joohyun, cố gắng tìm ra dấu hiệu của một trò đùa, nhưng hoàn toàn không có.
Cô gái trẻ này thực sự nghiêm túc.
Thật thú vị.
Yoona chưa bao giờ thích những mối quan hệ dây dưa quá lâu. Cô là kiểu người luôn giữ quyền kiểm soát, luôn biết khi nào nên kết thúc một cuộc chơi trước khi nó đi quá xa.
Nhưng Joohyun...
Cô ấy khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn.
"Nếu tôi nói tôi sẽ rời đi ngay bây giờ thì sao?"
Joohyun không có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi đó. Cô chỉ cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn người áp sát Yoona một lần nữa.
Môi cô ấy chạm nhẹ lên môi Yoona, không quá sâu, nhưng mang theo một sự khẳng định đầy ẩn ý.
"Chị có thể thử xem liệu mình có thực sự rời đi được hay không."
Yoona khựng lại một giây.
Nhưng rồi, thay vì đẩy Joohyun ra, cô lại cười, tay chậm rãi ôm lấy eo cô gái trẻ hơn mình.
"Được thôi."
Và lần này, chính cô là người chủ động kéo Joohyun vào một nụ hôn khác, đánh dấu rằng trò chơi này vẫn chưa thể kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro