#1 Đợi..?

[gốc cây đa đầu làng...]
Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút dịu dàng cất lên "Bống! mai sau Bống muốn làm gì?"

"Bống không biết, chắc sẽ ra ngoài tiền tuyến để bảo vệ tổ quốc" giọng nói của chàng thiếu niên mới tuổi đôi mươi khẽ vang lên

"Vậy còn phone? Phone muốn làm gì?" Anh hỏi ngược lại

"Phone á? Phone muốn trở thành một ca sĩ và hơn hết nữa, Phone muốn.. bên Bống" giọng nói tinh nghịch của em vang lên

"Được, vậy sau này Bống giành chiến thắng trở về, mang hoà bình về cho đất nước và Phone!"

Cứ thế, 2 ngọn đuốc ước mơ mãnh liệt của tuổi đôi mươi được thắp sáng lên. Tuy không cùng chung ước mơ nhưng những ước mơ đấy đều có điểm đích chung là niềm hạnh phúc của họ và tổ quốc

———————————————

[29/2/1975, Hà Nội]
"Bống!" Một giọng nói thân quen vang lên-giọng nói của người con trai anh thương-

Chưa để anh kịp định thần, một thân hình bé nhỏ từ đâu chạy tới, ôm trầm lấy anh

"Sao... Bống đi mà không báo trước với Phone?" Giọng nói giận dỗi pha chút run run như chứa đựng ngàn nỗi đau vang lên, khiến trái tim anh không khỏi cảm thấy đau nhói

"Bống.. Bống xin lỗi" anh lúng túng đáp lại

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh giờ đây đã đỏ đi phần nào, vài giọt nước mắt còn đọng lại ở nơi khoé mắt cậu. "B..bống đi đâu, đi bao lâu..?"

"Bống đi Darlac (Đắc Lắk), chắc sẽ nhanh thôi" anh vừa nói, vừa xoa đầu cậu như thể dỗ dành

"Nhanh! Nhanh lên xe đi! Ta còn phải đi cứu nước nữa" giọng nói hối thúc của bác tài xế vang lên, làm gián đoạn của nói truyện của họ

Anh vội vã lên xe. Trước khi đi, anh còn không quên hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ đượm buồn nói: "Bống đi đây, Phone ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình và u nhé!"

"Bống đi cẩn thận, nhớ phải bình an trở về với em nhé" dù không muốn nhưng cậu vẫn phải nén nỗi đau và nước mắt vào trong, khẽ mỉm cười giơ tay chào tạm biệt anh

Giờ đây, họ đã phải chia xa.

1 trái tim nơi tiền tuyến xa xôi, một trái tim nơi đất nước quê nhà. Nhưng trái tim họ vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ khẽ rung lên khi nhớ nhau.

————————————————

[30/04/1975,Hà Nội]
"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11giờ 30phút, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bộ tổng tham mưu nguỵ-Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!". Bản tin chiến thắng vang lên như khúc khải hoàn ca, vang dội khắp núi sông, mang theo niềm hân hoan tột cùng của cả dân tộc.

Đôi chân thoăn thoắt của cậu vội đảo bước, chạy ra cổng làng, chờ đợi bóng hình thân quen ngày nào.

Nhưng... đáp lại cậu chỉ là hình ảnh người người, nhà nhà đoàn tụ trong niềm hân hoan, hạnh phúc, nhưng tiếc thay lại chẳng thấy bóng hình anh đâu

Mặt trời đã xuống núi, nhưng cậu vẫn đứng nơi đây chờ anh, đoá hoa cậu cẩn thận gói giờ đây cũng đã héo đi phần nào

Những ngày sau cậu vẫn đợi, những bó hoá héo úa giờ đây đã xếp chồng chất lên nhau ở nơi gốc đa đầu làng mà vẫn chẳng đợi được bóng dáng ngày nào trở về

Thời gian trôi qua, xuân, hạ dần chuyển sang thu, đông. Cậu vẫn chờ anh nơi đó, vẫn bó hoa anh thích

Nhưng chỉ tiếc là... giờ đây cơ thể cậu đã lạnh ngắt...

Trước khi đôi mắt cậu nhắm nghiền đi vì mệt. Cậu đã thấy anh- người con trai cậu yêu, anh vẫn mặc bộ lính năm đó, vẫn đứng cổng làng chờ cậu

"Sao.. giờ Bống mới về..?" Giọng nói cậu nghẹn đi..

"Bống.. xin lỗi.." giọng nói trầm ấm năm nào vang lên-giọng nói em đã chờ mong bao lâu

Cậu lao nhanh ra cổng làng, ôm trầm lấy anh.

Và rồi... thi thể cậu được tìm thấy

Thi thể cậu ngồi tựa vào gốc đa-nơi đây, họ đã từng hẹn ước tương lai với nhau. Tay chân cậu đã lạnh ngắt đi, đôi môi đỏ hồng năm nào giờ đây đã tím tái đi vì lạnh

Nhưng lạ thay, cậu vẫn cười-nụ cười khe khẽ, nhẹ nhàng giống như nụ cười của cậu ngày nào...

Cuối cùng.. cả 2 đều dừng lại ở năm 21-cái độ tuổi mà đáng nhẽ họ phải cùng nhau đi khám phá những điều tuyệt vời ngoài kia...

Có lẽ, chiến tranh là thứ đã lấy đi thanh xuân của họ...

—————————————————

Cre: Beates🤌✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duonghung