chap 5
.
.
.
-Mày học bài chưa Fourth.
-Chưa.
- Gì chưa học sao thi mẹ.
-Có gì đâu, vô trong đó hỏi thôi.
-Điên hả có quen ai hong mà hỏi.
-Chưa biết nữa.
-Ông nội ơi.
Đứng trước phòng thi cầm quyển sách học bài từ xa anh tiến lại hỏi bài mình nhưng mình ngại, vì khi cạnh anh miệng mình như bị cấm chat chẳng thốt được một lời, nên đã chỉ anh hỏi người khác vì mình không biết, anh cũng vậy mà hỏi người khác, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với họ mà mình cảm giác là đứng gần mình hơn họ, mà mình ngại nên đã chủ động xích qua một bên đứng
Tiếng trống vang lên báo hiệu tập trung vào phòng thi để xem vị trí ngồi thi ở đâu. Mình cầu là giám thị dễ có gì dễ trao đổi bài. Từ xa cô giám thị đang đến, nhìn cô có vẻ hiền nhưng thật ra thì cô hiền thật. Cô tiến lại phòng thi của mình để ghi số thứ tự lên bàn. Bước vào phòng mình loay hoay tìm số của mình nhưng điều trùng hợp chắc có lẽ là việc số thứ tự của mình và anh không gần nhau nhưng bằng cách nào đó mà mình và anh đã ngồi cạnh nhau không chung bàn nhưng lại gần hơn là chung bàn. Mình ngại phải đối diện với anh nhưng lần này thì tim mình vừa rung vừa ngại.
Tiếng trống một lần nữa cất lên, lần này là bắt đầu làm bài. Đề thi được giám thị phát ra mình mãi làm nên cũng không chú ý đến anh. Mãi lúc sau vì đã bí văn nên có đôi khi lén nhìn anh nhưng chẳng hiểu vì sao mà mình lại ngại tai mình bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngại.
Tùng tùng tùng "Các em còn 15p làm bài". Vì đã xong nên mình nộp rồi chạy xuống hai đứa kia để kể lại chuyện vừa nãy.
-Êy Fourth, mày làm được không.
-Được.
-Tao cũng vậy.
-Hai mày biết gì không.
-Biết gì.
-Tao với ảnh.
-Sao sao.
-Ngồi cạnh nhau.
-Gì?
-Ừ ngồi gần sát bên luôn.
-Rồi sao làm được không.
-Được.
-Haha ngại liền.
-Ngại thiệt nhưng mà kệ đi.
-Ừ
-Tao lên học bài để môn sao thi à.
-Ừa lên đi.
Bước lên bặc thang lên lớp để ôn bài môn sao thi, môn sao là hoá mình cũng không tự tin môn sao lắm nên cũng ôn rất kỹ. Trong phòng thi lúc này chỉ có mình và hai bạn lớp khác, sợ ma quá nhìn mình y như tự kỉ vậy. Ngồi ôn cũng hơn 15p thì đanha trống tập trung. Đứng ngoài lang cang nhìn lên trời ngẫm lại bài thì từ xa anh từ đâu tiến lại gần mình, mình cảm nhận được nhưng mà không quay qua, đợi mãi thì anh cũng ngỏ lời nói chuyện với mình.
-Nãy làm được không.
-Hả, cũng được.
-Nãy tui cũng được, mà không biết điểm sao hết.
-Sao thì kệ đi quan tâm chi.
-Trời, bạn kh lo hả.
-Không.
-Hả giỡn hả, lạc quan vậy.
-Ừ.
-Trả lời gì cọc lóc vậy Fourth.
-Chứ saooo.
-Hong gì.
Cuộc trò chuyện cứ ngỡ sẽ lâu nhưng tại cô lên nên đành kết thúc. Vô phòng thi mình được ngồi cạnh anh, vì thi môn này có trắc nghiệm nên đề thi lần này tận hai đề, mình và anh không chung đề nên mình không hỏi được, mình làm theo năng lực của mình, đang cố làm thì tiếng trống vang lên " các em còn 15p làm bài " tim mình bỗng đập nhanh lúc này mình nhìn anh, anh cũng nhìn qua mình, anh liền hỏi.
-Làm được hong?.
-Hong.
-Còn mấy câu.
-5 câu lận.
-Đọc đi tui chỉ.
- nè.
- Đợi tí.
Nói rồi anh liền chỉ mình hết mấy câu còn lại, anh vừa chỉ xong tim mình liền đập nhanh một cách khó hiểu chắc có lẽ mình thật sự thích anh từ lúc này. Vì rung nên mình làm xong đã nộp để đi ra.
-Mày làm bài được không Fourth.
-Được.
-Ổn mà đúng hong
-Ừa, còn 15p t kh làm hết 5 câu, tao kêu Gem chỉ.
-Á đu, đỉnh.
-Tưởng hong chỉ.
-Sao hong được.
-Chỉ hết luôn nhưng mà tự nhiên lúc đó tim t nó đập liên hồi mà còn nhanh nữa.
-Ngại.
-Thôi bỏ đi về nè.
Từ trên lầu anh đứng ở đó và nhìn mình, lúc ra về khi mình đang đi anh từ đâu chạy lại chủ động bắt chuyện với mình.
-Nãy bạn làm bài được hong
-Được.
-Tui thấy tự nhiên bạn rụt mặt xuống, tưởng bạn khóc.
-Đâu có tại sợ làm không kịp.
-Trời sao hong kêu tui, tui chỉ.
-Thấy bạn làm có dám hỏi đâu.
-Bạn hỏi là tui chỉ liền.
-Vậy mai bạn chỉ tin tui đi, tui chỉ sinh lại cho.
-Okii.
Cuộc nói trò chuyện của mình và anh cứ thế mà diễn ra mình và anh nói chuyện cùng nhau ra đến tận cổng trường, cuộc nói chuyện ấy đã được tụi bạn của mình nhìn thấy, chúng nó cũng đã to nhỏ về chuyện của mình và anh nhưng vì khoảng cách ấy quá xa mình cũng chẳng nghe được nên đợi tụi nó ra.
-Tụi mày đi lâu quá vậy.
-Trời ơi màu đi theo tiếng gọi tình yêu mà sao không nhanh được.
-Im coi.
-Ghiền muốn chết mà ngại.
-Ừa
-Nãy Namtan ra hỏi mày đâu tao nói mày đi theo tiếng gọi con tim rồi, là nó nghĩ ngay đến thằng gemini.
-sao mà quài luôn.
-haha.
-Về học bài mai thii.
-Ừa.
Trên đường về mình luôn nghĩ đến việc anh hay chủ động bắt chuyện với mình, điều đó khiến mình ảo tưởng đến vị trí của mình.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro