Chovy
Em không thể nói cũng chẳng thể nghe .Thứ nuôi dưỡng em là những bông hoa.Những bông hoa xinh xắn nhẹ nhàng hương thơm .Vì thế em đã xin gia đình mở một cửa tiệm ,cửa tiệm không chỉ bán hoa còn bán rất nhiều hạnh phúc và niềm vui cho những con người giống em.Những món đồ biết nói biết nghe và giúp người khiếm khuyết như em có thể hiểu ý nghĩa sâu trong nó.
Có lẽ những thứ dịu dàng lang tỏa làm em cũng tận hưởng cuộc sống một cách tích cực hơn .Nụ cười vẫn nở trên môi.
Thường mẹ hoặc sẽ là những bạn nhân viên phụ em việc ra ngoài mua đồ vì thật sự không tiện khi ra ngoài .Nhưng quả là cuộc sống luôn cần những chuyến đi.Nên em quyết định ra ngoài nhiều hơn.
Lâu rồi em mới đi xa như vậy. Em bắt chuyến xe tính sẽ đi ngắm biển vì dạo gần đây em có xen một bộ phim có phụ đề nên em thấy những cảnh quay ở biển thật đẹp,nên muốn ngắm trực tiếp.
Vừa bước xuống xe hơi biển đã xộc thẳng vào em .Hơi biển dễ chịu thật.Em lần lần ven biển cứ đi ven bờ lâu lâu sóng ập đến chân sẽ dính ít cát và nước lành lạnh dễ chịu làm sao.Cứ đưa mắt nhìn ngoài biển nên em không chút ý va vào đường cậu.
Đã thủ sẵn tình huống làm người khác khó chịu nên em đã viết sẳn vào giấy câu xin lỗi. Khi em giơ cuốn sổ lớn dòng chữ xin lỗi cũng hiện lên trước mắt cậu.Dù đã đưa câu xin lỗi nhưng hai tay em cũng chấp lại cúi đầu liên tục.
Mãi một lát thấy em cứ cuối mãi cậu mới đưa bàn tay mình nâng trán em lên.Tay cậu lớn thật chỉ với hai đốt ngón tay thôi đã qua khỏi trán em rồi.
Phải một lúc ,à em mới nhớ mình đâu có nghe trả lời từ cậu được.Khi ngước lên thì thấy cậu đang cười .Còn tay thì xua lia lịa.
Rồi cậu cũng quay đi.Em ..em hình như bị cảm nắng gương mặt đó rồi, bàn tay ấm áp nụ cười rạng rỡ lần đầu em thấy tim mình đập nhanh như vậy nhưng cản giác đó nhanh chóng tan biến khi em thấy ảnh cậu .Thì ra cậu là người nổi tiếng. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp có rất rất fan .Quả thật hèn gì cậu tỏa sáng thật.
Tự nhiên em cảm thấy buồn và chẳng còn tâm trạng nửa nên quyết định bắt tàu điện về nhà.
Em lên chuyến tàu khá vắng chỉ vài người .Chờ một lát tàu cũng chạy.Tàu chạy được một lát có một đám nhóc cỡ lớp 6 7 gì đó ,đám nhóc thành một nhóm ngồi ở phía ghế đối diện.Nhìn đám nhóc tươi cười hồn nhiên thật bổng trông nhóm có nhóc dùng thuật ngữ.
Em hiểu chúng lời chúng nói.Có đội GENG nào đó đang ở trên tàu thật sự muốn xin chữ kí các tuyển thủ đó quá.Chúng cũng có ước mơ trở thành tuyển thủ nổi tiếng.
Sau một lúc đám nhóc mới để ý đến em ,em đang nhìn mấy đứa nhóc rồi cười.Nhanh chóng có một cô bé dùng thuật ngữ như thăm dò xen em có hiểu chúng nói gì không .
-"Chị xinh đẹp quá"
-"Chị cảm ơn"
-"Chị hiểu em nói gì sao"
-"Hiểu chứ.Mấy đứa có muốn ăn kẹo không"
Cô nhóc quay qua ra hiệu cho đám bạn .Nhanh chân chạy qua hàng ghế bên em ngồi cạnh .Em cũng nhẹ nhàng mở túi kẹo chia cho chúng .Em như tìm được bạn cả đám cứ nói chuyện chẳng để ý xung quanh. Có một bóng người đang quan sát.
Rồi cuộc sống cũng như bình thường chỉ là từ ngày biết đám nhóc mới biết được em và mấy bạn nhỏ này sống cùng thành phố và cũng rất gần nhau.Thế là cứ rảnh rỗi mấy cô cậu nhỏ này lại kéo đến tiệm nhà em.
Thật từ lúc chúng đến tiệm cũng vui hơn hẳn ,dù không nghe được tiếng cười nhưng khi thấy gương mặt rạng rỡ của đám nhóc cũng thấy rất vui.
Đang mãi nhìn đám nhóc không để ý có khách đã đứng trước mặt.Em quay qua thấy có khách nhẹ nhàng cuối đầu chào bắt đầu nhấn nút phát âm thanh .Xin lỗi quý khách tôi có thể giúp gì cho bạn ,tôi không thể nghe bạn muốn gì nên hãy viết vào đây nhé.
Tay em cầm viết đưa đến người trước mặt thì bất ngờ là cậu ...Em ngước nhìn cậu...cậu đang dùng thuật ngữ.
-" Xin chào... Tôi chỉ mới học chuyện này hơi khó với tôi .Mong cậu thông cảm"
Em bất ngờ trước cậu ,anh chàng cao lớn đang cố gắng giao tiếp với em .
-"À ....không sao.Cậu cần gì"
-"Lựa cho tôi một bó hoa nhé.Cứ tùy cậu lựa thôi"
Em ra dấu hỏi cậu.
-" Cậu sẽ tặng nó cho ai.Mỗi bông hoa có ý nghĩa riêng nó ,tôi sẽ lựa cho thích hợp "
-"Người phụ nữ yêu thương tôi" ý cậu là vậy nhưng mà làm sai thành "người con gái tôi yêu".
Em hiểu ý cậu thì ra cậu đã có người mình thích ,chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm. Em cũng muốn chúc cho cậu hạnh phúc mãi đến nên đã chọn cho cậu bó hoa chủ yếu là hoa lam tinh tượng trưng mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu.
Và thế cứ cuối tuần cậu lại đến cũng bó hoa đó.Chắc người yêu anh biết ý nghĩa bó hoa và rất thích nên anh luôn mua để tạo thói quen lãng mạn này.
Và nó cũng tạo thành thói quen cho em.Cứ mỗi cuối tuần lại chờ cậu đến rồi mới đóng cửa ...
Hôm nay cũng thế cậu cũng đến và ra dấu như cũ .Nhưng hôm nay cậu có vẻ chỉnh tề hơn,có mùi nước hoa rõ hơn tóc tai cũng mướt mượt hơn.Có lẽ là ngày kĩ niệm gì đó của hai người.
Em cũng khẩn trương hơn sợ cậu sẽ trễ hẹn,em cũng chăm chút cho bó hoa hơn lựa chiếc nơ và cả dáng thêm hình trái tim ,một ít mảnh vụng của giấy sáng .
Hình cậu cầm bó hoa rời đi thật trong lòng có chút buồn.Nhưng trong lòng đang chúc cho cậu hạnh phúc.
Một lúc sao em cũng dọn dẹp đóng cửa tiệm lại vừa đóng cửa xong quay qua thấy cậu đang đứng bên cạnh nhìn em.
-"Cậu rảnh rồi chứ"
-"Hể ...không phải cậu đi rồi sao ,cậu cần gì hay hoa hôm nay không đẹp"
-"Không chỉ muốn đợi cậu xong việc và mời cậu đi dạo chung một lát thôi"
-"Cậu không đi gặp bạn gái sao"
-"Bạn gái nào..."
-"Chứ không phải lần đầu mua bông cậu nói tặng người con gái cậu yêu sao"
-"Thật sao....ý tôi muốn nói là tặng mẹ mình chứ không phải là bạn gái"
-"...."
-"Tôi chưa có bạn gái đâu thật đó ..."
-"..."
Thấy em không trả lời cậu có vẻ hơi rối nhanh chóng giải thích đủ đường.
-"Cậu đi dạo với tôi chứ"
-"Ừm"
Được sự đồng ý hai đứa cùng rảo bước trên đường, hai đứa cứ đi mà chẳng trao đổi điều gì.
Mãi một lát cậu như lấy hết can đảm nắm tay em đưa bó hoa vào người em.
-"Tặng cậu"
-"Tặng tôi sao..."
-"Phải tặng cậu...."
-"Cậu mua hoa của tôi rồi lại tặng cho tôi không sợ lỗ sao"
-"Tại sao lại so đo với người mình thích chứ"
-"Hả...ý cậu là gì vậy"
-"Ý tôi là tôi rất thích cậu"
-"Không giỡn đâu..."
-"Cực kì nghiêm túc "
-"Tôi...không xứng với cậu ,hai ta không có tương lai đâu.Vì thế đừng đùa giỡn "
-"Tôi cực kì nghiêm túc, từ lần đầu gặp cậu ở bãi biển rồi đến lúc lên tàu nhìn từng cử chỉ hành động nhẹ nhàng của cậu làm tôi nhớ mãi chẳng quên.Hình ảnh cậu cho kẹo đám nhóc với nụ cười rạng rỡ trên môi làm tôi xao xuyến. Phải có thể mối quan hệ giữa tôi và em có thể làm em áp lực và có thể mệt mỏi nhưng tôi hứa sẽ không để em chịu tổn thương nào cả,tôi sẽ bảo vệ nụ cười của em".
Sao hàng loạt động tác tay cậu bị đơ luôn cậu muốn diễn đạt tất cả những gì cậu nghĩ đến em ,cậu đã học nó một cách rất nghiêm túc. Điều này làm em biết rõ cậu nghiêm túc trong việc này.
-"Tôi...thật sự cũng rất thích cậu....nhưng"
-"Không phải nhưng gì cả cậu chỉ cậu nở nụ cười và ở bên tôi tất cả chuyện còn lại cứ để cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro