Chovy

Chung cư nơi em sống, dù đã có vài năm, nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên sự bình yên vốn có. Căn hộ nhỏ của em nằm ở tầng 12, một góc nhỏ giữa lòng thành phố ồn ào. Cảnh vật ở đây không có gì đặc biệt, nhưng sự yên tĩnh và không gian sống thoải mái khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Mỗi ngày, em sống một mình, đi làm rồi về, cuộc sống cứ thế trôi qua.

Một ngày nọ, khi trời vừa sập tối, mọi thứ bỗng thay đổi hoàn toàn. Lúc em mới từ thang máy bước ra bầu không khí trở nên u ám và im lặng kỳ lạ. Em nghĩ rằng chắc có sự cố điện trong khu chung cư, đi dọc hành lang về gần đến nhà  em nhận ra toàn bộ tòa nhà đều bị mất điện.

Ban đầu, không ai hoảng loạn, mọi người bắt đầu rỉ tai nhau và ra ngoài hành lang. Nhưng càng lúc, cảm giác bất an lại càng tăng lên. Mọi người cố gắng gọi điện cho bảo vệ, nhưng chẳng có ai trả lời. Ngay lúc ấy, em cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua những hành lang, khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt và nặng nề. Có điều gì đó rất kỳ lạ, em không thể định hình được nó.Lữa ...lữa cháy ....cháy thật rồi ngọn lữa càng ngày càng lớn.

Không chần chừ, em quyết định quay đầu và chạy xuống cầu thang bộ. Dù sao thì chẳng thể về  trong căn hộ tối tăm chờ người tới cứu được. Nhưng ngay khi vừa quay ra , một âm thanh từ phía dưới hành lang lọt vào tai em. Đó là tiếng khóc, một tiếng khóc nghe rất nhỏ, rất yếu, nhưng lại đầy hoảng loạn.

Em dừng lại, nhìn quanh và thấy một cô bé đứng gần cửa cầu thang, nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt bé nhợt nhạt vì hoảng sợ. Cô bé khoảng 6-7 tuổi, nhìn có vẻ rất lạc lõng giữa tình huống này.

"Chị ơi, cứu em với, em sợ quá!" – Cô bé nức nở, tay níu chặt lấy tay vịn cầu thang.

Không suy nghĩ lâu, em vội chạy lại, nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi vị trí đó.

"Đừng lo, em đi theo chị, chị sẽ giúp em." – Em nói, giọng đầy sự an ủi.

Em và cô bé bắt đầu chạy xuống cầu thang, cố gắng thoát khỏi tòa nhà khi khói bắt đầu dâng lên từ phía dưới, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Nhưng chưa chạy được bao xa, một cảnh tượng khiến em phải dừng lại. Cầu thang bỗng nhiên bị kẹt lại, không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Khói đen mù mịt bao trùm không gian, mọi thứ trở nên mờ mịt và khó thở.

Em nhìn quanh, không thể quay lại vì cầu thang đã bị chặn. Vội vã, em quyết định phải chạy ngược lại và tìm cầu thang bên kia. Cố gắng kéo tay cô bé, em dẫn cô bé quay lại. Nhưng khi đang chạy, bất ngờ một tiếng hét đau đớn vang lên. Cô bé kêu lên vì chân của bé bị bỏng do va phải ngọn lửa đang bùng phát gần đó.

"Aaa! Đau quá! Chị ơi!" – Cô bé khóc thét.
Em nhìn xuống, chân cô bé đã bị bỏng đỏ rực, máu rỉ ra từ vết thương. Cảm giác tuyệt vọng ập đến. Không còn lựa chọn nào khác, em vội bế cô bé lên, nhưng sức em không đủ mạnh. Cả người em cảm thấy kiệt sức, cộng với khói ngạt mù mịt càng làm tình hình trở nên tồi tệ.

Nhưng ngay khi em nghĩ mình không thể tiếp tục nữa, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy tay em. Em quay lại và thấy một chàng trai cao lớn, dáng người vạm vỡ, đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cô bé sao rồi? Để tôi bế cô bé, còn em thì đi với tôi." – Anh nói, giọng lo lắng.
Anh bế cô bé lên một cách dễ dàng, đặt cô bé lên vai mình và một tay nắm lấy tay em, dắt em chạy nhanh qua những hành lang hẹp. Lúc đó, em mới nhận ra đó là Chovy, anh chàng nhà đối diện mà em thỉnh thoảng gặp mặt nhưng chưa có dịp trò chuyện nhiều. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, người mà em vẫn thầm ngưỡng mộ qua những lần xem anh thi đấu, nhưng không ngờ hôm nay anh lại là người cứu em trong tình huống này.

Chạy mãi, em cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn. Nhưng anh vẫn không buông tay, vẫn dắt em chạy qua những cầu thang dốc, qua những đám khói mù mịt. Cuối cùng, khi ra đến ngoài, em cảm thấy như trút được gánh nặng. Hơi thở của em dần ổn định, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy vì mệt mỏi.

Anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất, nhìn em và khẽ hỏi.

"Em ổn chứ?em có cảm thấy khó thở không?"
Em nhìn anh, không biết phải nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

"Em… em ổn rồi, cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại ở đây?"

Anh nhìn em, vẻ mặt lo lắng.

"Hôm nay được nghĩ nên tôi về thăm nhà mà lúc cúp điện, tôi qua nhà tìm em nhưng không thấy đâu. Tôi lo  lắm, cứ nghĩ em gặp chuyện gì nên mới chạy xuống tìm em. Lúc ấy, không biết em ở đâu, làm tôi sợ" – Anh giải thích.

Em bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Hóa ra, lúc cúp điện, anh đã lo lắng ngay lập tức và qua nhà tìm em. Còn em thì lúc đó lại đang bước từ thang máy ra, không để ý gì đến việc anh qua tìm mình. Một chút ngượng ngùng dâng lên trong lòng em, nhưng cũng có cảm giác ấm áp kỳ lạ khi nhận ra rằng anh thực sự quan tâm đến mình.

"Em không sao, cảm ơn anh đã lo cho em." – Em nói nhỏ.
Anh vuốt nhẹ tóc em, mắt anh vẫn ánh lên sự quan tâm và lo lắng:

"Em không sao là tốt rồi. Lần sau, đừng đi một mình khi có sự cố thế này nữa nhé. Cứ gọi cho tôi nếu cần."

Em chỉ biết cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp và bình yên lạ thường. Chovy, chàng trai ít nói ấy, hôm nay đã trở thành người hùng cứu em, và có lẽ cũng là người khiến trái tim em đập nhanh hơn trong khoảnh khắc ấy.


Góc quảng cáo (mọi người có thời gian thì ghé qua hai bộ mới của mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro