Clear

Nhà em có một tiệm tạp hóa khá lớn, nằm ngay ở khu phố trung tâm. Ba mẹ em đã làm nghề này từ lâu và dù không phải là một công việc quá sang trọng, nhưng cả gia đình vẫn luôn vui vẻ với cuộc sống yên bình nơi đây. Mỗi ngày, em đều phụ ba mẹ trông coi tiệm, giúp dọn dẹp, bán hàng, và đôi khi là trò chuyện với khách. Đối với em, tiệm tạp hóa giống như một phần cuộc sống, một không gian quen thuộc mà em gắn bó suốt bao năm qua.

Một ngày nọ, khi đang ngồi ở quầy tính tiền và đợi ba mẹ về, đột nhiên trời đổ mưa rất lớn. Mưa rơi như trút nước, những hạt mưa rơi tứ tung làm cho không khí trở nên nặng nề và ảm đạm. Tiếng gió thổi vù vù và những con phố vắng người vì cơn mưa quá lớn. Em nghĩ ba mẹ sẽ không về kịp, nên quyết định ở lại trông tiệm một chút nữa. Khi đang mải mốt xem lại một vài đơn hàng, em nhìn thấy một chàng trai bước vào tiệm.

Anh cao ráo, gương mặt khá điển trai, làn da sáng và mái tóc đen mượt. Tuy nhiên, điều làm em chú ý chính là ánh mắt anh có một chút buồn, một nét u sầu thoáng qua. Dù vậy, anh vẫn cố gắng mỉm cười với em khi bước vào, hỏi mua một vài đồ dùng thiết yếu. Em không biết sao, nhưng cảm giác như anh có một nỗi niềm gì đó mà mình không thể hiểu hết.

Anh mua xong, trả tiền và quay người bước ra ngoài. Nhưng rồi, khi anh bước ra khỏi cửa, em nhận thấy anh chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, không có dù. Trời lúc này mưa lớn hơn nữa, những giọt mưa vỗ mạnh vào cửa kính, và anh thì cứ thế đi thẳng vào mưa mà không một chút e ngại. Em bỗng cảm thấy lo lắng cho anh, không hiểu sao, trong lòng mình bỗng có một cảm giác khó tả.

Dù không biết anh là ai, nhưng em không thể cứ đứng nhìn anh dầm mưa như vậy. Nghĩ một lúc, em vội vàng chạy ra ngoài, vươn tay lấy chiếc ô của mình và đuổi theo anh.

-"Anh, đợi chút!" Em gọi anh từ đằng sau. Anh quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy em, nhưng ngay lập tức, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Cảm ơn em, nhưng anh không sao đâu." Anh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng em vẫn cảm thấy sự buồn bã trong ánh mắt của anh.

-"Anh không nên ra ngoài mưa như vậy, để em đưa anh một chiếc ô," em nói, và đưa chiếc ô cho anh. Anh nhận lấy nó, gật đầu cám ơn và chúc em một ngày tốt lành rồi bước đi dưới ô, bóng dáng anh dần khuất trong mưa. Dù không hiểu tại sao nhưng em cảm thấy chút ấm áp lạ kỳ khi nhìn theo anh.

Sau hôm đó, em chỉ nhớ anh như một người khách lạ, nhưng không ngờ rằng vài ngày sau, anh lại xuất hiện tại tiệm một lần nữa. Lần này, anh không đi một mình, mà tay cầm theo một bó hoa nhỏ và chiếc ô em đã cho anh mượn hôm trước. Anh bước vào tiệm, nhìn em và nhẹ nhàng nói

-"Cảm ơn em vì hôm đó. Đây là một chút quà nhỏ, và chiếc ô em đưa." Anh đưa cho em bó hoa với một nụ cười nhẹ, gương mặt anh đã không còn vẻ buồn bã như lần trước nữa.

"Anh không cần phải làm vậy đâu," em nói, hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi thấy anh lại xuất hiện.

-"Nhưng cảm ơn anh."

Sau lần đó, anh bắt đầu đến tiệm đều đặn hơn. Mỗi tuần ít nhất bốn lần, anh lại xuất hiện vào những giờ khác nhau, luôn là những ngày mưa hoặc chiều tối muộn. Anh không chỉ mua đồ tạp hóa đơn giản nữa mà còn tặng em những món quà nhỏ, từ một chiếc bánh ngọt đến một bó hoa tươi thắm. Cảm giác của em lúc này không thể diễn tả bằng lời, nhưng chỉ có thể nói rằng trái tim em đang dần xao động, nhất là khi anh luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt với em. Anh không còn là một người khách lạ nữa, mà dường như đang trở thành một phần trong cuộc sống của em.

Dần dần, anh bắt đầu trò chuyện với em nhiều hơn, không chỉ về những món hàng trong tiệm mà còn hỏi về sở thích của em, về cuộc sống, về gia đình. Em cũng bắt đầu mở lòng hơn với anh, kể cho anh nghe về những chuyện trong cuộc sống của mình. Từng chút một, anh như kéo em ra khỏi sự yên tĩnh trong lòng, khiến em không còn cảm thấy cô đơn. Mỗi lần anh đến, em lại cảm thấy bồn chồn, không thể không để ý đến anh.

Một ngày nọ, anh đến tiệm như thường lệ, nhưng lần này anh không chỉ dừng lại ở việc mua hàng. Anh mỉm cười và hỏi

-"Em có muốn đi dạo một vòng không? Dạo này em rất ít ra ngoài, đúng không?" Em hơi ngạc nhiên, nhưng cảm thấy rất vui và đồng ý ngay lập tức.

Em và anh bước ra ngoài, trời đã tạnh mưa và không khí buổi chiều thật mát mẻ. Anh khẽ hỏi về những sở thích của em, về những ước mơ của em trong tương lai. Trong khi em đang nói, anh chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm thật sự. Sau một hồi, anh quay sang nhìn em và nhẹ nhàng nói

- "Em biết không, anh thực sự thích em. Anh muốn theo đuổi em."

Em sững sờ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc vỡ òa trong lòng em. Anh đã nói điều mà em vẫn luôn chờ đợi, dù chỉ là trong những giấc mơ.

-"Em..." Em ngập ngừng, rồi mỉm cười. "Em cũng rất thích anh."

Vậy là từ đó, mối quan hệ giữa em và anh đã chính thức thay đổi. Anh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em, và mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa em và anh càng trở nên sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro