Keria[H+]
Nhà em đang mở một quán net nhỏ.Lúc trước ngày mà còn học cùng cậu hầu như hôm nào cũng đến quán nhà em để chơi.Chơi đến mức ba mẹ còn phải nhắc nhở en là ít chơi với cậu lại.Nhưng thật là trớ trêu con gái của ba mẹ đã thích cậu bạn đó mất rồi.
Cậu nó đôi mắt đẹp lắm ,có nụ cười và cả một thân hình khá nhỏ bé.Ở cạnh cậu lúc nào em cũng cười cả .
Kể từ lúc lên cấp hai em đã bắt đầu thích cậu.Em cố gắn trở thành cô gái suất sắc hơn trước mặt cậu,học cách làm đẹp bản thân hơn,học tập chăm chỉ hơn,học về trò chơi tên Liên Minh Huyền Thoại nhiều hơn bởi cậu rất thích nó.
Nhưng thật trớ trêu cậu thì không thích em.Có lần đám bạn trêu cậu ghé quán net nhà em hoài vậy,muốn làm rể nhà em đúng không .Thì cậu lạnh nhạt trả lời "Tao không thích con bé đó đâu"Em ở phía sau nghe từng câu cậu nói ,đúng vậy ta chỉ là bạn những lần đi chơi ,cùng nhau học cùng ăn chỉ là tình bạn chỉ có em là suy diễn viễn vông mà thôi.
Không biết vì sao từ dạo đó em cũng không còn lẽo đẽo theo cậu nữa. Cậu cũng không mấy để ý về em .Cũng năm đó cậu cũng thôi học để theo đuôi con đường riêng của mình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Em thì vẫn âm thầm theo dõi cậu mối tình đầu à không mối tình đơn phương đầu đời của em.
Em có ước mơ trở thành một họa sĩ, em thích vẽ lắm.Từ lúc thích cậu mỗi một năm em sẽ vẽ một bức tranh về cậu mỗi một bức tranh là một chặng đường em cùng dõi theo cậu.
Đã lâu lắm rồi em vẫn chưa gặp cậu.Phải rồi cậu bây giờ thật sự là quá nổi tiếng, cậu là ánh sao đang tỏa sáng rực rỡ. Cậu đã làm được những gì mình muốn.Còn em dùng chỉ là một ánh sáng nhỏ nhưng cũng coi là đã trưởng thành và tự lo cho mình.Em ít khi về lắm bởi tâm hồn của một họa sĩ về em sẽ lại có tâm trạng chút tệ bởi những hình ảnh cậu đang ngồi chơi ở chiếc ghế cũ đó.
Nhưng em có lẽ không biết mỗi lần cậu về thăm nhà ,lại ghé đến để tìm....em.Cậu dường như lúc nào cũng thế âm thâm đến mong tìm hình bóng cũ .Người con gái với nụ cười rạng rỡ. Nó làm anh cảm thấy thật dễ chịu.Ấy vậy mà chưa lần nào cậu đến mà gặp được em,em đi đâu rồi.
Em năm nay cũng 22 tuổi đang độ tuổi đẹp nhất của người con gái nên gia đình cũng muốn em có người phù hộp.Nên Tết năm nay nhà gọi em về sớm hơn mọi khi.
Năm nay 25 Tết em đã về.Lâu lắm rồi em mới về nhà sớm như vậy.Bởi nhà cũng không thích em là họa sĩ lắm nên có chút không hợp nhau lắm.Dù sao cũng là gia đình và cũng nhiều năm chưa về.
Về sớm em cũng phụ giúp nhà coi quán .Mà nghe có anh bác sĩ nào đến làm quen với em nói là cũng lớn tuổi sự nghiệp thành công muốn tìm nữa kia.Em nghe cũng làm ngơ gặp thì gặp vậy.
Thật là ý trời buổi gặp hôm đó em gặp mẹ cậu.Mẹ cậu cũng hỏi han em rất nhiều và em cũng nói gia đình bắt cưới nên mới đến đây.Và là mẹ cậu về nhà kể hết cho cậu.Nghe em về cậu chạy vội đến nhà em..
Đã hơn 11h đêm ,quán nhà em sẽ chỉ mở đến 11h30 đêm.Khách cũng về hết rồi em định đóng cửa sớm thì bóng hình quen thuộc bước vào.
-"Chào lâu rồi không gặp"
Em ngớ người, ai đây thật là cậu à,cậu thật sau.
-"Không nhớ tôi luôn à"
-"Hả.....chỉ là...."
-"Ngày mốt nhà tôi có một buổi hợp lớp nhỏ nhớ đến nhé,không đến là tôi đến rước cậu luôn đây."
Nói xong câu thì cậu đã đi về mất tiêu.Còn em hoang mang ủa gì vậy là cậu mời mình hả.
Thời gian như gió bay.Tới ngày đến nhà cậu.Lúc trước.... à em cũng đã đến nhà cậu được mấy lần đa số là cùng nhau học.Lần này thật lạ ,phải rồi lâu lắm rồi...
Buổi tiệc thật rồi rất vui .Rất nhiều bạn cũ cùng nhau nói về quá khứ. Quá khứ thật sự rất vui và cũng rất buồn.
Buổi tiệc diễn ra rất lâu .Mọi người cũng đã về gần hết .Em cũng tính về thì cậu đã gọi em lại.Nói là giúp cậu tìm đồ.Lúc nảy người đông quá cậu làm mất đâu món đồ muốn đưa cho em.Nghe đến món đồ muốn đưa cho em nên em cũng thấy tò mò nên quyết định ở lại giúp cậu.Một hồi loay hoay cậu nói lên thử lên phòng cậu xem sao.Em giật mình làm sao em lên phòng cậu được em nhất quyết không lên và nói cậu đi thử .Càng nói sắc mặc cậu tệ.
Cậu liền dùng vũ lực với em.Nắm tay em kéo mạnh lên phòng khóa chốt lại.
-"Cậu...cậu....kh..oan...cậu tính làm gì hả"
-"Không phải cha mẹ cậu muốn cậu kết hôn sao.Nên là cưới tôi cũng được mà"
-"Cậu điên à ,biết mình đang nói gì không hả..tránh xa tôi khá tôi ghét cậu lắm"
Những lời em nói làm cậu không còn kiểm soát được nữa. Dáng người nhỏ bé mà sao cậu mạnh quá.Cậu vớ cái cà vạt trên bàn trói chặt tay em lại.Mặc cho em vùng vẫy cỡ nào đi nữa cũng không thoát ra được.
Đôi tay cậu nhẹ nhàng cởi từng thứ trên người em.Từng cậu tính cởi áo em thì em đã dùng hết sức không cho cậu cởi áo mình ra .
-"Ha cậu chú trọng phía trên quá rồi đó."
Nói xong câu thì nơi nhạy cảm nhất của em đã bị cậu chạm vào.Đôi tay ấy từ từ khai phá thứ bên trong em.
-"Đồ khốn cậu là đồ khốn...ư..ư...h..u"
-"Cậu cũng rất muốn mà đúng không,mọi thứ ổn rồi tôi vào nhé"
-"Kh...oan....nó lớn quá ..v..ào..sẽ rách mất."
-"Sẽ vào được mà"
-"Đau....ư...ư ,không vừa đâu mà...hức hức..."
Nó đau làm em phát khóc.Nó thật sự rất đau sao cậu lại mạnh bạo như thế chứ.
-"Á ư...á....."
-"Suỵt nhỏ thôi nào .Mẹ tôi sẽ nghe thấy đó"
-"Đố khốn thả tôi ra đi...đ...au..quá."
-"Ngoan sẽ không đau nữa đau"
Đừng đợt thúc mạnh vào hông em em tưởng chừng như sắp chết...
-"Hức hức sao cậu lại làm vậy chứ"
-"Vì.. Vì tôi yêu em em biết không, tôi yêu em nhiều lắm."
-"Nói dối cậu nói dối cậu không yêu tôi hức hức ...."
-"Tôi nói thật ,tôi đã yêu em từ rất lâu .Sao em chẳng để ý đến tôi.Phải rồi lúc trước tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường làm sao xứng với cô gái suất sắc như en được "
-"Hức hức....chậm lại ....ư ư aaaa"
Cậu ra thẳng vào trong em.
-"Cậu sao lại...ư ư khoan cậu vừa mới ra mà..."
-"Tôi thôi,cậu chưa mà....cùng nhau mới được chứ. Từ giờ Sẽ không có tên bác sĩ chết tiệt nào có thể cướp em khỏi tôi.Tôi bây giờ có tất cả để lo cho em .
-"A ...Minseok à tôi cũng yêu cậu lắm...Minseok ..."
Nghe em gọi tên cậu ..cậu như thấy lại chút lý trí.
-"Một lần nữa nhé rồi ta sẽ dừng lại"
-"Như....ng....aaaaaa.ư...ư"
Sao một hiệp nửa cậu cũng dừng lại.
-"Đừng chạm vào tôi"
Em lấy tay che thân mình lại.Giữ khoảng với cậu
-"Bình tĩnh nào ,tôi...tôi xin lỗi em...tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà ,xin em đừng khóc tôi cảm thấy đau lắm.Để tôi giúp em lau người nhé ."
-"Không ,cậu chịu trách nhiệm thì sao chứ,cậu chẳng yêu tôi...."
Nơi xong em tính đứng dậy .Cố hết sức nhưng thật sự không đứng nổi nữa rồi.
-"Tôi giúp em mà.Ngoan em bình tĩnh lại ta sẽ nói chuyện em nhé ."
Thật sự em bây giờ mệt lắm nên đành vậy.
Tới phòng tắm cậu định cởi áo em ra lúc nảy em không cho cởi ra. Em lấy tay che hai mắt mình lại.
-"Chữ gì đây...."
Đúng vậy em đã xăm tên anh Minseok ở bên trái nơi tim em vẫn đang đập.
-"Tên tên tớ này"
-"Hức hức lúc nảy xưng tôi mà sao giờ lại .."
Cái dáng vẽ đáng sợ lúc nảy đâu rồi, bây giờ chẳng khác nào chú cún nhỏ đang quẩy đuôi chờ chủ vuốt ve.
-"Tên tớ thật sao."
-"Không tên tôi đó"
-"Đừng giận mà,tớ xin lỗi là tớ sai đã làm cậu đau"
-"Tôi ghét cậu"
-"Còn tớ thì rất yêu cậu"
_______________________________________
Dạo này thời tiết hơi thất thường mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro