Khóc
Pov:Trong lúc tranh cãi đã làm bạn khóc
Duro
-"Huhuh ...hức"
Nghe tiếng em khóc làm ảnh hoảng hết cả lên chân tay múa màng.
-"Em khóc sao"
-"Hức...."
Anh cao hơn hẳn hai cái đầu nên anh lùi nhẹ về phía sau cúi người xuống nhìn em.
-"Anh xin lỗi đừng khóc ,là anh sai ...là anh không tốt .Làm ơn ....em ơi đừng khóc nữa nhé"
Phải lâu sau em mới nín hẳn.
Anh trao em nụ hôn và mỉn cười.
-"Anh hứa sẽ không làm em khóc nữa đâu"
Chovy
Sau một trận tranh cãi anh và em cùng rời đi mỗi đứa một phòng chẳng ai nói ai lời nào cả.Tận một hai giờ sáng anh mới đi ngang phòng em và nghe tiếng em thút thít.
-"Em ơi ....em ổn không mở cửa cho anh đi"
Em không trả lời anh sợ anh nghe tiếng sẽ biết mình khóc.
-"Em ...em mở cửa cho anh nào...anh sai rồi là anh có lỗi với em...mở cửa cho anh đi..."
Trả lời anh là sự im lặng đến lạ thường nó làm ảnh thêm bất an.Anh nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa chạy thật nhanh về phía giường.Em đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn to .
Anh tiến đến vồ nhẹ vào người em .
-"Em ơi cho anh xin lỗi...anh yêu em nhiều lắm ngoan không khóc ...."
Kiin
Không hiểu sao hôm nay em và anh lại cãi nhau to tiếng đến thế .Phải chăng cuộc tình này đã đến hồi kết.
Em cố kìm nước mắt bởi em sợ ,sợ nếu em yếu đuối lúc này thì ...tới lúc anh rời đi em sẽ thật sự gục ngã.Nhưng làm sao em kìm được khi nước mắt em đã chảy .....
-"Hức.....hức"
Em nhanh chân chạy thẳng vào phòng tắm....anh thấy em hai mắt đỏ ửng mà tròn mắt.Anh đã lở làm tổn thương em rồi.
Em vào phòng tắm nhanh tay vặn vòi nước hất nước lên mặt liên tục để bình tĩnh lại.
Còn anh bên ngoài thì lo sót vó....khi đã bình tĩnh hơn em mới mở cửa.Vừa bước ra thì anh đã ôm em thật chặt trong lòng như thể sợ chỉ cần buôn là sẽ mất em
-"Em ơi đừng bỏ anh...là anh sai đừng khóc nữa nhé..."
Ruler
Em ngồi dưới trời mưa tầm tã không biết là nước mưa hay nước mắt em làm mắt em đau quá .
Đang thẩn thờ mờ hồ bởi cái lạnh của mưa chợt em không còn cảm nhận được nước rơi vào người nữa...
-"Em đây rồi ,anh tìm em nảy giờ đó ..."
-"...."
-"Mắt em đỏ hết rồi về nhà nào..."
-"anh sẽ bỏ em đúng không"
Anh tiến lên phía trước em nhẹ nhàng quỳ một chân xuống.
-"Cô bé của tôi ơi là tôi có lỗi là tôi lở lời với em ,nên .... thật sự xin lỗi em ta về nhà thôi em nhé .."
Canyon
Trong lúc đỉnh điểm của cuộc tranh cãi em không kìm được mà bật khóc .Em biết cảm xúc của mình đang không kìm được nên muốn rời đi vừa mới quay lưng chưa kịp bước đi thì một thân hình to lớn đã ôm gọn em vào lòng .
-"Em đừng đi mà ....em có thể khóc...nhưng đừng đi ..."
Dường như trong suy nghĩ của anh nếu em đi thì em sẽ không quay về nữa.
-"Em ơi cho anh xin lỗi,là anh lỡ lời...em có thể giận anh nhưng em đừng đi ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro