Kiin [H+]
Em và anh cãi nhau rồi,lần đầu em và anh cãi nhau lớn như thế,hai người đều có lý do chính đáng bảo vệ lí do của riêng mình.Không ai sai cả ,chẳng ai cả .Chỉ là có lẽ hai ta chẳng còn hợp nhau nữa rồi.
-"Anh à ta tạm xa nhau nhé"
-"Em đừng trẻ con nữa cô bé,ta cần bình tĩnh lại chứ không phải là rời đi "
-"Em chỉ nói ta tạm xa nhau thôi.Có lẽ em và anh cần xa nhau một thời gian"
Anh chẳng nói gì .Chỉ im lặng hai đứa nhìn nhau .Dường như đã có câu trả lời.
Em và anh đã ở cùng nhau sống 3 năm ,chưa một lời cãi vã. Nhưng có lẽ ở bên nhau quá lâu ta biết quá nhiều về nhau.Cứ những nhưng là mình hiểu rất rõ đối phương muốn gì .
Nhưng có lẽ cả hai đã sai .Ta có nhau và bên nhau qua đơn giản và có chút vội vã.Em và anh quen nhau bởi chính em là người chủ động nói lời yêu.Đám bạn em và cả những gì em đã xem trên mạng xã hội họ nói tình cảm mà bắt đầu từ phái nữ thường sẽ chắc vững chắc được.
Em chẳng tin đâu .Vì anh lúc nào cũng là người mà em có thể tin tưởng và dựa vào làm điểm tựa.
Nhưng bây giờ em lại sợ ,sợ những lời họ là thật.Em bị lây động bởi những thứ bên ngoài nó làm em trở nên ít nói sợ chỉ vì em nói nhiều sẽ làm phiền anh,ăn kiêng liên tục giữ vóc dáng kiến mình đẹp hơn ,nỗ lực hơn nữa để em có thể....Nhưng có lẽ em đã tự làm mình mệt rồi.
Anh nhường như có tất cả những gì một người đàn ông cần có.Anh quá hoàn hảo rồi .Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp lượng fan anh vô cùng đông biết bao cô gái xuất sắc. Làm sao em không sợ được.
Còn anh cái áp lực khủng khiếp của một tuyển thủ đề lên anh làm sao thể hiện thật tốt làm sao để dành chiến thắng cũng làm anh mệt mỏi.
Hai con người cùng cảm thấy mệt mỏi làm sao họ có thể chữa lành cho nhau đây.Thế rồi hai ta đã mất đi lòng tin về nhau,hai ta nhường như cảm thấy mối quan hệ này chẳng cần thiết.
Tại sao em phải cố gắng vì anh ,tại sao anh lại phải chịu ngồi em than thở khi mình cũng muốn nói.
Hai ta cần xa nhau.....
1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng.Hai ta đã xa nhau 3 tháng .Anh cũng đã kết thúc mùa giải suôn sẻ. Em đã tìm được sự thư giãn của bản thân. Vậy bao giờ ta tìm lại nhau.
Em cũng chẳng biết trong em đã như buôn bỏ ,buôn bỏ mối tình mà em xem đó là cả cuộc đời. Em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em sợ ,sợ khi hai ta gặp nhau hai ta lại tự làm đau bản thân,em chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa .Ha ha em chẳng hiểu gì về anh cả.
Em đã tự tin mình biết tất cả về anh nhưng dường như em sai rồi thứ em biết có lẽ những fan chân chính của anh cũng biết.
Anh nhường như cũng cảm nhận được sự trống vắng ,anh cũng yêu em thật lòng ,anh cũng đã cố gắng mở lòng để ngồi cùng em ,cùng em nói về những điều tiêu cực em phải chịu,cưng chiều em,cho em tất cả, nhưng có gì đó làm anh cảm thấy mệt.Anh cũng đang rất mệt.Anh muốn gặp em cùng em nói về tương lai tươi sáng hơn.
Anh biết em là cô gái hay suy nghĩ lung tung ,anh cũng sợ em làm đau bản thân vì anh vì những thứ tiêu cực ngoài kia.Nhưng cách anh diễn đạt nó không tốt.Anh nhìn em điên cuồng tập luyện rồi ăn kiên anh đã ra sức ngăn cản bằng cách dẹp hết đồ tập của em ,rồi lúc em chẳng nói gì anh cũng đã cảm thấy lạ anh cũng chỉ cười nhẹ nhàng với em.
Làm sao anh biết em lại suy nghĩ những hành động đó của anh là đang lạnh nhạt hơn với em.Sau một buổi đi làm mệt mỏi về tìm mà chẳng thấy bộ đồ tập nào,đào tung cả nhà em cũng chẳng có nó làm em bực mình hơn mọi sự căng thẳng dồn nén làm em bật khóc.Mọi thứ thật khó thở.
Sau những ngày chẳng có nhau.Em nhớ anh rồi. Mấy hôm nay mưa nhiều và lớn lắm không biết anh có mang theo ô không,còn em thì không.Em bệnh rồi, thường những lúc này anh sẽ luôn ở bên,anh sẽ ngồi kế bên giường và bảo em nằm yên trên đấy anh sẽ tự tay nấu cháo cho em chăm em uống nước, rồi tỷ ti những việc nhỏ nhặt anh làm cho em,sao bây giờ em mới nhớ đến những hành động yêu thương anh dành cho em nhỉ.
Còn ở phía anh trời lạnh cũng làm anh tay anh nhức lên thường em sẽ đến xoa bóp nhẹ nhàng thoa thuốc ,nhẹ nhàng cà sát hai tay vào nhau tạo độ ấm rồi áp lên tay anh,em làm nó liên tục em sẽ dành làm những việc cần sức tay với anh những hành động làm anh hạnh phúc vô cùng, nó xóa mọi mệt mỏi.
Và giờ hai ta đang làm gì ,hai ta cần nhau ,thật sự hai ta cần có nhau.Em nhớ anh và anh cũng vậy.
Đã gần 10h tối anh phóng xe chạy thẳng tới nhà em còn em cũng vậy bắt xe tới nhà anh.Với hi vọng ta sẽ gặp nhau và cùng nhau ngồi xuống nói lời cảm thông cho nhau.Nhưng có lẽ ông trời thật biết trêu người .Anh đến nhà em thì nghe em đã đi đâu với hành lí nhỏ trên tay ,câu trả lời cũng được em nghe ở nhà anh.
Làm sao đây anh chẳng biết em đã đi đâu,em chẳng biết anh ở nơi nào.Rồi tâm trạng tuột xuống tận đáy. Suy nghĩ rằng người kia thật sự đã rời đi bỏ lại mình ta.
Hai con người vô định lang thang như tìm đúng đường về nhà.Hai đứa điều đến ngôi nhà hai đứa từng sống cùng nhau,cùng vui vẻ dưới một mái ấm.
Em đã vào nhà ,em chẳng bật đèn lên chỉ đi thẳng lên phòng định sẽ thả mình ngủ một giất thật dài em muốn mơ được nhìn thấy anh.
Em vừa mở cửa ....
-"Em...."
-"Anh..."
Bốn mắt nhìn nhau.Anh và em chẳng nói gì bởi sợ đối phương vẫn còn đang ...
Nhưng một cái ôm xóa tan bầu không khí ngột ngạt thành sự ngượng ngùng. Anh chưa bao giờ ôm chặt em đến thế nó không làm em đau nhưng hơi thở nặng trì đó làm em sợ.
-"H...ư..ư"
Em phát ra những âm thanh quyến rũ .Nó làm anh mất kiểm soát. Anh nhẹ nhàng áp sát em hôn em ,nụ hôn làm em tê dại,có lẽ cũng là lần đầu em thấy anh bạo đến thế.
-"K .hoan...đã e....thở không đu ...ơ"
-"Em là của anh nhé.Anh không muốn mất em đâu"
Vừa dứt câu thì thân em đã nắm trọn trên chiếc giường thân quen .Em lấy tay che hai mắt mình bởi ngại quá.Còn hai tay anh bắt đầu công viên của mình .Anh nhẹ nhàng đưa tay vào trong em.
-"Anh thắc mắc ta bên nhau lâu như vậy sao anh chưa từng thấy biểu cảm này của em"
-"E ...em cũ...ng chưa ....từng thấy anh...ứ...ư..khốn như bây giờ"
-"Anh cũng vậy .Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ vượt quá giới hạn của mình.Nhưng bây giờ anh lại sợ sợ mất em,vì vậy em là của anh nhé"
-"Ừm,em cũng anh là của riêng em"
Được sự đồng ý của em nên anh được đà tiến tới .Tất cả của anh đã ở trong em.
-"Kh....oan...đau .. Nhẹ thôi anh..anh"
-"Ngoan sẽ không đau nữa đâu.Chỉ một lát thôi"
-"Nhưng...ư hư ...ư chậm lại ...chậm lại cho em cái tê...n..á...hức hức"
-"Đừng khóc mà em chịu một lát sẽ hết. Em khóc làm anh đau lòng đó"
-"Vậy thì chậm lại..."
-"Chịu một lát thôi"
Một lát của anh cụ thể là 2 tiếng.Anh thì hưởng thụ với cái nụ cười mất dần nhân tinh còn em nằm mệt lã bởi cái tên đáng ghét nào đó.Sau một lát ngồi cười tận hưởng anh bế em vào phòng tắm ,giúp em tắm rửa sạch sẽ.
Rồi bế em qua phòng kế bên .Hai đứa ôm như nhưng chẳng có ngủ.Anh hôm nay nói liên tục. Em lại im lặng lắng nghe đôi lúc đáp lại anh bằng câu ư hửm.
-"Em ơi đừng rời đi nữa nhé"
-"Anh cũng vậy đừng xa em nha"
Có lẽ đôi ta đã hiểu ta cần đối phương đền nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro