Peanut[H+]

Sống trong gia đình trọng nam thì sẽ thế nào.Phải gia đình em là vậy họ xem trọng con trai ,cháu trai ,em trai...tất cả là đều là trai.

Tại sao chứ con trai bộ hay lắm sao.Con gái cũng có thể làm tốt mà.Bởi môi trường từ nhỏ làm em có một tâm lý và suy nghĩ hoàn toàn khác em ghét con trai em nghĩ tại sao họ lại có được những gì họ muốn chứ ,con gái sẽ luôn thiệt thòi.

Em lớn lên quả thật vẫn có tình yêu từ mẹ nhưng những lời nói dù cho nhỏ hay những hành động thiên vị làm em mệt mỏi. Năm em hai mươi đã xin dọn ra ở riêng lấy cớ là tiện đi học nhưng thật chất em muốn rời xa cái thiên vị kia.Em muốn sống cuộc sống riêng mình.

Quả thật ở nhà đã rèn cho em một phẩm chất mà em hơi bị dị ứng với chính em đó là nụ cười giả tạo và những lời nói ngọt ngào xoa dịu tất cả.Bởi ngày trước vì lở nói câu ghét và đố kị mà bị đánh một trận nhừ người. Từ đó em luôn xuất hiện với nụ cười trên môi.Đó cũng là một ưu thế.

Hiện tại en đang là biên tập viên MC cho một giải đấu nổi tiếng về bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Đúng là dòng đời đưa đẩy em phải làm cái nghề này.Nó thật khá nhiều tiền và em rất thích. Chỉ cần làm đủ giờ của mình .Tới tháng nhận lương và tận hưởng ngày tháng của mình .

Nhưng em hơi sai rồi thì phải ,em đang làm việc nơi mà trai được gọi là ê hề và toàn cực phẩm. Dù thế đối với em nó như ...Mọi bữa vẫn phỏng vấn soạn câu hỏi ,mọi việc vẫn như cũ ,thì lại có chuyện xảy ra.Hôm đó vừa phỏng vấn riêng tuyển thủ Peanut xong .Có lẽ do mệt nên vừa phỏng vẫn xong là em đi ngay .Vừa bước ra khỏi phòng sắc mặt em thay đổi 360 độ lật như lật bánh tráng. Tình cờ lại được anh nhìn thấy.
Thật thì có vẻ đã gây khó chịu nhẹ đấy.

Từ dạo đó tuyển thủ với tên Peanut đó tiếp cận em nhiều hơn, bắt chuyện nhiều hơn và dõi theo em nhiều hơn nửa. Luôn quan sát em sẽ làm gì sau khi phỏng vấn .Hahha thật ghét ra mặt rồi.

Và đỉnh điểm là hôm nay khi cái gia đình dục em về việc lấy chồng .Nó như điều cấm kị vậy tại sao lại phải kết hôn chứ, cưới nhau về lại sẽ sống một cuộc đời như mẹ....nhẫn nhịn chồng nghe lời chồng ....f*ck ...em chửi thề ngày chỗ làm.

Làm sao em đây em phát điên thật không thể bình tâm và điều chỉnh tâm lý được nên đành phải nhờ đồng nghiệp giúp em phỏng vấn vậy.

Lúc phỏng vấn không thấy em nên anh cũng thấy hơi lo ,không hiểu tại sao lại lo cho người ghét mình nữa. Chắc tại em ...em có một sức hút riêng em không quá xinh đẹp chân không dài ngực cũng không ...anh lại nghĩ đi đâu rồi ,em mạnh hơn riêng em độc lập và tài giỏi.
Vừa nghĩ anh vừa lấy tay che mặc lại.Anh lại nghĩ đến cảnh em là của anh rồi.

Mấy tuần liên tục em cũng không phỏng vấn anh rồi, nhớ em thật....Sau lúc kết thúc trận đấu anh lang thang xung quanh mong tìm hình bóng em.Tình cờ nghe cuộc trò chuyện của em và chị bạn thân đồng nghiệp.

-"Mệt cho em quá ha"

-"Nhiều lúc em lại nghĩ ngủ với tên nào đó rồi có con rồi báo về nhà cho xong chuyện thật "

Em buộc miệng nói câu đùa vui .Chứ em  không bao giờ làm chuyện đó rồi mang họa vào thân.

Nhưng em ơi ,em nói câu này làm anh giật mình tưởng em nói thật .Máu trong người anh bổng sôi lên lở em thật thì sao.Anh đứng lặn chờ chị đồng nghiệp rời đi mới bước ra .Em chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại nở cái nụ cười giả dối ấy.Nụ cười em thật sự rất rạng rỡ.

-"A chào tuyển thủ Peanut, chúc mừng chiến thắng "

Anh chẳng nói lời nào kéo em thẳng vào phòng thay đồ.

-"Không phải em nói ngủ đại với tên nào cũng được sao.Vậy thằng này được nhỉ"

Nói rồi anh tự cởi áo mình ra.

-"Điên à,tôi hỏi anh điên à"

-"Không hề tôi đang nghiêm túc đó ,em không phải nói vậy sao.Thế nên tôi cũng tốt lắm đó"

-"Hơ cái tên bác sĩ  bảo  mới cưới như anh đúng là chỉ có vậy"

Nghe em khiêu khích anh càng có vẻ nóng máy hơn.Nhanh chóng đè em dưới người lấy áo mình quấy quanh miệng em.

-"Em im lặng chút nhé"

-"ưu...ư ..." em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sức em chỉ như quả trứng đem chọi vào anh là đá.Dù không có hi vọng nhưng em vẫn vùng vẫy.

-"Em sợ sao ,đừng sợ sẽ nhanh thôi"

Nói rồi anh đưa tay cởi bỏ từng áo trên người em.Thật sự của em không to so với mấy cô MC nóng bỏng ngoài kia nhưng thật rất đẹp.Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới nơi em đang rất ướt.

-"Em đã làm điều này với thằng chết tiệt nào rồi hả...ướt tới như vậy rồi.... "

Em lắc đầu lia lịa vẫn kịch liệt vùng vẫy.

-"Phải kiểm chứng mới biết được lời em nói"

Nói rồi anh đút dương vật mình vào trong em.Em khóc rồi đời em....tại soa chứ em ghét...em thật sự rất sợ phải em sợ không được yêu thương em sợ bị bỏ rơi em sợ sẽ bị ghét bỏ nên mới phải mang thêm một chiếc mặt nạ riêng mình .Nhưng bây giờ nước mắt em tuôn như mưa.

-"Em ghét tôi tới độ khóc vì ...chết tiệt em lúc nào cũng quyến rũ cả."

-"ư ư ư. Uuuuu"

Anh mặc cho em vùng vẫy bắt đầu di chuyển.

-"Lần đầu của em thật nhỉ .Có máu ..."

-"hư...hức...a...."

Mắt em đỏ heo nhìn anh .Ánh mắt như cầu xin dừng lại. Nhưng đối với anh nó là lời mời gọi....

-"Anh ra nhé"

Em mở to mắt ....lắc người và đầu liên tục ra hiệu cho anh....nhưng em đâu nói được nên anh giả vờ chẳng hiểu.

Sao một hai ba nhịp nhấp liên tục anh đã ra hết vào trong em .Gương cho anh tỏa ra hài lòng. Liền bế sốc em lên cho em ngồi lên người anh tiếp tục hiệp thứ hai.Lần này anh đã tháo bịt miệng em ra.

-"Đồ khốn thả...t...hư.....u"

Chưa nói được câu đã bị anh khóa lại bằng nụ hôn sâu.Lưỡi anh thuần thục len vào miệng em hút hết dưỡng khí làm em thêm tê dại.Sao một lúc vừa hôn anh vừa nhấp hông.

-"Ơ. ...u. .ư.... Tha cho tôi đi.Đau ....quá..."

-"Em vang tôi đi"

Em thật sẽ không vang xin tên khốn nạn này.Sao anh lại ....em vừa cho chút rung động lại bị anh dập tắt tất cả. Những lần anh đến gần em tưởng chừng đã cho em một cảm nhận khác về ...em có lẽ đã có thứ tình cảm gì đó đặc biệt cho anh nhưng bây giờ anh không khác gì những tên em ghét nhất đó là cưỡng đoạt một người con gái.

-"Em nghĩ đi đâu vậy,tôi đang ở trước mặt em mà"

-"Hư....ư....."

-"Tôi cho em cơ hội rồi nhé là em không muốn dừng lại thôi."

Vừa dứt câu anh nhấp càng mạnh hơn ....

-"Aaaaaaa......dừng lại.....chết ....mất"

Phải rất lâu không biết đã bao nhiêu hiệp nửa. Chân em dường như chẳng còn một chút sức lực nào.Nhưng em không muốn ở lại đây.Nhân lúc anh thay đồ em cố hết sức chạy khỏi đó.

-"Bé con chạy rồi." Anh chỉ nghĩ do em sợ thôi rồi anh sẽ tìm em và nói lời thật lòng mình .Nhưng anh ơi anh biết những gì anh làm đã đánh vào vết thương đang lành của một cô gái không.Những chuyện quá khứ ùa về với em.

Và thật không may anh đã không gặp em bởi cái lịch trình  sau khi kết thúc giải quốc nội anh phải ra nước ngoài thi đấu.Ngày tháng u tối lại đến với em rồi.Đáng ra đáng ra bây giờ em cũng sẽ đi công tác nước ngoài tung tăng tận hưởng những lịch trình mà em lên từ mấy tháng nay.

Tất cả bị anh và cái gia... đó là cho tan nát. Cơ thể em cũng có những biểu hiện khác thường. Ba tháng sau vụ việc em đã mang thai rồi. Mang thai lúc anh đang thi đấu ngoài kia.Em ở nhà ôm đầu suy nghĩ đến sự giải thoát... Em đã nghĩ đến cái ch*t ,làm sao em có thể đối mặt với những lời ngoài kia chứ và cả nhà mình nữa. Điên thật ,nhưng em lại nghĩ đến nhóc trong bụng liệu bé sẽ tha thứ cho mình không ,phải tại mình mệt mỏi quá rồi.... Stress và áp lực làm em ngày càng ốm và tiều tụy hơn.Em không đi làm không nghe điện thoại chẳng làm gì cả chỉ ở trong nhà.Nhưng em vẫn lo cho nhóc trong bụng mình dù sao bé vẫn ở bên đồng hành tới lúc em tuyệt vọng  nhất.Em nên cho bé những gì tốt nhất khi còn có thể chịu đựng  ...Và rồi cánh cửa từ lâu không ai mở lại bị đá sập.

Em ở trong phòng nghe tiếng động lớn liền ôm đầu lo sợ ,em sợ người nhà mình tìm đến,sợ họ thấy em như này thì lại ..."đúng là con gái hư đốn " ,"Đứa con gái vô tích sự ","biết vậy hồi đó gả mày sớm rồi cho học hành "......điên mất cơ thể em bất giác run lên vớ lấy con dao trên bàn.

Chờ người bên ngoài đi vào một là em tự mình hai là họ phải biến mất. Rồi rầm....

Một bóng hình bước vào.Em đứng phắt dậy cầm con dao quơ lung tung.

-"Đừng lại gần tôi....anh....anh...mau cút khỏi đây"

Anh nhìn em ,sao em lại ốm đến vậy...bụng em còn ...nó to ra chẳng lẽ em đã.

-"Em ơi bình tĩnh lại....anh không làm lại em đau ngoan.."

-"Đúng anh không làm hại tôi ,anh chỉ lấy tất cả mà thôi...hức....hức"

Anh đau rồi ,anh sợ nửa làm sao để em bình tỉnh lại đây .

-"Em nghe anh nói bình tĩnh bỏ con dao xuống ta nói chuyện nhé.Anh biết và đã được nghe kể về tuổi thơ của em là anh sai,anh là người có lỗi, nên đừng làm tổn thương bản thân em à"

-"Anh đi đi để tôi yên đi...."

Em bắt đầu kích động hơn như cơ thể em không cho phép nó đã phản đối lại em chân em loạn choạng như sắp ngã nhưng tay em vẫn cầm chặt con dao.Thấy em sấp ngã anh liền lao tới dù ôm được em nhưng tay anh vẫn dính dao và chảy máu.

Thấy máu em liền buôn dao và ôm đầu bắt đầu run rẩy. Anh nhẹ nhàng ôm em vỗ về .Anh chân chóng bế em đến bệnh viện kiểm tra.Thật may chỉ là do tâm lý bị kích động chứ mẹ và con vẫn ổn.

Anh đưa em về nhà.Suốt một khoảng em chẳng nói gì dường như em đang suy nghĩ gì đó.Lần đầu em thấy đứa bé trong bụng nhóc đang phát triển và thật sự bé con muốn sống và hạnh phúc.

Anh đặt em lên giường, còn mình dọn dẹp nhà cửa giúp em .Mua những đồ dùng cần thiết sắp xếp mọi thứ anh đến bên gường nhìn em.

-"Tôi muốn nuôi đứa bé."

-"Anh cũng vậy..."

-"Tôi chỉ muốn đứa bé thôi"

-"Ừm. ...anh sẽ luôn ở bên em.Bây giờ có lẻ em chưa thể nào chấp nhận được  anh .Nhưng anh sẽ luôn ở đây cùng em.Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro