Peanut [H+]
Câu chuyện của em và Peanut bắt đầu từ một tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê. Em là một nhân viên văn phòng bình thường, sống trong những ngày tháng vội vã với công việc, những buổi sáng thức dậy sớm và đêm muộn mới trở về nhà. Peanut, anh ấy lại là một tuyển thủ nổi tiếng, một người mà mọi người ngưỡng mộ, theo dõi từng bước đi của anh ấy trong sự nghiệp thể thao điện tử. Mỗi khi anh thi đấu, hàng ngàn fan hâm mộ đều có mặt để cổ vũ. Anh là người em yêu, nhưng cũng là người khiến em đôi khi cảm thấy bất an.
Mối quan hệ của chúng em không phải lúc nào cũng màu hồng, vì công việc của anh khiến em cảm thấy lạc lõng, đôi khi là cô đơn. Anh luôn bận rộn, đi thi đấu và tham gia các sự kiện, trong khi em phải đối diện với sự nhàm chán của công việc văn phòng hàng ngày. Em không có nhiều thời gian cho bản thân, nên những lúc rảnh, em chỉ muốn anh ở bên cạnh. Nhưng cũng vì anh quá nổi tiếng, lại có nhiều cô gái xung quanh, điều này khiến em không tránh khỏi cảm giác ghen tuông.
Những lần ghen tuông ấy, anh thường an ủi, giải thích, rồi lại trở về bên em. Tuy nhiên, lần này lại khác. Hôm đó, anh tham gia một sự kiện lớn và xuất hiện cùng một cô MC nổi tiếng. Lúc đầu em không để ý nhiều, nhưng khi nhìn thấy họ cười nói với nhau, ánh mắt thân mật, em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác trong em lúc đó giống như trái tim bị bóp nghẹt, lòng dâng lên một cơn ghen không thể kiểm soát.
Em không thể nói ra sự tức giận này ngay lập tức, nhưng khi về đến nhà, em quyết định giận dỗi anh. Anh sẽ phải hiểu rằng em cũng có những cảm xúc của riêng mình, và không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Em im lặng, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Anh gọi em không biết bao nhiêu lần, nhưng em chỉ biết bơ đi tất cả.
Khi anh về đến nhà, nhìn thấy em như vậy, anh không nói một lời. Nhưng em biết, anh đã nhận ra điều gì đó. Anh cũng chẳng tỏ ra lo lắng, mà chỉ như bình thường, cứ thế tiếp tục với cuộc sống của mình. Một lúc sau, anh bắt đầu nói một câu mà em không thể nào quên.
- “Em cần phải học cách trưởng thành hơn. Đừng trẻ con như vậy nữa, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được.”
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em như thể anh đang khẳng định rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài nữa nếu em cứ tiếp tục như vậy. Cảm giác đó làm em càng thêm tức giận và thất vọng. Em quyết định làm một việc mà mình chưa bao giờ nghĩ đến – dọn đồ ra ngoài và về thẳng nhà mẹ. Em không muốn tiếp tục ở lại trong một mối quan hệ mà cảm giác của mình không được còn an toàn nữa.
Khi em đóng cửa, anh đứng ở đó, nhìn theo, im lặng. Em biết, dù anh không nói gì, nhưng trong lòng anh chắc hẳn đang lo lắng. Nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ đến việc cần phải đi xa, để không còn phải chịu đựng cảm giác thất vọng và cô đơn trong chính mối quan hệ này. Đêm đó, em ở một mình, nhưng tâm trí không thể dừng lại, nghĩ đến anh, nghĩ đến những lời anh nói.
Ngày hôm sau, em đã quyết định không liên lạc với anh nữa nhiều ngày sau cũng vậy em không liên lạc với anh và anh cũng chẳng đối hoài đến em.Nhưng một điều không ngờ lại xảy ra. Một buổi tối, khi em về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, em nhìn thấy một bóng người đang ngồi dựa vào cửa, đầu cúi xuống. Lúc đầu, em không nhận ra anh, nhưng khi lại gần, em thấy đó là anh. Cả người anh run rẩy vì sốt, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán.
Em vội vàng chạy đến, lo lắng: “Anh,anh sao vậy? Anh bị sao thế?”
Anh không trả lời, đôi mắt mờ đi, chỉ lặng lẽ nhìn em, như thể đang cố gắng nói một điều gì đó nhưng không thể. Cảm giác lo lắng trào dâng, em đưa anh vào trong nhà, nhẹ nhàng giúp anh nằm lên giường. Người anh nóng ran, em nhanh chóng lấy nước ấm lau người cho anh.
Em nhìn anh, lòng tràn ngập cảm giác đau đớn. Cũng chính lúc đó, em nhận ra rằng tình yêu của chúng ta, dù có những lúc giận hờn, vẫn rất quan trọng. Anh là người em yêu, và không có gì có thể thay thế được anh trong cuộc sống này. Anh không phải là người hoàn hảo, và em cũng vậy. Nhưng em và anh cần nhau, và chỉ khi có nhau, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.
Chờ một lát thì nước cũng sôi em pha ấm nước nhanh chóng cởi áo anh ra và lau sơ người cho anh đang trong lúc lau thì anh đã mở mắt nhìn em đắm đuối nhìn em đang tận tình chăm sóc cho anh .Lòng anh dường như có chút dâng trào hai cơ thể quá gần nhau với lại anh còn không mặt áo.
Trong lúc em đang cậm cụi thì cánh tay anh đã ôm trọn người em dứt khoát đẩy em nằm xuống giường.Cơ thể em bị chân anh cố định lại.
-"Em nè ....em thật sự rất đẹp.."
Lời nói có chút mê mang đồ còn sốt của anh làm em bật cười.
-"Nè còn đang sốt đừng quạy nữa"
-"Anh không có quay anh muốn em thôi"
Vừa dứt câu thì anh đã áp sát em ...ám sát em bằng cách hút hết dưỡng khí bằng nụ hôn mãnh liệt.Em cố đẩy anh ra nhưng cũng vô ích ....bệnh mà sao còn khoẻ quá.
-"Kh..oan...anh còn...s...ốt...mà..từ...từ"
Em nói trong sự khống chế của anh đôi tay phá phách tò mò về mọi thứ của em ,lần mò từng ngóc ngách rồi dừng lại ở cặp ngực noãn nà...anh tham lam hít hà từng mùi hương trên người em.
-"Wangho. ....nhẹ ...thôi...đa..u ...em"
-"Anh đang cố nhẹ nhàng hết sức với em ,cô bé à"
Nhẹ nhàng dữ chưa...nhẹ nhàng của anh là cứ nhấp liên tục vào hông em...tiếng nhấp vàng động cả căn phòng.
-"Uh...anh đúng là tên tệ bạt...hức...làm ...đau người ta "
Thấy em khóc anh cũng thấy mình hơi quá nên cũng hạ nhịp độ xuống,chỉ hả nhịp độ thôi chứ thời gian thì sẽ kéo dài.Hai đứa đánh nhau mấy hiệp anh thì sốt mà ngủ còn em bị anh hành cũng nằm chịu trận.
Một lúc sau, anh tỉnh lại, nhìn em bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy sự biết ơn
- “Xin lỗi em. Anh biết anh sai rồi. Anh không nên nói những lời như vậy. Anh thật sự cần em.”
Em bật dậy bên cạnh anh, vuốt nhẹ tóc anh, cảm thấy sự đau đớn trong lòng mình dần tan đi.
- “Không phải lỗi của anh đâu. Em cũng có lỗi. Em đã không nên làm những điều ngu ngốc. Em cần anh. Chúng ta cần nhau.”
Anh nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em
- “Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa. Anh sẽ là người đàn ông mà em đáng được yêu.”
Câu nói ấy làm em cảm thấy lòng mình ấm lại. Em và anh đã vượt qua thử thách, và chúng ta đã nhận ra rằng, chỉ có tình yêu chân thành và sự thấu hiểu mới có thể duy trì mối quan hệ này. Khi có nhau, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro