Sponge
Em hiện tại đang là cô sinh viên năm cuối của một trường kinh tế.Sống xa nhà và đang cố gắng để sống cuộc sống mình mong muốn.
Vẫn như mọi ngày sau giờ học em sẽ đến thư viện hoặc công viên đọc sách và học bài.Luôn chờ đúng duy nhất chuyến tàu điện gần cuối để về nhà .Bởi nó không đông mà cũng sẽ không vắng vừa an toàn vừa không phải chen chúc.
Mọi ngày em sẽ ngồi đúng một chỗ có lẽ em sống hơi khuôn mẫu sợ không làm như vậy thì ngày mai của mình sẽ thay đổi và tồi tệ đi.
Hôm nay ngồi trên tàu cũng như thường ngày ,nhưng hôm nay hơi khác một chút .Có một cậu trai ngồi kế em.Thường thì ghế em ngồi cách khá xa cửa sẽ chẳng ai rảnh mà đi tới cạnh mà ngồi.Nhưng có lẽ hôm nay đông chăng ,thật hôm nay bổng đông đến lạ ,mọi khi thì giờ này sẽ không ai phải đứng cả.Nhưng giờ đã có hơn chục người phải đứng rồi. Tàu sắp chạy thì em thấy có hai bà cháu dắt tay nhau lê tàu .Rồi họ từ từ tiến đến gần chỗ em hơn em nhanh chóng đứng dậy.
-"Hai người ngồi đây đi ạ" hai giọng nói cùng đồng thanh cất lên.
À thì em phải ngước đầu cao lên mới thấy mặt người kia cao thật và còn đẹp trai nữa. Ngơ một hồi em mới lấy lại được suy nghĩ.
Đứa cháu đi theo thật sự rất dễ thương cậu nhóc còn khen em xinh đẹp và tốt bụng làm em ngại quá.Em cũng nhanh lấy kẹo từ trong túi ra.
-"Em có dị ứng hay không thích trái cây không"
-"Không ạ.Em thích trái cây lắm"
-"À vậy nè cho em kẹo trái cây đó"
-"Em cảm ơn ạ"
Cậu trai kế bên nhìn đắm đuối làm em cũng hơi ngại.
-"À cậu có muốn kẹo không"
-"Có..."
Em cũng nghiên đầu cười nhẹ đưa cho cậu vài viên.Suốt quãng đường nói chuyện với cậu nhóc nhỏ khá vui.Đang nói chuyện yên thì tàu bổng thắng gấp.Làm em bật ngửa ngã vào lòng cậu trai.
-"Hai anh chị đẹp đôi thật"
Nghe câu từ cậu nhóc làm em và cậu đều đỏ cả mặc.Từ lúc đó chẳng ai nói với ai đều gì
Đứng khoảng gần 30 phút cuối cùng cũng đến trạm em vừa bước xuống thì .Chân tay bắt đầu run em bị tuột canxi rồi.Chắc là do lâu rồi không đứng .Tay tính tìm điểm để nắm vào thì em quơ được cái gì đó khá ấm còn mềm nửa. Quải thật tay trai ba má ơi mà lại ngay cậu lúc nảy .
-"A ...a xin lỗi. "
-"Chị ổn chứ"
Khoan chị ...why? Ủa em già vậy hả ta em độ cậu này cũng bằng tuổi em chứ.
-"À à...tôi ổn cậu đưa tôi lại ghế đằng kia được chứ "
-"Được rồi cẩn thận nhé"
Khi đã yên vị trên ghế .Em mới mở balo lấy viên C bỏ vào chai nước suối và nhanh chóng uống ,suốt quá trình em nhắm nghiền mắt lại sợ mở sẽ bị choáng.Đợi cỡ 15 sau em mới bắt đầu mở mắt cứ ngỡ cậu trai đã đi rồi thì.
-"Ôi...giật cả mình "
Cậu trai ấy vẫn ở đây.Còn đang khụy gối trước mặt em.
-"Chị ổn chứ"
-"À...à cảm ơn cậu nhiều, tôi ổn nhiều rồi, cậu...chờ tôi đấy à"
-"À em sợ chị không ổn.Tại chị cứ nhắm mắt lại"
-"Sao cậu cứ gọi tôi là chị thế"
-"Tại chị lớn hơn mà"
-"Sao cậu biết "
-"Thẻ sinh viên chị đeo còn gì .Chị lớn hơn em hai tuổi "
-"Hả.....cậu sinh năm 2004"
-"Vâng"
Đầu em quay cuồng quải tính làm quen anh đẹp trai chân dài ai dè còn nhỏ quá .Thật tiếc ...
-"À cũng cảm ơn em nhé.Cứ đi đi chị ổn một lát nửa sẽ tự về được"
-"Chị ổn thật chứ"
-"Ổn 100%"
Nói mãi cậu em mới chịu đi.Thật là người gì mà tốt còn đẹp trai phải chi lớn chút nữa là tuyệt vời rồi. Mãi suy nghĩ cũng hơn 9h em mới rời khỏi nhà ga.
Đi một mình trên con đường đầy gió thích thật .Đang mãi ngắm cảnh thì...
-"A là chị lúc nảy nhỉ"
-"Ủa ....cậu làm gì ở đây vậy"
-"Em đang mua đồ giúp mẹ"
Em và cậu lại gặp nhau trước cửa hàng tiện lợi gần nhà và cả là nhà cậu.
-"À cậu gần đây à"
Cậu không nói chỉ đưa tay chỉ về phía chung cư đằng kia.
-"Cậu cũng ở đó à"
-"Cũng ..."
-"Tôi cũng ở đấy "
-"Thật sao chị ở tầng mấy thế?"
-"Tầng 12"
-"Vậy là cùng tầng rồi"
Hai đứa cùng nhau rảo bước về nhà.Và rồi một bất ngờ lớn nữa là nhà em đối diện nhà cậu luôn.Em chớp chớp mắt nhìn những điều trùng hợp này .
Sau một cái chào tam biệt em cũng đã về tới nhà.Em bắt đầu suy nghĩ à phải rồi em cũng mới chuyển đến đây do điều kiện kinh tế của en cũng vừa mới khá hơn .Ủa mà cũng đã hơn 2tháng mà sao không gặp cậu được chứ.Ôi chết rồi em để ý trai nhà người ta rồi. Trong đầu em cứ niệm trai nhà người ta còn nhỏ ,còn nhỏ.
Vì ngày mai là chủ nhật nên em quyết định ngủ nướng một giất tận 10h mới dậy.Vừa dậy thì đã có chuông cửa.Đầu bù tóc rối do còn mơ ngủ em chỉ tiện chải vài đường rồi nhanh ra mở cửa.
-"What the...f*ck" em vội bụm miệng lại ,chửi thề rồi....
-"À ..mẹ em bảo mang cho chị ít cam "
-".........chị....cảm ơn. "
-"Chị ở đỡ rồi chứ...em thấy chị không ổn lắm"
Em nhìn lại mình ừ không ổn thật tóc thì rối mắt thì thâm ....nhục quá à...
-"Không....không chị ổn lắm.Gửi lời cảm ơn cô bên nhà giúp chị nhé"
-"Dạ.Mẹ em kể nhiều về chị lắm nào là chị hiền ngoan ,vui vẻ hòa đồng các thứ.Vừa nghe em kể chị bị tuột canxi là liền đi mua cam và bảo em mang sang"
Em bật cười ờ thì em cũng cũng ...khá biết cách lấy lòng mấy cô hàng xóm xung quanh.
-" Thật sao .Thương cô quá."
Mãi mấy ngày sau em mới được biết cậu là game thủ chỉ khi mùa giải kết thúc mới về thăm nhà .Hèn gì....
Mà em nghe mấy cậu game thủ khá kín đáo. Thật vậy từ dạo mang cam qua tới giờ là không gặp cậu đâu cả.Hôm nay mệt thật một đống đồ án .Còn đang nghĩ đến mớ bài tập và cả con trai người ta thì bị ngã sấp mặt.
-"Ui da..." đáng cái tội đi mà không nhìn đường. Chắc tại quen ngước lên nhìn trai rồi.....má ơi khoái ẻm rồi. Đã xương khớp yếu rồi còn ngã nữa thật là...Trời còn có máu nửa. Đúng là ngày xui xẻo.
Em ráng đi về nhà buồn chẳng thèm khóa cửa, bởi một phần an ninh ở đây tốt lắm có camera lắp trước cửa ai vào nhà đều biết và cả không có thẻ sẽ không lên tầng được .
Em vừa vào nhà là nằm bệp trên sofa.Máu ở đầu rồi chảy mà em cũng chẳng để tâm.Em ở một mình nên cũng chẳng thể chia sẻ áp lực với ai cả.Cứ khóc một mình và cười trước mặt mọi người.
Hơn 10h cậu đi ăn cùng gia đình về thấy nhà em mở cửa mà nhà tối ôm.Nên cậu đành lấy cớ quên đồ và nói gia đình vào nhà hết.Rồi mới nhanh chóng đứng trước cửa nhà em.
-"Chị ơi...chị ổn chứ....."
Một lúc không thấy hồi âm .Cậu quyết định vào nhà xem thử.Vừa vào thì thấy em đang nằm đó với chân đang chảy máu.
-"Trời ....chị làm gì vậy chứ...Chị ơi công tắc đèn ở đâu vậy"
-"Giống nhà em đó"
Nghe em nói cậu đi đến bật đèn lên và không quên kép cửa lại.
-"Gì đây ....chị ốm à .Đau có sốt đâu"
-"Chị ổn ...không sao aaaa....nhẹ thôi đau đó nhóc"
-"Đừng gọi em là nhóc ...ở yên em rửa vết thương giúp chị"
Quả thật cậu làm gọn gàng thật .Chưa tới 5 phút chân em không còn chảy máu và đã được sát trùng kĩ càng.
-"Wow nhóc giỏi thật"
-"Chị mà còn gọi là nhóc và em..."
-"Nhóc....thế nào" nhìn mặt cậu giận dễ thương thật.
-"Em ...."
-"Hửm..."nhìn cậu ngại .....ôi đáng yêu cực
Đang suy nghĩ trong đầu cậu như bé mèo giận dỗi đang xù lông thì một hành động của cậu như tát vào mặt em.Hai tay câu chóng vào tường và người em kẹp ở giữa. Gần gần quá rồi. Mắt cậu như sắt lại,khí chất đàn ông tỏ rõ .Ôi mẹ ơi cứu .
-"Em..em sẽ giận chị đó"
Em bị hành động của cậu làm ngơ người .Quả thật cậu cao to hơn em nhiều và điều này làm em hơi rén lỡ mà chọc nửa, cậu điên lên là toi.
-"...chị xin lỗi "
-"Chị không có lỗi ,tất cả tại chị quá tốt thôi.Em thích chị lắm nên em sẽ theo đuổi chị.Vì thế đứng gọi em là nhóc .Em nghiêm túc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro