Tarzan[H+]
Em hiện tại đang là quản lý của đội AL đội thể thao điện tử .Em đã làm việc ở đây hơn 2 năm.
Và thay đổi đội hình là chuyện bình thường nhưng có lẽ người đi rừng mới của đội làm em khá ấn tượng. Anh có tính cách hiền lành và khá dễ gần .Và có chú chó khá đáng yêu nhóc ấy tên là Bali ôi đáng yêu cực kì.
Dạo gần đây mỗi chiều cứ ra trước cửa trụ sở là thấy anh và nhóc ấy đi dạo.Vì thế mỗi buổi chiều em thường như là trùng hợp đi ngang qua ,để có thể đi cùng họ.
Anh có nụ cười ấm áp giọng nói ngọt ngào. Ôi tinh hoa hội tụ.Có lẽ có ..lẽ em cảm nắng người đi rừng này rồi.
Đội thường tập luyện khá khuya vì thế em cũng về trể hơn .Và thế là mỗi lần về luôm có bộ đôi chủ và cún hộ tống.
-"À cảm ơn anh nha....và cảm ơn Bali nửa "
-"Không có gì đâu ,dù sao anh mới tới đã được em giúp đỡ nhiều còn gì .Em vào nhà đi"
Em cúi chào anh rồi quay vào nhà.À thì nhà em ngay trên con đường về kí túc xá. Nên khá tiện đường .Em đã vào nhà thì anh cũng rảo bước về .
-"Cô ấy dễ thương thật đúng khônh Bali"
Chú chó như hiểu ý quẩy đuôi liên tục.
Cũng như mọi hôm em đi làm thôi chuẩn bị sắp xếp lịch trình cho các tuyển thủ .Nhưng dạo đây em đã nghe được vài tin không hay về em và anh lắm.Dù sao anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp ,vì thế em quyết định ít gặp anh thì tốt hơn dù sao cũng tốt cho anh và cả em nữa.
Và từ đó mỗi buổi chiều em không bất ngờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Lúc tối về muộn em sẽ về từ cửa khác dù khá xa.Không hay nở nụ cười khờ trước mặt anh.Ít nói hơn.....Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ bình thường nhưng đùng một cái nguyên công ty bệnh cảm gần hết.Ngày thi đấu chung kết Demacia Cup em lo lắm anh phải dán miếng hạ sốt trong suốt trận đấu.Ho liên tục trong anh còn khá mệt nữa.
Anh biết em luôn quan sát anh.Luôn đưa nước khi anh cần,thuốc luôn sẵn trên bàn,túi giữa nhiệt và cả miếng dán luôn trong balo.Vậy tại sao em lại tránh anh chứ.Cảm giác bức rức vô cùng.
Ở dưới sân đấu em luôm cầu cho anh và thầm chúc anh may mắn. Và rồi Vô địch rồi và anh còn ẩm luôn cái MVP,anh giỏi quá .Nhìn anh cười trên sân đấu thật đẹp.
Trước khi đội ăn mừng trên sân xong thì em đã dọn dẹp hành lý và đã về trước.Còn anh thì đang nghĩ sau khi xuống sân sẽ tìm em và cho em cầm cái MVP của mình vậy mà .Em về mất rồi.
Tâm trạng và thêm bệnh hành làm anh mệt mỏi .Trong lúc cả đội tính làm vài ly chúc mừng thì anh vẫn thấy mệt.Nên đã xin về kí túc xá trước .Trước khi đi còn nhờ huấn luyện viên nói ai đó mua thuốc giúp .Nhưng mà đội ai cũng vui và đã uống chút rượu nên thầy đành điện cho em và nói tình hình. Lúc đầu em tính từ chối nhưng nghĩ không ai mang thuốc cho anh thì tối nay lở.....nên em đành đồng ý và nhanh chóng đến.
Đứng trước cửa phòng anh em nhẹ nhàng gõ cửa tính là báo cho anh biết đã đem thuốc đến rồi chuồn đi.Ai dè anh như đợi cửa vừa gõ là anh mở ra liền.
-"Thuốc đây ,à có cả nước cam anh uống đi nhé,em xin phép đi..."
Đôi tay dài của anh vươn ra kéo em vào trong và nhanh chóng khóa cửa lại.
-"Anh....anh làm gì vậy"
-"Anh cảm thấy khó chịu, cơ thể nóng lắm"
Nói rồi anh cởi áo mình ra lộ rõ thân hình chuẩn gu...Em lấy tay che hai mắt ...
-"Anh bình tĩnh... Uống thuốc vào sẽ ổn hơn đó...mau uống thuốc đi"
Chưa để em định hình thì anh đã cho em nụ hôn.Nụ hôn của anh ngọt ngào thật không mạnh bạo của dục vọng nó nhẹ nhàng và đầy nâng niu.Quả là cơ thể anh nóng bừng bừng. Em dùng chút sức đẩy anh ra.
-"Anh nóng lắm rồi uống chút thuốc đi nào"
-"Anh uống thuốc em sẽ không chạy chứ"
-"Ừm không chạy đâu"
Nghe em hứa anh ngoan ngoãn uống hết thuốc và một lát sau uống hết nước cam em mang đến
-"Sao em lại tránh anh"
-"À thì...anh mặc áo vào trước đi"
-"Anh thấy nóng nên không mặc đâu.Em trả lời anh đi rồi anh mặc"
-"Tại ...anh không nghe mấy tin đồn về anh và em sao.Họ nói em đang quyến rũ anh ,đang đeo bám anh..."
-"Vì vậy em mới tránh anh"
Em gật đầu. Anh như hiểu em đang gặp thế khó nên mới làm thế.Thấy anh ổn nên em định đứng dậy và đi về.
-"Em hứa là không chạy mà"
-"Em có chạy đâu...anh ổn rồi nên em xin phép"
-"Anh không ổn chút nào cả.."
-"Sao vậy anh khônh khỏe ở đâu sao"
Anh đưa tay lên chỉ vào tim mình.
-"Nó đau ,nhớ em nên nó đau lắm"
Anh mê sảng à .Từ nhiên lại nói mấy lời này.Em cảm ơn không ổn lắm nên định chuồn lẹ.Nào ngờ lại bị anh kéo ngã lên giường.
-"Em không chạy được đâu"
Và một lần nữa em bị anh hôn ,nụ hôn lần này hơi khác lần trước nó như có chút chiếm hữu hơn.Đôi tay anh cũng không yên vị nó luồn qua eo rồi vào áo và nhanh chóng bức nút áo ngực ra.
-"Đừng...ta không thể đâu...dừng lại nào...Tarzan..."
-"Tên anh"
-"Đừng..."
-"Gọi tên anh đi xin em đó"
-"Lee Seungyong"
Được em gọi tên anh như hưng phấn hơn.Chẳng chút đề phòng em bị anh lật úp người lại.
-"Khoa...n...ư.."
Anh đưa môi chạm vào lưng em từng tất thịt như được tiêm kích thích cơ thể em run lên từng hồi .Còn anh vẫn đang miệt mài hôn từng thớ thịt trắng não của em rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm vào sau gáy em .
-"Buôn em ra...anh điên sao..."
-"Anh điên thật rồi... Nhớ em đến phát điên"
Ôi tuyển thủ Tarzan nhẹ nhàng của em đâu rồi.
-"Aaaaaa. ....rút ra...mau lên đừng đút vào..."
Anh bỏ ngoài tay lời em nói vẫn tiếp tục khai phá cô bé của em.Bị lật cúp em không thấy gì nhưng em có thể cảm nhận được nó to và..ấm.
-"Rách mất....aaa."
-"Không sao đâu ...một lát em sẽ không đau nữa "Nói rồi anh bắt đầu nhấp.
-"Aaaa.u..ư..ư...đau quá anh ơi.....tha cho em đi....sẽ rách thật đó....hức...hức lần đầu của em"
Anh thấy em khóc ,anh sót lắm anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn...Nhưng mà chẳng được lâu sao một đợt cao trào .Anh đã ra hết vào trong em.Để tiếp tục hiệp hai anh lật người em lại.Được nhìn thấy tất cả làm em sợ và ngượng hơn nữa quả thật nó rất to và anh rất đẹp trai.
-"Nah vào nhé"
-"Không phải là xong rồi sao...đừng....aaaa...ư"
Anh lại chi toàn bộ vào trong em...vừa nhấp vừa chạm vào nhủ hoa hồng hào và đang căng mọng của em.
-"Đừng bóp...như...thế....aaa"
Càng nói anh càng mạnh hơn phải rất lâu em mới không còn cảm giác nhớt nhát phía dưới nữa .Không còn âm thanh nhấp hông em dường như đã được tha.Nên em đã buôn xuôi nhắm mắt ngủ một giất .
Lúc tỉnh giật là 2h sáng.Em nhìn xung quanh thấy anh đang nằm cạnh tính lẽn về thì vừa bước xuống giường đã ngã sấp mặt.
-"Em ...ổn chứ đừng cử động để anh bế em lên"
Hức...hức...hức nước mắt en chảy như mưa vậy .Đâu phải lỗi của em .Sao anh lại...đau quá ...
-"Anh là tên đáng ghét em ...em đã nhìn nhầm anh"
-"Đừng khóc nữa... Nín nào...khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đó lúc nảy đã khóc nhiều rồi.... "
-"Sao...anh ..."
-"Là lỗi anh,anh không kiềm chế được làm em đau..nhưng em ơi anh yêu em.Anh yêu em nhiều lắm.Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và sẽ yêu em trân trọng em .Vì thế đừng sợ anh vẫn ở đây mà"
Anh nhẹ nhàng hôn em nụ hôn mang đầy sự cưng chiều và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro