Trí nhớ
Pov: sau một sự cố anh bị mất trí nhớ nhưng người duy nhất anh không thể nhớ ra là em.
Zeus
-"Chị là ai?"
Câu hỏi của cậu làm em đau nhói tại sao cậu có thể nhớ hết tất cả ngoại trừ em ...có lẽ ngay từ đầu em chẳng quan trọng chăng .
Những ngày tiếp theo em vẫn ở bên chăm sóc .Dù cậu vẫn chưa nhớ ra em.Tận đến lúc cậu xuất viện người nhà và bạn bè cậu đến đón cậu người tặng hoa và rất nhiều quà ...còn em chỉ dám đứng từ xa làm sao em đến gần cậu được khi cậu không nhận ra em...bạn gái cậu em phải nói thế nào chứ ...
Đang lủi thủi một mình nước mắt dâng trào thì tiếng chạy vội vã lẫn tiếng thở hổn hển làm em quay đầu lại...
-"Em nhớ ra chị rồi....người con gái em yêu"
Peanut
Cuộc sống vẫn tiếp tục như mọi khi chỉ là em đã mất người em yêu....mà nói đúng hơn người em yêu chẳng nhớ ra em là ai.
Anh vẫn như vậy vẫn mỉm cười bước tiếp ,chỉ có em vẫn đang chật vật với cái quá khứ mà anh bỏ quên .
-"Em là ai nhỉ ,em thật sự rất quen"
Đó là những lời anh nói với em trong buổi fan meeting...em không trả lời chỉ nở nụ cười đáp lại anh cố nén nước mắt.
-"Fighting...."
Em nhanh chóng rời đi để đến lượt người khác .Em vừa rời đi thì tìm anh như thắt lại...anh nhớ ra em rồi .
Anh bỏ qua tất cả nhanh chân chạy theo em .
-"Em ....em ơi ,anh ...anh nhớ ra em rồi phải em rất quen thuộc với anh ,em luôn bên anh .Ta về nhà thôi em nhé."
Zeka
-"Chị ơi....chị là con của cô hàng xóm nhà em phải không"
-"Phải ..."
Sao cậu chỉ nhớ đến nhiêu đó thôi ...đúng em là cô chị hàng xóm của em cũng là người yêu em mà....tại sao em lại quên việc đó chứ...sao bây giờ em lại coi chị như người chị mà chẳng phải là....nước mắt em bất giác rơi
-"Sao chị lại khóc....em đã quên gì sao"
-"Phải em quên nhiều thứ lắm"
-"Nhưng quả thật em đã cố nhớ hết rồi....dường như chẳng nhớ gì được nữa"
Căn phòng trở nên im lặng hơn....em cũng không còn kìm được nữa nhanh chóng rời đi.Suốt khoảng thời gian dài em đã khóc rất nhiều.Cậu đã xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường...như cậu vẫn chẳng nhớ ra em .
Từ bỏ thôi có lẽ em không phải là người cậu cần nhớ đến.Hôm này là một ngày làm việc thật mệt vừa về đến nhà em đã nằm ngất tại chỗ .
Lúc mở mắt đã thấy tay cậu đang nắm chặt tay em mà ngủ.
-"Chị tỉnh rồi chị làm em sợ đó"
-"Sao em vào nhà chị được"
-"Chị cho em chìa khoá còn gì"
-"Nhưng ... chẳng lẽ em nh....ớ"
-"Em nhớ ra chị rồi ,người yêu của em"
Viper
-"Bóng lưng ấy thật thân thuộc ..." Anh bắt đầu suy nghĩ về bóng lưng nhỏ bé của một cô gái luôn xuất hiện ngoài đời lẫn trong những giấc mộng.
Anh nào biết là do anh quên đi em , người yêu anh .Cô gái bé nhỏ ấy vẫn luôn yêu anh và dõi theo anh dù anh chẳng nhớ ra em là ai .
Hôm ấy là trận đấu quan trọng của anh.Em cũng có mặt ,em khoác chiếc áo có in tên anh trên khán đài cổ vũ anh hết mình .
Và không phụ lòng anh đã giành chiến thắng và cả việc nhớ ra cô gái đã âm thầm cổ vũ anh.
Sau trận đấu anh lẳng lặng đi đến cổng ra về ,chờ rất lâu cuối cùng em cũng bước tới ....
-"Rất hạnh phúc khi được nhớ tất cả về em .Anh yêu em"
Delight
-"Tặng em"
Em đưa một cành hoa trên tay cho chàng trai trước mặt
-"Cảm ơn chị nhiều"
Chỉ vậy thôi sao ...nếu như là trước kia...phải nếu là trước kia cậu sẽ nói "cảm ơn chị ,hoa đẹp thật nhưng sao đẹp bằng người yêu em được "
....Vậy mà bây giờ cậu lại chẳng nhớ gì về em cả....phải làm sao đây cuộc tình ta dừng tại đây sao.
Em vẫn nuôi hi vọng,bởi vậy mỗi lúc có fan meeting em sẽ luôn tặng cậu một nhành hoa .Em đã kiên trì như thế rất rất lâu.Và thời gian cũng có thể làm phai phôi nhiều thứ...phải em mệt rồi.
Buổi fan meeting hôm nay em đã không tới và những buổi sau nữa.Em đã tưởng chừng như từ bỏ nhưng em chợt nhận ra mình yêu cậu nhiều hơn em nghĩ .
Thế là em lại tiếp tục ...mà hình như hôm nay đã khác .Vừa cầm bông hoa ra cửa vừa mở cửa đã thấy một bó hoa khổng lồ.
-"Chào chị từ hôm nay em sẽ là người tặng hoa.Tuy hoa rất đẹp nhưng thật tiếc hoa không đẹp bằng chị.Thật tốt khi nhớ ra chị"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro