Zeus[H+]
Em thích cậu nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi. Yêu cậu em ấy nhiều lắm từ hồi còn học chung một trường cho tới lúc làm chung một công ty.
Cậu hiện tại đã là một tuyển thủ nổi tiếng, còn em hiện tại đang là trưởng phòng marketing của một đội tuyển game và cũng thật trùng hợp cậu cũng đang là tuyển thủ ở đây
Ngày gặp lại nhau em vui lắm ,thấy cậu thành công và đang rất hạnh phúc làm em cũng thấy vui lây .
Được làm việc gần cậu thật sự em mãn nguyện rồi không một chút mơ tưởng nào nửa. Bởi em biết cậu bây giờ đã quá hoàn hảo rồi ,cậu dường như có mọi thứ còn em vẫn chỉ là một bông hoa nhỏ giữa rừng hoa sặc sỡ ngoài kia.
Em không biết vì sao lại có người biết em thích cậu nửa. Em đã cố không thể hiện chút tình nào riêng cho cậu.Có lẽ ánh mắt không biết nói dối.Em nhìn cậu tha thiết quá.
Từ khi tin em thích cậu rộ lên em đã cố gắng ít gặp cậu hơn.Tránh gây cho cậu rắc rối dẫu sao fan của cậu thật sự rất đông. Mãi đến khi có công việc lâu lắm em mới gặp cậu.Nhưng ánh mắt của cậu nhìn em thật khác .Dường như đang chăm chú quan sát và thăm dò.Dù sao cũng sắp tới kì chung kết thế giới cậu sẽ phải đi ra nước ngoài thi đấu mọi chuyện sẽ lặn xuống thôi.
Có lẽ em cũng nên tìm hạnh phúc thôi.Không thể yêu mãi một chàng trai không yêu mình huống hồ em đã gần 25 rồi chẳng còn giữ được nét phơi bày của thiếu nữ nửa. Và cả khi cậu đã cho em cậu trả lời trong im lặng rằng cậu không thích em còn gì .
Tính từ bỏ cậu khi tin đồn cũng đã dịu đi,em cũng có thể sống bình thường bỏ mấy câu hỏi riêng tư , mọi người cũng không còn hoài nghi và nghĩ chỉ là tin đồn thôi.Em dần lấy lại tinh thần hơn cũng vui vẻ nhận những lời thả thính xung quanh .Dù sao em cũng là một trưởng phòng tài giỏi và gương mặt ưa nhìn .Có rất nhiều đồng nghiệp nam quay quanh.
Cuộc sống của em lại như mọi ngày nhưng hình như không giống lắm.Bởi cậu đã về sao chuyến du đấu xa.Hơn một tháng không gặp rồi,cậu về cũng được ba ngày rồi còn gì vậy mà chẳng thấy tăm hơi .Hôm nay phải tăng ca tới tận khuya em ước có một cốc cacao thì tốt thật.
-"Của chị..."
Em mở mắt to nhìn cậu ...what cái tình huống gì thế này.
-"Tuyển thủ Zeus vậy không tiện lắm."
-"Sao tiện việc gì"
-"Tin đồn mới lặn thôi "
-"Chị sợ à"
-"Sợ chứ ,chỉ đồn thôi đã làm tôi thật sự rất mệt rồi"
-"....vậy chị không thích em sao"
-"...."
Em im lặng không nói gì cả.Chỉ nhẹ nhàng thu dọn đồ tính dọt lẹ khởi đây.Dù sao em cũng vẫn chưa hẳn là bỏ được mối tình đơn phương này .Cậu thật quá tốt.
Em tính nhanh chóng rời khỏi công ty thì cậu đã kéo em lại. Ngã ra ghế.
-"Em đi không quá hai tháng thì chị tính tìm người mới à.Nào là bông rồi cả thư nửa. Lúc trước chị đâu có nhận chúng đâu"
-"Đó là việc riêng của tôi không cần tuyển thủ Zeus phải quan tâm đâu.Bỏ tôi ra nào"
-"Vậy thật sự chị không yêu em sao..."
-"Không...không yêu"
-"Chị nói dối không giỏi đâu.I như lúc trước vậy ,nói dối thì hai tai chị sẽ đỏ lên đó.Và chị đó đã di ứng với gạch cua còn cố ăn làm gì."
-"Hả...."
-"Không phải sao tên ngu kia đéo biết gì về chị ,lại mua cho chị cơm cua ,làm chị nổi mẫn thế này...."
-"Cậu có vẻ để ý tôi quá nhỉ ,hay cậu thích tôi rồi "
-"Phải em không chỉ thích mà là yêu yêu chị nhiều lắm"
-"Aaa...u...ư...ư cậu điên à ,đừng có cởi..."
-"Chị kêu cái gì ,chưa gì hết mà"
Cậu nhanh chóng vào việc dùng hai chân cố định người em còn tay thì cởi hết vải trên người em tay thì mò mẫm khắp nơi
-"Đừng ...đừng chạm vào tôi....dừng lại đi....ư...ư..ư bỏ t..ay.."
-"Nói nhiều quá rồi để dành sức nào"
-"Hư..."
Cậu trao em nụ hôn, nó mãnh liệt và lưỡi cậu quấy đảo khoan miệng em cướp tất cả dưỡng khí. Bị hôn đến khờ tay chân chẳng còn sức mắt thì lờ đờ như có mây che .
-"Ư....a....đừng đừng vào mà...rút ra đi...tôi xin..."
-"Em vào hết trong chị rồi.Em nhấp nhé"
-"Đừng nhấp..đau..đau..chết mất.."
Cậu bỏ ngoài tai tất cả tiếp tục nhấp.Thân dưới thì nhấp còn thân trên áp sát người em cái miệng hư hỏng hết cắn vào ngực lại cắn vào cổ người em bây giờ đủ hết là dấu chủ quyền.
-"Dừng lại đi Zeus...."
-"Tên em là gì ..."
-"U...ư...ư...aa đau ...aaa chị sắp ra...ư ..."
-"Đợi em nào ....mau gọi tên em đi em sẽ suy nghĩ ra bên ngoài "
-"Wooje...Wooje...ư..."
Nghe em gọi tên cậu càng thêm hưng phấn mà ra hết trong em.
-"Đồ khốn hứa là ra bên ngoài mà...húc..hức ...hức"
-"Ra bên ngoài làm sao được,làm sao biến chị thành của em được.Nào ta tiếp tục thôi"
-"Kho...an..nhưng..ư...ư"
Cậu lại tiếp đâm vào bên trong và cứ nhấp liên tục nhấp đến gần sáng.Mới nhanh chóng dọn dẹp .Cậu đưa em tằng về phóng kí túc của cậu.
Mãi do mệt nên ngủ một giất tận trưa.Lúc tỉnh dậy thì đang nằm trong lòng cậu còn cậu thì đang vừa ngậm kẹo vừa làm trận game.
-"...."
-"Chị dậy rồi à"
-"Hức....hức.."
Cậu thấy em khóc liền tháo tay nghe ra cúi xuống nhìn em.
-"Chị đừng khóc tại tối em..em ghen quá nên.."
-"Tại sao lại ghen chứ."
-"Tại em thích chị...em yêu chị.Còn chị em mới đi mà đã quên em"
-"Quên khi nào ...."
-"Không quên mà nhận quà của người khác..."
-"Tại....ai kêu em cũng bơ chị ...tin đồn làm em khó chịu nên chị tưởng "
-"Em đồn mà sao lại khó chịu chứ"
-"Gì..."
-"Thì em là người đồn mà"
-"Thắng nhóc chết bầm này.....sao em "
-"Tại ai kêu chị không chú ý đến em chi"
-"..."
Cậu đưa ray vòng qua eo kéo sát em gần lại ôm chặt người em ,thoải mái hít mùi hương trên người em.Vẻ mặt tận hưởng vô cùng.
-"Giờ chị là của em ,không được nhận quà của ai đâu đó .Em yêu chị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro